Thầy Giáo Là Hàng Xóm Của Tôi!
Chương 1
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tranh thủ giờ học online, tôi mang đồ đạc ra chế biến một chút, ai ngờ quên tắt cam.
Thế rồi một giọng nói cất lên: "Hình như hơi nhiều ức gà rồi."
"Chú ý chế độ ăn uống một chút."
...
???
Tôi, một sinh viên "mẫu mực" của thế kỷ 21 đã endgame ngay chỉ trong buổi học online thứ 3???
1.
Lục Dật Lâm: "Em có muốn giải thích gì về chuyện hôm nay không?"
[Tin nhắn tự động của tôi]: "Ông đây không rảnh!"
Lục Dật Lâm: "?"
[Tin nhắn tự động của tôi]: "Ông đây không rảnh!"
Lục Dật Lâm: "Muốn trốn tiết đúng không?"
"Ôi thầy ơi, em xin lỗi, tin nhắn tự động đấy ạ..."
"Muộn rồi."
2.
Sự tình là thế này, trong thời gian dịch bệnh hoành hành, trường chúng tôi phải tiến hành học online.
Bởi vì bị "cấm cửa" trong kí túc xá quá lâu, chán cơm các cô nấu nên tôi đã làm liều một phen.
Sau đó như thế nào thì mọi người cũng biết rồi
Tôi bị triệu đến phòng giáo viên để đàm đạo
Thứ an ủi tôi duy nhất vào lúc này chính là gương mặt đẹp trai rạng ngời bất chấp dù đã bị khẩu trang che đi một nửa của ai kia.
Chỉ có điều, thầy chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái mà chỉ ngồi nghịch chùm chìa khoá ô tô trên bàn?
Trợ giảng xoa bóp mi tâm rồi hỏi:
"Chỗ nguyên liệu đó em lấy từ đâu?"
"Của các cô làm ở nhà ăn của kí túc ạ."
"Nước sốt?"
"Của các cô ở căn tin ạ."
"..."
"Em cũng quan hệ rộng đấy Ngô Lâm Nghiêu... "
Nghe thấy lời khen, tôi phấn khởi cười thành tiếng.
"Còn cười? Trở về viết bản kiểm điểm, tuyệt đối không có lần sau."
Nói rồi Trợ giảng quay sang nhìn Lục Dật Lâm.
"Thầy Lục còn muốn hỏi gì không ạ?"
Lục Dật Lâm lúc này mới bình tĩnh quay lại, thong thả nói:
"Bài giảng không hấp dẫn khiến sinh viên cảm thấy nhàm chán, là lỗi của tôi."
"Tôi còn có thể nói gì được nữa?"
Nhẽ ra mọi sự đến đây là có thể kết thúc được rồi, thế nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại buột miệng tiếp lời:
"Dù vậy thầy cũng đừng buồn, bạn em ai cũng khen thầy đẹp trai lắm."
Thầy trợ giảng ngỡ ngàng nhìn Lục Dật Lâm rồi lại nhìn tôi.
Một lát sau, âm thanh nho nhã quen thuộc ấy lại cất lên.
"Tôi đổi ý rồi, viết cho tôi một bản kiểm điểm 1000 chữ."
"Bằng tiếng Anh."
Tranh thủ giờ học online, tôi mang đồ đạc ra chế biến một chút, ai ngờ quên tắt cam.
Thế rồi một giọng nói cất lên: "Hình như hơi nhiều ức gà rồi."
"Chú ý chế độ ăn uống một chút."
...
???
Tôi, một sinh viên "mẫu mực" của thế kỷ 21 đã endgame ngay chỉ trong buổi học online thứ 3???
1.
Lục Dật Lâm: "Em có muốn giải thích gì về chuyện hôm nay không?"
[Tin nhắn tự động của tôi]: "Ông đây không rảnh!"
Lục Dật Lâm: "?"
[Tin nhắn tự động của tôi]: "Ông đây không rảnh!"
Lục Dật Lâm: "Muốn trốn tiết đúng không?"
"Ôi thầy ơi, em xin lỗi, tin nhắn tự động đấy ạ..."
"Muộn rồi."
2.
Sự tình là thế này, trong thời gian dịch bệnh hoành hành, trường chúng tôi phải tiến hành học online.
Bởi vì bị "cấm cửa" trong kí túc xá quá lâu, chán cơm các cô nấu nên tôi đã làm liều một phen.
Sau đó như thế nào thì mọi người cũng biết rồi
Tôi bị triệu đến phòng giáo viên để đàm đạo
Thứ an ủi tôi duy nhất vào lúc này chính là gương mặt đẹp trai rạng ngời bất chấp dù đã bị khẩu trang che đi một nửa của ai kia.
Chỉ có điều, thầy chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái mà chỉ ngồi nghịch chùm chìa khoá ô tô trên bàn?
Trợ giảng xoa bóp mi tâm rồi hỏi:
"Chỗ nguyên liệu đó em lấy từ đâu?"
"Của các cô làm ở nhà ăn của kí túc ạ."
"Nước sốt?"
"Của các cô ở căn tin ạ."
"..."
"Em cũng quan hệ rộng đấy Ngô Lâm Nghiêu... "
Nghe thấy lời khen, tôi phấn khởi cười thành tiếng.
"Còn cười? Trở về viết bản kiểm điểm, tuyệt đối không có lần sau."
Nói rồi Trợ giảng quay sang nhìn Lục Dật Lâm.
"Thầy Lục còn muốn hỏi gì không ạ?"
Lục Dật Lâm lúc này mới bình tĩnh quay lại, thong thả nói:
"Bài giảng không hấp dẫn khiến sinh viên cảm thấy nhàm chán, là lỗi của tôi."
"Tôi còn có thể nói gì được nữa?"
Nhẽ ra mọi sự đến đây là có thể kết thúc được rồi, thế nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại buột miệng tiếp lời:
"Dù vậy thầy cũng đừng buồn, bạn em ai cũng khen thầy đẹp trai lắm."
Thầy trợ giảng ngỡ ngàng nhìn Lục Dật Lâm rồi lại nhìn tôi.
Một lát sau, âm thanh nho nhã quen thuộc ấy lại cất lên.
"Tôi đổi ý rồi, viết cho tôi một bản kiểm điểm 1000 chữ."
"Bằng tiếng Anh."
Bình luận truyện