Thất Ngược Khí Phi
Chương 39: Là địch hay là bạn
-Vương phi tỷ tỷ, người ở đâu?
Một tiếng nói ôn nhu vui vẻ từ ngoài cửa truyền đến, Khinh Vân Nhiễm sửng sốt, nghe tiếng nàng đã biết đó là ai, Tú nhi nghe thấy liền từ phòng ngoài đi ra, trong mắt hiện lên chán ghét.
Khinh Vân Nhiễm đứng lên, nghĩ không ra tên Vương gia biến thái kia mới chỉ tốn chút công sức mà trong một ngày đã lừa được nàng ta ở lại.
Nha hoàn đỡ Tô Thiên Tuyết vào trong phòng, hôm nay so với mọi ngày nàng ta kiều diễm lên rất nhiều, sóng mắt như có nước, Tú nhi cúi người:
-Nô tỳ tham kiến Thiên Tuyết cô nương.
Khinh Vân Nhiễm phân phó:
-Tú nhi, dâng trà cho Thiên Tuyết cô nương.
Tô Thiên Tuyết lãnh đạm liếc Tú nhi một cái, vuốt má, chuyển ánh mắt tới Khinh Vân Nhiễm, nói:
-Vương phi tỷ tỷ, Thiên Tuyết hôm nay tới đây là xin nhận tội với tỷ.
Khinh Vân Nhiễm nhẹ nhàng nâng mi, thản nhiên nói:
-Nhận tội? Thiên Tuyết cô nương có tội gì?
Tô Thiên Tuyết cúi đầu, ngực có chút phập phồng, sóng mắt ngậm mỵ, thẹn thẹn thùng thùng, ở cổ có một vài dấu hôn hoan ái:
-Ngày hôm qua tại Thiên Tuyết không hiểu chuyện làm Vương gia hiểu lầm tỷ tỷ, mọi tội lỗi đổ lên đầu tỷ tỷ, Thiên Tuyết không yên tâm nên hôm nay đến nhận lỗi với tỷ tỷ.
Khinh Vân Nhiễm cười đạm:
-Chuyện đã qua, Thiên Tuyết cô nương không cần để ý.
Nàng ta bây giờ là người trong lòng của Vương gia, cho dù muốn truy cứu cũng phải nhẫn nại, đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.
Tô Thiên Tuyết cười, cầm tay Khinh Vân Nhiễm, ôn nhu nói:
-Tỷ tỷ tha thứ cho muội muội, cũng đừng khách khí như vậy, gọi ta là Thiên Tuyết đi!
Khinh Vân Nhiễm hạ mắt, sóng mắt liễm diễm, thản nhiên nói:
-Thiên Tuyết chuyện ngày hôm qua ta nghĩ là ngươi hiểu lầm, ta với Vương gia trong lúc đó, căn bản không có…
Lời còn chưa dứt thì đã bị Tô Thiên Tuyết cắt lời:
-Tỷ tỷ muốn nói chuyện gì Thiên Tuyết đã biết rõ, bất quá Thiên Tuyết muốn khuyên tỷ tỷ là nên sớm bỏ ý định rời Vương phủ đi. Thực không dám giấu, hôm qua ta đề cập đến chuyện tỷ tỷ muốn rời khỏi phủ, không nghĩ tới Hiên đột nhiên giận dữ, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy chàng có vẻ mặt như vậy.
Khinh Vân Nhiễm thầm nghĩ, thật sự là như vậy sao? Nâng mắt nhìn vẻ mặt Thiên Tuyết không giống là nói dối, nàng nhẹ nhàng mím môi, thản nhiên nói:
-Muội muội vất vả rồi!
Tô Thiên Tuyết cười đạm, mềm mại nói:
-Tỷ tỷ không giận Thiên Tuyết là tốt rồi, nếu đã nhận lỗi, Thiên Tuyết cũng nên chuẩn bị một phần lễ.
Khinh Vân Nhiễm sửng sốt, Tô Thiên Tuyết mỉm cười ý bảo, Hạnh nhi bên cạnh móc ra một chùm chìa khóa, đưa cho nàng ta, đôi môi nàng ta dịu dàng nói:
-Tỷ tỷ cũng không phải là phạm nhân, nếu như khóa tỷ tỷ thì còn ra bộ dáng gì nữa, Hiên lần này làm hơi quá đáng!
Trước mắt Khinh Vân Nhiễm sáng ngời, không khóa nàng nữa thật sự là một chuyện cực kỳ tốt, nâng mắt nhìn về phía Tô Thiên Tuyết, trong mắt dâng lên cảm kích:
-Thiên Tuyết, cám ơn ngươi.
Tô Thiên Tuyết mỉm cười, đưa chìa khóa cho Khinh Vân Nhiễm:
-Tỷ tỷ vui là tốt rồi.
Khóe miệng Khinh Vân Nhiễm mỉm cười nhận lấy chìa khóa, Tú nhi thấy thế bước lên phía trước, nói:
-Vương phi, để Tú nhi làm.
Khinh Vân Nhiễm không từ chối, Tú nhi mở xích dưới chân nàng ra, trong lòng thở dài. Rốt cuộc thì đối với nàng, Thiên Tuyết là địch hay là bạn? Nàng không biết nàng ta đã thuyết phục Tiêu Thần Hiên như thế nào để mở xích cho nàng, nhưng từ đó có thể thấy được nàng ta ở trước mặt hắn lời nói rất có trọng lượng.
Tô Thiên Tuyết đột nhiên đề nghị:
-Tỷ tỷ, chúng ta ra vườn một chút đi!
Đầu tiên Khinh Vân Nhiễm sửng sốt, lập tức gật đầu cười:
-Tốt, lâu rồi ta cũng không đi ra ngoài.
********************
Khinh Vân Nhiễm mặc y phục màu xanh, tóc dài mềm mại, cùng Tô Thiên Tuyết dạo bước trong vườn hoa, lẳng lặng thưởng thức sắc xuân viên mãn, mẫu đơn lung linh, phù dung, hải đường, xá tử đỏ bừng, vô cùng mềm mại, mùi hương thoang thoảng bay vào mũi làm người ta vui vẻ thoải mái, như si như túy.
Tô Thiên Tuyết vui sướng xoay tròn người, cúi đầu nhẹ ngửi hương hoa, ngẫu nhiên ngắt một bông hoa cài lên tóc, trông vô cùng sinh động.
Khinh Vân Nhiễm cúi đầu thở dài, nếu như nàng ta ở trong hoàn cảnh của nàng thì liệu có thể vô tư như vậy không? Nhưng nàng biết, số mạng thì không thể đổi được.
Tô Thiên Tuyết lặng lẽ đến gần, khẽ cười nói:
-Tỷ tỷ, chúng ta đi ngắm sông đi.
Khinh Vân Nhiễm lấy lại tinh thần, vẻ mặt như gặp nạn, nói:
-Nhưng là…
Tô Thiên Tuyết lập tức xóa đi nghi ngờ của nàng:
-Tỷ tỷ yên tâm đi! Hiên chỉ nói không cho phép tỷ ra Vương phủ chứ không nói là không cho tỷ đi lại trong Vương phủ.
Khinh Vân Nhiễm nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng ta, đành nói:
-Cũng được!
Nước Bích hồ trong vắt sáng ngời như một tấm gương sáng soi được hết mây trắng trên trời, một thân hình mảnh mai phiêu dật như liễu rủ ngã vào trong nước, gió nhẹ phất qua, mặt nước gợn sóng rung động giống như tiên cảnh chốn nhân gian.
Không biết như thế nào, Khinh Vân Nhiễm đột nhiên cảm thấy bụng khó chịu, ngồi xổm xuống, cách đó không xa đột nhiên vang lên những tiếng thét kinh hoàng chói tai.
-Tiểu thư rơi xuống nước rồi, người đâu, mau tới cứu…
Khinh Vân Nhiễm đứng lên, nghĩ không ra tên Vương gia biến thái kia mới chỉ tốn chút công sức mà trong một ngày đã lừa được nàng ta ở lại.
Nha hoàn đỡ Tô Thiên Tuyết vào trong phòng, hôm nay so với mọi ngày nàng ta kiều diễm lên rất nhiều, sóng mắt như có nước, Tú nhi cúi người:
-Nô tỳ tham kiến Thiên Tuyết cô nương.
Khinh Vân Nhiễm phân phó:
-Tú nhi, dâng trà cho Thiên Tuyết cô nương.
Tô Thiên Tuyết lãnh đạm liếc Tú nhi một cái, vuốt má, chuyển ánh mắt tới Khinh Vân Nhiễm, nói:
-Vương phi tỷ tỷ, Thiên Tuyết hôm nay tới đây là xin nhận tội với tỷ.
Khinh Vân Nhiễm nhẹ nhàng nâng mi, thản nhiên nói:
-Nhận tội? Thiên Tuyết cô nương có tội gì?
Tô Thiên Tuyết cúi đầu, ngực có chút phập phồng, sóng mắt ngậm mỵ, thẹn thẹn thùng thùng, ở cổ có một vài dấu hôn hoan ái:
-Ngày hôm qua tại Thiên Tuyết không hiểu chuyện làm Vương gia hiểu lầm tỷ tỷ, mọi tội lỗi đổ lên đầu tỷ tỷ, Thiên Tuyết không yên tâm nên hôm nay đến nhận lỗi với tỷ tỷ.
Khinh Vân Nhiễm cười đạm:
-Chuyện đã qua, Thiên Tuyết cô nương không cần để ý.
Nàng ta bây giờ là người trong lòng của Vương gia, cho dù muốn truy cứu cũng phải nhẫn nại, đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.
Tô Thiên Tuyết cười, cầm tay Khinh Vân Nhiễm, ôn nhu nói:
-Tỷ tỷ tha thứ cho muội muội, cũng đừng khách khí như vậy, gọi ta là Thiên Tuyết đi!
Khinh Vân Nhiễm hạ mắt, sóng mắt liễm diễm, thản nhiên nói:
-Thiên Tuyết chuyện ngày hôm qua ta nghĩ là ngươi hiểu lầm, ta với Vương gia trong lúc đó, căn bản không có…
Lời còn chưa dứt thì đã bị Tô Thiên Tuyết cắt lời:
-Tỷ tỷ muốn nói chuyện gì Thiên Tuyết đã biết rõ, bất quá Thiên Tuyết muốn khuyên tỷ tỷ là nên sớm bỏ ý định rời Vương phủ đi. Thực không dám giấu, hôm qua ta đề cập đến chuyện tỷ tỷ muốn rời khỏi phủ, không nghĩ tới Hiên đột nhiên giận dữ, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy chàng có vẻ mặt như vậy.
Khinh Vân Nhiễm thầm nghĩ, thật sự là như vậy sao? Nâng mắt nhìn vẻ mặt Thiên Tuyết không giống là nói dối, nàng nhẹ nhàng mím môi, thản nhiên nói:
-Muội muội vất vả rồi!
Tô Thiên Tuyết cười đạm, mềm mại nói:
-Tỷ tỷ không giận Thiên Tuyết là tốt rồi, nếu đã nhận lỗi, Thiên Tuyết cũng nên chuẩn bị một phần lễ.
Khinh Vân Nhiễm sửng sốt, Tô Thiên Tuyết mỉm cười ý bảo, Hạnh nhi bên cạnh móc ra một chùm chìa khóa, đưa cho nàng ta, đôi môi nàng ta dịu dàng nói:
-Tỷ tỷ cũng không phải là phạm nhân, nếu như khóa tỷ tỷ thì còn ra bộ dáng gì nữa, Hiên lần này làm hơi quá đáng!
Trước mắt Khinh Vân Nhiễm sáng ngời, không khóa nàng nữa thật sự là một chuyện cực kỳ tốt, nâng mắt nhìn về phía Tô Thiên Tuyết, trong mắt dâng lên cảm kích:
-Thiên Tuyết, cám ơn ngươi.
Tô Thiên Tuyết mỉm cười, đưa chìa khóa cho Khinh Vân Nhiễm:
-Tỷ tỷ vui là tốt rồi.
Khóe miệng Khinh Vân Nhiễm mỉm cười nhận lấy chìa khóa, Tú nhi thấy thế bước lên phía trước, nói:
-Vương phi, để Tú nhi làm.
Khinh Vân Nhiễm không từ chối, Tú nhi mở xích dưới chân nàng ra, trong lòng thở dài. Rốt cuộc thì đối với nàng, Thiên Tuyết là địch hay là bạn? Nàng không biết nàng ta đã thuyết phục Tiêu Thần Hiên như thế nào để mở xích cho nàng, nhưng từ đó có thể thấy được nàng ta ở trước mặt hắn lời nói rất có trọng lượng.
Tô Thiên Tuyết đột nhiên đề nghị:
-Tỷ tỷ, chúng ta ra vườn một chút đi!
Đầu tiên Khinh Vân Nhiễm sửng sốt, lập tức gật đầu cười:
-Tốt, lâu rồi ta cũng không đi ra ngoài.
********************
Khinh Vân Nhiễm mặc y phục màu xanh, tóc dài mềm mại, cùng Tô Thiên Tuyết dạo bước trong vườn hoa, lẳng lặng thưởng thức sắc xuân viên mãn, mẫu đơn lung linh, phù dung, hải đường, xá tử đỏ bừng, vô cùng mềm mại, mùi hương thoang thoảng bay vào mũi làm người ta vui vẻ thoải mái, như si như túy.
Tô Thiên Tuyết vui sướng xoay tròn người, cúi đầu nhẹ ngửi hương hoa, ngẫu nhiên ngắt một bông hoa cài lên tóc, trông vô cùng sinh động.
Khinh Vân Nhiễm cúi đầu thở dài, nếu như nàng ta ở trong hoàn cảnh của nàng thì liệu có thể vô tư như vậy không? Nhưng nàng biết, số mạng thì không thể đổi được.
Tô Thiên Tuyết lặng lẽ đến gần, khẽ cười nói:
-Tỷ tỷ, chúng ta đi ngắm sông đi.
Khinh Vân Nhiễm lấy lại tinh thần, vẻ mặt như gặp nạn, nói:
-Nhưng là…
Tô Thiên Tuyết lập tức xóa đi nghi ngờ của nàng:
-Tỷ tỷ yên tâm đi! Hiên chỉ nói không cho phép tỷ ra Vương phủ chứ không nói là không cho tỷ đi lại trong Vương phủ.
Khinh Vân Nhiễm nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng ta, đành nói:
-Cũng được!
Nước Bích hồ trong vắt sáng ngời như một tấm gương sáng soi được hết mây trắng trên trời, một thân hình mảnh mai phiêu dật như liễu rủ ngã vào trong nước, gió nhẹ phất qua, mặt nước gợn sóng rung động giống như tiên cảnh chốn nhân gian.
Không biết như thế nào, Khinh Vân Nhiễm đột nhiên cảm thấy bụng khó chịu, ngồi xổm xuống, cách đó không xa đột nhiên vang lên những tiếng thét kinh hoàng chói tai.
-Tiểu thư rơi xuống nước rồi, người đâu, mau tới cứu…
Bình luận truyện