Chương 147
Học sinh trong lớp lập tức đến phụ một tay, cô gõ gõ lên bàn của Tạ Miêu và nhắc Lâm Hạo: “Này, Trịnh Chí An đã về rồi.”Lâm Hạo còn đang cúi đầu chiến đấu sứt đầu mẻ trán với công thức toán học, nghe xong vội vàng đứng dậy, “Để lần sau tôi có thời gian lại qua hỏi lại cậu.” Ngẫm nghĩ xong lại dừng bước, hỏi Tạ Miêu, “Nghe nói buổi trưa cậu có tổ chức cái gì mà góc tiếng Anh, tôi có thể tham gia không?”“Từ khi nào cậu lại thích học hành rồi vậy?” Ngô Thục Cầm bất ngờ mở miệng hỏi.Tạ Miêu thì gật gật đầu, “Được nha, ai tới cũng hoan nghênh.”“Vậy buổi trưa tôi cũng đến.” Hồ Thúy Nga đột nhiên chen vào.Ngô Thục Cầm đột nhiên nghĩ đến những gì Hồ Thúy Nga khi nãy đã nói về cô và Tạ Miêu, lạnh lùng hậm hực, "Nếu cậu có thể nghe hiểu được thì cứ đến.”Mặt Hồ Thúy Nga chốc lát tái mét.Thi giữa kì lần này, tiếng Anh cô ta chỉ thi đạt 20 điểm.Mấy người Trịnh Chí An đã cố định xong cái bếp, sau đó đi đến bên hậu cần để lấy than, chỉ cần có củi, họ có thể bắt đầu sử dụng bất cứ lúc nào.Buổi trưa lúc tan học Hứa Văn Lệ hào hứng với Tạ Miêu: “Ngày mai chúng ta tan học đừng về nhà ăn cơm, ở lại trường nướng khoai lang đi, còn cả khoai tây nữa chứ.
Tới lúc đó em sẽ mang một ít tương đậu từ nhà đến, lấy khoai tây chấm ăn chung.”“Được á.” Tạ Miêu gật đầu, “Ngày mai chị sẽ vác một ít khoai lang và khoai tây đến.
Đúng rồi, em ăn trứng gà nướng không?“Ăn!”Hai mắt Hứa Văn Lệ lập tức lóe lên, “Trứng của nhà bà nội là ngon nhất.
Cái mùi trứng tụi mình nướng hồi mùa đông năm ngoái, em vẫn còn nhớ nha.”Cô nàng líu ra líu ríu, như thể ngày mai cô ấy sẽ đi dã ngoại với Tạ Miêu.Phía sau họ, Tưởng Đại Bình một tay khoác lên vai Lâm Hạo, “Buổi trưa đến ném banh nhé, Hạo Tử”“Không đi, buổi trưa tôi phải đến lớp, tham gia góc tiếng Anh.”“Cái gì? Cái gì góc tiếng Anh? "Tưởng Đại Bình nghe mà không hiểu, hoàn toàn không hiểu là gì.“Là một hoạt động của Tạ Miêu lớp tụi tui, luyện tập nói tiếng Anh.” Lâm Hạo uể oải giải thích."Nói tiếng Anh? Bắt buộc?""Không phải.""Vậy cậu còn đi?"Tưởng Đại Bình vội vàng sờ sờ trán cậu, "Ôi đệt Hạo Tử, cậu có bị sốt không? Loại hoạt động này cậu cũng tham gia?"“Tôi đột nhiên muốn theo đuổi học hành tiến bộ không được à?” Lâm Hạo hất tay anh ra.Ăn xong cơm trưa, Lâm Hạo đặt bát xuống vội vàng ra khỏi cửa, “Con phải về trường rồi.”“Con vừa mới ăn xong à, hôm nay sao con về sớm vậy?” Mẹ cậu ta từ phía sau hỏi.Chị gái cậu không ngẩng đầu nhìn lên, “Chắc chắn là đi đánh bóng rồi, chứ lẽ nào nó đi đi học?”Lần này Lâm Hạo thật sự đi học, rất tiếc khi vừa vào lớp, đã phát hiện ra trong lớp có thêm người không phải lớp mình.Cố Hàm Giang đang ngồi nghiêng ở vị trí của Từ Hải, một đôi chân dài miên man không biết đặt ở đâu, đành nép sát hướng lối đi.Trong lớp có không ít những bạn nữ gương mặt thon nhỏ ửng hồng lén nhìn anh.Nhưng anh chỉ nhìn Tạ Miêu, “Tiếng Anh của tôi không tốt lắm, tôi muốn tham gia góc tiếng Anh, được không?”Lâm Hạo: “...”Một tên lớp 11 như hắn, chạy đến tham gia hoạt động nội bộ của lớp 10-1 của cô, thật sự là đại trượng phu à?Cố Hàm Giang có phải đại trượng phu hay không Tạ Miêu không biết, dù gì thì vấn đề có cho anh gia nhập hay không cô cũng phải hỏi qua các thành viên khác, ngoại trừ Lâm Hạo hôm nay cũng là thành viên mới gia nhập khá là chỉ trích, những người khác đặc biệt là các bạn nữ, đều không có ý kiến gì.“Thiểu số tuân theo đa số, vậy sau này anh Hàm Giang cũng là một thành viên của góc tiếng Anh chúng ta.”Ngô Thục Cầm đắc thắng liếc nhìn Lâm Hạo.Ai ngờ nghe nói buổi trưa hàng ngày Cố Hàm Giang sẽ tham gia góc tiếng Anh, buổi chiều trước giờ tan học, có thêm hai bạn nữ tới đăng kí với Tạ Miêu.
Học lực đều là trung bình, bình thường tới đứng xem họ còn không tham gia.Tạ Miêu: "..."Mấy cô gái nhỏ này vẫn còn quá ngây thơ, hoàn toàn không hiểu tính khí chó của cái tên kia.Nhớ tới Tào Khiết, rồi nghĩ về những cô gái trong thôn của họ.
Bây giờ còn ai có đủ can đảm để tham gia không?Buổi tối tan học về nhà, Tạ Miêu tranh thủ dành thời gian để hoàn thành bài tập về nhà, sau đó lật xem “Toàn tập toán lý hóa” mà Cố Hàm Giang đưa mình.Lần này ông nội, ba và mẹ Cố Hàm Giang cùng về thôn Bắc Xá, dựa theo thân phận của ông cụ, chắc chắn không thể ở lại quá lâu.Ước tính vài ngày nữa, Cố Hàm Giang sẽ theo họ trở về Bắc Kinh, xem ra cô phải hỏi anh xem sao, để còn nhanh chóng trả lại sách.Tạ Miêu đang suy nghĩ, bên ngoài đại hoàng kêu lên, có khách đến nhà.Vương Quý Chi vội vàng đi ra ngoài xem, ngoài cửa rõ ràng là một nam một nữ người thành thị, nhưng có chút lạ lẫm.Bà thầm nghĩ, “Đồng chí, hai người là?”“Thím à, thím không nhớ con sao, con là Tùng Niên, mười ba năm trước chúng ta từng gặp nhau đó ạ.” Người đàn ông đó nói.Quả nhiên là bố mẹ Cố Hàm Giang.Vương Quý Chi sững sờ, “Thì ra là Tùng Niên, xem trí nhớ của thím này, đã lâu quá rồi, thím cũng không nhớ dáng vẻ con ra sao nữa rồi.
Đến đây, vào nhà ngồi, vào nhà ngồi.”.
Bình luận truyện