Thế Gả Hào Môn Nghiêm Tổng! Xin Buông Tha

Chương 44: Chuyến Du Lịch Bị Hoãn





Nghiêm Uyên vừa định tiến đến gần Nghiêm Uy thì bị anh giơ tay ra chặn lại không cho tiến đến gần mình, anh giữ một khoảng cách nhất định với cô ta, lạnh nhạt cất giọng nhắc nhở: “Em đừng có như thế, hiện tại anh đã có vợ rồi, chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau, tránh bị hiểu lầm.”
Lý Nhược đứng ở gần đấy quan sát, thấy cảnh này thì hài lòng, vui vẻ vô cùng, anh đúng là làm cô không thất vọng chút nào.

Nghiêm Uyên thấy Nghiêm Uy luôn hướng mắt nhìn về phía của Lý Nhược thì trong lòng ghen ghét, tức giận vô cùng, cô ta cố nhịn xuống, bề ngoài vẫn tỏ vẻ hiền lành, dễ thương nói với cô: “Tôi và anh ấy là anh em với nhau, anh em thân thiết với nhau một chút là chuyện quá đỗi bình thường, cô nhỏ mọn, hẹp hòi đến mức ghen tuông đúng không?”
“Giữa anh và em không phải là anh em chung dòng máu, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi nên đừng có thân thiết quá mức như vậy không hay, vợ của anh không để bụng nhưng anh để bụng.” Không đợi Lý Nhược lên tiếng, Nghiêm Uy đã cất tiếng đáp trả một cách dứt khoát, lạnh lùng.
Nghiêm Uyên bị Nghiêm Uy nói đến nghẹn cả họng không thể nói được gì nữa, cô ta cắn khóe môi cố tỏ ra đáng thương hơn nữa, mếu máo bước đến gần anh, đôi chân vừa nhấc lên thì Lý Nhược đã đi đến đứng bên cạnh của anh, cô nhìn Nghiêm Uyên bằng cặp mắt sắc bén, cằm hơi hất lên nói: “Nghiêm Uy đã nói như thế rồi mà cô còn cố tiếp cận sao? Chưa già mà cô đã bị lãng tai rồi hay sao? Sẵn đây tôi nói cho cô biết tôi là một người nhỏ mọn, hẹp hòi, hay ghen tuông nên tôi mong cô sau này hãy giữ khoảng cách với anh ấy, đừng để người khác nói cô là kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người ta, là con người thì phải biết kiềm chế.”
Cô ta tức đến điên người nhưng không thể đáp trả được điều gì chỉ có thể nhìn sang Nghiêm Uy, hy vọng, mong chờ anh có thể nói cái gì đó nhưng anh không hề quan tâm đến, một ánh mắt cũng không dành cho Nghiêm Uyên.


Nghiêm Uy không nói gì chỉ lặng lẽ bước đến đứng bên cạnh của Lý Nhược, hành động của anh đã thể hiện rất rõ ràng là anh đang đứng về phe của vợ mình, cho dù Nghiêm Uyên có làm thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không quan tâm.
Nghiêm Uyên giậm chân rồi đi ra bên ngoài, đi khỏi biệt thự lúc này cô mới trút hết mọi bực bội tức giận của mình ra ngoài, cô siết chặt hai bàn tay của mình lại hét lớn, cảnh này đúng lúc bị Nhã Phượng Ly nhìn thấy, Nhã Phượng Ly giật nảy mình trước tiếng hét của Nghiêm Uyên.

Lúc sáng Lý Nhược có gửi hình của cô ta cho cô xem nên khi vừa thấy cô liền nhận ra ngay, Nhã Phượng Ly bĩu môi, tặc lưỡi nói: “Chắc là bị A Nhược của mình làm cho tức thành bà điên rồi, đúng là đậm chất nữ phụ độc ác, đáng ghét, bình thường trong phim mấy ả nữ phụ không làm được gì chỉ biết hét lớn cho bỏ tức, trường hợp này quả là rất đúng.”
Ở bên trong biệt thự, Lý Nhược nhìn Nghiêm Uy không chớp mắt, ánh mắt có chút kinh ngạc, bất ngờ, Nghiêm Uy bị cặp mắt khó hiểu của cô nhìn đến khó chịu cả người, anh khẽ chau mày hỏi cô: “Sao đột nhiên em lại nhìn anh như vậy? Ánh mắt của em là sao đây?”
Lý Nhược không giấu được sự vui vẻ, hả hê, đắc ý của mình, cô cười cười cất giọng đáp lại: “Cũng không có gì, chẳng qua là em cảm thấy bất ngờ trước thái độ này của anh thôi, em còn nghĩ là anh sẽ đứng về phía của cô em gái trên danh nghĩa của anh nữa chứ.”
“Cái này thì có gì là bất ngờ chứ? Tại sao lại phải đứng về phía của em ấy trong khi em là vợ của anh?” Nghiêm Uy chậm rãi nói, cảm thấy Lý Nhược suy nghĩ quá nhiều rồi, bất chợt anh nhận ra một chuyện, hai mắt anh híp lại nhìn cô chằm chằm: “Lần trước em đã nói dối anh đúng không? Bác hai gái và thím Năm hẹn em ra là để nói về chuyện của Nghiêm Uyên đúng không? Em đừng có chối, thái độ, lời nói của em từ nãy giờ đã thể hiện em biết rõ mọi chuyện hết rồi.”
“Em đâu có định phủ nhận là không biết đâu chứ, đúng như những gì mà anh đã nói, em đã biết mọi chuyện rồi.


Khi thấy Nghiêm Uyên quay về em đã chuẩn bị tinh thần để bật cô ta và anh, vì nghĩ anh sẽ đứng về phía của cô ta nhưng không ngờ mọi chuyện lại ngược lại.” Lý Nhược hơi nghiêng đầu đáp, vẻ mặt vẫn tỏ ra hài lòng, đắc ý vô cùng, chỉ cần nhớ lại bộ dáng tức tối nhưng không làm được gì của Nghiêm Uyên là cô lại cảm thấy hả dạ.
Nhã Phượng Ly bước vào gọi Lý Nhược ngay lập tức: “A Nhược…”
Cô ngay tức khắc im bặt khi thấy Nghiêm Uy đứng ở đấy, cô cười hì hì trông khá khó coi, giọng nói lúc lớn lúc nhỏ của cô vang lên: “Nghiêm tổng! Chào anh, xin lỗi vì tôi đã hơi lớn tiếng khi vào đây.” Nhã Phượng Ly tiếp xúc với Nghiêm Uy không nhiều nên cô không biết là anh có nguyên tắc gì khi ở biệt thự hay không, xin lỗi trước cho chắc ăn.
“Không có gì đâu.” Nghiêm Uy lãnh đạm nói, anh giơ tay lên xoa nhẹ đầu của Lý Nhược: “Em và bạn của em hãy nói chuyện với nhau đi, anh đi lên phòng thay đồ.”
Ôi trời ơi, cô mới vừa thấy cảnh gì đây? Nhã Phượng Ly dụi mắt của mình xác nhận bản thân không có bị hoa mắt, đợi Nghiêm Uy bước hẳn vào phòng cô mới dám tiến đến gần Lý Nhược: “Cẩu lương này chất lượng đấy, tớ tình nguyệt ăn.”
Nhã Phượng Ly nắm tay kéo Lý Nhược ngồi xuống ghế sô pha, vẻ mặt thích thú hỏi: “Sao rồi? Cậu chuẩn bị cho chuyến du lịch Pháp với chồng vào ngày mai sao rồi?”
Câu hỏi này đã vô tình lọt vào tai của Nghiêm Uyên, sắc mặt của cô ta đen lại, nghiến răng nghiến lợi không cam tâm, cô ta cố suy nghĩ, tìm cách gây cản trở không cho Nghiêm Uy và Lý Nhược đi du lịch với nhau.


Suốt một buổi tối, Nghiêm Uyên làm đủ mọi cách, bày đủ mọi trò nhưng vẫn không thể nào thay đổi được ý định của Nghiêm Uy, một chút lung lay cũng không, cô ta bắt đầu rối loạn, lo lắng vội vàng gọi cho mẹ nuôi của mình, kể mọi chuyện cho bà nghe, hy vọng bà có thể giúp suy nghĩ cách đối phó với Lý Nhược.
Sáng hôm sau, Nghiêm Uy chuẩn bị mọi thứ xong thì ngồi đọc sách ở dưới lầu chờ Lý Nhược xuống, Nghiêm Uyên thấy Lý Nhược chuẩn bị xuống thì vội chạy đến cản trước mặt, nắm lấy cánh tay của cô, nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Cô ta chính là muốn câu giờ, để cả hai đều phải bị trễ chuyến bay không thể đi được nữa.
Thừa biết Nghiêm Uyên đang có âm mưu gì, Lý Nhược gạt mạnh tay của cô ta ra lạnh nhạt đáp trả: “Tôi và cô chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả, cô hãy mau tránh sang một bên đi, đừng cản đường đi người khác."
Cảm thấy không thể cản được Lý Nhược, Nghiêm Uyên cố nắm tay của cô giằng co qua lại tuyệt đối không thể để cho cô đi được.

Bí hóa hóa liều, Nghiêm Uyên cố tình để bản thân trượt chân ngã lăn xuống lầu, Lý Nhược một phen kinh hãi trước hành động đấy của cô ta.

Nghiêm Uy ở dưới lầu ngay lập tức đứng dậy nhìn.


Đúng lúc này, Nghiêm Từ vừa về đến đã thấy Nghiêm Uyên từ trên lầu lăn xuống, anh hoảng hốt chạy đến bế cô ta đi bệnh viện.
Ở bệnh viện, chú thím Năm cùng những người khác vừa hay tin liền chạy đến, bên trong phòng, bác sĩ kiểm tra toàn diện cho Nghiêm Uyên thấy không có bị gì nghiêm trọng cả, cô ta chỉ bị trầy nhẹ ở khủy tay mà thôi.

Bác sĩ bèn đứng dậy chuẩn bị bước ra bên ngoài thông báo với mọi người thì bị cô ta cản lại: “Bác sĩ! Nhờ anh ra ngoài nói với mọi người rằng chân tôi đã bị gãy phải bó bột một khoảng thời gian.”
Vừa nói Nghiêm Uyên vừa lấy ra một cái thẻ đưa cho bác sĩ.
Thấy lợi ích trước mắt, bác sĩ nhận lấy tấm thẻ gật đầu đồng ý ngay lập tức, anh ta đi ra bên ngoài thông báo với mọi người đang đứng đợi: “Do bị ngã khá nặng nên chân của cô ấy bị gãy phải bó bột, điều trị một thời gian, khi về mọi người nhớ chú ý một chút, phải có người thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc.”
Lý Nhược vừa nghe đã hiểu cô cảm thấy chuyến đi Pháp lần này không thể đi được rồi, tốt nhất vết thương là thật nếu không thì Nghiêm Uyên chết chắc với cô, cô nhất định sẽ không bỏ qua đâu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện