[Thập Niên 70] Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều

Chương 3: Mượn Xác Hoàn Hồn (3)



Trong phòng khách, mọi người cũng đã đông đủ.

Một chiếc bàn vuông gãy làm bằng ván gỗ, ở giữa đặt ba cái chén con, một chén là những miếng dưa muối đen thui, một chén là rau củ dại, còn một chén chỉ thấy nước canh không có rau, cũng không có thịt, ngay cả một bọt dầu cũng không có.

Ngồi ở đầu là một người đàn ông trung niên, da ngăm đen.

Hai bên là ba cặp vợ chồng, bên cạnh cặp vợ chồng dưới cùng còn có một cô gái trẻ tuổi đang cúi đầu xuống.

Mười bốn miệng ăn, người lớn thì ngồi trên bàn, con nít thì đứng bên cạnh bưng cái chén bể.

Thấy mẹ Trần trở về, trên mặt cũng có chút biểu cảm.

Đã sớm đói, nhưng là chờ người.

"Thế nào mẹ? Tiểu tử Chu Chí Quân có nói gì không?" Người đàn ông ngồi bên phải không nhịn được lắm mồm hỏi.

Người này chính là con trai thứ của Trần gia.

Mẹ Trần đặt mông ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên, nghe lời này, trừng mắt, khóe miệng co giật, khinh khỉnh nói: "Nói gì? Mẹ để cho nó nói chuyện? Nói một câu mẹ chặn một câu, tưởng rằng Trần gia chúng ta dẽ bị khi dễ?"

Cầm chén lên nhấp vài ngụm, liền phát hiện cô gái phía dưới đang cúi thấp đầu, trên mặt lại đang rơi xuống hai giọt lệ, trong miệng còn vang lên tiếng thút thít nghẹn ngào.

Chị dâu ba ngồi bên cạnh nghe được, da mặt không nhịn được co lại.

Còn không đợi nói chuyện, thì thấy mẹ Trần cầm đũa gõ vào một cái chén thật to, lớn giọng nói: "Khóc khóc khóc, cũng chỉ biết khóc, con yếu đuối như vậy sao có tương lai chứ?"

"Lão nương ta không phải đi đòi công đạo cho con sao? Coi như con không lập gia đình, thì bọn họ đừng nghĩ đến chuyện mẹ sẽ bỏ qua."

"Cũng không phải là không ai thèm lấy, trong đội sản xuất cũng nhiều người, sau này tùy tiện chọn đại một người."

Trần Ngọc Kiều bị giọng nói oang oang dọa sợ run một cái.

Cắn cắn môi, trong lòng càng chua xót, nước mắt lại không dừng được, càng rơi xuống nhiều hơn.

Thức ăn trong miệng cũng không nuốt được, nhưng cũng không thể ói ra.

Cô không muốn gả cho tên côn đồ, cô muốn về nhà!

Nơi này, thật sự quá khó sống!

Trần Ngọc Kiều cũng không biết chuyện gì, chỉ nhớ cô cùng với mấy chị em đang đứng trên cầu xem hoa sen, được rồi, các cô cũng không cao quý như vậy, thật ra là chỉ đang muốn nhìn trộm thế tử cùng với quý công tử ở Kinh Thành đang tiến hành một cuộc thi đối thơ cách đó không xa, lúc ấy đông người, cũng không biết ai âm thầm sau lưng đẩy cô một cái.

Ao hoa sen nước lạnh buốt, sặc nước khiến cổ họng cô bị đau.

Muốn mở mắt liền không hiểu được tới một nơi kỳ lạ, còn là hoàn hồn trên một người con gái trùng họ trùng tên.

Cô cũng không dám nói, chỉ sợ người khác xem cô là yêu quái bắt đi.

Nhưng trong lòng thật sự khó chịu muốn chết, hôm nay, sống cuộc sống khổ như vậy cô thật sự không hề nghĩ tới.

Cơm ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên, sớm biết có loại chuyện này, cô chắc chắn sẽ không theo mẹ đến kinh thành, dù là tùy tiện gả cho ai cũng tốt hơn bây giờ!

Nhắc tới, Trần Ngọc Kiều xuất thân cũng rất tốt, cha là quan ở sông Hoài chỉ huy vận chuyển muối, mẹ thì xuất thân từ Trần Quốc Hầu phủ ở kinh thành, tuy là thiếp, nhưng địa vị cũng không thấp.

Năm ngoái cô đến tuổi cập kê, cha mẹ muốn tìm cho cô một gia đình môn đăng hộ đối, cuối cùng chọn tới chọn lui lại nhìn trúng một người anh họ nhà chú, cũng chính là công tử ngày nay, nghe nói người này nhã nhặn, tinh tế, tài hoa hơn người, cũng biết giữ mình, lại là một người thanh niên hiếm thấy, coi như cũng có thể mượn cái danh Hầu phủ ở kinh thành tìm một nhà chồng tốt.

Nào biết, sau khi đến Hầu phủ, liền phát hiện những người họ hàng, trong đó có một cháu gái là cháu của chị gái của ông, sợ rằng đều có chung một ý định.

Cô mấy ngày nay đều nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm giác mặc dù mình bị đẩy xuống, nhất định chính là vì người họ hàng kia ghen tỵ với cô nên làm chuyện xấu, dù sao cô cũng thừa kế vẻ xinh đẹp của mẹ, dáng dấp mặt mày đầy đặn, trắng mịn, cao quý.

Nghe mẹ cô nói, năm đó nếu không phải lúc tuyển tú được chọn trúng, sợ rằng hôm nay cũng là làm hàng tứ phi!

Trần Ngọc Kiều nhìn bàn thức ăn trước mặt, trong lòng đau khổ không thể tả.

Những người ở nhà cô không bao giờ ăn những thứ này!

Tuy chê, nhưng vẫn cố gắng ăn hết vào miệng, đã đói hai bà ngày nay, sợ nếu không ăn thì sẽ ngất xỉu.

Cô biết tình trạng của mình hôm nay, cũng không thể thay đổi được gì, lại không dám chết, chỉ đành phải sống khỏe mạnh.

Ngẩng đầu lén nhìn xung quanh, một bên yên lặng rơi nước mắt, một bên lại không ngừng bỏ cơm vào miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện