Thất Ngược Khí Phi
Chương 60: Huyết nhục mơ hồ
Khinh Vân Nhiễm đau đến lăn lộn, không nói nên lời, trong tâm đau tới thấu xương, như hồng thủy, mãnh thú tấn công nàng, đau đớn mãnh liệt, thật sự không chịu nổi nữa rồi! Hét thảm một tiếng, nàng gục đầu xuống, không cử động nữa!
Tiêu Thần Hiên lay lay thể không hề cư động của nàng rất mạnh:
-KHINH VÂN NHIỄM!
Biết rõ Khinh Vân Nhiễm khí sắp tuyệt, Trương ma ma kinh hãi thất thanh hét to:
-Vương gia, mau ấn huyệt nhân trung của Vương phi, nếu chậm sẽ không kịp nữa…
Thần kinh hắn đau nhức như bị lăng trì, tế bào toàn thân la hét sợ hãi, ngón tay tàn nhẫn ấn thật mạnh vào huyệt nhân trung của nàng, tiếng nói vô cùng thê lương:
-Khinh Vân Nhiễm, không cho chết! Tỉnh lại, có nghe hay không!? Tỉnh lại cho ta…
Khinh Vân Nhiễm khó khăn mở mắt ra, toàn thân không có chút khí lực, khuôn mặt Tiêu Thần Hiên run run, trong mắt không giấu được kinh hỷ, mà đáy mắt Khinh Vân Nhiễm hận ý không hề giảm, khí tức mong manh, nói:
-Không chứng kiến ngươi bị báo ứng, ta sẽ không chết!
Nghe vậy, cả người Tiêu Thần Hiên ngẩn ra, đôi mắt đen nhìn Khinh Vân Nhiễm đầy khiếp sợ, lúc này Trương ma ma đột nhiên kêu lên:
-Vương phi, mau dùng sức, đứa trẻ sắp ra rồi…
Bụng Khinh Vân Nhiễm co lại, chỉ cảm thấy có một vật trôi ra ngoài, ma ma lấy ra một khối màu đỏ, bắt một nha hoàn cầm một cái chậu lại đây, nha hoàn đi tới nhìn thấy khối thịt màu đỏ đó sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu không có phản ứng.
Tâm Khinh Vân Nhiễm đột nhiên bị chấn động, tay không chút khí lực giơ lên, duỗi giữa không trung, tiếng gọi thê lương, tuyệt vọng:
-Cho ta, cho ta, con của ta…
Ngay lúc này, Tiêu Thần Hiên không biết mình muốn nói gì, ngực chấn động, từ trước hắn cũng đã từng thấy những cảnh máu tanh, cảnh tượng thảm khốc, nhưng hôm nay lại rung động, làm hắn có cảm giác thống khổ, đây là lần đầu tiên!
Trương ma ma liếc nhìn Tiêu Thần Hiên một cái, ánh mắt đồng cảm nhìn Khinh Vân Nhiễm, đánh bạo chậm rãi đưa tay đến trước mặt nàng, lòng bàn tay đang nâng khối thịt đó lên run rẩy giật mình, mắt, mũi, tai đều đã hình thành hết, đó là một bé trai có thể sống – ăn uống – hít thở.
Cả người Khinh Vân Nhiễm run rẩy dữ dội như có bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ nàng, không cách nào hít thở được, nàng mở rộng miệng, ngực thở dốc, hốc mắt Tiêu Thần Hiên đỏ lên, khóe mắt mơ hồ như có chất lỏng, thống khổ nhắm mắt lại, điên cuồng quát:
-Mang đi! Mau mau mang đi…
Thân thể Trương ma ma rùng mình, tay run lên bần bật, khối thịt cầm trong tay rơi xuống đất, huyết nhục mơ hồ, máu bắn khắp nơi, vẻ mặt Trương ma ma hoảng sợ, vội vàng nhặt tử thai lên, hoảng hốt, thất thố chạy ra ngoài nhưng cảnh này đã để lại cho tâm Khinh Vân Nhiễm một bóng ma kinh khủng cả đời.
Khinh Vân Nhiễm không kiềm chế được tâm tình mình, khàn cả giọng, khóc không thành tiếng, hét lên thê lương:
-Tại sao lại đối xử với ta như vậy???
Quay đầu hung hãn cắn vào cổ Tiêu Thần Hiên, trong nháy mắt, trong miệng đầy mùi máu, Tiêu Thần Hiên không cử động, cho dù nàng thể hiện ra hận ý, phun ra máu tươi của mình…
Hồi lâu, hàm răng Khinh Vân Nhiễm buông lỏng, giống như khí đã tuyệt, gục đầu trên vai hắn, không hề nhúc nhích, Tiêu Thần Hiên thấy thế, hoảng sợ kêu lên:
-Khinh Vân Nhiễm!
Ngón tay lần đến mũi nàng, đầu ngón tay phát run, sợ hãi như thủy triều ập tới, không cách nào hô hấp, giống như mất đi tri giác, ánh mắt đen như mất đi tất cả.
Giọng nói khàn khàn, cổ họng như nứt ra vì đau đớn:
-Khinh Vân Nhiễm, ngươi đừng nghĩ lấy cái chết có thể trốn được ta, ta không cho, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ muốn…
Đột nhiên từ cửa truyền đến một tiếng động lớn, sau đó có một tiếng quát to:
-Vân Nhiễm!
Giọng nói quen thuộc làm cho Tiêu Thần Hiên ngẩn ra.
Duẫn Mặc Băng nhanh chóng đi đến, khi nhìn thấy cảnh bên trong thì cả người run run, tiến lên, nắm lấy cổ tay Khinh Vân Nhiễm, trong mắt hiện lên sức sống, nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo bảo vệ mạch trên người nàng, lấy từ trong người một cái lọ nhỏ, lấy một viên thuốc nhét vào miệng nàng.
Duẫn Mặc Băng quát lạnh:
-Tránh ra!
Ánh mắt Tiêu Thần Hiên trống rỗng như một thây ma biết đi, vô ý thức làm theo lời Duẫn Mặc Băng.
Duẫn Mặc Băng nhanh chóng lấy ra một cái bình nhỏ, lấy ra Tử tức thảo tìm được ở Vô Tình cốc, uống một ngụm nước suối, không thèm để ý là Tiêu Thần Hiên đang ở đây áp vào miệng nàng, Tử tức thảo vốn là loại thảo dược thánh phẩm có thể cứu mạng, trăm năm mới mọc một lần, khi dùng cùng với nước suối ở dưới ánh trăng thì có công dụng cải tử hoàn sinh.
Tiêu Thần Hiên đứng như tượng ở một bên, nhìn Duẫn Mặc Băng toàn tâm toàn ý che chở cho Khinh Vân Nhiễm, trong lòng cảm thấy đố kỵ mãnh liệt, ngực như bị đánh một quyền nghiêm trọng, làm hắn cách xa nàng hơn!
Tim Khinh Vân Nhiễm cuối cùng cũng đập lại, Duẫn Mặc Băng thở phào nhẹ nhõm, song bởi vì mất máu quá nhiều mà lúc nào có thể tỉnh lại cũng chưa biết rõ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vốn không còn chút máu, sau chuyện này thì sở nên trắng xám như khói, phảng phất muốn theo gió bay đi.
Ánh mắt Duẫn Mặc Băng như ngọn đuốc nhìn Tiêu Thần Hiên, tức giận đến nỗi hắn không để ý gì đến tình nghĩa mười năm mà muốn giết Tiêu Thần Hiên, trong mắt âm lãnh mang theo hàn khí, vẻ mặt phức tạp, hai tay nắm chặt, run run, điên cuồng hét lên:
-Tiêu Thần Hiên, ngươi từng đáp ứng với ta chuyện gì?
Tiêu Thần Hiên nhìn đôi mắt của hắn chứa ngọn lửa phẫn nộ, bỗng hiện lên sát ý mãnh liệt, trong lòng căng thẳng, nói:
-Nàng hại Thiên Tuyết, ta…
Duẫn Mặc Băng nghiến răng nghiến lợi kêu lên:
-Lại là Tô Thiên Tuyết! Phụ nữ dối trá kia, ngươi chị cần gặp phải chuyện có liên quan đến nàng ta là không thể nói lý được!
Đôi mắt Tiêu Thần Hiên hiện ra vẻ phức tạp, thấp giọng nói:
-Nhưng nàng ta hại Thiên Tuyết sảy thai, ngươi cũng từng nói đứa trẻ này không thể giữ được, ta chỉ là…
Đôi mắt Duẫn Mặc Băng lạnh lẽo, trợn mắt nhìn, lạnh giọng nói:
-Nữ nhân Tô Thiên Tuyết đó có thai?!? Thể chất nàng ta lạnh như vậy, căn bản không có khả năng thụ thai!
Tiêu Thần Hiên lay lay thể không hề cư động của nàng rất mạnh:
-KHINH VÂN NHIỄM!
Biết rõ Khinh Vân Nhiễm khí sắp tuyệt, Trương ma ma kinh hãi thất thanh hét to:
-Vương gia, mau ấn huyệt nhân trung của Vương phi, nếu chậm sẽ không kịp nữa…
Thần kinh hắn đau nhức như bị lăng trì, tế bào toàn thân la hét sợ hãi, ngón tay tàn nhẫn ấn thật mạnh vào huyệt nhân trung của nàng, tiếng nói vô cùng thê lương:
-Khinh Vân Nhiễm, không cho chết! Tỉnh lại, có nghe hay không!? Tỉnh lại cho ta…
Khinh Vân Nhiễm khó khăn mở mắt ra, toàn thân không có chút khí lực, khuôn mặt Tiêu Thần Hiên run run, trong mắt không giấu được kinh hỷ, mà đáy mắt Khinh Vân Nhiễm hận ý không hề giảm, khí tức mong manh, nói:
-Không chứng kiến ngươi bị báo ứng, ta sẽ không chết!
Nghe vậy, cả người Tiêu Thần Hiên ngẩn ra, đôi mắt đen nhìn Khinh Vân Nhiễm đầy khiếp sợ, lúc này Trương ma ma đột nhiên kêu lên:
-Vương phi, mau dùng sức, đứa trẻ sắp ra rồi…
Bụng Khinh Vân Nhiễm co lại, chỉ cảm thấy có một vật trôi ra ngoài, ma ma lấy ra một khối màu đỏ, bắt một nha hoàn cầm một cái chậu lại đây, nha hoàn đi tới nhìn thấy khối thịt màu đỏ đó sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu không có phản ứng.
Tâm Khinh Vân Nhiễm đột nhiên bị chấn động, tay không chút khí lực giơ lên, duỗi giữa không trung, tiếng gọi thê lương, tuyệt vọng:
-Cho ta, cho ta, con của ta…
Ngay lúc này, Tiêu Thần Hiên không biết mình muốn nói gì, ngực chấn động, từ trước hắn cũng đã từng thấy những cảnh máu tanh, cảnh tượng thảm khốc, nhưng hôm nay lại rung động, làm hắn có cảm giác thống khổ, đây là lần đầu tiên!
Trương ma ma liếc nhìn Tiêu Thần Hiên một cái, ánh mắt đồng cảm nhìn Khinh Vân Nhiễm, đánh bạo chậm rãi đưa tay đến trước mặt nàng, lòng bàn tay đang nâng khối thịt đó lên run rẩy giật mình, mắt, mũi, tai đều đã hình thành hết, đó là một bé trai có thể sống – ăn uống – hít thở.
Cả người Khinh Vân Nhiễm run rẩy dữ dội như có bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ nàng, không cách nào hít thở được, nàng mở rộng miệng, ngực thở dốc, hốc mắt Tiêu Thần Hiên đỏ lên, khóe mắt mơ hồ như có chất lỏng, thống khổ nhắm mắt lại, điên cuồng quát:
-Mang đi! Mau mau mang đi…
Thân thể Trương ma ma rùng mình, tay run lên bần bật, khối thịt cầm trong tay rơi xuống đất, huyết nhục mơ hồ, máu bắn khắp nơi, vẻ mặt Trương ma ma hoảng sợ, vội vàng nhặt tử thai lên, hoảng hốt, thất thố chạy ra ngoài nhưng cảnh này đã để lại cho tâm Khinh Vân Nhiễm một bóng ma kinh khủng cả đời.
Khinh Vân Nhiễm không kiềm chế được tâm tình mình, khàn cả giọng, khóc không thành tiếng, hét lên thê lương:
-Tại sao lại đối xử với ta như vậy???
Quay đầu hung hãn cắn vào cổ Tiêu Thần Hiên, trong nháy mắt, trong miệng đầy mùi máu, Tiêu Thần Hiên không cử động, cho dù nàng thể hiện ra hận ý, phun ra máu tươi của mình…
Hồi lâu, hàm răng Khinh Vân Nhiễm buông lỏng, giống như khí đã tuyệt, gục đầu trên vai hắn, không hề nhúc nhích, Tiêu Thần Hiên thấy thế, hoảng sợ kêu lên:
-Khinh Vân Nhiễm!
Ngón tay lần đến mũi nàng, đầu ngón tay phát run, sợ hãi như thủy triều ập tới, không cách nào hô hấp, giống như mất đi tri giác, ánh mắt đen như mất đi tất cả.
Giọng nói khàn khàn, cổ họng như nứt ra vì đau đớn:
-Khinh Vân Nhiễm, ngươi đừng nghĩ lấy cái chết có thể trốn được ta, ta không cho, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ muốn…
Đột nhiên từ cửa truyền đến một tiếng động lớn, sau đó có một tiếng quát to:
-Vân Nhiễm!
Giọng nói quen thuộc làm cho Tiêu Thần Hiên ngẩn ra.
Duẫn Mặc Băng nhanh chóng đi đến, khi nhìn thấy cảnh bên trong thì cả người run run, tiến lên, nắm lấy cổ tay Khinh Vân Nhiễm, trong mắt hiện lên sức sống, nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo bảo vệ mạch trên người nàng, lấy từ trong người một cái lọ nhỏ, lấy một viên thuốc nhét vào miệng nàng.
Duẫn Mặc Băng quát lạnh:
-Tránh ra!
Ánh mắt Tiêu Thần Hiên trống rỗng như một thây ma biết đi, vô ý thức làm theo lời Duẫn Mặc Băng.
Duẫn Mặc Băng nhanh chóng lấy ra một cái bình nhỏ, lấy ra Tử tức thảo tìm được ở Vô Tình cốc, uống một ngụm nước suối, không thèm để ý là Tiêu Thần Hiên đang ở đây áp vào miệng nàng, Tử tức thảo vốn là loại thảo dược thánh phẩm có thể cứu mạng, trăm năm mới mọc một lần, khi dùng cùng với nước suối ở dưới ánh trăng thì có công dụng cải tử hoàn sinh.
Tiêu Thần Hiên đứng như tượng ở một bên, nhìn Duẫn Mặc Băng toàn tâm toàn ý che chở cho Khinh Vân Nhiễm, trong lòng cảm thấy đố kỵ mãnh liệt, ngực như bị đánh một quyền nghiêm trọng, làm hắn cách xa nàng hơn!
Tim Khinh Vân Nhiễm cuối cùng cũng đập lại, Duẫn Mặc Băng thở phào nhẹ nhõm, song bởi vì mất máu quá nhiều mà lúc nào có thể tỉnh lại cũng chưa biết rõ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vốn không còn chút máu, sau chuyện này thì sở nên trắng xám như khói, phảng phất muốn theo gió bay đi.
Ánh mắt Duẫn Mặc Băng như ngọn đuốc nhìn Tiêu Thần Hiên, tức giận đến nỗi hắn không để ý gì đến tình nghĩa mười năm mà muốn giết Tiêu Thần Hiên, trong mắt âm lãnh mang theo hàn khí, vẻ mặt phức tạp, hai tay nắm chặt, run run, điên cuồng hét lên:
-Tiêu Thần Hiên, ngươi từng đáp ứng với ta chuyện gì?
Tiêu Thần Hiên nhìn đôi mắt của hắn chứa ngọn lửa phẫn nộ, bỗng hiện lên sát ý mãnh liệt, trong lòng căng thẳng, nói:
-Nàng hại Thiên Tuyết, ta…
Duẫn Mặc Băng nghiến răng nghiến lợi kêu lên:
-Lại là Tô Thiên Tuyết! Phụ nữ dối trá kia, ngươi chị cần gặp phải chuyện có liên quan đến nàng ta là không thể nói lý được!
Đôi mắt Tiêu Thần Hiên hiện ra vẻ phức tạp, thấp giọng nói:
-Nhưng nàng ta hại Thiên Tuyết sảy thai, ngươi cũng từng nói đứa trẻ này không thể giữ được, ta chỉ là…
Đôi mắt Duẫn Mặc Băng lạnh lẽo, trợn mắt nhìn, lạnh giọng nói:
-Nữ nhân Tô Thiên Tuyết đó có thai?!? Thể chất nàng ta lạnh như vậy, căn bản không có khả năng thụ thai!
Bình luận truyện