Thập Niên 90 Nguyên Phối Bị Đoạt Vận May Trọng Sinh

Chương 10: 10: Cùng Trọng Sinh Về




“Chúng ta vẫn luôn lừa gạt không nói cho con cũng là sợ con tủi thân”.

Bà Tô nói lời thấm thía: “Đứa nhỏ này, con nghe bà nội nói, đừng đi mặt nóng dán mông lạnh ả hồ ly tinh kia, khi con còn nhỏ mà cô ta đã bỏ lại con, hiện tại nhanh cũng hai mươi năm trôi qua rồi thì có thể có tình cảm ở chỗ nào chứ?”.

“Người phụ nữ kia là một người thực dụng, đột nhiên tìm con khẳng định không có chuyện gì tốt, đừng để tới lúc đó con bị cô ta mang bán đi mà không biết.

”“Được rồi, bà nội cứ yên tâm đi” Tô Nhuyễn từ từ mở miệng đánh gãy lời của bà, trong giọng nói còn mang theo chút trào phúng, “Làm gì tới lượt bà ấy bán”.

Tô Văn Sơn mới là người thứ nhất muốn bán cô đi kia kìa.

Bà Tô lão nghĩ đến hôn sự với nhà họ Lộc, những lời nói còn lại đều bị kẹt ở trong cổ họng không nói ra được, bà muốn thay Tô Văn Sơn giải thích vài câu, nhưng nhìn vẻ mặt của Tô Nhuyễn thì cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ thở dài, “Tại sao cháu còn nhớ chuyện này, hiện tại không phải đã tìm cho cháu một Hoắc Hướng Dương rồi hay sao?”“Là con gái thì phải có một khí lực lớn một chút, khí lực lớn thì mới được nhà chồng yêu thích.

”“Tô Nhuyễn cười khẽ, “Cháu biết rồi, cho nên bà nội thích nhất con của Bác hai cùng Thanh Thanh.


”Bà Tô bị nghẹn lại, cũng không muốn nói chuyện cùng cô nữa mà hậm hực rời đi.

Tự nhiên Tô Thanh Thanh cảm thấy bất an, thần thái này của Tô Nhuyễn rất giống với thái độ với Tô gia ở đời trước.

“Chị?” Cô đem váy ngủ trong tay liền đưa qua, thử nói, “ Nếu không mặc cái kia thì liền mặc cái này đi, đây là chiếc váy mấy hôm trước em đi thành phố mua về, còn chưa có từng mặc đâu.

”Tô Nhuyễn nhìn cô ta: “Lần trước lúc cô đưa cho tôi cây bút máy là trộm chạy tới thành phố nói cho gia đình nhà họ Lộc biết là tôi có đối tượng rồi, tháng sau phải kết hôn”.

Tô Thanh Thanh:…“Em chỉ sợ chị không có quần áo đẹp mà thôi.

”“Phải không?” Tô Nhuyễn liếc mắt nhìn cô ta một cái, cười lạnh nói: “ Tôi không tin.

”Tô Thanh Thanh:…Mặc dù đã quen với việc cô có tính cách quái dị, nhưng vẫn làm cho người ta tức giận.

Loại tính cách này thường làm người ta chán ghét, nếu không phải có hào quang của nữ chính thì sao mọi chuyện có thể thuận lợi như vậy.


Chờ xem cho đến khi Tô Nhuyễn cẩn thận đem chiếc váy đỏ mặc xong, Tô Thanh Thanh không nhịn được cau mày lại.

Dựa theo tính cách của Tô Nhuyễn, đồ của Lý Nhược Lan hẳn sẽ không có một chút do dự ném đi mới đúng, nhưng cô ta hiện tại không chỉ không có bỏ đi, mà còn có tư thái quý trọng như vậy.

Bỗng nhiên trong lòng cô bất chợt hiện lên một suy nghĩ, chẳng lẽ Tô Nhuyễn cũng là trọng sinh về?Nói như vậy, có phải cô ta đã biết rõ mục đích hôm nay của mình hay không? Vậy có thể cô ta sẽ quấy rối hay không, rốt cuộc chỉ có Tô Nhuyễn mới hiểu rõ Hoắc Hướng Dương.

Nghĩ đến đây, Tô Thanh Thanh lập tức ngồi không yên, cũng không dám nói về đề tài chiếc váy, chỉ thuận miệng đáp vài câu cho có lệ rồi vội vàng trở về đông phòng.

Tô Nhuyễn nhìn bóng dáng cô ta liền cười trào phúng.

Phút chốc, trong lòng Tô Thanh Thanh rối loạn, nhưng tại lúc đang trang điểm nên cũng dần dần bình tĩnh lại, nhìn người trong gương càng ngày càng xinh đẹp, trong lòng lại sinh ra cảm giác tự tin hơn.

Dù cho Tô Nhuyễn trọng sinh thì thế nào? Đời trước Hoắc Hướng Dương cũng đã từng khen cô ta, chỉ là Tô Nhuyễn nhanh chân hơn một chút so với cô ta mà thôi.

Chỉ cần Hoắc Hướng Dương không trọng sinh, nếu là hai người các cô đều bắt đầu như nhau, thì ai thắng ai thua còn không nói trước được đâu.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện