Chương 40: Chương 40
Lê Trang Trang nghe anh nhắc tới Ngôn Lạc Hi trong lòng rất không thoải mái, liếc trợ lý một cái giống như đang cảnh cáo cô gái cẩn thận nói chuyện.
Trợ lý nơm nớp lo sợ đáp: "Vâng, tài xế gây tai nạn bị thương nhẹ, chị Trang nghe nói anh ta trên có già dưới có trẻ nên đã không truy cứu trách nhiệm hình sự"
Vẻ mặt Lệ Dạ Kỳ thản nhiên, hắn cụp mắt nhìn Lê Trang Trang, "Thân thể có chỗ nào không thoải mái không?"
Lê Trang Trang mỉm cười lắc đầu, thấy cạnh cửa lộ ra một góc áo quen thuộc, dịu dàng nói: "Em thật sự không sao, anh không cần khẩn trương như vậy đâu bác sĩ cũng nói chỉ chấn động não nhẹ thôi theo dõi một đêm ngày mai có thể xuất viện"
Ngôn Lạc Hi dựa vào vách tường, chán đến chết đang lướt weibo bên tai truyền đến thanh âm mềm mại động lòng người của Lê Trang Trang, cô không nghĩ tới cô gái kia ở bên ngoài cao lãnh lạnh lùng trước mặt Thất gia thì thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng.
Quả nhiên, bất kể dạng nữ nhân nào cũng trốn không khỏi ma chú tình yêu này!
"Anh đi nói chuyện với bác sĩ chút " Lệ Dạ Kỳ nói xong, chân dài bước ra khỏi phòng bệnh.
Ở cạnh cửa, ánh mắt anh và Ngôn Lạc Hi va chạm nhau, anh không nói gì lướt qua vai cô trực tiếp đi đến văn phòng bác sĩ.
Ngôn Lạc Hi thu điện thoại di động, nhìn Lê Trang Trang nằm trên giường bệnh, trên đầu quấn dây buộc màu trắng, cô cất bước đi vào, tới bên giường bệnh, ngữ khí ôn tĩnh nói: "Nghe nói cô xảy ra tai nạn xe, không sao chứ?"
Lê Trang Trang bị kinh hãi, sắc mặt còn có chút trắng bệch, ánh mắt dừng lại ở cổ áo Ngôn Lạc Hi, nhìn thấy nơi đó có thêm một nụ hôn, trong mắt xẹt qua một tia lệ khí, giọng nói dịu dàng, "Không phải chuyện gì lớn, trợ lý của tôi quá mức kích động, sau lưng tôi thông báo cho Thất ca, quấy rầy hai người hẹn hò"
Ngôn Lạc Hi cũng không cảm thấy là quấy rầy ngược lại còn rất cảm kích cuộc điện thoại này của cô ta, ngăn cản cô lún sâu vào bùn đất!
"Cô bị thương, anh ấy vội vã tới thăm là việc nên làm, không quấy rầy, không quấy rầy.
Lê tiểu thư mau chóng khỏe lại, không làm phiền cô nghỉ ngơi, tôi đi trước" Ngôn Lạc Hi nói xong, đang chuẩn bị xoay người, đã bị Lê Trang Trang gọi lại.
" Cô Ngôn, xin chờ một chút.
"
Lê Trang Trang thái độ thành khẩn:" Lúc trước tôi có chút hiểu lầm, cô không cần để ở trong lòng.
Thật ra là tôi không biết tự lượng sức mình, sau này cô có Thất gia nâng đỡ muốn tài nguyên gì cũng có vì thế tôi đã từng cảm thấy chướng mắt" Lời này nói đến phần sau, liền có vẻ mười phần chua xót.
Ngôn Lạc Hi không rõ Lê Trang Trang đột nhiên thay đổi thái độ với cô như thế nào, lúc trước còn châm chọc khiêu khích kia mà, cô ngang ngược đáp lại: "Diễn xuất và nhan sắc của tôi có thừa không cần bất kì kẻ nào nâng đỡ, là vàng luôn luôn tỏa sáng.
"
Khóe mắt Lê Trang Trang giật giật, cô thật sự quá tự tin, "Vậy tôi sẽ đợi cô Ngôn đây nổi tiếng".
Chỉ chốc lát sau, Lệ Dạ Kỳ trở lại phòng bệnh, thần sắc dịu đi không ít, anh nhìn Lê Trang Trang, đáy mắt không gợn sóng, "Bác sĩ nói em không có gì đáng ngại chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, quan sát hai ngày có thể xuất viện"
Lê Trang hờn dỗi: "Em đã nói không vấn đề gì lớn rồi mà anh cứ lo lắng quá đáng, em thấy cô Ngôn hình hơi mệt anh đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi"
Ánh mắt Lệ Dạ Kỳ liếc về phía Ngôn Lạc Hi, thấy lông mày cô quả thật khó nén mệt mỏi, anh vuốt cằm, "Lát nữa anh bảo người mang cháo tới cho em, bị thương cứ an tâm tĩnh dưỡng, nhớ đừng chạy về quay phim, em không cần liều mạng như vậy"
Trong lòng Lê Trang Trang giống như được bôi mật, đối với anh nói gì nghe nấy: "Được rồi"
"Chúng ta đi thôi" Lệ Dạ Kỳ xoay người, kéo cổ tay Ngôn Lạc Hi, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Bọn họ vừa đi, sắc mặt Lê Trang Trang phút chốc trầm xuống túm lấy dây buộc trên đầu ném xuống đất vẻ mặt âm lệ dọa người: "Tiểu Ngải, đi điều tra cô gái này bất kể chuyện gì tôi cũng đều phải biết"
Lúc trước Lê Trang Trang cũng không để Ngôn Lạc Hi vào mắt, bây giờ biết cô và Lệ Dạ Kỳ đã kết hôn rồi tuyệt đối không thể mặc kệ.
Ai dám tranh đoạt Thất ca đều giết không tha!
Tiểu Ngải bị bộ dạng tàn nhẫn của Lê Trang Trang dọa cho sợ hãi lui về phía sau, vội vàng nói: "Tôi lập tức đi điều tra".
Ngôn Lạc Hi bị anh kéo đi một khoảng cách dài cô dùng sức giãy cổ tay, thở hồng hộc nói: "Anh đừng đi nhanh như vậy, tôi đuổi theo rất mệt a!"
Bước chân người đàn ông chậm lại, quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, anh buông cổ tay cô ra, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Đi chậm như vậy, giống như ốc sên bò không biết xấu hổ còn nói mệt sao?"
Ngôn Lạc Hi thật muốn cởi giày cao gót đập vào mặt người này để khỏi nói hay: "Anh thử mang giày cao gót rồi biết"
Lệ Dạ Kỳ rũ mắt, cô gái mặc áo áo thun màu trắng quần soọc ngắn ngủn, đôi chân dài dưới ánh đèn trắng đến chói mắt thỉnh thoảng có bác sĩ nam đi ngang qua, ánh mắt liếc thẳng lên đùi cô, môi anh mím chặt, không vui nói: "Sau này không được mặc quần ngắn như vậy"
Ngôn Lạc Hi cúi đầu nhìn một chút trên người quần đùi, đối diện nam nhân h@m muốn chiếm hữu rất mạnh con ngươi đen, cô nói: "Quần này làm sao? Ngắn chỗ nào? Tôi thấy đẹp mà tại sao phải nghe theo anh?"
Lệ Dạ Kỳ đè vai cô xuống, một tay đem cô đẩy ở trên vách tường, anh tuấn ôn nhuận ngũ quan nháy mắt tới gần: "Anh là người đàn ông của em, không nghe anh thì muốn nghe ai?"
Ngôn Lạc Hi tức giận đến đỏ mặt, nghĩ đến lúc trước ở trong biệt thự thiếu chút nữa lau súng cướp cò, cô trả lời lại một cách mỉa mai, "Chúng ta còn chưa làm gì cả, cho dù có thì anh nhiều lắm cũng chỉ là bạn trai của tôi, còn chưa đủ tư cách quản tôi.
"
Lệ Dạ Kỳ nheo mắt lại, cũng mặc kệ đi qua đại sảnh bệnh viện người đến người đi, lấn người đi qua, "Em đang nhắc nhở tôi hành quyết ngay chỗ này?"
Hành động lỗ m ãng của người đàn ông dọa cô hồn phi phách tán, cô vội vàng bắt lấy cổ tay anh, thấp giọng cảnh cáo, "Đây là bệnh viện, anh đừng xằng bậy"
Bàn tay to mạnh mẽ của Lệ Dạ Kỳ thoáng dùng sức, liền tránh khỏi sự kiềm chế của cô, giọng nói đã có chút nguy hiểm, "Vậy em nói xem, tôi có tư cách quản em hay không?"
Ngôn Lạc Hi không ngừng run rẩy, mặt đỏ đến sắp chảy máu, "Anh! "
Lệ Dạ Kỳ rũ mắt, khóa chặt trong đôi mắt đen của nàng nửa phần tạp niệm cũng không có anh là đang trừng phạt cô không nghe lời.
"Còn muốn tiếp tục?"
Vị trí của bọn họ coi như kín đáo không ai phát hiện có người trốn ở chỗ này làm cái gì, Ngôn Lạc Hi xấu hổ phẫn nộ đan xen không thể không thỏa hiệp, "Tôi biết rồi, không mặc thì không mặc, trở về đều ném đi hết được chưa?"
Hôn quân, chỉ biết khi dễ cô còn ác liệt khi dễ như vậy!.
Bình luận truyện