Chương 3: 3: Bị Liệt Chân
Hoắc Hướng Dương vẫn luôn mang bộ dạng thâm tình áy náy như cũ, “Thật xin lỗi, Nhuyễn Nhuyễn, đều là do mấy người phụ nữ kia bẫy anh, mẹ anh tuổi lớn muốn có một đứa cháu, hơn nữa mấy đứa nhỏ cũng vô tội…”“Người anh yêu nhất từ trước đến nay đều là em, mặc dù em không còn nữa, nhưng tuyệt đối sẽ không có người nào có thể thay thế vị trí Hoắc thái thái.
”Nếu cô có thể nói, khẳng định sẽ mắng một câu: Con mẹ mày, bà đây thèm vào.
Đáng tiếc dù cô không thể nói ra thành lời, nhưng mà cũng may còn có luật sư.
Tô Nhuyễn nhớ lại lúc luật sư đọc di chúc của cô, mấy người trong phòng kinh hoảng vô cùng, thậm chí mẹ Hoắc trực tiếp té xỉu, tâm tình vui sướng không ít.
Bọn họ đều đã quên, tài sản của Hoắc gia là của cô, là do một mình cô từng chút từng chút tạo nên, công ty chẳng qua chỉ huy hoàng với cái tên Hoắc gia mà thôi…Nếu đã giả vờ cả đời, vậy thì cũng nên có kết mở phải không? Sau khi cô chết đi bọn họ cũng nên khóc đến tê tâm phế liệt một trận mới đúng.
Nghĩ đến chuyện bọn họ khóc quá nhiều, không những không đem cô vào hoàng tuyền mà ngược lại quay về điểm xuất phát.
“Mẹ, hôm nay Hoắc gia đến xem Nhuyễn Nhuyễn, cha con bé còn chưa về!”Liêu Hồng Mai nói làm cho Tô Nhuyễn sực người tỉnh lại, đã có cơ hội quay về quá khứ, có ai sẽ chọn đi đường xưa chứ.
Bà cụ Tô nói, “Hai ngày nay có lãnh đạo cấp trên đến thị sát huyện Khai Vân, ba Nhuyễn Nhuyễn còn đang bận, chút việc nhỏ này không cần phải làm phiền nó.
”Liêu Hồng Mai lẩm bẩm một câu, “Chuyện cả đời của con gái ruột là việc nhỏ?”Bà cụ nói, “Cô đang lẩm bẩm cái gì mãi vậy?”“Không có gì.
” Liêu Hồng Mai trêu ghẹo vui đùa nói, “Này là xem cho Nhuyễn Nhuyễn, cha mẹ nó ai cũng không có mặt, đừng đến lúc khi người của Hoắc gia tới cửa, cho rằng người xem mắt là Thanh Thanh nhà chúng ta.
”Tô Thanh Thanh là em họ cô, nhỏ hơn mấy tháng so với cô.
Từ nhỏ dì hai đã muốn Tô Thanh Thanh vượt trội hơn cô một cái đầu mới vui, cảm thấy cô là một đứa trẻ cha không thương mẹ không cần, không có lý do gì mà xuất sắc hơn Tô Thanh Thanh nhà dì ta.
Chính điều này dẫn đến chuyện Tô Thanh Thanh cái gì cũng thích tranh đoạt với cô, phàm là đồ của cô, chỉ cần tốt, là Tô Thanh Thanh phải đoạt được từ trong tay cô thì mới có thể cam tâm.
Kiếp trước Tô Nhuyễn luôn thắc mắc tại sao Tô Thanh lúc nào cũng để ý cô, về sau cô mới nhận ra vì cô ta coi cô là nhân vật chính trong sách và cảm cái gì của cô cũng tốt.
Tô Nhuyễn nghe ra được thái độ trong lời nói của Liêu Hồng Mai, nheo mắt nhìn, xem ra mọi thứ vẫn giống kiếp trước.
Bà Tô không nghe được câu đó nhưng vẫn tức giận, thở dài nói: “Miệng chó không mọc được ngà voi, chuyện của Thanh Thanh và nhà họ Lộc đã định xong, cháu làm loạn cái gì?”Nói xong câu cuối, giọng điệu của bà Tô đã cao vút, nghe ra được sự tức giận.
Bà nổi nóng như vậy cũng là có nguyên nhân, bởi đáng ra người được gả cho nhà họ Lộc là Tô Nhuyễn chứ không phải Tô Thanh Thanh.
Nhà họ Lộc là người thành phố, cả nhà đều đang đi làm, điều kiện rất tốt chỉ là Lộc Minh Sơn bị liệt ở chân, nghe đồn là vết thương nặng, về sau không thể có con nên nhà họ mới muốn tìm con dâu ở nông thôn.
.
Bình luận truyện