Thất Ngược Khí Phi
Chương 121: Một đêm tóc bạc
Khinh Vân Nhiễm thở dốc không ngừng, ngực vì tức giận mà trở nên phập phồng, liếc mắt nhìn Tiêu Thần Hiên một cái, lạnh lùng nói:
-Ngươi đừng ở đây nói hươu nói vượn, ta là tứ tiểu thư Lam phủ, không có quan hệ gì với ngươi, thả tay ra!
Đôi mắt nàng chú ý, bốn phía toàn là ngự tiền thị vệ, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, bọn họ nhìn nhất cử nhất động của Tiêu Thần Hiên đầy cảnh giác, tùy thời cơ hành động.
Mà Tiêu Thần Hiên hiển nhiên chẳng ngại gì chuyện đó, một người một ngựa xông vào đây, chỉ muốn phá nghi thức hôn lễ của nàng, cho dù võ công hắn có lợi hại tới đâu, chẳng lẽ đạo lý đa số đánh bại thiểu số hắn cũng không hiểu sao?
Gương mặt Tiêu Thần Hiên vô cùng tang thương, nhưng vẫn lộ ra khí phách ngang ngược, điên cuồng, đôi mắt đen có lửa giận thiêu đốt hừng hực, nhìn Khinh Vân Nhiễm trước mắt, đáy lòng bỗng hoảng sợ.
Hỷ phục đỏ như lửa, mũ phượng sáng lòa, gương mặt thanh tú trắng ngần, tựa như một đóa hoa quỳnh mới hé nở, mày mắt như tranh mà cũng không phải tranh, môi đào đỏ thắm, đôi mắt đầy sức sống, trắng đen rõ ràng, mang theo phong tình quyến rũ, dáng người như ngọc, quanh người như tòa ra làn khói, mái tóc dài như nước chảy, một nụ cười, một cái nhăn mày cũng đủ để lấy đi hồn phách người khác.
Dáng vẻ này làm hắn không khỏi nhớ lại đêm động phòng hoa chúc bốn năm trước, đêm đó, nàng cũng xinh đẹp động lòng người như vậy, nhưng khác ở chỗ ngày hôm nay người nàng được gả, không phải là hắn!
Khi thấy hắn, vẻ mặt của nàng không mừng rỡ chút nào, trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, trừ kinh ngạc, phiền hà ra còn là sự lạnh lùng xa cả ngàn dặm.
Chẳng lẽ ngay chút tình cảm mà họ cũng không có sao? Trong quá khứ, họ cũng từng ngọt ngào, tốt đẹp, việc đó cũng là sự thật, sao nàng lại khinh thường nó như vậy?
Chỉ ngắn ngủi hơn một tháng, nàng đã mặc hỷ phục cùng Thượng Quan Nguyệt bái đường thành thân.
Nếu hắn đến chậm một bước, chỉ sợ nàng đã trở thành thê tử của kẻ khác, không, hắn không cho phép, tuyệt đối không cho phép.
Vì ngăn cản hôn lễ này, ngoài phủ hắn đã phái trăm tử sĩ ẩn nấp chờ đợi, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, nơi này liền máu chảy thành sông, hắn đã biết hậu quả của việc này, nhưng vẫn cứ làm.
Việc đã đến nước này, hắn không được lựa chọn.
Hắn sẽ không để nàng gả cho kẻ khác, mặc kệ giờ nàng có đồng ý hay không, coi nư là đoạt, hắn cũng đoạt nàng đưa về Đông Kỳ, từ nay về sau không bao giờ để nàng phải chịu tổn thương, không bao giờ để nàng rời xa.
Tiêu Thần Hiên nghĩ vậy, nắm cổ tay nàng thật chặt, ngăn chặn lửa giận trong lòng, mở miệng nói:
-Theo ta đi!
Lòng Khinh Vân Nhiễm không nhịn được mà cười lạnh, chuyện đã tới nước này, hắn còn có mặt mũi nói ra lời này sao?
Chậm rãi lắc đầu, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn thẳng đôi mắt đối phương, tiếng nói lạnh lùng tới mức ngay cả tim của bản thân cũng phải run lên.
-Hiên Vương gia, hôm nay là ngày vui của ta và Nguyệt, ta không muốn chứng kiến cảnh đánh nhau, nếu ngươi không thích, xin mời lặng yên rời đi, không cần quấy nhiễu giờ lành bái đường, ta khuyên ngươi một câu ở đây, người chết không thể sống lại, đã mất đi gì đó thì đừng vọng tưởng sẽ có ngày thứ ấy quay trở lại trong tay, ngươi nên chấp nhận đi….
Lời nói này không thể nghi ngờ gì là lấy hòn đá ném xuống mặt hồ đang phẳng lặng, từng đợt sóng lớn ập tới, tâm trạng Tiêu Thần Hiên sôi trào quay cuồng, hốc mắt hắn nóng lên, trái tim, ruột gan đều vỡ nát, ánh mắt Khinh Vân Nhiễm lạnh như băng giống như dùng đao lăng trì hắn.
Nhìn Tiêu Thần Hiên thừ người ra, Khinh Vân Nhiễm dùng ngón tay gỡ tay hắn ra, không đợi hắn phản ứng đã xoay người không chút chần chừ, đi tới bên cạnh Thượng Quan Nguyệt, kéo ống tay áo chàng, khóe môi hơi cong lên, cười như chưa có chuyện gì xảy ra:
-Nguyệt, chúng ta tiếp tục.
Hoàng đế lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện, trầm giọng hỏi:
-Nguyệt nhi, đến cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?
Thượng Quan Nguyệt nhìn Khinh Vân Nhiễm một cái, trong lòng sáng tỏ, Khinh nhi làm như vậy, chỉ đơn giản là muốn Tiêu Thần Hiên an toàn rời khỏi đây, người đại náo hôn lễ, làm cho Phụ vương rất bực mình, huống hồ người này lại là Vương gia Đông Kỳ, có liên quan đến quan hệ hai nước, là mặt mũi quốc gia, với tính cách của Phụ Vương, chuyện này nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Nghĩ vậy, gương mặt chàng không khỏi rối bời, đột nhiên quỳ xuống, khẩn cầu:
-Phụ Vương, xin người và mẫu hậu hồi cùng trước đi ạ, chuyện này cứ giao cho nhi thần tự mình xử lý!
Ánh mắt Hoàng đế Bắc Thần lợi hại nhìn Thượng Quan Nguyệt, sau đó chuyển tầm đến trên người Khinh Vân Nhiễm, bực mình nhíu mày, tâm trạng có dự cảm không tốt, nhìn tân khách nhốn nháo, sắc mặt trầm xuống.
Không khí dần dần ngưng đọng lại, mọi người như không dám thở.
Một lúc lâu sau, Hoàng đế Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ phất tay áo một cái, cùng Hoàng hậu nương nương phẫn nộ rời đi.
Thượng Quan Nguyệt cụp mắt, mày cau chặt, chắc từ đó Phụ Vương sẽ có thành kiến với Khinh nhi, nhưng tình hình hiện giờ chàng không thể nghĩ gì nhiều.
Khinh Vân Nhiễm nhíu chặt mày, đôi mắt tối sầm, hàng mi cụp xuống, hạ giọng:
-Nguyệt, xin lỗi, đều tại thiếp không tốt….
Thượng Quan Nguyệt lắc đầu, cười nói:
-Không liên quan đến nàng, cục diện thế này ta đã sớm đoán được từ trước!
Chợt quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần Hiên, rối ren bực mình, đáy mắt tỏa ra luồng khí lạnh lẽo mạnh mẽ, đôi mắt dần trở nên u ám thâm trầm:
-Tiêu Thần Hiên, nếu hôm nay ngươi thành tâm đến chúc mừng, Thượng Quan Nguyệt ta tất nhiên là hoan nghênh, nhưng nếu ngươi đến đây để phá hỏng hôn lễ, ta sẽ không để ngươi được toại nguyện!
Đôi mắt Tiêu Thần Hiên thâm u như hồ nước lạnh, lạnh lùng nói:
-Thượng Quan Nguyệt, hôm nay ta sẽ lấy máu ngươi rửa Trữ Vương phủ, người, nhất định hôm nay ta phải mang đi.
Thượng Quan Nguyệt lạnh lùng, đi tới trước mặt Tiêu Thần Hiên, ngước mắt nhìn thẳng:
-Khẩu khí lớn thật, ta biết ngươi đến đã có chuẩn bị, nhưng ba ngàn tinh binh ngoài thành của ngươi còn cần thời gian mới tới được, mà ta, chỉ cần một khắc là có thể đoạt tính mạng của ngươi.
Ánh mắt Tiêu Thần Hiên trong nháy mắt trở nên vô cùng tức giận, quát lạnh:
-Một khắc đã đòi lấy mạng ta, khẩu khí của ngươi cũng quá cuồng vọng rồi, thắng bại vẫn còn chưa rõ đâu!
Nói xong, hắn vỗ hai tay, bốn phía đột nhiên xuất hiện một đám hắc y tử sĩ, tay cầm vũ khí sắc bén, bắt được người nào, kiếm liền hạ xuống.
“Á…….”
Từng tiếng thét chói tai vang lên liên tiếp, cục diện trong nháy mắt mất khống chế, khách khứa và đám người dưới chạy tán loạn, hỗn loạn vô cùng.
Hành Vân và Thủy Lưu nhảy ra hộ giá, chống đỡ với các tử sĩ.
Tiêu Thần Hiên lại coi mạng người như cỏ rác, Khinh Vân Nhiễm phẫn nộ không chịu nổi, tức giận quát to:
-Tiêu Thần Hiên, đây không phải Đông Kỳ, cũng không phải Hiên Vương phủ của ngươi, không phải ngươi muốn thế nào là được thế đó.
Tiêu Thần Hiên thừa dịp loạn nhảy đến trước mặt Khinh Vân Nhiễm, điên cuồng túm lấy cổ tay nàng.
-Đã đến đây, ta cũng đã quyết tâm có chết cũng phải đến, nếu không thể mang nàng rời khỏi đay, ta chết cũng không nhắm mắt.
Thượng Quan Nguyệt tấn công về phía Tiêu Thần Hiên rất nhanh, đoạt Khinh Vân Nhiễm lại, kéo nàng về phía sau mình.
Tiêu Thần Hiên nhìn động tác của chàng, đôi mắt bùng lên lửa hận đố kỵ, tiếng nói lạnh lẽo như băng:
-Nếu hai người muốn thành thân, trừ phi ta chết.
“Trừ phi ta chết!” Bốn chữ nặng tựa núi đá nện mạnh vào lòng Khinh Vân Nhiễm.
Ánh mắt Thượng Quan Nguyệt lạnh lẽo tới cực điểm.
-Được, ngươi đã muốn chết, ta đây giúp người toại nguyện.
Ánh mắt chàng như nhuốm máu, Khinh Vân Nhiễm chưa bao giờ thấy, trước mắt không khỏi trở nên mơ hồ, chàng muốn giết Tiêu Thần Hiên, tình thế cấp bách, nàng bối rối túm lấy tay áo chàng, nói:
-Nguyệt, hôm nay là ngày thành thân của chúng ta, đừng nên làm máu vấy khắp nơi….
Thượng Quan Nguyệt mím chặt môi, kiềm chặt bả vai nầng, giọng nói lạnh lùng:
-Nếu thả hắn, hôm nay hắn không chịu thua, Khinh nhi, ta hứa với nàng, không lấy tính mạng hắn.
Ngẩng đầu, lạnh giọng mở miệng:
-Tiêu Thần Hiên, lúc này ngươi rời đi vẫn còn kịp.
Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe thấy tiếng binh khí chạm vào nhau, rất nhiều nhân sĩ giang hồ không rõ lai lịch đang đấu với tử sĩ do Tiêu Thần Hiên đưa đi theo.
Đôi mắt Tiêu Thần Hiên trong nháy mắt như nhuốm máu, tựa như đang muốn đại khai sát giới, cười lạnh, nói:
-Trừ phi nàng đi cùng ta, nếu không, ta tuyệt đối không rời khỏi đây.
Vừa dứt lời, hắn nhanh chóng tấn công, Thượng Quan Nguyệt tỉnh táo ứng chiến, một người mặc hắc y như đẹp, một người mặc hồng y như lửa, đánh nhau kịch liệt ở giữa hỷ đường.
Ánh mắt hai nam nhân không yếu thế chút nào, giữa không trung va mạnh vào nhau tạo thành những bông hoa lửa….
Không bao lâu, hai người cũng bị thương, vết thương trên người không ngừng chảy máu, lúc này đây, bọn họ ra tay so với bất cứ lúc nào cũng tàn nhẫn hơn, chiêu nào cũng chí mạng, lấy cái chết để chiến đấu.
Trái tim Khinh Vân Nhiễm rối bời mà từ trước tới nay chưa bao giờ có, cục diện đao kiếm ngày hôm nay giữa họ đều là vì nàng, nếu như không có nàng, hai nam nhân này sẽ không quyết đấu như vậy, nếu không có sự tồn tại của nàng, trận phân tranh này sẽ không xảy ra, sẽ không mệt mỏi và làm hại tới người vô tội.
-Nguyệt, đừng đánh, đừng đánh nữa….
Nhưng bất kể có hò hét thế nào, tiếng kêu thảm thiết ra sao thì vẫn vậy, nếu nguyên nhân là do nàng dựng lên, vậy hãy để nàng chấm dứt đi! Nếu như nàng chết, có lẽ tất cả sẽ được hóa giải.
Nước mắt nóng bỏng của Khinh Vân Nhiễm rơi xuống không tiếc được, trong lúc hỗn loạn, không có ai chú ý tới mình, nàng gỡ trâm phượng trên đầu xuống, chưa người nào chú ý, nàng lấy trâm cài tóc sắc nhọn nắm chặt trong tay.
Tất cả nên kết thúc, không nên dây dưa, vướng bận nữa!
Mái tóc dài đen nhánh xổ tung ra như thác nước, màu đỏ của hỷ phục như ngọn lửa làm đau đớn mắt người, giơ tay, trâm gài tóc xẹt qua không khí tạo nên ánh sáng lạnh lẽo, ra sức đâm vào vị trí của trái tim mình, thật sự đau quá, trái tim đau như dao cắt, máu tươi đỏ chót, như một đóa hoa nở trên hỷ phục.
“Không được…. ”
Hai tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên làm tất cả mọi người chấn động, dừng đánh nhau, nhìn chủ nhân của mình nổi giận chạy về phía nữ tử.
Tiêu Thần Hiên ngây ngẩn, hắn không muốn tin, nàng thà rằng chết cũng không muốn đi theo hắn, đau đớn tê tâm liệt phế từ lòng truyền ra tứ chi, toàn thân hắn.
Hắn trơ mắt nhìn nàng giơ cây trâm lên, đâm mạnh bản thân, tất cả xảy ra quá nhanh, hắn không kịp phản ứng, không kịp ngăn cản, linh hồn như bị mang đi từ khắc đó.
Cho dù hắn đã trải qua trăm trận chiến, tàn nhẫn, cay nghiệt lạnh lùng, đã từng thấy máu chảy thành sống, xác chết chất cao như núi, nhưng giờ khắc này, trái tim hắn lại không chịu được hành hạ như vậy mà vỡ vụn ra, nhanh chóng chạy về phía nàng.
Nhưng Thượng Quan Nguyệt nhanh hơn hắn một bước, đã tới bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng, thấy vết thương không sâu lắm, lập tức nhổ cây trâm ra, sau đó điểm huyệt cầm máu cho nàng, tay đè chặt lên vết thương của nàng, nhưng máu vẫn chảy từ khe hở ra, hỷ phục như máu….
Thượng Quan Nguyệt đau lòng ôm lấy nàng, bi thống nỉ non:
-Khinh nhi, sao nàng lại ngốc nghếch như vậy?
Khinh Vân Nhiễm nở nụ cười miễn cưỡng với chàng, suy yếu nói:
-Tại sao không mắng thiếp, đều là do thiếp sai, chàng mắng thiếp, lòng thiếp sẽ dễ chịu hơn một chút.
Mắt Thượng Quan Nguyệt hiện lên ánh lệ, phẫn nộ kêu lên:
-Không phải lỗi của nàng, là hắn ép nàng, rõ ràng chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, tại sao lại muốn vướng vào người không phải của mình….
Khinh Vân Nhiễm nhìn về phía Tiêu Thần Hiên, ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên thống khổ vạn phần, cúi đầu nói:
-Tiêu Thần Hiên, ngươi đi đi, ta sẽ không theo ngươi đâu….
Nghe được lời nàng nói, Tiêu Thần Hiên đau đớn nhắm hai mắt lại, sau khi mở ra, trong đôi mắt trống rỗng là sự tuyệt vọng u ám, hắn lảo đảo đến trước mặt nàng, tiếng nói như chảy ra lệ máu:
-Đây là lần cuối cùng, sau mười ngày, ở núi Thu Trần, tiếng tiêu trên đỉnh núi, ta chờ nàng, ta vẫn sẽ chờ nàng, không đợi được nàng, vĩnh viễn ta cũng không đi….
Nói xong hắn điên cuồng cười ha ha, mang theo số tử sĩ nhanh chóng biến mất trước mắt bọn họ, không đi, thì sẽ thế nào? Hắn đã không thể tranh đoạt….
*
Ngoài cửa sổ, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo chiếu xuống mặt đất, lộ ra ánh tuyết mỏng manh, tỏa ra cái lạnh thấm lòng người.
Trong phòng, Thượng Quan Nguyệt giúp Khinh Vân Nhiễm uống hết chén thuốc, đắp chăn cho nàng, dịu dàng hỏi:
-Khinh nhi, thật sự nàng không định đi sao?
Khinh Vân Nhiễm ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chàng:
-Chàng hy vọng thiếp đi sao?
Gương mặt Thượng Quan Nguyệt hiện lên vẻ phức tạp, muốn nói lại dừng:
-Không phải ta hy vọng, nàng cũng biết rõ, hẹn ở đỉnh núi, chỉ sợ hắn….
Khinh Vân Nhiễm nhìn dáng vẻ không thẳng thắn của chàng, cầm tay, mỉm cười nói:
-Nguyệt, chàng nhớ rõ, chúng ta đã bái đường thành thân, chàng là phu quân của thiếp, chàng có quyền phản đối thiếp đi gặp nam tử khác.
Thượng Quan Nguyệt nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy có chút khổ đau:
-Tôn trọng nàng, cũng rất quan trọng.
Khinh Vân Nhiễm cảm động, nàng hơi cụp mắt, che giấu ánh lệ, giọng nói có chút nghẹn ngào:
-Nguyệt, sao chàng đối tốt với thiếp như vậy, có đáng giá không? Để chàng nỗ lực, điều này thật không công bằng với chàng!
Thượng Quan Nguyệt cười nhạt, thản nhiên nói:
-Đối với một người tốt không phải có đáng giá hay không, chỉ có tình nguyện chứ không phải không muốn, tình cảm với nàng là do ta tình nguyện, nỗ lực cam tâm tình nguyện, nếu so đo công bằng với không công bằng, vậy cũng không phải chính thức yêu một người.
Đáng giá và công bằng? Vốn là do chàng nghĩ mới đúng, nếu lòng Khinh nhi không có chàng, sao lại có cảm giác không công bằng với chàng?
Khinh Vân Nhiễm cười thư thái:
-Nguyệt, hôm nay chàng ở lại đi.
Thượng Quan Nguyệt tự nhiên hiểu rõ ý nàng, thản nhiên nói:
-Giờ nàng đang có bầu, an tâm dưỡng thai mới là quan trọng, ta ngủ gian ngoài cũng được….
Đứa con trong bụng nàng tới thật bất ngờ, ngày ấy thành thân, nàng tự đâm bản thân bị thương, sau đó, chàng bắt mạch cho nàng, ngoài ý muốn lại biết nàng đã có bầu hơn một tháng, đứa trẻ này, không thể nghi ngờ gì nữa, là con của Tiêu Thần Hiên!
Nên giờ chàng đang lo lắng nàng sẽ nghĩ ngợi linh tinh.
Khinh Vân Nhiễm im lặng không nói gì, trời cao đúng là đùa cợt con người, đứa con này thật sự nàng không nhớ ra là có lúc nào, chuyện giữa nàng và Thượng Quan Nguyệt cũng chưa xảy ra, đúng là không thể không suy nghĩ.
Ánh mắt đau khổ tuyệt vọng của Tiêu Thần Hiên, lòng nàng cũng phập phồng theo, có cảm giác tựa như là cùng một người, đau khổ của hắn, tình yêu của hắn đối với nàng, nàng tin, đó đều là sự thật!
Nhưng mỗi khi nàng mềm lòng, trong đầu sẽ hiện lên cảnh hắn tàn nhẫn làm tổn thương nàng, cùng với vẻ mặt đau đớn khổ sở của Hoán nhi lúc sắp chết, lòng của nàng bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo cứng rắn, hận không thể đẩy hắn xuống mười tám tầng địa ngục!
Nhìn gương mặt nàng hiện lên vẻ buồn rầu, Thượng Quan Nguyệt vô cùng đau lòng, không kìm được nâng dương mặt nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên trán, hôn rất cẩn thận, như đối với trân bảo.
Trước kia khi chưa yêu nàng, đối với Hoán nhi, chàng có thể coi như con mình, đó là vì quá khứ của nàng chàng không rõ, sai lầm của chàng là không gặp nàng sớm hơn.
Nhưng nay, chuyện đó cũng đã thay đổi, người phụ nữ mà mình yêu thương mang trong mình đứa con của kẻ khác, tim chàng thật sự rất khó chịu, thế nào cũng không chấp nhận được, lạnh nhạt chống đỡ.
Hóa ra bản thân cũng không phải một người không cầu, mà chỉ là một kẻ phàm phu tục tử đắm sâu trong tình yêu, cuối cùng cũng không rũ bỏ được thói hư tật xấu của con người.
Có nàng ở bên canh, chàng nên thỏa mãn mới đúng, không nên có lòng tham, nghĩ vậy, hai tay dùng sức ôm chặt lấy nàng, chỉ tiếc thời gian trời cao cho chàng, thật sự quá ít.
Khinh Vân Nhiễm cụp mắt, lòng nàng có lừa được chàng không, thật ra nàng rất để ý.
Tiêu Thần Hiên nói là một lần cuối cùng, nàng có nên đi không, nói như vậy nghĩa là từ giờ về sau hắn sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa, hay hắn sẽ chết?
Nàng nhắm mắt lại, bên tai quanh quẩn câu nói của Tiêu Thần Hiên trước khi đi: “Ta sẽ vẫn chờ nàng, không chờ được nàng, vĩnh viễn ta cũng không đi…..”
*
Một nam tử mặc y phục đen đứng trên đỉnh núi.
Gió đêm lùa tới, ống tay áo bay lên, ánh trăng chiếu lên người hắn, trong trẻo nhưng lạnh lùng, đôi mắt toát lên một nỗi thắm thiết bi ai làm cho người ta tan nát cõi lòng.
Gương mặt Tiêu Thần Hiên vẫn tiều tụy nư trước, bóng người cô độc, dung nhập vào màn đêm không một tiếng động, trong tay cầm tiêu ngọc xanh biếc, kề lên môi thổi lên….
Khi còn trẻ (đúng, giờ anh già rồi >O
Mà hôm nay hắn lại thổi lần nữa, nữ tử mà đời này hắn yêu nhất, cuộc đời này, hắn cũng chỉ muốn thổi tiêu cho mình nàng!
Đêm dài chầm chậm cũng làm nội tâm đau đớn, hành hạ bản thân, hắn thống khổ gầm lên một tiếng, ngồi xổm xuống, vùi đầu vào giữa hai gối.
Thổi tiêu cả một đêm, vết thương trên người đau đớn không chịu nổi, hai tay cầm tiêu ngọc gân xanh nổi lên dữ tợn, như đang cố gắng hết sức để chịu đựng, tiếng thở dốc của hắn có vẻ vô cùng nặng nề, giống như một dã thú vị thương sắp tới thời khắc phải chết, bỗng gầm lên tuyệt vọng.
Ván cược này, hắn thua, thua hoàn toàn!
Đợi cả một đêm, cuối cùng nàng cũng không tới.
Nhưng hắn đã hứa với nàng, vẫn sẽ chờ đợi, chờ tới khi nàng đến mới thôi.
Ngày thứ hai, hắn chưa ăn một hạt cơm nào, đói bụng, chỉ uống nước mưa rơi từ trên trời xuống, cả ngày ngồi trên tảng đá, vẫn thổi tiêu, không nhúc nhích.
Ngày thứ ba, hắn không ăn không uống, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống dưới vực núi.
Ngày thứ tư, hắn vẫn chưa ăn gì, cho đến khi không còn sức, thổi tiêu đến bất tỉnh, bị cơn mưa to làm mình tỉnh lại.
Đã ngày thứ năm rồi, suốt năm ngày năm đêm, tiếng tiêu ai oán thê lương vẫn vang lên, người nghe thấy đều đau lòng, người nghe được phải rơi lệ, lúc tỉnh lại lại thổi tiếp, khi tỉnh hắn chưa bao giờ ngừng thổi.
Tiếng tiêu vang lên tận chân trời, mưa phùn vẫn rơi, trái tim rơi lệ máu đầm đìa.
Tay hắn vì không ngừng che các lỗ thổi tiêu đã phù thũng tới mức không thể phù thũng hơn nữa, môi đã sớm khô nứt đến mức bật máu, trên tiêu ngọc xanh biếc đầy những vết máu loang lổ, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng lại.
Năm ngày năm đêm hắn không ngừng thổi, gió lặng, mưa cũng ngừng, nhưng tiếng tiêu vẫn không hề dừng lại, nước mắt cũng không ngừng rơi
Vì bản thân bị trọng thương, hơn nữa lại tự dày vò bản thân năm ngày liên tiếp, cơ thể hắn đã vô cùng suy yếu.
Đôi mắt thâm thúy u ám của hắn vì bi thương mà xung huyết, cho đến khi máu gần như đông lại, huyết lệ đã khô, cảnh vật trước mắt dần dần đều nhuốm máu, chơ tới khi tất cả chỉ còn là một màu đen.
Đây đã là hoàng hôn ngày thứ nắm, ánh đỏ chiều tà như màu máu, gió nổi lên lồng lộng sau cơn mưa to.
Tiếng tiêu bị đứt đoạn, hắn đột nhiên ngã xuống, không thể đứng dậy nữa, máu chảy ra từ mũi và miệng hắn, kể cả nước miếng cũng đã khô cạn, cơ thể vô cùng yếu ớt không còn chút máu, đã không thể chống giữ được nữa.
Lúc hôn mê, bên tai như có tiếng đàn vang lên, còn có tiếng giai nhân đang hát:
“Hồng ngẫu thơm mát tàn ngọc điệm thu, nhẹ giải la thường, độc thượng lan thuyền.
Vân trung người nào ký cẩm thư đến? Nhạn chữ quay về khi, nguyệt mãn tây lâu.
Hoa tự phiêu linh thủy tự chảy. Một loại tương tư, hai nơi nhàn sầu.
Này tình không có kế nhưng tiêu trừ, mới hạ mày, nhưng lại để tâm đầu.”
(Hợ thông cảm cho mình, lười tìm bản raw edit từ bản convert, hiểu thì có hiểu những diễn giải ra ngang phè phè nên để nguyên convert T^T)
Tiếng đàn ấy rõ ràng như vang ngay bên tai, tiếng giai nhân vẫn nỉ non vang ngay bên cạnh.
-Nhiễm nhi, Nhiễm nhi, là nàng sao?
Thế gian này, trừ Nhiễm nhi ra, không ai có thể đàn Nguyệt Mãn Tây Lâu, cũng chỉ có cầm khúc của nàng mới động lòng người như vậy, cũng chỉ có tiếng ca của nàng mới làm hắn chìm đắm trong sự say mê. (Hức, anh yếu quá nên sinh ra ảo giác rồi T^T)
Thật lâu vẫn không thấy ai đáp lời, dần dần tiếng đàn nhỏ dần, tiếng người hát cũng dứt.
Ý thức Tiêu Thần Hiên đã sắp lâm vào hôn mê, hắn không thể nào khống chế được cơ thể mình, không thể cử động được chút nào, tâm huyết của hắn, đều đã bị nấu chảy.
Năm ngày năm đêm, hắn thổi tiêu không ngừng nghỉ, hắn cần tiếng tiêu ấy truyền đi theo gió, thổ lộ hết đau khổ và bi thương nơi đáy lòng trong lúc tuyệt vọng, chờ đợi không biết khi nào mới có thể tới người mình yêu.
Đỉnh núi này còn có một truyền thuyết thê lương nhưng cũng rất đẹp.
Truyền thuyết kể rằng, có một thư sinh chốn phàm trần, tiếng tiêu của chàng có thể vọng tới trời cao, lọt vào mắt xanh của một tiên nữ, tiên nữ ấy lừa gạt Thiên Đế, hạ phàm kết duyên với chàng thư sinh, nhưng không bao lâu, Thiên giới phát hiện ra chuyện này, Thiên Đế hạ lệnh bắt tiên nữ đưa về Thiên đình, không để cho linh hồn lưu lạc chốn nhân gian, thư sinh ngốc nghếch kia về đến nhà, nhìn thấy thê tử của mình không còn thở nữa, bi thương gần chết, dứt khoát ngồi canh giữ bên mộ, thổi tiêu suốt mười ngày mười đêm, tiếng tiêu thê lương bi thảm, đừng nói là người nghe thấy, đến cây cỏ cũng nghe thấy được, ai ai cũng rơi lệ, đến đá tảng nghe thấy cũng sẽ đau lòng, cuối cùng tiếng tiêu truyền tới Thiên đình, vì khúc tiêu cảm động trời xanh, cuối cùng ngày sau thiên ân, thả vị tiên nữ ra, cho nàng ấy hạ phàm, tác thành cho mối lương duyên ấy.
Đây chỉ một truyền thuyết không có căn cứ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác tin tưởng, nghĩ rằng sẽ có kỳ tích xuất hiện, nhưng đúng là hắn thật sự quá ngốc nghếch, đúng là gieo gió gặt bão.
Chợt hắn cười một cách si ngốc, cười một cách tuyệt vọng và bi thương, nước mắt theo đôi mắt mờ ảo của hắn rơi xuống khôn tiếng động, trái tim đau đớn đã chết….
Có lẽ đây là việc cuối cùng ở kiếp này hắn làm được cho Nhiễm nhi, thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành một tiếng gọi khàn khàn làm lòng người bia ai.
“Nhiễm nhi…………”
Rốt cuộc trời cũng đã sáng, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi từ phía chân trời.
Ánh mắt trời rọi xuống, mái tóc hắn biến thành tóc bạc, vô cùng chói mắt.
Một đêm tóc bạc, ba nghìn thành tuyết.
-Ngươi đừng ở đây nói hươu nói vượn, ta là tứ tiểu thư Lam phủ, không có quan hệ gì với ngươi, thả tay ra!
Đôi mắt nàng chú ý, bốn phía toàn là ngự tiền thị vệ, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, bọn họ nhìn nhất cử nhất động của Tiêu Thần Hiên đầy cảnh giác, tùy thời cơ hành động.
Mà Tiêu Thần Hiên hiển nhiên chẳng ngại gì chuyện đó, một người một ngựa xông vào đây, chỉ muốn phá nghi thức hôn lễ của nàng, cho dù võ công hắn có lợi hại tới đâu, chẳng lẽ đạo lý đa số đánh bại thiểu số hắn cũng không hiểu sao?
Gương mặt Tiêu Thần Hiên vô cùng tang thương, nhưng vẫn lộ ra khí phách ngang ngược, điên cuồng, đôi mắt đen có lửa giận thiêu đốt hừng hực, nhìn Khinh Vân Nhiễm trước mắt, đáy lòng bỗng hoảng sợ.
Hỷ phục đỏ như lửa, mũ phượng sáng lòa, gương mặt thanh tú trắng ngần, tựa như một đóa hoa quỳnh mới hé nở, mày mắt như tranh mà cũng không phải tranh, môi đào đỏ thắm, đôi mắt đầy sức sống, trắng đen rõ ràng, mang theo phong tình quyến rũ, dáng người như ngọc, quanh người như tòa ra làn khói, mái tóc dài như nước chảy, một nụ cười, một cái nhăn mày cũng đủ để lấy đi hồn phách người khác.
Dáng vẻ này làm hắn không khỏi nhớ lại đêm động phòng hoa chúc bốn năm trước, đêm đó, nàng cũng xinh đẹp động lòng người như vậy, nhưng khác ở chỗ ngày hôm nay người nàng được gả, không phải là hắn!
Khi thấy hắn, vẻ mặt của nàng không mừng rỡ chút nào, trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, trừ kinh ngạc, phiền hà ra còn là sự lạnh lùng xa cả ngàn dặm.
Chẳng lẽ ngay chút tình cảm mà họ cũng không có sao? Trong quá khứ, họ cũng từng ngọt ngào, tốt đẹp, việc đó cũng là sự thật, sao nàng lại khinh thường nó như vậy?
Chỉ ngắn ngủi hơn một tháng, nàng đã mặc hỷ phục cùng Thượng Quan Nguyệt bái đường thành thân.
Nếu hắn đến chậm một bước, chỉ sợ nàng đã trở thành thê tử của kẻ khác, không, hắn không cho phép, tuyệt đối không cho phép.
Vì ngăn cản hôn lễ này, ngoài phủ hắn đã phái trăm tử sĩ ẩn nấp chờ đợi, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, nơi này liền máu chảy thành sông, hắn đã biết hậu quả của việc này, nhưng vẫn cứ làm.
Việc đã đến nước này, hắn không được lựa chọn.
Hắn sẽ không để nàng gả cho kẻ khác, mặc kệ giờ nàng có đồng ý hay không, coi nư là đoạt, hắn cũng đoạt nàng đưa về Đông Kỳ, từ nay về sau không bao giờ để nàng phải chịu tổn thương, không bao giờ để nàng rời xa.
Tiêu Thần Hiên nghĩ vậy, nắm cổ tay nàng thật chặt, ngăn chặn lửa giận trong lòng, mở miệng nói:
-Theo ta đi!
Lòng Khinh Vân Nhiễm không nhịn được mà cười lạnh, chuyện đã tới nước này, hắn còn có mặt mũi nói ra lời này sao?
Chậm rãi lắc đầu, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn thẳng đôi mắt đối phương, tiếng nói lạnh lùng tới mức ngay cả tim của bản thân cũng phải run lên.
-Hiên Vương gia, hôm nay là ngày vui của ta và Nguyệt, ta không muốn chứng kiến cảnh đánh nhau, nếu ngươi không thích, xin mời lặng yên rời đi, không cần quấy nhiễu giờ lành bái đường, ta khuyên ngươi một câu ở đây, người chết không thể sống lại, đã mất đi gì đó thì đừng vọng tưởng sẽ có ngày thứ ấy quay trở lại trong tay, ngươi nên chấp nhận đi….
Lời nói này không thể nghi ngờ gì là lấy hòn đá ném xuống mặt hồ đang phẳng lặng, từng đợt sóng lớn ập tới, tâm trạng Tiêu Thần Hiên sôi trào quay cuồng, hốc mắt hắn nóng lên, trái tim, ruột gan đều vỡ nát, ánh mắt Khinh Vân Nhiễm lạnh như băng giống như dùng đao lăng trì hắn.
Nhìn Tiêu Thần Hiên thừ người ra, Khinh Vân Nhiễm dùng ngón tay gỡ tay hắn ra, không đợi hắn phản ứng đã xoay người không chút chần chừ, đi tới bên cạnh Thượng Quan Nguyệt, kéo ống tay áo chàng, khóe môi hơi cong lên, cười như chưa có chuyện gì xảy ra:
-Nguyệt, chúng ta tiếp tục.
Hoàng đế lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện, trầm giọng hỏi:
-Nguyệt nhi, đến cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?
Thượng Quan Nguyệt nhìn Khinh Vân Nhiễm một cái, trong lòng sáng tỏ, Khinh nhi làm như vậy, chỉ đơn giản là muốn Tiêu Thần Hiên an toàn rời khỏi đây, người đại náo hôn lễ, làm cho Phụ vương rất bực mình, huống hồ người này lại là Vương gia Đông Kỳ, có liên quan đến quan hệ hai nước, là mặt mũi quốc gia, với tính cách của Phụ Vương, chuyện này nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Nghĩ vậy, gương mặt chàng không khỏi rối bời, đột nhiên quỳ xuống, khẩn cầu:
-Phụ Vương, xin người và mẫu hậu hồi cùng trước đi ạ, chuyện này cứ giao cho nhi thần tự mình xử lý!
Ánh mắt Hoàng đế Bắc Thần lợi hại nhìn Thượng Quan Nguyệt, sau đó chuyển tầm đến trên người Khinh Vân Nhiễm, bực mình nhíu mày, tâm trạng có dự cảm không tốt, nhìn tân khách nhốn nháo, sắc mặt trầm xuống.
Không khí dần dần ngưng đọng lại, mọi người như không dám thở.
Một lúc lâu sau, Hoàng đế Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ phất tay áo một cái, cùng Hoàng hậu nương nương phẫn nộ rời đi.
Thượng Quan Nguyệt cụp mắt, mày cau chặt, chắc từ đó Phụ Vương sẽ có thành kiến với Khinh nhi, nhưng tình hình hiện giờ chàng không thể nghĩ gì nhiều.
Khinh Vân Nhiễm nhíu chặt mày, đôi mắt tối sầm, hàng mi cụp xuống, hạ giọng:
-Nguyệt, xin lỗi, đều tại thiếp không tốt….
Thượng Quan Nguyệt lắc đầu, cười nói:
-Không liên quan đến nàng, cục diện thế này ta đã sớm đoán được từ trước!
Chợt quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần Hiên, rối ren bực mình, đáy mắt tỏa ra luồng khí lạnh lẽo mạnh mẽ, đôi mắt dần trở nên u ám thâm trầm:
-Tiêu Thần Hiên, nếu hôm nay ngươi thành tâm đến chúc mừng, Thượng Quan Nguyệt ta tất nhiên là hoan nghênh, nhưng nếu ngươi đến đây để phá hỏng hôn lễ, ta sẽ không để ngươi được toại nguyện!
Đôi mắt Tiêu Thần Hiên thâm u như hồ nước lạnh, lạnh lùng nói:
-Thượng Quan Nguyệt, hôm nay ta sẽ lấy máu ngươi rửa Trữ Vương phủ, người, nhất định hôm nay ta phải mang đi.
Thượng Quan Nguyệt lạnh lùng, đi tới trước mặt Tiêu Thần Hiên, ngước mắt nhìn thẳng:
-Khẩu khí lớn thật, ta biết ngươi đến đã có chuẩn bị, nhưng ba ngàn tinh binh ngoài thành của ngươi còn cần thời gian mới tới được, mà ta, chỉ cần một khắc là có thể đoạt tính mạng của ngươi.
Ánh mắt Tiêu Thần Hiên trong nháy mắt trở nên vô cùng tức giận, quát lạnh:
-Một khắc đã đòi lấy mạng ta, khẩu khí của ngươi cũng quá cuồng vọng rồi, thắng bại vẫn còn chưa rõ đâu!
Nói xong, hắn vỗ hai tay, bốn phía đột nhiên xuất hiện một đám hắc y tử sĩ, tay cầm vũ khí sắc bén, bắt được người nào, kiếm liền hạ xuống.
“Á…….”
Từng tiếng thét chói tai vang lên liên tiếp, cục diện trong nháy mắt mất khống chế, khách khứa và đám người dưới chạy tán loạn, hỗn loạn vô cùng.
Hành Vân và Thủy Lưu nhảy ra hộ giá, chống đỡ với các tử sĩ.
Tiêu Thần Hiên lại coi mạng người như cỏ rác, Khinh Vân Nhiễm phẫn nộ không chịu nổi, tức giận quát to:
-Tiêu Thần Hiên, đây không phải Đông Kỳ, cũng không phải Hiên Vương phủ của ngươi, không phải ngươi muốn thế nào là được thế đó.
Tiêu Thần Hiên thừa dịp loạn nhảy đến trước mặt Khinh Vân Nhiễm, điên cuồng túm lấy cổ tay nàng.
-Đã đến đây, ta cũng đã quyết tâm có chết cũng phải đến, nếu không thể mang nàng rời khỏi đay, ta chết cũng không nhắm mắt.
Thượng Quan Nguyệt tấn công về phía Tiêu Thần Hiên rất nhanh, đoạt Khinh Vân Nhiễm lại, kéo nàng về phía sau mình.
Tiêu Thần Hiên nhìn động tác của chàng, đôi mắt bùng lên lửa hận đố kỵ, tiếng nói lạnh lẽo như băng:
-Nếu hai người muốn thành thân, trừ phi ta chết.
“Trừ phi ta chết!” Bốn chữ nặng tựa núi đá nện mạnh vào lòng Khinh Vân Nhiễm.
Ánh mắt Thượng Quan Nguyệt lạnh lẽo tới cực điểm.
-Được, ngươi đã muốn chết, ta đây giúp người toại nguyện.
Ánh mắt chàng như nhuốm máu, Khinh Vân Nhiễm chưa bao giờ thấy, trước mắt không khỏi trở nên mơ hồ, chàng muốn giết Tiêu Thần Hiên, tình thế cấp bách, nàng bối rối túm lấy tay áo chàng, nói:
-Nguyệt, hôm nay là ngày thành thân của chúng ta, đừng nên làm máu vấy khắp nơi….
Thượng Quan Nguyệt mím chặt môi, kiềm chặt bả vai nầng, giọng nói lạnh lùng:
-Nếu thả hắn, hôm nay hắn không chịu thua, Khinh nhi, ta hứa với nàng, không lấy tính mạng hắn.
Ngẩng đầu, lạnh giọng mở miệng:
-Tiêu Thần Hiên, lúc này ngươi rời đi vẫn còn kịp.
Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe thấy tiếng binh khí chạm vào nhau, rất nhiều nhân sĩ giang hồ không rõ lai lịch đang đấu với tử sĩ do Tiêu Thần Hiên đưa đi theo.
Đôi mắt Tiêu Thần Hiên trong nháy mắt như nhuốm máu, tựa như đang muốn đại khai sát giới, cười lạnh, nói:
-Trừ phi nàng đi cùng ta, nếu không, ta tuyệt đối không rời khỏi đây.
Vừa dứt lời, hắn nhanh chóng tấn công, Thượng Quan Nguyệt tỉnh táo ứng chiến, một người mặc hắc y như đẹp, một người mặc hồng y như lửa, đánh nhau kịch liệt ở giữa hỷ đường.
Ánh mắt hai nam nhân không yếu thế chút nào, giữa không trung va mạnh vào nhau tạo thành những bông hoa lửa….
Không bao lâu, hai người cũng bị thương, vết thương trên người không ngừng chảy máu, lúc này đây, bọn họ ra tay so với bất cứ lúc nào cũng tàn nhẫn hơn, chiêu nào cũng chí mạng, lấy cái chết để chiến đấu.
Trái tim Khinh Vân Nhiễm rối bời mà từ trước tới nay chưa bao giờ có, cục diện đao kiếm ngày hôm nay giữa họ đều là vì nàng, nếu như không có nàng, hai nam nhân này sẽ không quyết đấu như vậy, nếu không có sự tồn tại của nàng, trận phân tranh này sẽ không xảy ra, sẽ không mệt mỏi và làm hại tới người vô tội.
-Nguyệt, đừng đánh, đừng đánh nữa….
Nhưng bất kể có hò hét thế nào, tiếng kêu thảm thiết ra sao thì vẫn vậy, nếu nguyên nhân là do nàng dựng lên, vậy hãy để nàng chấm dứt đi! Nếu như nàng chết, có lẽ tất cả sẽ được hóa giải.
Nước mắt nóng bỏng của Khinh Vân Nhiễm rơi xuống không tiếc được, trong lúc hỗn loạn, không có ai chú ý tới mình, nàng gỡ trâm phượng trên đầu xuống, chưa người nào chú ý, nàng lấy trâm cài tóc sắc nhọn nắm chặt trong tay.
Tất cả nên kết thúc, không nên dây dưa, vướng bận nữa!
Mái tóc dài đen nhánh xổ tung ra như thác nước, màu đỏ của hỷ phục như ngọn lửa làm đau đớn mắt người, giơ tay, trâm gài tóc xẹt qua không khí tạo nên ánh sáng lạnh lẽo, ra sức đâm vào vị trí của trái tim mình, thật sự đau quá, trái tim đau như dao cắt, máu tươi đỏ chót, như một đóa hoa nở trên hỷ phục.
“Không được…. ”
Hai tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên làm tất cả mọi người chấn động, dừng đánh nhau, nhìn chủ nhân của mình nổi giận chạy về phía nữ tử.
Tiêu Thần Hiên ngây ngẩn, hắn không muốn tin, nàng thà rằng chết cũng không muốn đi theo hắn, đau đớn tê tâm liệt phế từ lòng truyền ra tứ chi, toàn thân hắn.
Hắn trơ mắt nhìn nàng giơ cây trâm lên, đâm mạnh bản thân, tất cả xảy ra quá nhanh, hắn không kịp phản ứng, không kịp ngăn cản, linh hồn như bị mang đi từ khắc đó.
Cho dù hắn đã trải qua trăm trận chiến, tàn nhẫn, cay nghiệt lạnh lùng, đã từng thấy máu chảy thành sống, xác chết chất cao như núi, nhưng giờ khắc này, trái tim hắn lại không chịu được hành hạ như vậy mà vỡ vụn ra, nhanh chóng chạy về phía nàng.
Nhưng Thượng Quan Nguyệt nhanh hơn hắn một bước, đã tới bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng, thấy vết thương không sâu lắm, lập tức nhổ cây trâm ra, sau đó điểm huyệt cầm máu cho nàng, tay đè chặt lên vết thương của nàng, nhưng máu vẫn chảy từ khe hở ra, hỷ phục như máu….
Thượng Quan Nguyệt đau lòng ôm lấy nàng, bi thống nỉ non:
-Khinh nhi, sao nàng lại ngốc nghếch như vậy?
Khinh Vân Nhiễm nở nụ cười miễn cưỡng với chàng, suy yếu nói:
-Tại sao không mắng thiếp, đều là do thiếp sai, chàng mắng thiếp, lòng thiếp sẽ dễ chịu hơn một chút.
Mắt Thượng Quan Nguyệt hiện lên ánh lệ, phẫn nộ kêu lên:
-Không phải lỗi của nàng, là hắn ép nàng, rõ ràng chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, tại sao lại muốn vướng vào người không phải của mình….
Khinh Vân Nhiễm nhìn về phía Tiêu Thần Hiên, ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên thống khổ vạn phần, cúi đầu nói:
-Tiêu Thần Hiên, ngươi đi đi, ta sẽ không theo ngươi đâu….
Nghe được lời nàng nói, Tiêu Thần Hiên đau đớn nhắm hai mắt lại, sau khi mở ra, trong đôi mắt trống rỗng là sự tuyệt vọng u ám, hắn lảo đảo đến trước mặt nàng, tiếng nói như chảy ra lệ máu:
-Đây là lần cuối cùng, sau mười ngày, ở núi Thu Trần, tiếng tiêu trên đỉnh núi, ta chờ nàng, ta vẫn sẽ chờ nàng, không đợi được nàng, vĩnh viễn ta cũng không đi….
Nói xong hắn điên cuồng cười ha ha, mang theo số tử sĩ nhanh chóng biến mất trước mắt bọn họ, không đi, thì sẽ thế nào? Hắn đã không thể tranh đoạt….
*
Ngoài cửa sổ, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo chiếu xuống mặt đất, lộ ra ánh tuyết mỏng manh, tỏa ra cái lạnh thấm lòng người.
Trong phòng, Thượng Quan Nguyệt giúp Khinh Vân Nhiễm uống hết chén thuốc, đắp chăn cho nàng, dịu dàng hỏi:
-Khinh nhi, thật sự nàng không định đi sao?
Khinh Vân Nhiễm ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chàng:
-Chàng hy vọng thiếp đi sao?
Gương mặt Thượng Quan Nguyệt hiện lên vẻ phức tạp, muốn nói lại dừng:
-Không phải ta hy vọng, nàng cũng biết rõ, hẹn ở đỉnh núi, chỉ sợ hắn….
Khinh Vân Nhiễm nhìn dáng vẻ không thẳng thắn của chàng, cầm tay, mỉm cười nói:
-Nguyệt, chàng nhớ rõ, chúng ta đã bái đường thành thân, chàng là phu quân của thiếp, chàng có quyền phản đối thiếp đi gặp nam tử khác.
Thượng Quan Nguyệt nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy có chút khổ đau:
-Tôn trọng nàng, cũng rất quan trọng.
Khinh Vân Nhiễm cảm động, nàng hơi cụp mắt, che giấu ánh lệ, giọng nói có chút nghẹn ngào:
-Nguyệt, sao chàng đối tốt với thiếp như vậy, có đáng giá không? Để chàng nỗ lực, điều này thật không công bằng với chàng!
Thượng Quan Nguyệt cười nhạt, thản nhiên nói:
-Đối với một người tốt không phải có đáng giá hay không, chỉ có tình nguyện chứ không phải không muốn, tình cảm với nàng là do ta tình nguyện, nỗ lực cam tâm tình nguyện, nếu so đo công bằng với không công bằng, vậy cũng không phải chính thức yêu một người.
Đáng giá và công bằng? Vốn là do chàng nghĩ mới đúng, nếu lòng Khinh nhi không có chàng, sao lại có cảm giác không công bằng với chàng?
Khinh Vân Nhiễm cười thư thái:
-Nguyệt, hôm nay chàng ở lại đi.
Thượng Quan Nguyệt tự nhiên hiểu rõ ý nàng, thản nhiên nói:
-Giờ nàng đang có bầu, an tâm dưỡng thai mới là quan trọng, ta ngủ gian ngoài cũng được….
Đứa con trong bụng nàng tới thật bất ngờ, ngày ấy thành thân, nàng tự đâm bản thân bị thương, sau đó, chàng bắt mạch cho nàng, ngoài ý muốn lại biết nàng đã có bầu hơn một tháng, đứa trẻ này, không thể nghi ngờ gì nữa, là con của Tiêu Thần Hiên!
Nên giờ chàng đang lo lắng nàng sẽ nghĩ ngợi linh tinh.
Khinh Vân Nhiễm im lặng không nói gì, trời cao đúng là đùa cợt con người, đứa con này thật sự nàng không nhớ ra là có lúc nào, chuyện giữa nàng và Thượng Quan Nguyệt cũng chưa xảy ra, đúng là không thể không suy nghĩ.
Ánh mắt đau khổ tuyệt vọng của Tiêu Thần Hiên, lòng nàng cũng phập phồng theo, có cảm giác tựa như là cùng một người, đau khổ của hắn, tình yêu của hắn đối với nàng, nàng tin, đó đều là sự thật!
Nhưng mỗi khi nàng mềm lòng, trong đầu sẽ hiện lên cảnh hắn tàn nhẫn làm tổn thương nàng, cùng với vẻ mặt đau đớn khổ sở của Hoán nhi lúc sắp chết, lòng của nàng bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo cứng rắn, hận không thể đẩy hắn xuống mười tám tầng địa ngục!
Nhìn gương mặt nàng hiện lên vẻ buồn rầu, Thượng Quan Nguyệt vô cùng đau lòng, không kìm được nâng dương mặt nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên trán, hôn rất cẩn thận, như đối với trân bảo.
Trước kia khi chưa yêu nàng, đối với Hoán nhi, chàng có thể coi như con mình, đó là vì quá khứ của nàng chàng không rõ, sai lầm của chàng là không gặp nàng sớm hơn.
Nhưng nay, chuyện đó cũng đã thay đổi, người phụ nữ mà mình yêu thương mang trong mình đứa con của kẻ khác, tim chàng thật sự rất khó chịu, thế nào cũng không chấp nhận được, lạnh nhạt chống đỡ.
Hóa ra bản thân cũng không phải một người không cầu, mà chỉ là một kẻ phàm phu tục tử đắm sâu trong tình yêu, cuối cùng cũng không rũ bỏ được thói hư tật xấu của con người.
Có nàng ở bên canh, chàng nên thỏa mãn mới đúng, không nên có lòng tham, nghĩ vậy, hai tay dùng sức ôm chặt lấy nàng, chỉ tiếc thời gian trời cao cho chàng, thật sự quá ít.
Khinh Vân Nhiễm cụp mắt, lòng nàng có lừa được chàng không, thật ra nàng rất để ý.
Tiêu Thần Hiên nói là một lần cuối cùng, nàng có nên đi không, nói như vậy nghĩa là từ giờ về sau hắn sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa, hay hắn sẽ chết?
Nàng nhắm mắt lại, bên tai quanh quẩn câu nói của Tiêu Thần Hiên trước khi đi: “Ta sẽ vẫn chờ nàng, không chờ được nàng, vĩnh viễn ta cũng không đi…..”
*
Một nam tử mặc y phục đen đứng trên đỉnh núi.
Gió đêm lùa tới, ống tay áo bay lên, ánh trăng chiếu lên người hắn, trong trẻo nhưng lạnh lùng, đôi mắt toát lên một nỗi thắm thiết bi ai làm cho người ta tan nát cõi lòng.
Gương mặt Tiêu Thần Hiên vẫn tiều tụy nư trước, bóng người cô độc, dung nhập vào màn đêm không một tiếng động, trong tay cầm tiêu ngọc xanh biếc, kề lên môi thổi lên….
Khi còn trẻ (đúng, giờ anh già rồi >O
Mà hôm nay hắn lại thổi lần nữa, nữ tử mà đời này hắn yêu nhất, cuộc đời này, hắn cũng chỉ muốn thổi tiêu cho mình nàng!
Đêm dài chầm chậm cũng làm nội tâm đau đớn, hành hạ bản thân, hắn thống khổ gầm lên một tiếng, ngồi xổm xuống, vùi đầu vào giữa hai gối.
Thổi tiêu cả một đêm, vết thương trên người đau đớn không chịu nổi, hai tay cầm tiêu ngọc gân xanh nổi lên dữ tợn, như đang cố gắng hết sức để chịu đựng, tiếng thở dốc của hắn có vẻ vô cùng nặng nề, giống như một dã thú vị thương sắp tới thời khắc phải chết, bỗng gầm lên tuyệt vọng.
Ván cược này, hắn thua, thua hoàn toàn!
Đợi cả một đêm, cuối cùng nàng cũng không tới.
Nhưng hắn đã hứa với nàng, vẫn sẽ chờ đợi, chờ tới khi nàng đến mới thôi.
Ngày thứ hai, hắn chưa ăn một hạt cơm nào, đói bụng, chỉ uống nước mưa rơi từ trên trời xuống, cả ngày ngồi trên tảng đá, vẫn thổi tiêu, không nhúc nhích.
Ngày thứ ba, hắn không ăn không uống, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống dưới vực núi.
Ngày thứ tư, hắn vẫn chưa ăn gì, cho đến khi không còn sức, thổi tiêu đến bất tỉnh, bị cơn mưa to làm mình tỉnh lại.
Đã ngày thứ năm rồi, suốt năm ngày năm đêm, tiếng tiêu ai oán thê lương vẫn vang lên, người nghe thấy đều đau lòng, người nghe được phải rơi lệ, lúc tỉnh lại lại thổi tiếp, khi tỉnh hắn chưa bao giờ ngừng thổi.
Tiếng tiêu vang lên tận chân trời, mưa phùn vẫn rơi, trái tim rơi lệ máu đầm đìa.
Tay hắn vì không ngừng che các lỗ thổi tiêu đã phù thũng tới mức không thể phù thũng hơn nữa, môi đã sớm khô nứt đến mức bật máu, trên tiêu ngọc xanh biếc đầy những vết máu loang lổ, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng lại.
Năm ngày năm đêm hắn không ngừng thổi, gió lặng, mưa cũng ngừng, nhưng tiếng tiêu vẫn không hề dừng lại, nước mắt cũng không ngừng rơi
Vì bản thân bị trọng thương, hơn nữa lại tự dày vò bản thân năm ngày liên tiếp, cơ thể hắn đã vô cùng suy yếu.
Đôi mắt thâm thúy u ám của hắn vì bi thương mà xung huyết, cho đến khi máu gần như đông lại, huyết lệ đã khô, cảnh vật trước mắt dần dần đều nhuốm máu, chơ tới khi tất cả chỉ còn là một màu đen.
Đây đã là hoàng hôn ngày thứ nắm, ánh đỏ chiều tà như màu máu, gió nổi lên lồng lộng sau cơn mưa to.
Tiếng tiêu bị đứt đoạn, hắn đột nhiên ngã xuống, không thể đứng dậy nữa, máu chảy ra từ mũi và miệng hắn, kể cả nước miếng cũng đã khô cạn, cơ thể vô cùng yếu ớt không còn chút máu, đã không thể chống giữ được nữa.
Lúc hôn mê, bên tai như có tiếng đàn vang lên, còn có tiếng giai nhân đang hát:
“Hồng ngẫu thơm mát tàn ngọc điệm thu, nhẹ giải la thường, độc thượng lan thuyền.
Vân trung người nào ký cẩm thư đến? Nhạn chữ quay về khi, nguyệt mãn tây lâu.
Hoa tự phiêu linh thủy tự chảy. Một loại tương tư, hai nơi nhàn sầu.
Này tình không có kế nhưng tiêu trừ, mới hạ mày, nhưng lại để tâm đầu.”
(Hợ thông cảm cho mình, lười tìm bản raw edit từ bản convert, hiểu thì có hiểu những diễn giải ra ngang phè phè nên để nguyên convert T^T)
Tiếng đàn ấy rõ ràng như vang ngay bên tai, tiếng giai nhân vẫn nỉ non vang ngay bên cạnh.
-Nhiễm nhi, Nhiễm nhi, là nàng sao?
Thế gian này, trừ Nhiễm nhi ra, không ai có thể đàn Nguyệt Mãn Tây Lâu, cũng chỉ có cầm khúc của nàng mới động lòng người như vậy, cũng chỉ có tiếng ca của nàng mới làm hắn chìm đắm trong sự say mê. (Hức, anh yếu quá nên sinh ra ảo giác rồi T^T)
Thật lâu vẫn không thấy ai đáp lời, dần dần tiếng đàn nhỏ dần, tiếng người hát cũng dứt.
Ý thức Tiêu Thần Hiên đã sắp lâm vào hôn mê, hắn không thể nào khống chế được cơ thể mình, không thể cử động được chút nào, tâm huyết của hắn, đều đã bị nấu chảy.
Năm ngày năm đêm, hắn thổi tiêu không ngừng nghỉ, hắn cần tiếng tiêu ấy truyền đi theo gió, thổ lộ hết đau khổ và bi thương nơi đáy lòng trong lúc tuyệt vọng, chờ đợi không biết khi nào mới có thể tới người mình yêu.
Đỉnh núi này còn có một truyền thuyết thê lương nhưng cũng rất đẹp.
Truyền thuyết kể rằng, có một thư sinh chốn phàm trần, tiếng tiêu của chàng có thể vọng tới trời cao, lọt vào mắt xanh của một tiên nữ, tiên nữ ấy lừa gạt Thiên Đế, hạ phàm kết duyên với chàng thư sinh, nhưng không bao lâu, Thiên giới phát hiện ra chuyện này, Thiên Đế hạ lệnh bắt tiên nữ đưa về Thiên đình, không để cho linh hồn lưu lạc chốn nhân gian, thư sinh ngốc nghếch kia về đến nhà, nhìn thấy thê tử của mình không còn thở nữa, bi thương gần chết, dứt khoát ngồi canh giữ bên mộ, thổi tiêu suốt mười ngày mười đêm, tiếng tiêu thê lương bi thảm, đừng nói là người nghe thấy, đến cây cỏ cũng nghe thấy được, ai ai cũng rơi lệ, đến đá tảng nghe thấy cũng sẽ đau lòng, cuối cùng tiếng tiêu truyền tới Thiên đình, vì khúc tiêu cảm động trời xanh, cuối cùng ngày sau thiên ân, thả vị tiên nữ ra, cho nàng ấy hạ phàm, tác thành cho mối lương duyên ấy.
Đây chỉ một truyền thuyết không có căn cứ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác tin tưởng, nghĩ rằng sẽ có kỳ tích xuất hiện, nhưng đúng là hắn thật sự quá ngốc nghếch, đúng là gieo gió gặt bão.
Chợt hắn cười một cách si ngốc, cười một cách tuyệt vọng và bi thương, nước mắt theo đôi mắt mờ ảo của hắn rơi xuống khôn tiếng động, trái tim đau đớn đã chết….
Có lẽ đây là việc cuối cùng ở kiếp này hắn làm được cho Nhiễm nhi, thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành một tiếng gọi khàn khàn làm lòng người bia ai.
“Nhiễm nhi…………”
Rốt cuộc trời cũng đã sáng, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi từ phía chân trời.
Ánh mắt trời rọi xuống, mái tóc hắn biến thành tóc bạc, vô cùng chói mắt.
Một đêm tóc bạc, ba nghìn thành tuyết.
Bình luận truyện