Thất Dạ Sủng Cơ
<tbody>
Chương 97
Nhược Khả Phi nhìn chằm chằm vào mặt nước yên tĩnh không gợn sóng. Cố Tích Vân lại khẽ nhếch miệng miệt thị mấy nam nhân trước mắt. Thật là một kẻ so với một kẻ lại càng khó coi, thật không biết thiếu chủ suy nghĩ như thế nào.Năm đó đi theo bên người chủ nhân cũng có vài nam tử, nhưng là một người so với một người lại đẹp mặt, một người so với một người lại càng vĩ đại hơn. Còn mấy tên nam tử trước mắt mình thật muốn đem chúng chôn ở hoa viên làm phân bón! Ảm Đạm không yên lòng đánh giá xung quanh, Vô Hồn và Diêm Diễm thủy chung cùng bất động nhìn mặt nước. Thật lâu sau, mày Nhược Khả Phi càng lúc càng nhíu lại. Vì sao hắn vẫn chưa đi lên, vừa nghĩ đến thì từ mặt nước một cái đầu mạnh mẽ nhô lên. Hiên Viên Cô Vân há miệng cố hô hấp, xông về phía bờ, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Khả Phi thì khẽ cười ôn nhu. Nhược Khả Phi chợt sửng sốt nhưng lại rất nhanh chóng thả lỏng, trên mặt là nụ cười đưa tay về phía Hiên Viên Cô Vân. Hiên Viên Cô Vân mệt mỏi cả thân mình ướt đẫm đi lên, không nhiều lời đưa vật đang nắm trong tay ra. Trên tay hắn là một vật nho nhỏ trắng như tuyết lại lập lòe phát sang sốt ruột hỏi: “ Đây có phải hay không?” Ảm Đạm liền không ngừng nhỏ giọng nói: “ Đúng rồi! mau đưa nàng nuốt vào” Hiên Viên Cô Vân liền đem thủy tinh túy đặt vào trong tay Nhược Khả Phi, khẽ nói: “ Nàng mau ăn vào đi”. Nhược Khả Phi cảm nhận được vật nhỏ lạnh lẽo trong tay, không chút do dự đưa lên miệng một ngụm nuốt vào.Nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận được toàn thân một luồng không khí tươi mát, một cảm giác thoải mái nhẹ nhàng nói không nên lời. Nàng lại mạnh mẽ mở to đôi mắt nhìn cả người ướt đẫm của Hiên Viên Cô Vân, nhẹ nhàng bước lại đau lòng vuốt bớt nước đọng trên người hắn, ở đây nước lạnh như băng, nếu không mau thay đồ khô thì hắn sẽ bị nhiễm lạnh. Nghĩ đến đây nàng quay qua phía Cố Tích Vân muốn nói, nhưng lại phát hiện nàng ta đang chằm chằm nhìn vào Cô Vân, trong mắt hiện lên tia kinh diễm!! Nhược Khả Phi quay đầu nhìn lại Cô Vân thì phát hiện mặt nạ da người không biết từ lúc nào đã bị nước lột đi mất, hiện tại Cố Tích Vân đang nhìn thấy bộ dạng chân chính của Hiên Viên Cô Vân. Cố Tích Vân kinh ngạc nhìn thẳng mặt Hiên Viên Cô Vân, gương mặt người này tuyệt mỹ so với các nam tử khác của nàng đều tuấn mỹ hơn. Thì ra hắn vẫn luôn mang mặt nạ bên ngoài, vậy còn những người khác thì sao? Cố Tích Vân nhìn về phía mấy người Ảm Đạm, vậy mấy người này cũng là đang mang mặt nạ bên ngoài rồi!!!? “ Cung chủ” Nhược Khả Phi khẽ lên tiếng gọi, đem hồn của Cố Tích Vân quay về. “ Có thể có một bộ quần áo nam nhân không?” “ Có” Cố Tích Vân cố lấy lại tinh thần, mặt biến lạnh thản nhiên nói: “ Trong cung này có nam nhân, tất nhiên sẽ có quần áo cho nam nhân”. “ Hãy dẫn hắn đi thay quần áo” Cố Tích Vân hướng Tả sứ phân phó. “ À đúng rồi Cung chủ, ngươi có thể sai người vớt Tương Thủy ở dưới này lên mà dùng!!!” Nhược Khả Phi trong lòng thấy không vui, sớm ngày rời khỏi nơi này thì tốt!!! Nơi này không khí như thế nào cũng là làm người ta cảm thấy không thoải mái. “ Vâng, Thiếu chủ” Cố Tích Vân gật gật đầu lập tức phân phó người đi vớt. Nhược Khả Phi nhìn Cố Tích Vân lạnh lùng nói: “ cung chủ, chúng ta………” Lời chưa kịp dứt, Cố Tích Vân đã giơ tay ngăn lại, cười sáng lạn nói: “Thiếu chủ, người không cần phải nói. Ta là hiểu được. chờ người kia thay quần áo xong,các người mau tiếp tục lên đường đi”. Khả Phi nhìn nữ nhân xinh đẹp bất phàm trước mắt, bỗng cảm thấy không biết nói gì cho phải. rút cuộc lúc trước Trình Thiên Miễu đã dạy dỗ nàng những gì, Trình Thiên Miễu rốt cục là người như thế nào??? Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy tò mò về một người khác. Tại cửa Bách Hoa Cung, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, Cố Tích Vân còn có chuẩn bị thêm cho nàng một ít đồ dùng hàng ngày cùng lễ vật. Đoàn người của Nhược Khả Phi lẳng lặng đứng ở cửa vào, nhìn nơi này đẹp như tiên cảnh, kỳ hoa dị thảo, có hoa thậm chí nàng chưa bao giờ thấy qua! Trong lòng Nhược Khả Phi bỗng thấy nghi vấn, trước mắt đây là do con người hay thiên nhiên tạo ra? Nếu là do con người….. Đôi mắt Nhược Khả Phi lạnh lùng nhìn, nghiêm túc thẩm định sơn cốc thần kỳ! Lại càng muốn biết Trình Thiên Miễu rốt cục là loại người như thế nào??? Cố Tích Vân một thân quần áo trắng như tuyết, một đám nữ tử đứng phía sau cũng là áo trắng, cùng nhau chỉnh tề cung kính hướng Nhược Khả Phi hành đại lễ: “ Thiếu chủ đi cẩn thận”!!! Khóe miệng Nhược Khả Phi khẽ cười nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc, khẽ gật đầu. Cố Tích Vân bỗng nhiên tiến lên một bước chỉ vào mũi của Hiên Viên Cô Vân nói: “Tiểu tử, Bách Hoa Cung chúng ta vẫn chưa thừa nhận ngươi là tướng công của chủ nhân”. Hiên Viên Cô Vân cười khổ vẻ mặt bất đắc dĩ, các người thừa nhận hay không thừa nhận có quan hệ gì đến ta đâu!? “ Ngươi nhớ kỹ, khi thiếu chủ gặp nguy hiểm ngươi nhất định phải che ở phía trước, vì thiếu chủ chết ngươi cũng phải chết theo” Cố Tích Vân vênh váo tự đắc nói. Ảm Đạm nhẹ nhàng run rẩy khóe miệng, nữ nhân như vậy, dù rất xinh đẹp cũng rất khó làm người ta thích. Vẻ mặt Nhược Khả Phi bất đắc dĩ, đang muốn lên tiếng nói gì thì Hiên Viên Cô Vân lại cười nhẹ ra tiếng, thản nhiên lại kiên định trả lời: “ Đó là vô nghĩa, không cần ngươi nói”. Cố Tích Vân nhất thời nghẹn lời, ngượng ngùng thu hồi lại ngón tay của mình: “ Biết là tốt rồi”. Trong lòng Nhược Khả Phi một mảnh rất ấp áp, mỉm cười nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt, nhẹ nhàng nói: “ Cung chủ, không cần đưa tiễn nữa, tóm lại, cảm ơn ngươi”. “ Thiếu chủ….” Cố Tích Vân tiến lên mạnh mẽ cầm tay Khả Phi, thanh âm bỗng có chút nghẹn ngào: “ Thiếu chủ, ta có một thỉnh cầu..” Mà mọi người phía sau Cố Tích Vân cũng ngạc nhiên trừng lớn mắt, Cung chủ khi nào lại nhu nhược như vậy a?? “ Nga” Nhược Khả Phi nghi hoặc nhìn Cố Tích Vân, “ Cung chủ mời nói” “ Nếu thiếu chủ gặp lại chủ nhân, xin nói cho bà biết, ta rất muốn gặp lại bà”. Cố Tích Vân đè nén tâm tình của mình. Rất muốn nói với chủ nhân, mình thật sự rất muốn gặp bà, rất muốn bà lại mỉm cười vuốt đầu mình nói chuyện, rất muốn bà lại một lần nữa dùng Hàn Băng Chưởng cho mình xem. Cho dù, Chủ Nhân là dùng Hàn Băng Chưởng để ướp lạnh hoa quả ăn. Nhược Khả Phi nhìn Cố Tích Vân trong mắt thâm thúy chờ đợi, cuối cùng gật gật đầu. Thực sự, mình cũng không biết có thể gặp Trình Thiên Miễu kia hay không. “ Thiếu chủ, đi đường cẩn thận” Cố Tích Vân được nàng cam đoan, lộ ra nụ cười cao hứng. Xe ngựa chậm rãi nhanh chóng rời khỏi Bách Hoa cốc, bóng dáng của những bạch y nữ tử phía sau càng lúc càng nhỏ, cho đến lúc không còn thấy nữa. “ Bách Hoa cung là do mẫu thân ngươi lập?” Trong xe ngựa tĩnh lặng, Ảm Đạm bỗng nhiên lên tiếng. “ Dường như thế.” Nhược Khả Phi thản nhiên trả lời. “ ta càng ngày càng hiếu kỳ người đó rốt cục là người như thế nào.” Ảm Đạm vuốt cằm gắt gao nhìn Nhược Khả Phi. “ Ta cũng muốn biết” Nhược Khả Phi lại đạm mạc nói. Ảm Đạm chợt giật mình, những người khác cũng chợt giật mình. Mà Hiên Viên Cô Vân lại ôn nhu cười, nhẹ nhàng ôm Nhược Khả Phi vào lòng. “ Nàng chính là nàng” Hiên Viên Cô Vân ôn nhu nói, nhìn thấy, Ảm Đạm thật muốn đánh người. Càng lúc càng xem những người trên xe này như người chết. “ Ngươi có muốn ói hay không?” Ảm Đạm khinh thường lên tiếng châm chọc. “ Nương tử của ta, ta muốn làm sao, hay như thế nào, thì mắc mớ gì đến ngươi” Hiên Viên Cô Vân nhìn Ảm Đạm phát biểu tâm tình rất khó chịu. Lời hắn nói với mình trước kia tại Hàn đàm vẫn còn rõ như mới. Hai người bắt đầu đấu khẩu, Diêm Diễm mắt nhắm nghiền dưỡng thần làm như không thấy, Vô Hồn lại im lặng không nói gì nhìn xem phong cảnh bên ngoài xe. Đến trấn nhỏ đón Bạch Hạnh, mọi người lại tiếp tục ra đi. “ Trước đi tìm mộc tinh túy. Lướt qua nước Bắc Lăng, ở bên phải nước Bắc Lăng là nước Thánh Viễn. Tìm mộc tinh túy xong rồi lại quay về Bắc Lăng tìm hỏa tinh túy.” Ảm Đạm gãi gãi đầu cẩn thận nói. “ Vì sao không ở nước này tìm Hỏa tinh túy trước” Vô Hồn lên tiếng hỏi. “ Ngu xuẩn!” Ảm Đạm duỗi ngón tay mạnh mẽ gõ vào trán Vô Hồn, quá đau Vô hồn muốn nổi điên. “ Xe sẽ tan nát” Diêm Diễm trước đem hậu quả nếu Vô Hồn nổi điên thản nhiên nói ra, quả nhiên Vô Hồn liền hạ hỏa xuống. “ Bởi vì thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Chúng ta sẽ dựa theo trình tự này đi tìm, cuối cùng là tìm Kim tinh túy, đúng hay không?” Hiên Viên Cô Vân trầm ngâm chậm rãi nói ra lý do. “ Thông minh, không hổ là người từng làm qua hoàng đế.” Ảm Đạm cười ha hả, nói lời khen ngợi nhưng không mang một chút tán thưởng. “ Mộc tinh túy là hình dạng gì?” Hiên Viên Cô Vân nhìn miệng cười châm chọc của mọi người, kéo kéo khóe miệng thản nhiên hỏi. “ Là màu xám, cũng sang lấp lánh” Ảm Đạm trừng mắt nói “ nghe nói là như vậy,sinh trưởng ở trên cùng của cây cổ thụ Xích Huyết cự mộc, ở đỉnh cây dường như có vật nhỏ ở”. “ Vật nhỏ, vậy đơn giản chứ sao?” Vô Hồn khinh thường nói, trong xe ngựa mấy võ công của nam nhân không cần nhắc đến, đối phó với một vật nhỏ, có lẽ chỉ cần mình là đủ rồi đi. Ảm Đạm không thèm nhắc lại, chỉ cười gian trá. Sau đó, chờ mọi người đến nhìn được trên cùng của Xích Huyết cự mộc, thì mới hiểu được Ảm Đạm cười là có ý gì. Trong thời gian ngắn như thế lấy được Thủy tinh túy làm mọi người thêm tin tưởng sáu loại tinh túy còn lại cũng có thể thuận lợi lấy được. Còn đến 4 năm, trong 4 năm này nhất định có thể tập hợp đủ 6 loại giải dược. Xuyên qua Bắc Lăng quốc, đoạn đường này mặc dù có chút sóng gió nhỏ, nhưng mà nói tóm lại là thật thuận lợi. Muốn nói sóng gió,cũng chính là khi mọi người ở một trà quán nhỏ bên đường lớn tại một nơi hẻo lánh, vừa uống trà vừa nghỉ ngơi nói chuyện. Ngày ấy, Hiên Viên Cô Vân cùng Ảm Đạm được Nhược Khả Phi dạy bọn họ chơi cờ 5 quân đơn giản, chính là đang bất phân thắng bại. Mà Vô Hồn ở bên cạnh lớn tiếng châm chọc lão ca của mình là đầu heo, nên trực tiếp bị đánh bay đi. Diêm Diễm đang nhấm nháp trà cùng một ít điểm tâm lão bản mang lên. Nhược Khả Phi cùng Bạch Hạnh thản nhiên nhấp trà. “ Phanh” một tiếng vang lên, một thanh kiếm mạnh mẽ rút ra đánh vào giữa bàn mọi người đang ngồi, đem các quân cờ của Hiên Viên Cô Vân cùng Ảm Đạm toàn bộ đánh bay, còn Diêm Diễm thì nhanh chân nhanh tay đem điểm tâm của mình nhanh chóng cứu thoát. “ Tiền lưu lại, hai tiểu cô nương này lưu lại, còn các ngươi có thể biến” Người nói chuyện đem kiếm đâm vào bàn ở giữa mọi người. Mọi người ngẩng đầu, lúc này mới thấy một đám hung thần ác sát cưỡi ngựa đứng ở phía sau người vừa nói chuyện, mà cái người vừa cùng mọi người nói chuyện vẻ mặt hung dữ, trên mặt có vài vết sẹo dữ tợn đang đứng nhìn xuống mọi người. Thầm nghĩ trong lòng hôm nay đúng gặp vận may, lại có thể ở quán trà hẻo lánh tìm được hai nữ nhân như hoa như ngọc. so sánh với hai nữ nhân này, mấy nữ nhân trong sơn trại của mình… Thật đúng chính là phân!!! Hai người mang về một làm vợ cả, một làm tiểu lão bà!!! Lão bản trà quán đã sớm rúc đầu trốn vào dưới mặt bàn. Sơn tặc nay ra đánh cướp, các khách nhân hãy ráng cầu nhiều phúc đi. Ảm Đạm không nói gì nhìn những quân cờ bị đánh bay ra xa nằm trên mặt đất, chỉ thiếu chút nữa là mình đã có thể thắng. Cái tên khốn kiếp này!!!. “ Uy, các ngươi điếc rồi phải không? Ta gọi các người đem hết tiền giao ra đây!” Đầu lĩnh sơn tặc tham lam nhìn mọi người ăn mặc bất phàm trước mắt. Còn chưa chờ tên đầu lĩnh nói xong, hắn đã bị Ảm Đạm tiêu sái xinh đẹp một phát đánh bay. Máu tươi từ miệng hắn phun ra họa thành những đường cong hấp dẫn trên không, hắn run rẩy hai cái rồi nằm bất động. “ Cho tới bây giờ…” Ảm Đạm hừ lạnh một tiếng, bắt đầu nhặt các quân cờ lên. “ Tiếp tục” Hiên Viên Cô Vân cũng cúi xuống nhặt các quân cờ của mình. Mấy sơn tặc đang đứng bất động phía sau nhìn hai người im lặng nhặt các quân cờ, lại nhìn đến đầu lĩnh đang nằm bất động, bỗng nhiên hoảng sợ lập tức giải tán. Đến nhanh cũng đi rất mau, chỉ để lại cuồn cuộn tro bụi phía xa xa. Giống như tất cả đều chưa có phát sinh chuyện gì. Lão bản từ dưới đáy bàn chui ra, lẵng lặng nhìn tất cả sự việc trước mắt, bộ dáng như không thể tin được. Lại choáng váng nhìn thấy thi thể trước mắt, người này chết ở nơi này rồi về sau sơn tặc sẽ lại không tìm mình để trút giận sao!!? Nghĩ đến đây, khổ sở cúi mặt, ngay cả Diêm Diễm lên tiếng gọi mang cho hắn thêm bàn điểm tâm cũng không nghe thấy. “ Chủ quán”! Diêm Diễm cẩm chiếc dĩa rỗng ở trước mặt lão bản lắc lư. Lão Bản lại đứng đó si ngốc, nước mắt theo khóe mắt rớt xuống thì thào tự nói: “ Sống không được rồi, các người vừa đi, bọn họ sẽ trở về giết ta, ta nên làm gì bây giờ? Trước kia chỉ cần đưa tiền cho bọn hắn là được, bây giờ đầu lĩnh của họ bị các người giết chết a!!!” Diêm Diễm cố chấp giơ dĩa không trước mắt, không chịu chuyển bước. Hiên Viên Cô Vân quay đầu, lấy mấy tấm ngân phiếu trong người ra, dùng nội lực ném cho Diêm Diễm, lại quay đầu nhìn quân cờ trên bàn, lơ đãng nói: “ Đem tiền đưa chủ quán” Diêm Diễm nhìn trong tay là hơn ngàn lượng ngân phiếu, đưa cho chủ quán còn đang sửng sờ. Đờ đẫn phun ra vài câu: Chủ quán, điểm tâm”. Chủ quán không thể tin nhận lấy ngân phiếu, nhiều tiền như vậy mua mười quán trà đều đủ. Mình có thể đi đến địa phương khác mưu sinh. Diêm Diễm bất mãn nhìn chủ quán đứng đó si ngốc cười, đem đĩa không mạnh mẽ tiến đến trước mắt hắn, lạnh như băng phun ra hai chữ: “ Điểm tâm”! Trong nháy mắt tỏa ra hàn khí khủng bố làm cho lão bản không rét mà run. Lão bản vội vã nhận lấy đĩa không, vội vàng đi vào trong nhà chuẩn bị. Bạch Hạnh mở to mắt nhìn hai người đang chơi cờ năm quân, mặc dù chỉ vô cùng đơn giản mỗi người năm quân, nhưng lại có thể chứa chấp hạ pháp kỳ diệu như vậy! Mà cái nhìn như đơn giản, kỳ thực đối với nàng rất khó có thể nghĩ ra được! Bạch Hạnh quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh uống trà của Nhược Khả Phi, trong lòng lại sợ hãi than. Mình trước kia liền đã ẩn ẩn cảm thấy đi theo bên cạnh nàng sẽ có thể thấy rất nhiều chuyện kì lạ. Đối với con đường về sau, trong lòng Bạch Hạnh lại tràn ngập cảm giác hiếu kỳ cùng chờ mong. Ở quán trà, sau khi lão bản tặng cho Diêm Diễm 4 bàn điểm tâm, hắn mới cảm thấy mỹ mãn đi theo mọi người lên đường. Dọc theo đường đi, sóng gió nho nhỏ đương nhiên là rất nhiều, đều bị mọi người thoải mái mà hóa giải. Làm văn thư nhập quan xong, mọi người bước vào biên cảnh Thánh Viễn quốc. Ảm Đạm cẩn thận nghiên cứu bản đồ, nói không chừng nhiều nhất cần 9 ngày mới có thể tới. Nhắc tới Thánh Viễn quốc, Ảm Đạm là vẻ mặt khinh thường. Nhược Khả Phi hỏi tất cả những gì liên quan đến quốc gia này, Ảm Đạm liền ngậm miệng không nói chuyện. Rất nhanh, Nhược Khả Phi liền chú ý đến quốc gia này là dị thường. Trên đường cái, đều là nữ nhân tiêu sái bước đi, rất ít nhìn thấy nam nhân. Ngẫu nhiên nhìn thấy nam nhân, đều là âm nhu che mặt cẩn thận đi theo bên người nữ nhân. Buôn bán là nữ nhân, xuất đầu lộ diện bên ngoài cũng là nữ nhân, thậm chí ngay cả binh lính tuần tra cũng đều là nữ nhân. Thánh Viễn quốc là đất nước Nữ tôn. Khó trách Ảm Đạm là vẻ mặt không thích. Quốc gia này địa vị của nam nhân không bằng nữ nhân. Mà phu xe của bọn họ bởi vì là nam nhân nên trên đường luôn khiến cho mọi người quay đầu nhìn lại. “ Thì ra là Nữ tôn quốc, nói cách khác nơi này nữ nhân có thể Ba chồng bốn thiếp, mà nữ hoàng là nam sủng ba ngàn?” Nhược Khả Phi trêu tức nhìn sắc mặt khó coi của các nam nhân trên xe ngựa. Vừa biết được quốc gia này là nữ tôn, trong xe ngựa các nam nhân đều là sắc mặt đen xạm lại. “ Thực hâm mộ, thực hâm mộ a” Bạch Hạnh nhìn qua cửa sổ đánh giá tất cả xung quanh, cười tủm tỉm nói. “ Hay là, Hạnh nhi ngươi lưu cưới năm phu quân, tám thị thiếp đi?” Nhược Khả Phi hiểu được ý trong lời nói Bạch Hạnh, tự nhiên mà nói. Thậm chí muốn trêu ghẹo mọi người, bằng tư sắc của bọn họ, tại quốc gia này tuyệt đối sẽ coi trọng bọn họ, cho bọn họ đi làm nam sủng. Hiên Viên Cô Vân run run một trận, mạnh mẽ ôm chặt Nhược Khả Phi, bụm miệng nàng lại, sợ nàng lại nói ra những lời nói hùng hồn. Mà trong xe ngựa một hàng nam nhân, bao gồm cả Diêm Diễm đều âm u không rên một tiếng. Đi thẳng đã tới ngoại ô không bóng người, mọi người lại mới tiếp tục nói chuyện. Mọi người vẫn tiếp tục đi hướng về phía tiến vào đại thụ Xích Huyết. Đến phụ cận hỏi thăm những người ở gần đó, biết được ở một sơn cốc không xa phía trước, nhưng là khe sâu hàng năm sương mù dày đặc rất dễ lạc đường. Có người chính là đi vào khe sâu kia không hề trở ra, phân phó cho xa phu ở ngoài hẻm núi làm lều trại chờ đợi sau, một hàng sáu người cùng nhau đi vào khe sâu. Lúc này đã là giữa trưa, sương mù dày đặc trong hạp cốc đã muốn tan đi. Người ở lân cận sớm cảnh báo tiến vào sớm muộn gì sương mù cũng lại lên dày đặc, muốn mọi người trăm ngàn lần không nên lưu lại trong hạp cốc. Trong hạp cốc, hoa quả cây cối hình dáng thật kỳ quái, có lá to như đầu, có lá nhỏ như kim châm,có lửa đỏ như ánh đuốc, lại có trong suốt không màu sắc. Thế giới sâu bọ bay qua, mới đầu là lơ đãng sau lại thấy rõ ràng là dọa người. Kia dường như là ong mật, to lớn như sâu lại là con kiến! Từng con bướm xinh đẹp nhưng lại quá to lớn, như cây quạt lớn nhỏ, lên xuống trong bụi hoa nhất thời làm mọi người ngây dại. “ Cái này thật xinh đẹp!” Bạch Hạnh khẽ kêu lên, chỉ vào lá Ba Tiêu diệp (chuối tây) có lá màu đỏ như ngọn lửa. Nhược Khả Phi lẳng lặng nhìn, đột nhiên cảm giác loại thực vật này có chút quen mắt. Rốt cục là đã thấy qua ở đâu? Bạch Hạnh nhịn không được vươn tay ra chạm đến, vừa mới chạm đến, lá Ba Tiêu Diệp đỏ như lửa kia liền thẹn thùng cụp xuống. Bạch Hạnh kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, Nhược Khả Phi lại bỗng nhiên quát khẽ: “ Mau tránh ra!!” Gần Bạch Hạnh nhất là Diêm Diễm không chần chờ chút nào liền đem Bạch Hạnh cách xa ra. Chỉ nghe phù một tiếng, Ba Tiêu Diệp kia đã phun ra một luồng chất lỏng, ngay tại vị trí Bạch Hạnh vừa đứng, đất kia liền biến thành khô cằn. Nhược Khả Phi bỗng nhiên ngẫm lại, loại thực vật kia mình đã từng gặp trên một hòn đảo hẻo lánh, bị người đụng chạm đến liền ngay lập tức phun ra chất lỏng ăn mòn cực độ! Mọi người lặng lẽ nhìn xem mảnh đất khô cằn, trong lòng vang lên cảnh báo, xem ra địa phương này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. “ Không nên tùy tiện chạm vào hoa cỏ động vật ở nơi này” Ảm Đạm nhíu mày, rất nhiều loại thực vật mà mình cũng chưa từng nhìn thấy, hay biết đến. Hiên Viên Cô Vân hoang mang nhìn về phía trước sửng sốt lẩm bẩm nói: “ Kia chính là cây đại thụ Xích Huyết sao?” Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn lại, khắc sâu vào trong mắt là một gốc cây đại thụ to lớn che trời. Thân cây đỏ đậm như máu, cùng lá cây rực rỡ rạng ngời dưới ánh mặt trời!!! Mà làm cho người giật mình không phải là màu sắc của cây, mà là nó thật sự rất to lớn. Liếc mắt nhìn lại một lần nữa, mơ hồ nhìn thấy được, thì có thể tính được đường kính cũng hơn mười thước, cao vút trong mây. Mọi người cẩn thận để ý chậm rãi tới gần, càng giật mình hơn ở phía sau. Ở dưới tàng cây thật lớn kia, dường như có cửa lớn, lại còn có cửa sổ.!? Ở bên dưới tàn cây này lại có người đào ra không gian, làm nhà ở! Đang lúc mọi người quay mặt nhìn nhau ngạc nhiên hết sức, cửa gỗ bỗng nhiên mở ra, một lão nhân đầu tóc lộn xộn vặn vẹo bẻ cổ bước ra. “ A…………” Tóc của lão nhân trông như một cái ổ gà vừa ngáp vừa vặn vẹo bẻ cổ đi ra, lại nhìn thấy trước cửa đột nhiên có nhiều người như vậy, đứng ngây ngẩn cả người. “ Tiền bối, xin chào!” Ảm Đạm cười tủm tỉm lên tiếng chào hỏi. Nhưng trong lòng thầm hô không ổn chút nào, lão nhân trước mắt chính mình cũng nhìn không ra tu vi của hắn! Lão nhân đầu tóc như một cái ổ gà rõ ràng không thoải mái, mắt lạnh lùng đảo qua nhìn mọi người. Ánh mắt lạnh lùng như băng kia lại như độc xà làm cho người ta phi thường không thoải mái. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn đến trên người Nhược Khả Phi, lão nhân liền há to mồm, bỗng nhiên rớt nước mắt liền lao đến, vừa chạy vừa hô to: “ Tiểu Thiên Thiên của ta, người tới thăm ta nữa à!!” Tiểu Thiên Thiên?! Miệng mọi người đều nghiêng về một bên, xưng hô như thế này cũng thật quá mắc ói đi? Rõ ràng là hắn nhận nhầm người, đem Nhược Khả Phi trước mắt nhận thức thành Trình Thiên Miểu! Nhược Khả Phi đã đem chuyện ở Bách Hoa cung nói ra tường tận, mọi người đều biết mẫu thân của Khả Phi là Trình Thiên Miểu. Trong lòng mọi người lại càng nghi ngờ, tại Mộc tinh túy này lại có thể cũng có người quen biết Trình Thiên Miểu! “ “Ông đã nhận nhầm người!” Nhược Khả Phi lạnh lùng tránh qua, né vòng tay ôm của lão nhân tóc ổ gà. “A?” Lão nhân tóc ổ gà đứng lại, cẩn thận nhìn bộ dáng Nhược Khả Phi. Nghiêng đầu nhìn lại, rốt cục giật mình,đưa tay nắm thành quả đấm đánh vào mặt chính mình, rồi cười nói: “ Quả nhiên không phải Tiểu Thiên Thiên của ta, Tiểu Thiên Thiên của ta sẽ không lạnh lùng như thế, nếu như là Tiểu Thiên thiên của ta sớm vung một quyền đem ta đánh bay. Nha… Tiểu Thiên Thiên của ta, nàng rốt cục đang ở nơi nào đâu?” Nói xong, không hề để ý đến mọi người, vẻ mặt say đắm chìm vào hồi ức của chính mình. Mọi người im lặng không nói gì, nhìn vẻ mặt say mê của lão nhân tóc ổ gà, một quyền đánh bay? Vậy không gọi là lạnh nhạt rồi? Mà Ảm Đạm lại vừa sợ vừa nghi ngờ khép hờ đôi mắt. Vừa rồi nếu lão nhân kia không nói láo, tu vi của hắn mình đã nhìn, vậy còn mẫu thân của Khả Phi Trình Thiên Miểu kia tu vi rốt cục như thế nào? “ Cái kia, tiền bối à….” Ảm Đạm cười tủm tỉm mở miệng: “ Ngài luôn không phải đợi cơ hội để nhớ lại? Chúng ta là …..” “ Im miệng!!!” Lão nhân tóc ổ gà đột nhiên sống lại, duỗi ngón tay ra chỉ vào Ảm Đạm, tiếp theo đem ánh mắt hướng về phía Nhược Khả Phi: “ Ngươi, chính là nữ nhi đoản mệnh của Tiểu Thiên Thiên?” Nhược Khả Phi lạnh nhạt gật đầu, nhìn lão nhân tóc ổ gà có tố chất thần kinh trước mắt, không nhanh không chậm nói. “ Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi muốn cái gì đó ở trên ngọn cây, nếu muốn lên đó thì phải qua được cửa ải của ta.” Lão nhân đầu ổ gà gãi gãi đầu tóc của mình, bỗng nhiên một nhánh cây trên đầu hắn rớt xuống khiến cho mọi người nhìn thấy kinh hãi một trận. Tiếp theo càng kỳ quái hơn là lại lấy xuống một cái mầm mống cây đã muốn nảy mầm. Mọi người hoàn toàn hỏng mất, đầu kia của đã bao nhiêu năm không được gội sạch? “ Lão nhân, nói điều kiện của ông đi” Mặt Nhược Khả Phi không đổi sắc nhìn cái đầu phong phú tài nguyên của lão nhân đầu ổ gà lạnh lùng hỏi. “ Ha ha, tiểu nha đầu ngươi với nương ngươi giống nhau, ngay từ đầu đều cuồng vọng như vậy, làm cho người ta chán ghét.” Lão nhân đầu ổ gà cười lành lạnh: “ Điều kiện của ta nha, rất là đơn giản. Tiểu Thiên Thiên lúc trước đánh cược với ta, ta thua, làm hại ta đây sau nhiều năm cũng không thể gội đầu. Lần này không cược nữa, ngươi chọc cho ta nở nụ cười ta liền tha cho các người đi qua.” Lão nhân đầu ổ gà nhìn thấy Nhược Khả Phi kỳ thực cũng rất cao hứng, đã nhiều năm như vậy, rốt cục mình cũng có thể gội đầu rồi! Ông trời đất ơi, rốt cục đánh bạc chấm dứt hôm nay. Nhược Khả Phi nhìn cái đầu lộn xộn như ổ gà, trong lòng thấy lạnh run. Trình Thiên Miểu rốt cục là loại người như thế nào? Lại có thể ác tính trêu cợt người khác như vậy. |
Bình luận truyện