Thế Gả Hào Môn Nghiêm Tổng! Xin Buông Tha

Chương 25: Nghiêm Từ Ra Tay Bảo Vệ





Lý Nhược vừa thức dậy đi xuống lầu đã nhận được tin Nghiêm Uy đi công tác cô vô cùng ngạc nhiên, rõ là tối hôm qua anh không hề nói gì với cô về chuyện này cả, quản gia Trần thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô thì mau chóng giải thích: “Chuyến công tác này ngay cả thiếu gia cũng không ngờ đến, tối qua bên Mỹ báo cho thiếu gia biết công ty bên đấy gặp một số rắc rối phải đích thân thiếu gia sang đó xử lý mới được nên cậu ấy mới đi gấp như thế, thiếu gia cũng muốn nói cho thiếu phu nhân biết nhưng khi thấy thiếu phu nhân vẫn còn ngủ ngon cậu ấy không nỡ đánh thức nên đã dặn bác đợi sau khi cháu thức dậy hãy báo cho cháu biết.


Lý Nhược gật gù hiểu ra, Nghiêm Uy đột nhiên đi sang Mỹ công tác chắc chắn chuyện này đã đến tai của mấy người Nghiêm gia rồi, không biết chừng một lát nữa họ sẽ kéo nhau đến đây, vừa nghĩ đến bản thân phải chống đỡ với những người họ hàng của Nghiêm Uy là Lý Nhược lại rùng mình, sởn cả gai óc, cô phải mau chóng tìm cách trốn bọn họ mới được, cô vội chạy về phòng của mình lấy điện thoại gọi cho Nhã Phượng Ly, điện thoại vừa đổ một hồi chuông thì Nhã Phượng Ly đã nghe máy: “Alo! Có chuyện gì mà mới sáng ra cậu đã gọi cho tớ thế?”
“Phượng Ly! Chúng ta hãy đi dạo phố đi, Nghiêm Uy đột nhiên đi công tác ở nước ngoài rồi, tớ không muốn ở lại Nghiêm gia để chịu cực hình đâu.

” Lý Nhược rủ cô bạn thân của mình đi dạo với giọng điệu có chút gấp gáp, khẩn trương, cô rất sợ nếu không đi mau thì những người thím kia sẽ đến.

“Hả? Chịu cực hình? Cậu phải chịu cực hình gì chứ? Nghiêm Uy đi rồi thì cậu phải thấy thoải mái, vui vẻ chứ?” Nhã Phượng Ly hơi khó hiểu khi nghe Lý Nhược nói thế.

Lý Nhược đã không thể gấp hơn nữa, cô rối rít đáp lại: “ y da, cậu đừng hỏi nữa để khi tớ gặp cậu tớ sẽ nói cho cậu nghe, bây giờ cậu mau đi đến khu trung tâm mua sắm đi, tớ đợi cậu ở đấy.



Nhã Phượng Ly chưa kịp nói thì Lý Nhược đã cúp điện thoại, cô nhìn vào điện thoại của mình với cặp mắt tròn xoe: “Làm gì mà gấp như ma đuổi thế?”
Nghiêm Từ vừa rời khỏi phòng thì nhìn thấy Lý Nhược đang chuẩn bị đi đâu đó, anh vội tiến đến hỏi cô: “Em dâu! Em chuẩn bị đi đâu à?”
“Vâng, em có hẹn bạn đi dạo phố, mua sắm ạ, bây giờ em phải đi đây.

” Lý Nhược cười nhẹ trả lời rồi mau chóng đi ra phía xe.

Anh nghe thế liền bay nhanh vào phòng lấy chìa khóa xe đi theo cô, bắt đầu nhiệm vụ theo sát bảo vệ cho cô theo những gì mà Nghiêm Uy đã nhờ vả.

Suốt quãng đường anh luôn cố gắng theo sát không để bị mất dấu nhưng vẫn giữ khoảng cách để tránh cho cô nghi ngờ, phát hiện.

Đến khu trung tâm mua sắm, Lý Nhược ngồi đợi trong xe một lúc thì nhìn thấy Nhã Phượng Ly đã đến, cô tươi cười vẫy tay gọi cô bạn thân của mình: “Phượng Ly! Bên này, bên này.


Nhã Phượng Ly nhanh chân chạy về phía Lý Nhược, hai người các cô vui vẻ cùng nhau bước vào trung tâm mua sắm nhưng vừa đi được vài bước lại đụng phải Lâm Quỳnh và Lai Huệ, đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, Lý Nhược thật sự muốn biết có phải kiếp trước giữa cô và hai người phụ nữ này đã mắc nợ gì với nhau hay không mà kiếp này mỗi lần cô đi ra ngoài đều gặp phải họ, thật là khiến người ta mất hết cả hứng.

Lai Huệ và Lâm Quỳnh vừa thấy Lý Nhược và Nhã Phượng Ly liền ngay lập tức tiến tới gần, mới vừa sáng nay hai người đã vô tình nghe và biết được hôm nay Nghiêm Uy đã đi công tác ở nước ngoài thông qua Hữu Minh, không có Nghiêm Uy làm chỗ dựa trong thời gian này nên họ mới dám hất mặt, nghênh ngang đến gây chuyện với Lý Nhược còn một điều nữa là họ biết rõ những chuyện như thế này cô sẽ không nói lại cho Nghiêm Uy biết, Lai Huệ lườm lườm hai người các cô, lên giọng nói:
“Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp phải những thứ không sạch sẽ, tâm trạng đang vui tự nhiên gặp phải mấy thứ dơ bẩn làm không còn tâm trạng đi mua sắm.


“Bác nói phải, ôi cái mùi gớm chết được, thật là hôi hám.


” Lâm Quỳnh cũng hùa theo, cái tay cứ vẫy vẫy, bĩu môi khinh bỉ Lý Nhược.

Nhã Phượng Ly cũng không chịu thua, cô hừ một tiếng, che mũi của mình lại đáp trả: “Ôi trời ơi, cái mùi của kẻ thua cuộc thật nồng nặc mà, một mùi là của rác rưởi, một mùi của kẻ thua cuộc thật khiến người ta muốn nôn, hôm nay đi ra ngoài không coi ngày nên gặp phải hai kẻ này vừa xui xẻo vừa kinh tởm.


“Cô…cô nói ai là kẻ thua cuộc hả? Cô có giỏi thì nói lại lần nữa cho tôi nghe xem.

” Lâm Quỳnh tức điên lên, quát lớn vào Nhã Phượng Ly, dáng vẻ như muốn xông lên đánh cả Lý Nhược và Nhã Phượng Ly.

“Ai đang đáp lại thì người đó chính là kẻ thua cuộc.

” Nhã Phượng Ly không biết sợ là gì, đặc biệt là đứng trước mặt hai người mà mình ghét cô càng lớn gan hơn, cô nghênh mặt, đanh đá đáp trả.

Lâm Quỳnh tức đến thở phì phò, hận không thể xé toạc Nhã Phượng Ly ra, bàn tay của cô ta chưa kịp giáng xuống đã bị nắm lấy, cả bốn người đều tròn mắt kinh ngạc khi thấy Nghiêm Từ xuất hiện, Lâm Quỳnh vừa thấy Nghiêm Từ liền hơi run lên, lắp bắp nói: “Nghiêm…Nghiêm Từ…Nghiêm Từ thiếu gia? Sao anh lại ở đây?”
Nhã Phượng Ly chớp chớp mắt nhìn Nghiêm Từ, khóe mắt cong lên trong ánh mắt tràn ngập ý cười mang thêm vài phần hâm mộ, thích thú, cô kéo Lý Nhược lùi lại vài bước để xem Nghiêm Từ sẽ làm gì Lai Huệ và Lâm Quỳnh.


Nghiêm Từ quăng cho Lâm Quỳnh và Lai Huệ một cặp sắc lạnh, dáng vẻ thân thiện, thích đùa giỡn của anh đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự lãnh đạm, cả người tỏa ra khí lạnh khiến người ta không rét mà run: “Tại sao tôi lại không thể ở đây? Còn nữa, từ khi nào mà người của Nghiêm gia lại dễ dàng bị người ngoài bắt nạt như thế? Hai người cũng thật to gan khi dám động đến người Nghiêm gia, có phải các người chê thời gian các người sống trong an nhàn, giàu có quá dài rồi không? Các người nghĩ em họ của tôi không có ở đây thì các người có thể bắt nạt em dâu của tôi sao? Nếu hai người có suy nghĩ này thì hai người lầm rồi đấy, không có Nghiêm Uy thì A Nhược vẫn còn có tôi, có Nghiêm gia bảo vệ, che chở.


Chỉ với những lời nhẹ nhàng nhưng đầy sự cảnh cáo, đe dọa của Nghiêm Từ đã làm cho Lâm Quỳnh và Lai Huệ sợ xanh cả mặt mày, co rúm lại, bọn họ nào có ngờ anh lại đột ngột xuất hiện lại còn bảo vệ cho Lý Nhược nữa chứ, họ cứ nghĩ ngoại trừ Nghiêm Uy thì sẽ không còn ai bảo vệ, che chở cho cô nữa cả.

Lâm Quỳnh và Lai Huệ không cam tâm nhưng vẫn phải nhẫn nhịn nhanh chóng rời đi, Nghiêm Từ tuy không đáng sợ bằng Nghiêm Uy nhưng cũng không phải người dễ chơi, dễ đối phó.

Nhìn thấy Lâm Quỳnh và Lai Huệ tức anh ách bỏ đi nhưng không kém phần run sợ trước Nghiêm Từ, Nhã Phượng Ly hả hê vô cùng, cảm giác thật đã, người Nghiêm gia đúng là có khác chỉ cần nói thôi không cần làm gì cả cũng làm cho người ta sợ run hết cả người.

Nhã Phượng Ly bắt đầu thích người anh trai bảo vệ em dâu này rồi, quá ngầu, những người của Nghiêm gia đều tốt, đều ngầu như vậy sao?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện