Chương 127
Trường Nhất Cao trên huyện rõ ràng đã thắt chặt kỉ luật khi thi cử hơn nhiều so với trường cấp 2 ở trấn Kiến Thiết.
Khi làm bài thi, nhất định phải quay ngược bàn lại, thầy cô giám thị sẽ sắp xếp chỗ ngồi một cách ngẫu nhiên để phòng ngừa có người viết phao thi lên bàn.
Tạ Miêu đã chuẩn bị đầy đủ, tinh thần thoải mái bước vào phòng thi.
Khi cô nhận được bài thi, sự thoải thái ấy chuyển thành sự tự tin.
Ngoại trừ phần đọc hiểu và viết văn trong hai môn Ngữ văn và tiếng Anh vẫn mang tính chính trị nồng đậm, trả lời hơi vất vả thì các môn khác tương đối thuận lợi.
Thi xong một môn cuối cùng là Tiếng Anh thì đúng lúc là trưa thứ 7.
Tạ Miêu đang định thu dọn đồ đạc rồi đi thẳng về nhà thì cô lại nghe thấy Tào Khiết và bàn cùng bàn của cô ta nhỏ giọng thảo luận về bài thi môn tiếng Anh vừa rồi.
“Tớ thấy cậu làm hết luôn, còn làm rất dễ dàng, chắc là cậu thi tốt lắm nhỉ?”“Tạm được, cũng không tính là quá tốt.
”Tào Khiết nói ngoài miệng như vậy nhưng lại liếc mắt nhìn về phía Tạ Miêu một cách vô thức.
Bạn nam ngồi cùng bàn với cô ta cũng liếc mắt nhìn Tạ Miêu: “Tớ chắc chắn cậu có thể đạt điểm cao nhất lớp rồi.
Dù sao cậu là người học hành chăm chỉ thật thà.
Không giống như một số người, vì trốn phạt chép lại mà có thể xin nghỉ nửa tháng.
”Tạ Miêu nghe xong cũng không hề nâng mí mắt lên một chút xíu nào.
Bọn họ không sợ mặt đau thì cứ nói, dù sao chỉ hai, ba ngày sau là có kết quả thi rồi.
Quả nhiên vào sáng thứ Hai, điểm thi của các môn học bắt đầu được công bố dần dần.
Cán bộ các môn học đã đến văn phòng để giúp giáo viên tổng hợp điểm thi xong, không thể không kinh ngạc cảm thán quay lại nói với Tạ Miêu: Môn XX cậu được XX điểm, giáo viên nói, đây có thể là điểm cao nhất cả khối lần này đấy.
Mỗi khi nghe thấy một môn, Tào Khiết đều phải rất cố gắng kiềm chế cảm xúc, mới không thất thố ngay tại chỗ.
Vẻ mặt của Hồ Thúy Nga càng khó coi hơn: “Còn chưa trả bài thi đâu, đều nói bừa cái gì thế? Nhỡ đâu nghĩ sai thì làm bây sao?”Đến giờ tự học cuối cùng của buổi chiều, ngoại trừ môn Tiếng Anh thì các môn khác đều đã biết điểm rồi.
Thầy Trịnh gọi Trịnh Chí An và Tạ Miêu đến văn phòng và nhờ bọn họ giúp đỡ vào điểm tất cả các môn học, sau đó tổng hợp điểm.
Đúng lúc Hứa Văn Lệ muốn đi vệ sinh nên đi ra ngoài cùng bọn họ.
Khi bọn họ đi đến gần văn phòng, Tào Khiết vốn là cán bộ môn Tiếng Anh đi giúp giáo viên Tiếng Anh tính điểm cũng vừa khéo bước ra khỏi văn phòng.
Nhìn thấy mấy người Tạ Miêu, ánh mắt của cô ta lóe lên, rời đi từ một bên khác theo bản năng.
Hứa Văn Lệ liến tới lên thì thầm vào tai Tạ Miêu: “Chắc chắn cậu ta đã nhìn thấy điểm Tiếng Anh của chị nên mặt bị đau, không dám đối mặt với chúng ta nữa rồi.
”Giọng điệu vui sướng khi người gặp họa.
Tạ Miêu đã sớm đoán được phản ứng của đối phương sau kỳ thi giữa kì nên cô không để ý, chào tạm biệt Hứa Văn Lệ rồi đi vào văn phòng.
Thầy Trịnh đưa cho cô và Trịnh Chí An một tờ danh sách, bên trên viết tên của các bạn học trong lớp.
Trịnh Chí An biết chữ của Tạ Miêu đẹp hơn của mình, vì vậy cậu cầm bài thi đọc điểm để cho Tạ Miêu viết lại lên trên danh sách.
Tất cả đều giống như mấy bạn học quay lại báo điểm lúc trước, mỗi một môn Tạ Miêu đều đạt điểm cao nhất lớp, thậm chí còn đạt điểm tối đa môn toán.
Trịnh Chí An vừa nhìn thấy điểm số 100 màu đỏ chói ở mặt trên, cậu liền hiểu tại sao bố mình lại cười như một kẻ ngốc khi bọn họ mới bước vào rồi.
Tự mình đi đào một mầm non tốt như vậy từ trong khe núi, đổi lại là thầy cô nào thì cũng đều cười đến toét cả miệng thôi.
Sau khi bọn họ vào điểm các môn khác xong, Tào Khiết đã trở lại văn phòng cũng tính ra điểm Tiếng Anh.
Trịnh Chí An nhận lấy bài thi đọc xong từng bài một, lập tức thúc giục Tạ Miêu một cách hưng phấn: “Mau tính xem tổng điểm lần này của cậu là bao nhiêu đi.
”“Đọc xong hết rồi à?”Tạ Miêu dừng bút, ngẩng đầu nhìn cậu.
“Đọc xong hết rồi.
” Tạ Miêu liếc mắt nhìn tờ danh sách trong tay rồi cau mày: “Có phải cậu chưa đọc điểm Tiếng Anh của tớ và Ngô Chí Cường không?”Trịnh Chí An suy nghĩ một lúc: “Hình như tớ chẳng có ấn tượng gì, cậu đợi chút, tớ xem lại lần nữa.
”Tuy nhiên, cậu đã tìm kiếm hai lần nhưng cũng không tìm thấy tên của Tạ Miêu và Ngô Chí Cường.
Trịnh Chí An nhíu chặt mày, đếm số bài thi.
Tổng cộng là 53 ! Vậy mà lại thiếu mất hai bài!.
Bình luận truyện