Thập Niên 70: Xuyên Thành Con Gái Của Cực Phẩm

Chương 23: Chương 23




Mãi cho đến lúc tới cửa nhà đội trưởng, chú ba Diệp  mới đột nhiên nhớ ra nhà bọn họ bây giờ có thêm một đứa con gái nhỏ.

Anh đã năm năm rồi không bế con nít, Diệp Ngư lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời không khóc không nháo, một tuần cơ bản là không đủ để anh thích ứng sự biến động thành viên trong nhà, nếu không phải con dê núi nhỏ kêu lên một tiếng thì anh vẫn không nhớ tới con gái út đâu.

“Ơ, Diệp Ngư nhà chúng ta vẫn nằm trên giường một mình đó!”“Thật là, quên mất!” Mạnh Phỉ trước tiên kinh ngạc hô một tiếng, ngay sau đó hồi phục lại sự bình tĩnh.


“Kệ đi, dù sao nó cũng không biết bò, cũng đến cửa nhà đội trưởng rồi, chúng ta vẫn là trước bàn cho xong chuyện rồi lại quay về.

”“Em nói đúng.

” Chú ba Diệp  bước lên gõ cửa.

Cửa lớn nhanh chóng được mở ra, đội trưởng đội sinh sản Thiết Thanh ló mặt ra khỏi cửa, trong lòng chú ba Diệp lộp bộp một tiếng: “Vì nhân dân phục vụ! Đội trưởng, tôi đến cống hiến cho đội sinh sản đây.

”Danh tiếng của chú ba Diệp bình thường ở thôn Đại Liễu Thụ phải nói là vô cùng xấu, đội trưởng đội sản xuất cũng khó chịu với cái người bình thường thích dở mánh lới trộm cắp này, nhất là vào ngày đặc biệt như hôm nay.

Ba ngày trước vợ của anh ta dậy sớm cho heo ăn thì bị ngã, sinh non con trai, thân thể hư nhược nên vợ vẫn không có sữa, nước cơm cũng ăn không vào, mắt nhìn con trai ngày ngày bị đói ngay cả khóc cũng giống như con chuột kêu, chú ba Diệp  lại cứ đến cửa vào lúc này, anh ta đưa mặt ra ngó, đang chuẩn bị đuổi chú ba Diệp về thì mũi thính ngửi thấy mùi sữa Mạnh Phỉ đang ôm trong lòng, hai mắt lập tức không di chuyển đi.

“Đây, đây là sữa?”Bò dê lừa ngựa trong đội sinh sản đều chưa sinh con, sữa này ở đâu ra đây?Nghe nói vợ chú ba Diệp mấy ngày trước cũng sinh rồi, lẽ nào là vợ chú ba Diệp vắt ra?Chú ba Diệp vừa nhìn thấy ánh mắt phức tạp xen lẫn cảm kích với ngại ngùng của anh ta liền biết đội trưởng hiểu lầm rồi, lập tức không vui: Sao người này còn rình mò sữa của con gái mình chứ? Sữa đó anh còn không nỡ chạm một chút đều giữ lại cho con gái mình đấy, người này sao dám mơ đẹp như thế?Người ta nói chú ba Diệp mơ mộng nhưng anh thấy đội trưởng cũng rất mơ đẹp đấy, anh mạnh mẽ đánh mông dê mẹ một cái, dê mẹ vốn là cảm thấy từ trong chuồng heo rách chắn gió che mưa bị kéo tới chỗ này hứng gió thổi rất không thoải mái rồi, còn đột nhiên bị đánh một cái, kêu lên be be thu hút sự chú ý của đội trưởng chuyển đến người nó.


Mắt đội trưởng không tốt lại thêm tuyết với dê núi cũng là một mảnh trắng xoá, nửa ngày anh ta mới nhìn thấy con dê: “Đây, đây là dê? Còn là một con dê có con có sữa?! Ở đâu ra đây?!”Dê trong đội sinh sản tai bị khuyết một khối, con dê này tai hoàn hảo, lại xem chân với lông cũng không giống có người chăm sóc riêng, đội trưởng nuốt hai ngụm nước bọt đè thấp giọng nói: “Bắt được ở trên núi sao?”“Làm sao có thể, chú ba Diệp tôi đây là người hiểu chuyện, trên núi là chỗ của nhà nước, tôi có thể lên đó sao? Hôm nay đi bờ sông giặt tã cho con gái, thấy nó dắt theo con ngốc nghếch đứng đó nhìn, tôi tiện tay vứt cho nó hai củ cải, nó không chịu đi nữa, tôi biết nhất định không thể giữ lại ở nhà tôi, đây là dê hoang ở trên núi là tài sản của nhà nước nên dẫn nó đến đây.

”Làm sao mà đội trưởng không hiểu rõ suy nghĩ thật sự của chú ba Diệp  cho nên trước để người tiến vào, cửa lớn vừa đóng thì nói chuyện từ sáng cho đến trưa, còn giữ hai người họ ở lại ăn cơm trưa, cuối cùng hai bên định xuống giá của hai con dê.

“Được, miệng chú ba Diệp cậu lưu loát tôi nói không lại, giết heo đón Tết bình thường phân cho mỗi người cân thì nhà của ngươi cho thêm hai cân rưỡi, vải thì đồ vật này không dễ làm, coi như làm được thì người ta cũng không nhất định bán trong hội chợ, vừa hay trong thôn của cậu út nhà tôi sản xuất bông vải thì vải thô nhiều, cho cậu thêm hai xấp, qua năm thì sắp xếp cho cậu đến chuyên nuôi súc vật được không?”Nuôi súc vật thật sự là một phần công việc tốt cũng là việc có lợi nhất, hai người chú ba Diệp không ngớt lời đồng ý, lúc này con trai sinh non nhà đội trưởng lại bắt đầu hừ hừ khóc, chú ba Diệp hô một tiếng đứng dậy xắn tay áo lên.

“Đội trưởng, nhà anh có chuột hả? Anh để đó cho tôi, chú ba Diệp tôi có sở trường chính là bắt chuột!”Đội trưởng: …“…Đó là khuyển tử*.


”*Chỉ con trai của đội trưởng“Ồ chó con à, chó con…” Chú ba Diệp vẫn còn muốn biểu hiện biểu hiện, Mạnh Phỉ vội vàng dùng cùi chỏ đẩy anh một cái, đưa vò sữa lạnh chưa uống hớp nào cho đội trưởng.

“Đội trưởng, đứa nhỏ chắc là đói rồi, sữa này là chồng tôi vắt được sáng nay, còn bỏ vào đó một viên kẹo sữa thỏ trắng uống rất ngon, đứa nhỏ chắc chắn thích uống.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện