Chương 52: Lý Nhược Bị Dọa
Liễu Liễu quay sang vô tình nhìn thấy dáng vẻ lúng túng, né tránh cái gì đó của Lý Nhược, cô khó hiểu, tò mò cất giọng hỏi: “Lý Nhược! Cô đang tránh cái gì thế? Từ khi bước vào đây đến giờ tôi thấy cô luôn khom khom người mãi.”
Lý Nhược lắc lắc đầu, cười cười đáp lại: “Đâu có đâu, tôi có đang trốn tránh cái gì đâu chứ?” Tuy bề ngoài bình thản như thế nhưng trong lòng của cô luôn thấp thỏm lo lắng không thôi, cầu mong Nghiêm Uy và Nghiêm Từ không có nhìn thấy mình.
Nhưng thật không may mắn Nghiêm Uy đã nhìn thấy Lý Nhược, anh khá bất ngờ, ngạc nhiên khi thấy cô đang ở đây, khóe môi anh cau nhẹ lên từ từ tiến về phía của Lý Nhược.
Những đồng nghiệp đứng ở đấy thấy Nghiêm Uy đang dần tiến về phía của mình liền rối rít nói với nhau: “Này, này, chủ tịch đang đi về phía của chúng ta kìa.”
Tim của Lý Nhược ngay lập tức giật thót lên, cô ngoái đầu lại nhìn Nghiêm Uy đưa mắt ra hiệu bảo anh đừng đi đến đây, ánh mắt vô cùng khẩn thiết, đúng lúc ấy Nghiêm Từ cũng đã nhìn thấy Lý Nhược anh vui vẻ bước đến nhưng bị Nghiêm Uy đột ngột kéo lại, Nghiêm Uy khẽ nói vào tai của Nghiêm Từ điều gì đó, Nghiêm Từ cười mỉm đầu cứ gật gù liên tục rồi bước tới đứng trước mặt của cô cất giọng nói: “Không biết tôi có vinh hạnh được mời tiểu thư đây lên sân khấu cùng tôi hòa tấu không?”
Tất cả đồng nghiệp đứng ở đấy ngay tức khắc dồn hết mọi sự chú ý về phía của Lý Nhược, ai nấy cũng đều tròn mắt kinh ngạc, Nghiêm Từ thấy cô căng thẳng, luống cuống hết cả lên, mặt mày đã vặn vẹo khó coi anh suýt nữa thì không nhịn được mà cười phá lên, anh lên tiếng giải vây cho cô: “Lúc trước tôi vô tình nhìn thấy cô chơi violin, cảm thấy cô đàn vô cùng hay bây giờ vô tình gặp lại nên tôi muốn mời cô lên hòa tấu cùng tôi.”
Lý Nhược thở phào một hơi nhẹ nhõm hết cả người, dọa chết cô rồi, những đồng nghiệp nghe thế thì hiểu ra vấn đề không một chút nghi ngờ gì, Liễu Liễu và một số đồng nghiệp khác đẩy nhẹ Lý Nhược bảo cô hãy mau lên sân khấu, bọn họ cũng rất muốn nghe cô đàn, Lý Nhược bất đắc dĩ phải đi lên cùng với Nghiêm Từ, lướt ngang qua Nghiêm Uy cô không quên lườm anh một cái vì nghĩ chính anh đã đưa ra cái lời mời oái ăm này.
Hai người cùng nhau hòa tấu khiến cho những người đứng bên dưới phải im lặng chăm chú lắng nghe đến mê mẩn, Nghiêm Uy cũng nhìn cô đến mức say mê không dứt ra được, vừa đàn xong tiếng vỗ tay còn chưa ngừng thì Lý Nhược đã đặt đàn xuống chạy nhanh xuống sân khấu.
Nghiêm Từ chậm rãi bước xuống đi đến đứng bên cạnh của Nghiêm Uy, anh nhìn đứa em trai của mình không nhịn được mà phì cười, huỵt nhẹ vào bụng trêu chọc: “Này, hai mắt của em sắp rớt ra ngoài rồi kìa, nhìn gì mà nhìn dữ thế?” Suốt buổi biểu diễn mỗi lần anh nhìn xuống đều thấy Nghiêm Uy nhìn Lý Nhược đến say mê, mất cả hồn vía.
Mấy cô đồng nghiệp trở nên phấn khích vô cùng, khen ngợi Lý Nhược hết lời, Liễu Liễu nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng, bất ngờ: “Không ngờ cô lại đàn hay như thế, tôi không hiểu gì về âm nhạc cũng cảm thấy cô đàn rất hay, đôi tai của tôi đã được tiếng đàn của cô xoa dịu đấy, mà nói gì thì nói lần này cô đã gây được sự chú ý của cả hai người nhà họ Nghiêm đấy, một người là chủ tịch của chúng ta một người là anh trai của chủ tịch.
Sau này tiền đồ của cô nhất định sẽ mở rộng, lúc đó đừng có quên tôi và mọi người đấy.”
Lý Nhược nở một nụ cười miễn cưỡng, gượng gạo cô cười trừ cho qua chuyện chứ không biết phải đáp lại như thế nào, ở đấy thêm một chút cô viện cớ rồi xin về trước.
Vừa bước ra bên ngoài Lý Nhược đã nhìn thấy xe của Nghiêm Uy chạy đến, anh cất tiếng nói với cô: “Em mau lên xe đi, chúng ta cùng nhau về.”
Lý Nhược đảo mắt nhìn xung quanh xác định không có đồng nghiệp cô mới dám bước lên xe, trên xe cô đã ngay lập tức giận dỗi nói với Nghiêm Uy: “Anh cũng hay thật đấy, anh có biết suýt nữa thì dọa em chết khiếp không? Làm em đau hết cả tim, lúc đấy tim em cứ đập thình thịch, thình thịch, cứ sợ anh sẽ bước đến vạch trần em trước mặt mọi người.”
Nghiêm Uy bật cười thành tiếng, ngữ điệu đầy sự trêu chọc cất lên: “Biết vậy anh đã tiến đến bắt chuyện rồi nói không chừng khi đấy em sẽ trở thành tâm điểm của buổi tiếc đấy.” Lý Nhược không nói gì chỉ quăng cho anh một cặp mắt sắc bén, anh vẫn cười không ngừng, nói: “Em đấy sao mà nhát gan quá vậy? Nếu anh mà muốn vạch trần em thì anh đã vạch trần từ lúc anh vào khảo sát công ty em rồi, mà em định giấu những người ở đấy cho đến khi nào đây?”.
Đọc truyện hay, truy cập ngay == ТRUМTRUYEN .оRG ==
“Đến khi nào thì hay khi đấy, bây giờ em mà nói thì chắc em rời công ty sớm vì áp lực mất, khi nãy anh họ chỉ mới mời em lên hòa tấu thôi mà họ đã phấn khích, nói luyên thuyên không ngừng nói em tiền đồ nhất định sẽ mở rộng, họ mà biết được thân phận của em chắc bọn họ sẽ tôn sùng em như thần thánh quá.” Chỉ cần nghĩ đến những đồng nghiệp đấy sau khi biết thân phận thật của mình Lý Nhược bỗng cảm thấy áp lực nặng nề, đi đến đâu cũng đều thu hút sự chú ý, cảm giác đấy rất khó chịu.
Đột nhiên Lý Nhược cảm thấy có gì đó hơi là lạ, sao Nghiêm Uy lại không cảm thấy bất ngờ khi biết cô làm ở công ty con của anh vậy? Câu nói nếu anh muốn vạch trần em thì đã vạch trần từ lúc anh vào khảo sát công ty là sao? Nói vậy chẳng phải Nghiêm Uy đã biết mọi chuyện ngay từ đầu rồi, anh chính là đang muốn trêu cô? Lý Nhược xoay đầu qua lườm lườm, nheo mắt, nghiêm mặt hỏi anh: “Nghiêm Uy! Em hỏi anh có phải ngay từ đầu anh đã biết em làm ở công ty con của anh rồi đúng không?”
Nghiêm Uy nhếch môi cười, đôi mày hơi nhướng nhướng lên, gật gù thừa nhận: “Ngày đầu tiên em đi làm thì anh đã biết rồi, ban đầu khi nghe em nói đi làm thì anh không biết nhưng muốn biết công ty của em làm có tốt hay không nên anh đã cho người điều tra, sau khi biết em làm ở công ty thì anh đã an tâm hơn rồi.
Lúc anh đột ngột đến kiểm tra vốn định cho em bất ngờ ai ngờ đâu em lại nhát gan đến như vậy vừa nghe anh đến là chạy vào nhà vệ sinh trốn, đợi anh đi rồi mới dám ra…A Nhược! Sau này ở công ty em đã có anh chống lưng, mấy người ở đấy mà dám mắng em thì họ chết chắc.” Anh vừa nói vừa giơ tay lên xoa xoa đầu của Lý Nhược, giọng điệu vô cùng cưng chiều, yêu thương, công ty khác thì có thể anh không nắm bắt nhanh được tin tức nhưng ở công ty con của mình thì lại là chuyện khác, tay mắt của anh rất nhiều..
Bình luận truyện