Thầy Giáo Là Hàng Xóm Của Tôi!
Chương 12
21.
Từ ngày tôi xác định mối quan hệ với Lục Dật Lâm, lời ra tiếng vào thì cũng có, đại khái là nổi tiếng hơn ngày trước một chút.
Nhưng đương nhiên, lợi ích cũng có rất nhiều, ví dụ như có thể quang minh chính đại cùng anh đi ăn hay nắm tay anh mà không cần phải ngẫm nghĩ.
Thứ 6 là buổi học cuối cùng, trùng hợp cũng có tiết tiếng Anh của Lục Dật lâm. Ngày hôm ấy, đúng 5 giờ, không hơn không kém lớp tôi được tan học.
Đợi các sinh viên về bớt, chúng tôi cùng nhau đi về phía phòng làm việc của anh.
Anh phải thu xếp khá nhiều đồ đạc, nào là giáo án, nào là máy tính, nào là sổ sách linh tinh.
Còn tôi, ngồi trên ghế xoay, vừa xoay vừa xem anh cặm cụi làm việc.
Mãi một lúc sau anh mới giữ tay ghế lại, hỏi:
"Đói chưa?"
"Em còn trụ được."
Anh gật đầu, đưa cho tôi một chiếc hộp được đóng gói vô cùng tỉ mỉ.
Là một hộp socola.
"Anh mua lúc nào thế?"
Lục Dật Lâm không thích đồ ngọt, nhưng anh biết tôi lại là fan cuồng của thứ đồ này, cuồng nhiệt là đằng khác.
"Chiều nay tiện đường nên mua."
Để ý kỹ thì anh còn chuẩn bị cả mấy giỏ quà khá trang trọng nữa.
"Hôm nay mình đi đâu dùng bữa thế ạ?"
"Nhà em."
"..."
"? Sao lại là nhà em?"
Anh chỉ ho nhẹ vài cái rồi nhìn về phía trước, không nói lời nào.
Lúc ngồi trên xe, đợi mãi mà không nhận được câu giải thích nào, tôi sốt ruột hỏi tiếp.
"Mẹ em biết chúng ta ở bên nhau từ lúc nào?"
Anh cười, "Sao? Không nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay đúng không?"
"Em chỉ là vẫn chưa phản ứng kịp thôi... Sao mẹ lại biết sớm như thế..."
"Không còn sớm nữa."
"Em năm nay đã 21 tuổi rồi."
"..."
22.
"Mẹ em phản ứng thế nào?"
Lúc đến trước cửa nhà, tôi tự nhiên lại cảm thấy có chút do dự.
"Bác gái dặn tôi cuối tuần đưa em về ăn cơm thôi."
"Lục Dật Lâm, em có cảm giác như mình là học sinh cấp ba bị bố mẹ phát hiện yêu sớm vậy."
"Cấp 3 em đã yêu rồi?", anh cau mày.
"EM NÓI LÀ CẢM GIÁC!"
...
Ánh hoàng hôn phủ kín hiên nhà tôi, mùi hương quen thuộc của những món mà mẹ nấu cũng bắt đầu lan toả.
"Mẹ, con về rồi."
Mẹ tôi bước ra với chiếc muôi trên tay.
Bộ dạng vui mừng của bà khiến tôi chợt cảm thấy tội lỗi vì đã không về sớm hơn.
Kết quả, người ấy lại lướt qua tôi rồi bước thẳng về phía ai đó???
"Tiểu Lục, đến thì đến thôi lại còn mang quà cáp, khách sáo quá."
"..."
"Ngồi, ngồi, ngồi."
"Mang nước ra cho Tiểu Lục đi con."
Cuối cùng thì mẹ cũng nhận ra sự tồn tại của tôi nhưng mà...
Tôi chợt cảm thấy sự lo lắng lúc trước của mình thật sự thừa thãi.
Mẹ có lẽ còn yêu quý Lục Dật Lâm hơn tôi nữa...
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ nhỏ anh ấy đã là "con nhà người ta" của cả tiểu khu rồi, mẹ tôi không yêu thích mới là điều bất ngờ ấy chứ.
Bữa tối diễn ra khá thuận lợi.
Tôi một lần nữa được mục sở thị "năng lực lấy lòng trưởng bối" đỉnh kout của Lục Dật Lâm.
Mẹ tôi bị anh dỗ đến mức cười không ngậm được miệng.
Đến lúc ăn xong, anh còn chủ động đề nghị rửa bát cùng bà.
Tôi cũng định đứng lên đi vào theo nhưng bị anh chặn lại ở cửa bếp.
"Có một số chuyện tôi chỉ có thể nói khi không có em ở đó, hiểu không?
Từ ngày tôi xác định mối quan hệ với Lục Dật Lâm, lời ra tiếng vào thì cũng có, đại khái là nổi tiếng hơn ngày trước một chút.
Nhưng đương nhiên, lợi ích cũng có rất nhiều, ví dụ như có thể quang minh chính đại cùng anh đi ăn hay nắm tay anh mà không cần phải ngẫm nghĩ.
Thứ 6 là buổi học cuối cùng, trùng hợp cũng có tiết tiếng Anh của Lục Dật lâm. Ngày hôm ấy, đúng 5 giờ, không hơn không kém lớp tôi được tan học.
Đợi các sinh viên về bớt, chúng tôi cùng nhau đi về phía phòng làm việc của anh.
Anh phải thu xếp khá nhiều đồ đạc, nào là giáo án, nào là máy tính, nào là sổ sách linh tinh.
Còn tôi, ngồi trên ghế xoay, vừa xoay vừa xem anh cặm cụi làm việc.
Mãi một lúc sau anh mới giữ tay ghế lại, hỏi:
"Đói chưa?"
"Em còn trụ được."
Anh gật đầu, đưa cho tôi một chiếc hộp được đóng gói vô cùng tỉ mỉ.
Là một hộp socola.
"Anh mua lúc nào thế?"
Lục Dật Lâm không thích đồ ngọt, nhưng anh biết tôi lại là fan cuồng của thứ đồ này, cuồng nhiệt là đằng khác.
"Chiều nay tiện đường nên mua."
Để ý kỹ thì anh còn chuẩn bị cả mấy giỏ quà khá trang trọng nữa.
"Hôm nay mình đi đâu dùng bữa thế ạ?"
"Nhà em."
"..."
"? Sao lại là nhà em?"
Anh chỉ ho nhẹ vài cái rồi nhìn về phía trước, không nói lời nào.
Lúc ngồi trên xe, đợi mãi mà không nhận được câu giải thích nào, tôi sốt ruột hỏi tiếp.
"Mẹ em biết chúng ta ở bên nhau từ lúc nào?"
Anh cười, "Sao? Không nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay đúng không?"
"Em chỉ là vẫn chưa phản ứng kịp thôi... Sao mẹ lại biết sớm như thế..."
"Không còn sớm nữa."
"Em năm nay đã 21 tuổi rồi."
"..."
22.
"Mẹ em phản ứng thế nào?"
Lúc đến trước cửa nhà, tôi tự nhiên lại cảm thấy có chút do dự.
"Bác gái dặn tôi cuối tuần đưa em về ăn cơm thôi."
"Lục Dật Lâm, em có cảm giác như mình là học sinh cấp ba bị bố mẹ phát hiện yêu sớm vậy."
"Cấp 3 em đã yêu rồi?", anh cau mày.
"EM NÓI LÀ CẢM GIÁC!"
...
Ánh hoàng hôn phủ kín hiên nhà tôi, mùi hương quen thuộc của những món mà mẹ nấu cũng bắt đầu lan toả.
"Mẹ, con về rồi."
Mẹ tôi bước ra với chiếc muôi trên tay.
Bộ dạng vui mừng của bà khiến tôi chợt cảm thấy tội lỗi vì đã không về sớm hơn.
Kết quả, người ấy lại lướt qua tôi rồi bước thẳng về phía ai đó???
"Tiểu Lục, đến thì đến thôi lại còn mang quà cáp, khách sáo quá."
"..."
"Ngồi, ngồi, ngồi."
"Mang nước ra cho Tiểu Lục đi con."
Cuối cùng thì mẹ cũng nhận ra sự tồn tại của tôi nhưng mà...
Tôi chợt cảm thấy sự lo lắng lúc trước của mình thật sự thừa thãi.
Mẹ có lẽ còn yêu quý Lục Dật Lâm hơn tôi nữa...
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ nhỏ anh ấy đã là "con nhà người ta" của cả tiểu khu rồi, mẹ tôi không yêu thích mới là điều bất ngờ ấy chứ.
Bữa tối diễn ra khá thuận lợi.
Tôi một lần nữa được mục sở thị "năng lực lấy lòng trưởng bối" đỉnh kout của Lục Dật Lâm.
Mẹ tôi bị anh dỗ đến mức cười không ngậm được miệng.
Đến lúc ăn xong, anh còn chủ động đề nghị rửa bát cùng bà.
Tôi cũng định đứng lên đi vào theo nhưng bị anh chặn lại ở cửa bếp.
"Có một số chuyện tôi chỉ có thể nói khi không có em ở đó, hiểu không?
Bình luận truyện