Thập Niên 70 Xuyên Thành Mỹ Nhân Yếu Đuối

Chương 10: 10: Mẹ Kế 2




Đến lúc Cố Di Gia kết hôn rồi thì coi như gạo đã nấu thành cơm, cho dù anh cả có phản đối cũng vô dụng.

Khương Tiến Vọng cũng cố gắng suy nghĩ rất nhiều để cưới được Cố Di Gia.

Anh ta tìm được một bà mai rất có năng lực, đưa cho bà ta một khoản tiền, nhờ bà ta ra mặt nói chuyện với người nhà họ Cố.

Bà mai cũng là một người khôn ngoan, bà ta hỏi thăm rõ ràng tình hình của Cố Di Gia và nhà họ Cố, lập tức đã nảy ra ý đồ.

Thím ba Cố là người được bà mai tìm đến giúp, bà mai thích bà ta vì bà ta có tài ăn nói, lại còn là thím ba của Cố Di Gia, để bà ta làm việc với Cố Di Gia trước, đưa trước cho bà ta mười đồng, sau khi mọi chuyện thành công sẽ đưa thêm cho bà ta hai hai mươi đồng nữa.

Còn vì sao không đi tìm cha ruột với mẹ kế của Cố Di Gia, vì đã biết có tìm họ cũng vô ích, thà đi tìm chú thím ở bên cạnh còn hơn.

Chỉ mới ba mươi đồng, thím bà Cố đã rất vui mừng, chưa kể Cố Di Gia có thể gả đến thành phố, cũng sẽ tốt cho nhà anh cả Cố.


Thím ba Cố sốt ruột nói: “Gặp thêm vài lần nữa sẽ quen nhau, chỉ cần con đồng ý…”“Bà thím ba, bà muốn cho cô út gặp ai vậy?”Cố Di Gia chưa kịp nói, Bảo Hoa đã cảnh giác hỏi, đôi mắt to tròn giống như Trần Ngải Phương nhìn bà ta từ trên xuống dưới, giống như một đứa nhóc hung dữ.

Thím ba Cố bị cô bé nhìn đến khó chịu, lẩm bẩm trong lòng rằng một con nhóc khôn khéo hung dữ như vậy, sau này chắc chắn sẽ không lấy được chồng.

Không phải ai cũng giống như Cố Minh Thành thích người như Trần Ngải Phương, có hoàn cảnh khó khăn như vậy còn cưới chị ấy.

Bà ta bất đắc dĩ nói: “Không có gì đâu, nhóc con đừng nhiều chuyện.

”Bảo Hoa cười nói: “Chuyện này thì không được đâu ạ, mẹ cháu nhờ cháu chăm sóc cô út, cô út mới xuất viện, sức khỏe không tốt, không thể ra ngoài dễ bị trúng gió, lỡ như cô út lại ngất xỉu, bà thím ba có chịu trách nhiệm được không?”Cái miệng nhỏ nhắn của cô bé cứ nói to đến mức thím ba Cố không thể chịu được, hơn nữa hôm qua Cố Di Gia đã ngất xỉu ở nhà bà ta, doạ bà ta rất sợ hãi, không dám nói gì nữa.

Bà ta thấy tiếc nuối, xem ra hôm nay không phải lúc thích hợp để đến nhà, bà ta phải đợi khi không có cô bé rồi hãy đến gặp Cố Di Gia.

Cuối cùng, thím ba Cố miễn cưỡng rời đi.


Bảo Hoa đi đóng cửa lại, rồi quay lại nhìn cô út xinh đẹp, đưa cho cô một viên kẹo sữa Thỏ Trắng, còn một viên bỏ vào miệng mình, phồng má nói: "Cô út, bà thím ba muốn giới thiệu dượng út cho cô sao?"Cố Di Gia: “! ”Cố Di Gia không coi cô bé như một đứa trẻ, một đứa trẻ năm tuổi ở nông thôn đã có thể giúp đỡ cha mẹ làm việc rồi.

“Ừm.

” Cô thản nhiên nói.

Bảo Hoa cau mày, trông tâm trạng có vẻ không tốt, cô bé nhìn sắc mặt Cố Di Gia tái nhợt mệt mỏi, không nói gì thêm.

Trời gần tối, hai mẹ con Trần Ngải Phương đã trở về, Bảo Hoa chạy đến thì thầm với mẹ:"Hôm nay bà thím ba tới đây, muốn tìm dượng út cho cô út.

Mẹ ơi, chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta nói với cha được không? Cha nói sức khỏe của cô út không tốt, người đàn ông để ý cô chắc chắn không thật lòng đối xử tốt cô, chỉ thích gương mặt của cô thôi…”Nói xong, cô bé ôm khuôn mặt phúng phính mập mạp của một đứa trẻ con: "Cô út của con xinh đẹp như vậy, mỗi ngày nhìn cô cũng không thấy chán, chắc chắn rất nhiều đàn ông muốn cưới cô út! Cha nói đúng, chúng ta phải đề phòng, không để đám đàn ông xấu xa đó dễ dàng đến gần cô út của con.

"Trần Ngải Phương không nói nên lời nhìn cô con gái út, vỗ vào mông cô bé một cái: "Con đang nói lung tung gì vậy?""Con không có nói lung tung, cha đã nói như vậy!" Bảo Hoa bĩu môi.

Trần Ngải Phương đột nhiên muốn đánh ai đó, nhưng người đó là chồng chị ấy đang ở xa hàng ngàn dặm.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện