Thắt Lưng Hoa
Chương 32: Không thấy a tranh đâu
Ngụy Tuần đã đặt bàn trước ở nhà hàng để tiếp đãi những người bạn của Lí Mộ.
Mặc dù bọn họ từng gặp nhau, nhưng tình huống khi đó hoàn toàn khác với bây giờ. Trong mắt Đại La, Ngụy Tuần vẫn là anh Ngụy được mọi người vây quanh. Sau một hồi khách khí không thể tránh khỏi, cô ấy vẫn lễ phép gọi anh là “anh Ngụy”.
A Tranh đã hứa với Đại La là sẽ vâng lời, nên không dám ồn ào, cũng không dám quấn lấy Lí Mộ, chỉ ngoan ngoãn vùi đầu ăn cơm. Còn Lí Gia Phú thì mặt nặng như chì, cứ như thể ai đó nợ anh ta tiền tỉ vậy. Lí Mộ cất tiếng chào hỏi anh ta, anh ta ngập ngừng muốn nói lại thôi, khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ rối rắm.
Bữa cơm này diễn ra trong bầu không khí trầm lắng, chủ yếu là Đại La và Lí Mộ nói chuyện với nhau. Họ nói bằng tiếng dân tộc Di, Ngụy Tuần không hiểu, vì thế chỉ ngồi một bên chu đáo gắp đồ ăn và múc thêm canh cho Lí Mộ.
Sau bữa cơm, anh đưa họ đến khách sạn đã đặt trước. Mặc dù trong nhà anh có phòng khách, nhưng Lí Mộ biết tính Đại La không quen ở nhà người khác, sẽ cảm thấy gò bó, không thoải mái tự nhiên như ở khách sạn.
Khách sạn này nằm gần căn hộ của Ngụy Tuần, chỉ mất mười phút đi bộ là tới nơi. Sau khi nhận phòng, Lí Mộ bàn với Ngụy Tuần, hôm nay cô muốn ngủ lại cùng họ một đêm. Bạn cũ lâu ngày mới gặp, quả thực không còn gì bằng. Ngụy Tuần không có lí do để từ chối, lại dặn cô đừng thức khuya. Lí Mộ hôn lên môi anh một cái, rồi vui vẻ tiễn anh về.
Sau khi Ngụy Tuần rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ. Đại La không nói cho Lí Mộ biết chuyện Lí Gia Phú sẽ đi cùng chuyến này. Ngụy Tuần muốn đặt cho anh ta một phòng, nhưng anh ta từ chối, tự mình xách hành lí đi làm thủ tục đặt phòng.
A Tranh tò mò ngắm nghía mọi thứ trong phòng một lượt, thỉnh thoảng còn chạm nhẹ vào bàn ghế sô pha, đôi mắt xinh đẹp viết đầy sự hiếu kỳ xen lẫn ngạc nhiên. Cô ấy hớn hở nói với Lí Mộ: “Tiểu Mộ ơi, ở đây đẹp quá!”
Nhìn gương mặt hồn nhiên vô tư của cô ấy, Lí Mộ cười hỏi: “Cậu có thích không?”
Cô ấy nghiêm túc gật đầu: “Thích chứ.”
Đại La và Lí Mộ kéo A Tranh ngồi lên ghế sô pha. A Tranh cởi giày, trèo lên làm ổ trên ghế hệt như một con thú nhỏ, mở to hai mắt tròn xoe, chăm chú nghe họ nói chuyện.
Bấy giờ, Đại La mới nói với Lí Mộ: “Tiểu Mộ à, Lí Gia Phú lén đi theo bọn mình, sau khi lên xe mình mới biết.”
Chẳng rõ anh ta từ đâu mà biết được tin cô ấy muốn đi thăm cô, liền bí mật bám theo. Trên đường đi, anh ta liên tục hỏi cô ấy: “Đại La, Tiểu Mộ kết hôn thật rồi à? Cô ấy có con thật rồi sao?”
Tin này như thể sét đánh giữa trời quang đối với Lí Gia Phú. Anh ta chẳng khác nào bị rút hết gân cốt trên người, cảm thấy chẳng còn sức lực để đối mặt với cuộc đời u tối ở phía trước nữa. Trên xe, Đại La nói với anh ta rằng đừng quấy rầy đến cuộc sống của Lí Mộ, anh ta đã đồng ý. Quả nhiên lúc gặp cô, anh ta chẳng nói một lời, có khi bây giờ đang trốn trong phòng gặm nhấm nỗi buồn cũng nên.
Đại La không lo lắng về Lí Gia Phú, điều mà cô ấy lo lắng hơn là liệu Ngụy Tuần có nghĩ nhiều hay không. Mặc dù Lí Gia Phú không nói gì, nhưng ánh mắt anh ta lộ liễu thế kia, người tinh mắt đều có thể nhận ra là anh ta thích Lí Mộ. Đại La bày tỏ sự lo lắng của mình, vì không muốn mang đến rắc rối cho cô.
“Không sao, Ngụy Tuần sẽ không nghĩ nhiều đâu.” Lí Mộ trấn an Đại La. Cô biết, Ngụy Tuần không phải là người bụng dạ hẹp hòi. Hai người họ luôn tin tưởng lẫn nhau nên sẽ không vì chuyện này mà om sòm không vui.
Sự thật chứng minh rằng Đại La quả thực đã nghĩ quá nhiều. Những ngày sau đó, Lí Mộ luôn đi cùng họ, nhưng Ngụy Tuần cũng không hỏi nhiều về mối quan hệ giữa Lí Gia Phú và cô, thậm chí còn rất lịch sự với anh ta, đối đãi với anh ta cũng giống như với Đại La và A Tranh.
Lí Mộ không để tâm đ ến điều này, cô quan tâm đ ến hai người bạn của mình và chuyện ở quê nhà hơn. Buổi tối, ba người họ ngủ cùng trên một chiếc giường lớn, nằm chuyện trò đến tận khuya. Phòng khách sạn mà Ngụy Tuần đặt có hai phòng ngủ, nhưng ba cô gái vẫn như trước kia, thà chen chúc trên một chiếc giường còn hơn là tách ra. A Tranh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sau đó Lí Mộ hai mắt cũng díp lại, ngủ thiếp đi.
Đại La và A Tranh hiếm có dịp đến thành phố C thăm Lí Mộ. Kể từ khi biết họ sắp đến đây, cô đã lên kế hoạch dẫn họ đi chơi. Cô đã xin nghỉ phép với Tiết Bán Mộng. Ngụy Tuần tuy ban ngày bận rộn công việc không thể đi cùng cô, tuy nhiên anh đã cứ một tài xế đưa đón họ. Có điều, vắng mặt anh, Đại La và A Tranh mới được tự nhiên. Ba cô gái cùng với Lí Gia Phú mặt mày ủ ê thong thả dạo chơi các điểm thăm quan của thành phố C và đi lượn phố suốt mấy ngày nay. Đôi khi lên cơn lười, họ ở lì trong khách sạn một ngày. Mỗi lần Ngụy Tuần đến đón Lí Mộ, cô đều rời đi với vẻ mặt miễn cưỡng, chơi vẫn chưa đã.
Chỉ cần cô vui, anh thỏa mãn cô vô điều kiện. Anh chỉ dặn cô phải chú ý nghỉ ngơi, đừng ham chơi đến độ mệt lử. Anh còn rất tốt với các bạn của cô, tận tình chu đáo, không phân biệt đối xử với A Tranh. Lí Gia Phú mới đầu gặp anh, thái độ còn đầy thù địch. Tuy nhiên, thấy anh săn sóc Lí Mộ từng li từng tí, trong lòng anh ta chỉ còn lại cảm giác thẫn thờ, hụt hẫng.
Anh ta nói với Lí Mộ: “Tiểu Mộ, chỉ cần cậu hạnh phúc là mình vui rồi.”
Miệng thì nói là vui vẻ, nhưng vẻ mặt rất bi thương. Lí Mộ có cảm giác anh ta sắp khóc đến nơi. Song, cô không an ủi anh ta, chỉ nói rằng: “Hiện tại tôi rất hạnh phúc.”
Cô nghĩ, lần này chắc hẳn Lí Gia Phú đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng.
Mặc dù Đại La chưa hề nói gì, và luôn cổ vũ Lí Mộ theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, nhưng trong thâm tâm cô ấy thật sự rất bất an. Cô ấy không biết Ngụy Tuần đối xử với cô như thế nào, bởi vậy lòng cứ canh cánh lo rằng cô sẽ bị tổn thương. Bây giờ tận mắt nhìn thấy hai vợ chồng họ sống vui vẻ hòa thuận, rốt cuộc nỗi lo lắng mới vơi đi phần nào.
“Tiểu Mộ, thấy anh Ngụy tốt với cậu như vậy, mình cũng yên tâm.” Nhìn thấy cô hạnh phúc, cô ấy đã có thể yên lòng trở về bản Lão An.
Tuy người nhà của Ngụy Tuần chưa hoàn toàn công nhận Lí Mộ, nhưng cô cũng không tham lam, mà rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Không chỉ mình cô cảm thấy thế, ngay cả bạn bè cô cũng cảm nhận được là Ngụy Tuần thật sự rất tốt với cô, trông hai vợ chồng họ hết sức tình cảm.
Lí Mộ lần đầu biết yêu, nên không biết người khác khi yêu sẽ như thế nào. Cô trao trọn trái tim cho Ngụy Tuần, anh cũng chân thành, nghiêm túc đáp lại cô. Khó khăn không còn là khó khăn nữa khi đôi bên tin tưởng lẫn nhau. Từ trước đến nay, cô luôn hướng đến một tình yêu êm đềm như thế này, giống như bố mẹ cô vậy.
Cô tự tin cho rằng mình đã biết thế nào là tình yêu.
Tuy nhiên, cô vẫn luôn sai lầm.
Có vẻ như cô chưa từng nghĩ, rằng thật ra cô chưa bao giờ hiểu rõ tình yêu là gì.
Cuộc sống hỗn loạn và phức tạp, cô chỉ mới trải qua hơn hai mươi năm ngắn ngủi, vậy cô dựa vào cái gì mà cho rằng mình đã nhìn thấu chuyện tình cảm? Mãi sau này cô mới biết, đây chính là chướng ngại trong cách nhìn của cô về thế giới.
Đến cuối tuần, Đại La mới nói cho Trương Trí Viễn biết tin họ đang ở thành phố C. Anh ta vội vàng đến gặp họ, còn trách họ đến mà không báo với anh ta sớm hơn.
Người vui nhất khi gặp anh ta là A Tranh. Sau khi sự phấn khởi qua đi, cô ấy dần dần bình tĩnh lại, còn cười khúc khích và trả lời thay Đại La: “Đại La nói là không được quấy rầy công việc của anh.”
Lí Mộ xoa đầu cô ấy, vui mừng ra mặt: “A Tranh của chúng ta ngoan quá.”
A Tranh tự hào nói: “Mình đã nói rồi, mình nhất định sẽ nghe lời mà.”
Lí Gia Phú ở bên cạnh liền lẩm bẩm “nói kháy”: “Quên đi, cô là người lắm chuyện nhất thì có. Suốt ngày “Tiểu Mộ ơi, Tiểu Mộ à”, nghe mà nhức cả đầu.”
Anh ta cố ý bắt chước A Tranh, trông vừa buồn cười vừa gọi đòn.
A Tranh tức điên, trừng mắt nhìn anh ta nhưng không dám nổi đóa, một lúc lâu sau mới cho câu: “Anh là đồ xấu xa.”
Lí Gia Phú đang định trả treo thì bị Lí Mộ ngăn lại: “Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa.”
Đại La cảm thấy mình đúng là vất vả vì đã dẫn theo họ vượt ngàn dặm xa xôi đến đây. Bọn họ ngồi vào chỗ, rồi gọi nhân viên phục vụ đến để gọi món. Trương Trí Viễn lấy ra một thanh sô cô la dỗ A Tranh. Cô ấy lập tức cười toe toét, quẳng hết chút chuyện không vui vừa nãy ra sau đầu.
Một bữa cơm rất vui vẻ, giữa chừng Trương Trí Viễn nhận được một cuộc điện thoại. Anh ta liếc nhìn màn hình, lại liếc nhìn A Tranh đang mải mê ăn uống, sau đó đứng dậy đi ra ngoài nghe máy. Nhìn anh ta ra vẻ bí ẩn, Đại La mỉm cười, còn chưa kịp hỏi Lí Mộ thì anh ta đã nhanh chóng cúp điện thoại và quay trở lại.
Cơm nước xong xuôi, Trương Trí Viễn đưa họ về khách sạn, hẹn gặp họ vào ngày mai, sau đó rời đi. Lí Mộ nhận được điện thoại Ngụy Tuần, biết anh có việc nên sẽ đến muộn, bèn bảo anh không cần phải đến đón cô, lát nữa cô sẽ tự về. Phải cái, Ngụy Tuần không yên tâm để cô đi đường vào buổi tối, liền dặn cô cứ ở yên trong khách sạn, đừng đi lung tung.
A Tranh vẫn còn lưu luyến vì Trương Trí Viễn đã rời đi. Đại La thấy Lí Mộ cúp máy, mới trêu cô rằng: “Có đoạn đường ngắn thế mà anh ấy cũng đòi đến đón cậu. Tiểu Mộ à, anh ấy đang xót cậu như đang xót trẻ con đây mà.”
Lí Mộ chỉ cười không nói gì. Đại La lại nhớ đến việc Trương Trí Viễn nhận điện thoại lúc đang ăn cơm, bèn hỏi cô: “Tiểu Mộ, mẹ Trương Trí Viễn biết chuyện mình đến thăm cậu nên có nhờ mình nghe ngóng hộ. Dì ấy nói là Trương Trí Viễn đã có bạn gái, cuối năm sẽ dẫn về nhà ra mắt. Dì ấy muốn biết cô gái đó là người như thế nào? Cậu có biết cô ấy không?”
“Mình không biết cô ấy, nhưng nghe anh ta nói là cô ấy rất hiền lành và dễ gần.”
A Tranh vốn đang xem tivi, vừa nghe thấy tên Trương Trí Viễn liền quay đầu lại, tò mò hỏi: “Bạn gái là gì cơ?”
“Bạn gái là người có thể sẽ kết hôn với mình.” Lí Mộ kiên nhẫn giải thích.
Đôi mắt của A Tranh ngập tràn thắc mắc: “Kết hôn?”
Đại La tiếp lời: “Kết hôn chính là mãi mãi bên nhau giống như bố mẹ cậu đó.”
A Tranh ngây ra như phỗng, có vẻ như không hiểu ý của họ cho lắm. Lí Mộ và Đại La cũng không để ý đến điều này mà tiếp tục nói sang chuyện khác. Đại La kể cho cô nghe chuyện cô ấy và A Hổ cãi nhau, cả hai đều không nhận ra sự khác thường của A Tranh.
Một lúc lâu sau, Ngụy Tuần đến đón Lí Mộ. Hai người về nhà tắm giặt, đi ngủ như mọi khi. Lí Mộ nằm trong vòng tay của anh, đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô mơ màng bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hốt hoảng của Đại La: “Gay rồi Tiểu Mộ ơi, không thấy A Tranh đâu cả.”
Dạo này tâm trạng của Ngụy Diễn rất sa sút, chẳng có hứng thú làm gì. Bạn bè rủ anh ta ra ngoài chơi, anh ta cảm thấy vô cùng uể oải. Một cô gái hẹn anh ta, anh ta nhận lời. Sau khi ăn xong bữa cơm, anh ta thực sự quá buồn chán, đưa cô gái kia về nhà, rồi lái xe lang thang trên đường hóng gió.
Khi anh ta định thần lại thì thấy mình đã chạy xe đến căn hộ của Ngụy Tuần. Anh ta đã quen đến đây, nhưng kể từ khí Lí Mộ chuyển đến sống cùng Ngụy Tuần, anh ta đã không tới đây nữa. Nghĩ đến Lí Mộ, Ngụy Diễn lập tức quay đầu xe đi về nhà.
Trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, anh ta chán nản nhìn những người đi đường bên ngoài cửa kính xe, đột nhiên trông thấy một người mà anh ta không ngờ là sẽ xuất hiện ở nơi này.
Nếu ai đã từng gặp A Tranh thì chắc hẳn sẽ khó mà quên được vẻ ngoài của cô ấy. Cô ấy đang đi theo hai người đàn ông ở ven đường, dường như là bị kéo đi. Hai người đàn ông đó vừa nhìn đã biết là người xấu, mặt mày trông rất bỉ ổi. Ngụy Diễn nhíu mày. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, anh ta lái xe về phía trước được một đoạn thì dừng lại bên đường.
Anh ta chướng mắt nhất khi thấy cảnh đàn ông đàn ang bắt nạt đàn bà con gái, huống hồ còn là một cô gái đầu óc không bình thường. Anh ta hùng hổ đi tới, hai gã đàn ông đang lôi kéo A Tranh tức thì ngơ người trong chốc lát.
Mặc dù bọn họ từng gặp nhau, nhưng tình huống khi đó hoàn toàn khác với bây giờ. Trong mắt Đại La, Ngụy Tuần vẫn là anh Ngụy được mọi người vây quanh. Sau một hồi khách khí không thể tránh khỏi, cô ấy vẫn lễ phép gọi anh là “anh Ngụy”.
A Tranh đã hứa với Đại La là sẽ vâng lời, nên không dám ồn ào, cũng không dám quấn lấy Lí Mộ, chỉ ngoan ngoãn vùi đầu ăn cơm. Còn Lí Gia Phú thì mặt nặng như chì, cứ như thể ai đó nợ anh ta tiền tỉ vậy. Lí Mộ cất tiếng chào hỏi anh ta, anh ta ngập ngừng muốn nói lại thôi, khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ rối rắm.
Bữa cơm này diễn ra trong bầu không khí trầm lắng, chủ yếu là Đại La và Lí Mộ nói chuyện với nhau. Họ nói bằng tiếng dân tộc Di, Ngụy Tuần không hiểu, vì thế chỉ ngồi một bên chu đáo gắp đồ ăn và múc thêm canh cho Lí Mộ.
Sau bữa cơm, anh đưa họ đến khách sạn đã đặt trước. Mặc dù trong nhà anh có phòng khách, nhưng Lí Mộ biết tính Đại La không quen ở nhà người khác, sẽ cảm thấy gò bó, không thoải mái tự nhiên như ở khách sạn.
Khách sạn này nằm gần căn hộ của Ngụy Tuần, chỉ mất mười phút đi bộ là tới nơi. Sau khi nhận phòng, Lí Mộ bàn với Ngụy Tuần, hôm nay cô muốn ngủ lại cùng họ một đêm. Bạn cũ lâu ngày mới gặp, quả thực không còn gì bằng. Ngụy Tuần không có lí do để từ chối, lại dặn cô đừng thức khuya. Lí Mộ hôn lên môi anh một cái, rồi vui vẻ tiễn anh về.
Sau khi Ngụy Tuần rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ. Đại La không nói cho Lí Mộ biết chuyện Lí Gia Phú sẽ đi cùng chuyến này. Ngụy Tuần muốn đặt cho anh ta một phòng, nhưng anh ta từ chối, tự mình xách hành lí đi làm thủ tục đặt phòng.
A Tranh tò mò ngắm nghía mọi thứ trong phòng một lượt, thỉnh thoảng còn chạm nhẹ vào bàn ghế sô pha, đôi mắt xinh đẹp viết đầy sự hiếu kỳ xen lẫn ngạc nhiên. Cô ấy hớn hở nói với Lí Mộ: “Tiểu Mộ ơi, ở đây đẹp quá!”
Nhìn gương mặt hồn nhiên vô tư của cô ấy, Lí Mộ cười hỏi: “Cậu có thích không?”
Cô ấy nghiêm túc gật đầu: “Thích chứ.”
Đại La và Lí Mộ kéo A Tranh ngồi lên ghế sô pha. A Tranh cởi giày, trèo lên làm ổ trên ghế hệt như một con thú nhỏ, mở to hai mắt tròn xoe, chăm chú nghe họ nói chuyện.
Bấy giờ, Đại La mới nói với Lí Mộ: “Tiểu Mộ à, Lí Gia Phú lén đi theo bọn mình, sau khi lên xe mình mới biết.”
Chẳng rõ anh ta từ đâu mà biết được tin cô ấy muốn đi thăm cô, liền bí mật bám theo. Trên đường đi, anh ta liên tục hỏi cô ấy: “Đại La, Tiểu Mộ kết hôn thật rồi à? Cô ấy có con thật rồi sao?”
Tin này như thể sét đánh giữa trời quang đối với Lí Gia Phú. Anh ta chẳng khác nào bị rút hết gân cốt trên người, cảm thấy chẳng còn sức lực để đối mặt với cuộc đời u tối ở phía trước nữa. Trên xe, Đại La nói với anh ta rằng đừng quấy rầy đến cuộc sống của Lí Mộ, anh ta đã đồng ý. Quả nhiên lúc gặp cô, anh ta chẳng nói một lời, có khi bây giờ đang trốn trong phòng gặm nhấm nỗi buồn cũng nên.
Đại La không lo lắng về Lí Gia Phú, điều mà cô ấy lo lắng hơn là liệu Ngụy Tuần có nghĩ nhiều hay không. Mặc dù Lí Gia Phú không nói gì, nhưng ánh mắt anh ta lộ liễu thế kia, người tinh mắt đều có thể nhận ra là anh ta thích Lí Mộ. Đại La bày tỏ sự lo lắng của mình, vì không muốn mang đến rắc rối cho cô.
“Không sao, Ngụy Tuần sẽ không nghĩ nhiều đâu.” Lí Mộ trấn an Đại La. Cô biết, Ngụy Tuần không phải là người bụng dạ hẹp hòi. Hai người họ luôn tin tưởng lẫn nhau nên sẽ không vì chuyện này mà om sòm không vui.
Sự thật chứng minh rằng Đại La quả thực đã nghĩ quá nhiều. Những ngày sau đó, Lí Mộ luôn đi cùng họ, nhưng Ngụy Tuần cũng không hỏi nhiều về mối quan hệ giữa Lí Gia Phú và cô, thậm chí còn rất lịch sự với anh ta, đối đãi với anh ta cũng giống như với Đại La và A Tranh.
Lí Mộ không để tâm đ ến điều này, cô quan tâm đ ến hai người bạn của mình và chuyện ở quê nhà hơn. Buổi tối, ba người họ ngủ cùng trên một chiếc giường lớn, nằm chuyện trò đến tận khuya. Phòng khách sạn mà Ngụy Tuần đặt có hai phòng ngủ, nhưng ba cô gái vẫn như trước kia, thà chen chúc trên một chiếc giường còn hơn là tách ra. A Tranh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sau đó Lí Mộ hai mắt cũng díp lại, ngủ thiếp đi.
Đại La và A Tranh hiếm có dịp đến thành phố C thăm Lí Mộ. Kể từ khi biết họ sắp đến đây, cô đã lên kế hoạch dẫn họ đi chơi. Cô đã xin nghỉ phép với Tiết Bán Mộng. Ngụy Tuần tuy ban ngày bận rộn công việc không thể đi cùng cô, tuy nhiên anh đã cứ một tài xế đưa đón họ. Có điều, vắng mặt anh, Đại La và A Tranh mới được tự nhiên. Ba cô gái cùng với Lí Gia Phú mặt mày ủ ê thong thả dạo chơi các điểm thăm quan của thành phố C và đi lượn phố suốt mấy ngày nay. Đôi khi lên cơn lười, họ ở lì trong khách sạn một ngày. Mỗi lần Ngụy Tuần đến đón Lí Mộ, cô đều rời đi với vẻ mặt miễn cưỡng, chơi vẫn chưa đã.
Chỉ cần cô vui, anh thỏa mãn cô vô điều kiện. Anh chỉ dặn cô phải chú ý nghỉ ngơi, đừng ham chơi đến độ mệt lử. Anh còn rất tốt với các bạn của cô, tận tình chu đáo, không phân biệt đối xử với A Tranh. Lí Gia Phú mới đầu gặp anh, thái độ còn đầy thù địch. Tuy nhiên, thấy anh săn sóc Lí Mộ từng li từng tí, trong lòng anh ta chỉ còn lại cảm giác thẫn thờ, hụt hẫng.
Anh ta nói với Lí Mộ: “Tiểu Mộ, chỉ cần cậu hạnh phúc là mình vui rồi.”
Miệng thì nói là vui vẻ, nhưng vẻ mặt rất bi thương. Lí Mộ có cảm giác anh ta sắp khóc đến nơi. Song, cô không an ủi anh ta, chỉ nói rằng: “Hiện tại tôi rất hạnh phúc.”
Cô nghĩ, lần này chắc hẳn Lí Gia Phú đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng.
Mặc dù Đại La chưa hề nói gì, và luôn cổ vũ Lí Mộ theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, nhưng trong thâm tâm cô ấy thật sự rất bất an. Cô ấy không biết Ngụy Tuần đối xử với cô như thế nào, bởi vậy lòng cứ canh cánh lo rằng cô sẽ bị tổn thương. Bây giờ tận mắt nhìn thấy hai vợ chồng họ sống vui vẻ hòa thuận, rốt cuộc nỗi lo lắng mới vơi đi phần nào.
“Tiểu Mộ, thấy anh Ngụy tốt với cậu như vậy, mình cũng yên tâm.” Nhìn thấy cô hạnh phúc, cô ấy đã có thể yên lòng trở về bản Lão An.
Tuy người nhà của Ngụy Tuần chưa hoàn toàn công nhận Lí Mộ, nhưng cô cũng không tham lam, mà rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Không chỉ mình cô cảm thấy thế, ngay cả bạn bè cô cũng cảm nhận được là Ngụy Tuần thật sự rất tốt với cô, trông hai vợ chồng họ hết sức tình cảm.
Lí Mộ lần đầu biết yêu, nên không biết người khác khi yêu sẽ như thế nào. Cô trao trọn trái tim cho Ngụy Tuần, anh cũng chân thành, nghiêm túc đáp lại cô. Khó khăn không còn là khó khăn nữa khi đôi bên tin tưởng lẫn nhau. Từ trước đến nay, cô luôn hướng đến một tình yêu êm đềm như thế này, giống như bố mẹ cô vậy.
Cô tự tin cho rằng mình đã biết thế nào là tình yêu.
Tuy nhiên, cô vẫn luôn sai lầm.
Có vẻ như cô chưa từng nghĩ, rằng thật ra cô chưa bao giờ hiểu rõ tình yêu là gì.
Cuộc sống hỗn loạn và phức tạp, cô chỉ mới trải qua hơn hai mươi năm ngắn ngủi, vậy cô dựa vào cái gì mà cho rằng mình đã nhìn thấu chuyện tình cảm? Mãi sau này cô mới biết, đây chính là chướng ngại trong cách nhìn của cô về thế giới.
Đến cuối tuần, Đại La mới nói cho Trương Trí Viễn biết tin họ đang ở thành phố C. Anh ta vội vàng đến gặp họ, còn trách họ đến mà không báo với anh ta sớm hơn.
Người vui nhất khi gặp anh ta là A Tranh. Sau khi sự phấn khởi qua đi, cô ấy dần dần bình tĩnh lại, còn cười khúc khích và trả lời thay Đại La: “Đại La nói là không được quấy rầy công việc của anh.”
Lí Mộ xoa đầu cô ấy, vui mừng ra mặt: “A Tranh của chúng ta ngoan quá.”
A Tranh tự hào nói: “Mình đã nói rồi, mình nhất định sẽ nghe lời mà.”
Lí Gia Phú ở bên cạnh liền lẩm bẩm “nói kháy”: “Quên đi, cô là người lắm chuyện nhất thì có. Suốt ngày “Tiểu Mộ ơi, Tiểu Mộ à”, nghe mà nhức cả đầu.”
Anh ta cố ý bắt chước A Tranh, trông vừa buồn cười vừa gọi đòn.
A Tranh tức điên, trừng mắt nhìn anh ta nhưng không dám nổi đóa, một lúc lâu sau mới cho câu: “Anh là đồ xấu xa.”
Lí Gia Phú đang định trả treo thì bị Lí Mộ ngăn lại: “Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa.”
Đại La cảm thấy mình đúng là vất vả vì đã dẫn theo họ vượt ngàn dặm xa xôi đến đây. Bọn họ ngồi vào chỗ, rồi gọi nhân viên phục vụ đến để gọi món. Trương Trí Viễn lấy ra một thanh sô cô la dỗ A Tranh. Cô ấy lập tức cười toe toét, quẳng hết chút chuyện không vui vừa nãy ra sau đầu.
Một bữa cơm rất vui vẻ, giữa chừng Trương Trí Viễn nhận được một cuộc điện thoại. Anh ta liếc nhìn màn hình, lại liếc nhìn A Tranh đang mải mê ăn uống, sau đó đứng dậy đi ra ngoài nghe máy. Nhìn anh ta ra vẻ bí ẩn, Đại La mỉm cười, còn chưa kịp hỏi Lí Mộ thì anh ta đã nhanh chóng cúp điện thoại và quay trở lại.
Cơm nước xong xuôi, Trương Trí Viễn đưa họ về khách sạn, hẹn gặp họ vào ngày mai, sau đó rời đi. Lí Mộ nhận được điện thoại Ngụy Tuần, biết anh có việc nên sẽ đến muộn, bèn bảo anh không cần phải đến đón cô, lát nữa cô sẽ tự về. Phải cái, Ngụy Tuần không yên tâm để cô đi đường vào buổi tối, liền dặn cô cứ ở yên trong khách sạn, đừng đi lung tung.
A Tranh vẫn còn lưu luyến vì Trương Trí Viễn đã rời đi. Đại La thấy Lí Mộ cúp máy, mới trêu cô rằng: “Có đoạn đường ngắn thế mà anh ấy cũng đòi đến đón cậu. Tiểu Mộ à, anh ấy đang xót cậu như đang xót trẻ con đây mà.”
Lí Mộ chỉ cười không nói gì. Đại La lại nhớ đến việc Trương Trí Viễn nhận điện thoại lúc đang ăn cơm, bèn hỏi cô: “Tiểu Mộ, mẹ Trương Trí Viễn biết chuyện mình đến thăm cậu nên có nhờ mình nghe ngóng hộ. Dì ấy nói là Trương Trí Viễn đã có bạn gái, cuối năm sẽ dẫn về nhà ra mắt. Dì ấy muốn biết cô gái đó là người như thế nào? Cậu có biết cô ấy không?”
“Mình không biết cô ấy, nhưng nghe anh ta nói là cô ấy rất hiền lành và dễ gần.”
A Tranh vốn đang xem tivi, vừa nghe thấy tên Trương Trí Viễn liền quay đầu lại, tò mò hỏi: “Bạn gái là gì cơ?”
“Bạn gái là người có thể sẽ kết hôn với mình.” Lí Mộ kiên nhẫn giải thích.
Đôi mắt của A Tranh ngập tràn thắc mắc: “Kết hôn?”
Đại La tiếp lời: “Kết hôn chính là mãi mãi bên nhau giống như bố mẹ cậu đó.”
A Tranh ngây ra như phỗng, có vẻ như không hiểu ý của họ cho lắm. Lí Mộ và Đại La cũng không để ý đến điều này mà tiếp tục nói sang chuyện khác. Đại La kể cho cô nghe chuyện cô ấy và A Hổ cãi nhau, cả hai đều không nhận ra sự khác thường của A Tranh.
Một lúc lâu sau, Ngụy Tuần đến đón Lí Mộ. Hai người về nhà tắm giặt, đi ngủ như mọi khi. Lí Mộ nằm trong vòng tay của anh, đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô mơ màng bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hốt hoảng của Đại La: “Gay rồi Tiểu Mộ ơi, không thấy A Tranh đâu cả.”
Dạo này tâm trạng của Ngụy Diễn rất sa sút, chẳng có hứng thú làm gì. Bạn bè rủ anh ta ra ngoài chơi, anh ta cảm thấy vô cùng uể oải. Một cô gái hẹn anh ta, anh ta nhận lời. Sau khi ăn xong bữa cơm, anh ta thực sự quá buồn chán, đưa cô gái kia về nhà, rồi lái xe lang thang trên đường hóng gió.
Khi anh ta định thần lại thì thấy mình đã chạy xe đến căn hộ của Ngụy Tuần. Anh ta đã quen đến đây, nhưng kể từ khí Lí Mộ chuyển đến sống cùng Ngụy Tuần, anh ta đã không tới đây nữa. Nghĩ đến Lí Mộ, Ngụy Diễn lập tức quay đầu xe đi về nhà.
Trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, anh ta chán nản nhìn những người đi đường bên ngoài cửa kính xe, đột nhiên trông thấy một người mà anh ta không ngờ là sẽ xuất hiện ở nơi này.
Nếu ai đã từng gặp A Tranh thì chắc hẳn sẽ khó mà quên được vẻ ngoài của cô ấy. Cô ấy đang đi theo hai người đàn ông ở ven đường, dường như là bị kéo đi. Hai người đàn ông đó vừa nhìn đã biết là người xấu, mặt mày trông rất bỉ ổi. Ngụy Diễn nhíu mày. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, anh ta lái xe về phía trước được một đoạn thì dừng lại bên đường.
Anh ta chướng mắt nhất khi thấy cảnh đàn ông đàn ang bắt nạt đàn bà con gái, huống hồ còn là một cô gái đầu óc không bình thường. Anh ta hùng hổ đi tới, hai gã đàn ông đang lôi kéo A Tranh tức thì ngơ người trong chốc lát.
Bình luận truyện