Chương 23: 23: Thích Chiếm Lợi
Hoắc Hướng Mỹ vẫn luôn có cái tật xấu đó là thích chiếm lợi của người khác, sau này lớn lên cũng không sửa được tật xấu này.
Không chiếm được lợi của người khác là không chịu được đã trở thành một phần tính cách bên trong con người cô ta.
Đời trước cô ta ỷ vào thân phận em chồng của mình, sau khi cô ta lên đại học thì các mặt khác không nói cũng được, nào là quần áo mùa thu, rồi tới nội y quần lót đều nói là Hoắc Hướng Dương mua cho cô ta.
Còn nói cửa hàng quần áo này là do anh trai cô ta mở, cô ta còn đi nơi khác mua quần áo làm gì chứ, cứ lấy đồ ở cửa hàng mà dùng thôi.
Tô Nhuyễn vì chuyện này mà tức giận không ít lần.
Mặc dù cô không phải là người keo kiệt, nhưng mà cái thể loại người đặc biệt phiền phức như thế này, đã chiếm tiện nghi của người khác còn chẳng biết chữ đủ và chữ chừng mực viết ra sao nữa.
Con người cô chính là nếu cô tình nguyện cho người khác, dù cho ít hay cho nhiều cô đều không cảm thấy tiếc.
Nhưng nếu như bị người khác duỗi tay ra xin, hoặc là bị bắt ép cho người khác, thì thật ngại quá, dù có xin một xu một hào hay một cắc cô đều không muốn đưa.
Giống như hiện tại, chính bản thân cô ta còn không có một xu dính túi nhưng mà lúc nào cũng muốn thể hiện trước mặt người khác.
Hoắc Hướng Mỹ sờ nắn hai cái vòng, thấy bộ dáng một mực muốn lấy tiền của Tô Nhuyễn thì không cam lòng nói, “Chị Nhuyễn à, hôm nay em cùng anh trai đi ra ngoài vô tình gặp được chị Thanh Thanh đấy, anh trai em còn đưa chị ấy tới nhà ga nữa.
Ngày hôm qua, em thấy hai người họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, không nghĩ tới hôm nay bọn họ lại gặp được nhau.
”Cho nên chị còn không mau chạy nhanh tới nịnh bợ tôi đi, tôi sẽ tìm cách nói tốt về chị mấy câu trước mặt anh trai tôi cho!Mí mắt Tô Nhuyễn cũng chẳng thèm nâng, phụ họa nói, “Hai người bọn họ đúng thật là rất có duyên phận đấy, ngày hôm qua chị Thanh Thanh tốt của em gặp anh trai em xong liền nhất kiến chung tình, cho nên hôm nay đã đi tới Lộc gia từ hôn rồi.
”“Chờ thêm một đoạn thời gian nữa, có lẽ cô ta sẽ trở thành chị dâu của em đấy.
”Hoắc Hướng Mỹ không thể tưởng tượng được mà trừng lớn đôi mắt.
Tô Nhuyễn không giày vò cô ta nữa, quay sang nhìn vị khách bên cạnh đưa ra lời gợi ý cho cô gái đang mua hàng, “Chị gái à, làn da của chị trắng trẻo nên khi đeo cái vòng có màu sắc rực rỡ này lên trên tay nhìn vào sẽ càng nổi bật và đẹp mắt hơn đấy ạ.
”Thấy Hoắc Hướng Mỹ vẫn luôn mân mê cái vòng không nỡ bỏ xuống, cô liền cười nói, “Hai cái vòng em đang cầm trên tay không thích hợp với em đâu, nhìn vào có vẻ hơi bị già dặn đấy.
” Tô Nhuyễn chọn một cái vòng có hình ô vuông đưa cho cô ta, “Tuổi của em còn nhỏ, mang cái này càng đẹp mắt hơn.
”Lúc này Hoắc Hướng Mỹ mới không tình nguyện buông hai cái vòng đang cầm trên tay xuống, rồi cầm lấy vòng Tô Nhuyễn đưa cho mình, thầm nghĩ cô ta thật là đồ keo kiệt, không cho cô ta nổi một cái vòng tốt, liền lấy cái này tống cổ mình đi.
Kết quả lại nghe Tô Nhuyễn nói, “Cái này bốn hào.
”Hoắc Hướng Mỹ:…Rốt cuộc thì tuổi của cô ta vẫn còn nhỏ, tóm lại đều là cô gái nhỏ ưa sĩ diện, sợ mất mặt trước nơi đông người, nên chỉ có thể không tình nguyện đem năm hào còn lại trên người đưa cho Tô Nhuyễn, Tô Nhuyễn cười tủm tỉm thối lại cho cô ta một hào, “Nếu thích thì thường xuyên tới đây chơi nhé.
”Hoắc Hướng Mỹ đành cầm cái vòng này cùng một bụng lửa giận mà không thể phát tiết đi về nhà.
Hoắc Hướng Dương cùng mẹ Hoắc cũng vừa về đến trước cửa, nhìn thấy bộ dáng thở phì phì của cô ta, Hoắc Hướng Dương cười nói, “Em đây là làm sao vậy? Có ai chọc giận em à?”Hoắc Hướng Mỹ tức giận nói, “Còn không phải là do Tô Nhuyễn gây ra chứ đâu!”Hoắc Hướng Dương lập tức quan tâm hỏi, “Cô ấy làm sao vậy? Em đi tới Tô gia sao?”.
Bình luận truyện