Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió
Quyển 1 - Chương 32
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong văn phòng quản giáo, Du Khinh Chu trực đêm đang gục mặt ngủ trên bàn, nước miếng chảy xuống, thấm ướt nửa cuốn 《 Tri âm 》.
Cảnh ngục trẻ tuổi đưa chúng tôi tới hơi xấu hổ, liên tiếp gọi “anh Du”, âm lượng rất lớn, mạnh mẽ ngân vang giữa trời cao không ngớt.
Cuối cùng Vương bát đản mới mở mắt, tuy vẫn mơ mơ màng màng.
“Anh Du, phòng Mười bảy có người bị thương, em đưa đến cho anh xem.” Cậu chàng rất là cung kính với Du Khinh Chu.
Vương bát đản ngáp một cái, bò dậy từ trên bàn, rốt cuộc mới tỉnh hẳn. Nhìn thấy tôi và Hoa Hoa, bản mặt lập tức trở nên tinh quái, “Sao thế, lại có ai bắt nạt em cậu nữa à?”
Tất nhiên câu này là nói với tôi, vì thế tôi nhanh nhẹn giơ tay lên, “Báo cáo quản giáo, bây giờ là tôi ạ.”
Vương bát đản khá hứng thú với đôi bàn tay thê thảm của tôi, đứng dậy bước đến, nghiêng đầu nhìn thật lâu, vẻ như xem xét, lại vẻ như trầm ngâm, sau đó thong thả đi một vòng quanh tôi.
Cuối cùng Hoa Hoa nóng nảy, đại khái là bởi vì Vương bát đản chậm chạp không chịu tìm bác sĩ đến, cậu bắt lấy cánh tay Vương bát đản, ra sức lắc lắc.
Vương bát đản ngớ người vài giây, lấy lại tinh thần, lập tức rút tay về, mất hứng nói, “Làm gì thế làm gì thế, định hành hung cảnh sát à?”
Hoa Hoa vừa vội vừa bực ra hiệu làm dấu, lúc thì chỉ vào tay của tôi, lúc thì chỉ ra cửa, lúc lại làm động tác gọi điện thoại. Loạn thì loạn, nhưng tôi hiểu. Chẳng rõ tại sao, biết là cậu lo lắng cho tôi, nhưng nhìn cậu sốt ruột đến lấm tấm mồ hôi, tôi lại đột nhiên nhoi nhói trong lòng.
“Đừng khoa tay múa chân nữa, vội cái gì, không chết được. Mà cậu đó, không bị thương thì ở đây làm gì?”
Vương bát đản đúng là đồ máu lạnh!
Mặc dù câu hỏi dành cho Hoa Hoa, nhưng cảnh ngục trẻ lại là người trả lời, chỉ thấy cậu chàng làm mặt khó xử, “Là vì, cậu ta muốn đi cùng…”
Lông mày Vương bát đản nhíu lại như bánh quẩy, “Cậu ta muốn đi thì cậu cho cậu ta đi, thế cậu ta muốn được thả thì cậu có thả không? Đầu óc kiểu gì thế hả, cậu nghĩ đây là nhà trẻ à? Mẹ kiếp, đưa cậu ta về. Ngay bây giờ, ngay lập tức!”
Cảnh ngục trẻ không dám chậm trễ, vội vàng bước lên kéo kéo Hoa Hoa.
Hoa Hoa không cho cậu ta kéo, mắt vẫn nhìn tôi.
Tôi giật mình, không hiểu tại sao chuyện đến đây tìm bác sĩ lại biến thành Bạch nương tử truyền kỳ*, uyên ương bị chia lìa. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, tôi không lên tiếng là không được rồi, cố kìm nén cảm giác hạnh phúc, tôi vung tay lên, “Anh không sao, em cứ về ngủ đi!” (“Bạch nương tử truyền kỳ” là bộ phim nói về tình yêu giữa Bạch xà tinh tu luyện thành người (Bạch Nương Tử) và một chàng trai ở trần gian (Hứa Tiên). Chi tiết xem thêm ở đây http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1ch_X%C3%A0_truy%E1%BB%87n#Truy.E1.BB.81n_thuy.E1.BA.BFt_g.E1.BB.91c)
Hoa Hoa vẫn hơi ngập ngừng, có vẻ chưa yên tâm lắm.
Tôi trợn mắt, trừng.
Hoa Hoa cúi đầu xuống, xuôi xị theo cảnh ngục trẻ ra ngoài.
Cửa phòng khép lại lần thứ hai, màn đêm lại chìm trong yên lặng, thỉnh thoảng có cơn gió chẳng biết luồn vào từ đâu, thổi qua mặt, xông vào họng, lạnh đến run run.
Vương bát đản ngồi xuống, bắt chéo chân lên, cười gian ác, “Sau này ra tù cậu theo nghề huấn luyện thú dữ được đấy.”
“Cút đi,” Tôi mắng theo phản xạ, “Hoa Hoa không phải cẩu!”
Vương bát đản thôi cười, nhẹ nhàng ngước mắt nhìn tôi, “Cậu nói chuyện với ai đó?”
Tôi cũng lì, ai sợ ai, “Giám ngục trưởng mà nói năng như cứt thì tôi cũng mắng.”
Vương bát đản đập bàn, “Mẹ kiếp tôi để cậu nhờn quá rồi đấy!”
Tôi khép chân lại, làm tư thế nghiêm, “Báo cáo quản giáo!”
“Có rắm thì phun đi!”
“Chú ý hình tượng.”
“…”
Phỏng chừng Du Khinh Chu bị tôi chọc điên rồi, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, cuối cùng nhịn không nổi, giơ chân đạp mông tôi một cú, “Cái đm cậu thích ăn đòn.”
Mông nhiều thịt, gã lại không đạp vào chỗ hiểm, nên tôi rất phối hợp lảo đảo vài bước, sau đó vừa xoa mông vừa nhe răng cười với gã.
Vương bát đản mặc kệ tôi, cầm lấy điện thoại riêng bấm số.
Văn phòng rất yên tĩnh, tôi nghe thấy nhạc chờ bên kia là bài “Bắc Kinh hoan nghênh bạn”.
Chuông reo thật lâu mới có người nghe máy —-
“Ừ, tôi đây… Mơ thấy con trai đỗ đại học á? Con cậu mới một tuổi rưỡi thôi! Phải phải, đừng lải nhải nữa, mang hòm thuốc lại đây… Chỉ mất của cậu mười phút thôi, tôi cam đoan… Dạo này cậu toàn ở ký túc xá nhà giam còn gì, đi vài bước là đến, coi như giúp nhau một lần… Tôi biết lão Trần quá mà, thế nên tôi mới gọi cậu, viêm ruột thừa mà vào tay lão còn biến thành thủng ruột chứ chẳng chơi, bác sĩ số một Mông Cổ đấy… Không nặng đâu, xây xát lòng bàn tay thôi, có mấy chỗ bưng mủ…”
Người ở đầu bên kia có vẻ rất không vui, nhưng xem ra quan hệ của Vương bát đản và người nọ không tồi, nên dù nửa đêm bị quấy phá giấc mộng, người nọ vẫn miễn cưỡng dậy đi chữa bệnh.
Gác điện thoại xuống, Vương bát đản quay lại nhìn tôi —- Nãy giờ gã mới chỉ nhìn tay tôi.
“Kể xem chuyện gì nào? Vật lộn trong lò luyện đan với Thái Thượng Lão Quân à?”
“Không phải bị phỏng,” Tôi vô thức giấu hai tay sau lưng, hơi mất tự nhiên, lúng túng lẩm bẩm, “Bị xước lúc cầm xẻng…”
Vương bát đản nghe không rõ, sốt ruột bảo, “Miệng ngậm nước à? Nói to lên chứ!”
Tôi đành bất chấp, “Báo cáo quản giáo, bị xước lúc cầm xẻng!”
Không ngoài dự liệu, Du Khinh Chu ôm bụng cười hô hố khoảng ba phút đồng hồ, tôi còn sợ gã ngã ngửa từ trên ghế xuống.
Cuối cùng, Vương bát đản cười xong, chấm chấm nước mắt, khâm phục nói, “Phùng Nhất Lộ, tôi phục cậu quá, tại sao chuyện quái gì cũng phát sinh trên người cậu được nhỉ, mệt nhọc quá độ dẫn đến cảm cúm sốt cao thì nhiều rồi, nhưng hai bàn tay toác ra thế này, cậu là đầu tiên đấy.”
“Haizz,” Tôi cũng rất thương cảm, “Mệnh thiếu gia nó khổ thế đấy.”
Bác sĩ tới rất nhanh, đúng như Du Khinh Chu đã nói, vài bước là đến nơi. Lúc cánh cửa mở ra, tôi sửng sốt, đây chẳng phải là vị đã chữa thương cho Dưa hấu năm nào sao?
“Bác sĩ ơi, anh vẫn làm việc ở đây à?”
Người đàn ông nhã nhặn rất ngạc nhiên, nhìn tôi nửa ngày vẫn không nhớ ra, “Cậu biết tôi à?”
Tôi vội kể lại chuyện năm đó, anh ta cũng có ấn tượng, nhưng ấn tượng không sâu, cuối cùng chỉ cười cười, “Vẫn làm ở đây thôi. Du quản giáo không nói với cậu à? Chúng tôi đã vào đây là không có đường ra nữa.”
Tôi nói, “Đâu phải quá tệ, làm ở đâu mà chẳng thế, bên ngoài còn bao nhiêu người thất nghiệp cơ mà.”
“Nói cũng phải,” Bác sĩ cười, “Tay đâu?”
Tôi đưa tay qua, bỗng nhiên cảm thấy mình giống hệt một chú cẩu đã qua huấn luyện.
Nhà tù Phủ Sơn rất lớn, mỗi khu đều có phòng y tế riêng, tôi biết bác sĩ này không phụ trách khu số Hai của chúng tôi, nếu không thì dù không đến khám bệnh, nhưng thi thoảng cũng sẽ chạm mặt nhau lúc ăn cơm hóng mát chứ.
Nhưng quả thật là không, anh ta chỉ xuất hiện hai lần, và cả hai lần đều do Du Khinh Chu gọi tới.
Vài năm ở trong này, rất ít khi tôi ốm, thỉnh thoảng có nhức đầu, nhưng uống thuốc xong là được thả về luôn, nên tôi không tiếp xúc nhiều với y sĩ nhà giam lắm, chỉ có điều người này tạo cho tôi cảm giác thật hiền hòa, hiền hòa ở đây không phải do lời nói dịu dàng hoặc động tác nhẹ nhàng, mà là một loại phong thái, một loại cảm giác, khiến cho người bệnh vô thức an tâm.
Quá trình xử lý vết thương không quá dài, nhưng tôi và anh ta trò chuyện được kha khá, giờ tôi đã biết anh ta họ Hứa, còn nữa, anh ta và Vương bát đản là bạn học cùng Trung học phổ thông.
Bác sĩ Hứa này làm tôi nhớ đến Hứa Tiên, đây là lần thứ hai trong hôm nay tôi nghĩ đến Bạch nương tử truyền kỳ, chẳng có lý do gì, cũng không rõ tại sao.
Vương bát đản không thích bạn học tiết lộ nhiều, đứng bên cạnh nhíu mày lẩm bẩm, “Đừng nói mấy chuyện linh tinh đó.”
Bác sĩ Hứa chẳng thèm để mắt đến gã, bôi thuốc xong thì dặn tôi, “Từ nay tối nào cũng phải đến phòng y tế bôi thuốc, ngủ qua đêm sẽ không bưng mủ nữa, ban ngày cậu làm việc chắc sẽ trầy xước thêm, nên đến tối lại tiếp tục bôi thuốc. Tôi dự tính nhiều nhất khoảng hai tuần thì tay cậu sẽ chai, có trầy xước cũng chỉ như gãi ngứa.”
Tôi hiểu rồi, cái này gọi là xào đi xào lại, xào thành A Hương Bà* luôn. (A Hương Bà là một loại tương gia vị – Làm từ thịt bò, dầu hạt cải, đậu tương cả vỏ, quả ớt… – Dùng để ướp thịt và đồ ăn.)
Nhưng, má nó quá trình này sao hung tàn thế…
Không buốt tới thấu xương, nào phải hương mai vương qua mũi.
Hứa Tiên nói nửa tháng, quả đúng là nửa tháng, bàn tay tôi sinh ra một lớp chai mỏng, làm việc xong cũng chỉ hơi đỏ lên, thỉnh thoảng lao động quá sức cũng đau rát cả đêm, nhưng đến sáng là hết.
Một thằng đàn ông, tay chân thô ráp thì có làm sao, đằng nào ra tù tôi cũng sẽ không theo nghề cũ nữa, quyết tâm cáo biệt thôi. Nhưng Hoa Hoa thì để ý hơn tôi nhiều, lúc phát hiện lớp chai, cậu cầm lấy tay tôi lật đi lật lại, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay ram ráp, vẻ mặt khổ sở không nói nên lời.
Đây mới là anh em chân chính, tôi không nói ra miệng, nhưng trong lòng nhớ kỹ.
Trời ấm dần lên, cuốc đá không còn khổ sở như trước. Đất cũng xốp lên nhiều, cả tòa núi bị chúng tôi đào bới thành hình thù duyên dáng. Chẳng biết chủ mỏ quặng tới làm gì, nhưng lão ta rất giỏi chịu khổ, cả ngày mặc đồ rách rưới đi lại giữa đám dân công, nếu Tiểu Phong Tử không chỉ mặt điểm tên, thì tôi vẫn cứ nghĩ lão cũng là giai cấp nô lệ.
“Càng có tiền thì càng thích giả vờ nghèo khổ, vì ăn trộm nhiều lắm.” Tiểu Phong Tử ngồi xổm sau một tảng đá, núp dưới bóng tôi, tranh thủ làm biếng.
Tôi xúc từng xẻng đất đổ vào xe đẩy nhỏ, nghe thấy câu này lại nhớ đến người nào đó, “Nói thế tức là Lưu manh phòng chúng ta không có nhiều của cải à?”
“Hắn muốn thì kiếm được ngay, cứ có quyền là được.” Tiểu Phong Tử ra vẻ căm thù quan lại, căm thù xã hội, “Có tiền không có quyền thì ra vẻ đáng thương, có quyền thì giả làm cua hết.”
Tôi mỉm cười, “Người ta đâu có chiếm đoạt gì của cậu.”
Tiểu Phong Tử nhăn mặt như cái bánh bao, “Tôi nhìn hắn là thấy khó chịu rồi, Phùng Nhất Lộ, tại sao ai anh cũng thân được thế, ai anh cũng muốn bảo vệ?”
Tiểu Phong Tử không nhắc đến thì tôi không cảm thấy, ừa, hình như tôi rất hòa bình. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể giải thích là tiêu chuẩn “Chướng mắt” của tôi quá thấp, mấy mạng trong phòng Mười bảy còn xa mới đạt đến tiêu chuẩn này.
Làm xong việc, quay về nhà giam, con cua ban ngày được tôi và Tiểu Phong Tử nhắc tới đang ngồi trong phòng chơi cờ nhảy, tôi vừa định đến xem quân xanh quân đỏ thế nào, nhưng chưa kịp bước đã giật cả mình.
“Đầu cậu bị sao thế?” Từ khi nhà giam thôi bắt buộc cạo trọc, đã rất lâu tôi không nhìn thấy cái đầu nào sáng loáng như thế. Không một cọng tóc, nhẵn nhụi trơn mịn, phỏng chừng còn soi gương được.
Lưu Địch quay lại, tự sờ sờ đầu, cười hì hì, “Đẹp trai không?”
Tôi đã đánh mất khả năng ngôn ngữ, nhường cho Chu Thành thản nhiên đánh giá, “Khách quan mà nói, rất khác biệt.”
Tiểu Phong Tử bổ sung, “Anh thế này mà đi ra ngoài, bảo không phải lưu manh cũng chẳng ai tin.”
Lưu Địch tỏ vẻ hài lòng, “Không tồi, tôi muốn hiệu quả này đấy.”
Tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh bạn này, hắn đúng là khác người.
Chín giờ tối, Lưu Địch đã lên giường — của tôi. Lại còn rất tử tế nằm gọn vào trong góc, chừa lại cho tôi một nửa có dư. Hình ảnh này làm tôi nhớ đến tiết mục cuối tuần của Chu Thành và Đại Kim Tử, tự nhiên lại thấy không rét mà run.
“Sao thế?” Không hỏi rõ ràng, ai dám nằm cùng giường với sói?
Lưu Địch vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, “Đến đây, hai ta tán gẫu chút.”
Tôi cho rằng nằm tán gẫu song song chỉ thích hợp với một đôi nam nữ thánh thiện hồn nhiên bình yên trên đỉnh núi.
Đặt mông ngồi xuống giường, tôi co chân lên, gửi gắm mùi hương A Hương Bà đến hắn, “Đến đây nào.”
Lưu Địch thấy tôi quyết không phối hợp, chỉ đành bĩu môi, ngồi dậy nhìn tôi, sau đó tự nghịch nghịch bàn chân bằng tư thế rất vặn vẹo.
Nhìn khoảng nửa phút, tôi thật sự không đành lòng, bèn mở lời khuyên bảo, “Thôi đừng vặn nữa, cẩn thận vẹo xương.”
Lưu Địch mặc kệ, kiên quyết không nghe, “Chẳng có lý nào…”
“Tôi còn biết vài người thổi bóng kẹo cao su không cần uốn lưỡi cơ, trời sinh đã thế thì đừng cố làm gì.”
Cố thêm nửa ngày, cuối cùng Lưu Địch hết hy vọng, mặt mũi bí xị.
“Hôm nay cậu trúng gió gì thế?” Tuy tên này không bình thường sẵn rồi, nhưng hôm nay chắc chắn có chuyện gì đó.
Lưu Địch liếc tôi một cái, không trả lời, còn hỏi ngược, “Phùng Nhất Lộ, anh còn mấy năm?”
“Ba năm ba tháng.”
“Nhớ rõ thế.”
“Tất nhiên, ngày nào chẳng bấm đốt ngón tay tính.” Tôi ngẫm nghĩ, nói thêm, “Để xem cuối năm nay có xin giảm án được không đã, nếu được thì chắc không lâu như vậy.”
“Ừ,” Lưu Địch lơ đãng gãi lưng, “Thế ra tù rồi anh muốn làm gì?”
Tôi đáp, “Còn phải xem mình làm được gì đã.”
Lưu Địch bừng tỉnh, “Đúng, làm gì có chỗ nào chịu nhận chúng ta.”
Tôi cười, “Cậu cũng biết thế cơ à, có đường dọn sẵn mà không đi.”
Lưu Địch không trả lời, chỉ im lặng nhìn tôi hồi lâu, sau đó nhếch miệng cười, “Hì, có ai nói với anh là ngoại hình anh rất hăng hái chưa?”
“… Tôi vẫn nghĩ từ này chỉ dùng để mô tả người nào đó thân thể khỏe mạnh vận động linh hoạt âm dương hài hòa.”
Lưu Địch ngớ mặt hai giây, giác ngộ, ha hả phá lên cười, nếu không vì không gian có hạn, chắc hắn còn nằm vật ra giường lăn lộn, “Phùng Nhất Lộ cái cm anh sao lại khôi hài thế, tôi yêu anh chết mất! Ha ha ha…”
Tôi thở dài, gạt móng vuốt trên người ra, “Cười thì tự chụp đùi mình ấy, cám ơn.”
Tào lao với Lưu Địch cả buổi, giữa chừng Hoa Hoa còn đưa nước sang. Tôi hiểu ý cậu: Tán gẫu lâu thế, chắc anh khô miệng rồi. Lưu Địch rất tiện tay nhận lấy, tu một hơi cạn sạch, khà một cái rõ to, ai không biết còn tưởng hắn vừa uống bia hơi. Tôi đang định nhắc nhở đó là cốc nước của tôi, nhưng về sau lại nghĩ, thôi quên đi, nói cũng vô ích, trăm phần trăm luôn. Nhưng mà Hoa Hoa thì mất hứng, cậu cũng không làm gì, chỉ sầm mặt, đôi mắt càng thêm tối đen. Lưu Địch thấy vậy thì trêu chọc, đừng nhìn nữa, người tôi thủng tám trăm cái lỗ rồi.
Sau đó Hoa Hoa ngồi trên cửa sổ, chuyển sang ngắm nhìn người bạn lâu năm của cậu — Bầu trời đêm.
Mỗi lần Hoa Hoa như vậy, tôi đều thấy đau lòng, giống như cả thế giới này không cần cậu, mà cậu cũng chẳng cần gì trên đời này.
Tôi đang định nói vài câu, lại bị vết sẹo trên đầu Lưu Địch làm phân tâm. Nói là sẹo, nhưng thực ra cũng không lớn, không giống dao đâm mà cũng không giống dùi đục, vết sẹo nằm sát chân tóc, đương nhiên, bây giờ chỗ kia không có tóc.
“Cái này á?” Thấy tôi nhìn, Lưu Địch thoải mái nói, “Bị đập đó.”
Tôi ngơ ngác hỏi, “Cái gì đập?”
“Tường.” Lưu Địch dửng dưng nhún vai, “Hồi mới vào đây tôi cũng liều mạng muốn ra ngoài, không phải định tự tử, mà tôi nghĩ nếu ra được thì không cần quay về nữa, ba tôi sẽ có cách.”
Hiển nhiên, không thành công.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi được đưa ra ngoài, nằm trong bệnh viện ba ngày, rồi lại bị đưa về đây.”
“Không phải ba cậu…”
“Ừ, ổng có cách thật, cách này độc lắm, anh có biết ổng nói với tôi… Quên đi quên đi, nhắc tới là bực, không nói nữa.”
Người ta không muốn nói, tôi cũng không hỏi nhiều, về sau tôi và hắn bắt đầu bàn chuyện thời sự, chuyện chính trị, chuyện đàn ông, chuyện đàn bà, như hai tên lưu manh dâm dê hết người này đến người khác, cuối cùng mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, lúc chúng tôi đi mỏ đá, Lưu Địch vẫn đang ngáy khò khò.
Chạng vạng hôm đó, chúng tôi trở về, Lưu Địch không còn ở đó, cả đồ dùng cá nhân cũng vậy.
Phóng thích, chuyện này chỉ có trong giấc mộng của chúng tôi, nhưng người ta đã làm được, hèn gì đương sự phấn khởi như trâu. Tiểu Phong Tử mắng hắn thiếu suy nghĩ, cứ thế mà đi không nói tiếng nào. Chu Thành bảo, người ta sợ cậu như vậy nên mới không nói đó, gào thét hai ba tiếng lại làm chuyện phức tạp lên. Hoa Hoa hỏi tôi, anh biết không. Tôi rất muốn gật đầu, bởi vì tôi và tên kia trò chuyện đến nửa đêm cơ mà, nhưng sự thật là, tôi không biết.
“Lúc chuyển nhà giam, sao lại muốn đến chỗ chúng tôi?” Đêm qua tôi hỏi trước khi kết chuyện.
“Phòng các anh rất thú vị.” Lưu Địch trả lời như vậy.
Hết chương 32.
A Hương Bà là cái này nè:
Trong văn phòng quản giáo, Du Khinh Chu trực đêm đang gục mặt ngủ trên bàn, nước miếng chảy xuống, thấm ướt nửa cuốn 《 Tri âm 》.
Cảnh ngục trẻ tuổi đưa chúng tôi tới hơi xấu hổ, liên tiếp gọi “anh Du”, âm lượng rất lớn, mạnh mẽ ngân vang giữa trời cao không ngớt.
Cuối cùng Vương bát đản mới mở mắt, tuy vẫn mơ mơ màng màng.
“Anh Du, phòng Mười bảy có người bị thương, em đưa đến cho anh xem.” Cậu chàng rất là cung kính với Du Khinh Chu.
Vương bát đản ngáp một cái, bò dậy từ trên bàn, rốt cuộc mới tỉnh hẳn. Nhìn thấy tôi và Hoa Hoa, bản mặt lập tức trở nên tinh quái, “Sao thế, lại có ai bắt nạt em cậu nữa à?”
Tất nhiên câu này là nói với tôi, vì thế tôi nhanh nhẹn giơ tay lên, “Báo cáo quản giáo, bây giờ là tôi ạ.”
Vương bát đản khá hứng thú với đôi bàn tay thê thảm của tôi, đứng dậy bước đến, nghiêng đầu nhìn thật lâu, vẻ như xem xét, lại vẻ như trầm ngâm, sau đó thong thả đi một vòng quanh tôi.
Cuối cùng Hoa Hoa nóng nảy, đại khái là bởi vì Vương bát đản chậm chạp không chịu tìm bác sĩ đến, cậu bắt lấy cánh tay Vương bát đản, ra sức lắc lắc.
Vương bát đản ngớ người vài giây, lấy lại tinh thần, lập tức rút tay về, mất hứng nói, “Làm gì thế làm gì thế, định hành hung cảnh sát à?”
Hoa Hoa vừa vội vừa bực ra hiệu làm dấu, lúc thì chỉ vào tay của tôi, lúc thì chỉ ra cửa, lúc lại làm động tác gọi điện thoại. Loạn thì loạn, nhưng tôi hiểu. Chẳng rõ tại sao, biết là cậu lo lắng cho tôi, nhưng nhìn cậu sốt ruột đến lấm tấm mồ hôi, tôi lại đột nhiên nhoi nhói trong lòng.
“Đừng khoa tay múa chân nữa, vội cái gì, không chết được. Mà cậu đó, không bị thương thì ở đây làm gì?”
Vương bát đản đúng là đồ máu lạnh!
Mặc dù câu hỏi dành cho Hoa Hoa, nhưng cảnh ngục trẻ lại là người trả lời, chỉ thấy cậu chàng làm mặt khó xử, “Là vì, cậu ta muốn đi cùng…”
Lông mày Vương bát đản nhíu lại như bánh quẩy, “Cậu ta muốn đi thì cậu cho cậu ta đi, thế cậu ta muốn được thả thì cậu có thả không? Đầu óc kiểu gì thế hả, cậu nghĩ đây là nhà trẻ à? Mẹ kiếp, đưa cậu ta về. Ngay bây giờ, ngay lập tức!”
Cảnh ngục trẻ không dám chậm trễ, vội vàng bước lên kéo kéo Hoa Hoa.
Hoa Hoa không cho cậu ta kéo, mắt vẫn nhìn tôi.
Tôi giật mình, không hiểu tại sao chuyện đến đây tìm bác sĩ lại biến thành Bạch nương tử truyền kỳ*, uyên ương bị chia lìa. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, tôi không lên tiếng là không được rồi, cố kìm nén cảm giác hạnh phúc, tôi vung tay lên, “Anh không sao, em cứ về ngủ đi!” (“Bạch nương tử truyền kỳ” là bộ phim nói về tình yêu giữa Bạch xà tinh tu luyện thành người (Bạch Nương Tử) và một chàng trai ở trần gian (Hứa Tiên). Chi tiết xem thêm ở đây http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1ch_X%C3%A0_truy%E1%BB%87n#Truy.E1.BB.81n_thuy.E1.BA.BFt_g.E1.BB.91c)
Hoa Hoa vẫn hơi ngập ngừng, có vẻ chưa yên tâm lắm.
Tôi trợn mắt, trừng.
Hoa Hoa cúi đầu xuống, xuôi xị theo cảnh ngục trẻ ra ngoài.
Cửa phòng khép lại lần thứ hai, màn đêm lại chìm trong yên lặng, thỉnh thoảng có cơn gió chẳng biết luồn vào từ đâu, thổi qua mặt, xông vào họng, lạnh đến run run.
Vương bát đản ngồi xuống, bắt chéo chân lên, cười gian ác, “Sau này ra tù cậu theo nghề huấn luyện thú dữ được đấy.”
“Cút đi,” Tôi mắng theo phản xạ, “Hoa Hoa không phải cẩu!”
Vương bát đản thôi cười, nhẹ nhàng ngước mắt nhìn tôi, “Cậu nói chuyện với ai đó?”
Tôi cũng lì, ai sợ ai, “Giám ngục trưởng mà nói năng như cứt thì tôi cũng mắng.”
Vương bát đản đập bàn, “Mẹ kiếp tôi để cậu nhờn quá rồi đấy!”
Tôi khép chân lại, làm tư thế nghiêm, “Báo cáo quản giáo!”
“Có rắm thì phun đi!”
“Chú ý hình tượng.”
“…”
Phỏng chừng Du Khinh Chu bị tôi chọc điên rồi, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, cuối cùng nhịn không nổi, giơ chân đạp mông tôi một cú, “Cái đm cậu thích ăn đòn.”
Mông nhiều thịt, gã lại không đạp vào chỗ hiểm, nên tôi rất phối hợp lảo đảo vài bước, sau đó vừa xoa mông vừa nhe răng cười với gã.
Vương bát đản mặc kệ tôi, cầm lấy điện thoại riêng bấm số.
Văn phòng rất yên tĩnh, tôi nghe thấy nhạc chờ bên kia là bài “Bắc Kinh hoan nghênh bạn”.
Chuông reo thật lâu mới có người nghe máy —-
“Ừ, tôi đây… Mơ thấy con trai đỗ đại học á? Con cậu mới một tuổi rưỡi thôi! Phải phải, đừng lải nhải nữa, mang hòm thuốc lại đây… Chỉ mất của cậu mười phút thôi, tôi cam đoan… Dạo này cậu toàn ở ký túc xá nhà giam còn gì, đi vài bước là đến, coi như giúp nhau một lần… Tôi biết lão Trần quá mà, thế nên tôi mới gọi cậu, viêm ruột thừa mà vào tay lão còn biến thành thủng ruột chứ chẳng chơi, bác sĩ số một Mông Cổ đấy… Không nặng đâu, xây xát lòng bàn tay thôi, có mấy chỗ bưng mủ…”
Người ở đầu bên kia có vẻ rất không vui, nhưng xem ra quan hệ của Vương bát đản và người nọ không tồi, nên dù nửa đêm bị quấy phá giấc mộng, người nọ vẫn miễn cưỡng dậy đi chữa bệnh.
Gác điện thoại xuống, Vương bát đản quay lại nhìn tôi —- Nãy giờ gã mới chỉ nhìn tay tôi.
“Kể xem chuyện gì nào? Vật lộn trong lò luyện đan với Thái Thượng Lão Quân à?”
“Không phải bị phỏng,” Tôi vô thức giấu hai tay sau lưng, hơi mất tự nhiên, lúng túng lẩm bẩm, “Bị xước lúc cầm xẻng…”
Vương bát đản nghe không rõ, sốt ruột bảo, “Miệng ngậm nước à? Nói to lên chứ!”
Tôi đành bất chấp, “Báo cáo quản giáo, bị xước lúc cầm xẻng!”
Không ngoài dự liệu, Du Khinh Chu ôm bụng cười hô hố khoảng ba phút đồng hồ, tôi còn sợ gã ngã ngửa từ trên ghế xuống.
Cuối cùng, Vương bát đản cười xong, chấm chấm nước mắt, khâm phục nói, “Phùng Nhất Lộ, tôi phục cậu quá, tại sao chuyện quái gì cũng phát sinh trên người cậu được nhỉ, mệt nhọc quá độ dẫn đến cảm cúm sốt cao thì nhiều rồi, nhưng hai bàn tay toác ra thế này, cậu là đầu tiên đấy.”
“Haizz,” Tôi cũng rất thương cảm, “Mệnh thiếu gia nó khổ thế đấy.”
Bác sĩ tới rất nhanh, đúng như Du Khinh Chu đã nói, vài bước là đến nơi. Lúc cánh cửa mở ra, tôi sửng sốt, đây chẳng phải là vị đã chữa thương cho Dưa hấu năm nào sao?
“Bác sĩ ơi, anh vẫn làm việc ở đây à?”
Người đàn ông nhã nhặn rất ngạc nhiên, nhìn tôi nửa ngày vẫn không nhớ ra, “Cậu biết tôi à?”
Tôi vội kể lại chuyện năm đó, anh ta cũng có ấn tượng, nhưng ấn tượng không sâu, cuối cùng chỉ cười cười, “Vẫn làm ở đây thôi. Du quản giáo không nói với cậu à? Chúng tôi đã vào đây là không có đường ra nữa.”
Tôi nói, “Đâu phải quá tệ, làm ở đâu mà chẳng thế, bên ngoài còn bao nhiêu người thất nghiệp cơ mà.”
“Nói cũng phải,” Bác sĩ cười, “Tay đâu?”
Tôi đưa tay qua, bỗng nhiên cảm thấy mình giống hệt một chú cẩu đã qua huấn luyện.
Nhà tù Phủ Sơn rất lớn, mỗi khu đều có phòng y tế riêng, tôi biết bác sĩ này không phụ trách khu số Hai của chúng tôi, nếu không thì dù không đến khám bệnh, nhưng thi thoảng cũng sẽ chạm mặt nhau lúc ăn cơm hóng mát chứ.
Nhưng quả thật là không, anh ta chỉ xuất hiện hai lần, và cả hai lần đều do Du Khinh Chu gọi tới.
Vài năm ở trong này, rất ít khi tôi ốm, thỉnh thoảng có nhức đầu, nhưng uống thuốc xong là được thả về luôn, nên tôi không tiếp xúc nhiều với y sĩ nhà giam lắm, chỉ có điều người này tạo cho tôi cảm giác thật hiền hòa, hiền hòa ở đây không phải do lời nói dịu dàng hoặc động tác nhẹ nhàng, mà là một loại phong thái, một loại cảm giác, khiến cho người bệnh vô thức an tâm.
Quá trình xử lý vết thương không quá dài, nhưng tôi và anh ta trò chuyện được kha khá, giờ tôi đã biết anh ta họ Hứa, còn nữa, anh ta và Vương bát đản là bạn học cùng Trung học phổ thông.
Bác sĩ Hứa này làm tôi nhớ đến Hứa Tiên, đây là lần thứ hai trong hôm nay tôi nghĩ đến Bạch nương tử truyền kỳ, chẳng có lý do gì, cũng không rõ tại sao.
Vương bát đản không thích bạn học tiết lộ nhiều, đứng bên cạnh nhíu mày lẩm bẩm, “Đừng nói mấy chuyện linh tinh đó.”
Bác sĩ Hứa chẳng thèm để mắt đến gã, bôi thuốc xong thì dặn tôi, “Từ nay tối nào cũng phải đến phòng y tế bôi thuốc, ngủ qua đêm sẽ không bưng mủ nữa, ban ngày cậu làm việc chắc sẽ trầy xước thêm, nên đến tối lại tiếp tục bôi thuốc. Tôi dự tính nhiều nhất khoảng hai tuần thì tay cậu sẽ chai, có trầy xước cũng chỉ như gãi ngứa.”
Tôi hiểu rồi, cái này gọi là xào đi xào lại, xào thành A Hương Bà* luôn. (A Hương Bà là một loại tương gia vị – Làm từ thịt bò, dầu hạt cải, đậu tương cả vỏ, quả ớt… – Dùng để ướp thịt và đồ ăn.)
Nhưng, má nó quá trình này sao hung tàn thế…
Không buốt tới thấu xương, nào phải hương mai vương qua mũi.
Hứa Tiên nói nửa tháng, quả đúng là nửa tháng, bàn tay tôi sinh ra một lớp chai mỏng, làm việc xong cũng chỉ hơi đỏ lên, thỉnh thoảng lao động quá sức cũng đau rát cả đêm, nhưng đến sáng là hết.
Một thằng đàn ông, tay chân thô ráp thì có làm sao, đằng nào ra tù tôi cũng sẽ không theo nghề cũ nữa, quyết tâm cáo biệt thôi. Nhưng Hoa Hoa thì để ý hơn tôi nhiều, lúc phát hiện lớp chai, cậu cầm lấy tay tôi lật đi lật lại, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay ram ráp, vẻ mặt khổ sở không nói nên lời.
Đây mới là anh em chân chính, tôi không nói ra miệng, nhưng trong lòng nhớ kỹ.
Trời ấm dần lên, cuốc đá không còn khổ sở như trước. Đất cũng xốp lên nhiều, cả tòa núi bị chúng tôi đào bới thành hình thù duyên dáng. Chẳng biết chủ mỏ quặng tới làm gì, nhưng lão ta rất giỏi chịu khổ, cả ngày mặc đồ rách rưới đi lại giữa đám dân công, nếu Tiểu Phong Tử không chỉ mặt điểm tên, thì tôi vẫn cứ nghĩ lão cũng là giai cấp nô lệ.
“Càng có tiền thì càng thích giả vờ nghèo khổ, vì ăn trộm nhiều lắm.” Tiểu Phong Tử ngồi xổm sau một tảng đá, núp dưới bóng tôi, tranh thủ làm biếng.
Tôi xúc từng xẻng đất đổ vào xe đẩy nhỏ, nghe thấy câu này lại nhớ đến người nào đó, “Nói thế tức là Lưu manh phòng chúng ta không có nhiều của cải à?”
“Hắn muốn thì kiếm được ngay, cứ có quyền là được.” Tiểu Phong Tử ra vẻ căm thù quan lại, căm thù xã hội, “Có tiền không có quyền thì ra vẻ đáng thương, có quyền thì giả làm cua hết.”
Tôi mỉm cười, “Người ta đâu có chiếm đoạt gì của cậu.”
Tiểu Phong Tử nhăn mặt như cái bánh bao, “Tôi nhìn hắn là thấy khó chịu rồi, Phùng Nhất Lộ, tại sao ai anh cũng thân được thế, ai anh cũng muốn bảo vệ?”
Tiểu Phong Tử không nhắc đến thì tôi không cảm thấy, ừa, hình như tôi rất hòa bình. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể giải thích là tiêu chuẩn “Chướng mắt” của tôi quá thấp, mấy mạng trong phòng Mười bảy còn xa mới đạt đến tiêu chuẩn này.
Làm xong việc, quay về nhà giam, con cua ban ngày được tôi và Tiểu Phong Tử nhắc tới đang ngồi trong phòng chơi cờ nhảy, tôi vừa định đến xem quân xanh quân đỏ thế nào, nhưng chưa kịp bước đã giật cả mình.
“Đầu cậu bị sao thế?” Từ khi nhà giam thôi bắt buộc cạo trọc, đã rất lâu tôi không nhìn thấy cái đầu nào sáng loáng như thế. Không một cọng tóc, nhẵn nhụi trơn mịn, phỏng chừng còn soi gương được.
Lưu Địch quay lại, tự sờ sờ đầu, cười hì hì, “Đẹp trai không?”
Tôi đã đánh mất khả năng ngôn ngữ, nhường cho Chu Thành thản nhiên đánh giá, “Khách quan mà nói, rất khác biệt.”
Tiểu Phong Tử bổ sung, “Anh thế này mà đi ra ngoài, bảo không phải lưu manh cũng chẳng ai tin.”
Lưu Địch tỏ vẻ hài lòng, “Không tồi, tôi muốn hiệu quả này đấy.”
Tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh bạn này, hắn đúng là khác người.
Chín giờ tối, Lưu Địch đã lên giường — của tôi. Lại còn rất tử tế nằm gọn vào trong góc, chừa lại cho tôi một nửa có dư. Hình ảnh này làm tôi nhớ đến tiết mục cuối tuần của Chu Thành và Đại Kim Tử, tự nhiên lại thấy không rét mà run.
“Sao thế?” Không hỏi rõ ràng, ai dám nằm cùng giường với sói?
Lưu Địch vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, “Đến đây, hai ta tán gẫu chút.”
Tôi cho rằng nằm tán gẫu song song chỉ thích hợp với một đôi nam nữ thánh thiện hồn nhiên bình yên trên đỉnh núi.
Đặt mông ngồi xuống giường, tôi co chân lên, gửi gắm mùi hương A Hương Bà đến hắn, “Đến đây nào.”
Lưu Địch thấy tôi quyết không phối hợp, chỉ đành bĩu môi, ngồi dậy nhìn tôi, sau đó tự nghịch nghịch bàn chân bằng tư thế rất vặn vẹo.
Nhìn khoảng nửa phút, tôi thật sự không đành lòng, bèn mở lời khuyên bảo, “Thôi đừng vặn nữa, cẩn thận vẹo xương.”
Lưu Địch mặc kệ, kiên quyết không nghe, “Chẳng có lý nào…”
“Tôi còn biết vài người thổi bóng kẹo cao su không cần uốn lưỡi cơ, trời sinh đã thế thì đừng cố làm gì.”
Cố thêm nửa ngày, cuối cùng Lưu Địch hết hy vọng, mặt mũi bí xị.
“Hôm nay cậu trúng gió gì thế?” Tuy tên này không bình thường sẵn rồi, nhưng hôm nay chắc chắn có chuyện gì đó.
Lưu Địch liếc tôi một cái, không trả lời, còn hỏi ngược, “Phùng Nhất Lộ, anh còn mấy năm?”
“Ba năm ba tháng.”
“Nhớ rõ thế.”
“Tất nhiên, ngày nào chẳng bấm đốt ngón tay tính.” Tôi ngẫm nghĩ, nói thêm, “Để xem cuối năm nay có xin giảm án được không đã, nếu được thì chắc không lâu như vậy.”
“Ừ,” Lưu Địch lơ đãng gãi lưng, “Thế ra tù rồi anh muốn làm gì?”
Tôi đáp, “Còn phải xem mình làm được gì đã.”
Lưu Địch bừng tỉnh, “Đúng, làm gì có chỗ nào chịu nhận chúng ta.”
Tôi cười, “Cậu cũng biết thế cơ à, có đường dọn sẵn mà không đi.”
Lưu Địch không trả lời, chỉ im lặng nhìn tôi hồi lâu, sau đó nhếch miệng cười, “Hì, có ai nói với anh là ngoại hình anh rất hăng hái chưa?”
“… Tôi vẫn nghĩ từ này chỉ dùng để mô tả người nào đó thân thể khỏe mạnh vận động linh hoạt âm dương hài hòa.”
Lưu Địch ngớ mặt hai giây, giác ngộ, ha hả phá lên cười, nếu không vì không gian có hạn, chắc hắn còn nằm vật ra giường lăn lộn, “Phùng Nhất Lộ cái cm anh sao lại khôi hài thế, tôi yêu anh chết mất! Ha ha ha…”
Tôi thở dài, gạt móng vuốt trên người ra, “Cười thì tự chụp đùi mình ấy, cám ơn.”
Tào lao với Lưu Địch cả buổi, giữa chừng Hoa Hoa còn đưa nước sang. Tôi hiểu ý cậu: Tán gẫu lâu thế, chắc anh khô miệng rồi. Lưu Địch rất tiện tay nhận lấy, tu một hơi cạn sạch, khà một cái rõ to, ai không biết còn tưởng hắn vừa uống bia hơi. Tôi đang định nhắc nhở đó là cốc nước của tôi, nhưng về sau lại nghĩ, thôi quên đi, nói cũng vô ích, trăm phần trăm luôn. Nhưng mà Hoa Hoa thì mất hứng, cậu cũng không làm gì, chỉ sầm mặt, đôi mắt càng thêm tối đen. Lưu Địch thấy vậy thì trêu chọc, đừng nhìn nữa, người tôi thủng tám trăm cái lỗ rồi.
Sau đó Hoa Hoa ngồi trên cửa sổ, chuyển sang ngắm nhìn người bạn lâu năm của cậu — Bầu trời đêm.
Mỗi lần Hoa Hoa như vậy, tôi đều thấy đau lòng, giống như cả thế giới này không cần cậu, mà cậu cũng chẳng cần gì trên đời này.
Tôi đang định nói vài câu, lại bị vết sẹo trên đầu Lưu Địch làm phân tâm. Nói là sẹo, nhưng thực ra cũng không lớn, không giống dao đâm mà cũng không giống dùi đục, vết sẹo nằm sát chân tóc, đương nhiên, bây giờ chỗ kia không có tóc.
“Cái này á?” Thấy tôi nhìn, Lưu Địch thoải mái nói, “Bị đập đó.”
Tôi ngơ ngác hỏi, “Cái gì đập?”
“Tường.” Lưu Địch dửng dưng nhún vai, “Hồi mới vào đây tôi cũng liều mạng muốn ra ngoài, không phải định tự tử, mà tôi nghĩ nếu ra được thì không cần quay về nữa, ba tôi sẽ có cách.”
Hiển nhiên, không thành công.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi được đưa ra ngoài, nằm trong bệnh viện ba ngày, rồi lại bị đưa về đây.”
“Không phải ba cậu…”
“Ừ, ổng có cách thật, cách này độc lắm, anh có biết ổng nói với tôi… Quên đi quên đi, nhắc tới là bực, không nói nữa.”
Người ta không muốn nói, tôi cũng không hỏi nhiều, về sau tôi và hắn bắt đầu bàn chuyện thời sự, chuyện chính trị, chuyện đàn ông, chuyện đàn bà, như hai tên lưu manh dâm dê hết người này đến người khác, cuối cùng mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, lúc chúng tôi đi mỏ đá, Lưu Địch vẫn đang ngáy khò khò.
Chạng vạng hôm đó, chúng tôi trở về, Lưu Địch không còn ở đó, cả đồ dùng cá nhân cũng vậy.
Phóng thích, chuyện này chỉ có trong giấc mộng của chúng tôi, nhưng người ta đã làm được, hèn gì đương sự phấn khởi như trâu. Tiểu Phong Tử mắng hắn thiếu suy nghĩ, cứ thế mà đi không nói tiếng nào. Chu Thành bảo, người ta sợ cậu như vậy nên mới không nói đó, gào thét hai ba tiếng lại làm chuyện phức tạp lên. Hoa Hoa hỏi tôi, anh biết không. Tôi rất muốn gật đầu, bởi vì tôi và tên kia trò chuyện đến nửa đêm cơ mà, nhưng sự thật là, tôi không biết.
“Lúc chuyển nhà giam, sao lại muốn đến chỗ chúng tôi?” Đêm qua tôi hỏi trước khi kết chuyện.
“Phòng các anh rất thú vị.” Lưu Địch trả lời như vậy.
Hết chương 32.
A Hương Bà là cái này nè:
Bình luận truyện