Thất Dạ Sủng Cơ
Chương 55: Xì
Vô Hồn đột nhiên nhảy dựng lên, huy chưởng hướng tới.
Kỳ lạ, Diêm Diễm không chống cự, tay rắn chắc hạ hắn một chưởng. Máu theo khóe miệng Diêm Diễm chảy ra.
“Hừ.” Vô Hồn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Nếu chạm vào nàng còn không phải tự tay tát vào mặt chính mình sao?
Diêm Diễm vươn tay lau vết máu ở khóe miệng, lộ ra nét cười. Tựa hồ chủ tử cái gì cũng biết, nàng sớm biết sẽ có người mua “hắn” tới giết nàng sao? Chủ tử nói qua, thế giới này làm sao có nhiều trùng hợp như vậy, tất cả đều là hiển nhiên. Tất cả sự việc phát sinh đều có nguyên do. Nhìn bóng đêm mờ mịt, Diêm Diễm ho nhẹ, đè nén sự không khỏe trong cơ thể xuống. Một chưởng này là đáng giá, không phải sao? Dã thú kia đang nổi giận, chỉ sợ hiện tại là đang đi “giải quyết” khách hàng của hắn.
Hắn luôn tín ngưỡng: Đã cầm tiền liền làm việc. Nếu không muốn làm, liền đem khách hàng trực tiếp xử lý, thuận tiện đem tiền nuốt luôn.
Bóng đêm đen như mực, che dấu hết thảy, dơ bẩn cùng thuần khiết.
Ngày hôm sau, sáng sớm.
Thánh chỉ của Hoàng Thượng quả nhiên đến, lập Đỗ Vũ làm sườn phi.
Đỗ Vũ vênh váo tự đắc nhìn Nhược Khả Phi, nhưng lại chỉ nhìn thấy bộ mặt bình tĩnh, hướng lên trời, không một chút tô son điểm phấn. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như hết thảy không có liên quan đến nàng. tất cả làm Đỗ Vũ đơn độc.
Thời điểm tiếp nhận thánh chỉ trong tay Công Công, trên mặt Hiên Viên Cô Vân không có biểu tình gì. Cho tới bây giờ, Hiên Viên Cô Vân chưa từng ở nơi của Đỗ Vũ qua đêm, đương nhiên cũng bao gồm cả đêm nay.
Ban đêm, Hiên Viên Cô Vân vào cửa nhẹ nhàng bước, nhìn Nhược Khả Phi ngồi trước gương đồng ngẩn ra. Khả Phi đang cởi bỏ đồ trên đầu. Nàng nguyên bản liền không thích đồ trang sức rườm rà này, chỉ là tùy ý cài lên.
Hiên Viên Cô Vân chậm rãi tiêu sái tiến lên, theo sau lưng ôm cổ Nhược Khả Phi, vùi đầu vào cổ của nàng, hít vào một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói: “Phi nhi thật thơm.”
Nhược Khả Phi vươn tay, nắm bàn tay to trên người nàng, cười nói: “Hôm nay ko đến với sườn phi của ngươi sao?”
Hiên Viên Cô Vân tay cứng đờ, thật sâu trong mắt tràn đầy thống khổ, thấp giọng nói: “Phi nhi, nàng biết rõ ta không muốn, ta là thật sự không muốn, nếu có thể, ta hy vọng phi tử duy nhất là nàng…”
Phòng to như vậy không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng hít thở của hai người.
“Nàng biết rõ, tâm ý của ta chỉ có nàng, rốt cuộc không chứa được người khác …” Hiên Viên Cô Vân giống tiểu dã thú bị thương, hai hàng lông mi đều gần như khép lại. Vì sao, vì sao Phi nhi của hắn lại nói với hắn như vậy, cũng biết nói như vậy tâm hắn rất đau.
“Đứa ngốc, ta biết.” Nhược Khả Phi xoay người, trở tay ôm lấy Hiên Viên Cô Vân bất an.
Không muốn, nhưng không cách nào kháng cự. Thật sâu trong lòng Hiên Viên Cô Vân cảm giác vô lực nảy lên. Thì ra, bất lực là loại cảm giác này. Tranh! Nhất định phải tranh! Mạnh! Nhất định phải trở nên thật mạnh! Mạnh mẽ sẽ không ai có thể thao túng bản thân của mình, không ai có thể uy hiếp đến những gì mình quan tâm!
Dùng sức ôm chặt Nhược Khả Phi.
“Ta nên nắm chặt lấy nàng như thế nào mới tốt đây? Tiểu Phi nhi của ta.” Cúi đầu, thanh âm ở trong phòng vang lên. Nếu ngươi là độc dược của ta, như vậy ta đã không còn thuốc nào cứu được, hơn nữa độc cam tâm tình nguyện.
Trong phòng Đỗ Vũ, Đỗ Vũ nhìn bàn đầy rượu và thức ăn ngẩn người. Có lẽ, nàng trong lòng sớm đã chỉ biết hắn sẽ không đến, nhưng nàng vẫn đợi. Cũng không tin nàng so với một nha hoàn xuất thân đê tiện không bằng! Nhưng sự thật quả thật không có so qua nàng đã thua, thua hoàn toàn.
Hôm sau, Hiên Viên Cô Vân nói cho Nhược Khả Phi một sự kiện. Thất vương gia Hiên Viên Cô Phong muốn đích thân xuất chinh thảo phạt ngay cả Xích Lung Quốc! Đã chỉnh tề mười vạn tinh binh, chờ xuất phát. Mà Hiên Viên Cô Vân tựa hồ cũng có việc, công việc điều hành lương thảo. Hôn Nhược Khả Phi xong liền vội vàng ra cửa.
Chiến tranh tiến từng bước, từng bước tiến đến gần. Đây là một hồi không thể tránh.
Đêm qua một trận mưa tuyết rơi, trong viện dâng lên một tầng thật dày. Trên đường tuyết đã bị rửa sạch. Ánh nắng hiếm hoi cuối cùng của Hứa Thành. Cho dù ánh mặt trời sáng lạn, thời tiết vẫn như trước rét lạnh. Nhược Khả Phi nắm thật chặt áo hồ cừu trên người, đi ở trong viện. Hoa mai bị tuyết áp nâng không nổi đầu dậy. Nhược Khả Phi đưa tay nhẹ nhàng lắc lắc nhánh cây, đem tuyết mặt trên rơi xuống.
Bỗng nhiên, trước mắt tối sầm lại, một bóng người ở phía trên nàng.
Là ai? Nhược Khả Phi ngẩng đầu, hướng về phía trước nhìn lại.
Kỳ lạ, Diêm Diễm không chống cự, tay rắn chắc hạ hắn một chưởng. Máu theo khóe miệng Diêm Diễm chảy ra.
“Hừ.” Vô Hồn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Nếu chạm vào nàng còn không phải tự tay tát vào mặt chính mình sao?
Diêm Diễm vươn tay lau vết máu ở khóe miệng, lộ ra nét cười. Tựa hồ chủ tử cái gì cũng biết, nàng sớm biết sẽ có người mua “hắn” tới giết nàng sao? Chủ tử nói qua, thế giới này làm sao có nhiều trùng hợp như vậy, tất cả đều là hiển nhiên. Tất cả sự việc phát sinh đều có nguyên do. Nhìn bóng đêm mờ mịt, Diêm Diễm ho nhẹ, đè nén sự không khỏe trong cơ thể xuống. Một chưởng này là đáng giá, không phải sao? Dã thú kia đang nổi giận, chỉ sợ hiện tại là đang đi “giải quyết” khách hàng của hắn.
Hắn luôn tín ngưỡng: Đã cầm tiền liền làm việc. Nếu không muốn làm, liền đem khách hàng trực tiếp xử lý, thuận tiện đem tiền nuốt luôn.
Bóng đêm đen như mực, che dấu hết thảy, dơ bẩn cùng thuần khiết.
Ngày hôm sau, sáng sớm.
Thánh chỉ của Hoàng Thượng quả nhiên đến, lập Đỗ Vũ làm sườn phi.
Đỗ Vũ vênh váo tự đắc nhìn Nhược Khả Phi, nhưng lại chỉ nhìn thấy bộ mặt bình tĩnh, hướng lên trời, không một chút tô son điểm phấn. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như hết thảy không có liên quan đến nàng. tất cả làm Đỗ Vũ đơn độc.
Thời điểm tiếp nhận thánh chỉ trong tay Công Công, trên mặt Hiên Viên Cô Vân không có biểu tình gì. Cho tới bây giờ, Hiên Viên Cô Vân chưa từng ở nơi của Đỗ Vũ qua đêm, đương nhiên cũng bao gồm cả đêm nay.
Ban đêm, Hiên Viên Cô Vân vào cửa nhẹ nhàng bước, nhìn Nhược Khả Phi ngồi trước gương đồng ngẩn ra. Khả Phi đang cởi bỏ đồ trên đầu. Nàng nguyên bản liền không thích đồ trang sức rườm rà này, chỉ là tùy ý cài lên.
Hiên Viên Cô Vân chậm rãi tiêu sái tiến lên, theo sau lưng ôm cổ Nhược Khả Phi, vùi đầu vào cổ của nàng, hít vào một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói: “Phi nhi thật thơm.”
Nhược Khả Phi vươn tay, nắm bàn tay to trên người nàng, cười nói: “Hôm nay ko đến với sườn phi của ngươi sao?”
Hiên Viên Cô Vân tay cứng đờ, thật sâu trong mắt tràn đầy thống khổ, thấp giọng nói: “Phi nhi, nàng biết rõ ta không muốn, ta là thật sự không muốn, nếu có thể, ta hy vọng phi tử duy nhất là nàng…”
Phòng to như vậy không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng hít thở của hai người.
“Nàng biết rõ, tâm ý của ta chỉ có nàng, rốt cuộc không chứa được người khác …” Hiên Viên Cô Vân giống tiểu dã thú bị thương, hai hàng lông mi đều gần như khép lại. Vì sao, vì sao Phi nhi của hắn lại nói với hắn như vậy, cũng biết nói như vậy tâm hắn rất đau.
“Đứa ngốc, ta biết.” Nhược Khả Phi xoay người, trở tay ôm lấy Hiên Viên Cô Vân bất an.
Không muốn, nhưng không cách nào kháng cự. Thật sâu trong lòng Hiên Viên Cô Vân cảm giác vô lực nảy lên. Thì ra, bất lực là loại cảm giác này. Tranh! Nhất định phải tranh! Mạnh! Nhất định phải trở nên thật mạnh! Mạnh mẽ sẽ không ai có thể thao túng bản thân của mình, không ai có thể uy hiếp đến những gì mình quan tâm!
Dùng sức ôm chặt Nhược Khả Phi.
“Ta nên nắm chặt lấy nàng như thế nào mới tốt đây? Tiểu Phi nhi của ta.” Cúi đầu, thanh âm ở trong phòng vang lên. Nếu ngươi là độc dược của ta, như vậy ta đã không còn thuốc nào cứu được, hơn nữa độc cam tâm tình nguyện.
Trong phòng Đỗ Vũ, Đỗ Vũ nhìn bàn đầy rượu và thức ăn ngẩn người. Có lẽ, nàng trong lòng sớm đã chỉ biết hắn sẽ không đến, nhưng nàng vẫn đợi. Cũng không tin nàng so với một nha hoàn xuất thân đê tiện không bằng! Nhưng sự thật quả thật không có so qua nàng đã thua, thua hoàn toàn.
Hôm sau, Hiên Viên Cô Vân nói cho Nhược Khả Phi một sự kiện. Thất vương gia Hiên Viên Cô Phong muốn đích thân xuất chinh thảo phạt ngay cả Xích Lung Quốc! Đã chỉnh tề mười vạn tinh binh, chờ xuất phát. Mà Hiên Viên Cô Vân tựa hồ cũng có việc, công việc điều hành lương thảo. Hôn Nhược Khả Phi xong liền vội vàng ra cửa.
Chiến tranh tiến từng bước, từng bước tiến đến gần. Đây là một hồi không thể tránh.
Đêm qua một trận mưa tuyết rơi, trong viện dâng lên một tầng thật dày. Trên đường tuyết đã bị rửa sạch. Ánh nắng hiếm hoi cuối cùng của Hứa Thành. Cho dù ánh mặt trời sáng lạn, thời tiết vẫn như trước rét lạnh. Nhược Khả Phi nắm thật chặt áo hồ cừu trên người, đi ở trong viện. Hoa mai bị tuyết áp nâng không nổi đầu dậy. Nhược Khả Phi đưa tay nhẹ nhàng lắc lắc nhánh cây, đem tuyết mặt trên rơi xuống.
Bỗng nhiên, trước mắt tối sầm lại, một bóng người ở phía trên nàng.
Là ai? Nhược Khả Phi ngẩng đầu, hướng về phía trước nhìn lại.
Bình luận truyện