Thầy Thái Có Chút Ngọt

Chương 28



Công an vây chặt khu vực chuồng hổ lại, sau đó cảnh sát đặc nhiệm tìm vị trí bắn tỉa thích hợp trong bụi cỏ, nhưng đại đội trưởng phụ trách chỉ huy hiện trường cũng không dám tuỳ tiện ra lệnh.

Con hổ cách người quá gần.

Đại đội trưởng hỏi đội đặc nhiệm, khoảng cách này có đảm bảo một đòn trí mạng được không.

Đặc nhiệm nói có.

Đại đội trưởng vẫn còn đang do dự, lại hỏi: “Dùng thuốc gây mê thì sao?”

Đội đặc nhiệm liếc y, lạnh lùng nói: “Thuốc gây mê tiêm vào bắp thịt, ít nhất mười phút sau mới thấy hiệu quả.”

Đại đội trưởng không nói gì nữa.

Vườn thú Tân Thành luôn là chiêu bài kiếm tiền của họ, quan hệ giữa vườn thú và lực lượng cảnh sát cũng rất tốt. Lần này con hổ bị xổng chuồng, người của vườn thú mới báo cảnh sát đang chào hỏi với sở trưởng, cầu xin: “Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng làm con hổ bị thương.”

Tay súng bắn tia đã mai phục xong nhắm vào ngay trán con hổ, hỏi có bắn không.

Đại đội trưởng đưa mắt nhìn lại, con hổ đang bị nhốt trước mặt thầy trò kia có vẻ chần chừ bất định, nhưng hình như tâm tình vẫn còn ổn định. Đại đội trưởng xua tay, nói cứ bình tĩnh, đây là chuyện quan trọng, y phải xin chỉ thị của lãnh đạo.

Thái Hữu Dương đang tranh luận với người của vườn thú Thanh âm y rất thấp, nhưng lại nổi giận ngút trời: “Không thể kéo dài được nữa!” Y chưa bfo giờ cương quyết cứng rắn như thế.

Người phụ trách nói: “Anh đừng kích động, nếu không tôi đành phải mời anh ra ngoài.”

Thái Hữu Dương nói: “Một con hổ thì đắt lắm sao? Mạng người mới là vô giá. Các anh đừng có không phân rõ nặng nhẹ.”

Người phụ trách căm tức nói: “Tất nhiên chúng tôi sẽ không lấy mạng người ra làm trò đùa! Nhưng cậu có thể đảm bảo rằng tay súng bắn tỉa có thể một đòn mất mạng ư? Nếu không thể thì càng chọc giạn con hổ thêm nguy hiểm thêm. Đến lúc đó đừng nói mấy người kia, đến chúng ta cũng không chạy thoát được đâu.”

Chỉ vì nghi ngờ đội đặc nhiệm mà chậm chạp không hành động, y nghe vậy thật muốn cười một cái. Khoảng cách chỉ trên dưới 100 thước, họ không bắn trúng được? Vậy đúng là trò cười. May mà chỗ này cách bụi cỏ một khoảng nên người bắn súng không nghe được, bằng không sẽ nhất định liều mạng với hắn.

Thái Hữu Dương: “Hiện tại không nắm rõ bao nhiêu phần trăm, lẽ nào chờ thêm nữa sẽ có? Tôi cho rằng, thời gian càng lâu, con hổ càng mất kiên nhẫn, vào lúc này phải quyết định thật nhanh.”

Người phụ trách còn muốn tranh luận nữa, Thái Hữu Dương đẩy hắn ra: “Tôi không thèm nghe anh nói nữa, tự tôi đi tìm đại đội trưởng để nói.”

Đại đội trửơng đang nói chuyện với người ta, đang xin chỉ thị của lãnh đạo phía trên.

“Anh ta sẽ để ý đến cậu chắc?” Người phụ trách cười khẩy, ra hiệu cho nhân viên đang ở bên cạnh lại đây, “Người này quấy rồi tiến trình cứu viện, mang cậu ta ra ngoài.”

Thái Hữu Dương nói: “Anh sẽ hối hận.”

Người phụ trách nở nụ cười. Mấy nhân viên bất đắc dĩ tiến lên, làm động tác “Xin mời” với Thái Hữu Dương.

Thái Hữu Dương nắm chặt quyền. Nhưng y có ở đây cũng vô ích, bèn muốn ra ngoài gọi điện thoại cho Lục Phong, xem anh có biện pháp nào không. Người phụ trách thấy y quay người rời di, cho là y đã thoả hiệp rồi bèn không quan tâm đến y nữa, lại đặt chú ý lên người con hổ.

Làm sao để “cứu” được nó đây? Người phụ trách lo lắng nghĩ.

Trải qua mấy phút cân nhắc, thương lượng này, tình thế trở nên nghiêm trọng hơn. Động tác vung vẩy đuôi của con hổ càng nhanh, bắt đầu liếm răng, cổ họng còn phát ra âm thanh “Grừ grừ” trầm thấp.

Mà lúc này, vườn thú vẫn còn đang đưa ra biện pháp “Dùng đồ ăn để dụ dỗ”, nỗ lực để con hổ rời xa chỗ nhốt mấy thầy trò, sau đó lại dùng thuốc gây mê đánh ngất nó.

Người nuôi hổ nói: “Nó đang biểu hiện ý đồ săn bắn, lúc này tỷ lệ thành công của việc dụ dỗ rất thấp.”

Người của vườn thú lại đi tìm đặc nhiệm, hỏi: “Có biện pháp nào hay không.”

Đặc nhiệm nói: “Tổ viên của tôi biết, chỉ cần một súng…”

Đại đội trưởng xua tay: “Một súng bắn vỡ đầu là đơn giản, thế nhưng có biện pháp nào vẹn toàn đôi bên không?”

Đặc nhiệm nói: “Cái này không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của tôi.” Hắn liếc nhìn về phía con hổ, mi tâm nảy mạnh một cái, cũng không muốn tiếp tục cãi nhau ở đây với người đội trưởng này. Hắn cầm lấy bộ đàm, lạnh lùng nói, “Chuẩn bị.”

Đại đội trưởng hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn đội đặc nhiệm có chút không đúng. Chẳng qua chỉ là một tiểu tổ trưởng của đội đặc công đã dám ném mặt mũi của y đi? Tuy y chỉ ở trong đồn công an. nhưng trong cục công an không phải là không có quan hệ.

Trong lòng đặc nhiệm biết, lúc về tám phần mười sẽ bị làm khó dễ, nhưng hắn cũng không để ý. Quá lắm thì cởi mũ thôi! Nói thật, hắn đã sớm không muốn làm nữa. Họ làm đặc nhiệm, đến chỗ nào cũng bị người ta sai khiến, người ta chỉ coi bọn họ là một loại vũ khí bạo lực.

Đại đội trưởng nói: “Đồng chí à, cậu cái này…”

Đặc nhiệm rất mất kiên nhẫn, đẩy y ra: “Chết người anh có chịu trách nhiệm không? Mẹ mày, cút qua một bên đi!”

Biểu hiện hoà nhã của đại đội trưởng trong nháy mắt âm trầm hẳn: “Đệt!”

“Tình huống thế nào rồi?” Một thanh âm chen vào.

Hai người đang nổi giận bừng bừng đồng thời quay đầu lại, lúc nhìn thấy người tới đều ngẩn người ra. Đặc nhiệm nhanh chóng chào một cái, lúng túng nói: “Đội trưởng Lục, sao anh lại đến đây?”

Lục Phong liếc nhìn đại đội trưởng một cái, y miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười: “Đội trưởng Lục?”

Lục Phong không để ý đến y, nhìn về phía con hổ. Nó đã xoay người, lưng đưa về phía bọn họ, mặt thì hướng về phía thầy trò bị nhốt. Tuy rằng khoảng cách có xa, không nghe thấy âm thanh, nhưng tư thế thay đổi này của nó đã có thể nhìn thấy không ổn rồi.

Súng bắn tỉa lặng lẽ đứng dậy. Ba tay súng bắn tỉa dưới điều kiện không kinh động đến con hổ điều chỉnh vị trí bắn tốt nhất.

Lục Phong gật đầu với đội trưởng đặc nhiệm. Đại đội trưởng muốn nói chuyện, lại bị ánh mắt của Lục Phong ngăn lại, không dám nói nữa.

Con hổ gào thét về phía thầy trò, bắp thịt trên thân căng ra, bày ra động tác sẵn sàng nhảy. Học sinh nhát gan nín đến mặt đỏ bừng, nhưng nhớ kỹ dặn dò của thầy giáo, không dám khóc cũng không dám phát ra âm thanh. Học sinh gan lớn thì trợn tròn mắt, thân thể run bần bật, nhưng muốn dùng khí thế doạ lui con hổ,.

Cùng thời khắc đó, chỉ lệnh đánh gục của đội đặc nhiệm truyền đến.

Con hổ nhảy lên, đồng thời ba tiếng súng cũng vang lên.

“Đoàng!” “Đoàng!” “Đoàng!”

Một màn cuối cùng lưu lại trong mắt con hổ, là khuôn mặt trắng bệch của lũ trẻ và ánh mắt chăm chú can đảm của thầy Ngô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện