Thất Phu Nhân

Chương 29: Nam nhân và nữ nhân



“Phu nhân, người cự tuyệt như thế có lẽ Vương gia sẽ rất tức giận a” Tử Vân lo lắng nhìn Lộ Tùy Tâm đang bận rộn, mặc dù phu nhân nói không muốn ở trong Lộ vương phủ, nhưng Vương gia bây giờ thái độ đối với phu nhân đã thay đổi, phu nhân hẳn sẽ cho Vương gia cơ hội chuộc lỗi.

Dừng động tác trong tay, Lộ Tùy Tâm bình thản nhìn Tử Vân: “Tử Vân kia ngươi cho rằng ta phải làm gì? Đi cảm ơn hắn sao? Vẫn muốn chết một lần nữa?”

“Này…phu nhân… Nghiêm trọng như thế sao?” tiếng nói không chút lo lắng làm Tử Vân không dám khẳng định, Vương gia đúng là vô tình, nhớ tới những lời phu nhân lần trước nói với nàng, nghĩ đến quyết định của Vương gia, không khỏi tức cười.

“Tử Vân, có lẽ ngươi từng biết một Thất phu nhân quá yêu Vũ Mặc Nhiên, nhưng bây giờ, hắn đối với Uông Tùy Tâm không có bất cứ ý nghĩa gì”. Chỉ tại thân thể này đã bị hắn cầm chân, không có tự do, nếu không nàng cùng hắn vĩnh viễn coi như không quen biết.

Mà nàng cự tuyệt không biết hắn có thẹn quá hóa giận không, không phải nàng quan tâm chuyện này, nhìn vào vị trí này xem, cho giù hắn thẹn quá hóa giận đi chăng nữa thì trên người nàng cũng không còn gì để cho hắn phát tiết nữa. Rồi hãy nói chuyện này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, không đáng truy cứu. Nếu Vũ Mặc Nhiên cả điểm này cũng không nhẫn nại được, nàng thật hoài nghi năng lực thực của hắn.

Trong mắt nam nhân, nữ nhân vĩnh viễn chỉ là râu ria, không có một nữ nhân thì sẽ có hàng ngàn hàng vạn nữ nhân chờ bọn hắn sủng ái, đây chính là bi ai của nữ nhân cổ đại a! cũng là trời cao không công bằng.

Nữ nhân đến chết cũng chỉ có một nam nhân, đây là trói buộc người khác mà, đem cả đời nữ nhân khóa chặt vào một nam nhân.

Mà nếu có nam nhân chỉ cưới một nữ nhân, chắc chỉ có nam nhân nghèo đến mức không nuôi nổi mà thôi.

Nàng không tin trên đời lại có nam nhân chỉ yêu một nữ nhân, chung tình với một nữ nhân.Loại nam nhân này phượng mao lân giác, hi hữu khó tìm lắm a.

Cũng vì vậy, nam nhân nắm giữ vận mệnh cả đời nữ nhân nên có quyền vứt bỏ họ, nữ nhân lại đấu đá lẫn nhau chỉ vì một cái địa vị, ghen tỵ làm mờ cả mắt. Nhưng bất kể kết quả như thế nào, đem sinh mệnh trao cho một nam nhân đúng thật là ngu xuẩn.

Con người tiến bộ ở thời hiện đại cũng còn có chiến tranh huống chi là thời nam nữ bất bình đẳng này. Mặc dù nữ nhân hiện đại có điều kiện tốt hơn so với cổ đại, có thể ly hôn, khổ nỗi sau khi kết hôn rồi có con, trong tiềm thức vĩnh viễn chỉ là lo lắng cho gia đình, nam nhân, con cái.

Mà nam nhân hiểu rất rõ bản chất của nữ nhân, chẳng những không cảm động mà còn coi họ có cũng được mà không tồn tại cũng chẳng sao, yên tâm ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, thưởng thức phong lưu khóa hoạt nhân gian.Chỉ lo cho khoái hoạt của mình mà đem trách nhiệm trụ cột gia đình vứt bỏ đi hết. Bởi bọn họ biết dù không có trách nhiệm với hôn nhân, không chung thủy với thê tử nếu đã không muốn ly dị thì nữ nhân cũng đừng có ảo tưởng hắn sẽ quay đầu giác ngộ, cho dù có đặt con cái trước mặt đi chăng nữa. Cho nên nàng sợ trái tim sẽ lại rỉ máu, khổ sở vô cùng, cũng vẫn là vì tên nam nhân này, nàng phải hết sức nhẫn nại.

Đây chính là vận mệnh của đa phần nữ nhân, có lẽ khi nào nam nhân đã chán phong lưu rồi thì họ mới có cuộc sống yên ổn.

Nữ nhân bền bỉ như đá, lại đem đặt vào cả nam nhân không phải đã quá phí hoài rồi sao, nhưng cũng vì vậy mà trời xanh mới ban cho nữ nhân thiên chức đáng quý nhất, đó là làm mẹ. Khi lấy chồng, rồi có con, đó cũng chính là ràng buộc lớn nhất của cuộc đời này, đến chết cũng không thể thay đổi. Nam nhân vĩnh viễn không làm được cho nên sẽ không bao giờ hiểu được nữ nhân, không bao giờ đem nữ nhân đặt vào chỗ sâu kín nhất trong lòng. Quan trọng nhất là hài tử, rồi mới đến nữ nhân. Đối với con mình có lẽ còn có tình cảm, nhưng nữ nhân dù có làm gì thì ở trong lòng hắn vị trí vĩnh viễn vẫn chỉ như vậy mà thôi.

Đây chính là khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân.Đặc điểm này vĩnh viễn không thay đổi.

Cho nên mới có quá nhiều tranh đấu, nam nhân đấu với nữ nhân, mà nữ nhân cũng có cuộc đấu của riêng họ.

Khẽ mỉm cười, Lộ Tùy Tâm trên khuôn mặt lạnh nhạt có chút băng lãnh, nàng tuyệt đối không cho phép mình trở thành nữ nhân như vậy, thời điểm hắn quá si mê không thể dứt có lẽ nàng sẽ bất chấp tính mạng mà thoát khỏi đây.

Có lẽ trong mắt hắn trên người nàng phát ra thứ gì đó khiến nam nhân muốn chinh phục, nhưng bọn hắn không biết chính nàng cũng hoài nghi mình còn có khát vọng với nam nhân hay không? Vĩnh viễn cũng không cần loại khát vọng hư ảo đó. Muốn nàng đem tính mạng vì thứ tình cảm đó nàng không làm được.

Mà hắn nghĩ ở thế giới bất bình đẳng nam nữ này còn có ai muốn cần nàng nữa hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện