Chương 129
Giáo viên dạy Tiếng Anh lớp số 8 và 9 cũng nói: “Tôi là người chấm thi môn Tiếng Anh của lớp số 1, Tạ Miêu làm bài thi không tệ, tôi có chút ấn tượng.
”Điều đó có nghĩa là vấn đề xảy ra trong khoảng thời gian từ lúc chấm xong cho đến lúc vào điểm.
Mấy thầy cô nhíu mày nhớ lại xem bài thi đã từng qua tay ai, để ở đâu, xem có thể tìm được manh mối gì hay không.
Tào Khiết đột nhiên nhỏ giọng nói: “Thưa thầy, buổi chiều có nhiều người trong văn phòng như vậy, có phải là ai đó tính điểm xong rồi đi về, vô tình kẹp vào đâu đó rồi mang đi luôn không?Bài thi to như thế, làm sao có thể vô tình mang đi được?Trừ khi là cố ý….
.
Nhưng ai rảnh rỗi không có việc gì làm, sẽ cố ý lấy bài thi của Tạ Miêu và Ngô Chí Cường?Thầy Trịnh thấy thật sự không thể hỏi ra tin tức gì có ích, ông phất tay bảo Tạ Khiết rời đi, sau đó lại nói với Tạ Miêu: “Nhà em xa, em đi về trước đi, đừng làm lỡ thời gian bắt xe.
Các thầy cô sẽ tìm lại bài thi một cách cẩn thận, nói không chừng là ở đâu đó không chú ý tới mà thôi, lát nữa thu dọn đồ đặc lại tìm thấy ấy mà.
”Tạ Miêu gật đầu, sau khi rời khỏi văn phòng thì bước nhanh hơn để đuổi kịp Tào Khiết: “Có phải là do cậu làm không?”“Cái gì mà có phải tôi làm không?”“Trong lòng cậu tự hiểu.
”Tào Khiết cười nhạo một câu: “Môn Tiếng Anh của tôi cũng không phải thi không tốt bằng cậu, cậu thật đúng là tự đề cao bản thân quá rồi.
”Tạ Miêu vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của cô ta, cô ta thấy xung quanh không có người nên không thèm che giấu việc không thích cô, cũng không lập tức thừa nhận, thậm chí còn khoa khoang với cô một cách đắc ý, trong lòng cô càng nghi ngờ hơn.
Tào Khiết này, là giả bộ càng giỏi hơn trước kia, hay là thật sự không phải cô ta làm?Khi Tạ Miêu trở lại lớp học thì đã không có mấy người còn ở lại phòng học, Hứa Văn Lệ cũng đã về nhà từ lâu rồi.
Cô không nói nhiều lời, vội vàng thu dọn cắp sách rồi chạy đi bắt xe cùng Cố Hàm Giang và Ngô Thục Cầm.
Sau khi cô rời đi, các thầy cô trong văn phòng lại tìm một lần nữa, thật sự không tìm thấy, chỉ có thể sắp xếp thành tích trước.
Sáng sớm hôm sau, thầy Trịnh đã gọi Tạ Miêu tới phòng làm việc của mình.
“Không tìm thấy bài thi của em và Ngô Chí Cường, lần này em không thể đứng đầu toàn khối rồi.
Nhưng 5 môn khác của em đều đạt điểm cao nhất toàn khối, các thầy cô đều hiểu rõ thành tích như thế nào ở trong lòng, em đừng để chuyện này ở trong lòng, cuối kỳ, chúng ta lại giành lấy vị trí đứng đầu toàn khối là được.
”Bởi vì Tiếng Anh là một môn thi cuối cùng, giáo viên lại ít, vì vậy việc chấm điểm thi tương đối chậm.
Mà giáo viên chấm thi đều có thói quen ghi điểm số của mỗi câu hỏi lên góc trên bên phải, cuối cùng mới tính tổng điểm một cách thống nhất.
Hôm qua mọi người gấp gáp vào điểm, sau khi các cán bộ môn tính xong thì trực tiếp giao cho bạn học phụ trách việc vào điểm, thầy cô cũng không nhìn qua.
Căn bản không ai biết Tạ Miêu và Ngô Chí Cường thật sự thi được bao nhiêu điểm, đương nhiên cũng chỉ có thể bỏ trống phần kết quả thi môn Tiếng Anh của hai người bọn họ.
Tạ Miêu đã sớm có chuẩn bị tâm lý đối với việc này, mặc dù cô cảm thấy không thoải mái nhưng vẻ mặt vẫn coi như bình tĩnh: “Em hiểu rồi thầy ạ.
”Vị trí đứng đầu toàn khối đã chắc chắn như thế rồi mà còn bay mất như vậy, thầy Trịnh cũng cảm thấy không thoải mái.
Nhưng so với việc được mất nhất thời thì ông càng sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới tâm lý và thành tích sau này của Tạ Miêu, vì thế ông chỉ có thể nhẫn nại để an ủi cô.
Ông thấy Tạ Miêu không bị đả kích quá nặng thì mới hơi yên tâm, nói chuyện xong, ông bảo Tạ Miêu quay lại gọi Ngô Chí Cường tới, ông lại nói vài câu với Ngô Chí Cường, sau đó cầm bảng điểm tới lớp học.
“Nói chung, lần này lớp chúng ta thi giữa ký cũng không tệ lắm, có một bạn học lọt vào top 10 toàn khối, mười một bạn học ở top 100 toàn khổi.
Đặc biệt là Tạ Miêu, năm môn đều đạt điểm cao nhất toàn khối của chúng ta, môn Toán còn đạt điểm tối đa.
”Năm môn đều đạt điểm cao nhất toàn khối? Môn Toán đạt điểm tối đa?Thật không hổ danh là người thi đứng đầu toàn huyện trong kì thi đầu vào cấp ba, cũng không biết lần này cô có thể đứng đầu toàn khối hay không.
Có rất nhiều bạn học không thể nhịn được nên quay đầu lại nhìn về phía Tạ Miêu, Hứa Văn Lệ càng vui vẻ hơn miệng sắp ngoác tới tận mang tai rồi.
.
Bình luận truyện