Thật Ra Tôi Là Bạch Liên Hoa

Chương 10



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.










Phiên ngoại:
Ta dùng trăm phương ngàn kế vào cung, làm một cung nữ nhỏ bé, không phải vì sẽ có một ngày quang vinh nhận được long sủng, chỉ là muốn nhìn Bạch Liên Hoa được tác giả khâm điểm là người thế nào mà thôi.
Phải biết Bạch Liên Hoa khác với vai quần chúng Giáp Ất Bính Đinh, thậm chí đặc biệt hơn cả vai công thụ chính.
Từ khi vào cung tới nay, xuân đi thu đến, qua rất nhiều năm tháng, mắt thấy tiểu hoàng đế khỏi bệnh lớn lên tươi ngon mọng nước, à không, là khỏi bệnh khoẻ mạnh lớn lên, ta cũng từ tiểu cung nữ biến thành đại ma ma, hậu cung đông đúc, ta nhìn ai cũng thấy giống Bạch Liên Hoa nhìn ai cũng thấy không giống Bạch Liên Hoa.
Ở trong cung ta thích Bùi phi nhất, vì hắn không giống Bạch Liên Hoa nhất, mỗi ngày không phải đọc sách thì là vẽ tranh, giữa những phi tử không phải làm điệu làm bộ thì là nhìn trộm các phi tử khác, như chú cừu non lạc đường.
Ngày ấy ta uống rượu ngon Cầu phi ban thưởng, lúc ngà say ỷ vào hơi rượu hỏi Bùi phi có biết trong cung giấu một vị Bạch Liên Hoa không.
Hắn nhấc mắt lên liếc ta một cái, hỏi ngược lại ta Bạch Liên Hoa như thế nào.
Ta nói tất nhiên là người nguỵ trang đến mức vô hại kì thực nội tâm tàn nhẫn.
Bùi phi lắc đầu cười, lơ đễnh nói: "Ngươi nhìn Khôi đệ bình thường thích làm nũng với hoàng thượng, thực tế chỉ vì khiến Tuế phi ghen thôi."
Ta giật mình nói: "Sao có thể chứ?"
"Không tin?"
Bùi phi đưa bầu rượu trong tay cho ta.
"Ngươi qua rót rượu, giả vờ ngã vào người Tuế phi xem."
Ta vốn là vạn lần không dám, nhưng dưới ánh mắt hờ hững thản nhiên của Bùi phi, men rượu dâng lên, khó giải thích được lớn gan hơn.
Trong khoảnh khắc ta ngã xuống, liền bị Khôi phi mạnh mẽ đẩy ra, giống như có một chậu nước lạnh tưới tắt men say, lòng ta nghĩ xong rồi, trốn không thoát một trận đòn rồi, không ngờ, ngày hôm sau liên tiếp nhận được ban thưởng của Khôi phi và Tuế phi.
Ta nghĩ mãi mà không ra, đi tìm Bùi phi, hắn sớm biết ta sẽ tới hỏi, cầm lấy một thứ từ trên bàn thả vào tay ta.
"Ngươi đi đưa cho Khôi đệ, nói là Cầu đệ tặng."
"Vì sao?"
Hắn giơ ngón trỏ lên, khẽ đặt trên môi, khuôn mặt đoan chính bỗng nhiên nhuộm một vệt tà khí.
"Thời điểm đến, ngươi sẽ biết thôi."
Trên đường đi ta không nhịn được tò mò, chui vào trong góc lén lút mở ra, chỉ thấy bên trong rõ ràng là một bình xuân dược mạnh.
Ta hốt hoảng, chột dạ nhìn xung quanh, trong lòng khó có thể ức chế mà nổi lên một cảm giác quái dị.
Sau đó, cũng không lâu lắm, hậu cung ngay ngắn có thứ tự trở nên rối loạn, tất cả sóng ngầm bắt đầu nổi lên mặt nước.
Các phi tử người này tiếp kia mà rời cung, rốt cục chỉ còn dư lại Bùi phi bình thường không màng thế sự.
Tiểu hoàng đế chưa bao giờ sủng hạnh hắn không còn lựa chọn nào khác, thái giám truyền lệnh lần đầu tiên đi tới lãnh cung.
Ta nhìn thấy Bùi phi mặt không đổi sắc để cây bút trong tay xuống, theo nhóm nội thị đi đến trung tâm quyền lực.
Bạch Liên hoa thế nào?
Tất nhiên là người nguỵ trang đến mức vô hại kì thực nội tâm tàn nhẫn.
Nếu còn cơ hội trò chuyện cùng Bùi phi, ta nhất định sẽ nói "Bạch Liên Hoa biết điều như ngươi thực sự không thấy nhiều".
Không biết làm sao tân hậu thượng vị, thương cảm người già trong cung, cung nữ vào cung mười năm như ta đây có thể an ổn xuất cung áo gấm về nhà.
Có mấy lời đã định sẵn chỉ có thể nói cho chính mình nghe thôi.



                                                                    HOÀN


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện