Thập Thế Đợi Quân An
Chương 18-1: Mệnh cách của Ti Mệnh tinh quân đã cho nàng đi theo hắn hai kiếp. Hắn chuyển thế rồi yêu nàng suốt hai kiếp. Bây giờ
Ta khoát tay nói: “Ta chỉ là quỷ sai câu hồn, cùng lắm là nghĩa nữ của Diêm Vương gia. Ta không tham gia mấy cái lễ nghi phiền phức đó. Yến hội gì gì đó xin miễn. Phụ thân cũng sẽ hiểu cho ta”
Hai vị cai ngục sắc mặt không tốt lắm. Ta quay đầu nhìn Chung Qùy đang trốn phía sau Mạnh bà bà, nói: “Hắn chắc phải đi rồi?”
“Thiếu công tử tương lai sẽ là Diêm Vương gia, thật vất vả mới có thể xuất sư trở về. Lần này được thấy thiên quân thái tử chính là cơ hội ngàn năm khó gặp, thiếu công tử hẳn phải thấy vinh dự mới phải. Chúng ta chỉ là những tiểu bối nhỏ bé, một cái liếc mắt cũng không được thấy, liền trông cậy vào thiếu công tử và Hoa Nhi gia có thể hưởng chút tiên khí mà trở về. Thiên quân thượng thần tuy đã bị phong ấn đầu thai, nhưng tiên khí đã thấm sâu vào xương thịt rồi” Nói xong hai vị cai ngục liếc mắt nhìn nhau một cái,”Hoa Nhi gia, nghe nói thái tử điện hạ diện mạo vô cùng tuấn mỹ. Tần Quảng Vương phủ hẳn là sẽ dâng tặng thị nữ. Huống hồ Hoa Nhi gia… là mỹ nhân đã được cả Phong Đô công nhận, thanh nhã đến nhường nào?”
Ta không nói gì, nghĩ thầm trong bụng, từ bao giờ ta đã trở thành mỹ nhân rồi. Cai ngục Tần Quảng Vương phái tới mồm mép cũng thật lanh lợi
“Mẫu Đơn tỷ không ham đâu, Mẫu Đơn tỷ đã sớm…”
Ta liếc xéo ra đằng sau. Chuyện khi còn sống của ta cũng không có gì quá ghê gớm. Chỉ là cửu trọng thiên thượng thần mệnh dài nhàm chán, muốn giết thời gian nên độ trần. Nữ nhân bị thần tiên đùa bỡn tán tỉnh đêm không xuể, chắc cũng thảm hại không kém gì ta. Huống hồ trên trời vốn đồn đãi rằng, thái tử Trọng Lam trời sanh tính tình hiền hòa, đạm bạc, nhưng cũng không kém phần phong lưu. Chỉ sợ lời ong tiếng ve ra ra vào vào ta không thể ngăn được. Cửa ải này, hay là cho qua đi
Chung Qùy tay che mặt cười khanh khách. Vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa nhìn ta.
Chạng vạng
“Nói như vậy, nghĩa là ngươi dám câu hồn của thái tử về đây á?”
“Đúng vậy”
Chung Qùy một thân áo trắng thuần khiết như thư sinh, đội mũ lộng lẫy, thở dài bắt chéo chân ngồi ở bàn trà trong phòng ta
“Rất tốt. Ngươi dám đả kích thái tử trực diện như vậy. Thiên Quân tương lai và Diêm Vương tương lai, một người trên trời một người dưới đất. Ngươi đừng nghĩ chức Diêm Vương này dễ ngồi, rất nhiều tiểu vương khác cũng dòm ngó. Nếu như thái tử có ấn tượng với ngươi, âu cũng là điều tốt”
Ví dụ như Qủy Vương của đệ nhất điện, Tần Quảng Vương, quản lí tuổi thọ của nhân gian và sổ sinh tử, đặc biệt thích đánh sinh hồn rồi mới cho vào địa ngục, hay hoán đổi nam thành nữ, nữ thành nam. Ta không thích chút nào
“Mẫu Đơn tỷ, mấy lời lão khí hoành thu này đừng nói nữa. Đệ vốn không thích ngồi vào chỗ đó” Hắn thở dài uống trà. Tròng mắt láo liên nhìn ta một lượt, “Mẫu Đơn tỷ, tỷ định cứ thế đi gặp phu quân mình đấy à?” (lão khí hoành thu: ra vẻ ông cụ non)
Ta mặc hắc y tầm thường, tóc dài buộc lại ở đằng sau
“Đừng nói bậy. Hắn không phải phu quân của ta”
Lại nói đến chuyện cúng thất tuần của Thương Âm. Không chừng chuyện của ta đã sớm lọt vào tai hắn rồi. Nhỡ chẳng may hắn nhớ không ra chuyện của 700 năm trước, vậy ta không phải đã rước nhục vào người rồi hay sao. Chính vì thế nên có chết ta cũng không muốn gây chú ý với hắn
“Qủa phụ vội vàng đi chịu tang tướng quân chốn nhân gian kìa” Chung Qùy mếu máo nhún vai, “Tỷ chờ bị lão cha mắng chửi đi”
“Còn nói nữa ta đánh ngươi”
Cần gì phải mặc trang phục tham dự gì gì đó cơ chứ, chỉ là đi dự mở màn thôi mà
Tần phủ diện tích đồ sộ, chiếm nguyên một góc phía nam của Phong Đô. Nhà cửa trang hoàng, đèn sáng lung linh
Yến hội được bày biện tới tận Thạch Điêu đại viện. Mọi người ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ. Ti trúc loạn nhĩ, cầm thanh thiết thiết (Tiếng sáo loạn tai, tiếng đàn da diết)
Ta cúi đầu, ngồi ở góc cuối bàn tiệc. Chung Qùy nói thế nào cũng dính chặt lấy ta, không chịu lên ngồi cạnh Diêm Vương
Không ngờ yến hội lại khoa trương như vậy. Xem ra Tần Quảng Vương nuốt không ít vật của ngân khố địa phủ, thu hối lộ của không ít người sống người chết
Thương Âm ngồi ở ghế phía trên sân khấu. Ta cúi đầu, mắt dán vào cốc rượu đặt trên bàn. Xung quanh các chúng quan ngồi với nhau, nói những lời tán thưởng cùng thổn thức. Nữ hầu ngồi ở cuối bàn cạnh ta, ánh mắt si ngốc, hai má đỏ lựng như hoa đào. Tiệc đón khách quý như thế này, mọi người đều quỳ gối cúi đầu nghênh đón. Ta cũng như vậy quỳ xuống
“Mẫu Đơn tỷ…” Chung Qùy ở bên cạnh thấp giọng kêu “Yến hội tan xong, mấy ngày sau thiên quân thái tử sẽ đi đầu thai. Hết kiếp tiếp theo hắn sẽ lên trên trời tiếp nhận đế vị, tỷ thấy…”
“Ta biết”
Ta lập tức hiểu ý. Thương Âm lên làm thiên đế rồi, ta sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nhìn thấy hắn nữa. Chung Qùy muốn ta nhìn hắn lần cuối. Ngay cả thiếu niên vừa mới quen này cũng nhìn thấu tâm tư của ta. Còn ta, vẫn không biết bi ai là gì
Hàn huyên khách sáo với nhau. Tần Quảng Vương mặc lục bào đội mũ xanh, thân hình cường tráng. Hắn nói gì ta không nghe thấy. Một lúc sau thanh âm của Thương Âm liền lọt vào tai ta, “Vương gia khách khí rồi”
Sau năm chữ đó, yến hội liền chính thức bắt đầu. Ta cố vùi đầu ăn. Mọi người trò chuyện với nhau. Thương Âm là ngồi ở giữa, lời nói rõ ràng gọn ghẽ
“Mẫu Đơn tỷ, Tần thúc thúc muốn mượn sức thái tử”
“Phải”
“A, lão cha muốn ta phải gây chú ý với hắn”
“Phải”
Một lúc sau Diêm Vương ngồi trên đài cao cũng lên tiếng. Tần Quảng Vương sắp xếp chỗ ngồi cũng thật là khéo léo, sắp cho Diêm Vương và Thương Âm ngồi ở chỗ cao nhất, còn mình thì chỉ ngồi phía bên cạnh. Tuy là khai yến tại nhà mình nhưng vẫn rất nể mặt Diêm Vương
Diêm Vương nói chuyện, quả nhiên là nhắc tới Chung Qùy. Vừa nhắc tới, Chung Qùy nhanh chóng đứng dậy cung kính hành lễ, “Chung Qùy bái kiến Thái tử điện hạ”
Cảm giác được ánh mắt của Thương Âm đang nhìn về phía mình, người ta liền cứng nhắc, đầu cúi xuống càng ngày càng thấp
“Qùy nhi, sao con lại ngồi ở đó, lại đây”
Hai vị cai ngục sắc mặt không tốt lắm. Ta quay đầu nhìn Chung Qùy đang trốn phía sau Mạnh bà bà, nói: “Hắn chắc phải đi rồi?”
“Thiếu công tử tương lai sẽ là Diêm Vương gia, thật vất vả mới có thể xuất sư trở về. Lần này được thấy thiên quân thái tử chính là cơ hội ngàn năm khó gặp, thiếu công tử hẳn phải thấy vinh dự mới phải. Chúng ta chỉ là những tiểu bối nhỏ bé, một cái liếc mắt cũng không được thấy, liền trông cậy vào thiếu công tử và Hoa Nhi gia có thể hưởng chút tiên khí mà trở về. Thiên quân thượng thần tuy đã bị phong ấn đầu thai, nhưng tiên khí đã thấm sâu vào xương thịt rồi” Nói xong hai vị cai ngục liếc mắt nhìn nhau một cái,”Hoa Nhi gia, nghe nói thái tử điện hạ diện mạo vô cùng tuấn mỹ. Tần Quảng Vương phủ hẳn là sẽ dâng tặng thị nữ. Huống hồ Hoa Nhi gia… là mỹ nhân đã được cả Phong Đô công nhận, thanh nhã đến nhường nào?”
Ta không nói gì, nghĩ thầm trong bụng, từ bao giờ ta đã trở thành mỹ nhân rồi. Cai ngục Tần Quảng Vương phái tới mồm mép cũng thật lanh lợi
“Mẫu Đơn tỷ không ham đâu, Mẫu Đơn tỷ đã sớm…”
Ta liếc xéo ra đằng sau. Chuyện khi còn sống của ta cũng không có gì quá ghê gớm. Chỉ là cửu trọng thiên thượng thần mệnh dài nhàm chán, muốn giết thời gian nên độ trần. Nữ nhân bị thần tiên đùa bỡn tán tỉnh đêm không xuể, chắc cũng thảm hại không kém gì ta. Huống hồ trên trời vốn đồn đãi rằng, thái tử Trọng Lam trời sanh tính tình hiền hòa, đạm bạc, nhưng cũng không kém phần phong lưu. Chỉ sợ lời ong tiếng ve ra ra vào vào ta không thể ngăn được. Cửa ải này, hay là cho qua đi
Chung Qùy tay che mặt cười khanh khách. Vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa nhìn ta.
Chạng vạng
“Nói như vậy, nghĩa là ngươi dám câu hồn của thái tử về đây á?”
“Đúng vậy”
Chung Qùy một thân áo trắng thuần khiết như thư sinh, đội mũ lộng lẫy, thở dài bắt chéo chân ngồi ở bàn trà trong phòng ta
“Rất tốt. Ngươi dám đả kích thái tử trực diện như vậy. Thiên Quân tương lai và Diêm Vương tương lai, một người trên trời một người dưới đất. Ngươi đừng nghĩ chức Diêm Vương này dễ ngồi, rất nhiều tiểu vương khác cũng dòm ngó. Nếu như thái tử có ấn tượng với ngươi, âu cũng là điều tốt”
Ví dụ như Qủy Vương của đệ nhất điện, Tần Quảng Vương, quản lí tuổi thọ của nhân gian và sổ sinh tử, đặc biệt thích đánh sinh hồn rồi mới cho vào địa ngục, hay hoán đổi nam thành nữ, nữ thành nam. Ta không thích chút nào
“Mẫu Đơn tỷ, mấy lời lão khí hoành thu này đừng nói nữa. Đệ vốn không thích ngồi vào chỗ đó” Hắn thở dài uống trà. Tròng mắt láo liên nhìn ta một lượt, “Mẫu Đơn tỷ, tỷ định cứ thế đi gặp phu quân mình đấy à?” (lão khí hoành thu: ra vẻ ông cụ non)
Ta mặc hắc y tầm thường, tóc dài buộc lại ở đằng sau
“Đừng nói bậy. Hắn không phải phu quân của ta”
Lại nói đến chuyện cúng thất tuần của Thương Âm. Không chừng chuyện của ta đã sớm lọt vào tai hắn rồi. Nhỡ chẳng may hắn nhớ không ra chuyện của 700 năm trước, vậy ta không phải đã rước nhục vào người rồi hay sao. Chính vì thế nên có chết ta cũng không muốn gây chú ý với hắn
“Qủa phụ vội vàng đi chịu tang tướng quân chốn nhân gian kìa” Chung Qùy mếu máo nhún vai, “Tỷ chờ bị lão cha mắng chửi đi”
“Còn nói nữa ta đánh ngươi”
Cần gì phải mặc trang phục tham dự gì gì đó cơ chứ, chỉ là đi dự mở màn thôi mà
Tần phủ diện tích đồ sộ, chiếm nguyên một góc phía nam của Phong Đô. Nhà cửa trang hoàng, đèn sáng lung linh
Yến hội được bày biện tới tận Thạch Điêu đại viện. Mọi người ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ. Ti trúc loạn nhĩ, cầm thanh thiết thiết (Tiếng sáo loạn tai, tiếng đàn da diết)
Ta cúi đầu, ngồi ở góc cuối bàn tiệc. Chung Qùy nói thế nào cũng dính chặt lấy ta, không chịu lên ngồi cạnh Diêm Vương
Không ngờ yến hội lại khoa trương như vậy. Xem ra Tần Quảng Vương nuốt không ít vật của ngân khố địa phủ, thu hối lộ của không ít người sống người chết
Thương Âm ngồi ở ghế phía trên sân khấu. Ta cúi đầu, mắt dán vào cốc rượu đặt trên bàn. Xung quanh các chúng quan ngồi với nhau, nói những lời tán thưởng cùng thổn thức. Nữ hầu ngồi ở cuối bàn cạnh ta, ánh mắt si ngốc, hai má đỏ lựng như hoa đào. Tiệc đón khách quý như thế này, mọi người đều quỳ gối cúi đầu nghênh đón. Ta cũng như vậy quỳ xuống
“Mẫu Đơn tỷ…” Chung Qùy ở bên cạnh thấp giọng kêu “Yến hội tan xong, mấy ngày sau thiên quân thái tử sẽ đi đầu thai. Hết kiếp tiếp theo hắn sẽ lên trên trời tiếp nhận đế vị, tỷ thấy…”
“Ta biết”
Ta lập tức hiểu ý. Thương Âm lên làm thiên đế rồi, ta sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nhìn thấy hắn nữa. Chung Qùy muốn ta nhìn hắn lần cuối. Ngay cả thiếu niên vừa mới quen này cũng nhìn thấu tâm tư của ta. Còn ta, vẫn không biết bi ai là gì
Hàn huyên khách sáo với nhau. Tần Quảng Vương mặc lục bào đội mũ xanh, thân hình cường tráng. Hắn nói gì ta không nghe thấy. Một lúc sau thanh âm của Thương Âm liền lọt vào tai ta, “Vương gia khách khí rồi”
Sau năm chữ đó, yến hội liền chính thức bắt đầu. Ta cố vùi đầu ăn. Mọi người trò chuyện với nhau. Thương Âm là ngồi ở giữa, lời nói rõ ràng gọn ghẽ
“Mẫu Đơn tỷ, Tần thúc thúc muốn mượn sức thái tử”
“Phải”
“A, lão cha muốn ta phải gây chú ý với hắn”
“Phải”
Một lúc sau Diêm Vương ngồi trên đài cao cũng lên tiếng. Tần Quảng Vương sắp xếp chỗ ngồi cũng thật là khéo léo, sắp cho Diêm Vương và Thương Âm ngồi ở chỗ cao nhất, còn mình thì chỉ ngồi phía bên cạnh. Tuy là khai yến tại nhà mình nhưng vẫn rất nể mặt Diêm Vương
Diêm Vương nói chuyện, quả nhiên là nhắc tới Chung Qùy. Vừa nhắc tới, Chung Qùy nhanh chóng đứng dậy cung kính hành lễ, “Chung Qùy bái kiến Thái tử điện hạ”
Cảm giác được ánh mắt của Thương Âm đang nhìn về phía mình, người ta liền cứng nhắc, đầu cúi xuống càng ngày càng thấp
“Qùy nhi, sao con lại ngồi ở đó, lại đây”
Bình luận truyện