Thất Thân Làm Thiếp

Chương 140: – lại gặp truy binh



Vãn Thanh quay đầu, liền nhìn thấy Phượng Cô đang liều lĩnh đi tới, sắc mặt xanh mét, vết thương của hắn lại bắt đầu rỉ máu!

Người này, hắn nghĩ hắn là bất tử sao?

Bị thương như thế, vẫn còn tùy tiện cử động, nhìn vết máu ghê người, trái tim của nàng như bị treo lên, chuẩn bị trách hắn.

Lại thấy hắn trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, Vãn Thanh biết có chỗ không đúng.

Phượng Cô giơ tay, chỉ chỉ phía trên núi.

Vãn Thanh đột nhiên hiểu được, vội vàng nhẹ nhàng chạy vào trong động.

Không biết là truy binh hay là cứu binh?

Nhẹ nhàng dìu hắn lên, Vãn Thanh lại đắp thuốc cho hắn một lần nữa.

Trái tim nàng như đảo lòng vòng, không biết chuyện gì sẽ đến.

Tiếng vó ngựa vang vọng. Đoàn người ngựa không rời đi mà cứ quanh quẩn trên vách núi, dường như có tiếng người nói chuyện, nhưng vì nghe không rõ nên không biết họ đang nói cái gì.

Ngẩng đầu nhìn Phượng Cô, chỉ thấy hắn nhắm nghiền hai mắt, tập trung tinh thần lắng nghe.

Người có võ công cao cường, bình thường có thể tai nghe tám hướng, hơn nữa nghe được rất xa, hy vọng hắn cũng như thế.

Vãn Thanh lẳng lặng đắp thuốc cho hắn, không nói gì, tránh quấy rầy hắn suy nghĩ.

Qua một lúc lâu, thì cả tiếng nói chuyện mơ hồ cũng không nghe thấy nữa.

Bất quá Phượng Cô không lên tiếng, nàng cũng không nói chuyện, nàng biết có những lúc sự tĩnh lặng không phải yên tĩnh chân chính.

Nàng ngồi xuống cạnh hắn, đưa nước cho hắn uống.

Phượng Cô nhận cái nắp, uống xong nhẹ nhàng đặt xuống một bên, nhưng vẫn không nói tiếng nào.

Vãn Thanh càng thêm hiểu, nguy hiểm, vẫn chưa ngừng đe dọa hai người.

Lại thêm một hồi lâu, dường như lại nghe thấy thanh âm gì đó, giống như đang thảo luận, mỗi người một câu, tranh chấp vô cùng gay gắt.

Đột nhiên có người lớn tiếng, Vãn Thanh nghe thấy rõ ràng: "Đại soái, thỉnh lấy chiến sự làm trọng! Nơi này giao do thần đứng chờ, ngài trở về doanh trại đi!"

Vãn Thanh nghe xong trong lòng cả kinh, không ngờ, đúng là Bạch Vân Yên tới! Vẫn may là có chiến sự giữ chân hắn, nếu không, mọi chuyện sẽ khó giải quyết hơn nhiều.

Đột nhiên, hô hấp cũng như chậm lại, có chút lo lắng, có chút sợ hãi, rõ ràng biết chỉ cần không nói tiếng nào, hắn sẽ không phát hiện ra hai người, nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự luống cuống trong lòng.

Đột nhiên, nàng thở phào nhẹ nhõm một cái, cắn chặt hàm răng, không cho sự sợ hãi làm bản thân rối loạn nữa.

Không lâu sau, chợt thấy tiếng vó ngựa lại vang lên, lần này, tiếng vó ngựa càng lúc càng xa, rốt cục, trái tim cũng có thể bình thường trở lại.

Phượng Cô, vẫn không nói tiếng nào như trước, nặng nề ngồi một bên. Vãn Thanh đang định mở miệng, hắn đã đưa tay lên ra hiệu, dùng ánh mắt bảo nàng không lên tiếng.

Mặc dù Vãn Thanh không hiểu ý tứ của hắn, nhưng biết tất là có nguyên nhân -, rất có thể là đoàn người ngựa của Bạch Vân Yên chưa rời đi hẳn, hoặc là chưa đi hết.

Lại thêm một lúc lâu sau, lại có tiếng vó ngựa vang lên, hình như lần này có hai ba con ngựa.

Tận lúc này, Phượng Cô mới mở miệng: "Đi hết rồi."

"Người thật lợi hại, có thể cảm giác được chúng chưa đi hết!" Dù sao thì bọn chúng không gây ra tiếng động, vậy mà Phượng Cô lại biết được là có người vẫn chưa đi.

"Lúc đến có tám mươi ba con ngựa, lúc đi mới có tám mươi con, tất nhiên là vẫn còn kẻ chưa đi, bất quá Bạch Vân Yên rất thông minh, còn lưu lại người để thăm dò, xem ra chỗ này không thể ở lại quá lâu!" Phượng Cô nghe được Vãn Thanh tán thưởng, tỉ mỉ giải thích cho nàng nghe.

Trong bụng cũng có chút hoan hỉ, mặc dù việc này chỉ là việc rất nhỏ, hơn nữa từ trước đến giờ không thiếu người tán dương hắn, mặc kệ là hư tình giả ý hay chân tâm thực lòng, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ, nhưng nàng mới khen một câu đã khiến lòng hắn cảm thấy thoải mái.

Đột nhiên, hắn muốn phô bày hết tài năng trước mắt nàng.

Không khỏi nhớ ra một câu nói mà mẫu thân từng nói: nữ vệ duyệt kỷ giả trang, ngày nào bà cũng xử sự bằng phong thái mà phụ thân hắn thích.

Thì ra là vì yêu.

Hắn cong môi thành một nụ cười hạnh phúc.

"Không ngờ người lại tỉ mỉ như thế!" Thật sự là ngoài dự đoán của Vãn Thanh, không ngờ hắn lại tỉ mỉ đếm số ngựa đến rồi đi, mặc dù nhiều người cũng làm được thế, nhưng rất ít người chú ý đến điểm này.

Nhưng ngạc nhiên là hắn còn kiên nhẫn giải thích cho nàng nghe!

"Ta thích nàng khích lệ ta!" Hắn thẳng thắn nói, đôi phượng nhãn nhìn Vãn Thanh chăm chú, ẩn tình đưa tình, không… che dấu chút nào.

Thật là một người kỳ quái, Vãn Thanh đỏ mặt. Chưa từng thấy ai kiêu ngạo như thế, người khác khích lệ hắn, hắn bình thản công nhận không nói làm gì, còn nói thích nữa!

Thấy hắn nhìn chằm chằm nàng đành nói: "Thích thì tốt!"

Vừa nói xong, Phượng Cô càng cong môi nhiều hơn.

Vãn Thanh tức giận trợn mắt nhìn hắn: "Người dưỡng thương đi! Vết thương tốt rồi mới có thể rời khỏi nơi này, nếu không, không cần chờ Bạch Vân Yên bắt được chúng ta, chúng ta cũng chết đói nhanh thôi!"

"Nàng yên tâm, chúng ta quyết không chết ở chỗ này!" Hắn nói với vẻ mặt tràn đầy tin tưởng.

Vãn Thanh cũng cười nhạt, không phát biểu gì với câu nói của hắn, thế sự khó liệu, có những lúc, có một số việc, con người ta không thể sự đoán được. Sau này mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào, ai mà biết được?

Nhưng nàng chưa từng nghĩ ra, có một ngày, nàng lại cùng Phượng Cô ở trong hoàn cảnh thế này, gắn bó mà tồn tại?

Nàng lấy ra một trái cây đưa cho hắn: "Đây là ta hái được ngoài cửa động, cũng không biết có độc hay không, người có muốn ăn hay không?"

Phượng Cô nhận trái cây, cười một tiếng, sau đó cắn một miếng: "Kỳ thật có thể chết cùng tháng cùng năm với Thanh nhi ở cùng một chỗ, cũng coi như chuyện hạnh phúc nhất đời ta! Ngẫm lại, nếu không đi ra ngoài, đời này, có lẽ sẽ chẳng có cơ hội nào như thế này, khiến nàng vui vẻ ở chung một chỗ với ta …"

Trong lời nói có một ít cảm thán, trong lòng hắn thật sự nảy sinh cảm giác muốn cùng Vãn Thanh chết tại nơi đây, tuy nói hắn luôn luôn tự phụ, cực kỳ tin tưởng vào bản thân, nhưng về chuyện có thể giữ được trái tim của Vãn Thanh hay không, đáy lòng của hắn, cũng có chút không xác định, dù sao từng phát sinh nhiều chuyện như thế, ngay chính bản thân hắn, cũng vô phương tha thứ, Vãn Thanh, làm sao mà tha thứ hắn cho được, làm sao đón nhận hắn một lần nữa cho được?

Kỳ thật hắn vừa nhìn đã biết trái cây không có độc, hắn từng nghiên cứu rất kỹ về trái cây độc, nhìn qua là biết.

"Đừng nói đùa nữa! Cái gì phải tới sẽ tới, nhân duyên đều được định sẵn cả rồi." Nàng nhẹ nhàng nói, cũng có chút cảm thán.

Chậm rãi đứng lên, Vãn Thanh đi ra ngoài cửa động, cứ ở mãi nơi âm u, người cũng trở nên âm u -, nàng muốn ánh mặt trời chói lọi chiếu sáng lòng nàng, khiến nàng tỉnh táo xét đoán.

Phượng Cô chỉ im lặng không nói gì, trong mắt hắn, chỉ có– tình ý vô tận và sự hổ thẹn…

… … Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net

Thấy Vãn Thanh càng lúc càng gầy, trong lòng Phượng Cô đau đớn không thôi, chỉ hận bản thân bị thương thật sự quá nặng, căn bản vô phương hồi phục trong thời gian ngắn.

Trong sơn động này, không có thực vật, không có nước, mỗi ngày, nàng chỉ có thể dựa vào sương hứng lúc sáng sớm, lót dạ bằng trái cây nhỏ, mặc dù nàng không nói gì, nhưng trải qua bốn ngày, nàng đã gầy sọp hẳn đi, sắc mặt tái nhợt không chút máu, bước đi cũng bắt đầu lỗ mãng.

Phượng Cô âm thầm vận công điều khí, mặc dù thân thể không có nhiều sức lực, nhưng muốn mang nàng ra ngòai thì vẫn cố gắng chống đỡ được.

Vì vậy Phượng Cô đứng lên: "Thanh nhi, chúng ta phải ra khỏi sơn động."

Vãn Thanh quay đầu, đôi mắt hiện lên sự khiếp sợ, hoan hỉ, rồi chậm rãi bình tĩnh xuống, chỉ nhẹ nhàng nói: "Vết thương của người, là ta bôi thuốc mỗi ngày, có biến chuyển thế nào ta đều biết rất rõ, chỉ vừa mới lên da non, nếu dùng lực sẽ lại chảy máu, lấy đâu ra năng lực mà ra ngoài! Coi như có thể dẫn ta ra ngoài, nhưng thân thể của người còn yếu như vậy, căn bản không thể lăn lộn vất vả, nếu dùng sức quá mức, chỉ khiến thân thể của người bị tàn phá mà thôi."

"Thân thể của ta ta hiểu rõ, ta nói có thể là có thể." Phượng Cô cũng cố chấp nói, vẻ mặt vô cùng kiên định, hắn không thể để Vãn Thanh cứ gầy đi như thế này.

"Vậy để lại ta ở chỗ này! Ít nhất sẽ không liên lụy đến người." Vãn Thanh cũng kiên quyết -, giọng điệu mặc dù thản nhiên, nhưng không kém hắn nửa phần.

"Thanh nhi..." Phượng Cô đột nhiên có cảm giác muốn đầu hàng, sự quật cường của nàng, hắn biết rõ hơn ai hết, haizzzzzzzz!

Vừa nghĩ đến đó, mặt hắn liền lộ vẻ buồn rầu: "Ta cũng không còn cách nào khác! Ở chỗ này không có đồ ăn thức uống -, nàng không bị thương thì chịu được, nhưng ta bị thương, nếu còn phải chịu khát nữa, chỉ sợ tình trạng vết thương sẽ xấu đi, cả người sẽ bị suy sụp theo …"

Hắn cố gắng bầy ra dáng vẻ đáng thương để nàng động lòng. Kỳ thật hắn là người luyện võ, tuy có bị thương nặng, nhưng mấy ngày không ăn, cũng không đến mức nghiêm trọng thế.

"Thì ra là như vậy..." Nàng còn tưởng rằng hắn sợ nàng đói mà nóng lòng ra khỏi sơn động -, mấy ngày nay hắn liên tục nói với nàng rằng nàng gầy đi nhiều.

Nàng thật là sơ suất, vẫn nghĩ rằng người có võ công cao cường thì chịu đói mấy ngày không thành vấn đề gì, quên mất hắn đang bị trọng thương.

Vì vậy gật đầu: "Được, vậy chúng ta đi ra ngoài."

Trong lòng Phượng Cô cười thầm, – Thanh nhi của hắn, vẫn dễ bị gạt lắm -, nàng chịu đáp ứng là tốt rồi, hắn không muốn phải nhìn nàng càng lúc càng gầy thế nữa, bắt hắn nhìn thế thà cắt thịt hắn còn dễ chịu hơn.

Vì vậy đứng lên, cùng nàng đi ra ngoài sơn động, khi nàng ôm lấy lưng hắn, hắn cảm nhận rõ nàng đã gầy đến kinh người.

… …

Hành trình tương đối bình an, sau khi đi đường núi hết hai ngày thì hai người vào thành, rồi sau đó mướn một xe ngựa, nàng cùng Phượng Cô, hai người cải trang thành một đôi lão phu phụ, Phượng Cô bị thương, giả vờ làm ông lão lưng còng vô cùng thích hợp.

Đi qua Lăng thành, lại qua Nguyên Thành, cuối cùng cũng đến biên giới của Phong Quốc và Lăng Quốc

Nhưng trong lòng hai người đều biết, muốn đi qua cửa thành của Thủ Thành là vô cùng khó khăn -, hôm nay chiến sự không ngừng, việc ra vào bị hạn chế rất nhiều.

Hai người ngồi trong xe ngựa, thản nhiên bình tĩnh.

Hai người đã đi một mạch sáu bẩy ngày, mấy ngày nay, thương thế của Phượng Cô –đã tốt hơn rất nhiều, chỉ cần không động đến vết thương thì tình hình sẽ không xấu đi.

Trái tim nàng đập thình thịch theo từng vòng lăn của bóng xe, lúc đến gần cửa thành, rốt cục cũng đến phiên bọn họ, chợt thấy quan binh hô vẫn muốn kiểm tra.

Phượng Cô vén rèm xe lên, cất giọng già nua như thật: "Quan đại gia, lão nhi ở chân núi cách thành 50 dặm -, lần này vào thành thăm con gái và con rể, không ngờ gặp lúc có chiến sự. Lão nhi cũng rất sợ hãi... Đã 10 ngày không dám ra khỏi thành, nhưng mà... Nhưng mà..."

Hắn vừa nói vừa ra vẻ buồn rầu.

Viên quan binh không chút động lòng, chỉ lạnh lùng quát: "Nhưng mà cái gì! Hôm nay chiến sự căng thẳng, đi ra ngoài chính là tìm chết, chúng ta cũng chỉ vì suy nghĩ cho dân chúng các ngươi, các ngươi lại còn ở lại đến tận 10 ngày -, định chờ đến lúc Chiến Thành có tin chiến thắng sao!"

Rồi sau đó có một quan binh đi tới, xua tay nói: "Đi đi! Cản ông lão làm gì!"

Vãn Thanh nghĩ tới nghĩ lui, bất cứ giá nào, nhất định phải ra khỏi thành, nếu còn lưu lại, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, lần sau muốn ra còn khó khăn hơn.

Nghĩ thế liền dùng sức kín đáo véo vào đùi mình một cái thật mạnh, nước mắt liền chảy ra, Vãn Thanh lao ra khỏi xe như một kẻ điên, tóm lấy cánh tay tên quan binh, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt: "Quan đại gia... Cầu các ngươi để bà lão này ra ngoài đi! Ta có đứa cháu nhỏ, chiến sự còn dài, chúng ta muốn đón cháu vào thành, nếu không làm thế thì ta sống làm sao được... Cháu của ta ơi... Cháu của ta ơi..., ngàn vạn lần không thể có việc gì!"

Không ngờ, có một ngày, nàng cũng trình diễn một màn một khóc hai nháo ba thắt cổ, may là từ trước đến giờ chứng kiến đã nhiều, giờ mới ra vẻ giống thế, nhưng trong lòng thì không khỏi buồn cười.

Quan binh bị nàng túm tay không tha, cảm thấy phiền phức, vì vậy lên tiếng: "Đi thì đi đi! Các ngươi là những kẻ không sợ chết -, muốn đi cứ đi, có chết đừng oán chúng ta chưa cảnh báo các người!"

Vừa nói vừa cùng những người khác mở cửa thành, để bọn họ ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa thành, Phượng Cô liền quay sang nàng cười cười ra vẻ hí hửng: "Nàng diễn được lắm, không làm con hát thật đáng tiếc!"

Nói xong còn không quên rung đùi đắc ý với vẻ mặt tiếc nuối.

Vãn Thanh trợn mắt nhìn hắn: "Tình thế ép buộc thôi. Chân ta bị véo đau lắm người có biết không!"

Vừa nghe xong, Phượng Cô còn cười to hơn.

Nhưng đột nhiên sau lưng có tiếng người ngựa đuổi theo, quay đầu nhìn lại, sau lưng là khói bụi mịt mờ, có một đoàn người đang phi đến, còn hét to: "Đừng chạy!"

Trong bụng không dám khinh thường, Phượng Cô cầm dây cương, ra sức thúc ngựa.

Vãn Thanh cũng vô cùng kinh ngạc, còn tưởng rằng đã bình an qua ải, không ngờ lại bị đuổi theo, hơn nữa xem ra không có chuyện gì tốt lành cả.

Chẳng lẽ hai người đã để lộ sơ hở gì?

Ngẫm nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra sơ hở chỗ nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện