Thất Ngược Khí Phi
Chương 116: Chúng ta thành thân đi
Đêm nay trời mưa rất lớn….
Tiếng sấm ầm ầm đinh tai nhức óc, không quá bao lâu tiếng mưa rả rích bỗng trở thành mưa to tầm tã, nặng nề quất lên mặt Tiêu Thần Hiên, mơ hồ có thể cảm nhận thấy đau đớn….
Đồng thời nước mắt đau khổ của Khinh Vân Nhiễm cũng đập mạnh vào tim hắn.
Đôi mắt đen u ám thâm trầm của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ sậm như máu, trái tim như bị ngàn vạn đao đâm nát, đau tới mức không cách nào nói ra được, toàn thân run rẩy như bị sét đánh, cuối cùng như bị rút hết toàn bộ sức lực, chán nản quỳ ngồi dưới đất, hạ giọng nói:
-Nhiễm nhi, xin lỗi….
Nghe được tiếng nói khàn khàn lộ ra đau đớn, theo tiềm thức Khinh Vân Nhiễm co rụt người lại, nước mưa thấm đẫm xiêm y của nàng, lạnh như băng áp vào da thịt nàng, nàng cảm thấy rét tới thấu xương, cả thể xác lẫn tinh thần đều run run, tựa như chỉ có ôm chặt Thượng Quan Nguyệt mới có thể có được chút ấm áp.
Thượng Quan Nguyệt hơi cúi đầu, nhìn Khinh Vân Nhiễm như con thú nhỏ bị thương trong lòng mình, sóng mắt kịch liệt rung động, ở nơi nào đó trên mặt đang che giấu đua lòng khắc cốt ghi tâm.
Ngước mắt nhìn Tiêu Thần Hiên, ánh mắt chàng như hàn băng ngàn năm, trầm giọng nói:
-Tiêu Thần Hiên, chắc ngươi biết rất rõ, Khinh nhi không nợ bất cứ thứ gì của ngươi, nàng chịu khổ tất cả đều do ngươi dựng nên, ngươi có tư cách gì cầu xin sự tha thứ của nàng?
Hai mắt Khinh Vân Nhiễm mông lung đẫm lệ đã không còn thấy rõ cảnh vật bốn phía, không nìn được vẻ mặt lúc này của Tiêu Thần Hiên, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, rời xa hắn, nàng không muốn thấy con người này nữa.
Tâm mang hận, lời nói có thể lãnh đạm, nhưng trí nhớ vĩnh viễn không thể xóa bỏ, chỉ cần nghĩ đến việc nàng mất đi hai người con, tất cả những điều hắn làm nàng cảm động lập tức bị dập tắt, như đã quyết tâm, nàng ngừng khóc, cầu xin:
-Thượng Quan, dẫn muội đi đi!
Tiêu Thần Hiên tập tễnh đứng dậy, ánh mắt bắt đầu trở nên kích động, thê lương cười lớn, như chảy giọt lệ máu ra:
-Nhiễm nhi, sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy, đến tột cùng là nàng muốn hành hạ ta tới khi nào?
Thượng Quan Nguyệt liếc mắt nhìn Tiêu Thần Hiên một cái:
-Nếu ngươi thật lòng yêu nàng thì nên tôn trọng quyết định của nàng.
Lạnh lùng để lại một câu nói rồi dứt khoát ôm Khinh Vân Nhiễm phi thân rời đi.
Đôi mắt Tiêu Thần Hiên ngây ngẩn cả ra, hét lớn:
-Nhiễm nhi….
Thả người để lấy đà muốn đuổi theo, nhưng từ phía sau bỗng có hai cánh tay duỗi ra ôm chặt lấy hắn, giọng nói run rẩy cầu khẩn:
-Hiên, đừng đi….
Trái tim Minh Nguyệt cũng đã bị vò nát rồi, có lẽ nàng không nên tới đây, chia lìa sáu nắm, tình yêu của nam nhân sao có thể không thay đổi? Nàng đánh giá mình rất cao, cuối cùng cũng hiểu rõ, từ lúc mình giả chết cũng đã mất đi hắn rồi….
Cả người Tiêu Thần Hiên chấn động, bỗng nhiên quay đầu, giờ phút này hắn đã rõ ràng mọi chuyện rồi.
Mất đi Minh Nguyệt, hắn có thể lấy lý do hận thù mà sống tốt, nhưng mất đi Nhiễm nhi, hắn không biết mình có thể sống nổi hay không, có lẽ cái chết đối với hắn mà nói mới là sự giải thoát tốt nhất.
Hắn có thể cùng Minh Nguyệt đi cùng nhau tới khi nàng chết, nhưng trái tim hắn trừ Nhiễm nhi ra đã không thể chứa bất kỳ người phụ nữ nào khác, đối với Minh Nguyệt chỉ là sự thương tiếc và đau lòng.
Tình cảm đối với Minh Nguyệt, có lẽ cái khắc nàng chết đã ngưng đọng lại thành một góc nhỏ dưới đáy lòng, nhưng giờ tim hắn đã bị Nhiễm nhi chiếm trọn, không có một khe hở nào cả, đúng vậy, điều này đối với Minh Nguyệt mà nói rất không công bằng.
Nhưng chuyện tình cảm không tồn tại công bằng và không công bằng, người yêu trước vĩnh viễn là kẻ thua cuộc, nếu như có thể quyết địn bằng lý trí của mình, hắn cũng sẽ không đau đớn khổ sở như bây giờ.
Tiêu Thần Hiên gạt hai tay Minh Nguyệt ra, đôi mắt trở nên trống rỗng, chán chường quỳ gối dưới đất, tiếng khóc nặng nề như nén lại ở ngực, vọng lại chỉ là tiếng rên rỉ cùng với tiếng mưa rơi rả rích làm cho người ta có cảm giác không tài nào hít thở nổi.
Minh Nguyệt cũng lẳng lặng đứng phía sau hắn, muốn an ủi, nhưng lại không nói được lời nào….
Mưa, càng ngày càng lớn hơn….
Tiêu Thần Hiên ngẩng đầu nhìn trời đêm u ám, khóe miệng cười thê lương, trong khoảnh khắc hắn hiểu rõ mọi thứ, vĩnh viễn hắn cũng không có được thứ mà mình muốn, cũng chỉ tay trắng mà thôi!
*
-Không được!
Trong phòng yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng thét sợ hãi thê lương, Khinh Vân Nhiễm từ ác mộng kinh hoảng tỉnh lại, gương mặt tái nhợt, cả người run rẩy, mồ hôi đầm đìa.
Trong mộng vẫn là hình ảnh không chịu tha cho nàng.
Gương mặt Tiêu Thần Hiên lạnh lùng cay nghiệt đi về phía nàng, đè nàng xuốn, xé rách xiêm y, không hề lưu tình mà xâm chiếm nàng, vẻ mặt của hắn lạnh như băng, cố ý làm nàng đau tới mức chết đi sống lại.
Thượng Quan Nguyệt bị tiếng kêu sợ hãi của nàng đánh thức, sắc mặt lo lắng khẩn trương nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, dịu dàng hỏi:
-Khinh nhi, gặp ác mộng sao?
Khinh Vân Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Thượng Quan Nguyệt, lòng bỗng thấy ấm áp, khóe môi nở nụ cười xin lỗi, hạ giọng nói:
-Không ý quầy rầy huynh.
Thượng Quan Nguyệt lắc đầu cười khẽ, trấn an:
-Không có gì.
Khinh Vân Nhiễm nhíu đôi mày thanh tú.
-Thượng Quan, tay huynh lạnh quá.
Nàng mất trí nhớ mấy ngày không biết chàng có tới Dược Vương cốc tìm Y tiên trị liệu không? Nhưng tại sao gương mặt chàng lại như người mắc bệnh trầm trọng thế này?
Người Thượng Quan Nguyệt run lên một cái, chậm rãi buông tay nàng ra, thản nhiên nói:
-Trời lạnh rồi, ta đi mang một lò nhiệt tới đây.
Khinh Vân Nhiễm chợt thấy mũi cay cay, đôi mắt dần hiện lên một màn hơi nước, áy náy nói:
-Không cần đâu, huynh cũng không cần ở lại đây với muội, về phòng ngủ đi, muội không sao đâu!
Từ ngày chàng đưa nàng rời khỏi nơi đó tới đây, từ đó tời giờ một tấc cũng không rời khỏi nàng, lúc đầu nàng sợ hại bất an cũng dần dần trở nên bình tĩnh.
Thượng Quan Nguyệt không di chuyển, cúi đầu, không thấy được rõ vẻ mặt chàng, hàng mi thật dài che đi ánh mắt, đột nhiên chàng hỏi:
-Khinh nhi, sau này nàng định tính thế nào?
Khinh Vân Nhiễm nghe được lời chàng nói không khỏi giật mình một chút.
Mấy ngày nay nàng nghĩ rất nhiều, Tiêu Thần Hiên thật lòng yêu nàng, nếu không cũng không từ bỏ tự tôn đến cầu xin nàng tha thứ, nhưng thương tổn đã thành sao có thể tha thứ là tha thư được?
Cho dù vết thương trong lòng đã lên miệng, nhưng nếu bị rách lại sẽ chảy máu tươi đầm đìa, tim của nàng cũng không phải như bề ngoài lạnh nhạt kiên cường, chuyện cũ không thể theo gió thổi bay. Bọn họ có quá nhiều khoảng cách không thể vượt qua. Nên tình yêu của hắn làm nàng mệt mỏi, muốn trái tim của hắn chết hẳn chỉ còn cách dứt khoát chặt đứt những ý nghĩ yêu thương của hắn.
Thượng Quan Nguyệt thấy nàng thất thần, hỏi:
-Làm sao vậy?
Khinh Vân Nhiễm quay đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn Thượng Quan Nguyệt, đôi mắt dịu dàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng, hạ giọng nói:
-Thượng Quan, muội có thể xin huynh một việc được không?
Người Thượng Quan Nguyệt dần thắt chặt lại, nàng chạm nhẹ vào chàng, nhìn đôi mắt như nước mua thu của nàng, ánh mắt dịu dàng như gió mùa xuân làm trống ngực đập liên hồi, trong không gian yên tĩnh có thể nghe thấy hết sức rõ ràng, giống như thiếu niên gặp mối tình đầu mà không biết làm sao.
Gương mặt tuấn tú trắng trẻo bỗng ửng đỏ mất tự nhiên.
Bầu không khí bốn phía cũng như nóng lên, Khinh Vân Nhiễm cũng cảm nhận được sự mờ ám này, vội vàng rụt tay, tình thế cấp bách, nàng nói lớn:
-Thượng Quan, không bằng, chúng ta thành thân đi!
Mắt Thượng Quan Nguyệt mở lớn, trong mắt xuất hiện rất nhiều tâm trạng, kinh ngạc, mừng rỡ, khó hiểu, nhất thời đờ người ra đó.
-Nàng nói gì?
Biết mình vừa nói ra một điều đáng kinh hãi, mặt Khinh Vân Nhiễm đỏ bừng, trong đầu suy nghĩ trăm thứ, vội vàng xua tay giải thích:
-Không phải thành thân thật sự, chỉ là giả thôi…, xin lỗi, chắc là muội mặt dày quá rồi! Là muội không suy nghĩ chu đáo, huynh là Hoàng tử, sao có tùy tiện lấy vợ, làm sao có thể giả thành thân được….
Tâm trạng vô cùng ảo não, chẳng hiểu mình nghĩ gì, đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói.
Nhưng nàng không có ai là bạn bè, không ai có thể giúp nàng, ngay cả người nhà mình nàng cũng không dám nhận, một khi thừa nhận thân phận này, rất có khả năng nàng sẽ bị phụ thân đưa tới Vương phủ.
Đột nhiên Thượng Quan Nguyệt vươn tay che kín miệng nàng lại, giống như nỉ non:
-Khinh nhi, trước khi Mẫu hậu ta qua đời đã nói với Phụ hoàng đáp ứng người ba yêu cầu. Một là không để ta thừa kế ngôi vị Hoàng đế, hai là thê tử của ta, do ta tự quyết đinh, ba, bất luận tương lai có xảy ra chuyện gì cũng không thể giam cầm ta, ta luôn tự do.
Khinh Vân Nhiễm kinh ngạc nhìn chàng, trong lòng vô cùng cảm động, nói:
-Phụ hoàng của huynh thật sự rấ yêu Mẫu hậu, mà mẫu thân huynh cũng rất yêu huynh.
Trong Hoàng gia nào có cái gọi là tự do.
Đôi mắt Thượng Quan Nguyệt lóe sáng, cười trầm thấp, giải thích:
-Đứa ngốc này, ý ta là bản thân mình có thể quyết định mọi chuyện, cũng không vì thân phận Hoàng thất mà có thể thay đổi, Khinh nhi, chuyện cầu thân này vốn phải để nam tử nói trước, nhưng lại để nàng….
Sắc mặt Khinh Vân Nhiễm đỏ bừng như cắt được ra máu, lúng túng nói:
-Đừng giễu cợt muội nữa, muội nói rồi, đây cũng không phải thật….
-Suỵt, đừng nói gì cả.
Tiếng Thượng Quan Nguyệt nỉ non, đôi mắt chàng đầy thâm tình, giống như một cái lưới lớn trùm lấy nàng, càng giãy dụa càng bị quấn chặt hơn. Khinh Vân Nhiễm còn đang hoảng loạn thì lúc đó Thượng Quan Nguyệt đã nhanh chóng cúi đầu, đôi môi nóng như lửa đốt dán lên đôi môi cánh hoa của nàng, vừa như giọt lệ lại như dòng nước suối, mang theo cảm giác man mát và ngọt ngào tới tim, thanh nhã như đóa hoa sen tuyết làm cho cổ họng khô cạn bỗng tràn trề nước mát.
Đó là cảm giác thấm sâu vào xương tủy như ở trên thiên đường.
Lý trí giờ phút này vỡ tan hoàn toàn, lòng chàng như của một con dã thú điên cuồng tìm cách trốn thoát, môi của nàng so với mật đường còn mê người hơi, môi của nàng so với hoa còn thơm ngát hơn nhiều.
Áp lực tình cảm bộc phát trong giờ phút này, căn bản là không cách nào dừng lại được, để mình phóng túng lần này đi, chàng đã đợi nửa đời rồi, cũng lạnh nhạt nửa đời rồi, chàng muốn có được người trân trọng, không bị ai cướp đi, người duy nhất làm cho trái tim chàng bình yên của có nàng….
Chàng hôn như một ngọn lử thiêu đốt môi nàng, cũng thiêu đốt lòng nàng, vội vàng đẩy ra, càng đẩy lại càng chặt hơn, chắc như bàn thạch.
Bình thường Thượng Quan Nguyệt đâu có những hành động kịch liệt như vậy?
Khinh Vân Nhiễm có cảm giác bản thân mình đã hóa thành một dòng nước mà vẫn không trốn thoát, vận mệnh bị chàng uống cạn. Gương mặt của nàng dần trở nên đỏ bừng say lòng người, lại càng tăng thêm vẻ kiều diễm, vô cùng quyến rũ, trái tim chàng một lần nữa lại đập lên thình thịch, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Tay Thượng Quan Nguyệt không kìm được mà vuốt má nàng, bàn tay chậm rãi trượt xuống phía dưới, đầu ngón tay chạm vào da thịt nàng, trái tim như bị đầu độc rồi, không
cách nào kiềm chế được.
Trong nháy mắt tâm Khinh Vân Nhiễm trở nên hoảng loạn, đẩy mạnh chàng ra:
-Thượng Quan, không được!
Nếu việc này tiếp tục, nhất định nàng sẽ hối hận, chuyện này không công bằng với chàng, mình hưởng sự ấm áp và che chở của chàng, chẳng lẽ mình cần cách như vậy để đi trả thù hắn sao?
Đây như một nỗi nhục với Thượng Quan Nguyệt, sự cự tuyệt của nàng làm trái tim Thượng Quan Nguyệt đau nhói, người nàng yêu vĩnh viễn không phải là chàng, môi nàng bị hôn tới đỏ bừng, như một đóa hoa hồng kiều diễm, dung nhan như nước, trong mắt chàng nàng vốn mê người đến vậy.
Buông tay ra, cuối cùng cũng không thể nào mà buông được, chàng thật sự hết sức rồi….
Nỗi khổ bị hàn độc hành hạ, một tương lai vô vọng, chàng không nên tranh nữa.
Nếu tranh được, tính mạng chàng có hạn, sao có thể trân trọng, bảo vệ nàng, đây cũng như một loại tổn thương, đúng vậy, chàng tự nói với chính mình, nhưng lại không nỡ buông tay.
Trong lòng than khẽ lên một tiếng, rõ ràng người trong lòng nàng không phải chàng, mình lạu ngơ ngẩn đứng chờ nàng tại chỗ, chỉ cần đối phương quay đầu một cái là có thể nhìn rõ được.
Khinh Vân Nhiễm nắm chặt vạt áo, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chàng, sau đó gục đầu xuống, hạ giọng:
-Thượng Quan, cho muội thời gian….
Trái tim mất mát của Thượng Quan Nguyệt vì những lời này mà nảy lên lần nữa, chàng đi về phía trước, nói:
-Khinh nhi, đừng để ta đợi lâu quá!
Khinh Vân Nhiễm nao nao, lời nói rất quen thuộc, tựa như đã từng nghe thấy ở đâu rồi.
Tiếng sấm ầm ầm đinh tai nhức óc, không quá bao lâu tiếng mưa rả rích bỗng trở thành mưa to tầm tã, nặng nề quất lên mặt Tiêu Thần Hiên, mơ hồ có thể cảm nhận thấy đau đớn….
Đồng thời nước mắt đau khổ của Khinh Vân Nhiễm cũng đập mạnh vào tim hắn.
Đôi mắt đen u ám thâm trầm của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ sậm như máu, trái tim như bị ngàn vạn đao đâm nát, đau tới mức không cách nào nói ra được, toàn thân run rẩy như bị sét đánh, cuối cùng như bị rút hết toàn bộ sức lực, chán nản quỳ ngồi dưới đất, hạ giọng nói:
-Nhiễm nhi, xin lỗi….
Nghe được tiếng nói khàn khàn lộ ra đau đớn, theo tiềm thức Khinh Vân Nhiễm co rụt người lại, nước mưa thấm đẫm xiêm y của nàng, lạnh như băng áp vào da thịt nàng, nàng cảm thấy rét tới thấu xương, cả thể xác lẫn tinh thần đều run run, tựa như chỉ có ôm chặt Thượng Quan Nguyệt mới có thể có được chút ấm áp.
Thượng Quan Nguyệt hơi cúi đầu, nhìn Khinh Vân Nhiễm như con thú nhỏ bị thương trong lòng mình, sóng mắt kịch liệt rung động, ở nơi nào đó trên mặt đang che giấu đua lòng khắc cốt ghi tâm.
Ngước mắt nhìn Tiêu Thần Hiên, ánh mắt chàng như hàn băng ngàn năm, trầm giọng nói:
-Tiêu Thần Hiên, chắc ngươi biết rất rõ, Khinh nhi không nợ bất cứ thứ gì của ngươi, nàng chịu khổ tất cả đều do ngươi dựng nên, ngươi có tư cách gì cầu xin sự tha thứ của nàng?
Hai mắt Khinh Vân Nhiễm mông lung đẫm lệ đã không còn thấy rõ cảnh vật bốn phía, không nìn được vẻ mặt lúc này của Tiêu Thần Hiên, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, rời xa hắn, nàng không muốn thấy con người này nữa.
Tâm mang hận, lời nói có thể lãnh đạm, nhưng trí nhớ vĩnh viễn không thể xóa bỏ, chỉ cần nghĩ đến việc nàng mất đi hai người con, tất cả những điều hắn làm nàng cảm động lập tức bị dập tắt, như đã quyết tâm, nàng ngừng khóc, cầu xin:
-Thượng Quan, dẫn muội đi đi!
Tiêu Thần Hiên tập tễnh đứng dậy, ánh mắt bắt đầu trở nên kích động, thê lương cười lớn, như chảy giọt lệ máu ra:
-Nhiễm nhi, sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy, đến tột cùng là nàng muốn hành hạ ta tới khi nào?
Thượng Quan Nguyệt liếc mắt nhìn Tiêu Thần Hiên một cái:
-Nếu ngươi thật lòng yêu nàng thì nên tôn trọng quyết định của nàng.
Lạnh lùng để lại một câu nói rồi dứt khoát ôm Khinh Vân Nhiễm phi thân rời đi.
Đôi mắt Tiêu Thần Hiên ngây ngẩn cả ra, hét lớn:
-Nhiễm nhi….
Thả người để lấy đà muốn đuổi theo, nhưng từ phía sau bỗng có hai cánh tay duỗi ra ôm chặt lấy hắn, giọng nói run rẩy cầu khẩn:
-Hiên, đừng đi….
Trái tim Minh Nguyệt cũng đã bị vò nát rồi, có lẽ nàng không nên tới đây, chia lìa sáu nắm, tình yêu của nam nhân sao có thể không thay đổi? Nàng đánh giá mình rất cao, cuối cùng cũng hiểu rõ, từ lúc mình giả chết cũng đã mất đi hắn rồi….
Cả người Tiêu Thần Hiên chấn động, bỗng nhiên quay đầu, giờ phút này hắn đã rõ ràng mọi chuyện rồi.
Mất đi Minh Nguyệt, hắn có thể lấy lý do hận thù mà sống tốt, nhưng mất đi Nhiễm nhi, hắn không biết mình có thể sống nổi hay không, có lẽ cái chết đối với hắn mà nói mới là sự giải thoát tốt nhất.
Hắn có thể cùng Minh Nguyệt đi cùng nhau tới khi nàng chết, nhưng trái tim hắn trừ Nhiễm nhi ra đã không thể chứa bất kỳ người phụ nữ nào khác, đối với Minh Nguyệt chỉ là sự thương tiếc và đau lòng.
Tình cảm đối với Minh Nguyệt, có lẽ cái khắc nàng chết đã ngưng đọng lại thành một góc nhỏ dưới đáy lòng, nhưng giờ tim hắn đã bị Nhiễm nhi chiếm trọn, không có một khe hở nào cả, đúng vậy, điều này đối với Minh Nguyệt mà nói rất không công bằng.
Nhưng chuyện tình cảm không tồn tại công bằng và không công bằng, người yêu trước vĩnh viễn là kẻ thua cuộc, nếu như có thể quyết địn bằng lý trí của mình, hắn cũng sẽ không đau đớn khổ sở như bây giờ.
Tiêu Thần Hiên gạt hai tay Minh Nguyệt ra, đôi mắt trở nên trống rỗng, chán chường quỳ gối dưới đất, tiếng khóc nặng nề như nén lại ở ngực, vọng lại chỉ là tiếng rên rỉ cùng với tiếng mưa rơi rả rích làm cho người ta có cảm giác không tài nào hít thở nổi.
Minh Nguyệt cũng lẳng lặng đứng phía sau hắn, muốn an ủi, nhưng lại không nói được lời nào….
Mưa, càng ngày càng lớn hơn….
Tiêu Thần Hiên ngẩng đầu nhìn trời đêm u ám, khóe miệng cười thê lương, trong khoảnh khắc hắn hiểu rõ mọi thứ, vĩnh viễn hắn cũng không có được thứ mà mình muốn, cũng chỉ tay trắng mà thôi!
*
-Không được!
Trong phòng yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng thét sợ hãi thê lương, Khinh Vân Nhiễm từ ác mộng kinh hoảng tỉnh lại, gương mặt tái nhợt, cả người run rẩy, mồ hôi đầm đìa.
Trong mộng vẫn là hình ảnh không chịu tha cho nàng.
Gương mặt Tiêu Thần Hiên lạnh lùng cay nghiệt đi về phía nàng, đè nàng xuốn, xé rách xiêm y, không hề lưu tình mà xâm chiếm nàng, vẻ mặt của hắn lạnh như băng, cố ý làm nàng đau tới mức chết đi sống lại.
Thượng Quan Nguyệt bị tiếng kêu sợ hãi của nàng đánh thức, sắc mặt lo lắng khẩn trương nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, dịu dàng hỏi:
-Khinh nhi, gặp ác mộng sao?
Khinh Vân Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Thượng Quan Nguyệt, lòng bỗng thấy ấm áp, khóe môi nở nụ cười xin lỗi, hạ giọng nói:
-Không ý quầy rầy huynh.
Thượng Quan Nguyệt lắc đầu cười khẽ, trấn an:
-Không có gì.
Khinh Vân Nhiễm nhíu đôi mày thanh tú.
-Thượng Quan, tay huynh lạnh quá.
Nàng mất trí nhớ mấy ngày không biết chàng có tới Dược Vương cốc tìm Y tiên trị liệu không? Nhưng tại sao gương mặt chàng lại như người mắc bệnh trầm trọng thế này?
Người Thượng Quan Nguyệt run lên một cái, chậm rãi buông tay nàng ra, thản nhiên nói:
-Trời lạnh rồi, ta đi mang một lò nhiệt tới đây.
Khinh Vân Nhiễm chợt thấy mũi cay cay, đôi mắt dần hiện lên một màn hơi nước, áy náy nói:
-Không cần đâu, huynh cũng không cần ở lại đây với muội, về phòng ngủ đi, muội không sao đâu!
Từ ngày chàng đưa nàng rời khỏi nơi đó tới đây, từ đó tời giờ một tấc cũng không rời khỏi nàng, lúc đầu nàng sợ hại bất an cũng dần dần trở nên bình tĩnh.
Thượng Quan Nguyệt không di chuyển, cúi đầu, không thấy được rõ vẻ mặt chàng, hàng mi thật dài che đi ánh mắt, đột nhiên chàng hỏi:
-Khinh nhi, sau này nàng định tính thế nào?
Khinh Vân Nhiễm nghe được lời chàng nói không khỏi giật mình một chút.
Mấy ngày nay nàng nghĩ rất nhiều, Tiêu Thần Hiên thật lòng yêu nàng, nếu không cũng không từ bỏ tự tôn đến cầu xin nàng tha thứ, nhưng thương tổn đã thành sao có thể tha thứ là tha thư được?
Cho dù vết thương trong lòng đã lên miệng, nhưng nếu bị rách lại sẽ chảy máu tươi đầm đìa, tim của nàng cũng không phải như bề ngoài lạnh nhạt kiên cường, chuyện cũ không thể theo gió thổi bay. Bọn họ có quá nhiều khoảng cách không thể vượt qua. Nên tình yêu của hắn làm nàng mệt mỏi, muốn trái tim của hắn chết hẳn chỉ còn cách dứt khoát chặt đứt những ý nghĩ yêu thương của hắn.
Thượng Quan Nguyệt thấy nàng thất thần, hỏi:
-Làm sao vậy?
Khinh Vân Nhiễm quay đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn Thượng Quan Nguyệt, đôi mắt dịu dàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng, hạ giọng nói:
-Thượng Quan, muội có thể xin huynh một việc được không?
Người Thượng Quan Nguyệt dần thắt chặt lại, nàng chạm nhẹ vào chàng, nhìn đôi mắt như nước mua thu của nàng, ánh mắt dịu dàng như gió mùa xuân làm trống ngực đập liên hồi, trong không gian yên tĩnh có thể nghe thấy hết sức rõ ràng, giống như thiếu niên gặp mối tình đầu mà không biết làm sao.
Gương mặt tuấn tú trắng trẻo bỗng ửng đỏ mất tự nhiên.
Bầu không khí bốn phía cũng như nóng lên, Khinh Vân Nhiễm cũng cảm nhận được sự mờ ám này, vội vàng rụt tay, tình thế cấp bách, nàng nói lớn:
-Thượng Quan, không bằng, chúng ta thành thân đi!
Mắt Thượng Quan Nguyệt mở lớn, trong mắt xuất hiện rất nhiều tâm trạng, kinh ngạc, mừng rỡ, khó hiểu, nhất thời đờ người ra đó.
-Nàng nói gì?
Biết mình vừa nói ra một điều đáng kinh hãi, mặt Khinh Vân Nhiễm đỏ bừng, trong đầu suy nghĩ trăm thứ, vội vàng xua tay giải thích:
-Không phải thành thân thật sự, chỉ là giả thôi…, xin lỗi, chắc là muội mặt dày quá rồi! Là muội không suy nghĩ chu đáo, huynh là Hoàng tử, sao có tùy tiện lấy vợ, làm sao có thể giả thành thân được….
Tâm trạng vô cùng ảo não, chẳng hiểu mình nghĩ gì, đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói.
Nhưng nàng không có ai là bạn bè, không ai có thể giúp nàng, ngay cả người nhà mình nàng cũng không dám nhận, một khi thừa nhận thân phận này, rất có khả năng nàng sẽ bị phụ thân đưa tới Vương phủ.
Đột nhiên Thượng Quan Nguyệt vươn tay che kín miệng nàng lại, giống như nỉ non:
-Khinh nhi, trước khi Mẫu hậu ta qua đời đã nói với Phụ hoàng đáp ứng người ba yêu cầu. Một là không để ta thừa kế ngôi vị Hoàng đế, hai là thê tử của ta, do ta tự quyết đinh, ba, bất luận tương lai có xảy ra chuyện gì cũng không thể giam cầm ta, ta luôn tự do.
Khinh Vân Nhiễm kinh ngạc nhìn chàng, trong lòng vô cùng cảm động, nói:
-Phụ hoàng của huynh thật sự rấ yêu Mẫu hậu, mà mẫu thân huynh cũng rất yêu huynh.
Trong Hoàng gia nào có cái gọi là tự do.
Đôi mắt Thượng Quan Nguyệt lóe sáng, cười trầm thấp, giải thích:
-Đứa ngốc này, ý ta là bản thân mình có thể quyết định mọi chuyện, cũng không vì thân phận Hoàng thất mà có thể thay đổi, Khinh nhi, chuyện cầu thân này vốn phải để nam tử nói trước, nhưng lại để nàng….
Sắc mặt Khinh Vân Nhiễm đỏ bừng như cắt được ra máu, lúng túng nói:
-Đừng giễu cợt muội nữa, muội nói rồi, đây cũng không phải thật….
-Suỵt, đừng nói gì cả.
Tiếng Thượng Quan Nguyệt nỉ non, đôi mắt chàng đầy thâm tình, giống như một cái lưới lớn trùm lấy nàng, càng giãy dụa càng bị quấn chặt hơn. Khinh Vân Nhiễm còn đang hoảng loạn thì lúc đó Thượng Quan Nguyệt đã nhanh chóng cúi đầu, đôi môi nóng như lửa đốt dán lên đôi môi cánh hoa của nàng, vừa như giọt lệ lại như dòng nước suối, mang theo cảm giác man mát và ngọt ngào tới tim, thanh nhã như đóa hoa sen tuyết làm cho cổ họng khô cạn bỗng tràn trề nước mát.
Đó là cảm giác thấm sâu vào xương tủy như ở trên thiên đường.
Lý trí giờ phút này vỡ tan hoàn toàn, lòng chàng như của một con dã thú điên cuồng tìm cách trốn thoát, môi của nàng so với mật đường còn mê người hơi, môi của nàng so với hoa còn thơm ngát hơn nhiều.
Áp lực tình cảm bộc phát trong giờ phút này, căn bản là không cách nào dừng lại được, để mình phóng túng lần này đi, chàng đã đợi nửa đời rồi, cũng lạnh nhạt nửa đời rồi, chàng muốn có được người trân trọng, không bị ai cướp đi, người duy nhất làm cho trái tim chàng bình yên của có nàng….
Chàng hôn như một ngọn lử thiêu đốt môi nàng, cũng thiêu đốt lòng nàng, vội vàng đẩy ra, càng đẩy lại càng chặt hơn, chắc như bàn thạch.
Bình thường Thượng Quan Nguyệt đâu có những hành động kịch liệt như vậy?
Khinh Vân Nhiễm có cảm giác bản thân mình đã hóa thành một dòng nước mà vẫn không trốn thoát, vận mệnh bị chàng uống cạn. Gương mặt của nàng dần trở nên đỏ bừng say lòng người, lại càng tăng thêm vẻ kiều diễm, vô cùng quyến rũ, trái tim chàng một lần nữa lại đập lên thình thịch, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Tay Thượng Quan Nguyệt không kìm được mà vuốt má nàng, bàn tay chậm rãi trượt xuống phía dưới, đầu ngón tay chạm vào da thịt nàng, trái tim như bị đầu độc rồi, không
cách nào kiềm chế được.
Trong nháy mắt tâm Khinh Vân Nhiễm trở nên hoảng loạn, đẩy mạnh chàng ra:
-Thượng Quan, không được!
Nếu việc này tiếp tục, nhất định nàng sẽ hối hận, chuyện này không công bằng với chàng, mình hưởng sự ấm áp và che chở của chàng, chẳng lẽ mình cần cách như vậy để đi trả thù hắn sao?
Đây như một nỗi nhục với Thượng Quan Nguyệt, sự cự tuyệt của nàng làm trái tim Thượng Quan Nguyệt đau nhói, người nàng yêu vĩnh viễn không phải là chàng, môi nàng bị hôn tới đỏ bừng, như một đóa hoa hồng kiều diễm, dung nhan như nước, trong mắt chàng nàng vốn mê người đến vậy.
Buông tay ra, cuối cùng cũng không thể nào mà buông được, chàng thật sự hết sức rồi….
Nỗi khổ bị hàn độc hành hạ, một tương lai vô vọng, chàng không nên tranh nữa.
Nếu tranh được, tính mạng chàng có hạn, sao có thể trân trọng, bảo vệ nàng, đây cũng như một loại tổn thương, đúng vậy, chàng tự nói với chính mình, nhưng lại không nỡ buông tay.
Trong lòng than khẽ lên một tiếng, rõ ràng người trong lòng nàng không phải chàng, mình lạu ngơ ngẩn đứng chờ nàng tại chỗ, chỉ cần đối phương quay đầu một cái là có thể nhìn rõ được.
Khinh Vân Nhiễm nắm chặt vạt áo, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chàng, sau đó gục đầu xuống, hạ giọng:
-Thượng Quan, cho muội thời gian….
Trái tim mất mát của Thượng Quan Nguyệt vì những lời này mà nảy lên lần nữa, chàng đi về phía trước, nói:
-Khinh nhi, đừng để ta đợi lâu quá!
Khinh Vân Nhiễm nao nao, lời nói rất quen thuộc, tựa như đã từng nghe thấy ở đâu rồi.
Bình luận truyện