Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Trước Quân Hôn Của Nam Chính

Chương 184





Sau khi khai giảng, bài thi được chấm xong của kỳ thi chung cuối học kỳ trước đã lần lượt được trả.

Những giáo viên khác thì không sao, chỉ có giáo viên Tiếng Anh nghiêm mặt, phê bình nặng nề Cố Hàm Giang.

“Em thi Tiếng Anh lần này không tốt chút nào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tổng điểm và thứ hạng toàn tỉnh, nếu không thì em đã lọt vào top 10 toàn tỉnh rồi em có biết không? Nếu em chỉ phát huy không tốt thì cũng chẳng sao, nhưng em nhìn bài thi của em xem!”Ông vung bài thi kêu soàn soạt, “Bài điền từ và bài viết em đều để trống, thế là thế nào? Coi thi cử là chuyện của tôi à? Đừng nói với tôi là không đủ thời gian, có vài câu hỏi này em mất chưa đến một tiếng là có thể làm xong rồi.

”Học sinh ở lớp 12 (7) cũng cảm thấy điểm Tiếng Anh lần này của Cố Hàm Giang thấp một cách khó tin, nhưng không ngờ cậu ta lại không làm bài điền vào chỗ trống và phần viết.


Đây là cố tình hay là vô ý? Tùy hứng đến vậy sao?Ánh mắt kinh ngạc, săm soi đồng loạt dồn về phía Cố Hàm Giang, nhưng anh lại chẳng biến sắc khi đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của thầy giáo.

Đến khi thầy giáo Tiếng Anh dạy dỗ đủ, phát bài thi cho cả lớp, Ngô Chính Phương vội vàng thò đầu qua nhìn.

Xem xong sắc mặt cậu ta rất kỳ quái, hạ giọng nói nhỏ với Cố Hàm Giang: “Anh cố ý phải không?”Vốn cho là Cố Hàm Giang sẽ không trả lời, ai ngờ anh ấy lại hờ hững ừm một tiếng.

Ngô Chính Phương ngây ra, sau đó trợn trừng mắt, “Anh cố ý thật! Thi Tiếng Anh kém như vậy thì có gì tốt với anh?”Không phải Ngô Chính Phương chưa từng nhìn thấy mấy tên học sinh trẻ trâu, cố tình thi kém để chống đối giáo viên.

Hồi học tiểu học lớp cậu ta có một tên đô con, lúc thi giơ tay hỏi thầy giám thị làm bài thi bằng cái gì.

Cậu ta muốn hỏi là dùng bút chì hay bút máy, nhưng thầy giám thị lại là một người khó tính, lúc ấy đã đáp lại cậu ta một câu đầy bực bội: “Dùng đầu ngón tay.

” Kết quả cậu ta đã dùng ngón tay múa máy suốt giờ thi, cuối cùng được một quả trứng ngỗng.

Nhưng tính cách của Cố Hàm Giang rất cứng cỏi, căn bản sẽ không vì đối nghịch người khác mà khiến mình tổn hại nặng nề như vậy, trừ phi anh ấy vẫn còn mục đích khác.


Ngô Chính Phương nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, cho đến giờ tan học buổi trưa, nhìn thấy Cố Hàm Giang lại cầm hộp cơm đi đến lớp 10 (1), cậu ta mới bất chợt nghĩ đến một chuyện.

Cố Hàm Giang cố ý thi kém Tiếng Anh, không phải là để có thể đường đường chính chính tiếp tục tham gia Góc Tiếng Anh gì đó chứ?Tạ Miêu đã từng nghĩ có máy ghi âm, độ phổ biến của Góc Tiếng Anh nhất định sẽ bùng nổ nhưng không ngờ lại có thể gây tiếng vang lớn như vậy.

Ngày đầu tiên Cố Hàm Giang mang máy ghi âm đến, mọi thành viên trong Góc Tiếng Anh đều kinh ngạc xuýt xoa không thôi.

Đến ngày thứ hai, đám học sinh ban đầu không tham gia cũng chạy đến hóng hớt, còn có thêm mấy học sinh của lớp khác nữa.

Sau đó, trong phòng học, trên hành lang đi qua lớp (1) chật ních người, người Tạ Miêu quen và người cô không quen, cộng vào cũng phải gần một trăm người.

Ai cũng bảo muốn tham gia Góc Tiếng Anh nên mới qua đây xem xem, nhưng sau khi đi vào thì dán mắt vào máy ghi âm không thèm chớp mắt.

May mà từ trước đến giờ ở trường Tạ Miêu đều chỉ phát từ vựng và bài khóa, đa số người vây xem đều hết hứng thú sau mấy ngày.

Mặc dù là thế, quy mô của Góc Tiếng Anh không chỉ mở rộng gấp đôi, mà con tiếp nhận không ít học sinh từ lớp khác.

Cuối học kỳ trước, lớp 10 (1) không chỉ giành được thành tích điểm bình quân Tiếng Anh cao nhất, mà còn hơn lớp xếp thứ hai 7 điểm, vốn dĩ đã khiến người ta phải liếc mắt.


Thành tích vừa được công bố, các giáo viên lớp khác liền dò la xem lớp bọn họ học Tiếng Anh kiểu gì, có kinh nghiệm nào có thể vận dụng hay không.

Nghe nói Tạ Miêu mở một Góc Tiếng Anh ở trong lớp, mấy giáo viên Tiếng Anh đều cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là giáo viên tổ trưởng tổ Tiếng Anh.

Kết quả bọn họ còn chưa kịp đến nơi khảo sát xem rốt cuộc Góc Tiếng Anh đã làm như thế nào, có thể mở rộng ra toàn trường hay không thì Cố Hàm Giang đã mang máy ghi âm đến, lập tức đẩy nhân khí của Góc Tiếng Anh lên đ.ỉnh điểm.

Mấy giáo viên không thể ngồi yên nữa, hẹn nhau cùng đến lớp 10 (1).

Lúc bọn họ đến, cả lớp đang đọc bài khóa theo băng, trông có vẻ còn trật tự nghiêm túc hơn mấy giờ truy bài ở các lớp lúc bình thường.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện