Thâu Thiên

Chương 3: Đạo quân





Thâu Thiên
Tác giả: Huyết Hồng

Chương 3: Đạo quân

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: vipvandan
Đả tự: Thụy An An -




Chuyện xảy ra đột ngột, còn chưa nhìn thấy là thứ gì thì có ba cột sáng đã phóng lên.

Mấy cái đầu lâu vị ánh sáng chém đứt vẫn còn lăn lông lốc, còn chưa kịp rơi xuống đất thì phía sau có một luồng sáng tràn đến, một âm thanh chói tai nổ ra, 3 người rùng mình, quần áo bị một lực lớn làm cho tan tác, miệng ộc máu rồi lăn vào một thạch thất trong cùng.

Khóe mắt Ngô Vọng miễn cưỡng quan sát được lúc nãy tấn công 3 người họ là một điện quang thô lớn, ánh lên màu xanh hồng, dài khoảng 2, 3m, uy lực nganh một viên đạn pháo cỡ nhỏ. 3 người bị cột điện quang đánh trúng, không có sức phản kháng nên bị lăn vào trong này.

Cố chống người đứng dậy, Ngô Vọng dằn giọng: “Ai?”


Xa xa vọng lại một tiếng cười nhỏ, một âm thanh trong trẻo mềm mại truyền tới.

“Thế nhân đô thuyết thần tiên gia, bích ngẫu hỏa tảo thật khả khoa. Ngọc dịch dưỡng đắc bạch nha mãn, long hổ đan thành hoán tử hà”

Một đoạn từ tấu lên, rồi một đạo nhân trẻ tuổi mặc trường bào tím, trước ngực có hình bát quái thái cực bằng chỉ bạc, ống tay áo thê toàn hoa văn tính xảo ngạo nghễ đi vào. Theo sau đạo nhân trẻ tuổi này có 8 đạo nhân trung niên mặc áo chàm, ai cũng hai mắt nhìn trời mang theo một sự ngạo mạn lạ kì.

Dường như trong mắt họ, ba người Ngô Vọng, Vật Khất, Lạc Tiểu Bạch chỉ là 3 con muỗi muốn chết lúc nào là chết, không đáng cho họ để mắt tới vậy.

Hai tròng mắt của Vật Khất nhìn chăm chăm, hắn chợt bật mạnh dậy, rút Long Uyên Kiếm ra và đâm thẳng vào đạo nhân mặc áo tím kia.

“Viên ngọc bé tí thế này mà cũng tỏa sáng ghê thế sao!”

Đạo nhân áo tím có gương mặt anh tuấn tràn đầy sự châm chọc chê bôi, hắn chỉ tay, trong ống tay áo liền có một ánh sáng trắng phóng ra chặn lấy kiếm mang của Vật Khất, lại là một tiếng nổ chói tai, bạch quang đại thắng, Long Uyên Kiếm vỡ vụn, Vật Khất mềm oặt ra như bị sét đánh, cả người bị bật ra mất mấy cục mét và đập thẳng đầu xuống đất.

Vật Khất chỉ cảm thấy nửa thân người tê liệt, bạch quang đó chẳng qua chỉ hơn 1m, vậy mà Long Uyên Kiếm chạm phải giống như một đụng phải một ngọn núi vậy, bạch quang không hề tổn thương, Vật Khất thì suýt nữa tan xương nát thịt.

Chân khí thể xác bị bạch quang lấy đi sạch, tứ chi gân cốt có cảm giác bị vỡ vụn, Vật Khất ngã trên đất, đến đầu ngón tay cũng không cử động được.

Cùng với tiếng cười gian tà chói tai thì Thượng Quan Dã mang một loạt đệ tử của thâu thiên hoán nhật đi vào, thấy sắc mặt hồng hào của Thượng Quan Dã và cánh tay hoạt động tự nhiên kia, chứng tỏ nội công Vật Khất phế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, kinh mạch bị chặt đứt cũng hoạt động bình thường.

Vật Khất ngớ ra, là đích thân hắn ra tay hành hình Thượng Quan Dã, hắn biết mình ra tay nặng thế nào, Thượng Quan Dã đáng nhẽ phải nằm liệt trên giường bệnh quấn băng thì nay lại khôi phục tu vi, thương tổn trên kinh lạc cũng được điều trị phục hồi, đây đúng là điều không thể.

Thượng Quan Dã trân trân nhìn Vật Khất, chỉ Vật Khất cắn răng nói: “Đồ tạp chủng, ta đã nói rồi, các ngươi sẽ phải chết!”

Mấy đệ tử thân tín của Thượng Quan Dã cười độc ác đi đến gần Vật Khất, cho hắn một trận.

Vật Khất lấy hai tay ôm đầu chịu trận, khi mà mọi người không để ý thì hắn đã lôi lệnh bài của chưởng môn thâu thiên hoán nhất từ túi âm ở dây lưng ra. Bụng, chân, cẳng đều mềm nhũn như nước, hắn cố lôi cái lệnh bài xuống dưới cái ủng và giấu dưới chân mình.

Đây dường như là một bản năng.

Khi Vật Khất thấy Thượng Quan Dã đi vào mật thất thì hắn bắt đầu hành động thế này, khi các đệ tử thân tín của Thượng Quan Dã đánh hắn thì lệnh bài đã được cất giấu cẩn thận trong ủng rồi.

Quả nhiên, Thương Quan Dã sau khi gầm gừ Vật Khất chán thì đến bên Ngô Vọng và lục soát.

Ngô Vọng lạnh lùng nhìn đạo nhân mặc áo tím cười nhạt nói: “Thượng Quan Dã, người mù rồi ah? Không thấy trên người lão tử chỉ có một chiếc quần đùi thôi sao, người còn lục cái gì? Trên người ta còn có thể giấu được cái gì nữa?”

Thượng Quan Dạ bóp chặt cổ Ngô Vọng, hắn gào rít lên: “Chưởng môn lệnh bài, chưởng môn lệnh bài đâu?”

Ngô Vọng bật cười quái đản lắc đầu nói: “Chưởng môn lệnh bài? Ta giấu ở ngân hàng Thụy Sĩ rồi!”

Thượng Quan Dã hiển nhiên ngớ ra, hắn nhìn Ngô Vọng giận dữ nói: “Môn quy của thâu thiên hoán nhật, chưởng môn lệnh bài phải mang theo bên mình, đây là quy định do tổ sư gia truyền lại, ngươi giấu nó ở ngân hàng làm gì?” truyện cập nhật nhanh nhất tại chấm


Ngô Vọng lừ mắt nhìn Thượng Quan Dã cười nói: “Lão tử vui lắm, người cắn lão đi!?”

Đạo nhân áo tím phẩy ống tay áo, một tiếng phạch nặng nề vang lên, Ngô Vọng đã bị một cái bạt tai từ xa, máu bắn ra từ gò má hắn, chiêu này của đạo nhân áo tím suýt nữa làm vỡ xương gò má của Ngô Vọng.

“Tục thế điêu dân, quả nhiên không thể hiểu được” đọc truyện mới nhất tại .

Đạo nhân áo tím lườm Ngô Vọng, châm biếm lạnh lùng: “Đứng trước cái chết, lại có thể ngông cuồng như vậy, hừ!”

Ngô Vọng nhổ ra một bãi nước miếng có lẫn máu, nhìn đạo nhân áo tìm cười nhạt nói: “Các hạ là thần tiên chốn nào? Tục thế điêu dân? Hì hì, chúng ta đều là tục nhân, các hạ là nhân vật gì chứ?”

Đạo nhân áo tìm có bộ dạng không muốn nói nhiều với Ngô Vọng, hắn quay đầu nhìn Thượng Quan Dã lạnh nhạt dặn dò: “Nể tình các người gian khổ, tìm được các di chuyển trận đồ, cũng không cần làm khó các ngươi nhiều, cho các ngươi một cái chết nhẹ nhàng”

Thượng Quan Dã cung kính vần dạ, để Ngô Vọng lại trên đất, dẫm mạnh lên bụng của Ngô Vọng, phá vỡ chân khí tu luyện bao nắm của hắn, hắn chỉ vào đạo nhân áo tím cười nhạt nói: “Để ngươi chết inh bạch, vị này là đạo quân Diệu Nguyên Tiểu Thanh Thành Sơn, là đệ tử của Thanh Thành Sơn Tri Cơ Tử lão đạo quân!”

Đạo nhân áo tím chắp tay sau lưng, ra vẻ cao nhân thanh cao, hai mắt thì vô cùng phấn khích, nhìn chăm chăm vào vật khác thường giữa căn phòng đá lạnh trong lòng núi này.

Ngô Vọng, Lạc Tiểu Bạch, Vật KHất cũng nhìn những thứ cổ quái này.

Khi cánh cửa kim loại bị mở ra thì ba người đã phát hiện ra những thứ này không thể dùng kiến thức thông thường lí giải được, với kinh nghiệm của họ thì họ biết đây là những thứ vô giá.

Nhưng mọi việc quá bất ngờ, Thượng Quang Dã chợt dẫn Diệu Nguyên đạo quân đến giết, bọn Vật Khất còn chưa kịp nghiên cứu những thứ đấy thì rơi vào cảnh tượng này, đối diện với bọn đạo nhân này, chúng căn bản không có sức phản kháng.

Cũng không biết là tự nhiên hay là nhân tạo, trong lòng núi Mã Khâu Tỷ Khâu là có một không gian hình cầu bán kính khoảng 1km. không gian lớn này tròn xoe, tướng bóng sáng như gương, khiến người ta khó tưởng tượng, nếu là nhân tạo thì không biết cần bao công phu mới có thể làm được.

Trên bức tường sáng choang đó có khảm vô số hạt minh châu to bằng đầu ngón tay cái, các loại đá quý tỏa sáng lấp lánh khiến cho bức tường trở thành một bức tranh chu thiên tinh tượng phức hợp. quan sát kĩ bức tranh, nếu nhìn lâu, ánh sáng của đá làm lóa mắt lại khiến cho ta có cảm giác bức tranh đang chuyển động, thực kì diệu.

Nhờ những hạt minh châu của tinh tượng đồ chiếu sáng mà một sự vật người thường không thể hiểu được chợt xuất hiện lơ lửng trên không.

360 viên dương chi mĩ ngọc trong suốt lơ lửng trên đầu mọi người, vây thành một thạch trận hình cầu khoảng 300m, trên miếng ngọc khoảng 1 trượng 2 thước, rộng 6 thước, dầy 1 thước 2 tấc có chạm trổ vô số những phù hiệu khó hiểu, giữa những kí hiệu là nơi quan trọng, thậm chí còn nạm hàng nghìn những viên nhỏ nhỏ lấp lánh nữa.

Những viên ngọc lộng lẫy này lơ lửng trên không không di chuyển, thi thoảng lại có những luồng sáng to bằng cánh tay bắn ra đâm thẳng vào viên ngọc bên cạnh.

Trong vòng những viên ngọc là một khối tròn bằng dùng vàng chế tác thành, trên đó có vô số kí hiệu, và nạm 360 viên đá sáng như thủy tinh to bằng đầu người. Một bầu không khí cổ quái thấp thoáng hiện ra từ mặt bằng đó, mọi người chỉ ngước lên đó giống như nhìn thấy lịch sử xa xưa hiện về.

Vật Khất đang bị đánh chợt cười lớn: “Sư phụ, chúng ta đã phát hiện ra một thứ vĩ đại rồi!”

Thượng Quan Dã lại gần, lấy chân đá mạnh vào đầu Vật Khất, hắn cười nhạt nói: “Là lão tử phát hiện ra thứ này, không liên quan gì đến các người”

Vừa dứt lời, Diệu Nguyên đạo quân đã lạnh băng hừ một tiếng.

Thượng Quan Dã vội nói lại: “Là Diệu Nguyên đạo quân thần cơ diệu toán, phát hiện ra đầu mối của trận đồ ảo này, các ngươi chỉ là quân cờ trong tay đạo quân mà thôi, cho các ngươi làm thí tốt dọn đường cho đạo quân”


Khom người cúi đầu tươi cười với Diệu Nguyên đạo quân, Thượng Quan Dã lên tiếng: "Mọi thứ đều trong tay đạo quân, các ngươi cũng có thể được chết minh bạch rồi"

Nghe những lời nịnh nọt của Thượng Quan Dã Diệu Nguyên đạo quân mới hơi mỉm cười, đắc ý lắc đầu nói: "Thôi đi, một lũ phàm tục, kì kèo với các ngươi cũng làm mất thể diện và thân phận của ta. Thượng Quan Dã, cho chúng làm ma làm cho rõ ràng đấy!"

Thượng Quan Dã lại quay ra nịnh hót, rồi mới nói chuyện nhân quả trước sau cho 3 người Vật Khất, Lạc Tiểu Bạch và Ngô Vọng.

Thực ra Thượng Quan Dã trước khi Ngô Vọng gia nhập thâu thiên hoán nhật môn đã đầu quân cho Diệu Nguyên đạo quân, trở thành con chó cho Diệu Nguyên đạo quân. Lần trước Thượng Quan Dã ăn trộm liên tiếp gia bảo của mười mấy nhà chính là hành sự cho Diệu Nguyên đạo quân. Mấy hào gia đó có nằm mơ cũng không nghĩ rằng, gia bảo nhà họ đối với tu đạo nhân như Diệu Nguyên đạo quân mà nói là một báu vật khó tìm.

Đúng vậy, Diệu Nguyên đạo quân chỉnh là tu đạo nhân trong truyền thuyết, là loại tu đạo nhân theo đuổi trường sinh trở thành tiên nhân.

Thượng Quan Dã và Ngô Vọng tranh giành vị trí chưởng môn thâu thiên hoán nhật môn, kết quả thất bại ê chề, hắn lập tức dùng đến hạc phù đưa tin mà Diệu Nguyên đạo quân đưa cho hắn, mời đạo quân ra tay, dùng linh đơn đạo môn khôi phục toàn bộ tu vi cho hắn, trị những vết thưởng ở kinh lạc cho hắn.

Đá Ngô Vọng thật mạnh, Thượng Quan Dã cười nói: "Nếu không phải đạo quân từ bi, phát hiện ra tấm kim bài trên tay các ngươi chính là đầu mối mà đạo quân đang theo thì sao có thể để cho các ngươi chạy đến Mã Khâu Tỷ Khâu này? Mấy tháng trước đã chặt cái đầu chó của các ngươi rồi!"

Diệu Nguyên đạo quân tìm kiếm đầu mối tấm kim bài đó?"

Bị hai đệ tử thân tín của Thượng Quan Dã giữ chặt, Lạc Tiểu Bạch khó khăn lắm mới quay lại nhìn được tấm cửa lớn bằng vàng kia.

Thượng Quan Dã thấy vậy chợt bật cười, lại gần thụi mạnh vào bụng Lạc Tiểu Bạch.

Lạc Tiểu Bạch há hốc miệng thổ ra một vũng máu tươi có lẫn nội tạng vụn, người hắn vốn đã dặt dẹo, sao mà chịu nổi sự tấn công như vậy, cú này không khác gì muốn đánh bay Lạc Tiểu Bạch đi.

Bọn Ngô Vọng trừng trừng mắt nhìn Thượng Quan Dã mà bốc hỏa, Diệu Nguyên đạo quân mãi mới chậm dãi nói: "Được rồi, Thượng Quan Dã, thâu thiên hoán nhật môn, về sau là ngươi làm chủ rồi"

Cười ha hả đắc ý, Diệu Nguyên đạo quân lắc lư nói: "Sư tôn phái cả môn phái điều ra tung tích trận đồ ảo này, kết quả lại bị bần đạo nhanh chân hơn, không chỉ là tìm được đầu mối mà còn tìm được pháp thể chân thân của trận đồ này"

Rồi hắn cười tít mắt nói: "Vị trí chưởng môn thanh thành này không thoát khỏi tay bần đạo rồi"

Chỉ vào 3 người Ngô Vọng, Diệu Nguyên đạo quân cười nhạt: "Vừa may, Đại Chu Thiên Định tinh phù cần phải kích hoạt mới có thể định vị mục tiêu cho đại trận, nếu đại trận không chuyển thì không phải quá vô vị sao?"

Sai Thượng Quan Dã đưa 3 người Ngô VỌng lên đài vàng ở chính giữa trận đồ, Diệu Nguyên đạo quân cười vang thạch thất.

"Có thể chết trong kì trận thượng cổ này, có thể trên trong cự lực thiên địa này, đúng là vinh dự!"

Trong tiếng cười, ống tay áo của Diệu Nguyên đạo quân phát ra luồng ánh sáng vàng nhắm thẳng vào đài vàng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện