Chương 18: 18: Trứng Gà Đổi Dê Không Lỗ 3
Bà Diệp mặc dù là con người thiên vị nhưng cũng không phải là bà mẹ chồng không biết nói đạo lý, bà ta nói năng tuy chua ngoa nhưng tâm địa lại thiện lương, tìm đúng cách mà chuốt bỏ sợi lông đang dựng đứng của bà đi thì bà lại mềm lòng rồi, bà Diệp bây giờ cảm thấy lúc đầu không cho con cả con thứ chăm sóc hai đứa con dâu này hình như cũng có chút quá quắt.
Nghĩ Mạnh Phỉ cũng ăn trứng gà trong nhà mấy ngày nay rồi, bà Diệp liền đứng dậy hướng ra ngoài, đi đến cửa thì dừng lại một chút, vứt lại một câu không nóng không lạnh:“Nhà thằng ba ăn trứng gà cũng gần bảy ngày rồi, cũng nên để nhà khác nếm thử một chút, tôi nhớ Tiểu Mạch và Hoàng Hoa hai đứa nha đầu ấy thân thể yếu mềm, hai người các người làm mẹ thì làm ít súp trứng gà cho chúng nó bồi bổ.
”“Cũng đừng có mà lấy toàn bộ trứng gà đo, vợ thằng ba còn đang phải ở cữ đấy.
”Nói xong liền nhanh như chớp đi ra ngoài, Tôn Chiêu Đệ nhìn chằm chằm vào sau lưng bà ta mấy giây, vươn tay hướng đến người Lưu Hồng Anh: “Nhanh, chị dâu, chị mau véo em một cái, em xem xem có phải đang nằm mơ hay không.
”Lưu Hồng Anh liền không chút do dự tàn nhẫn véo cô ta một cái, Tôn Chiêu Đệ kêu lên một tiếng: “Không phải nằm mơ, mẹ làm sao đột nhiên lại nói như vậy? Em còn tưởng bà ấy chắc chắn sẽ nói em một trận cơ, có điều những ngày này sống cũng thật mệt mỏi, vợ nhà chú ba không làm việc cũng được ăn mảnh một mình, chúng ta thì không được, còn không bằng chia nhà luôn cho xong.
”Động tác của Lưu Hồng Anh chợt dừng lại.
Cô ta và Tôn Chiêu Đệ không giống nhau, cô ta bây giờ đang mang thai đứa con thứ tư, cô ta tự trong lòng mình sớm đã có tính toán, tám phần lại là một đứa con trai, nhà cô đã có Mao Đản và Đại Qua rồi, nếu mà thêm đứa bé này nữa thì chính là ba đứa con trai một đứa con gái, một nửa đứa trẻ con ăn một lão già tội nghiệp (1), bây giờ không phân nhà, mọi người vẫn còn chung đồ cùng nhau nấu cơm, cô tốt xấu gì thì vẫn có thể nghỉ ngơi một chút, nếu như thật sự chia nhà rồi, chỉ với mấy miệng ăn nhà cô thì không bằng trực tiếp bỏ cô lên lò bếp nấu cho xong.
(1) ý nói bọn trẻ con tuổi nhỏ làm không được nhiều việc nhưng ăn uống lại rất nhiều.
Trong trường hợp này có thể hiểu mình nhà Lưu Hồng Anh thì không thể nuôi hết bốn miệng ăn được.
Thật sự không được phân nhà!Cô ta liền làm công tác tư tưởng cho Tôn Chiêu Đệ: “Mẹ chồng đối với thím ba có thái độ như nào, em vẫn chưa nhìn ra hay sao? Vừa nghe cô ta lại sinh một đứa con gái, đến cả trứng gà đường đỏ cũng lấy lại về, đây mới ăn được bao ngày trứng gà mà mẹ chồng đã không nỡ rồi, em đừng có quên, chúng ta lúc trước sinh con trai là một mực ăn tròn cả một tháng đấy.
”Tôn Chiêu Đệ nghĩ cũng thấy đúng, cô ta chỉ chú ý đến việc vợ chú ba không cần giặt tã lót mà lại quên mất vụ này, lúc đầu khi cô và chị dâu cả sinh được con trai, bà Diệp không chỉ cho bọn cô ăn trứng gà đường đỏ cả một tháng mà bà còn thưởng cho mỗi người bọn cô hai xích(2) vải hoa, vợ chú ba thế mà một chút cũng chẳng có!(2) thước Trung Quốc, 1 xích bằng ⅓ métNghĩ như vậy cô ta liền vui vẻ trở lại: Xem ra, việc sinh con trai và sinh con gái đích thực là không giống nhau; con trai là bảo vật con gái là cỏ rác.
Cô ta bất thình lình nhớ ra cái gì: “Chị dâu! Chị bình thường kêu Mao Đản và Đại Qua sang phòng bọn em ngồi một chút, em nghe có người nói, tiếp xúc nhiều một chút với hơi của mấy bọn trẻ con là con trai thì đứa sau nhất định sẽ sinh ra được một thằng cu, em ít nhất gì cũng phải sinh cho Truyền Căn một đứa em trai, tránh sau này Truyền Căn mà gặp chuyện thì lại không có anh em giúp đỡ.
”“Được, em bảo Khổ Cúc và Hoàng Hoa sang phòng bọn chị ngồi nhiều một chút, chị cũng muốn sinh thêm một áo bông nhỏ.
”Lưu Hồng Anh nói như thế nhưng trong lòng lại nghĩ đến khuôn mặt của Diệp Ngư, nếu như cô có thể sinh ra một tinh linh nhỏ đáng yêu mềm mại như thế thì tốt rồi.
Nếu mà lôi ra so sánh với Diệp Ngư, Khổ Cúc và Hoàng Hoa nhà Tôn Chiêu Đệ, cô thực sự là nhìn rất chướng mắt.
.
Bình luận truyện