Thất Thân Làm Thiếp

Chương 190: – người đứng trong gió đêm



Bởi vì Kim Bất Hoán này phải quyết định và sửa sang cửa hàng của mình một phen, tuy mất ít thời gian, nhưng hắn là người nơi khác, trong Chiến Thành căn bản là không có phủ đệ, dù sao cũng có vẻ là một khách hàng lớn, cũng không thể bỏ bê, vì vậy Vãn Thanh liền giữ hắn ở lại Phượng Vũ Cửu Thiên.

Mà hắn cũng không từ chối, còn nói là vô cùng tốt!

Nói thật, khi Vãn Thanh mời hắn ở lại, dù ngoài miệng hắn vẫn nói nửa câu từ chối, nhưng không hiểu vì sao, Vãn Thanh lại có cảm giác mắt hắn lóe lên ý muốn ở lại vô cùng rõ rệt.

Không biết có phải là nàng đã suy nghĩ nhiều quá hay không.

Bất quá đôi mắt của hắn, khiến nàng có cảm giác ẩn giấu rất nhiều điều, khiến người ta không thể hiểu hết, nhất là lúc hắn nhìn nàng, khiến nàng cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu, thứ cảm giác, nó nhiều đến mức khiến nàng không thể xem nhẹ.

Giống như ánh mắt của Phượng Cô khi hắn nhìn thấy nàng lần đầu tiên. (chắc là cái lần mà Vãn Thanh nhận ra Phượng Cô cưỡng gian mình)

"Nhị phu nhân, ngài nghĩ chuyện gì vậy?" Hồng Thư thấy Vãn Thanh một mực ngồi trước cửa sổ cau mày suy nghĩ, như thể đang lo nghĩ chuyện gì đó.

"Ta nghĩ đến … Kim Bất Hoán kia." Vãn Thanh nói.

"Di!" Hồng Thư vừa nghe, liền hiện vẻ mặt không giải thích được.

"Hồng Thư, ngươi cho người điều tra giúp ta về… gia thế của Kim Bất Hoán, xem có đúng là công tử nhà giàu như lời hắn nói không, xuất thân nhà ai." Vãn Thanh nói.

Nàng có cảm giác, … Kim Bất Hoán này, không đơn giản, không giống với vẻ vô tri mà hắn bầy ra cho mọi người xem.

"Vâng" Hồng Thư gật đầu.

Suy nghĩ một chút, lại có cảm giác không yên lòng, vì vậy lại nói: "Còn nữa, cho thị vệ âm thầm chú ý đến nhất cử nhất động của hắn khi ở trong sơn trang, nếu có gì khác thường, lập tức hồi báo cho ta!"

"Nhị phu nhân, vì sao người lại khẩn trương về tên… Kim Bất Hoán này như vậy? Hắn chẳng qua chỉ là một khách hàng lần đầu làm ăn buôn bán với chúng ta thôi, hơn nữa trong mắt của ta, hắn cũng không phải nhân vật lợi hại gì, dù có là kẻ địch thì cũng không cần sợ hắn!" Hồng Thư không giải thích được nên hỏi, chung quy là Hồng Thư không rõ vì sao Nhị phu nhân lại khẩn trương về con người này như vậy.

"Ta cũng không biết, ta có cảm giác người này không đơn giản!" Vãn Thanh nói: "Dù sao vụ làm ăn này cũng không ít, cẩn thận vẫn hơn."

Vì chuyện làm ăn chỉ là cái cớ, trong lòng của nàng, vẫn luôn tồn tại một tia hy vọng mà bản thân nàng cũng biết là không có khả năng, hy vọng người này là Phượng Cô sống lại, mặc dù không có khả năng, nhưng cuối cùng, chỉ có một tia hy vọng đó, nàng cũng không thể làm ngơ.

… …

Đêm khuya.

Dưới ánh nến, nàng cho Song nhi và Hồng Thư lui ra, một mình ngồi trong phòng.

Xung quanh, chỉ có yên lặng.

Trước kia, nàng từng rất thích yên lặng thế này, trong đêm yên tĩnh, ngồi ngắm trăng, luôn luôn vô hạn suy nghĩ, vô hạn tình ý. Trước trăng đánh đàn, nhìn trăng ngâm thơ, là những điều nàng thích làm nhất.

Nhưng vào thời khắc này, sự yên tĩnh của ban đêm, lại làm nàng cảm thấy cô tịch mà tổn thương.

Có lẽ đã lâu lắm rồi nàng không đánh đàn, đơn giản là không có tâm trạng mà đàn, mặc dù chuyện đã qua được mấy tháng, nhưng lòng của nàng, vẫn vô phương bình tĩnh.

Cuối cùng, chỉ có thai nhi trong bụng mới có thể khiến nàng cảm thấy một tia hy vọng.

Trái tim vừa cảm thấy an ủi, vừa cảm thấy đau buồn.

Ít nhất, hài nhi có thể bình an, tất cả có thể an khang.

Nhưng Phượng Cô, hắn còn chưa được nhìn thấy mặt con.

Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn trăng... nhìn thật lâu... dường như muốn nhìn xuyên qua mặt trăng để thấy một gương mặt nào đó.

Có đôi khi ngẫm lại, một người mẹ khi mang thai luôn buồn rầu, không biết sinh con rồi, đứa bé có bị nhiễm sự buồn rầu đó không...

Nhưng buồn bã và đau thương, đâu phải cảm xúc con người có thể khống chế.

Một giọt lệ lặng lẽ chảy xuống, rơi trên mặt bàn, hòa cùng dòng sáp lệ của nến đỏ, khiến lòng người chua xót…

Dáng vẻ đó của nàng, càng khiến người ở ngoài cửa sổ phải đau lòng.

Người nọ vẻ mặt tuấn tú vô song, phượng nhãn hẹp dài, giống như mê hoặc chúng nhân, mái tóc đen bóng buông xõa xuống vai, hắc y trường bào, đứng nghiêm ở đó, như hòa tan vào bóng đêm.

Ánh mắt của hắn, nhìn thẳng chăm chú vào nữ tử đang gục trên bàn, mắt chưa từng chớp lấy một cái, trong đôi mắt là tình cảm sâu sắc mà ai thấy cũng phải xúc động.

Hắn ẩn thân dưới một tàng cây tùng, không nhúc nhích dù chỉ một chút, như hóa đá ở đó, càng như thế cả thế gian chỉ còn lại nữ tử kia, hoàn toàn không chút chú ý tới điều gì khác.

Gương mặt trắng nõn của nàng, nhìn ban ngày có chút tái nhợt, nhưng lúc này, được nến đỏ hắt lên, có chút hồng hào kiều diễm, mắt sáng như ngọc, mang theo tình sầu, khóe mắt ngấn lệ, mũi cao nhỏ nhắn vì khóc mà hơi run run, đôi môi đỏ mím chặt, làm người nhìn phải chua xót.

Một lúc lâu sau, người đứng dưới tàng cây khẽ cong đôi môi mỏng, là thỏa mãn là chua xót là đau lòng, trăm thứ mùi vị không thể nhận rõ, ngay chính bản thân hắn cũng không biết phải lý giải từ chỗ nào

Vãn Thanh đang gục trên bàn đột nhiên có cảm giác dường như có đôi mắt nào đang nhìn mình chằm chằm, cảm giác rõ ràng đến mức nàng không thể xem nhẹ.

Trong bụng có chút hoài nghi, trong Nam Phượng Viên, dù không có nhiều thị vệ công khai, nhưng ám vệ ngầm thì có rất nhiều, hơn nữa trước kia Phượng Cô đã thiết lập không ít kỳ môn bát quái bẫy rập, căn bản là không có người nào có thể tới gần đây mà không gây ra tiếng.

Nhưng ánh mắt sáng quắc như thế, khiến nàng không thể bỏ qua.

Mặc dù Vãn Thanh vẫn gục trên bàn, nhưng tính cảnh giác đã được kích họat, trong lúc nhất thời, từng dây thần kinh của nàng căng ra, bàn tay ở trong ống tay áo bắt đầu nắm lại.

Rốt cục đối phương là người phương nào, có mục đích gì đây?

Nếu đối phương có thể vô thanh vô tức như thế trốn ở chỗ tối, thì xem ra không phải kẻ đơn giản, như vậy nàng nếu nàng muốn bắt kẻ địch, chỉ có thể chiếm lợi thế bằng cách tấn công trước, hơn nữa nhất định phải tính toán thời gian thật chuẩn xác, ít nhất, không thể bắt được, cũng phải nhìn rõ mặt mũi đối phương.

Ánh nến lay lay, thân hình nữ tử liền nhanh như thỏ, ngẩng đầu thật nhanh, hướng về phía tàng cây ngoài cửa sổ, thân hình như yến, mẫn tiệp như báo.

Nàng nhanh, nhưng có người khác nhanh hơn.

Một bóng đen dưới tàng cây nhanh chóng phi thân ra ngoài, bóng đen đó chỉ như một bóng người dưới ánh sáng, tóc đen để xõa, khiến Vãn Thanh căn bản là không thấy rõ gương mặt của hắn.

Nhưng thân hình đó, mái tóc đen dài thả trên trường bào đen, rất giống, giống như thể chỉ là cùng một người.

Vãn Thanh phi thân đi, nhưng đã chậm một bước, trong lòng nàng thầm cố chấp không muốn buông tha cho bóng đen đó, vì vậy phi thân đuổi theo, chỉ tiếc nàng đang có bầu, hành động có chút vướng víu, tốc độ cũng chậm đi nhiều.

Bất quá ám vệ ẩn trong chỗ tối đã nghe thấy tiếng động vì vậy cùng đổ dồn về chỗ có tiếng động, đuổi theo hắc y nam tử.

Vãn Thanh thấy bọn thị vệ đã đuổi theo, vì vậy ngừng lại, mặc dù trong lòng nàng rất khẩn cấp, nhưng nàng đang có bầu, mọi sự, vẫn phải lấy đứa con làm trọng, không thể quá mức xúc động.

Vì vậy chỉ đứng trong Nam Phượng Viên chờ thị vệ quay về hồi báo.

Sau đó không lâu, ám vệ trở về, nhưng không bắt được ai.

Vãn Thanh cả kinh, dù sao thoạt nhìn khinh công của nam tử kia cũng không phải quá lợi hại, hơn nữa trong sơn trang đặt rất nhiều bẫy rập, nhất là Nam Phượng Viên này, sao có thể để hắn chạy thoát chứ.

"Xảy ra chuyện gì?" Nàng nhẹ nhàng hỏi, nhưng có sự uy nghiêm không chấp nhận nói dối.

"Hồi phu nhân, là tiểu nhân thất trách." Ám vệ tự thẹn nói, trong lòng thầm cảm thấy không thể lý giải. Bạn đang đọc truyện tại truyenbathu.vn - https://truyenbathu.net

"Xem ra khinh công của người nọ cũng không phải cực kỳ cao cường, hơn nữa Nam Phượng Viên là tự tay Phượng gia thiết lập kỳ môn bát quái, tại sao lại để hắn đào thoát?" Vãn Thanh hỏi.

"Tiểu nhân cũng không biết, dường như người nọ đối với nơi này vô cùng quen thuộc, quả thực so với chúng tiểu nhân còn quen thuộc hơn, căn bản là không bị bẫy rập làm vướng chân, chỉ nhảy mấy bước đã không thấy bóng dáng." ám vệ biện hộ.

"Nhìn bộ dạng người nọ thực sự rất quen thuộc nơi này?" Vãn Thanh hỏi.

Chúng ám vệ nhao nhao gật đầu.

Vãn Thanh vừa nghe thế, trong lòng liền cảm thấy nghi hoặc sâu sắc.

Chẳng lẽ, người nọ, hắn thật là Phượng Cô?

Nếu không phải hắn, người ngoài làm gì có ai có thể tự nhiên hành động trong Nam Phượng Viên như thế?

Nếu thật là hắn, tại sao không dùng gương mặt thực sự gặp mọi người?

Rốt cục hắn có phải là Phượng Cô hay không?

Lúc này Hồng Thư cũng đã chạy tới, vì vậy Vãn Thanh nói: "Đưa ta đến sương phòng của Kim Bất Hoán."

"Phu nhân hoài nghi là hắn?" Bởi vì hôm nay Vãn Thanh đã có lệnh, Hồng Thư cho là Vãn Thanh đang hoài nghi Kim Bất Hoán.

"Vẫn chưa xác định, bất quá, thật sự là có chuyện cần phải đi một chuyến." Vãn Thanh nói.

Vì vậy giữa đêm khuya đoàn người đi về phía sương phòng Tây Phượng Viên.

Kim Bất Hoán ở trong sương phòng phía Tây, lúc này trong đó tối đen, hiển nhiên là đã tắt đèn đi ngủ

Vãn Thanh nhẹ nhàng gõ cửa, chỉ thấy Kim Bất Hoán dáng vẻ ngái ngủ, trên người cũng chỉ mặc một áo mỏng màu đen, bộ dạng áo quần không chỉnh, thoạt nhìn dường như vô cùng ủ rũ, đúng là người bị dựng dậy.

Mở cửa, vừa thấy là Vãn Thanh, hắn lấy làm kinh hãi, rồi sau đó hỏi: "Tại sao lại là Nhị phu nhân? Đã trễ thế này tìm Kim mỗ có việc gì sao?"

Vãn Thanh tỉ mỉ đánh giá hành vi cử chỉ của hắn, nhưng chẳng tìm thấy nổi nửa điểm khả nghi, vì vậy cười nhạt, không làm quá nữa: "Không có gì, chỉ là vừa nãy có tên trộm đột nhập vào sơn trang làm loạn, lo lắng cho an nguy của Kim lão bản, vì vậy cố ý đến đây nhìn, xem ra đã quấy rầy giấc ngủ của Kim lão bản!"

" Không, Kim mỗ còn muốn đa tạ Nhị phu nhân có lòng quan tâm! Đã bắt được tặc nhân chưa?" Kim Bất Hoán hỏi.

Vãn Thanh lắc đầu: "Tạm thời vẫn chưa bắt được, bất quá đã tăng người bảo vệ lên, tin tưởng sẽ bắt được."

"Vậy là tốt rồi." Kim Bất Hoán nói, rồi sau đó duỗi tay ra, lại che miệng ngáp một cái.

Vì vậy Vãn Thanh nói: "Không quấy rầy Kim lão bản nghỉ ngơi nữa, Kim lão bản an tâm ngủ đi, ta sẽ tăng số người bảo vệ tốt Tây viện."

"Vậy đa tạ Nhị phu nhân!"

"Chuyện ta phải làm thôi."

… …

"Ám vệ ở Tây viện nói thế nào?" Trên đường trở về phòng, Vãn Thanh hỏi.

"Ám vệ nói Kim Bất Hoán ăn xong cơm tối thì ở lì trong phòng, trước khi chúng ta đến một canh giờ đã tắt đèn, sau đó chưa từng thắp đèn, cũng không có bất kỳ hành động gì khác thường." Hồng Thư đáp.

Không có bất kỳ… hành động gì khác thường?

Sao có thể như vậy?

Trong lòng vô cùng kỳ quái, nhưng lại không thể lý giải, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Rõ ràng, trong lòng của nàng cảm giác được người nọ nhất định là Kim Bất Hoán, nhưng một người đi đi lại lại, làm sao có thể không lộ chút tung tích nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện