Thệ Bất Vi Phi

Chương 51: Tính sổ



Edit: Docke

Người thanh niên lấy từ trong tay nải ra hai đống sổ sách lớn đặt xuống bàn rồi nói: “Lâm quản gia người xem. Trong tiệm của ta còn rất nhiều việc, chúng ta bắt đầu luôn nhé?”

Lâm quản gia gật đầu, kêu người đem đến một cái bàn tính thật lớn. Hình tròn dáng cung, to phải đến gấp đôi bàn tính thông thường chứ chẳng chơi. Châu tính và khuông gỗ đánh nhau phát ra tiếng kim thạch, đủ biết không phải vật bình thường rồi.  

Người thanh niên hiển nhiên là lần đầu đến đây đối chiếu sổ sách, đối với bàn tính kỳ lạ này cũng có chút tò mò. Hắn hỏi Lâm quản gia: “Bàn tính này chính là do Kim Chỉ Thông của Quỷ Thủ Phường chế tạo – bàn tính Mặc Ngọc đúng không?”

Lâm quản gia gật gù đắc ý đáp: “Bàn tính bình thường chỉ có thể tính toán đến bảy con số, nhưng bàn tính này có thể tính trên mười ba con số. Mặc kệ sổ sách của Phẩm Ngọc Phường khó tính như thế nào, ta nghĩ, nó đều có thể giải quyết.”

Người thanh niên nghi hoặc nói: “Sổ sách của Phẩm Ngọc Phường khó tính lắm sao?” Lại như lẩm bẩm: “Cũng không khó khăn lắm mà, không phải ta chỉ dùng nửa ngày đã tính xong rồi sao?”

Lâm quản gia nghe xong, dùng ánh mắt không tin nhìn hắn. Nghĩ rằng, người thanh niên này chính là cái đồ mặt dày. Cả nước trên dưới có đến hàng trăm chi nhánh, vô số công nợ ghi sổ, hắn chỉ cần một buổi tối đã xong, ai dám tin? Bây giờ ta chỉ kiểm tra một chút khoản tổng thu của các tiệm, chỉ sợ cũng mất đến hai ba chung rồi. Thật sự là không biết trời cao đất rộng…

Lâm quản gia có điểm chán ghét người thanh niên này, nghĩ rằng. Phàm là người thích khoác lác đều không có bản lĩnh thật sự. Hôm nay xem ra đống sổ sách này ta phải làm một mình rồi.

Hắn lẳng lặng lật xem sổ sách trên bàn. Mở ra trang đầu tiên, kéo bàn tính qua đánh bùm bùm. Người thanh niên rốt cuộc là tuổi trẻ phóng khoáng, không hề để bụng vẻ mặt của hắn, cũng đi đến bên cạnh bàn nhìn hắn đánh bàn tính, thuận miệng nói: “Ba nghìn lượng bạc trắng, đúng không?”

Lâm quản gia ngẩn người ra. Bởi vì, bút toán công nợ này hắn mới tính có một nửa thôi mà. Người thanh niên này làm sao có thể tính nhanh đến như vậy? Hắn không lên tiếng, đẩy nhanh tốc độ. Đánh xong bàn tính, vừa tròn ba nghìn lượng, không hơn không kém…

Hắn không tin, quyết định dùng tốc độ tính toán của mình, không thể để thua trước một tên thanh niên như vậy. Hắn lật qua trang khác, lại đánh, mới đánh mấy phát, người thanh niên lại nói: “Bút toán này, hai trăm lượng bạc…” Lâm quản gia đánh xong, vừa khớp đúng với số lượng mà thanh niên kia đã nói. Hắn cả kinh, hỏi: “Sổ sách này ngươi đều đã tính qua toàn bộ rồi sao?”

Người thanh niên cười cười nói: “Không có. Tôi quên mất chưa tính. Nhưng không phải chúng ta đang đối chiếu sổ sách hay sao. Đương nhiên lúc ông tính thì tôi cũng tính…”

Lâm quản gia kinh nghi bất định. Hắn không tin trên đời lại có người tính nhẩm lợi hại đến thế. Lâm quản gia nói: “Ngươi không cần bàn tính cũng có thể tính ra hay sao?”

Người thanh niên xem ra cũng rất ưa thích tán chuyện. Hắn nói: “Thật ra, chuyện này kể ra cũng không có gì lạ cả. Thúc thúc từ nhỏ đã dạy ta bảng cửu chương môn toán. Bản thân ta cũng đọc không ít sách liên quan đến môn toán. Nào là sách toán của Tôn Tử, sách toán của Hạ Hầu Dương, cả sách toán của Chu Bễ nữa. Ta đọc từ nhỏ đến lớn, còn tự mình suy nghĩ một vài phép tính. Giống như lão sư giám bảo của Phẩm Ngọc Phường đã nói, làm cái gì cũng đều phải có phương pháp của mình, đúng không?”

Lâm quản gia đồng cảm, gật đầu lia lịa: “Đúng vậy. Nếu như không phát huy cơ sở của tiền nhân, làm sao có thể phát triển tài nghệ được?”

Có đôi khi, chỉ cần một câu nói đầu tiên, hai người đã có thể trở thành tri kỷ. Có đôi khi, dù nói ngàn vạn câu, hai người lại vẫn là người xa lạ. Xem ra, Lâm tổng quản và người thanh niên này chính là thuộc trường hợp thứ nhất rồi. Lâm quản gia cảm nhận sâu sắc người thanh niên này một từ một chữ đều nhập vào lòng người. Nghe hắn nói xong, trong lòng không khỏi cảm thán: Lão Tào này, con cái tuy rằng bình thường nhưng vô duyên vô cớ để hắn nhặt được một đứa cháu xuất sắc như thế, cũng thật là may mắn. Lại nghĩ về phần mình, cô đơn lẻ bóng, không khỏi âm thầm tủi phận.

Người thanh niên vội kiểm tra lời nói, không biết đã gợi cho hắn nhớ lại chuyện thương tâm gì, nhưng cũng không nói gì quấy phá. Thong thả bước đến bên cạnh bàn, cầm bàn tính hình cung thật lớn đang đặt trên bàn lên dùng thử, khen ngợi: “Bàn tính này không hổ là sản phẩm của Quỷ Thủ Phường. Dàn giáo làm từ gỗ đàn hương, còn châu tính lại được chế từ Mặc Ngọc tốt nhất, chẳng qua…”

Lâm quản gia chỉ có bàn tính này là vật hắn cực kỳ đắc ý nâng niu. Mỗi khi có một người đến đối chiếu sổ sách hắn đều muốn mang ra khoe. Câu nói của người thanh niên, đoạn trước khiến hắn nghe xong gật đầu lia lịa, vô cùng đắc ý, nhưng đoạn sau, “Chẳng qua…” lại khiến hắn giật thót người. Người thanh niên kia nói đến đó lại không nói tiếp nữa.

Lâm quản gia vội hỏi: “Chẳng qua cái gì?”

Người thanh niên cười cười, nói: “Không có gì, thật ra cũng không có gì, lão không cần phải để ý…”

Ngươi thanh niên càng nói như vậy càng khiến Lâm quản gia hồ nghi trong lòng. Hắn nói: “Tào tiểu ca, hai chúng ta xem như vừa gặp đã thân, có cái gì ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Không thể để ta ăn một bụng buồn rầu như vậy…”

Người thanh niên cười cười, nói: “Lâm quản gia, kỳ thật thật sự không có gì mà. Hai ta vừa gặp đã quen thân, nói cho lão nghe cũng được. Lão có biết là. Quỷ Thủ Phường làm vật gì cũng không vượt quá mười món. Còn bàn tính hạt châu này, là dùng Vũ Di Sơn để tạo hình cho khối Mặc ngọc mà thành. Loại bàn tính này bởi vì nguyên liệu có hạn, chỉ tạo được ba cái. Theo ta được biết. Một cái đã được Dương Tam Chỉ chuyên tài tính toán tranh mua. Còn một cái đã bị quan ti nông Lương Quốc dùng một số tiền lớn mua được. Cái còn lại chính là nằm trong tay người quản hàng trăm gia tần của phủ Tuyên Vương Tề Quốc…”

Lâm quản gia nghe đến đây thì đã hiểu. Người thanh niên này hoài nghi cái của hắn là đồ giả. Sắc mặt hắn thật không tốt, nói: “Thế nào, ngươi nghi ngờ cái của ta là giả?”

Người thanh niên thấy sắc mặt của hắn không tốt, vội cười làm lành, nói: “Đâu có, đâu có, vật này khẳng định không phải là giả, có lẽ là ta lầm thôi…”

Lâm quản gia nhìn thế nào cũng không thấy hắn có chỗ nào là đã nhận sai đâu. Trên mặt hắn không hề có thần sắc tự mình biết sai, chẳng qua chỉ không muốn phản bác con cháu của mình, ừ à cho qua chuyện.

Lâm quản gia càng thêm tức giận, hắn nói: “Cái tên này, thanh niên có cái gì muốn nói thì nói phứt ra đi, đừng có ậm à ậm ừ nữa…”

Người thanh niên miễn cưỡng cười cười, nói: “Lâm quản gia, nếu như ta nói cái gì không đúng, xin ngài đừng trách ta có được không?”

Lâm quản gia nói: “Ngươi xem ta là ai rồi.” Hắn cảm thấy có chút cảm tình tốt đối với thanh niên này, liền xua cơn giận tan thành mây khói.

Người thanh niên ấp a ấp úng nói: “Thật ra, nói rõ ra cũng không sao. Chỉ có điều, nếu ta nói ra, ông chủ Quỷ Thủ Phường nhất định sẽ tìm ta làm phiền cho xem…”

Lâm quản gia càng không cam lòng. Ông dần dần có cảm giác, bản thân đã bị ông chủ Quỷ Thủ Phường chơi xấu một phen rồi chăng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện