Thập Niên
Chương 8
“…… Anh có sợ chết không?”
“…… Sợ một chút, không sợ lắm.”
“Ha ha, tôi cũng vậy…… Chết cùng tôi đi, được không?”
“…… Âm nhạc của cậu thì làm sao đây?”
“Âm nhạc cái má nó…… tôi đã hết từ lâu rồi, đã hết từ lâu rồi……”
Từ đó về sau, tôi thường chơi cùng bọn họ, trốn học trở thành việc thường xuyên, mỗi người trong bọn họ đều biết tính hướng của tôi nhưng không ai cảm thấy tôi là người ngoại tộc, có lẽ bởi vì trong mắt người khác chúng tôi đều là ngoại tộc.
Đến tháng mười hai, tôi dứt khoát không lên lớp nữa, trực tiếp dọn qua đó, mỗi ngày đều nghe bọn họ luyện ghi-ta, đánh bài, gần đến giờ thì ra ngoài tùy tiện ăn bữa cơm, trở lại lại chơi tiếp, đến khi thấy đã quá muộn rồi thì ai tìm giường người nấy lăn ra ngủ thẳng.
Số lần tôi đến trường càng ngày càng ít, chủ yếu là để nhận thư của Tiểu Xuyên và bố, cuộc sống tách rời máy tính khiến thư tín lấy lại được vị trí của nó. Thư của Tiểu Xuyên đơn giản là “Rất nhớ mày”, “Sống thế nào”, trong thư của bố có một việc đại sự: Dì mang thai rồi, theo kết quả khám thì đã có được hai tháng, nói cách khác tôi sắp có một đứa em trai hoặc em gái rồi, đối với tôi đương nhiên là có em trai vẫn hay hơn là có em gái.
Tiểu Tất thường xuyên rất thân thiết với tôi, thậm chí cũng đã cùng làm tình, có điều chúng tôi không vượt ranh giới quá xa, nhiều lắm là ma sát lẫn nhau vài cái cho xong việc. Cậu ta nói bản thân không phải gay cũng không phải bi, cậu tôn sùng chính là bản thân tình dục, lý luận của cậu rất kỳ lạ, nội dung cốt lõi chính là “Loài lưỡng tính”, cậu cảm thấy nhân loại chính là một loại sinh vật như vậy, cho nên bi, đồng tính, hay dị tính đều là vô nghĩa; Nhưng theo tôi, cậu có vẻ thích ôm ấp hoặc hôn môi hơn so với làm tình, nói đó là “hưởng thụ mỹ học thuần túy”, lý luận một lúc lâu hóa ra tiểu tử này học mỹ thuật, đang học giữa chừng thì đam mê gõ trống, vừa tốt nghiệp trường trung cấp nghề chết sống cũng không muốn học lên, xa xứ nơi nơi tìm người cùng sở thích, chạy đến nơi này cũng đã nhiều năm rồi. Tôi hỏi cậu sinh sống bằng cách nào, cậu bĩu môi: “Dù sao vẫn sống được, ở khu vui chơi này ai giàu hay nghèo đều phải chơi nhạc a……”
Quả thật, những căn phòng ở khu này đều rất tệ, có điều người trẻ tuổi mười người có chín người đều “hình thù kỳ quái” còn đeo đàn ghi-ta trên lưng, cũng có vài người đến quán bar biểu diễn, nhưng chút thù lao này toàn bộ đều tiêu vào nhạc cụ, vấn đề cơm cháo luôn là việc không được quan tâm nhất.
Tình trạng của Lâm Đông không biết so với bọn họ là tốt hay là còn tệ hơn, y là người bản địa, trong nhà còn có ít tiền, chính bởi vì y ham mê âm nhạc mà ngày ngày cãi cọ với gia đình, đại học chưa học xong, bạn gái cũng xuất ngoại cùng người khác, y dù chết cũng không hối cải, trong khoảng thời gian này lại bỏ nhà trốn đi, nghe nói năm nay đã là lần thứ tư rồi. Chuyện trong lòng y người khác cũng chưa từng dám hỏi, tính tình bạo liệt cùng miệng lưỡi bén nhọn kia của y có ai muốn chọc vào?
Vài đứa nhỏ tôi quen lúc ban đầu nhỏ tuổi hơn hai bọn họ, hồi trung học cùng trường với Lâm Đông, vẫn rất sùng bái cá tính của Lâm Đông, đầu năm nay Lâm Đông chạy khỏi nhà đến “đầu nhập” vào với bọn họ, ai ai cũng đều tán thành cả hai tay.
Đối với tôi, Lâm Đông luôn không quan tâm, nhưng cũng không nhìn ra có bao nhiêu phản cảm, có điều sau khi xem mấy thứ tôi viết mới nói nhiều hơn được mấy câu: “…… Không có ý nghĩa, không đủ sức hấp dẫn, chúng nó còn nói muốn dùng văn vẻ của anh…… Đùa gì không biết…… Tốt nhất cút đi chơi cùng tên khốn kiếp kia đi!”
“Khốn kiếp” y nói đó, tất nhiên là Tiểu Tất, hai người bọn họ rất thường xảy ra chuyện, không phải chửi nhau thì là đánh nhau, Tiểu Tất rất ít động thủ thế nhưng lời nói cũng rất có lực sát thương, hoặc là trực tiếp biến mất hai, ba ngày rồi mới trở về, trong túi lại có thêm một ít tiền giấy. Tôi hỏi cậu đã làm những gì rồi, cậu không nhanh không chậm trả lời tôi “tìm người làm tình” rồi liền ôm tôi ngã xuống giường.
Trên người cậu xác thực có một ít dấu vết giao hoan, nhưng ở trong chăn cậu vẫn khiêu khích tôi, tôi bực mình lên uy hiếp cậu ta: “Mi má nó không chọc ta nữa, cẩn thận ta làm thịt bây giờ!”
Cậu thấp giọng cười trả lời sự khiêu khích của tôi: “Ta không phải không cho mi làm, là mi không có hứng thú với ta, người mi muốn làm chắc là Lâm Đông phải không?”
Tôi mặt đỏ tai hồng bịt cái miệng của cậu lại: “Mi nhỏ giọng chút, y ở ngay bên cạnh đó!”
Cậu ta đẩy nhẹ tay tôi ra, không nhìn ra có âm mưu gì, nhưng vừa đảo mắt liền mở miệng nói với người bên kia giường: “Này! Anh ta có chuyện muốn nói với mày này! Anh ta muốn……”
Lựa chọn duy nhất của tôi chính là dùng sức túm lấy cậu chui xuống dưới chăn dùng miệng chinh phục, trong hô hấp dồn dập của cậu vẫn có thể nghe được giọng nói lạnh lùng của Lâm Đông: “Nhỏ giọng một chút, thực má nó ồn muốn chết.”
Tôi không làm đến bước cuối cùng với Tiểu Tất, bởi vì tôi coi cậu là bằng hữu, tôi cũng không nghĩ tới việc cùng bất kỳ người nào trong căn phòng này phát triển đến bước đó, về phần Lâm Đông…… ảo tưởng tình dục là vô tội phải không? Hơn nữa quan hệ giữa tôi và y xem như tệ nhất, căn bản không có cơ hội gì mà xằng bậy.
Người đầu tiên từng có quan hệ thực chất, là đồng hương của Tiểu Tất, tôi là đi cùng Tiểu Tất đến chỗ cậu ấy chơi. Tên nhóc cũng để tóc dài, chơi bass rất giỏi, đôi ngón tay linh hoạt kia cuồng loạn trên bốn dây đàn, tôi không hiểu lắm, liền thành thành thật thật nói câu: “Tôi nghe không hiểu, nhưng rất thích.”
Tiểu tử đó buông bass, vẻ mặt rất cool hỏi tôi:“Anh có biết Jack Kerouac không?”
Tôi nói biết một chút, cậu liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, lôi kéo tôi thành tri kỷ, cậu là một người khá kỳ quái, trong lúc nói chuyện chen một cách hỗn loạn rất nhiều đoạn ngắn trong “On the road”, tôi phỏng chừng cậu ta còn có thể đọc thuộc cả bộ tiểu thuyết này ra, nói rồi lại nói cậu còn thích thất thần, một người lầm bầm ngẫu hứng làm thơ, Tiểu Tất đi ra ngoài mua bia, khi trở về thấy bộ dáng tôi không nói chen vào được lời nào, thiếu chút nữa cười phá lên, tôi trừng cậu ta một cái, cậu mới gia nhập chiến đoàn, cũng một lúc sau là nói về vấn đề tình dục với tên nhóc kia, về điểm này bọn họ đúng là ‘ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’, nói rằng quan trọng nhất trong cuộc sống có hai thứ: Âm nhạc, tình dục. Tình yêu gì đó tất cả đều là thứ vất đi, chỉ có những kích thích tình dục mới là điều chân thật.
Tôi thật sự chán đến chết, đang chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, bọn họ bèn kéo tôi lại uống bia, ngẫm lại cũng được, so với nghe bọn họ nói chuyện tào lao vẫn tốt hơn, chờ sau khi chúng tôi đều uống mấy lon rồi tiểu tử kia đột nhiên trực tiếp sảng khoái mở miệng: “Tôi muốn chơi với anh một lần, không làm cứ việc nói thẳng.”
Tôi sửng sốt một chút, nhìn nhìn Tiểu Tất, Tiểu Tất cười hì hì từ chối tên kia: “Anh ta thấy mày không vừa mắt, hơn nữa…… Anh ta không nằm dưới, mày chịu không?”
Tên nhóc nhả một vòng khói thuốc vào không trung, ngữ điệu hết sức tự nhiên: “Tôi không sao cả, anh ta thích làm thế nào thì làm thế đó…… Có điều miễn cưỡng anh ta sẽ không thú vị, loại việc này hai bên phải cùng tình nguyện.”
Nghe luận điệu kiểu này, tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, trong lòng bắt đầu có chút do dự, dáng người nhóc này cũng coi như khá, hơn nữa cũng không phải bạn bè…… Tiểu Tất thấy tôi không nói, cười kề tai nói nhỏ với tôi: “Chỗ tên này có áo, cứ chơi đi, ta đi về trước……”
Kết quả cuối cùng là tôi ở lại, ở trên giường của tay bass ngay cả tên cũng không nhớ rõ kia phục vụ một đêm. Bộ phận linh hoạt của tên nhóc đó không chỉ là hai tay, còn có đầu lưỡi, chỗ đó cũng rất chặt. Lúc tôi tiến vào trong cậu cảm thấy rất hưng phấn, hình như thật sự có khoái cảm, tôi một bên kỳ quái, một bên điên cuồng đưa đẩy, tiếng kêu rên của tiểu tử này quả thực kích thích vô cùng, nhưng đến tận khi tôi dùng sức kéo tóc của cậu mới cảm nhận được cao trào tình dục chân chính. Sau khi xong cậu ta khen ngợi tôi: “Không nhìn ra, anh vẫn rất đàn ông! Thật thích!”
Dù sao tôi cũng đã vất bỏ người mình từng yêu, đi đến bước này cũng là tất nhiên, đêm đó tôi không có cảm giác phản bội gì, có lẽ bởi vì khoái cảm trên thân thể quá mức mãnh liệt, trong lòng lại trống rỗng, có lẽ…… Tình dục chính là một thứ như vậy, không thể có băn khoăn gì về tình cảm hoặc đạo đức, trong tim trống rỗng mới có thể đạt đến đỉnh cao.
Bước qua ranh giới cấm kỵ lần này, từ đó về sau tôi làm cùng không ít người, hành vi có qua mà không có lại cũng không khiến cho bọn họ oán hận, hành vi bạo lực khi làm tình của tôi cũng không tính là quá đáng, ngược lại có thể tăng cường kích thích tình dục, hơn nữa khuôn mặt này của tôi có sức thu hút giới tính rất mạnh, muốn tìm một người tình một đêm thật sự không khó.
Tiểu Tất không quản những việc này của tôi, còn vui vẻ giới thiệu hàng tốt, có điều vẫn luôn dặn tôi: “Nhất định phải nhớ kỹ các biện pháp bảo vệ, đừng để nhiễm phải cái kia……” Nhưng lúc cảm xúc dạt dào, quên mang ‘áo mưa’ cũng là chuyện thường xảy ra, dù sao cũng chỉ có một cái tiện mạng, tôi là gay còn sợ mắc phải AIDS hay sao?
Thời gian về ‘nhà’ ngủ càng ngày càng ít, các bằng hữu phần lớn đều đã nghe thấy chuyện của tôi, nhưng vẫn đối xử với tôi như trước, theo tôi được biết cuộc sống của bọn họ cũng không phải không nhiễm một hạt bụi, khác nhau ở chỗ tôi chỉ tìm con trai còn bọn họ là tìm con gái.
Đến năm trước, tôi trên cơ bản xem như đã bỏ học, trên thư nói với Tiểu Xuyên và bố là tôi đã thay đổi chỗ ở, về sau trực tiếp gửi đến địa chỉ bây giờ, bọn họ không hoài nghi gì nhiều, chỉ bảo tôi chú ý thân thể, còn bảo tôi cùng về nhà đón Tết, tôi suy nghĩ vài ngày cuối cùng vẫn quyết định không trở về.
Cho dù mùa đông phương bắc rất lạnh, nhưng có cảm giác vẫn có thể chịu đựng được nhiều hơn so với ở quê nhà, trong phòng vẫn luôn ấm áp, ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao cũng vẫn không bị lạnh cóng mà tỉnh. Mỗi thứ hai, mọi người đều đi làm việc của họ, tôi vì hai đêm trước mệt mỏi nên phải liều mạng ngủ bù, bên ngoài truyền đến một giọng nói xa lạ.
Chỗ này người xa lạ ra ra vào vào rất nhiều, tôi cũng không chú ý, tiếp tục vùi đầu ngủ, nhưng người nọ sau khi đi vào liền xốc chăn của tôi lên: “Anh còn không chịu dậy!”
Tôi vẫn không chịu dậy, hung hăng trừng mắt nhìn cái tên kia một cái.
Quả nhiên, bàn tay đập vào vai tôi của cậu con trai đó ngượng ngùng dừng giữa không trung: “…… Xin lỗi.”
Tôi nhìn kỹ, cậu nhóc này không giống những người tôi vẫn hay gặp ở đây, tư thái nhã nhặn, vóc dáng cao to, mặc một cái áo gió màu xám bạc, tóc cũng không có bất cứ màu sắc kỳ quái nào, vì thế tôi hỏi cậu: “Cậu đến tìm ai?”
Cậu không nói chuyện một lúc lâu, cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, tôi khi đó đã rất phóng đãng, trực tiếp vén áo lên trình bày sự thật: “Tôi không phải nữ, muốn xem phía dưới hay không?”
“…… Tôi biết rồi…… Không cần……” Mặt cậu trở nên đỏ bừng, tôi không biết vì sao lại nhớ tới Tiểu Xuyên.
Cho nên, tôi mỉm cười đáp lại cậu một câu “Xin lỗi nha”, tiếp hỏi cậu rốt cuộc tìm ai.
Thì ra…… cậu là em trai của Lâm Đông, trong nhà phái cậu làm đại biểu áp tải Lâm Đông về nhà đón năm mới, tôi nhớ rõ Tiểu Tất nói là đi mua trống, kéo bọn y cùng đi tập luyện rồi, nhưng tôi cũng không biết cụ thể là ở đâu. Vừa nói chuyện, tôi vừa với lấy chiếc áo ở đầu giường lấy ra vật phẩm không thể thiếu trước khi rời giường, cậu nhanh chóng tiến đến trước mặt châm lửa cho tôi.
Ánh mắt cùng động tác nhỏ khi cậu châm lửa khiến tôi hoài nghi, cố ý chạm vào tay cậu một cái, cậu lại đỏ mặt một lần nữa.
Kế tiếp tôi đi thẳng vào vấn đề hỏi cậu:
“…… Cậu có phải là?”
“Là…… Là cái gì?”
“…… Ha ha, không có gì, nhất định đừng bước trên con đường này nha!”
“…… Tôi, ngày mai tôi lại đến.”
Cậu chạy trốn rất nhanh, không cần phải nói, phán đoán của tôi đã được chứng thực – đúng là như vậy.
Ngẫm lại ba mẹ bọn họ cũng thảm thật, thằng con lớn đâm đầu vào âm nhạc, thằng con nhỏ lại là gay, những việc xui xẻo này lại cứ bám cả lên thân hai người già, ở Trung Quốc…… Loại tình huống này có lẽ trong một trăm nghìn gia đình cũng tìm không ra nổi một.
Chờ Lâm Đông trở về, tôi nói cho y trong nhà phái em trai tìm đến y, y thừa dịp người khác không có bên cạnh, hung hăng uy hiếp tôi: “Đừng hòng có ý dụ dỗ nó, bằng không tôi đánh anh tàn phế!”
Tôi không biết y hiểu em trai y bao nhiêu, chỉ nói thầm trong lòng: “Cậu ta không có ý dụ dỗ tôi đã là may mắn lắm rồi……”
Tiểu tử Lâm Đông này, thì ra đối với người nhà cũng rất tốt, sợ tôi làm gì em trai y, nhưng ngày hôm sau lúc em trai y đến tìm, y cơ hồ rít gào đuổi cậu nhóc nhã nhặn kia đi, ánh mắt cười mà như không của tôi lại bị y rít gào: “Ánh mắt đấy là ý gì hả! Ông đánh cho tàn phế giờ!”
Gần đến cuối năm, những người cùng ‘chơi’ đã đi hơn phân nửa, tôi cũng trở nên thành thật hơn rất nhiều, cả ngày cùng mấy người bạn cùng phòng đi dạo khắp nơi, nơi hay đến nhất là chợ âm nhạc. Bọn họ đặc biệt rất thích mua băng từ và CD nhạc nước ngoài, Tiểu Tất hiểu rất rõ những thứ này, cậu trước kia cũng đã từng bán. Theo như cậu nói những thứ đồ cậu chưa từng bán rất ít, tôi nói đùa: “Bao gồm cả mi hả?” Cậu vẫn cái khẩu khí lười nhác như vậy: “Đúng thế đấy, có cái gì to tát đâu chứ?”
Lâm Đông cũng đi dạo cùng chúng tôi, người y thích nhất là Kurt Cobain(1), linh hồn của Nirvana, chỉ cần là băng hoặc đĩa CD của họ y đều mua tất. Đối với y mà nói, Cobain là cái tên vĩnh viễn sống mãi, cho dù năm 94 người có tên gọi này đã chết.
“Chết, là vì âm nhạc của ông đã sớm đạt tới đỉnh cao, kích tình và rock đều chơi trọn vẹn, chẳng còn gì để cố gắng nữa rồi.” Y lấy ngữ điệu bình tĩnh nói lên cái chết của Cobain, ánh mắt lại tràn ngập sự cuồng nhiệt không thể hiểu: “…… Có thể đi đến trình độ này của ông, mới là việc hạnh phúc nhất.”
Tôi không biết y nói rốt cuộc là trình độ thế nào, âm nhạc đạt đến đỉnh cao mà vẫn giơ súng tự sát, cho nên tôi hỏi tiếp một câu: “Cậu không phải là…… muốn tự sát đấy chứ?”
Vẻ mặt và giọng nói hết sức lạnh lùng: “Lo cái rắm!”
Mấy cậu nhóc khác khe khẽ cười ra tiếng ‘phụt’, Tiểu Tất lại thấp giọng khiêu khích: “Quái thai! Giả vờ cái gì chứ…… Còn dám so với Cobain, nghệ sĩ cái qué gì……”
Khó được lần này Lâm Đông không nổi giận, chỉ không nói lời nào mà bước đi, bóng dáng cô tịch giống như một con dã thú bị thương, tôi huých Tiểu Tất: “Mi nói hơi quá đáng rồi đó, có phải nó giận rồi không?”
Tiểu Tất xem thường liếc tôi một cái: “…… Không nỡ như? Tính nó vốn thế rồi!”
Ngoại trừ Lâm Đông và tôi, tất cả mọi người đều về nhà mừng năm mới, bao gồm Tiểu Tất, cậu nói cũng đã mấy năm không về rồi, phỏng chừng lần này không về nữa thì sẽ cãi nhau to. Vì thế ngày 20 tháng Chạp bạn bè cùng phòng liên hoan, tiễn bọn họ lên đường về nhà và cũng là chúc Tết tôi và Lâm Đông trước.
Chúng tôi muốn làm một nồi thịt dê thật lớn ở trong căn phòng nhỏ, rượu uống tất nhiên là rượu Nhị Oa Đầu(2), tuy rằng tôi vẫn luôn không uống quen loại rượu có lượng cồn quá cao này, nhưng ngày hôm đó vẫn chuẩn bị tốt bằng bất cứ giá nào.
Có lẽ bởi vì ngày hôm sau Tiểu Tất sắp đi, thái độ đối với Lâm Đông tốt hơn nhiều, lại không nỡ rời xa tôi, chủ yếu là để tôi chú ý chăm sóc thật tốt bộ trống mới kia của cậu. Nơi bọn họ tập luyện ở tầng hầm, rất ẩm ướt, mấy ngày trước cậu ta liền đem trống chuyển đến trên giường mình, buổi tối đều tranh giường ngủ với tôi, tôi trong lúc ngà ngà say ngả ngớn khiêu khích cậu: “Ta với nó, ai quan trọng hơn?”
Cậu ta tự hỏi một lúc lâu, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt khó xử: “…… Mi cũng đừng trách ta, vẫn là nó quan trọng hơn, có điều…… Mi cũng xấp xỉ với nó mà……”
Tôi cười lớn chụp mạnh ót cậu ta: “Mi không thể nói dối một chút sao? Cẩn thận ta hủy nó!”
“Ha ha, mi sẽ không làm thế đâu, mi là người ta tin tưởng nhất mà, nó liền giao cho mi chăm sóc đó!”
Trong bữa tiệc ai cũng rất vui vẻ, chỉ có Lâm Đông im lặng có chút khác thường, Tiểu Tất bàn giao bộ trống của mình xong, liền lấy ra một cái túi sách bẩn hề hề, ở bên trong lấy ra một cái hộp đưa cho Lâm Đông: “Cái này tao cũng không mang đi, để lại cho mày dùng.”
Chúng tôi đều hết sức kinh ngạc, tầm mắt đều đồng thời nhìn về phía cái hòm kia, Lâm Đông tiếp nhận liền nhét vào trong túi áo, một cậu con trai truy vấn y liền bị chặn họng: “Cái này không phải đồ chơi của bọn mày.”
Thấy tôi vẻ mặt tò mò, Tiểu Tất nói nhỏ bên tai tôi: “Chỗ ta vẫn còn, nếu như mi muốn thử chốc nữa chúng ta cùng nhau hút.”
Cười cười nháo nháo rồi cũng ăn xong “Bữa tối cuối cùng”, mấy tên nhóc khác đều trở về cả, trong phòng chỉ còn lại ba người chúng tôi, Tiểu Tất móc ra “bảo bối” trên người, thì ra chính là mấy điếu thuốc lá này, chẳng qua nhỏ hơn rất nhiều so với bình thường, tôi đoán, hỏi y: “Ma túy?”
“Ừm, hút một chút không sao đâu, nhẹ hơn thuốc viên nhiều.”
Quả thật, không khác mấy so với thuốc lá bình thường, căn bản không có gì mùi vị đặc thù gì, chỉ là có chút cảm giác mê muội, rất thoải mái, nhưng sau đó ba người chúng tôi lại tiếp tục uống rượu, sau đó liền lớn chuyện. Tôi đầu óc quay cuồng nôn trong WC ba, bốn mươi phút, đến tận ngày hôm sau tỉnh lại đầu óc vẫn còn đau, trước mắt là một khuôn mặt vừa lạnh lùng lại vừa khêu gợi: “Vô dụng! Hút có tí thuốc đã thành ra thế này!”
Tôi đứt quãng hỏi y:“…… Tiểu Tất đâu…… Cậu không đi…… Tiễn nó?”
“Cút từ sớm rồi! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không!”
“…… À…… tôi khát nước……” tôi chầm chậm ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường tìm nước uống.
“Đây này!” Y hung ác đưa qua một thứ giống hệt — nước sôi nóng bỏng.
“…… Cậu đun à?”
“Tôi không thể đun à?”
“Ha ha…… Không có gì, không có gì……”
Trong lúc tôi vừa ngây ngô cười vừa uống nước, em trai y lại đến đây tìm y, nói bất luận như thế nào đều phải bắt y về nhà một chuyến, ba mẹ đồng ý sẽ không cãi nhau với y nữa, vừa thuyết phục y vừa dùng dư quang nơi khóe mắt trộm ngắm tôi, đến nỗi Lâm Đông hung hăng cho cậu một cái tát: “Cút đi! Tao bảo mày không chịu học hành tử tế! Mày nếu như dám để cho ba mẹ biết mày có cái tật xấu này…… tao sẽ tự tay giết mày ngay lập tức!”
Tôi vội vàng xuống giường khuyên nhủ, gắt gao ôm chặt lấy eo Lâm Đông, em trai y ngẩn ra vài giây, rốt cục lớn tiếng mắng lại y: “Chỉ để cho anh có tật xấu này? Tôi không nghe lời thì sao? Không công bằng! Anh rốt cuộc có coi tôi là em trai của anh không? Hung hăng như thế…… Còn đánh tôi? Tôi không có người anh như anh!”
Tuôn trào xong những lời như trên, em trai y chạy đi, cũng không quay đầu lại, Lâm Đông vừa rồi còn nổi trận lôi đình đột nhiên im lặng khiến người khác phải lo lắng, y dùng lực giãy khỏi cánh tay của tôi, quay về nằm xuống chiếc giường của mình ở vách tường, từ đó về sau không mở miệng nói chuyện cùng tôi nữa.
——————————–
(1) : Kurt Donald Cobain (20 tháng 2 năm 1967-5 tháng 4 năm 1994) là một ca sĩ người Mỹ, được biết tới như một thủ lĩnh, một ca sĩ, một tay guitar điệu nghệ và là người viết nhạc cho Nirvana.
Với ca khúc Smells Like Teen Spirit thuộc album thứ hai mang tên Nevermind (1991), Nirvana trở thành tiên phong cho dòng nhạc Grunge. Nhạc của Nirvana nhanh chóng tràn ngập radio và những kênh âm nhạc của Mỹ đầu những năm 90. Kurt Cobain, với vai trò thủ lĩnh, được tôn vinh như “Người phát ngôn của một thế hệ”. Nhưng tính thương mại hóa của âm nhạc khiến Cobain cảm thấy mệt mỏi và chán chường. Không chỉ Kurt, các thành viên còn lại của Nirvanađều thích biểu diễn ở những câu lạc bộ nhỏ, nơi họ cảm thấy âm nhạc của mình gần gũi với cuộc sống hơn.
Vào những năm cuối cùng của cuộc đời, với sự dày vò của bệnh tật, những bất đồng với 2 thành viên còn lại và cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng yên ấm, Kurt Cobain trở nên u uất và nghiện ngập. Ngày 8 tháng 4 năm 1994, xác của anh được tìm thấy tại nhà riêng ở Seattle.
(2) Nhị oa đầu: một loại rượu trắng.
Tôi một mình mua cả đống đồ ăn để tại phòng bếp, làm xong rồi thì ăn, trên bàn đương nhiên có thêm một bộ bát đũa nữa, ăn xong tôi ra ngoài gọi điện thoại, khi trở về bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, cả ngày chúng tôi đều ở chung như vậy.
Đến buổi sáng ngày 30, y sáng sớm đã thức dậy, rửa mặt qua loa rồi nhỏ giọng nói với tôi, vẫn còn đang cuộn mình trong chăn, vài chữ: “…… tôi trở về một chuyến.”
Nghe giọng nói của y thanh âm hết sức mỏi mệt, tối hôm qua chắc chắn cả đêm không ngủ, tôi đáp lại một tiếng “ừ” cũng không nói gì thêm, tiếng bước chân y chậm rãi rời xa “ngôi nhà” tạm thời này.
Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên tôi một mình đón năm mới, dường như cũng không cảm thấy có gì cô đơn, sau khi rời giường tôi chạy ra ngoài dùng thẻ IC lần lượt gọi điện thoại cho nhà và bạn bè, ngoại trừ Lý Duy Sâm, tôi chỉ nhờ Tiểu Xuyên chuyển giúp một câu “Năm mới vui vẻ”, có lẽ như vậy là tốt nhất nhỉ?
Đến khoảng 8 giờ tối, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, tôi tự cảm nhận niềm vui của việc ở một mình, xem mấy tiết mục ca nhạc đón năm mới trên chiếc TV nhỏ, nhưng Lâm Đông đột nhiên trở lại, tôi ngạc nhiên nhìn y tuyết đầy người, thật cẩn thận mở miệng hỏi: “…… Lại cãi nhau?”
Y không trả lời, trực tiếp cởi áo khoác ném mình lên sô pha, từ trong túi áo móc ra cái hộp đó, sau khi liên tiếp hút hai điếu ma túy lại nuốt thêm hai viên thuốc màu trắng, tôi có chút nóng nảy, giật cái hộp kia lại rồi dùng hết sức ném ra ngoài: “Cậu đừng như vậy nữa!”
“Mày mẹ nó muốn chết rồi à!” Y nổi cơn tam bành, bật dậy kéo lấy áo của tôi: “Đi nhặt lại mau!”
“…… tôi không đi nhặt, cậu cũng không được nhặt lại!”
Y nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, loại ánh mắt này giống hệt như muốn một ngụm nuốt trọn tôi vào bụng, tôi dám thề sau lưng nhất định ra mồ hôi lạnh, thế nhưng y cuối cùng buông lỏng tôi ra, cầm đàn ghi-ta một mình ngồi trên sô pha hát một bài, là một bài hát rất lâu trước kia tôi đã thuộc nằm lòng “Don’t cry”(1), y lặp đi lặp lại rất nhiều lần đoạn ca từ bi thương đó, dường như vĩnh viễn sẽ không định ngừng lại, tôi ngây người đứng bên cạnh không biết nên làm gì.
Hát chán, ánh mắt y trở nên có chút mê mang, từ trong ngăn kéo lấy ra một con dao nhỏ, tay phải xòe ra bắt đầu chơi một trò chơi nguy hiểm, tôi không có cách nào khác, chỉ biết chạy đến giật lại…… Con dao kia rất nhanh đặt trên cổ tôi.
Cuộc đối thoại của chúng tôi cực kỳ cổ quái, khi y nói đến “Xong rồi…… Xong rồi”, rốt cục cũng buông xuống con dao trong tay, tôi tưởng y sẽ khóc nhưng y đã không, mà lại nói với tôi những lời càng cổ quái hơn: “…… Anh có muốn làm tôi không?”
Tôi ngây ra không nói được lời nào, y đã đưa tay đến đai quần bắt đầu cởi nút cài: “…… tôi hôm nay có chút bị coi thường…… Anh không phải muốn làm sao…… Đến đi……”
“…… Cậu…… Cậu là bạn của tôi, tôi không thể cùng cậu……”
“Bạn bè cái gì? Tôi không có bạn bè gì hết!” Y rống to với tôi: “Anh rốt cuộc có làm hay không? Tôi đi tìm người khác!”
“…… Cậu tìm không thấy đâu, hôm nay là giao thừa rồi.” Tôi gần như nói ra những lời này một cách rất chậm rãi, có lẽ là bị ảnh hưởng xấu từ Tiểu Tất rồi, Lâm Đông tiểu tử này phê thuốc rồi nên thần trí mới kém minh mẫn, tôi chẳng có lý do gì để điên cùng y.
“…… Vậy được, tôi lại chơi tiếp cái kia……” Y lại nhặt dao lên, tay đặt ở trên bàn, tôi thấy dáng vẻ của y không giống như đang uy hiếp mình, mà dường như đã phát điên mất rồi, tần suất lên xuống của con dao kia giữa các ngón tay càng lúc càng nhanh, theo như tôi được biết đó là dao gọt hoa quả, khá sắc bén, cho nên tôi không thể không đầu hàng: “Tôi đồng ý, trước tiên bỏ dao xuống!”
Y “ồ” một tiếng, tiện tay quẳng dao đi, lắc la lắc lư đi đến bên giường cởi quần, dáng người xác thực không thể chê được, thế nhưng trong lòng tôi không biết vì sao cảm thấy rất khó chịu, một chút cảm giác hưng phấn cũng không có.
Y yêu cầu là: “Chỉ cần mạnh một chút, không được hôn môi”, tôi tất cả đều làm theo ý của y, cơ thể của tôi đương nhiên vẫn có cảm giác, dù sao y cũng là đối tượng ảo tưởng tình dục của tôi một thời gian dài, nhìn biểu hiện cũng có thể thấy được y cũng không phải thường làm việc này, tiếp nhận hết sức khó khăn, nhưng cho dù đằng sau có chảy máu y vẫn cứ bắt tôi “Mạnh hơn chút nữa”, làm xong một lần y còn muốn làm lần thứ hai, tôi nói không được y liền liều mạng mắng tôi: “Anh mẹ nó có phải đàn ông hay không!”
Trong loại hành vi này, tôi càng không cảm thấy thú vị hơn y, vì thế tôi cột hai tay hai chân y vào giường: “Tôi còn có trò lợi hại hơn! Cứ chờ đấy!”
Sau đó…… tôi lau rửa sơ qua vết thương của y một chút, cài kín chăn, lại tiếp tục xem chương trình đem giao thừa của mình, y náo loạn trong chốc lát, tôi thế nào cũng không để ý tới, náo loạn một lúc thì y chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tôi bị y gọi dậy: “Này! Anh mẹ nó cởi trói cho tôi mau! Đau muốn chết!”
“…… Cậu rốt cuộc đau chỗ nào?” kiểu ăn nói gây sát thương này của tôi thật sự rất giống Tiểu Tất, y chửi ầm lên: “Con mẹ nó một đôi hỗn đản! Cởi trói cho tôi!”
Tôi mỉm cười đưa miệng tiến sát y: “Tôi hôn cậu cái……”
“Ghê tởm! Cút đi! Lão tử đánh cho tàn phế!”
“Ha ha, thuốc hết tác dụng rồi à? Cởi trói cho cậu cũng được, không được nổi giận nha? Cũng không được chơi con dao kia nữa!”
“Ít mẹ nó nói lời vô nghĩa đi! Bụng tôi đói sắp thủng rồi!”
“…… Tối hôm qua cậu chưa ăn gì à?”
Sau khi im lặng một lúc, y cười khổ mở miệng: “Phải, vừa về một lúc thì cãi nhau, vì chuyện của thằng em trai, bọn họ dường như biết một chút, nói là tôi làm cho nó hư hỏng ……”
Khó có được…… Y lại nói với tôi chuyện trong nhà, tôi chầm chậm cởi trói cho y, động tác cẩn thận lại khiến y chửi mắng: “Là bạn bè cũng đừng coi tôi là đàn bà! Nhanh lên!”
Bạn bè? Tôi ngạc nhiên nhìn y một cái, y cũng trừng mắt nhìn thẳng tôi: “Mọi người trong phòng này đều là bạn bè của tôi, anh bây giờ cũng có thể coi như thế đi.”
Tôi và Lâm Đông hai người đơn độc trôi qua một tuần, không xảy ra thêm chuyện gì nữa, y chơi đàn ghi-ta của y, tôi viết tiểu thuyết của mình, hoàn toàn là ai tự vui việc người ấy, có khi cũng nói chuyện một chút, rất tự nhiên nói về một số việc trước kia của bản thân, cuối cùng hai người cùng mắng qua mắng lại nhau một câu “Biến thái” rồi liền mỉm cười. Y nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng những chuyện đã trải qua cũng rất nhiều, cấp 2 đánh nhau vì anh em mà thiếu chút nữa toi mạng, cho tới bây giờ trên eo vẫn còn một vết sẹo rất dài; người bạn gái thật lòng yêu duy nhất là bạn cùng lớp đại học, sau khi y trốn học quá nhiều bị đuổi học đã hoàn toàn thất vọng, đi theo người nhà di dân đến nước Mĩ; Trong nhà cũng đã đập hết mấy cây đàn ghi-ta của y, phong tỏa kinh tế, y liền chạy đến bán sách đĩa và băng nhạc lậu, y và Tiểu Tất là vì tranh giành mối làm ăn mà quen nhau, sau đó lại hút ma túy ở nơi công cộng nên bị tống vào đồn, người nhà nhất quyết không quản y, ở bên trong bị chỉnh không ít, tính tình đó của y khiến cho thời gian giam giữ kéo dài thêm rất nhiều lần, cuối cùng cha mẹ vẫn phải đón y trở về nhà, cha y đánh gãy tay y, nói như vậy y sẽ học giỏi, mẹ y không có biện pháp chỉ có thể giúp y chạy trốn, còn thường thường nhét cho ít tiền tiêu vặt.
Tôi nói kỳ thật thế gian này không có cha mẹ nào lại không lo lắng cho con cái, cậu hãy biết điều hơn một chút đi, y vươn ngón tay cho tôi xem — mười cái đầu ngón tay đều là những con tằm rất dày, hơn nữa còn hoàn toàn biến dạng, thật sự không thể nói là dễ nhìn: “Tôi không thể làm gì khác, từ mười ba tuổi chỉ yêu mỗi cái này, nó từ lâu đã hủy hoại tôi rồi, tôi không trừng phạt nó thì còn trừng phạt ai?”
Tôi nói cậu sẽ thành công, tương lai đỏ(2) lên rồi người nhà sẽ tiếp nhận, ánh mắt y bay đi thật xa: “Đỏ lên? Tôi sẽ chỉ không sống được với cái thế giới khốn nạn này, cũng không sống được với chính bản thân mình, cả đời này tôi chính là một tai họa, chỉ có chết mới có thể nghe lời. Đỏ hay không, anh chơi lối nói lưu hành này với họ đi.”
“Vậy…… Ít hút mấy thứ kia đi được không?”
“Trong lòng buồn phiền thì phải hút, không có gì vui vẻ cũng phải hút…… anh tốt nhất đừng dính vào, cũng đừng dây dưa với hạng người như chúng tôi.”
“Tôi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, chỉ là một tên biến thái!”
“Ha ha…… Anh không giống chúng tôi, anh nhiều lắm cũng chỉ là gay, chúng tôi từ ngoài vào trong đều thối rửa hết rồi, anh vận khí tốt mới gặp được tên hỗn đản kia, nếu không không đến vài ngày đã chơi xong rồi. Tôi và nó đều không hút thuốc phiện, bằng không đã dụ dỗ anh từ lâu rồi…… Nói không chừng còn giết anh, bán anh!”
“…… Thuốc phiện?” Nghe đến từ đó cả người tôi chợt lạnh, nhớ tới một “người bạn”, buổi sáng vừa thức dậy liền dùng cái đó, bộ dáng không cần nói cũng biết ghê tởm đến thế nào, tôi lúc ấy liền cau mày tông cửa đi ra.
“Tôi chỉ nói một lần: Nhất định đừng dính đến cái kia, nếu như anh còn muốn làm người.” Vẻ mặt của y thật sự nghiêm túc, tôi thản nhiên cười đáp lại y: “Tôi cũng chỉ nói một lần: Cho dù như thế nào, đừng dính đến thứ kia nữa, nếu cậu còn coi tôi là bằng hữu.”
Chúng tôi đều không cụ thể trả lời đối phương, đoạn đối thoại này đã bị ngắt quãng, mấy đứa nhỏ người bản địa kia cuối cùng cũng đã “trở về” rồi, vừa vào cửa liền nhiệt tình dào dạt nói nhớ chúng tôi, sau đó đều tự tìm đến thứ mình “yêu nhất” bắt đầu đàn đàn hát hát.
Tiểu Tất qua ngày mùng mười mới quay lại, nói trong nhà xem như đã tha thứ cho cậu, bởi vì cậu nói dối bên ngoài làm việc đứng đắn, tôi nhìn thấy khuôn mặt mỏi mệt mà vui vẻ của cậu, trong lòng lại phảng phất vị chua xót…… Tuổi thanh xuân của bọn họ, rốt cuộc là vô cùng đẹp đẽ hay là hết sức tàn khốc?
Ngày ngày trôi qua rất nhanh, tôi lại trải qua cuộc sống phóng đãng của năm trước, một “người bạn” cùng tuổi đặc biệt thích bám lấy tôi, cậu làm việc ở một tiệm thẩm mỹ viện, vẻ ngoài khá thanh tú, thế nhưng ở trên giường lại vô cùng dâm đãng, loại tổ hợp đầy khiêu khích này khiến tôi thường xuyên hẹn hò với cậu.
Một ngày nào đó đầu hè, cậu nói “yêu” với tôi, tôi không nói gì nhìn cậu thật lâu cũng không trả lời, cậu khóc bảo tôi quên lời vừa mới nói đi, coi như cậu nói đùa thôi. Thì ra…… tôi vẫn luôn thương tổn người khác, tình yêu, cái thứ này là một loại tâm ma lặng lẽ, đến không báo trước, việc đã đến nước này, tôi lựa chọn phương thức trực tiếp nhất cũng là tàn nhẫn nhất, nói rằng tôi sẽ không qua lại với cậu nữa. Cậu mắng tôi “Hỗn đản”, tôi cũng rất áy náy…… tôi thậm chí hy vọng mình có thể yêu cậu, nhưng tôi đã mất đi sức lực để yêu một người rồi, tôi có lẽ…… không bao giờ có thể yêu ai được nữa.
Cuối cùng, cậu chỉ có một yêu cầu đối với tôi: tự tay lưu lại “ký hiệu” trên người tôi, tôi tưởng rằng cậu muốn đánh tôi một chút hoặc là muốn đâm tôi một dao, thực bình tĩnh đồng ý, không nghĩ tới cái cậu gọi là ký hiệu chẳng qua là xăm ở sau thắt lưng tôi con giáp của cậu, đương nhiên cũng là con giáp của tôi: Một con con rắn nhỏ màu đen. Cậu cũng xăm ở trên eo mình một hình xăm giống hệt, cậu nói muốn nhớ rõ tôi, cũng muốn tôi nhớ rõ cậu; cậu xăm ở phía trước, lúc nào muốn là có thể nhìn thấy, của tôi ở phía sau — “Không muốn xem thì đừng xem, miễn cho nó khiến anh chán ghét”. Tên tính tình kỳ lạ này có chút giống tôi trong quá khứ, rõ ràng là để tôi nhớ rõ cậu, lại nói ra mấy câu kiểu này, tôi cười khổ hôn lên mái tóc ngắn mềm mại của cậu: “Tôi sẽ nhớ rõ cậu…… tôi cũng thích cậu, cho nên mới dừng ở đây, cậu cũng hiểu phải không ?”
Từ đó về sau, tôi lại trở nên ngoan ngoãn, cho dù là người Tiểu Tất giới thiệu cho cũng không hứng thú, vì để thỏa mãn dục vọng nhất thời mà phải gánh chịu trách nhiệm tình cảm thật quá mệt mỏi, tôi thà cùng giải quyết với Tiểu Tất, cậu chỉ là một người bạn khá thân thiết mà thôi. Tôi chưa bao giờ lo lắng Tiểu Tất và Lâm Đông sẽ có gì với mình, bọn họ đều tuyệt đối nhất trí một quan điểm: Yêu nhất chỉ có âm nhạc, những cái khác đều có thể vứt bỏ.
Tiểu Tất thấy thứ sau lưng tôi, rất nhiều lần mê đắm đùa giỡn: “Mi cái này…… Làm cho người ta thật muốn……”
“Muốn cái gì?”
“Ha ha, không muốn cái gì hết, hôn một chút chắc là vẫn được nhỉ?”
Hạ tuần tháng chín, tiền của tôi thật sự tiêu đến sơn cùng thủy tận, trong lúc đang buồn rầu thì nhận được thư của Tiểu Xuyên, bên trong còn kèm theo một tấm hỷ thiếp đỏ tươi, Lý Duy Sâm kết hôn vào Quốc khánh năm nay, mời tôi uống rượu mừng. Sau tên của tôi là ba chữ rất nhức mắt: “cùng bạn gái”, vài ngày trước trong thư bố cũng có nhắc đến chuyện này, vừa khéo cũng sắp đến ngày dì dự tính sinh, ông thúc giục tôi về nhà để chứng kiến hai đại sự này.
Buổi tối hôm đó, tôi nói với bọn họ là muốn về nhà, sau này có cơ hội vẫn sẽ đến chơi, mấy bạn cùng phòng hô to “Nhanh quay lại nhé”, chỉ có Lâm Đông cùng Tiểu Tất ngoại lệ, hai người bọn họ hết sức nhất trí bảo tôi “Đừng quay lại đây nữa”, chẳng qua là vẻ mặt khác nhau, Lâm Đông bình đạm, Tiểu Tất mỉm cười.
Đêm trước khi đi, ba người chúng tôi đuổi mấy đứa nhỏ khác đi, cùng ngồi bên nhau hút ma túy một lần cuối cùng, trong màn khói mờ mịt tôi nói với Lâm Đông: “Thiệt thòi cậu phải chịu hôm nay có thể đòi lại, chúng ta sẽ không ai nợ ai!”
Tiểu Tất cười hì hì nhìn hai chúng tôi: “Được đấy, ám độ Trần Thương(3), ngay cả ta cũng gạt! Ta đi ra ngoài thôi nhỉ……”
Lâm Đông trên vẻ mặt khinh thường mang chút xấu hổ: “Anh ít mơ tưởng đi! Tôi cũng không phải là gay, hai người ở lại trong nhà, tôi ra ngoài!”
Hai người bọn họ đều đứng lên muốn đi ra bên ngoài, tôi “ha ha” cười giữ chặt bọn họ: “Được rồi, cả hai chớ đi, ba người chúng ta hôm nay tán gẫu thâu đêm, sau này không có cơ hội nữa rồi.”
…… Sau đó chúng tôi hàn huyên rất nhiều rất nhiều, đến tận khi sắc trời trắng sáng, đêm đó chúng tôi không ngừng giao cho nhau một số việc, câu nói cuối cùng tôi nói với bọn họ là “Đừng hít thuốc phiện nữa”; câu cuối cùng bọn họ nói với tôi là “Nhớ tự bảo trọng”.
Sau đó tôi không còn liên lạc với bọn họ nữa, những lời muốn nói đã nói hết cả rồi, nhưng bọn họ vẫn là bằng hữu của tôi, dù cho có bao lâu.
Khi lên xe rất nhiều bằng hữu đều đến tiễn tôi, bao gồm cả cậu thanh niên đã lâu không gặp kia. Sau khi xe lửa chậm rãi lăn bánh cậu chỉ chỉ phần eo mình, lại chỉ chỉ tôi, dùng ngón tay tạo thành hình trái tim đặt trước ngực, mà tôi chỉ có thể mỉm cười nhìn chăm chú hình bóng cậu chậm rãi rời xa, “xin lỗi” hai chữ này hoàn toàn dư thừa – vết thương của cậu không cần nhất chính là những lời này, như vậy ở trong lòng cậu tôi đã từng yêu cậu, cậu có thể như tôi…… ly biệt mà không rơi lệ, cũng không nuối tiếc.
Lộ trình cũng giống như khi tới, cũng mất mười mấy tiếng đồng hồ, cũng là cảm giác tỉnh lại đã là ở phương xa, tôi mang theo hành lý không nhiều lắm ngồi trên xe, bảo tài xế lái xe chậm một chút.
Vô cùng quen thuộc, lại giống như hoàn toàn đã thay đổi, cảnh sắc ven đường cùng người đi đường so với nơi tôi đã đến khác biệt biết bao. Tôi đã trở về, trở lại với quỹ đạo vốn có của mình và cuộc sống bình thường như trước, mà những bằng hữu ở nơi đất khách quê người dường như vẫn đang ở trước mắt, không thể phủ nhận tôi tạm thời có loại cảm giác xa lạ, nhưng hẳn là rất nhanh sẽ thích ứng lại thôi. Con người, chính là một loài động vật có khả năng thích ứng rất cao nhỉ?
Mở cánh cổng đã một năm chưa bước vào, trong phòng thoạt nhìn còn rất sạch sẽ, bố cùng dì mỗi cuối tuần đều đến quét tước qua, bọn họ lúc nào cũng chờ tôi trở về. Điện thoại cũng vẫn thông, ngay cả giường của tôi đều được thay ga giường, vỏ gối sạch sẽ, tôi ngồi ở phía trên ngây ra một lúc lâu.
Tắm giặt sạch sẽ thoải mái, tôi liền gọi điện cho bố cùng Tiểu Xuyên, giọng bố nghe không kích động lắm, chỉ nói: “Về là tốt rồi, ngày mai qua đây nhé.”
Tiểu Xuyên thì lại rất trực tiếp, vô cùng vui vẻ: “Cao Úc? Mày đã về rồi! Tao lập tức qua đó!”
“Không cần gấp……” hai chữ ‘như vậy’ bị hắn cắt đứt không thương tiếc, phỏng chừng tiểu tử này đã chạy như bay đến, tôi lúc này mới thật sự có cảm giác “đã trở về”, không khỏi bật cười với chiếc điện thoại.
Lúc thu dọn hành lý, tôi bỏ một hộp băng từ vào trong ngăn kéo cất giấu đầy những “bảo vật” của mình, đó là nhóm Lâm Đông tự thu, bên trong là âm nhạc họ, còn có một số lời đối thoại bình thường của chúng tôi, những ký ức vụn vặn mà tràn ngập niềm vui cùng nỗi buồn, hai ngày sau tôi sẽ ghi nó vào đĩa, nghe nói có thể lưu giữ đến năm mươi năm. A…… Năm mươi năm, chỉ mong thực sự lâu như vậy, có thể để tôi không quên mất những ngày tháng đã từng trải qua cùng bọn họ, còn có cả sinh mệnh đã trải qua những sóng gió cuộc đời, rất chân thực của họ.
Hành lý thu dọn cũng kha khá thì Tiểu Xuyên vừa đến, hắn nóng vội không kịp nhấn chuông cửa, đập cửa nhà tôi “thùng thùng”, tôi lập tức chạy ra mở cửa, ngoài cửa lại là một người tôi không ngờ đến — Lý Duy Sâm, hắn gần như là mặt không chút thay đổi:
“Mày trở về rồi?”
“…… Đúng vậy.”
“Tiểu Xuyên vừa gọi điện thoại cho tao, nói nó cũng đang đến đây.”
“À…… Mời vào.”
“…… Không cần khách khí.”
Mặc dù có hơi kinh ngạc, tôi vẫn rất “khách khí” mời hắn vào, sau khi hắn ngồi xuống vẫn không tỏ vẻ gì như trước, tiếp tục nói với tôi vài câu khách sáo như “Đã lâu không gặp”.
Cứ như thế này lại hay, tôi xa lạ hắn cũng xa lạ, tôi cũng rất vừa lòng với kiểu đối thoại hợp tình hợp lý mang theo cảm giác xa lạ này, chưa nói được mấy câu Tiểu Xuyên đã tới rồi, nói là nên “làm tiệc tẩy trần” cho tôi.
Tiểu Xuyên đặc biệt chọn “chỗ cũ” của chúng tôi trước kia, tiểu tử này vui vẻ nói năng lộn xộn một lúc lâu mới có thể bình tĩnh mà nói chuyện, ôm lấy cổ tôi thẳng thắn nói “Nhớ muốn chết”, tôi bất động thanh sắc đẩy ra một chút, hiện tại tôi không giống trước kia…… Sự gần gũi thân thiết quá mức của hắn có thể dẫn đến một vài “phản ứng không tốt” nào đó về mặt sinh lý của tôi.
Lý Duy Sâm giao cho hai chúng tôi một việc rất quan trọng: mời khách gúp hắn. Bên bạn bè, bạn cùng lớp liền giao cho tôi và Tiểu Xuyên, khách ở cơ quan hắn tự giải quyết, Tiểu Xuyên thầm oán hắn: “Cao Úc mới trở về, mày lại bắt nó lao động cực nhọc?”
“…… Ai bảo hai đứa chúng mày là bạn bè tốt nhất của tao làm chi?”
——————————
(1) Don’t cry: có lẽ của Gun ‘n Rose
Talk to me softly
There is something in your eyes
Don’t hang your head in sorrow
And please don’t cry
I know how you feel inside I’ve
I’ve been there before
Somethin is changin’ inside you
And don’t you know
Don’t you cry tonight
I still love you baby
Don’t you cry tonight
Don’t you cry tonight
There’s a heaven above you baby
And don’t you cry tonight
Give me a whisper
And give me a sign
Give me a kiss before you
tell me goodbye
Don’t you take it so hard now
And please don’t take it so bad
I’ll still be thinkin’ of you
And the times we had…baby
And don’t you cry tonight
Don’t you cry tonight
Don’t you cry tonight
There’s a heaven above you baby
And don’t you cry tonight
And please remember that I never lied
And please remember
how I felt inside now honey
You gotta make it your own way
But you’ll be alright now sugar
You’ll feel better tomorrow
Come the morning light now baby
And don’t you cry tonight
And don’t you cry tonight
And don’t you cry tonight
There’s a heaven above you baby
And don’t you cry
Don’t you ever cry
Don’t you cry tonight
Baby maybe someday
Don’t you cry
Don’t you ever cry
Don’t you cry
Tonight
(2) Tương lai đỏ: 将来红了 thành công, để phù hợp với câu phía dưới nên mình để nguyên vậy. Nghe hơi thô
(3) Ám độ Trần Thương:
Ngầm Vượt Trần Thương, nghĩa là thực hiện 1 hành động giả trước mặt, khiến cho đối phương không nghi ngờ, dồn cục vào 1 chỗ.
Sau đó sai 1 toán quân bí mật lẻn ra sau lưng địch, lợi dụng lúc địch không để ý thì tấn công giành chiến thắng.
Kế này giống [ Giương đông kích tây ] ở chỗ là: đều khiến cho người ta mơ hồ mất cảnh giác, rồi bí mật tiến công.
Điểm khác biệt giữa 2 kế này là: điều bí mật của [ Giương đông kích tây ] là điểm đánh, còn điều bí mật của [ Ngầm Vượt Trần Thương ] là đường đánh.
Kế này do Hàn Tín, 1 danh tướng đời Hán, lập ra. [ Vờ sửa đường tạm, ngầm vượt Trần Thương ] là 1 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử chiến tranh cổ đại của Trung Quốc.
Phải tiến đánh nơi địch ít phòng bị nhất, vờ hèn yếu để khiến địch kiêu ngạo…
Cố ý lộ ra hành động của mình để đánh lạc hướng của đối phương, cho rằng còn yên tĩnh. Sau đó thoát ra sau lưng đối phương, tấn công bất ngờ như gió nhập vào nhà.
“…… Sợ một chút, không sợ lắm.”
“Ha ha, tôi cũng vậy…… Chết cùng tôi đi, được không?”
“…… Âm nhạc của cậu thì làm sao đây?”
“Âm nhạc cái má nó…… tôi đã hết từ lâu rồi, đã hết từ lâu rồi……”
Từ đó về sau, tôi thường chơi cùng bọn họ, trốn học trở thành việc thường xuyên, mỗi người trong bọn họ đều biết tính hướng của tôi nhưng không ai cảm thấy tôi là người ngoại tộc, có lẽ bởi vì trong mắt người khác chúng tôi đều là ngoại tộc.
Đến tháng mười hai, tôi dứt khoát không lên lớp nữa, trực tiếp dọn qua đó, mỗi ngày đều nghe bọn họ luyện ghi-ta, đánh bài, gần đến giờ thì ra ngoài tùy tiện ăn bữa cơm, trở lại lại chơi tiếp, đến khi thấy đã quá muộn rồi thì ai tìm giường người nấy lăn ra ngủ thẳng.
Số lần tôi đến trường càng ngày càng ít, chủ yếu là để nhận thư của Tiểu Xuyên và bố, cuộc sống tách rời máy tính khiến thư tín lấy lại được vị trí của nó. Thư của Tiểu Xuyên đơn giản là “Rất nhớ mày”, “Sống thế nào”, trong thư của bố có một việc đại sự: Dì mang thai rồi, theo kết quả khám thì đã có được hai tháng, nói cách khác tôi sắp có một đứa em trai hoặc em gái rồi, đối với tôi đương nhiên là có em trai vẫn hay hơn là có em gái.
Tiểu Tất thường xuyên rất thân thiết với tôi, thậm chí cũng đã cùng làm tình, có điều chúng tôi không vượt ranh giới quá xa, nhiều lắm là ma sát lẫn nhau vài cái cho xong việc. Cậu ta nói bản thân không phải gay cũng không phải bi, cậu tôn sùng chính là bản thân tình dục, lý luận của cậu rất kỳ lạ, nội dung cốt lõi chính là “Loài lưỡng tính”, cậu cảm thấy nhân loại chính là một loại sinh vật như vậy, cho nên bi, đồng tính, hay dị tính đều là vô nghĩa; Nhưng theo tôi, cậu có vẻ thích ôm ấp hoặc hôn môi hơn so với làm tình, nói đó là “hưởng thụ mỹ học thuần túy”, lý luận một lúc lâu hóa ra tiểu tử này học mỹ thuật, đang học giữa chừng thì đam mê gõ trống, vừa tốt nghiệp trường trung cấp nghề chết sống cũng không muốn học lên, xa xứ nơi nơi tìm người cùng sở thích, chạy đến nơi này cũng đã nhiều năm rồi. Tôi hỏi cậu sinh sống bằng cách nào, cậu bĩu môi: “Dù sao vẫn sống được, ở khu vui chơi này ai giàu hay nghèo đều phải chơi nhạc a……”
Quả thật, những căn phòng ở khu này đều rất tệ, có điều người trẻ tuổi mười người có chín người đều “hình thù kỳ quái” còn đeo đàn ghi-ta trên lưng, cũng có vài người đến quán bar biểu diễn, nhưng chút thù lao này toàn bộ đều tiêu vào nhạc cụ, vấn đề cơm cháo luôn là việc không được quan tâm nhất.
Tình trạng của Lâm Đông không biết so với bọn họ là tốt hay là còn tệ hơn, y là người bản địa, trong nhà còn có ít tiền, chính bởi vì y ham mê âm nhạc mà ngày ngày cãi cọ với gia đình, đại học chưa học xong, bạn gái cũng xuất ngoại cùng người khác, y dù chết cũng không hối cải, trong khoảng thời gian này lại bỏ nhà trốn đi, nghe nói năm nay đã là lần thứ tư rồi. Chuyện trong lòng y người khác cũng chưa từng dám hỏi, tính tình bạo liệt cùng miệng lưỡi bén nhọn kia của y có ai muốn chọc vào?
Vài đứa nhỏ tôi quen lúc ban đầu nhỏ tuổi hơn hai bọn họ, hồi trung học cùng trường với Lâm Đông, vẫn rất sùng bái cá tính của Lâm Đông, đầu năm nay Lâm Đông chạy khỏi nhà đến “đầu nhập” vào với bọn họ, ai ai cũng đều tán thành cả hai tay.
Đối với tôi, Lâm Đông luôn không quan tâm, nhưng cũng không nhìn ra có bao nhiêu phản cảm, có điều sau khi xem mấy thứ tôi viết mới nói nhiều hơn được mấy câu: “…… Không có ý nghĩa, không đủ sức hấp dẫn, chúng nó còn nói muốn dùng văn vẻ của anh…… Đùa gì không biết…… Tốt nhất cút đi chơi cùng tên khốn kiếp kia đi!”
“Khốn kiếp” y nói đó, tất nhiên là Tiểu Tất, hai người bọn họ rất thường xảy ra chuyện, không phải chửi nhau thì là đánh nhau, Tiểu Tất rất ít động thủ thế nhưng lời nói cũng rất có lực sát thương, hoặc là trực tiếp biến mất hai, ba ngày rồi mới trở về, trong túi lại có thêm một ít tiền giấy. Tôi hỏi cậu đã làm những gì rồi, cậu không nhanh không chậm trả lời tôi “tìm người làm tình” rồi liền ôm tôi ngã xuống giường.
Trên người cậu xác thực có một ít dấu vết giao hoan, nhưng ở trong chăn cậu vẫn khiêu khích tôi, tôi bực mình lên uy hiếp cậu ta: “Mi má nó không chọc ta nữa, cẩn thận ta làm thịt bây giờ!”
Cậu thấp giọng cười trả lời sự khiêu khích của tôi: “Ta không phải không cho mi làm, là mi không có hứng thú với ta, người mi muốn làm chắc là Lâm Đông phải không?”
Tôi mặt đỏ tai hồng bịt cái miệng của cậu lại: “Mi nhỏ giọng chút, y ở ngay bên cạnh đó!”
Cậu ta đẩy nhẹ tay tôi ra, không nhìn ra có âm mưu gì, nhưng vừa đảo mắt liền mở miệng nói với người bên kia giường: “Này! Anh ta có chuyện muốn nói với mày này! Anh ta muốn……”
Lựa chọn duy nhất của tôi chính là dùng sức túm lấy cậu chui xuống dưới chăn dùng miệng chinh phục, trong hô hấp dồn dập của cậu vẫn có thể nghe được giọng nói lạnh lùng của Lâm Đông: “Nhỏ giọng một chút, thực má nó ồn muốn chết.”
Tôi không làm đến bước cuối cùng với Tiểu Tất, bởi vì tôi coi cậu là bằng hữu, tôi cũng không nghĩ tới việc cùng bất kỳ người nào trong căn phòng này phát triển đến bước đó, về phần Lâm Đông…… ảo tưởng tình dục là vô tội phải không? Hơn nữa quan hệ giữa tôi và y xem như tệ nhất, căn bản không có cơ hội gì mà xằng bậy.
Người đầu tiên từng có quan hệ thực chất, là đồng hương của Tiểu Tất, tôi là đi cùng Tiểu Tất đến chỗ cậu ấy chơi. Tên nhóc cũng để tóc dài, chơi bass rất giỏi, đôi ngón tay linh hoạt kia cuồng loạn trên bốn dây đàn, tôi không hiểu lắm, liền thành thành thật thật nói câu: “Tôi nghe không hiểu, nhưng rất thích.”
Tiểu tử đó buông bass, vẻ mặt rất cool hỏi tôi:“Anh có biết Jack Kerouac không?”
Tôi nói biết một chút, cậu liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, lôi kéo tôi thành tri kỷ, cậu là một người khá kỳ quái, trong lúc nói chuyện chen một cách hỗn loạn rất nhiều đoạn ngắn trong “On the road”, tôi phỏng chừng cậu ta còn có thể đọc thuộc cả bộ tiểu thuyết này ra, nói rồi lại nói cậu còn thích thất thần, một người lầm bầm ngẫu hứng làm thơ, Tiểu Tất đi ra ngoài mua bia, khi trở về thấy bộ dáng tôi không nói chen vào được lời nào, thiếu chút nữa cười phá lên, tôi trừng cậu ta một cái, cậu mới gia nhập chiến đoàn, cũng một lúc sau là nói về vấn đề tình dục với tên nhóc kia, về điểm này bọn họ đúng là ‘ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’, nói rằng quan trọng nhất trong cuộc sống có hai thứ: Âm nhạc, tình dục. Tình yêu gì đó tất cả đều là thứ vất đi, chỉ có những kích thích tình dục mới là điều chân thật.
Tôi thật sự chán đến chết, đang chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, bọn họ bèn kéo tôi lại uống bia, ngẫm lại cũng được, so với nghe bọn họ nói chuyện tào lao vẫn tốt hơn, chờ sau khi chúng tôi đều uống mấy lon rồi tiểu tử kia đột nhiên trực tiếp sảng khoái mở miệng: “Tôi muốn chơi với anh một lần, không làm cứ việc nói thẳng.”
Tôi sửng sốt một chút, nhìn nhìn Tiểu Tất, Tiểu Tất cười hì hì từ chối tên kia: “Anh ta thấy mày không vừa mắt, hơn nữa…… Anh ta không nằm dưới, mày chịu không?”
Tên nhóc nhả một vòng khói thuốc vào không trung, ngữ điệu hết sức tự nhiên: “Tôi không sao cả, anh ta thích làm thế nào thì làm thế đó…… Có điều miễn cưỡng anh ta sẽ không thú vị, loại việc này hai bên phải cùng tình nguyện.”
Nghe luận điệu kiểu này, tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, trong lòng bắt đầu có chút do dự, dáng người nhóc này cũng coi như khá, hơn nữa cũng không phải bạn bè…… Tiểu Tất thấy tôi không nói, cười kề tai nói nhỏ với tôi: “Chỗ tên này có áo, cứ chơi đi, ta đi về trước……”
Kết quả cuối cùng là tôi ở lại, ở trên giường của tay bass ngay cả tên cũng không nhớ rõ kia phục vụ một đêm. Bộ phận linh hoạt của tên nhóc đó không chỉ là hai tay, còn có đầu lưỡi, chỗ đó cũng rất chặt. Lúc tôi tiến vào trong cậu cảm thấy rất hưng phấn, hình như thật sự có khoái cảm, tôi một bên kỳ quái, một bên điên cuồng đưa đẩy, tiếng kêu rên của tiểu tử này quả thực kích thích vô cùng, nhưng đến tận khi tôi dùng sức kéo tóc của cậu mới cảm nhận được cao trào tình dục chân chính. Sau khi xong cậu ta khen ngợi tôi: “Không nhìn ra, anh vẫn rất đàn ông! Thật thích!”
Dù sao tôi cũng đã vất bỏ người mình từng yêu, đi đến bước này cũng là tất nhiên, đêm đó tôi không có cảm giác phản bội gì, có lẽ bởi vì khoái cảm trên thân thể quá mức mãnh liệt, trong lòng lại trống rỗng, có lẽ…… Tình dục chính là một thứ như vậy, không thể có băn khoăn gì về tình cảm hoặc đạo đức, trong tim trống rỗng mới có thể đạt đến đỉnh cao.
Bước qua ranh giới cấm kỵ lần này, từ đó về sau tôi làm cùng không ít người, hành vi có qua mà không có lại cũng không khiến cho bọn họ oán hận, hành vi bạo lực khi làm tình của tôi cũng không tính là quá đáng, ngược lại có thể tăng cường kích thích tình dục, hơn nữa khuôn mặt này của tôi có sức thu hút giới tính rất mạnh, muốn tìm một người tình một đêm thật sự không khó.
Tiểu Tất không quản những việc này của tôi, còn vui vẻ giới thiệu hàng tốt, có điều vẫn luôn dặn tôi: “Nhất định phải nhớ kỹ các biện pháp bảo vệ, đừng để nhiễm phải cái kia……” Nhưng lúc cảm xúc dạt dào, quên mang ‘áo mưa’ cũng là chuyện thường xảy ra, dù sao cũng chỉ có một cái tiện mạng, tôi là gay còn sợ mắc phải AIDS hay sao?
Thời gian về ‘nhà’ ngủ càng ngày càng ít, các bằng hữu phần lớn đều đã nghe thấy chuyện của tôi, nhưng vẫn đối xử với tôi như trước, theo tôi được biết cuộc sống của bọn họ cũng không phải không nhiễm một hạt bụi, khác nhau ở chỗ tôi chỉ tìm con trai còn bọn họ là tìm con gái.
Đến năm trước, tôi trên cơ bản xem như đã bỏ học, trên thư nói với Tiểu Xuyên và bố là tôi đã thay đổi chỗ ở, về sau trực tiếp gửi đến địa chỉ bây giờ, bọn họ không hoài nghi gì nhiều, chỉ bảo tôi chú ý thân thể, còn bảo tôi cùng về nhà đón Tết, tôi suy nghĩ vài ngày cuối cùng vẫn quyết định không trở về.
Cho dù mùa đông phương bắc rất lạnh, nhưng có cảm giác vẫn có thể chịu đựng được nhiều hơn so với ở quê nhà, trong phòng vẫn luôn ấm áp, ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao cũng vẫn không bị lạnh cóng mà tỉnh. Mỗi thứ hai, mọi người đều đi làm việc của họ, tôi vì hai đêm trước mệt mỏi nên phải liều mạng ngủ bù, bên ngoài truyền đến một giọng nói xa lạ.
Chỗ này người xa lạ ra ra vào vào rất nhiều, tôi cũng không chú ý, tiếp tục vùi đầu ngủ, nhưng người nọ sau khi đi vào liền xốc chăn của tôi lên: “Anh còn không chịu dậy!”
Tôi vẫn không chịu dậy, hung hăng trừng mắt nhìn cái tên kia một cái.
Quả nhiên, bàn tay đập vào vai tôi của cậu con trai đó ngượng ngùng dừng giữa không trung: “…… Xin lỗi.”
Tôi nhìn kỹ, cậu nhóc này không giống những người tôi vẫn hay gặp ở đây, tư thái nhã nhặn, vóc dáng cao to, mặc một cái áo gió màu xám bạc, tóc cũng không có bất cứ màu sắc kỳ quái nào, vì thế tôi hỏi cậu: “Cậu đến tìm ai?”
Cậu không nói chuyện một lúc lâu, cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, tôi khi đó đã rất phóng đãng, trực tiếp vén áo lên trình bày sự thật: “Tôi không phải nữ, muốn xem phía dưới hay không?”
“…… Tôi biết rồi…… Không cần……” Mặt cậu trở nên đỏ bừng, tôi không biết vì sao lại nhớ tới Tiểu Xuyên.
Cho nên, tôi mỉm cười đáp lại cậu một câu “Xin lỗi nha”, tiếp hỏi cậu rốt cuộc tìm ai.
Thì ra…… cậu là em trai của Lâm Đông, trong nhà phái cậu làm đại biểu áp tải Lâm Đông về nhà đón năm mới, tôi nhớ rõ Tiểu Tất nói là đi mua trống, kéo bọn y cùng đi tập luyện rồi, nhưng tôi cũng không biết cụ thể là ở đâu. Vừa nói chuyện, tôi vừa với lấy chiếc áo ở đầu giường lấy ra vật phẩm không thể thiếu trước khi rời giường, cậu nhanh chóng tiến đến trước mặt châm lửa cho tôi.
Ánh mắt cùng động tác nhỏ khi cậu châm lửa khiến tôi hoài nghi, cố ý chạm vào tay cậu một cái, cậu lại đỏ mặt một lần nữa.
Kế tiếp tôi đi thẳng vào vấn đề hỏi cậu:
“…… Cậu có phải là?”
“Là…… Là cái gì?”
“…… Ha ha, không có gì, nhất định đừng bước trên con đường này nha!”
“…… Tôi, ngày mai tôi lại đến.”
Cậu chạy trốn rất nhanh, không cần phải nói, phán đoán của tôi đã được chứng thực – đúng là như vậy.
Ngẫm lại ba mẹ bọn họ cũng thảm thật, thằng con lớn đâm đầu vào âm nhạc, thằng con nhỏ lại là gay, những việc xui xẻo này lại cứ bám cả lên thân hai người già, ở Trung Quốc…… Loại tình huống này có lẽ trong một trăm nghìn gia đình cũng tìm không ra nổi một.
Chờ Lâm Đông trở về, tôi nói cho y trong nhà phái em trai tìm đến y, y thừa dịp người khác không có bên cạnh, hung hăng uy hiếp tôi: “Đừng hòng có ý dụ dỗ nó, bằng không tôi đánh anh tàn phế!”
Tôi không biết y hiểu em trai y bao nhiêu, chỉ nói thầm trong lòng: “Cậu ta không có ý dụ dỗ tôi đã là may mắn lắm rồi……”
Tiểu tử Lâm Đông này, thì ra đối với người nhà cũng rất tốt, sợ tôi làm gì em trai y, nhưng ngày hôm sau lúc em trai y đến tìm, y cơ hồ rít gào đuổi cậu nhóc nhã nhặn kia đi, ánh mắt cười mà như không của tôi lại bị y rít gào: “Ánh mắt đấy là ý gì hả! Ông đánh cho tàn phế giờ!”
Gần đến cuối năm, những người cùng ‘chơi’ đã đi hơn phân nửa, tôi cũng trở nên thành thật hơn rất nhiều, cả ngày cùng mấy người bạn cùng phòng đi dạo khắp nơi, nơi hay đến nhất là chợ âm nhạc. Bọn họ đặc biệt rất thích mua băng từ và CD nhạc nước ngoài, Tiểu Tất hiểu rất rõ những thứ này, cậu trước kia cũng đã từng bán. Theo như cậu nói những thứ đồ cậu chưa từng bán rất ít, tôi nói đùa: “Bao gồm cả mi hả?” Cậu vẫn cái khẩu khí lười nhác như vậy: “Đúng thế đấy, có cái gì to tát đâu chứ?”
Lâm Đông cũng đi dạo cùng chúng tôi, người y thích nhất là Kurt Cobain(1), linh hồn của Nirvana, chỉ cần là băng hoặc đĩa CD của họ y đều mua tất. Đối với y mà nói, Cobain là cái tên vĩnh viễn sống mãi, cho dù năm 94 người có tên gọi này đã chết.
“Chết, là vì âm nhạc của ông đã sớm đạt tới đỉnh cao, kích tình và rock đều chơi trọn vẹn, chẳng còn gì để cố gắng nữa rồi.” Y lấy ngữ điệu bình tĩnh nói lên cái chết của Cobain, ánh mắt lại tràn ngập sự cuồng nhiệt không thể hiểu: “…… Có thể đi đến trình độ này của ông, mới là việc hạnh phúc nhất.”
Tôi không biết y nói rốt cuộc là trình độ thế nào, âm nhạc đạt đến đỉnh cao mà vẫn giơ súng tự sát, cho nên tôi hỏi tiếp một câu: “Cậu không phải là…… muốn tự sát đấy chứ?”
Vẻ mặt và giọng nói hết sức lạnh lùng: “Lo cái rắm!”
Mấy cậu nhóc khác khe khẽ cười ra tiếng ‘phụt’, Tiểu Tất lại thấp giọng khiêu khích: “Quái thai! Giả vờ cái gì chứ…… Còn dám so với Cobain, nghệ sĩ cái qué gì……”
Khó được lần này Lâm Đông không nổi giận, chỉ không nói lời nào mà bước đi, bóng dáng cô tịch giống như một con dã thú bị thương, tôi huých Tiểu Tất: “Mi nói hơi quá đáng rồi đó, có phải nó giận rồi không?”
Tiểu Tất xem thường liếc tôi một cái: “…… Không nỡ như? Tính nó vốn thế rồi!”
Ngoại trừ Lâm Đông và tôi, tất cả mọi người đều về nhà mừng năm mới, bao gồm Tiểu Tất, cậu nói cũng đã mấy năm không về rồi, phỏng chừng lần này không về nữa thì sẽ cãi nhau to. Vì thế ngày 20 tháng Chạp bạn bè cùng phòng liên hoan, tiễn bọn họ lên đường về nhà và cũng là chúc Tết tôi và Lâm Đông trước.
Chúng tôi muốn làm một nồi thịt dê thật lớn ở trong căn phòng nhỏ, rượu uống tất nhiên là rượu Nhị Oa Đầu(2), tuy rằng tôi vẫn luôn không uống quen loại rượu có lượng cồn quá cao này, nhưng ngày hôm đó vẫn chuẩn bị tốt bằng bất cứ giá nào.
Có lẽ bởi vì ngày hôm sau Tiểu Tất sắp đi, thái độ đối với Lâm Đông tốt hơn nhiều, lại không nỡ rời xa tôi, chủ yếu là để tôi chú ý chăm sóc thật tốt bộ trống mới kia của cậu. Nơi bọn họ tập luyện ở tầng hầm, rất ẩm ướt, mấy ngày trước cậu ta liền đem trống chuyển đến trên giường mình, buổi tối đều tranh giường ngủ với tôi, tôi trong lúc ngà ngà say ngả ngớn khiêu khích cậu: “Ta với nó, ai quan trọng hơn?”
Cậu ta tự hỏi một lúc lâu, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt khó xử: “…… Mi cũng đừng trách ta, vẫn là nó quan trọng hơn, có điều…… Mi cũng xấp xỉ với nó mà……”
Tôi cười lớn chụp mạnh ót cậu ta: “Mi không thể nói dối một chút sao? Cẩn thận ta hủy nó!”
“Ha ha, mi sẽ không làm thế đâu, mi là người ta tin tưởng nhất mà, nó liền giao cho mi chăm sóc đó!”
Trong bữa tiệc ai cũng rất vui vẻ, chỉ có Lâm Đông im lặng có chút khác thường, Tiểu Tất bàn giao bộ trống của mình xong, liền lấy ra một cái túi sách bẩn hề hề, ở bên trong lấy ra một cái hộp đưa cho Lâm Đông: “Cái này tao cũng không mang đi, để lại cho mày dùng.”
Chúng tôi đều hết sức kinh ngạc, tầm mắt đều đồng thời nhìn về phía cái hòm kia, Lâm Đông tiếp nhận liền nhét vào trong túi áo, một cậu con trai truy vấn y liền bị chặn họng: “Cái này không phải đồ chơi của bọn mày.”
Thấy tôi vẻ mặt tò mò, Tiểu Tất nói nhỏ bên tai tôi: “Chỗ ta vẫn còn, nếu như mi muốn thử chốc nữa chúng ta cùng nhau hút.”
Cười cười nháo nháo rồi cũng ăn xong “Bữa tối cuối cùng”, mấy tên nhóc khác đều trở về cả, trong phòng chỉ còn lại ba người chúng tôi, Tiểu Tất móc ra “bảo bối” trên người, thì ra chính là mấy điếu thuốc lá này, chẳng qua nhỏ hơn rất nhiều so với bình thường, tôi đoán, hỏi y: “Ma túy?”
“Ừm, hút một chút không sao đâu, nhẹ hơn thuốc viên nhiều.”
Quả thật, không khác mấy so với thuốc lá bình thường, căn bản không có gì mùi vị đặc thù gì, chỉ là có chút cảm giác mê muội, rất thoải mái, nhưng sau đó ba người chúng tôi lại tiếp tục uống rượu, sau đó liền lớn chuyện. Tôi đầu óc quay cuồng nôn trong WC ba, bốn mươi phút, đến tận ngày hôm sau tỉnh lại đầu óc vẫn còn đau, trước mắt là một khuôn mặt vừa lạnh lùng lại vừa khêu gợi: “Vô dụng! Hút có tí thuốc đã thành ra thế này!”
Tôi đứt quãng hỏi y:“…… Tiểu Tất đâu…… Cậu không đi…… Tiễn nó?”
“Cút từ sớm rồi! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không!”
“…… À…… tôi khát nước……” tôi chầm chậm ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường tìm nước uống.
“Đây này!” Y hung ác đưa qua một thứ giống hệt — nước sôi nóng bỏng.
“…… Cậu đun à?”
“Tôi không thể đun à?”
“Ha ha…… Không có gì, không có gì……”
Trong lúc tôi vừa ngây ngô cười vừa uống nước, em trai y lại đến đây tìm y, nói bất luận như thế nào đều phải bắt y về nhà một chuyến, ba mẹ đồng ý sẽ không cãi nhau với y nữa, vừa thuyết phục y vừa dùng dư quang nơi khóe mắt trộm ngắm tôi, đến nỗi Lâm Đông hung hăng cho cậu một cái tát: “Cút đi! Tao bảo mày không chịu học hành tử tế! Mày nếu như dám để cho ba mẹ biết mày có cái tật xấu này…… tao sẽ tự tay giết mày ngay lập tức!”
Tôi vội vàng xuống giường khuyên nhủ, gắt gao ôm chặt lấy eo Lâm Đông, em trai y ngẩn ra vài giây, rốt cục lớn tiếng mắng lại y: “Chỉ để cho anh có tật xấu này? Tôi không nghe lời thì sao? Không công bằng! Anh rốt cuộc có coi tôi là em trai của anh không? Hung hăng như thế…… Còn đánh tôi? Tôi không có người anh như anh!”
Tuôn trào xong những lời như trên, em trai y chạy đi, cũng không quay đầu lại, Lâm Đông vừa rồi còn nổi trận lôi đình đột nhiên im lặng khiến người khác phải lo lắng, y dùng lực giãy khỏi cánh tay của tôi, quay về nằm xuống chiếc giường của mình ở vách tường, từ đó về sau không mở miệng nói chuyện cùng tôi nữa.
——————————–
(1) : Kurt Donald Cobain (20 tháng 2 năm 1967-5 tháng 4 năm 1994) là một ca sĩ người Mỹ, được biết tới như một thủ lĩnh, một ca sĩ, một tay guitar điệu nghệ và là người viết nhạc cho Nirvana.
Với ca khúc Smells Like Teen Spirit thuộc album thứ hai mang tên Nevermind (1991), Nirvana trở thành tiên phong cho dòng nhạc Grunge. Nhạc của Nirvana nhanh chóng tràn ngập radio và những kênh âm nhạc của Mỹ đầu những năm 90. Kurt Cobain, với vai trò thủ lĩnh, được tôn vinh như “Người phát ngôn của một thế hệ”. Nhưng tính thương mại hóa của âm nhạc khiến Cobain cảm thấy mệt mỏi và chán chường. Không chỉ Kurt, các thành viên còn lại của Nirvanađều thích biểu diễn ở những câu lạc bộ nhỏ, nơi họ cảm thấy âm nhạc của mình gần gũi với cuộc sống hơn.
Vào những năm cuối cùng của cuộc đời, với sự dày vò của bệnh tật, những bất đồng với 2 thành viên còn lại và cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng yên ấm, Kurt Cobain trở nên u uất và nghiện ngập. Ngày 8 tháng 4 năm 1994, xác của anh được tìm thấy tại nhà riêng ở Seattle.
(2) Nhị oa đầu: một loại rượu trắng.
Tôi một mình mua cả đống đồ ăn để tại phòng bếp, làm xong rồi thì ăn, trên bàn đương nhiên có thêm một bộ bát đũa nữa, ăn xong tôi ra ngoài gọi điện thoại, khi trở về bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, cả ngày chúng tôi đều ở chung như vậy.
Đến buổi sáng ngày 30, y sáng sớm đã thức dậy, rửa mặt qua loa rồi nhỏ giọng nói với tôi, vẫn còn đang cuộn mình trong chăn, vài chữ: “…… tôi trở về một chuyến.”
Nghe giọng nói của y thanh âm hết sức mỏi mệt, tối hôm qua chắc chắn cả đêm không ngủ, tôi đáp lại một tiếng “ừ” cũng không nói gì thêm, tiếng bước chân y chậm rãi rời xa “ngôi nhà” tạm thời này.
Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên tôi một mình đón năm mới, dường như cũng không cảm thấy có gì cô đơn, sau khi rời giường tôi chạy ra ngoài dùng thẻ IC lần lượt gọi điện thoại cho nhà và bạn bè, ngoại trừ Lý Duy Sâm, tôi chỉ nhờ Tiểu Xuyên chuyển giúp một câu “Năm mới vui vẻ”, có lẽ như vậy là tốt nhất nhỉ?
Đến khoảng 8 giờ tối, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, tôi tự cảm nhận niềm vui của việc ở một mình, xem mấy tiết mục ca nhạc đón năm mới trên chiếc TV nhỏ, nhưng Lâm Đông đột nhiên trở lại, tôi ngạc nhiên nhìn y tuyết đầy người, thật cẩn thận mở miệng hỏi: “…… Lại cãi nhau?”
Y không trả lời, trực tiếp cởi áo khoác ném mình lên sô pha, từ trong túi áo móc ra cái hộp đó, sau khi liên tiếp hút hai điếu ma túy lại nuốt thêm hai viên thuốc màu trắng, tôi có chút nóng nảy, giật cái hộp kia lại rồi dùng hết sức ném ra ngoài: “Cậu đừng như vậy nữa!”
“Mày mẹ nó muốn chết rồi à!” Y nổi cơn tam bành, bật dậy kéo lấy áo của tôi: “Đi nhặt lại mau!”
“…… tôi không đi nhặt, cậu cũng không được nhặt lại!”
Y nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, loại ánh mắt này giống hệt như muốn một ngụm nuốt trọn tôi vào bụng, tôi dám thề sau lưng nhất định ra mồ hôi lạnh, thế nhưng y cuối cùng buông lỏng tôi ra, cầm đàn ghi-ta một mình ngồi trên sô pha hát một bài, là một bài hát rất lâu trước kia tôi đã thuộc nằm lòng “Don’t cry”(1), y lặp đi lặp lại rất nhiều lần đoạn ca từ bi thương đó, dường như vĩnh viễn sẽ không định ngừng lại, tôi ngây người đứng bên cạnh không biết nên làm gì.
Hát chán, ánh mắt y trở nên có chút mê mang, từ trong ngăn kéo lấy ra một con dao nhỏ, tay phải xòe ra bắt đầu chơi một trò chơi nguy hiểm, tôi không có cách nào khác, chỉ biết chạy đến giật lại…… Con dao kia rất nhanh đặt trên cổ tôi.
Cuộc đối thoại của chúng tôi cực kỳ cổ quái, khi y nói đến “Xong rồi…… Xong rồi”, rốt cục cũng buông xuống con dao trong tay, tôi tưởng y sẽ khóc nhưng y đã không, mà lại nói với tôi những lời càng cổ quái hơn: “…… Anh có muốn làm tôi không?”
Tôi ngây ra không nói được lời nào, y đã đưa tay đến đai quần bắt đầu cởi nút cài: “…… tôi hôm nay có chút bị coi thường…… Anh không phải muốn làm sao…… Đến đi……”
“…… Cậu…… Cậu là bạn của tôi, tôi không thể cùng cậu……”
“Bạn bè cái gì? Tôi không có bạn bè gì hết!” Y rống to với tôi: “Anh rốt cuộc có làm hay không? Tôi đi tìm người khác!”
“…… Cậu tìm không thấy đâu, hôm nay là giao thừa rồi.” Tôi gần như nói ra những lời này một cách rất chậm rãi, có lẽ là bị ảnh hưởng xấu từ Tiểu Tất rồi, Lâm Đông tiểu tử này phê thuốc rồi nên thần trí mới kém minh mẫn, tôi chẳng có lý do gì để điên cùng y.
“…… Vậy được, tôi lại chơi tiếp cái kia……” Y lại nhặt dao lên, tay đặt ở trên bàn, tôi thấy dáng vẻ của y không giống như đang uy hiếp mình, mà dường như đã phát điên mất rồi, tần suất lên xuống của con dao kia giữa các ngón tay càng lúc càng nhanh, theo như tôi được biết đó là dao gọt hoa quả, khá sắc bén, cho nên tôi không thể không đầu hàng: “Tôi đồng ý, trước tiên bỏ dao xuống!”
Y “ồ” một tiếng, tiện tay quẳng dao đi, lắc la lắc lư đi đến bên giường cởi quần, dáng người xác thực không thể chê được, thế nhưng trong lòng tôi không biết vì sao cảm thấy rất khó chịu, một chút cảm giác hưng phấn cũng không có.
Y yêu cầu là: “Chỉ cần mạnh một chút, không được hôn môi”, tôi tất cả đều làm theo ý của y, cơ thể của tôi đương nhiên vẫn có cảm giác, dù sao y cũng là đối tượng ảo tưởng tình dục của tôi một thời gian dài, nhìn biểu hiện cũng có thể thấy được y cũng không phải thường làm việc này, tiếp nhận hết sức khó khăn, nhưng cho dù đằng sau có chảy máu y vẫn cứ bắt tôi “Mạnh hơn chút nữa”, làm xong một lần y còn muốn làm lần thứ hai, tôi nói không được y liền liều mạng mắng tôi: “Anh mẹ nó có phải đàn ông hay không!”
Trong loại hành vi này, tôi càng không cảm thấy thú vị hơn y, vì thế tôi cột hai tay hai chân y vào giường: “Tôi còn có trò lợi hại hơn! Cứ chờ đấy!”
Sau đó…… tôi lau rửa sơ qua vết thương của y một chút, cài kín chăn, lại tiếp tục xem chương trình đem giao thừa của mình, y náo loạn trong chốc lát, tôi thế nào cũng không để ý tới, náo loạn một lúc thì y chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tôi bị y gọi dậy: “Này! Anh mẹ nó cởi trói cho tôi mau! Đau muốn chết!”
“…… Cậu rốt cuộc đau chỗ nào?” kiểu ăn nói gây sát thương này của tôi thật sự rất giống Tiểu Tất, y chửi ầm lên: “Con mẹ nó một đôi hỗn đản! Cởi trói cho tôi!”
Tôi mỉm cười đưa miệng tiến sát y: “Tôi hôn cậu cái……”
“Ghê tởm! Cút đi! Lão tử đánh cho tàn phế!”
“Ha ha, thuốc hết tác dụng rồi à? Cởi trói cho cậu cũng được, không được nổi giận nha? Cũng không được chơi con dao kia nữa!”
“Ít mẹ nó nói lời vô nghĩa đi! Bụng tôi đói sắp thủng rồi!”
“…… Tối hôm qua cậu chưa ăn gì à?”
Sau khi im lặng một lúc, y cười khổ mở miệng: “Phải, vừa về một lúc thì cãi nhau, vì chuyện của thằng em trai, bọn họ dường như biết một chút, nói là tôi làm cho nó hư hỏng ……”
Khó có được…… Y lại nói với tôi chuyện trong nhà, tôi chầm chậm cởi trói cho y, động tác cẩn thận lại khiến y chửi mắng: “Là bạn bè cũng đừng coi tôi là đàn bà! Nhanh lên!”
Bạn bè? Tôi ngạc nhiên nhìn y một cái, y cũng trừng mắt nhìn thẳng tôi: “Mọi người trong phòng này đều là bạn bè của tôi, anh bây giờ cũng có thể coi như thế đi.”
Tôi và Lâm Đông hai người đơn độc trôi qua một tuần, không xảy ra thêm chuyện gì nữa, y chơi đàn ghi-ta của y, tôi viết tiểu thuyết của mình, hoàn toàn là ai tự vui việc người ấy, có khi cũng nói chuyện một chút, rất tự nhiên nói về một số việc trước kia của bản thân, cuối cùng hai người cùng mắng qua mắng lại nhau một câu “Biến thái” rồi liền mỉm cười. Y nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng những chuyện đã trải qua cũng rất nhiều, cấp 2 đánh nhau vì anh em mà thiếu chút nữa toi mạng, cho tới bây giờ trên eo vẫn còn một vết sẹo rất dài; người bạn gái thật lòng yêu duy nhất là bạn cùng lớp đại học, sau khi y trốn học quá nhiều bị đuổi học đã hoàn toàn thất vọng, đi theo người nhà di dân đến nước Mĩ; Trong nhà cũng đã đập hết mấy cây đàn ghi-ta của y, phong tỏa kinh tế, y liền chạy đến bán sách đĩa và băng nhạc lậu, y và Tiểu Tất là vì tranh giành mối làm ăn mà quen nhau, sau đó lại hút ma túy ở nơi công cộng nên bị tống vào đồn, người nhà nhất quyết không quản y, ở bên trong bị chỉnh không ít, tính tình đó của y khiến cho thời gian giam giữ kéo dài thêm rất nhiều lần, cuối cùng cha mẹ vẫn phải đón y trở về nhà, cha y đánh gãy tay y, nói như vậy y sẽ học giỏi, mẹ y không có biện pháp chỉ có thể giúp y chạy trốn, còn thường thường nhét cho ít tiền tiêu vặt.
Tôi nói kỳ thật thế gian này không có cha mẹ nào lại không lo lắng cho con cái, cậu hãy biết điều hơn một chút đi, y vươn ngón tay cho tôi xem — mười cái đầu ngón tay đều là những con tằm rất dày, hơn nữa còn hoàn toàn biến dạng, thật sự không thể nói là dễ nhìn: “Tôi không thể làm gì khác, từ mười ba tuổi chỉ yêu mỗi cái này, nó từ lâu đã hủy hoại tôi rồi, tôi không trừng phạt nó thì còn trừng phạt ai?”
Tôi nói cậu sẽ thành công, tương lai đỏ(2) lên rồi người nhà sẽ tiếp nhận, ánh mắt y bay đi thật xa: “Đỏ lên? Tôi sẽ chỉ không sống được với cái thế giới khốn nạn này, cũng không sống được với chính bản thân mình, cả đời này tôi chính là một tai họa, chỉ có chết mới có thể nghe lời. Đỏ hay không, anh chơi lối nói lưu hành này với họ đi.”
“Vậy…… Ít hút mấy thứ kia đi được không?”
“Trong lòng buồn phiền thì phải hút, không có gì vui vẻ cũng phải hút…… anh tốt nhất đừng dính vào, cũng đừng dây dưa với hạng người như chúng tôi.”
“Tôi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, chỉ là một tên biến thái!”
“Ha ha…… Anh không giống chúng tôi, anh nhiều lắm cũng chỉ là gay, chúng tôi từ ngoài vào trong đều thối rửa hết rồi, anh vận khí tốt mới gặp được tên hỗn đản kia, nếu không không đến vài ngày đã chơi xong rồi. Tôi và nó đều không hút thuốc phiện, bằng không đã dụ dỗ anh từ lâu rồi…… Nói không chừng còn giết anh, bán anh!”
“…… Thuốc phiện?” Nghe đến từ đó cả người tôi chợt lạnh, nhớ tới một “người bạn”, buổi sáng vừa thức dậy liền dùng cái đó, bộ dáng không cần nói cũng biết ghê tởm đến thế nào, tôi lúc ấy liền cau mày tông cửa đi ra.
“Tôi chỉ nói một lần: Nhất định đừng dính đến cái kia, nếu như anh còn muốn làm người.” Vẻ mặt của y thật sự nghiêm túc, tôi thản nhiên cười đáp lại y: “Tôi cũng chỉ nói một lần: Cho dù như thế nào, đừng dính đến thứ kia nữa, nếu cậu còn coi tôi là bằng hữu.”
Chúng tôi đều không cụ thể trả lời đối phương, đoạn đối thoại này đã bị ngắt quãng, mấy đứa nhỏ người bản địa kia cuối cùng cũng đã “trở về” rồi, vừa vào cửa liền nhiệt tình dào dạt nói nhớ chúng tôi, sau đó đều tự tìm đến thứ mình “yêu nhất” bắt đầu đàn đàn hát hát.
Tiểu Tất qua ngày mùng mười mới quay lại, nói trong nhà xem như đã tha thứ cho cậu, bởi vì cậu nói dối bên ngoài làm việc đứng đắn, tôi nhìn thấy khuôn mặt mỏi mệt mà vui vẻ của cậu, trong lòng lại phảng phất vị chua xót…… Tuổi thanh xuân của bọn họ, rốt cuộc là vô cùng đẹp đẽ hay là hết sức tàn khốc?
Ngày ngày trôi qua rất nhanh, tôi lại trải qua cuộc sống phóng đãng của năm trước, một “người bạn” cùng tuổi đặc biệt thích bám lấy tôi, cậu làm việc ở một tiệm thẩm mỹ viện, vẻ ngoài khá thanh tú, thế nhưng ở trên giường lại vô cùng dâm đãng, loại tổ hợp đầy khiêu khích này khiến tôi thường xuyên hẹn hò với cậu.
Một ngày nào đó đầu hè, cậu nói “yêu” với tôi, tôi không nói gì nhìn cậu thật lâu cũng không trả lời, cậu khóc bảo tôi quên lời vừa mới nói đi, coi như cậu nói đùa thôi. Thì ra…… tôi vẫn luôn thương tổn người khác, tình yêu, cái thứ này là một loại tâm ma lặng lẽ, đến không báo trước, việc đã đến nước này, tôi lựa chọn phương thức trực tiếp nhất cũng là tàn nhẫn nhất, nói rằng tôi sẽ không qua lại với cậu nữa. Cậu mắng tôi “Hỗn đản”, tôi cũng rất áy náy…… tôi thậm chí hy vọng mình có thể yêu cậu, nhưng tôi đã mất đi sức lực để yêu một người rồi, tôi có lẽ…… không bao giờ có thể yêu ai được nữa.
Cuối cùng, cậu chỉ có một yêu cầu đối với tôi: tự tay lưu lại “ký hiệu” trên người tôi, tôi tưởng rằng cậu muốn đánh tôi một chút hoặc là muốn đâm tôi một dao, thực bình tĩnh đồng ý, không nghĩ tới cái cậu gọi là ký hiệu chẳng qua là xăm ở sau thắt lưng tôi con giáp của cậu, đương nhiên cũng là con giáp của tôi: Một con con rắn nhỏ màu đen. Cậu cũng xăm ở trên eo mình một hình xăm giống hệt, cậu nói muốn nhớ rõ tôi, cũng muốn tôi nhớ rõ cậu; cậu xăm ở phía trước, lúc nào muốn là có thể nhìn thấy, của tôi ở phía sau — “Không muốn xem thì đừng xem, miễn cho nó khiến anh chán ghét”. Tên tính tình kỳ lạ này có chút giống tôi trong quá khứ, rõ ràng là để tôi nhớ rõ cậu, lại nói ra mấy câu kiểu này, tôi cười khổ hôn lên mái tóc ngắn mềm mại của cậu: “Tôi sẽ nhớ rõ cậu…… tôi cũng thích cậu, cho nên mới dừng ở đây, cậu cũng hiểu phải không ?”
Từ đó về sau, tôi lại trở nên ngoan ngoãn, cho dù là người Tiểu Tất giới thiệu cho cũng không hứng thú, vì để thỏa mãn dục vọng nhất thời mà phải gánh chịu trách nhiệm tình cảm thật quá mệt mỏi, tôi thà cùng giải quyết với Tiểu Tất, cậu chỉ là một người bạn khá thân thiết mà thôi. Tôi chưa bao giờ lo lắng Tiểu Tất và Lâm Đông sẽ có gì với mình, bọn họ đều tuyệt đối nhất trí một quan điểm: Yêu nhất chỉ có âm nhạc, những cái khác đều có thể vứt bỏ.
Tiểu Tất thấy thứ sau lưng tôi, rất nhiều lần mê đắm đùa giỡn: “Mi cái này…… Làm cho người ta thật muốn……”
“Muốn cái gì?”
“Ha ha, không muốn cái gì hết, hôn một chút chắc là vẫn được nhỉ?”
Hạ tuần tháng chín, tiền của tôi thật sự tiêu đến sơn cùng thủy tận, trong lúc đang buồn rầu thì nhận được thư của Tiểu Xuyên, bên trong còn kèm theo một tấm hỷ thiếp đỏ tươi, Lý Duy Sâm kết hôn vào Quốc khánh năm nay, mời tôi uống rượu mừng. Sau tên của tôi là ba chữ rất nhức mắt: “cùng bạn gái”, vài ngày trước trong thư bố cũng có nhắc đến chuyện này, vừa khéo cũng sắp đến ngày dì dự tính sinh, ông thúc giục tôi về nhà để chứng kiến hai đại sự này.
Buổi tối hôm đó, tôi nói với bọn họ là muốn về nhà, sau này có cơ hội vẫn sẽ đến chơi, mấy bạn cùng phòng hô to “Nhanh quay lại nhé”, chỉ có Lâm Đông cùng Tiểu Tất ngoại lệ, hai người bọn họ hết sức nhất trí bảo tôi “Đừng quay lại đây nữa”, chẳng qua là vẻ mặt khác nhau, Lâm Đông bình đạm, Tiểu Tất mỉm cười.
Đêm trước khi đi, ba người chúng tôi đuổi mấy đứa nhỏ khác đi, cùng ngồi bên nhau hút ma túy một lần cuối cùng, trong màn khói mờ mịt tôi nói với Lâm Đông: “Thiệt thòi cậu phải chịu hôm nay có thể đòi lại, chúng ta sẽ không ai nợ ai!”
Tiểu Tất cười hì hì nhìn hai chúng tôi: “Được đấy, ám độ Trần Thương(3), ngay cả ta cũng gạt! Ta đi ra ngoài thôi nhỉ……”
Lâm Đông trên vẻ mặt khinh thường mang chút xấu hổ: “Anh ít mơ tưởng đi! Tôi cũng không phải là gay, hai người ở lại trong nhà, tôi ra ngoài!”
Hai người bọn họ đều đứng lên muốn đi ra bên ngoài, tôi “ha ha” cười giữ chặt bọn họ: “Được rồi, cả hai chớ đi, ba người chúng ta hôm nay tán gẫu thâu đêm, sau này không có cơ hội nữa rồi.”
…… Sau đó chúng tôi hàn huyên rất nhiều rất nhiều, đến tận khi sắc trời trắng sáng, đêm đó chúng tôi không ngừng giao cho nhau một số việc, câu nói cuối cùng tôi nói với bọn họ là “Đừng hít thuốc phiện nữa”; câu cuối cùng bọn họ nói với tôi là “Nhớ tự bảo trọng”.
Sau đó tôi không còn liên lạc với bọn họ nữa, những lời muốn nói đã nói hết cả rồi, nhưng bọn họ vẫn là bằng hữu của tôi, dù cho có bao lâu.
Khi lên xe rất nhiều bằng hữu đều đến tiễn tôi, bao gồm cả cậu thanh niên đã lâu không gặp kia. Sau khi xe lửa chậm rãi lăn bánh cậu chỉ chỉ phần eo mình, lại chỉ chỉ tôi, dùng ngón tay tạo thành hình trái tim đặt trước ngực, mà tôi chỉ có thể mỉm cười nhìn chăm chú hình bóng cậu chậm rãi rời xa, “xin lỗi” hai chữ này hoàn toàn dư thừa – vết thương của cậu không cần nhất chính là những lời này, như vậy ở trong lòng cậu tôi đã từng yêu cậu, cậu có thể như tôi…… ly biệt mà không rơi lệ, cũng không nuối tiếc.
Lộ trình cũng giống như khi tới, cũng mất mười mấy tiếng đồng hồ, cũng là cảm giác tỉnh lại đã là ở phương xa, tôi mang theo hành lý không nhiều lắm ngồi trên xe, bảo tài xế lái xe chậm một chút.
Vô cùng quen thuộc, lại giống như hoàn toàn đã thay đổi, cảnh sắc ven đường cùng người đi đường so với nơi tôi đã đến khác biệt biết bao. Tôi đã trở về, trở lại với quỹ đạo vốn có của mình và cuộc sống bình thường như trước, mà những bằng hữu ở nơi đất khách quê người dường như vẫn đang ở trước mắt, không thể phủ nhận tôi tạm thời có loại cảm giác xa lạ, nhưng hẳn là rất nhanh sẽ thích ứng lại thôi. Con người, chính là một loài động vật có khả năng thích ứng rất cao nhỉ?
Mở cánh cổng đã một năm chưa bước vào, trong phòng thoạt nhìn còn rất sạch sẽ, bố cùng dì mỗi cuối tuần đều đến quét tước qua, bọn họ lúc nào cũng chờ tôi trở về. Điện thoại cũng vẫn thông, ngay cả giường của tôi đều được thay ga giường, vỏ gối sạch sẽ, tôi ngồi ở phía trên ngây ra một lúc lâu.
Tắm giặt sạch sẽ thoải mái, tôi liền gọi điện cho bố cùng Tiểu Xuyên, giọng bố nghe không kích động lắm, chỉ nói: “Về là tốt rồi, ngày mai qua đây nhé.”
Tiểu Xuyên thì lại rất trực tiếp, vô cùng vui vẻ: “Cao Úc? Mày đã về rồi! Tao lập tức qua đó!”
“Không cần gấp……” hai chữ ‘như vậy’ bị hắn cắt đứt không thương tiếc, phỏng chừng tiểu tử này đã chạy như bay đến, tôi lúc này mới thật sự có cảm giác “đã trở về”, không khỏi bật cười với chiếc điện thoại.
Lúc thu dọn hành lý, tôi bỏ một hộp băng từ vào trong ngăn kéo cất giấu đầy những “bảo vật” của mình, đó là nhóm Lâm Đông tự thu, bên trong là âm nhạc họ, còn có một số lời đối thoại bình thường của chúng tôi, những ký ức vụn vặn mà tràn ngập niềm vui cùng nỗi buồn, hai ngày sau tôi sẽ ghi nó vào đĩa, nghe nói có thể lưu giữ đến năm mươi năm. A…… Năm mươi năm, chỉ mong thực sự lâu như vậy, có thể để tôi không quên mất những ngày tháng đã từng trải qua cùng bọn họ, còn có cả sinh mệnh đã trải qua những sóng gió cuộc đời, rất chân thực của họ.
Hành lý thu dọn cũng kha khá thì Tiểu Xuyên vừa đến, hắn nóng vội không kịp nhấn chuông cửa, đập cửa nhà tôi “thùng thùng”, tôi lập tức chạy ra mở cửa, ngoài cửa lại là một người tôi không ngờ đến — Lý Duy Sâm, hắn gần như là mặt không chút thay đổi:
“Mày trở về rồi?”
“…… Đúng vậy.”
“Tiểu Xuyên vừa gọi điện thoại cho tao, nói nó cũng đang đến đây.”
“À…… Mời vào.”
“…… Không cần khách khí.”
Mặc dù có hơi kinh ngạc, tôi vẫn rất “khách khí” mời hắn vào, sau khi hắn ngồi xuống vẫn không tỏ vẻ gì như trước, tiếp tục nói với tôi vài câu khách sáo như “Đã lâu không gặp”.
Cứ như thế này lại hay, tôi xa lạ hắn cũng xa lạ, tôi cũng rất vừa lòng với kiểu đối thoại hợp tình hợp lý mang theo cảm giác xa lạ này, chưa nói được mấy câu Tiểu Xuyên đã tới rồi, nói là nên “làm tiệc tẩy trần” cho tôi.
Tiểu Xuyên đặc biệt chọn “chỗ cũ” của chúng tôi trước kia, tiểu tử này vui vẻ nói năng lộn xộn một lúc lâu mới có thể bình tĩnh mà nói chuyện, ôm lấy cổ tôi thẳng thắn nói “Nhớ muốn chết”, tôi bất động thanh sắc đẩy ra một chút, hiện tại tôi không giống trước kia…… Sự gần gũi thân thiết quá mức của hắn có thể dẫn đến một vài “phản ứng không tốt” nào đó về mặt sinh lý của tôi.
Lý Duy Sâm giao cho hai chúng tôi một việc rất quan trọng: mời khách gúp hắn. Bên bạn bè, bạn cùng lớp liền giao cho tôi và Tiểu Xuyên, khách ở cơ quan hắn tự giải quyết, Tiểu Xuyên thầm oán hắn: “Cao Úc mới trở về, mày lại bắt nó lao động cực nhọc?”
“…… Ai bảo hai đứa chúng mày là bạn bè tốt nhất của tao làm chi?”
——————————
(1) Don’t cry: có lẽ của Gun ‘n Rose
Talk to me softly
There is something in your eyes
Don’t hang your head in sorrow
And please don’t cry
I know how you feel inside I’ve
I’ve been there before
Somethin is changin’ inside you
And don’t you know
Don’t you cry tonight
I still love you baby
Don’t you cry tonight
Don’t you cry tonight
There’s a heaven above you baby
And don’t you cry tonight
Give me a whisper
And give me a sign
Give me a kiss before you
tell me goodbye
Don’t you take it so hard now
And please don’t take it so bad
I’ll still be thinkin’ of you
And the times we had…baby
And don’t you cry tonight
Don’t you cry tonight
Don’t you cry tonight
There’s a heaven above you baby
And don’t you cry tonight
And please remember that I never lied
And please remember
how I felt inside now honey
You gotta make it your own way
But you’ll be alright now sugar
You’ll feel better tomorrow
Come the morning light now baby
And don’t you cry tonight
And don’t you cry tonight
And don’t you cry tonight
There’s a heaven above you baby
And don’t you cry
Don’t you ever cry
Don’t you cry tonight
Baby maybe someday
Don’t you cry
Don’t you ever cry
Don’t you cry
Tonight
(2) Tương lai đỏ: 将来红了 thành công, để phù hợp với câu phía dưới nên mình để nguyên vậy. Nghe hơi thô
(3) Ám độ Trần Thương:
Ngầm Vượt Trần Thương, nghĩa là thực hiện 1 hành động giả trước mặt, khiến cho đối phương không nghi ngờ, dồn cục vào 1 chỗ.
Sau đó sai 1 toán quân bí mật lẻn ra sau lưng địch, lợi dụng lúc địch không để ý thì tấn công giành chiến thắng.
Kế này giống [ Giương đông kích tây ] ở chỗ là: đều khiến cho người ta mơ hồ mất cảnh giác, rồi bí mật tiến công.
Điểm khác biệt giữa 2 kế này là: điều bí mật của [ Giương đông kích tây ] là điểm đánh, còn điều bí mật của [ Ngầm Vượt Trần Thương ] là đường đánh.
Kế này do Hàn Tín, 1 danh tướng đời Hán, lập ra. [ Vờ sửa đường tạm, ngầm vượt Trần Thương ] là 1 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử chiến tranh cổ đại của Trung Quốc.
Phải tiến đánh nơi địch ít phòng bị nhất, vờ hèn yếu để khiến địch kiêu ngạo…
Cố ý lộ ra hành động của mình để đánh lạc hướng của đối phương, cho rằng còn yên tĩnh. Sau đó thoát ra sau lưng đối phương, tấn công bất ngờ như gió nhập vào nhà.
Bình luận truyện