Thất Dạ Sủng Cơ
Chương 107
Nhược Khả Phi cười khổ, Hiên Viên Cô vân đảo cặp mắt trắng dã hừ một tiếng không thèm nhắc lại. Ảm Đạm vui sướng nhìn người gặp họa Hiên Viên Cô vân mặt dần trở nên cứng ngắc.
Gấu mèo nhỏ chớp mắt to hướng Nhược Khả Phi nói: “ Đại tỷ tỷ, hẹn gặp lại. Mau tìm giải dược chữa khỏi bệnh nha.”
“Ừm, gấu mèo nhỏ, Saionara~ phải ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân em đó”.Nhược Khả Phi nhìn gấu mèo nhỏ đáng yêu phất tay nói.
“ Tỷ tỷ tên gì? Muội gọi là Dực Thiểu Thính, còn tỷ? Gấu mèo nhỏ hướng về phía Nhược Khả Phi gọi lớn.
“Ta gọi Nhược Khả Phi, hữu duyên tương ngộ.” Thanh âm Nhược Khả Phi từ xa vọng lại.
Dực Thiểu Thính nhìn bóng dáng Nhược Khả Phi dần dần đi xa, nở nụ cười.Về sau, nếu có thể, mình thật sự muốn đi tìm nàng.”Đi, Thính nhi chúng ta đem cơ quan cố định, ngăn cửa động lại. Dực Thiểu Vân nâng nhi tử đặt lên vai, chui vào hang động.
Thầm nghĩ âm thầm bảo vệ nương tử cùng với đứa nhỏ của mình hạnh phúc sống ở nơi này, tất cả những chuyện khác không cần để ý.
Mọi người ngồi thuyền nhỏ quay trở về đảo, phủ đài đại nhân vẫn trấn giữ nơi đó chưa từng rời đi, nhìn thấy đám người công chúa trở về mừng rõ, vội vàng nghênh đón.
“Công chúa, người không có việc gì thì tốt rồi.”Phủ đài đại nhân thiếu chút nữa nước mắt lưng tròng.
“Ta có thể có chuyện gì?”Công chúa không kiễn nhẫn phất phất tay, trong đầu nhớ lại cảnh nam tử tuấn mỹ phi phàm kia thiếu chút nữa giết mình, bĩu môi không nghĩ nữa.
Phủ đài đại nhân nhìn đến người bên cạnh công chúa và thái giám cởi bỏ y phục thì kinh ngạc há to miệng:” Công chúa, vị bằng hữu kia là thế nào?”
“Trời nóng, hắn cởi y phục xuống, kết quả bị nước cuốn trôi đi rồi.”Công chúa nhẹ nhàng nói bâng quơ,” Còn không mau mang bộ y phục đến.”
“ Dạ dạ!” Phủ đài đại nhân gật đầu lia lịa, quay đầu phân phó hạ nhân chuẩn bị y phục.
“Lên thuyền, xuất phát đi.”Ảm Đạm không bận tâm thương thế mọi người, nhanh chóng quyết định, trước rời đi tốt hơn. Công chúa kia là hàng nóng bỏng tay, nhanh chóng bỏ qua thì tốt hơn.
Mọi người gật gật đầu đồng ý. Vết thương không còn trở ngại, ở nơi này đêm dài lắm mộng, mang theo công chúa Nam đảo bên người, nói không chừng hoàng đế Nam đảo cũng đã sớm biết, bây giờ hẳn đã nhúng tay vào rồi.
Phủ đài đại nhân cung kính đưa mọi người đi, công chúa nhìn cảng vẫy tay từ biệt mọi người, khẽ cong khóe miệng. Mặc dù biết đám người trước mắt có chút quái dị, nhưng cũng biết bọn họ không phải là người đại hung đại ác, nhất định sẽ thả mình. Bất quá trong lòng vẫn không thoải mái, đường đường là công chúa lần đầu tiên bị người ta xem nhẹ như vậy rất không thoải mái.
Thuyền xuất phát, đến thuỷ vực rộng lớn thì mọi người rốt cục phát hiện ở phía xa, có rất nhiều thuyền ẩn nấp đi theo. Nói vậy chính là hoàng thượng phái người tới. Lại lo ngại an nguy công chúa nên không dám tới gần quá mức.
"Phụ thân ngươi rất thương ngươi a, " Bạch Hạnh bắt tay che trán, nhìn con thuyền phía xa, cười, "Chúng ta vừa rồi để ngươi trở về nói không chừng sẽ xui xẻo."
Công chúa cong khóe miệng, nói: "Các ngươi đến Bắc Lăng quốc Hải Vực rồi thả ta không được sao."
Trải qua vài ngày, thuyền rốt cục ra nam đảo Hải Vực tiến nhập Bắc Lăng quốc.
Ảm đạm phân phó thuyền trưởng cho công chúa một chiếc thuyền nhỏ, rất chân thành đi lên hỏi nàng: “Vì sao ngươi muốn ở trên thuyền chúng ta?"
Công chúa nhìn Ảm Đạm hai mắt lóe hàn quang, nuốt nuốt nước miếng: "Là ta đánh cướp các ngươi trước, cho nên......"
"Sao?" Ảm Đạm xụ mặt xuống, dường như không hài lòng đáp án này. Vốn dĩ bởi vì say tàu mặt trở nên tái nhợt giờ phút này dần dần đen lại.
"À, ta ở lại trên thuyền các ngươi, muốn cùng các ngươi đi du ngoạn." Công chúa thông minh lập tức nói.
"Ở vòng xoay thượng ngươi gặp được cái gì?" giọng nói Nhược Khả Phi vọng tới.
"Thật là không nhìn thấy a." Công chúa cười sáng lạn, thái giám bên người mồ hôi lạnh ứa ra.
"Được rồi, bé ngoan, trở về đi." Ảm Đạm vừa lòng gật gật đầu, ý muốn thuyền trưởng thả bọn họ trở về. Chuyện lần này đều là công chúa đuối lý, cho dù lên mặt bàn nam đảo hoàng đế cũng chỉ cảm thấy dọa người, cho nên không cần lo lắng.
Nhìn thuyền nhỏ đi xa, mọi người thu hồi ánh mắt. Nếu lấy được thổ tinh túy rồi, còn thiếu kim tinh túy cùng thủy lộ tiên hoa.
Ảm Đạm ngồi phịch ở ghế dựa không động đậy. Rốt cục tiến vào Bắc Lăng quốc Hải Vực rồi, cũng là mau bước trên lục địa đáng yêu.
"Lão ca, kim tinh túy ở nơi nào a?" Vô Hồn ngồi xổm bên ghế dựa Ảm Đạm tò mò hỏi.
Ảm Đạm mặt trắng bệch, không nói gì.
"Ngươi chết sao? Lão ca??" Vô Hồn chọc chọc thắt lưng Ảm Đạm.
Ảm Đạm quay đầu mạnh mẽ hướng về phíaVô Hồn nôn khan một trận.
"Wow, thật là ghê tởm a! Lão ca đầu heo." Vô Hồn lập tức chạy trối chết.
Ảm Đạm thanh âm đứt quãng: " Tên tiểu hỗn đản nhà ngươi không thể chờ đến trên bờ hãy hỏi sao?"
Vô Hồn ngồi xổm trong phạm vi an toàn, mắt lạnh lùng nhìn Ảm Đạm, trong lòng tính toán, nếu về sau lão ca lại truy bắt mình, bỏ chạy lên trên nước, nhìn xem hắn có biện pháp nào.
Rốt cục lên được đất liền, Ảm Đạm nửa ngày mới lấy lại tinh thần.
"Kim tinh túy thật phiền toái, là ở thanh thánh quốc một tòa Phật tháp, có người canh giữ, thật là quý giá." Ảm Đạm cau mày.Tòa chùa miếu này được đương kim hoàng thượng thanh thánh quốc coi trọng. Bởi vì tòa chùa miếu có vị cao tăng đắc đạo, nghe nói trên thông thiên văn, dưới rành địa lý. Hàng năm người trong hoàng thất đều đến thăm viếng. Thủy lộ tiên hoa cũng không có gì, hơn nữa sau khi lấy được kim tinh túy, trong biên giới Thanh Thánh quốc còn có một gốc cây, năm nay nở hoa.
"Dù quý giá ta cũng muốn lấy cho bằng được." Hiên Viên Cô Vân lạnh lùng nghiêm mặt,cho dù như thế nào cũng lấy được.
"Ngươi nói, có phải hộ quốc tự Thanh thánh quốc hay không? Trước kia tên Vô âm tự." Bạch Hạnh chợt nhớ tới trước kia có một người khách nhân có nói với mình chút chuyện xưa.Chùa miếu kia vốn không có tiếng tăm gì, nhưng từ khi có vị cao tăng đắc đạo, ngay cả hoàng thượng cũng khâm phục, nghe theo hắn nhiều đạo trị quốc, cuối cùng đặt tên là hộ quốc tự.
"Nga, ngươi cũng biết khá nhiều. Vậy ngươi có biết vì sao Trai thực nổi tiếng thiên hạ không?" Ảm Đạm nhìn Diêm Diễm, quả nhiên thấy trong mắt Diêm Diễm sáng ngời.
"Rất đặc biệt, hương vị ngon lắm. Bất quá sau khi ăn xong phải tự mình rửa chén." Ảm Đạm thả lỏng nhún vai, "Điểm ấy thật chán ghét a. Hơn nữa chùa miếu kia đối xử khách nhân bất đồng,giá cũng bất đồng. Đối đãi người nghèo, một chút cơm bố thí chỉ cần mấy quan tiền, đối đãi với kẻ có tiền thì đồng loạt cũng tới mấy lượng, còn đối với đãi đám quyền quý yêu cầu tiền càng nhiều. Không ai dám nghi ngờ, ngay cả hoàng thượng cũng đồng ý làm như vậy. Bởi vì hộ quốc tự phần lớn tiền thu như vậy đều dùng làm từ thiện.
Nhược Khả Phi có chút kinh ngạc, chùa miếu kia có quy củ như vậy. Người định ra quy củ như vậy cũng là vị cao tăng đắc đạo kia sao? Nếu đúng như vậy, người này quả thật là một kỳ nhân.
Mà Diêm Diễm hiển nhiên không có chú ý nghe câu nói kế tiếp của Ảm Đạm rồi, hai mắt sáng lên, nghĩ đến trai thực kia.
" Nghỉ ngơi mấy ngày này rồi đi đi, vẫn nên dưỡng thương tốt trước đã." Thanh âm Nhược Khả Phi bỗng nhiên thấp xuống. Bởi vì giúp mình tìm thuốc giải,mọi người mới bị thương, "Người kia nói hai năm, bây giờ còn không đến một năm thời gian. Thời gian còn dài, không sao cả."
Mọi người trầm mặc một phen, đồng ý.
Mà thanh thánh quốc hộ quốc tự chủ trì là người Nhược Khả Phi không cách nào nghĩ ra.
Có lẽ tất cả đều là số mệnh......
Bắc Lăng quốc Ảm Đạm đã muốn có một chút căn cơ, mọi người dừng chân tại một khu biệt viện.
Đã là cuối hạ, Nhược Khả Phi nhìn ao cá chép xanh biếc trong viện, lấy điểm tâm trong tay phân thành khối vụn ném vào trong nước. Cá chép tranh nhau lại ăn. "Khả Phi ~~" Bạch Hạnh đứng bên cạnh nhìn cá chép màu đỏ kia, bỗng nhiên nhẹ nhàng ra tiếng. "Làm sao vậy?"
Nhược Khả Phi tiếp tục ném điểm tâm trong tay. "Ngươi nói, yêu rốt cuộc là cái gì?"
Bạch Hạnh cũng cầm lấy điểm tâm vứt xuống nước. "Vì sao đột nhiên hỏi như vậy?" Nhược Khả Phi ngả đầu nhìn nhìn Bạch Hạnh, thấy trong mắt nàng một mảnh mê mang. "Đôi phu thê ở vòng xoay nam đảo......" Bạch Hạnh từ từ mở miệng, trong đầu hiện ra tuấn mỹ nam tử cùng xấu xí nữ tử. Người như vậy lại là một đôi phu thê ân ái, thật sự khiến mình kinh ngạc.
"Ngươi muốn nói, hai người kia không xứng đúng hay không?" Nhược Khả Phi thản nhiên nở nụ cười, nói ra ý nghĩ trong lòng Bạch Hạnh. "n."Bạch Hạnh gật gật đầu. "Kỳ thật, giống lời ngươi nói trước kia,nếu là người ngươi không thích cho dù là hoàng đế quyền quý ngươi cũng không gả, nếu là người ngươi thích cho dù là tên khất cái ngươi cũng sẽ gả.
Chính là cái đạo lý này." Nhược Khả Phi nhìn Bạch Hạnh mê mang ôn nhu nói. Nữ tử thông minh này khi gặp chuyện như vậy lại trở nên mê mang, thật khiến người ta chấn động.
"Ta, đó là lời nói của ta trước kia. Cũng không cảm nhận được ý nghĩa thực sự của lời nói kia " Bạch Hạnh cúi đầu, đột nhiên cảm giác được bản thân ở trước mặt phu thê mỹ nam xấu nữ vợ là nông cạn cùng nhỏ bé như vậy. "Hiện tại thì sao?" Nhược Khả Phi nhìn Bạch Hạnh mỉm cười hỏi. "Hiện tại, dường như hiểu được một chút. Đi cùng ngươi quả nhiên có thể thấy rất nhiều thứ.
Trước kia chỉ là nghe nói, lại không thấy tận mắt." Bạch Hạnh đang nhớ lại khách nhân trước kia nói với mình chút chuyện, lúc ấy mình cứ tưởng cái gì cũng nhìn thấu rồi, nhưng lại không biết lúc tận mắt nhìn thấy lại là một cảm xúc khác.
"Ha ha, kỳ thật, có đôi khi ánh mắt cũng sẽ lừa gạt chúng ta." Nhược Khả Phi nhìn cá chép trong nước. "Không phải tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật sao?"
Bạch Hạnh có chút khó hiểu nói:
"Nếu có thời điểm ánh mắt đều đã lừa gạt chúng ta, chúng ta lại nên dựa vào cái gì để cảm giác đây?"
"Dựa vào tâm chúng ta a."
Nhược Khả Phi khẽ cười một tiếng, xoay người đi vào phòng. Nên đi nhìn xem Cô Vân thế nào. "Dựa vào tâm của chính mình~"
Bạch Hạnh đứng cúi đầu tại chỗ lặp lại lời nói của Nhược Khả Phi, nội tâm chợt có chút rõ ràng. Hiên Viên Cô Vân nhắm mắt ngồi bên cạnh bàn dưỡng thần, nghe được thanh âm trước cửa, mở mắt.
Cửa Nhược Khả Phi đứng trước cửa mỉm cười."Phi nhi ~~"
Hiên Viên Cô Vân đứng dậy cười nghênh đón Nhược Khả Phi, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. "Ngày mai sẽ phải đi thanh thánh quốc. Ảm Đạm nói ngay tại hộ quốc tự không xa còn có một gốc cây thủy lộ tiên hoa, nói vậy lấy được liền có thể về nhà rồi."
Hiên Viên Cô Vân cao hứng nói: "n."
Nhược Khả Phi gật gật đầu, nhìn thiên hạ trước mặt cười giống như tiểu hài tử, bỗng nhiên vươn tay ôm cổ hắn. Hiên Viên Cô Vân ngẩn ra, lập tức nhắm mắt lại mỉm cười đem người trong lòng ôm càng chặt hơn. "Phi nhi......" Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên cúi đầu gọi tên Nhược Khả Phi, thanh âm nặng nề, dường như nghĩ thấu được cái gì. "Làm sao vậy?" Nhược Khả Phi nghe tiếng tim Hiên Viên Cô Vân đập an ổn, khó hiểu hỏi. "Ngươi cảm thấy Ảm Nhiên là người nhiệt tình sao?" Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên cúi đầu khẽ cắn bên tai Nhược Khả Phi, nếu ở ngoài cửa sổ nhìn vào giống như đang thân mật. "Không biết."
Nhược Khả Phi thản nhiên nói, "Người kia, nhìn không thấu hắn." "n, ta cũng nhìn không thấu hắn." Hiên Viên Cô Vân hơi nhăn hạ mi, "Hắn, là một người đáng sợ." Hiên Viên Cô Vân ánh mắt thâm trầm, người kia lòng dạ không phải bình thường,bản thân mình nhìn không thấu người nọ rốt cuộc muốn cái gì, thích gì chán ghét cái gì,bản thân mính một chút cũng nhìn không thấu. Nhược Khả Phi trầm mặc, không nói gì thêm. "Đừng lo lắng, bất kể là ai, ta cũng sẽ không để người ta thương tổn ngươi, sẽ không bất kì kẻ nào cướp ngươi đi. Tuyệt đối sẽ không!"
Hiên Viên Cô Vân cúi đầu bên tai Nhược Khả Phi lẩm bẩm,dùng tánh mạng của mình thề. "n, ta sẽ không rời ngươi đi." Nhược Khả Phi rúc vào trong lòng Hiên Viên Cô Vân hai mắt nhắm nghiền. Sáng sớm hôm sau, mọi người tiếp tục lên đường. Mười lăm ngày sau. Thanh thánh quốc, hộ quốc tự. Tiếng chuông gõ vang, chúng tăng đã đến giờ tụng kinh buổi sáng. Trong một thiện phòng, một tuấn mỹ nam tử đang ngồi ở phía dưới, trên đầu tóc ngắn phiêu dật.Ngồi trên là vị tăng nhân mặc áo cà sa. "Sư phó, thỉnh người cho đệ tử quy y."
Ngồi dưới chính là tuấn mỹ nam tử kia cúi đầu, chậm rãi nói. "Minh Nguyệt a,trần duyên của ngươi còn chưa tận, hiện tại cho ngươi quy y còn hơi sớm." Tăng nhân nói nhỏ, nhưng vẫn nhắm chặt ánh mắt. "Sư phó......" Minh Nguyệt trên mặt có chút đau đớn, dùng sức nhắm mắt lại. Nghiệp chướng, nghiệp chướng của mình, ở trong lòng vẫn chưa bỏ sao? "Ngươi, đi ra ngoài trước đi." Tăng nhân thản nhiên nói ra những lời này không có mở miệng nữa. Từ ngày hắn trở về hộ quốc tự nhìn ánh mắt đầu tiên của hắn đã hiểu,đệ tử đắc ý nhất của mình rốt cục gặp nghiệp chướng của hắn. Hơn nữa, (tâm kết) của hắn cũng không có bỏ.
Như vậy hắn, là Minh Nguyệt, mà không phải là đệ tử Mộc Cách của mình. Bây giờ bản thân mình không thể đem y bát truyền cho hắn, truyền cho một người thế tục. "Sư phó, đệ tử ~~~" Minh Nguyệt trên mặt ẩn ẩn sầu khổ. Bản thân mình nên làm thế nào cho phải?Muốn quên nhưng không thế nào quên được.Thân ảnh của nàng thường xuất hiện ở trong đầu mình. Bản thân mình mỗi ngày dốc lòng tu phật chỉ muốn thoát khỏi oan nghiệt này, nhưng không có cách nào quên đi. "Minh Nguyệt." Chủ trì bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra một tia sáng, "Ngươi chỉ có tự mình tự tay chặt đứt tâm niệm kia, mới có thể thật sự xuất gia, tâm không một vật, khi đó, vi sư thì sẽ cho ngươi quy y."
"Nhưng là, sư phó, đệ tử thật sự không biết nên như thế nào mới có thể......" Minh Nguyệt trong mắt nặng nề một mảnh sầu khổ. Ngày ấy, bản thân mình quay lại nhà gỗ trên vách núi đen thì đã người không phòng trống. Vẫn có người tìm được nàng, mang nàng đi.Đúng như lời nàng nói, nếu không giết chết đại thẩm kia,sớm hay muộn sẽ có người tìm được nơi đó. Nhưng là, biết sẽ có kết quả như vậy nhưng không thể xuống tay giết chết vị đại thẩm kia. "Không nên gấp, mọi sự có nguyên nhân ắt sẽ có quả." Chủ trì nhắm mắt lại, "Nên đến tất sẽ đến." Minh Nguyệt hạ ánh mắt xuống, khẽ mấp máy: "Đệ tử cáo lui." Đứng dậy, lẳng lặng lui ra ngoài. Có nguyên nhân ắt sẽ có quả sao? Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bao la,thở dài.
Lời nói sư phó có ý gì? Chẳng lẽ nói bản thân mình còn gặp lại nàng, gặp lại nàng nên đối mặt như thế nào? Khẽ bước chân, Minh Nguyệt chậm rãi đi trên đường, mặt đường được quét thật sạch sẽ, hai bên hoa cỏ cũng được chăm chút kĩ lưỡng.
Ánh mắt theo mặt đường chuyển qua hai bên hoa cỏ, lại nhìn về phương xa. Bỗng nhiên,đồng tử Mính Nguyệt dần dần phóng đại. Trong mắt xuất hiện bóng dáng người kia. Ảo giác sao? Lại xuất hiện ảo giác? Xuất hiện trong đầu mình, bây giờ có thể xuất hiện trong mắt sao? Minh Nguyệt cười khổ. Nghiệp chướng, nghiệp chướng duy nhất của mình trong cuộc đời này, làm cho mình đau lòng như thế.
Minh Nguyệt nhìn về phía trước không hề động, nếu như là ảo giác, đẻ mình đắm chìm trong chốc lát đi. Thật lâu sau, bóng dáng người kia vẫn không biến mất. Mà bên người nàng người càng đến càng nhiều. Cửu vương gia?! Còn có vài người là ai? Ảo giác của mình chắc chắn không thể xuất hiện nhiều người xa lạ như vậy. Nói như vậy, không phải ảo giác của mình!!! Nàng đến đây, nàng thật sự xuất hiện trước mặt mình! Minh Nguyệt nhìn chằm chằm kia bóng dáng người kia biến mất trong tầm mắt, hướng đại điện đi đến. Minh Nguyệt cắn cắn môi, quay đầu hướng thiện phòng chủ trì bước nhanh đến.
Trong lời nói sư phó có nguyên nhân ắt có quả chính là nguyên nhân này sao? Sư phó làm thế nào biết được nàng nhất định sẽ đến? Minh Nguyệt cước bộ càng nhanh hơn. Trong lòng loạn thành một đoàn, đột nhiên như thế, cứ như vậy đột nhiên gặp được nàng,bản thân mình nên như thế nào?
Bản thân mình nên làm gì bây giờ? Dồn dập gõ cửa phòng Liễu chủ trì, bên trong truyền đến thanh âm thản nhiên của chủ trì: "Minh Nguyệt, vào đi." Không cần Minh Nguyệt lên tiếng, người bên trong đã biết người ở phía ngoài là ai. "Sư phó." Minh Nguyệt vào sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, vẻ mặt phức tạp nhìn chủ trì.
Chủ trì mở mắt, nhìn vẻ mặt phức tạp của Minh Nguyệt. "Nàng, đến đây." Minh Nguyệt thấp giọng nói. "Ngươi phải làm như thế nào?" Thanh âm của chủ trì lẳng lặng. "Đệ tử không biết, thật sự không biết." Minh Nguyệt sắc mặt càng phức tạp, giọng điệu có chút cấp bách. "Nghiệp chướng của ngươi muốn từ bỏ nên đối mặt." Chủ trì nhắm mắt lại.
Minh Nguyệt thở dốc, muốn nói cái nhưng không nói được. Lúc này, cửa lại lần nữa bị gõ nhẹ. "Chủ trì phương trượng, có các vị thí chủ cầu kiến." Cửa truyền đến thanh âm tăng nhân bẩm báo. "Nên đến tổng hội." Chủ trì đứng dậy, nói nhỏ, xuyên qua Minh Nguyệt đang kinh ngạc, "Ngươi, cũng đi gặp một lần đi." "Phải" Minh Nguyệt trong lòng không yên bất an, loạn thành một đoàn.
Bản thân mình lần nữa đối mặt nàng nên làm thế nào? Mấy ngày nay Cửu vương gia vẫn chăm sóc bên người nàng sao? Chân của nàng đã khỏi chưa? Trong đại điện, mọi người lẳng lặng đứng, chờ phương trượng chủ trì triệu kiến. "Thỉnh các vị đi theo tiểu tăng." Một tiểu sa di đi đến trước mặt mọi người, khách khí hành lễ, "Chủ trì phương trượng ở tại hậu điện chờ." "Cám ơn tiểu sư phó." Hiên Viên Cô Vân mỉm cười gật gật đầu.
Mọi người đi theo tiểu sa di đi đến hậu điện. Người xuất gia từ bi vì nghi ngờ, quang đem tình huống nói cho chủ trì phương trượng, xem thái độ của chủ trì phương trượng. Nếu chủ trì phương trượng đồng ý đem vật này tặng, nếu không đồng ý phải nghĩ biện pháp. Đi ra đại điện, mọi người ngửa đầu nhìn thấy tầng cao nhất của Phật tháp, kim tinh túy đang ở tầng trên cùng sao?
Gấu mèo nhỏ chớp mắt to hướng Nhược Khả Phi nói: “ Đại tỷ tỷ, hẹn gặp lại. Mau tìm giải dược chữa khỏi bệnh nha.”
“Ừm, gấu mèo nhỏ, Saionara~ phải ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân em đó”.Nhược Khả Phi nhìn gấu mèo nhỏ đáng yêu phất tay nói.
“ Tỷ tỷ tên gì? Muội gọi là Dực Thiểu Thính, còn tỷ? Gấu mèo nhỏ hướng về phía Nhược Khả Phi gọi lớn.
“Ta gọi Nhược Khả Phi, hữu duyên tương ngộ.” Thanh âm Nhược Khả Phi từ xa vọng lại.
Dực Thiểu Thính nhìn bóng dáng Nhược Khả Phi dần dần đi xa, nở nụ cười.Về sau, nếu có thể, mình thật sự muốn đi tìm nàng.”Đi, Thính nhi chúng ta đem cơ quan cố định, ngăn cửa động lại. Dực Thiểu Vân nâng nhi tử đặt lên vai, chui vào hang động.
Thầm nghĩ âm thầm bảo vệ nương tử cùng với đứa nhỏ của mình hạnh phúc sống ở nơi này, tất cả những chuyện khác không cần để ý.
Mọi người ngồi thuyền nhỏ quay trở về đảo, phủ đài đại nhân vẫn trấn giữ nơi đó chưa từng rời đi, nhìn thấy đám người công chúa trở về mừng rõ, vội vàng nghênh đón.
“Công chúa, người không có việc gì thì tốt rồi.”Phủ đài đại nhân thiếu chút nữa nước mắt lưng tròng.
“Ta có thể có chuyện gì?”Công chúa không kiễn nhẫn phất phất tay, trong đầu nhớ lại cảnh nam tử tuấn mỹ phi phàm kia thiếu chút nữa giết mình, bĩu môi không nghĩ nữa.
Phủ đài đại nhân nhìn đến người bên cạnh công chúa và thái giám cởi bỏ y phục thì kinh ngạc há to miệng:” Công chúa, vị bằng hữu kia là thế nào?”
“Trời nóng, hắn cởi y phục xuống, kết quả bị nước cuốn trôi đi rồi.”Công chúa nhẹ nhàng nói bâng quơ,” Còn không mau mang bộ y phục đến.”
“ Dạ dạ!” Phủ đài đại nhân gật đầu lia lịa, quay đầu phân phó hạ nhân chuẩn bị y phục.
“Lên thuyền, xuất phát đi.”Ảm Đạm không bận tâm thương thế mọi người, nhanh chóng quyết định, trước rời đi tốt hơn. Công chúa kia là hàng nóng bỏng tay, nhanh chóng bỏ qua thì tốt hơn.
Mọi người gật gật đầu đồng ý. Vết thương không còn trở ngại, ở nơi này đêm dài lắm mộng, mang theo công chúa Nam đảo bên người, nói không chừng hoàng đế Nam đảo cũng đã sớm biết, bây giờ hẳn đã nhúng tay vào rồi.
Phủ đài đại nhân cung kính đưa mọi người đi, công chúa nhìn cảng vẫy tay từ biệt mọi người, khẽ cong khóe miệng. Mặc dù biết đám người trước mắt có chút quái dị, nhưng cũng biết bọn họ không phải là người đại hung đại ác, nhất định sẽ thả mình. Bất quá trong lòng vẫn không thoải mái, đường đường là công chúa lần đầu tiên bị người ta xem nhẹ như vậy rất không thoải mái.
Thuyền xuất phát, đến thuỷ vực rộng lớn thì mọi người rốt cục phát hiện ở phía xa, có rất nhiều thuyền ẩn nấp đi theo. Nói vậy chính là hoàng thượng phái người tới. Lại lo ngại an nguy công chúa nên không dám tới gần quá mức.
"Phụ thân ngươi rất thương ngươi a, " Bạch Hạnh bắt tay che trán, nhìn con thuyền phía xa, cười, "Chúng ta vừa rồi để ngươi trở về nói không chừng sẽ xui xẻo."
Công chúa cong khóe miệng, nói: "Các ngươi đến Bắc Lăng quốc Hải Vực rồi thả ta không được sao."
Trải qua vài ngày, thuyền rốt cục ra nam đảo Hải Vực tiến nhập Bắc Lăng quốc.
Ảm đạm phân phó thuyền trưởng cho công chúa một chiếc thuyền nhỏ, rất chân thành đi lên hỏi nàng: “Vì sao ngươi muốn ở trên thuyền chúng ta?"
Công chúa nhìn Ảm Đạm hai mắt lóe hàn quang, nuốt nuốt nước miếng: "Là ta đánh cướp các ngươi trước, cho nên......"
"Sao?" Ảm Đạm xụ mặt xuống, dường như không hài lòng đáp án này. Vốn dĩ bởi vì say tàu mặt trở nên tái nhợt giờ phút này dần dần đen lại.
"À, ta ở lại trên thuyền các ngươi, muốn cùng các ngươi đi du ngoạn." Công chúa thông minh lập tức nói.
"Ở vòng xoay thượng ngươi gặp được cái gì?" giọng nói Nhược Khả Phi vọng tới.
"Thật là không nhìn thấy a." Công chúa cười sáng lạn, thái giám bên người mồ hôi lạnh ứa ra.
"Được rồi, bé ngoan, trở về đi." Ảm Đạm vừa lòng gật gật đầu, ý muốn thuyền trưởng thả bọn họ trở về. Chuyện lần này đều là công chúa đuối lý, cho dù lên mặt bàn nam đảo hoàng đế cũng chỉ cảm thấy dọa người, cho nên không cần lo lắng.
Nhìn thuyền nhỏ đi xa, mọi người thu hồi ánh mắt. Nếu lấy được thổ tinh túy rồi, còn thiếu kim tinh túy cùng thủy lộ tiên hoa.
Ảm Đạm ngồi phịch ở ghế dựa không động đậy. Rốt cục tiến vào Bắc Lăng quốc Hải Vực rồi, cũng là mau bước trên lục địa đáng yêu.
"Lão ca, kim tinh túy ở nơi nào a?" Vô Hồn ngồi xổm bên ghế dựa Ảm Đạm tò mò hỏi.
Ảm Đạm mặt trắng bệch, không nói gì.
"Ngươi chết sao? Lão ca??" Vô Hồn chọc chọc thắt lưng Ảm Đạm.
Ảm Đạm quay đầu mạnh mẽ hướng về phíaVô Hồn nôn khan một trận.
"Wow, thật là ghê tởm a! Lão ca đầu heo." Vô Hồn lập tức chạy trối chết.
Ảm Đạm thanh âm đứt quãng: " Tên tiểu hỗn đản nhà ngươi không thể chờ đến trên bờ hãy hỏi sao?"
Vô Hồn ngồi xổm trong phạm vi an toàn, mắt lạnh lùng nhìn Ảm Đạm, trong lòng tính toán, nếu về sau lão ca lại truy bắt mình, bỏ chạy lên trên nước, nhìn xem hắn có biện pháp nào.
Rốt cục lên được đất liền, Ảm Đạm nửa ngày mới lấy lại tinh thần.
"Kim tinh túy thật phiền toái, là ở thanh thánh quốc một tòa Phật tháp, có người canh giữ, thật là quý giá." Ảm Đạm cau mày.Tòa chùa miếu này được đương kim hoàng thượng thanh thánh quốc coi trọng. Bởi vì tòa chùa miếu có vị cao tăng đắc đạo, nghe nói trên thông thiên văn, dưới rành địa lý. Hàng năm người trong hoàng thất đều đến thăm viếng. Thủy lộ tiên hoa cũng không có gì, hơn nữa sau khi lấy được kim tinh túy, trong biên giới Thanh Thánh quốc còn có một gốc cây, năm nay nở hoa.
"Dù quý giá ta cũng muốn lấy cho bằng được." Hiên Viên Cô Vân lạnh lùng nghiêm mặt,cho dù như thế nào cũng lấy được.
"Ngươi nói, có phải hộ quốc tự Thanh thánh quốc hay không? Trước kia tên Vô âm tự." Bạch Hạnh chợt nhớ tới trước kia có một người khách nhân có nói với mình chút chuyện xưa.Chùa miếu kia vốn không có tiếng tăm gì, nhưng từ khi có vị cao tăng đắc đạo, ngay cả hoàng thượng cũng khâm phục, nghe theo hắn nhiều đạo trị quốc, cuối cùng đặt tên là hộ quốc tự.
"Nga, ngươi cũng biết khá nhiều. Vậy ngươi có biết vì sao Trai thực nổi tiếng thiên hạ không?" Ảm Đạm nhìn Diêm Diễm, quả nhiên thấy trong mắt Diêm Diễm sáng ngời.
"Rất đặc biệt, hương vị ngon lắm. Bất quá sau khi ăn xong phải tự mình rửa chén." Ảm Đạm thả lỏng nhún vai, "Điểm ấy thật chán ghét a. Hơn nữa chùa miếu kia đối xử khách nhân bất đồng,giá cũng bất đồng. Đối đãi người nghèo, một chút cơm bố thí chỉ cần mấy quan tiền, đối đãi với kẻ có tiền thì đồng loạt cũng tới mấy lượng, còn đối với đãi đám quyền quý yêu cầu tiền càng nhiều. Không ai dám nghi ngờ, ngay cả hoàng thượng cũng đồng ý làm như vậy. Bởi vì hộ quốc tự phần lớn tiền thu như vậy đều dùng làm từ thiện.
Nhược Khả Phi có chút kinh ngạc, chùa miếu kia có quy củ như vậy. Người định ra quy củ như vậy cũng là vị cao tăng đắc đạo kia sao? Nếu đúng như vậy, người này quả thật là một kỳ nhân.
Mà Diêm Diễm hiển nhiên không có chú ý nghe câu nói kế tiếp của Ảm Đạm rồi, hai mắt sáng lên, nghĩ đến trai thực kia.
" Nghỉ ngơi mấy ngày này rồi đi đi, vẫn nên dưỡng thương tốt trước đã." Thanh âm Nhược Khả Phi bỗng nhiên thấp xuống. Bởi vì giúp mình tìm thuốc giải,mọi người mới bị thương, "Người kia nói hai năm, bây giờ còn không đến một năm thời gian. Thời gian còn dài, không sao cả."
Mọi người trầm mặc một phen, đồng ý.
Mà thanh thánh quốc hộ quốc tự chủ trì là người Nhược Khả Phi không cách nào nghĩ ra.
Có lẽ tất cả đều là số mệnh......
Bắc Lăng quốc Ảm Đạm đã muốn có một chút căn cơ, mọi người dừng chân tại một khu biệt viện.
Đã là cuối hạ, Nhược Khả Phi nhìn ao cá chép xanh biếc trong viện, lấy điểm tâm trong tay phân thành khối vụn ném vào trong nước. Cá chép tranh nhau lại ăn. "Khả Phi ~~" Bạch Hạnh đứng bên cạnh nhìn cá chép màu đỏ kia, bỗng nhiên nhẹ nhàng ra tiếng. "Làm sao vậy?"
Nhược Khả Phi tiếp tục ném điểm tâm trong tay. "Ngươi nói, yêu rốt cuộc là cái gì?"
Bạch Hạnh cũng cầm lấy điểm tâm vứt xuống nước. "Vì sao đột nhiên hỏi như vậy?" Nhược Khả Phi ngả đầu nhìn nhìn Bạch Hạnh, thấy trong mắt nàng một mảnh mê mang. "Đôi phu thê ở vòng xoay nam đảo......" Bạch Hạnh từ từ mở miệng, trong đầu hiện ra tuấn mỹ nam tử cùng xấu xí nữ tử. Người như vậy lại là một đôi phu thê ân ái, thật sự khiến mình kinh ngạc.
"Ngươi muốn nói, hai người kia không xứng đúng hay không?" Nhược Khả Phi thản nhiên nở nụ cười, nói ra ý nghĩ trong lòng Bạch Hạnh. "n."Bạch Hạnh gật gật đầu. "Kỳ thật, giống lời ngươi nói trước kia,nếu là người ngươi không thích cho dù là hoàng đế quyền quý ngươi cũng không gả, nếu là người ngươi thích cho dù là tên khất cái ngươi cũng sẽ gả.
Chính là cái đạo lý này." Nhược Khả Phi nhìn Bạch Hạnh mê mang ôn nhu nói. Nữ tử thông minh này khi gặp chuyện như vậy lại trở nên mê mang, thật khiến người ta chấn động.
"Ta, đó là lời nói của ta trước kia. Cũng không cảm nhận được ý nghĩa thực sự của lời nói kia " Bạch Hạnh cúi đầu, đột nhiên cảm giác được bản thân ở trước mặt phu thê mỹ nam xấu nữ vợ là nông cạn cùng nhỏ bé như vậy. "Hiện tại thì sao?" Nhược Khả Phi nhìn Bạch Hạnh mỉm cười hỏi. "Hiện tại, dường như hiểu được một chút. Đi cùng ngươi quả nhiên có thể thấy rất nhiều thứ.
Trước kia chỉ là nghe nói, lại không thấy tận mắt." Bạch Hạnh đang nhớ lại khách nhân trước kia nói với mình chút chuyện, lúc ấy mình cứ tưởng cái gì cũng nhìn thấu rồi, nhưng lại không biết lúc tận mắt nhìn thấy lại là một cảm xúc khác.
"Ha ha, kỳ thật, có đôi khi ánh mắt cũng sẽ lừa gạt chúng ta." Nhược Khả Phi nhìn cá chép trong nước. "Không phải tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật sao?"
Bạch Hạnh có chút khó hiểu nói:
"Nếu có thời điểm ánh mắt đều đã lừa gạt chúng ta, chúng ta lại nên dựa vào cái gì để cảm giác đây?"
"Dựa vào tâm chúng ta a."
Nhược Khả Phi khẽ cười một tiếng, xoay người đi vào phòng. Nên đi nhìn xem Cô Vân thế nào. "Dựa vào tâm của chính mình~"
Bạch Hạnh đứng cúi đầu tại chỗ lặp lại lời nói của Nhược Khả Phi, nội tâm chợt có chút rõ ràng. Hiên Viên Cô Vân nhắm mắt ngồi bên cạnh bàn dưỡng thần, nghe được thanh âm trước cửa, mở mắt.
Cửa Nhược Khả Phi đứng trước cửa mỉm cười."Phi nhi ~~"
Hiên Viên Cô Vân đứng dậy cười nghênh đón Nhược Khả Phi, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. "Ngày mai sẽ phải đi thanh thánh quốc. Ảm Đạm nói ngay tại hộ quốc tự không xa còn có một gốc cây thủy lộ tiên hoa, nói vậy lấy được liền có thể về nhà rồi."
Hiên Viên Cô Vân cao hứng nói: "n."
Nhược Khả Phi gật gật đầu, nhìn thiên hạ trước mặt cười giống như tiểu hài tử, bỗng nhiên vươn tay ôm cổ hắn. Hiên Viên Cô Vân ngẩn ra, lập tức nhắm mắt lại mỉm cười đem người trong lòng ôm càng chặt hơn. "Phi nhi......" Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên cúi đầu gọi tên Nhược Khả Phi, thanh âm nặng nề, dường như nghĩ thấu được cái gì. "Làm sao vậy?" Nhược Khả Phi nghe tiếng tim Hiên Viên Cô Vân đập an ổn, khó hiểu hỏi. "Ngươi cảm thấy Ảm Nhiên là người nhiệt tình sao?" Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên cúi đầu khẽ cắn bên tai Nhược Khả Phi, nếu ở ngoài cửa sổ nhìn vào giống như đang thân mật. "Không biết."
Nhược Khả Phi thản nhiên nói, "Người kia, nhìn không thấu hắn." "n, ta cũng nhìn không thấu hắn." Hiên Viên Cô Vân hơi nhăn hạ mi, "Hắn, là một người đáng sợ." Hiên Viên Cô Vân ánh mắt thâm trầm, người kia lòng dạ không phải bình thường,bản thân mình nhìn không thấu người nọ rốt cuộc muốn cái gì, thích gì chán ghét cái gì,bản thân mính một chút cũng nhìn không thấu. Nhược Khả Phi trầm mặc, không nói gì thêm. "Đừng lo lắng, bất kể là ai, ta cũng sẽ không để người ta thương tổn ngươi, sẽ không bất kì kẻ nào cướp ngươi đi. Tuyệt đối sẽ không!"
Hiên Viên Cô Vân cúi đầu bên tai Nhược Khả Phi lẩm bẩm,dùng tánh mạng của mình thề. "n, ta sẽ không rời ngươi đi." Nhược Khả Phi rúc vào trong lòng Hiên Viên Cô Vân hai mắt nhắm nghiền. Sáng sớm hôm sau, mọi người tiếp tục lên đường. Mười lăm ngày sau. Thanh thánh quốc, hộ quốc tự. Tiếng chuông gõ vang, chúng tăng đã đến giờ tụng kinh buổi sáng. Trong một thiện phòng, một tuấn mỹ nam tử đang ngồi ở phía dưới, trên đầu tóc ngắn phiêu dật.Ngồi trên là vị tăng nhân mặc áo cà sa. "Sư phó, thỉnh người cho đệ tử quy y."
Ngồi dưới chính là tuấn mỹ nam tử kia cúi đầu, chậm rãi nói. "Minh Nguyệt a,trần duyên của ngươi còn chưa tận, hiện tại cho ngươi quy y còn hơi sớm." Tăng nhân nói nhỏ, nhưng vẫn nhắm chặt ánh mắt. "Sư phó......" Minh Nguyệt trên mặt có chút đau đớn, dùng sức nhắm mắt lại. Nghiệp chướng, nghiệp chướng của mình, ở trong lòng vẫn chưa bỏ sao? "Ngươi, đi ra ngoài trước đi." Tăng nhân thản nhiên nói ra những lời này không có mở miệng nữa. Từ ngày hắn trở về hộ quốc tự nhìn ánh mắt đầu tiên của hắn đã hiểu,đệ tử đắc ý nhất của mình rốt cục gặp nghiệp chướng của hắn. Hơn nữa, (tâm kết) của hắn cũng không có bỏ.
Như vậy hắn, là Minh Nguyệt, mà không phải là đệ tử Mộc Cách của mình. Bây giờ bản thân mình không thể đem y bát truyền cho hắn, truyền cho một người thế tục. "Sư phó, đệ tử ~~~" Minh Nguyệt trên mặt ẩn ẩn sầu khổ. Bản thân mình nên làm thế nào cho phải?Muốn quên nhưng không thế nào quên được.Thân ảnh của nàng thường xuất hiện ở trong đầu mình. Bản thân mình mỗi ngày dốc lòng tu phật chỉ muốn thoát khỏi oan nghiệt này, nhưng không có cách nào quên đi. "Minh Nguyệt." Chủ trì bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra một tia sáng, "Ngươi chỉ có tự mình tự tay chặt đứt tâm niệm kia, mới có thể thật sự xuất gia, tâm không một vật, khi đó, vi sư thì sẽ cho ngươi quy y."
"Nhưng là, sư phó, đệ tử thật sự không biết nên như thế nào mới có thể......" Minh Nguyệt trong mắt nặng nề một mảnh sầu khổ. Ngày ấy, bản thân mình quay lại nhà gỗ trên vách núi đen thì đã người không phòng trống. Vẫn có người tìm được nàng, mang nàng đi.Đúng như lời nàng nói, nếu không giết chết đại thẩm kia,sớm hay muộn sẽ có người tìm được nơi đó. Nhưng là, biết sẽ có kết quả như vậy nhưng không thể xuống tay giết chết vị đại thẩm kia. "Không nên gấp, mọi sự có nguyên nhân ắt sẽ có quả." Chủ trì nhắm mắt lại, "Nên đến tất sẽ đến." Minh Nguyệt hạ ánh mắt xuống, khẽ mấp máy: "Đệ tử cáo lui." Đứng dậy, lẳng lặng lui ra ngoài. Có nguyên nhân ắt sẽ có quả sao? Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bao la,thở dài.
Lời nói sư phó có ý gì? Chẳng lẽ nói bản thân mình còn gặp lại nàng, gặp lại nàng nên đối mặt như thế nào? Khẽ bước chân, Minh Nguyệt chậm rãi đi trên đường, mặt đường được quét thật sạch sẽ, hai bên hoa cỏ cũng được chăm chút kĩ lưỡng.
Ánh mắt theo mặt đường chuyển qua hai bên hoa cỏ, lại nhìn về phương xa. Bỗng nhiên,đồng tử Mính Nguyệt dần dần phóng đại. Trong mắt xuất hiện bóng dáng người kia. Ảo giác sao? Lại xuất hiện ảo giác? Xuất hiện trong đầu mình, bây giờ có thể xuất hiện trong mắt sao? Minh Nguyệt cười khổ. Nghiệp chướng, nghiệp chướng duy nhất của mình trong cuộc đời này, làm cho mình đau lòng như thế.
Minh Nguyệt nhìn về phía trước không hề động, nếu như là ảo giác, đẻ mình đắm chìm trong chốc lát đi. Thật lâu sau, bóng dáng người kia vẫn không biến mất. Mà bên người nàng người càng đến càng nhiều. Cửu vương gia?! Còn có vài người là ai? Ảo giác của mình chắc chắn không thể xuất hiện nhiều người xa lạ như vậy. Nói như vậy, không phải ảo giác của mình!!! Nàng đến đây, nàng thật sự xuất hiện trước mặt mình! Minh Nguyệt nhìn chằm chằm kia bóng dáng người kia biến mất trong tầm mắt, hướng đại điện đi đến. Minh Nguyệt cắn cắn môi, quay đầu hướng thiện phòng chủ trì bước nhanh đến.
Trong lời nói sư phó có nguyên nhân ắt có quả chính là nguyên nhân này sao? Sư phó làm thế nào biết được nàng nhất định sẽ đến? Minh Nguyệt cước bộ càng nhanh hơn. Trong lòng loạn thành một đoàn, đột nhiên như thế, cứ như vậy đột nhiên gặp được nàng,bản thân mình nên như thế nào?
Bản thân mình nên làm gì bây giờ? Dồn dập gõ cửa phòng Liễu chủ trì, bên trong truyền đến thanh âm thản nhiên của chủ trì: "Minh Nguyệt, vào đi." Không cần Minh Nguyệt lên tiếng, người bên trong đã biết người ở phía ngoài là ai. "Sư phó." Minh Nguyệt vào sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, vẻ mặt phức tạp nhìn chủ trì.
Chủ trì mở mắt, nhìn vẻ mặt phức tạp của Minh Nguyệt. "Nàng, đến đây." Minh Nguyệt thấp giọng nói. "Ngươi phải làm như thế nào?" Thanh âm của chủ trì lẳng lặng. "Đệ tử không biết, thật sự không biết." Minh Nguyệt sắc mặt càng phức tạp, giọng điệu có chút cấp bách. "Nghiệp chướng của ngươi muốn từ bỏ nên đối mặt." Chủ trì nhắm mắt lại.
Minh Nguyệt thở dốc, muốn nói cái nhưng không nói được. Lúc này, cửa lại lần nữa bị gõ nhẹ. "Chủ trì phương trượng, có các vị thí chủ cầu kiến." Cửa truyền đến thanh âm tăng nhân bẩm báo. "Nên đến tổng hội." Chủ trì đứng dậy, nói nhỏ, xuyên qua Minh Nguyệt đang kinh ngạc, "Ngươi, cũng đi gặp một lần đi." "Phải" Minh Nguyệt trong lòng không yên bất an, loạn thành một đoàn.
Bản thân mình lần nữa đối mặt nàng nên làm thế nào? Mấy ngày nay Cửu vương gia vẫn chăm sóc bên người nàng sao? Chân của nàng đã khỏi chưa? Trong đại điện, mọi người lẳng lặng đứng, chờ phương trượng chủ trì triệu kiến. "Thỉnh các vị đi theo tiểu tăng." Một tiểu sa di đi đến trước mặt mọi người, khách khí hành lễ, "Chủ trì phương trượng ở tại hậu điện chờ." "Cám ơn tiểu sư phó." Hiên Viên Cô Vân mỉm cười gật gật đầu.
Mọi người đi theo tiểu sa di đi đến hậu điện. Người xuất gia từ bi vì nghi ngờ, quang đem tình huống nói cho chủ trì phương trượng, xem thái độ của chủ trì phương trượng. Nếu chủ trì phương trượng đồng ý đem vật này tặng, nếu không đồng ý phải nghĩ biện pháp. Đi ra đại điện, mọi người ngửa đầu nhìn thấy tầng cao nhất của Phật tháp, kim tinh túy đang ở tầng trên cùng sao?
Bình luận truyện