Thất Dạ Sủng Cơ
Chương 80
"Ai nha, công tử, ngài không sao chứ? Duyệt nhi nhà ta đã không cẩm thận chạm phải ngài, ta đỡ ngài sang một bên nghỉ ngơi nhé.”
Trước một khắc khi thân thể của Khả Phi ngã nhào xuống đất thật nhanh, vẻ mặt xin lỗi trong miệng la hét đem Nhược Khả Phi đỡ vào một con hẻm nhỏ cách đó không xa.
Trên đường cái vẫn bình thường như cũ, hối hả, phi thường náo nhiệt. Không ai chú ý tới dị thường bên này.
Điểm tâm trên tay Nhược Khả Phi rơi trên mặt đất, nam tử kia đỡ nàng tiếp tục đi về phía trước. Cậu bé nhặt lên, hét lên: "Công tử đánh rơi đồ.” Nam tử quay đầu phụ họa: "Vậy ngươi giữ giùm cho vị công tử này.” Hai người cứ che dấu đỡ Nhược Khả Phi rời đi như thế.
Đi đến chỗ tối, cậu bé đi lên phía trước cùng nam tử nhìn nhau cười."Lão đại làm sao biết là nữ nhân?" Trong ánh mắt cậu bé có kinh ngạc cùng sùng bái.
"Chỉ dựa vào ánh mắt ta đây." Nam tử đắc ý vươn ngón tay chỉ vào hai mắt của mình nói, "Hơn nữa nữ nhân này nhất định có thể bán với giá rất tốt. Gần đây thiếu hàng trầm trọng, điều kiện rất phóng khoáng không phải xử nữ cũng được, chỉ cần là cô gái là được."
"Đúng vậy, lão đại lợi hại." Trong mắt đứa bé bắn ra tia hung tàn, một tay đưa lên mặt tháo lớp mặt nạ da người ra. Dáng vẻ hắn giờ phút này không còn giống như một đứa bé nhỏ nữa, trên mặt rõ rang có rất nhiều nếp nhăn, một gã lùn!
"Ngươi không tồi, tốc độ càng lúc càng nhanh, xuống tay cũng càng ngày càng chính xác. Không phí công ta dạy ngươi lâu như vậy." Nam tử lộ ra nụ cười đáng khinh, rất đắc ý.
Gã lùn cũng hắc hắc nở nụ cười.
"Tốt lắm, đi. Nơi này không có người." Nam tử khiêng Nhược Khả Phi lên, đi vào nơi cuối đường tối tăm sâu thẳm.
Hai người vừa biến mất một hồi, trên mặt đất một đám hắc y nhân nằm ngổn ngang. Đều mất đi ý thức, một người duy nhất còn mấp máy môi thấp giọng nói: "Chủ Nhân ~~~~" Những người này đúng là những ảnh vệ thân cận mà Hiên Viên Cô Vân phái đi theo bảo vệ Nhược Khả Phi. Giờ phút này tuy nhiên cũng chật vật đến cực điểm, có nhiều người mắt bầm đen, có người người chảy máu mũi, còn có mặt sưng giống như bánh bao.
"Chủ cái rắm! Ta khinh!" Một chân không khách khí bước lên đá vào trên người ảnh vệ còn có ý thức, dùng sức để hắn cũng hôn mê bất tỉnh. Người này thu chân về, mắt lại hung tợn nhìn về hướng hai tên đã khiêng Nhược Khả Phi đi, chưa hết giận lại đá đá vào người trên mặt đất.
"Nàng sao! Ngay cả Chủ Nhân mình đều bảo hộ không được, một đám đầu heo. Không nghĩ tình các ngươi là người của nàng, ta đã sớm đá bay đầu của các ngươi rồi!" Lửa giận ngập trời, khẩu khí không kiêng dè không phải ai khác, đúng là khuôn mặt giống như yêu nghiệt – Vô Hồn! Những lúc không có nhận giao dịch hắn luôn ẩn núp bên người của Nhược Khả Phi. Khi thấy Nhược Khả Phi bị hai người dễ dàng ám toán mang đi, sau đó lại thấy...bọn ngu xuẩn này cùng xông lên chuẩn bị cứu người. Hắn tức chết đi được, ngay cả nàng như thế cũng bảo hộ không được. Bị ám toán mới lại đây cứu người, thật là ngu tới cực điểm! Nữ nhân kia cũng ngu xuẩn! Vô Hồn tức giận hai mắt bốc hỏa, không có việc gì chạy ra khỏi khách sạn làm gì? Cái đường cái cũ nát này có gì để xem! Trong cơn giận dữ hắn trước hết ra tay đánh bọn ảnh vệ sứt đầu mẻ trán, sau đó mới theo sau nhìn thử xem hai tên kia muốn đem nàng đưa đi đâu.
Vô Hồn xoay người cũng theo bọn họ bước vào con đường tối đen sâu hun hút. Những người ngất xíu trên mặt đất cũng không hiểu tại sao tên nam nhân có gương mặt xinh đẹp như yêu nghiệt này vì lí do gì đánh bọn họ.
Vô Hồn đi theo hai người đi thẳng tới bên cạnh thành, bên tường thành có một cái hồ, tường thành được xây men theo bên hồ. Trong hồ có chiếc thuyền hoa vô cùng lớn đang neo đâu, làm cho Vô Hồn phát điên. Đó là thanh lâu lớn nhất Hứa Thành! Vô liêm sỉ, lại có thể đem nàng khiêng tới đây! Thì ra là muốn cho nàng tiếp khách? Vừa nghĩ tới Nhược Khả Phi có thể bị đám nam nhân ghê tởm này làm bẩn, hai mắt Vô Hồn lại toát ra lửa giận ngập trời.
Hai tên bắt Nhược Khả Phi đi, trước khi chết cũng không biết vì sao người giết bọn hắn lửa giận lại lớn như vậy. Cũng khó trách Vô Hồn giận như thế, đem nữ nhân khiêng đến địa phương này thì còn có thể có chuyện gì?
Hai người đi đến một nơi vắng vẻ phía sau chiếc thuyền hoa,, chuẩn bị lên thuyền, một bóng dáng cao lớn chắn ngang trước mắt hai người.
"Người nào?" Nam tử khiêng Nhược Khả Phi quát khẽ, Chu Nho bên cạnh cũng đề phòng nhìn Vô Hồn.
Vô Hồn không nói lời vô nghĩa, trực tiếp rút kiếm, hai ánh sang lạnh lẽo chớp lên, kiếm khí Vô Hôn vang lên âm thanh u ám. Không dính một vết máu, Vô Hồn lưu loát thu kiếm vào vỏ. Nhẹ nhàng đón lấy thân thể mềm mại của Nhược Khả Phi ngã xuống.
" Nữ nhân ngu xuẩn, tại sao không để cho người khác bớt lo một chút?" Vô Hồn nhìn hai mắt Nhược Khả Phi nhắm chặc, nhẹ nhàng thở dài.
Hoàn toàn không để ý đến hai thân thể không có sự sống kia, Vô Hồn ôm lấy Nhược Khả Phi, xoay người rời đi.
"Vô Hồn!" Một thanh âm trầm thấp luôn đi theo phía sau hắn vang lên.
"Diêm Vương." Vô Hồn đứng lại không hề động cũng không có quay đầu, chỉ lạnh lùng nói, "Xem ra nàng nói có một bảo tiêu xứng đáng chỉ là trò cười mà thôi a."
Diêm Diễm cứng đờ, nhìn hai thi thể nằm trên mặt đất, Diêm Diễm cũng kỳ quái, võ công của mấy ảnh vệ cũng không phải tầm thường a. Tại sao lại có thể để người khác ám toán nàng. (Có kịp cứu đâu, bị anh í đáng ngất xíu hết ùi =.=!)
Diêm Diễm không phản bác được, chỉ cứng ngắc đứng ở nơi đó. Hắn làm sao lại nghĩ đến Vô Hồn đem những người đó đánh thành đầu heo toàn bộ nằm ngất xỉu trên mặt đất!
Nghĩ rằng Diêm Diễm không biết nói gì, Vô Hồn xoay người: "Các ngươi đến nơi này? Đừng nói bỏ nàng lại vì muốn đến đây để mua vui?" Vô Hồn nhếch môi nhìn vẻ mặt buồn bực của Diêm Diễm.
"Đến phá vụ án giết người." Diêm Diễm bất đắc dĩ nói, "Chủ nhân của thanh lâu này hình như dùng cách kinh doanh rất tàn nhẫn, lấy thịt đùi của thiếu nữ đem đến cho khách ăn......"
"Được rồi, ngươi đừng nói nữa, thực ghê tởm." Lời nói của Diêm Diễm chưa hoàn, Vô Hồn chán ghét cắt ngang, "Vậy các ngươi điều tra được gì rồi?"
"Vương gia đang cùng người nọ nói chuyện làm ăn, ta đang tìm mật thất, nghe được âm thanh Vô Hồn kiếm của người phát ra nên đến xem." Diêm Diễm nghe rõ ràng, thanh âm rất nhỏ vừa rồi tuyệt đối là thanh âm của vũ khí đoạn trường của Vô Hồn phát ra. Mỗi khi Vô Hồn cực kì phẫn nộ rút kiếm giết người thì kiếm kia sẽ phát ra tiếng kêu quỷ dị u ám giống như đến từ địa ngục. Chẳng qua đã rất lâu chưa từng nghe qua thanh âm này.
"Vậy ngươi tìm được mật thất chưa?" Vô Hồn nhăn mày lại, thì ra hai người kia định đem nữ nhân của mình làm thức ăn. May mắn, may mắn quá. Không đúng, may mắn con khỉ á! Đem nàng nấu thức ăn, như thế chính mình không phải cũng sẽ xong đời sao? Chẳng qua Vô Hồn không phát hiện lửa giận của mình hiện tại đã không còn mạnh mẽ như vừa rồi.
"Tìm được rồi." Diêm Diễm nhìn Vô Hồn đang ôm Nhược Khả Phi không chuyển mắt, nhìn hai mắt nàng nhắm chặt, cũng lo lắng không thôi, nàng không có việc gì chứ."Đã phái người đến nha môn triệu tập nhân mã. Nàng, không sao chứ?"
"Không có việc gì, chỉ là bị kim độc đâm trúng, nhưng dường như sử dụng hơi quá tay nên nhất thời vẫn chưa tỉnh lại." Vô Hồn nhìn sắc mặt của Nhược Khả Phi, cũng không phát hiện ta gì dị thường. Nghĩ đến hai người kia ra tay cũng không độc ác, độc này dùng chỉ vừa đủ để đem người nấu thành thức ăn mà thôi.
Diêm Diễm nhẹ nhàng thở ra, nhìn chằm chằm vào mặt Vô Hồn.
"Nhìn cái gì vậy?" Vô Hồn nhăn lông mày lại khó chịu nhìn Diêm Diễm.
"Ngươi, định ôm đến khi nào?" Diêm Diễm nói một câu kinh người.
Vô Hồn biến sắc, lại hung tợn nói: "Ôm đến lúc chờ các ngươi đem mọi chuyện xử lý xong. Mạng của ta giao cho ngươi thật đúng là tuyệt đối không yên tâm."
Diêm Diễm cảm thấy lời này có cái gì không thích hợp, lại tìm không ra vấn đề gì, chỉ phải nhăn nhíu mày, đứng ở một bên không có cử động nữa.
Khi Nhược Khả Phi tỉnh lại lần nữa, liền thấy được Hiên Viên Cô Vân đang lo lắng nhìn mình.
"Phi nhi! Nàng đã tỉnh?" Hiên Viên Cô Vân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nhìn Nhược Khả Phi.
"Vâng." Nhược Khả Phi chống đỡ thân mình muốn ngồi dậy, Hiên Viên Cô Vân đem gối đầu cho Nhược Khả Phi giúp nàng ngồi dậy. Đã xảy ra chuyện gì? Nhược Khả Phi nhăn mày. Nghĩ tới, mình bị một đứa bé ám toán. Lại nhìn xem cảnh vật quanh, đang ở trong phòng khách sạn Vân Lai, nhưng là ai cứu mình?
"Nàng không có việc gì là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết, tại sao nàng lại tự chạy xuống đi mua này nọ?" Ngữ khí Hiên Viên Cô Vân có chút trách cứ.
"À, chuyện Oanh Oanh các thế nào rồi?" Nhược Khả Phi mở miệng hỏi.
"Nàng còn lo lắng chuyện này." Hiên Viên Cô Vân bất mãn, nhưng vẫn nói cho Nhược Khả Phi biết, "Nàng đã ngủ hai ngày. Buổi tối hôm đó dưới khoang thuyền cuối cùng của thuyền hoa tìm được rất nhiều cô gái, cứu ra. Người chủ mưu đứng phía sau, Diêm Diễm đang đuổi theo, những tên đồng lõa khác cũng bị nha môn phát ra lệnh truy nã đuổi bắt." Hiên Viên Cô Vân không nói thêm nữa. Địa phương kia quả thật rất là làm cho lòng người kinh hoàng. Có phòng tắm, phòng ăn, phòng mát xa, phòng bếp. Khi quan huyện biết được thân phận của hắn đã mạo muội thỉnh cầu hồi phủ cùng hắn, nghĩ đến Phi nhi nhất định sẽ không thích thế này mới không có đi.
"Vậy, những viên ngoại chết bất đắc kỳ tử trước kia thì sao? Có phải chính là những người này xuống tay diệt khẩu không? Nhược Khả Phi vừa hỏi xong, đầu óc liền choáng váng mê muội.
"Phi nhi, nàng làm sao thế??" Hiên Viên Cô Vân nhanh chóng hướng cửa hô to, "Đại phu đâu?"
"Thiếp không sao." Nhược Khả Phi ngăn Hiên Viên Cô Vân lại, "Chỉ là có chút đói bụng."
Hiên Viên Cô Vân giật mình, tiếp theo lộ ra tươi cười: " Độc trong cơ thể nàng đã giả quyết xong rồi. Trước tiên có thể ăn chút gì đó mềm thôi. Uống cháo trước đi. Chờ thân thể của nàng tốt hơn một chút chúng ta trở về Hứa Thành. Chuyện kế tiếp giao cho nha môn xử lý."
"Được." Nhược Khả Phi nhợt nhạt cười, lại chợt nhớ tới, "Buổi tối chúng ta cùng đi dạo được không? Những thứ kia thật sự ăn thật ngon."
Hiên Viên Cô Vân yêu thương gật gật đầu không phản đối.
Nhược Khả Phi nhìn Hiên Viên Cô Vân đứng dậy đi về hướng cửa, nhưng trong lòng có một nghi vấn. Là ai cứu mình? Thoạt nhìn không giống như là Cô Vân. Ảnh vệ của hắn sao? Cũng không giống. Đối với vấn đề này Hiên Viên Cô Vân vẫn không nhắc đến, Nhược Khả Phi liền hiểu được, nhất định không phải là người của hắn cứu.
Mà tại trong rừng cây xa xôi nhất.
"Vô Hồn, ngươi đi theo ta làm gì?" Hai chân Diêm Diễm nhẹ chạm vào nhánh cây, đuổi theo bóng dáng hoảng hốt chạy trốn phía trước, đuổi theo người nọ hai ngày rồi, khinh công thật đúng là không tồi. Nhưng tên kia cũng chỉ có khinh công là trên hắn một chút.
"Quản ngươi đánh rắm." Vô Hồn rống lên sự tức giận đang cố đè nén. Người đang chạy ở phía trước, nếu hắn bắt được nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn. Thật là làm cho người ta khó chịu, đuổi theo lâu như vậy vẫn không đuổi kịp trong miệng lại tức giận nói."Đường rộng như vậy, ta muốn đi đâu là quyền ta, không chửi cha mắng mẹ ngươi là được rồi.”
Diêm Diễm sắc mặt biến hóa thật là đẹp. Đây là đường đi sao? Giống như hai người đều đang dẫm lên nhánh cây bay đi. Nếu như là cùng đường, như vậy thật sự là đúng dịp, đã đuổi theo tên kia chạy hai ngày rồi.
"Tên ngu xuẩn phía trước, có bản lĩnh ngươi đừng chạy." Vô Hồn phẫn nộ gào thét.
"Ngươi không đuổi theo ta liền không chạy." Người phía trước chạy sắp tắt thở rồi, hai ngày này mình vẫn liều mạng chạy trước. Nếu hai người kia nghỉ ngơi mới có thể nghỉ ngơi lấy hơi.
"Ngươi không chạy ta liền không đuổi theo." Vô Hồn vô sỉ lớn tiếng hô. Diêm Diễm liếc cái xem thường, thật vô sỉ, tên kia mà không chạy nói không chừng sớm đã bị chém thành khối thịt. Rõ ràng là ghi hận người ta, nên mới đuổi giết, lại còn nói là cùng đường. Thật sự là quá vô sỉ rồi!
Đuổi tới buổi tối ngày hôm sau, người nọ rốt cục lâm vào tình trạng kiệt sức miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Vô Hồn không để ý Diêm Diễm khuyên bảo đem hắn mang về nha môn, mặc cho nha môn đến xử trí, có thể hiểu được hắn. Để cho Diêm Diễm mang về là một thi thể. Thiếu chút nữa đem nàng làm thức ăn, làm sao có thể dễ dàng buông tha hắn như vậy. Quan trọng nhất là đã để cho hắn đuổi theo xa như vậy! Vô Hồn liếc mắt nhìn Diêm Diễm bất đắc dĩ, ngậm miệng. Thu hồi kiếm của mình nghênh ngang rời đi.
Mưa xuân mịn như tơ.
Buổi tối, ở trấn Lí Huyền rơi những giọt mưa bay tích tí tách.
Toàn bộ thế giới trở nên mông lung. Nhược Khả Phi tựa vào bên cửa sổ, nhìn đường cái bên ngoài.
Trên đường vẫn sáng sủa như cũ. Chuyện ở Oanh Oanh các cũng không có công bố, chỉ âm thầm xử lý. Mà Oanh Oanh các rất nhanh liền thay đổi lão bản chuẩn bị tiếp tục kinh doanh. Tất cả cũng giống như chưa từng phát sinh qua. Người ngoài chỉ cho là Oanh Oanh các chiếm đoạt rất nhiều nữ tử thiện lương vô tội cho nên mới bị quan binh điều tra. Dù sao chuyện này nếu công bố sẽ ảnh hưởng quá lớn đối với chỗ này.
Trên đường vẫn có nhiều người qua lại như trước, những chiếc kiệu vẫn qua lại dập dìu trên đường, vài cô nương gia che ô đứng ở hai bên đường, có một vài người khách vì tìm được cô nương của riêng mình vui vẻ khoác tay rời đi.
"Phi nhi." Thanh âm của Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng vang lên, Nhược Khả Phi xoay người lại liền thấy trên tay Hiên Viên Cô Vân cầm ô, còn có giày dầy không thấm nước.
Nhược Khả Phi giật mình, chẳng lẽ?
"Chúng ta cũng đi dạo đi. Ta không phải đã nói sao, lần này coi như tới đây du ngoạn." Hiên Viên Cô Vân giúp Nhược Khả Phi đổi lại giầy ấm áp, đỡ nàng ra cửa.
Nhược Khả Phi thản nhiên cười, không nói gì.
"Muốn ăn chút gì không?" Hiên Viên Cô Vân nhìn một hàng dài những hàng quán hai bên đường, ngửi được mùi thơm ngát bay trong không khí.
"Cô Vân chàng muốn ăn cái gì?" Nhược Khả Phi mỉm cười hỏi.
"Ăn ngon là được." Hiên Viên Cô Vân Lộ ra nụ cười sáng lạn, đôi mắt trong trẻo kia rạng rỡ đầy sức sống.
"Nhưng những thứ trên đường này đều ăn rất ngon a." Nhược Khả Phi khó xử nói.
"Chúng ta đây đều nếm thử." Hiên Viên Cô Vân một tay miễn cưỡng khen, một tay ôm Nhược bả vai Khả Phi, bắt đầu ăn uống "Dài hạn."
Hết một quán nhỏ này, lại sang quán nhỏ khác, Nhược Khả Phi nhìn thức ăn trước mặt không ngừng biến hóa, nhìn vào nụ cười ôn nhu kia của Hiên Viên Cô Vân
Thay đổi một nhà lại một nhà quầy hàng. Nhược Khả Phi liếc mắt nhìn thức ăn cứ ngày một tăng trên bàn. Đây là cảm giác cuộc sống sao? Thực kỳ diệu, nàng thực sự thích, vô cùng thích như thế này.
Ở trấn Lí Huyền đến ngày thứ năm, Diêm Diễm đem sự việc xử lý xong về tới khách sạn Vân Lai, ba người thế này mới chuẩn bị trở về Hứa Thành.
Khi Diêm Diễm nhìn theo Hiên Viên Cô Vân cùng Nhược Khả Phi đi xe ngựa phía trước, bản thân mới leo lên xe ngựa phía sau. Vừa vào xe ngựa liền ngây dại. Trong xe ngựa tất cả đều là những hộp to túi nhỏ gì đó, tản ra hương thơm mê người. Là thức ăn! Kỳ quái là, mỗi thứ đều có hai phần. Hắn cũng chuẩn bị cho mình sao? Diêm Diễm lộ ra nụ cười nhẹ gần như không thể thấy, đưa tay tùy ý lấy một hộp ở cạnh bên, lại nghĩ tới câu hỏi mà Hiên Viên Cô Vân hỏi hắn..., là ai cứu nàng. Chuyện của hắn, nàng và Vô Hồn hắn vẫn chưa nói ra, chỉ nói cho Cô Vân biết là một bằng hữu của mình cứu nàng. Có những chuyện vẫn là không nói ra thì tốt hơn, ít nhất hiện tại vẫn chưa cần thiết để nói.
Chạng vạng, về tới Vương Phủ Hứa Thành. Tiểu Vũ đón chào, trên mặt là vui vẻ không che dấu được.
"Thỉnh an Vương gia, Chủ Nhân." Tiểu Vũ vui vẻ ra mặt, nhìn thấy Nhược Khả Phi khẽ cau mày, chẳng lẽ là chuyện kia có tiến triển? Mạc Ngôn không đến tìm nàng náo loạn đòi bản vẽ mới, liền chứng minh trong tay hắn có gì đó vẫn chưa làm xong.
Trong thư phòng, Tiểu Vũ hưng phấn bẩm báo chuyện phát sinh hai ngày qua. Bắt được một nam nhân chạy tới Vương phủ muốn vụng trộm mang Đỗ Vũ đi, người nam nhân này chính là gian phu của Đỗ Vũ, cũng chính là người làm cho Đỗ Vũ mang thai.
Hiên Viên Cô Vân nghe xong không có biểu hiện gì, thản nhiên nói: "Người nam nhân kia bây giờ đang ở đâu?"
"Nhốt ở trong địa lao rồi ạ." Tiểu Vũ trả lời, trên mặt lại có chút bất an, chính là người nọ làm bị thương thiệt nhiều thị vệ, cuối cùng bởi vì bận tâm nàng kia thật vất vả mới bị bắt.
Có gay cấn.
"Ừm, ngươi đi xuống trước đi." Ngữ khí của Nhược Khả Phi cũng không biểu lộ gì.
Tiểu Vũ sớm thành thói quen với thái độ này của Chủ Nhân, gật gật đầu đang chuẩn bị đi xuống, lại chợt nhớ tới cái gì, từ trong lòng ngực đem bản vẽ lấy ra nói: "Chủ Nhân, bản vẽ cho người nọ một phần, cái khác còn ở nơi này."
"Ừm, đã biết, ngươi đi xuống đi, vất vả cho ngươi." Nhược Khả Phi thản nhiên cười cười, nhận lấy bản vẽ.
Đợi sau khi Tiểu Vũ lui xuống, Nhược Khả Phi mới đưa bản vẽ cất kỹ, quay đầu nhìn Hiên Viên Cô Vân nói: "Xử lý như thế nào?"
"Nếu muốn ở cùng nhau đem hai người bọn họ chôn cùng nhau." Khẩu khí Hiên Viên Cô Vân tùy ý nói.
Nhược Khả Phi nhìn Hiên Viên Cô Vân, chỉ là nhìn chằm chằm không nói gì.
Hiên Viên Cô Vân thấy Nhược Khả Phi không nói gì, hiểu được Nhược Khả Phi không có tin tưởng mình sẽ làm ra quyết định như vậy. Thế này mới bĩu môi nói: "Thuận miệng nói mà thôi."
"Vậy chàng muốn như thế nào?" Nhược Khả Phi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hiên Viên Cô Vân, hiểu được trong lòng hắn sớm đã có tính toán.
"Người kia, lại có thể có thể ẩn vào Vương Phủ, còn có thể để cho nàng mang thai." Miệng xinh đẹp của Hiên Viên Cô Vân hiện lên ý cười, "Nói cách khác người này, còn có chút sở trường, mà cuối cùng là ẩn vào chỉ muốn dẫn Đỗ Vũ đi, như vậy chứng minh người này đối với Đỗ Vũ thật sự nghiêm túc."
"Cho nên?" Nhược Khả Phi nói tiếp theo.
Trước một khắc khi thân thể của Khả Phi ngã nhào xuống đất thật nhanh, vẻ mặt xin lỗi trong miệng la hét đem Nhược Khả Phi đỡ vào một con hẻm nhỏ cách đó không xa.
Trên đường cái vẫn bình thường như cũ, hối hả, phi thường náo nhiệt. Không ai chú ý tới dị thường bên này.
Điểm tâm trên tay Nhược Khả Phi rơi trên mặt đất, nam tử kia đỡ nàng tiếp tục đi về phía trước. Cậu bé nhặt lên, hét lên: "Công tử đánh rơi đồ.” Nam tử quay đầu phụ họa: "Vậy ngươi giữ giùm cho vị công tử này.” Hai người cứ che dấu đỡ Nhược Khả Phi rời đi như thế.
Đi đến chỗ tối, cậu bé đi lên phía trước cùng nam tử nhìn nhau cười."Lão đại làm sao biết là nữ nhân?" Trong ánh mắt cậu bé có kinh ngạc cùng sùng bái.
"Chỉ dựa vào ánh mắt ta đây." Nam tử đắc ý vươn ngón tay chỉ vào hai mắt của mình nói, "Hơn nữa nữ nhân này nhất định có thể bán với giá rất tốt. Gần đây thiếu hàng trầm trọng, điều kiện rất phóng khoáng không phải xử nữ cũng được, chỉ cần là cô gái là được."
"Đúng vậy, lão đại lợi hại." Trong mắt đứa bé bắn ra tia hung tàn, một tay đưa lên mặt tháo lớp mặt nạ da người ra. Dáng vẻ hắn giờ phút này không còn giống như một đứa bé nhỏ nữa, trên mặt rõ rang có rất nhiều nếp nhăn, một gã lùn!
"Ngươi không tồi, tốc độ càng lúc càng nhanh, xuống tay cũng càng ngày càng chính xác. Không phí công ta dạy ngươi lâu như vậy." Nam tử lộ ra nụ cười đáng khinh, rất đắc ý.
Gã lùn cũng hắc hắc nở nụ cười.
"Tốt lắm, đi. Nơi này không có người." Nam tử khiêng Nhược Khả Phi lên, đi vào nơi cuối đường tối tăm sâu thẳm.
Hai người vừa biến mất một hồi, trên mặt đất một đám hắc y nhân nằm ngổn ngang. Đều mất đi ý thức, một người duy nhất còn mấp máy môi thấp giọng nói: "Chủ Nhân ~~~~" Những người này đúng là những ảnh vệ thân cận mà Hiên Viên Cô Vân phái đi theo bảo vệ Nhược Khả Phi. Giờ phút này tuy nhiên cũng chật vật đến cực điểm, có nhiều người mắt bầm đen, có người người chảy máu mũi, còn có mặt sưng giống như bánh bao.
"Chủ cái rắm! Ta khinh!" Một chân không khách khí bước lên đá vào trên người ảnh vệ còn có ý thức, dùng sức để hắn cũng hôn mê bất tỉnh. Người này thu chân về, mắt lại hung tợn nhìn về hướng hai tên đã khiêng Nhược Khả Phi đi, chưa hết giận lại đá đá vào người trên mặt đất.
"Nàng sao! Ngay cả Chủ Nhân mình đều bảo hộ không được, một đám đầu heo. Không nghĩ tình các ngươi là người của nàng, ta đã sớm đá bay đầu của các ngươi rồi!" Lửa giận ngập trời, khẩu khí không kiêng dè không phải ai khác, đúng là khuôn mặt giống như yêu nghiệt – Vô Hồn! Những lúc không có nhận giao dịch hắn luôn ẩn núp bên người của Nhược Khả Phi. Khi thấy Nhược Khả Phi bị hai người dễ dàng ám toán mang đi, sau đó lại thấy...bọn ngu xuẩn này cùng xông lên chuẩn bị cứu người. Hắn tức chết đi được, ngay cả nàng như thế cũng bảo hộ không được. Bị ám toán mới lại đây cứu người, thật là ngu tới cực điểm! Nữ nhân kia cũng ngu xuẩn! Vô Hồn tức giận hai mắt bốc hỏa, không có việc gì chạy ra khỏi khách sạn làm gì? Cái đường cái cũ nát này có gì để xem! Trong cơn giận dữ hắn trước hết ra tay đánh bọn ảnh vệ sứt đầu mẻ trán, sau đó mới theo sau nhìn thử xem hai tên kia muốn đem nàng đưa đi đâu.
Vô Hồn xoay người cũng theo bọn họ bước vào con đường tối đen sâu hun hút. Những người ngất xíu trên mặt đất cũng không hiểu tại sao tên nam nhân có gương mặt xinh đẹp như yêu nghiệt này vì lí do gì đánh bọn họ.
Vô Hồn đi theo hai người đi thẳng tới bên cạnh thành, bên tường thành có một cái hồ, tường thành được xây men theo bên hồ. Trong hồ có chiếc thuyền hoa vô cùng lớn đang neo đâu, làm cho Vô Hồn phát điên. Đó là thanh lâu lớn nhất Hứa Thành! Vô liêm sỉ, lại có thể đem nàng khiêng tới đây! Thì ra là muốn cho nàng tiếp khách? Vừa nghĩ tới Nhược Khả Phi có thể bị đám nam nhân ghê tởm này làm bẩn, hai mắt Vô Hồn lại toát ra lửa giận ngập trời.
Hai tên bắt Nhược Khả Phi đi, trước khi chết cũng không biết vì sao người giết bọn hắn lửa giận lại lớn như vậy. Cũng khó trách Vô Hồn giận như thế, đem nữ nhân khiêng đến địa phương này thì còn có thể có chuyện gì?
Hai người đi đến một nơi vắng vẻ phía sau chiếc thuyền hoa,, chuẩn bị lên thuyền, một bóng dáng cao lớn chắn ngang trước mắt hai người.
"Người nào?" Nam tử khiêng Nhược Khả Phi quát khẽ, Chu Nho bên cạnh cũng đề phòng nhìn Vô Hồn.
Vô Hồn không nói lời vô nghĩa, trực tiếp rút kiếm, hai ánh sang lạnh lẽo chớp lên, kiếm khí Vô Hôn vang lên âm thanh u ám. Không dính một vết máu, Vô Hồn lưu loát thu kiếm vào vỏ. Nhẹ nhàng đón lấy thân thể mềm mại của Nhược Khả Phi ngã xuống.
" Nữ nhân ngu xuẩn, tại sao không để cho người khác bớt lo một chút?" Vô Hồn nhìn hai mắt Nhược Khả Phi nhắm chặc, nhẹ nhàng thở dài.
Hoàn toàn không để ý đến hai thân thể không có sự sống kia, Vô Hồn ôm lấy Nhược Khả Phi, xoay người rời đi.
"Vô Hồn!" Một thanh âm trầm thấp luôn đi theo phía sau hắn vang lên.
"Diêm Vương." Vô Hồn đứng lại không hề động cũng không có quay đầu, chỉ lạnh lùng nói, "Xem ra nàng nói có một bảo tiêu xứng đáng chỉ là trò cười mà thôi a."
Diêm Diễm cứng đờ, nhìn hai thi thể nằm trên mặt đất, Diêm Diễm cũng kỳ quái, võ công của mấy ảnh vệ cũng không phải tầm thường a. Tại sao lại có thể để người khác ám toán nàng. (Có kịp cứu đâu, bị anh í đáng ngất xíu hết ùi =.=!)
Diêm Diễm không phản bác được, chỉ cứng ngắc đứng ở nơi đó. Hắn làm sao lại nghĩ đến Vô Hồn đem những người đó đánh thành đầu heo toàn bộ nằm ngất xỉu trên mặt đất!
Nghĩ rằng Diêm Diễm không biết nói gì, Vô Hồn xoay người: "Các ngươi đến nơi này? Đừng nói bỏ nàng lại vì muốn đến đây để mua vui?" Vô Hồn nhếch môi nhìn vẻ mặt buồn bực của Diêm Diễm.
"Đến phá vụ án giết người." Diêm Diễm bất đắc dĩ nói, "Chủ nhân của thanh lâu này hình như dùng cách kinh doanh rất tàn nhẫn, lấy thịt đùi của thiếu nữ đem đến cho khách ăn......"
"Được rồi, ngươi đừng nói nữa, thực ghê tởm." Lời nói của Diêm Diễm chưa hoàn, Vô Hồn chán ghét cắt ngang, "Vậy các ngươi điều tra được gì rồi?"
"Vương gia đang cùng người nọ nói chuyện làm ăn, ta đang tìm mật thất, nghe được âm thanh Vô Hồn kiếm của người phát ra nên đến xem." Diêm Diễm nghe rõ ràng, thanh âm rất nhỏ vừa rồi tuyệt đối là thanh âm của vũ khí đoạn trường của Vô Hồn phát ra. Mỗi khi Vô Hồn cực kì phẫn nộ rút kiếm giết người thì kiếm kia sẽ phát ra tiếng kêu quỷ dị u ám giống như đến từ địa ngục. Chẳng qua đã rất lâu chưa từng nghe qua thanh âm này.
"Vậy ngươi tìm được mật thất chưa?" Vô Hồn nhăn mày lại, thì ra hai người kia định đem nữ nhân của mình làm thức ăn. May mắn, may mắn quá. Không đúng, may mắn con khỉ á! Đem nàng nấu thức ăn, như thế chính mình không phải cũng sẽ xong đời sao? Chẳng qua Vô Hồn không phát hiện lửa giận của mình hiện tại đã không còn mạnh mẽ như vừa rồi.
"Tìm được rồi." Diêm Diễm nhìn Vô Hồn đang ôm Nhược Khả Phi không chuyển mắt, nhìn hai mắt nàng nhắm chặt, cũng lo lắng không thôi, nàng không có việc gì chứ."Đã phái người đến nha môn triệu tập nhân mã. Nàng, không sao chứ?"
"Không có việc gì, chỉ là bị kim độc đâm trúng, nhưng dường như sử dụng hơi quá tay nên nhất thời vẫn chưa tỉnh lại." Vô Hồn nhìn sắc mặt của Nhược Khả Phi, cũng không phát hiện ta gì dị thường. Nghĩ đến hai người kia ra tay cũng không độc ác, độc này dùng chỉ vừa đủ để đem người nấu thành thức ăn mà thôi.
Diêm Diễm nhẹ nhàng thở ra, nhìn chằm chằm vào mặt Vô Hồn.
"Nhìn cái gì vậy?" Vô Hồn nhăn lông mày lại khó chịu nhìn Diêm Diễm.
"Ngươi, định ôm đến khi nào?" Diêm Diễm nói một câu kinh người.
Vô Hồn biến sắc, lại hung tợn nói: "Ôm đến lúc chờ các ngươi đem mọi chuyện xử lý xong. Mạng của ta giao cho ngươi thật đúng là tuyệt đối không yên tâm."
Diêm Diễm cảm thấy lời này có cái gì không thích hợp, lại tìm không ra vấn đề gì, chỉ phải nhăn nhíu mày, đứng ở một bên không có cử động nữa.
Khi Nhược Khả Phi tỉnh lại lần nữa, liền thấy được Hiên Viên Cô Vân đang lo lắng nhìn mình.
"Phi nhi! Nàng đã tỉnh?" Hiên Viên Cô Vân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nhìn Nhược Khả Phi.
"Vâng." Nhược Khả Phi chống đỡ thân mình muốn ngồi dậy, Hiên Viên Cô Vân đem gối đầu cho Nhược Khả Phi giúp nàng ngồi dậy. Đã xảy ra chuyện gì? Nhược Khả Phi nhăn mày. Nghĩ tới, mình bị một đứa bé ám toán. Lại nhìn xem cảnh vật quanh, đang ở trong phòng khách sạn Vân Lai, nhưng là ai cứu mình?
"Nàng không có việc gì là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết, tại sao nàng lại tự chạy xuống đi mua này nọ?" Ngữ khí Hiên Viên Cô Vân có chút trách cứ.
"À, chuyện Oanh Oanh các thế nào rồi?" Nhược Khả Phi mở miệng hỏi.
"Nàng còn lo lắng chuyện này." Hiên Viên Cô Vân bất mãn, nhưng vẫn nói cho Nhược Khả Phi biết, "Nàng đã ngủ hai ngày. Buổi tối hôm đó dưới khoang thuyền cuối cùng của thuyền hoa tìm được rất nhiều cô gái, cứu ra. Người chủ mưu đứng phía sau, Diêm Diễm đang đuổi theo, những tên đồng lõa khác cũng bị nha môn phát ra lệnh truy nã đuổi bắt." Hiên Viên Cô Vân không nói thêm nữa. Địa phương kia quả thật rất là làm cho lòng người kinh hoàng. Có phòng tắm, phòng ăn, phòng mát xa, phòng bếp. Khi quan huyện biết được thân phận của hắn đã mạo muội thỉnh cầu hồi phủ cùng hắn, nghĩ đến Phi nhi nhất định sẽ không thích thế này mới không có đi.
"Vậy, những viên ngoại chết bất đắc kỳ tử trước kia thì sao? Có phải chính là những người này xuống tay diệt khẩu không? Nhược Khả Phi vừa hỏi xong, đầu óc liền choáng váng mê muội.
"Phi nhi, nàng làm sao thế??" Hiên Viên Cô Vân nhanh chóng hướng cửa hô to, "Đại phu đâu?"
"Thiếp không sao." Nhược Khả Phi ngăn Hiên Viên Cô Vân lại, "Chỉ là có chút đói bụng."
Hiên Viên Cô Vân giật mình, tiếp theo lộ ra tươi cười: " Độc trong cơ thể nàng đã giả quyết xong rồi. Trước tiên có thể ăn chút gì đó mềm thôi. Uống cháo trước đi. Chờ thân thể của nàng tốt hơn một chút chúng ta trở về Hứa Thành. Chuyện kế tiếp giao cho nha môn xử lý."
"Được." Nhược Khả Phi nhợt nhạt cười, lại chợt nhớ tới, "Buổi tối chúng ta cùng đi dạo được không? Những thứ kia thật sự ăn thật ngon."
Hiên Viên Cô Vân yêu thương gật gật đầu không phản đối.
Nhược Khả Phi nhìn Hiên Viên Cô Vân đứng dậy đi về hướng cửa, nhưng trong lòng có một nghi vấn. Là ai cứu mình? Thoạt nhìn không giống như là Cô Vân. Ảnh vệ của hắn sao? Cũng không giống. Đối với vấn đề này Hiên Viên Cô Vân vẫn không nhắc đến, Nhược Khả Phi liền hiểu được, nhất định không phải là người của hắn cứu.
Mà tại trong rừng cây xa xôi nhất.
"Vô Hồn, ngươi đi theo ta làm gì?" Hai chân Diêm Diễm nhẹ chạm vào nhánh cây, đuổi theo bóng dáng hoảng hốt chạy trốn phía trước, đuổi theo người nọ hai ngày rồi, khinh công thật đúng là không tồi. Nhưng tên kia cũng chỉ có khinh công là trên hắn một chút.
"Quản ngươi đánh rắm." Vô Hồn rống lên sự tức giận đang cố đè nén. Người đang chạy ở phía trước, nếu hắn bắt được nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn. Thật là làm cho người ta khó chịu, đuổi theo lâu như vậy vẫn không đuổi kịp trong miệng lại tức giận nói."Đường rộng như vậy, ta muốn đi đâu là quyền ta, không chửi cha mắng mẹ ngươi là được rồi.”
Diêm Diễm sắc mặt biến hóa thật là đẹp. Đây là đường đi sao? Giống như hai người đều đang dẫm lên nhánh cây bay đi. Nếu như là cùng đường, như vậy thật sự là đúng dịp, đã đuổi theo tên kia chạy hai ngày rồi.
"Tên ngu xuẩn phía trước, có bản lĩnh ngươi đừng chạy." Vô Hồn phẫn nộ gào thét.
"Ngươi không đuổi theo ta liền không chạy." Người phía trước chạy sắp tắt thở rồi, hai ngày này mình vẫn liều mạng chạy trước. Nếu hai người kia nghỉ ngơi mới có thể nghỉ ngơi lấy hơi.
"Ngươi không chạy ta liền không đuổi theo." Vô Hồn vô sỉ lớn tiếng hô. Diêm Diễm liếc cái xem thường, thật vô sỉ, tên kia mà không chạy nói không chừng sớm đã bị chém thành khối thịt. Rõ ràng là ghi hận người ta, nên mới đuổi giết, lại còn nói là cùng đường. Thật sự là quá vô sỉ rồi!
Đuổi tới buổi tối ngày hôm sau, người nọ rốt cục lâm vào tình trạng kiệt sức miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Vô Hồn không để ý Diêm Diễm khuyên bảo đem hắn mang về nha môn, mặc cho nha môn đến xử trí, có thể hiểu được hắn. Để cho Diêm Diễm mang về là một thi thể. Thiếu chút nữa đem nàng làm thức ăn, làm sao có thể dễ dàng buông tha hắn như vậy. Quan trọng nhất là đã để cho hắn đuổi theo xa như vậy! Vô Hồn liếc mắt nhìn Diêm Diễm bất đắc dĩ, ngậm miệng. Thu hồi kiếm của mình nghênh ngang rời đi.
Mưa xuân mịn như tơ.
Buổi tối, ở trấn Lí Huyền rơi những giọt mưa bay tích tí tách.
Toàn bộ thế giới trở nên mông lung. Nhược Khả Phi tựa vào bên cửa sổ, nhìn đường cái bên ngoài.
Trên đường vẫn sáng sủa như cũ. Chuyện ở Oanh Oanh các cũng không có công bố, chỉ âm thầm xử lý. Mà Oanh Oanh các rất nhanh liền thay đổi lão bản chuẩn bị tiếp tục kinh doanh. Tất cả cũng giống như chưa từng phát sinh qua. Người ngoài chỉ cho là Oanh Oanh các chiếm đoạt rất nhiều nữ tử thiện lương vô tội cho nên mới bị quan binh điều tra. Dù sao chuyện này nếu công bố sẽ ảnh hưởng quá lớn đối với chỗ này.
Trên đường vẫn có nhiều người qua lại như trước, những chiếc kiệu vẫn qua lại dập dìu trên đường, vài cô nương gia che ô đứng ở hai bên đường, có một vài người khách vì tìm được cô nương của riêng mình vui vẻ khoác tay rời đi.
"Phi nhi." Thanh âm của Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng vang lên, Nhược Khả Phi xoay người lại liền thấy trên tay Hiên Viên Cô Vân cầm ô, còn có giày dầy không thấm nước.
Nhược Khả Phi giật mình, chẳng lẽ?
"Chúng ta cũng đi dạo đi. Ta không phải đã nói sao, lần này coi như tới đây du ngoạn." Hiên Viên Cô Vân giúp Nhược Khả Phi đổi lại giầy ấm áp, đỡ nàng ra cửa.
Nhược Khả Phi thản nhiên cười, không nói gì.
"Muốn ăn chút gì không?" Hiên Viên Cô Vân nhìn một hàng dài những hàng quán hai bên đường, ngửi được mùi thơm ngát bay trong không khí.
"Cô Vân chàng muốn ăn cái gì?" Nhược Khả Phi mỉm cười hỏi.
"Ăn ngon là được." Hiên Viên Cô Vân Lộ ra nụ cười sáng lạn, đôi mắt trong trẻo kia rạng rỡ đầy sức sống.
"Nhưng những thứ trên đường này đều ăn rất ngon a." Nhược Khả Phi khó xử nói.
"Chúng ta đây đều nếm thử." Hiên Viên Cô Vân một tay miễn cưỡng khen, một tay ôm Nhược bả vai Khả Phi, bắt đầu ăn uống "Dài hạn."
Hết một quán nhỏ này, lại sang quán nhỏ khác, Nhược Khả Phi nhìn thức ăn trước mặt không ngừng biến hóa, nhìn vào nụ cười ôn nhu kia của Hiên Viên Cô Vân
Thay đổi một nhà lại một nhà quầy hàng. Nhược Khả Phi liếc mắt nhìn thức ăn cứ ngày một tăng trên bàn. Đây là cảm giác cuộc sống sao? Thực kỳ diệu, nàng thực sự thích, vô cùng thích như thế này.
Ở trấn Lí Huyền đến ngày thứ năm, Diêm Diễm đem sự việc xử lý xong về tới khách sạn Vân Lai, ba người thế này mới chuẩn bị trở về Hứa Thành.
Khi Diêm Diễm nhìn theo Hiên Viên Cô Vân cùng Nhược Khả Phi đi xe ngựa phía trước, bản thân mới leo lên xe ngựa phía sau. Vừa vào xe ngựa liền ngây dại. Trong xe ngựa tất cả đều là những hộp to túi nhỏ gì đó, tản ra hương thơm mê người. Là thức ăn! Kỳ quái là, mỗi thứ đều có hai phần. Hắn cũng chuẩn bị cho mình sao? Diêm Diễm lộ ra nụ cười nhẹ gần như không thể thấy, đưa tay tùy ý lấy một hộp ở cạnh bên, lại nghĩ tới câu hỏi mà Hiên Viên Cô Vân hỏi hắn..., là ai cứu nàng. Chuyện của hắn, nàng và Vô Hồn hắn vẫn chưa nói ra, chỉ nói cho Cô Vân biết là một bằng hữu của mình cứu nàng. Có những chuyện vẫn là không nói ra thì tốt hơn, ít nhất hiện tại vẫn chưa cần thiết để nói.
Chạng vạng, về tới Vương Phủ Hứa Thành. Tiểu Vũ đón chào, trên mặt là vui vẻ không che dấu được.
"Thỉnh an Vương gia, Chủ Nhân." Tiểu Vũ vui vẻ ra mặt, nhìn thấy Nhược Khả Phi khẽ cau mày, chẳng lẽ là chuyện kia có tiến triển? Mạc Ngôn không đến tìm nàng náo loạn đòi bản vẽ mới, liền chứng minh trong tay hắn có gì đó vẫn chưa làm xong.
Trong thư phòng, Tiểu Vũ hưng phấn bẩm báo chuyện phát sinh hai ngày qua. Bắt được một nam nhân chạy tới Vương phủ muốn vụng trộm mang Đỗ Vũ đi, người nam nhân này chính là gian phu của Đỗ Vũ, cũng chính là người làm cho Đỗ Vũ mang thai.
Hiên Viên Cô Vân nghe xong không có biểu hiện gì, thản nhiên nói: "Người nam nhân kia bây giờ đang ở đâu?"
"Nhốt ở trong địa lao rồi ạ." Tiểu Vũ trả lời, trên mặt lại có chút bất an, chính là người nọ làm bị thương thiệt nhiều thị vệ, cuối cùng bởi vì bận tâm nàng kia thật vất vả mới bị bắt.
Có gay cấn.
"Ừm, ngươi đi xuống trước đi." Ngữ khí của Nhược Khả Phi cũng không biểu lộ gì.
Tiểu Vũ sớm thành thói quen với thái độ này của Chủ Nhân, gật gật đầu đang chuẩn bị đi xuống, lại chợt nhớ tới cái gì, từ trong lòng ngực đem bản vẽ lấy ra nói: "Chủ Nhân, bản vẽ cho người nọ một phần, cái khác còn ở nơi này."
"Ừm, đã biết, ngươi đi xuống đi, vất vả cho ngươi." Nhược Khả Phi thản nhiên cười cười, nhận lấy bản vẽ.
Đợi sau khi Tiểu Vũ lui xuống, Nhược Khả Phi mới đưa bản vẽ cất kỹ, quay đầu nhìn Hiên Viên Cô Vân nói: "Xử lý như thế nào?"
"Nếu muốn ở cùng nhau đem hai người bọn họ chôn cùng nhau." Khẩu khí Hiên Viên Cô Vân tùy ý nói.
Nhược Khả Phi nhìn Hiên Viên Cô Vân, chỉ là nhìn chằm chằm không nói gì.
Hiên Viên Cô Vân thấy Nhược Khả Phi không nói gì, hiểu được Nhược Khả Phi không có tin tưởng mình sẽ làm ra quyết định như vậy. Thế này mới bĩu môi nói: "Thuận miệng nói mà thôi."
"Vậy chàng muốn như thế nào?" Nhược Khả Phi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hiên Viên Cô Vân, hiểu được trong lòng hắn sớm đã có tính toán.
"Người kia, lại có thể có thể ẩn vào Vương Phủ, còn có thể để cho nàng mang thai." Miệng xinh đẹp của Hiên Viên Cô Vân hiện lên ý cười, "Nói cách khác người này, còn có chút sở trường, mà cuối cùng là ẩn vào chỉ muốn dẫn Đỗ Vũ đi, như vậy chứng minh người này đối với Đỗ Vũ thật sự nghiêm túc."
"Cho nên?" Nhược Khả Phi nói tiếp theo.
Bình luận truyện