Thế Giới Chi Môn

Chương 11



Lưu Hình Trúc đỡ lấy Đỗ Triết sắp ngã xuống đất – “Cẩn thận một chút.”

Đỗ Triết không để ý Lưu Hình Trúc nói gì, hắn mừng như điên, kích động nắm lấy đùi mình – “Chân tôi có cảm giác, anh xem, tôi cảm thấy đau.”

“Tôi biết, tôi biết, cậu bình tĩnh một chút được không?” – Lưu Hình Trúc đau lòng nhẹ nhàng vuốt lưng Đỗ Triết, trấn an hắn.

Hít sâu vài cái, Đỗ Triết ở trong lòng Lưu Hình Trúc dần bình tĩnh lại, “Thật có lỗi, làm phiền anh.”

“Không việc gì. Cậu tỉnh táo rồi?”

“Ừ.” – Đỗ Triết gật gật đầu, không rời khỏi lòng Lưu Hình Trúc, hắn biết rõ mình sẽ ngã nếu rời đi – “Hiện tại chúng ta làm cái gì?”

“Nơi này là trò chơi, đầu tiên đương nhiên phải tạo nhân vật.” – Lưu Hình Trúc vung tay lên, một chiếc xe lăn xuất hiện trước mặt họ, giúp Đỗ Triết ngồi vào – “Cậu muốn đặt tên là gì?”

“Thời điểm này không phải sẽ có NPC sao? – Đỗ Triết chơi game không nhiều nhưng cũng biết.

“Tôi không phải sao?” – Lưu Hình Trúc nhíu mày.

“Anh?”

“Đương nhiên, đây là hai cái khoang thuyền trò chơi này là đặc chế, đương nhiên nhân vật cũng đặc biệt.”

“Đặc biệt như thế nào?” – Đỗ Triết bây giờ mới chú ý bản thân mình cùng Lưu Hình Trúc giống nhau, cũng trang phục cổ đại, cũng màu lam.

“Chúng ta tới đây để cho ngươi tập đi, cho nên tôi đặt cho cậu nhân vật là du khách, NPC cũng thế, nhưng là không có nhiệm vụ trong người, cũng không thể sát quái, luyện cấp, PK, làm nhiệm vụ, đương nhiên các người chơi khác cũng không thể công kích cậu. Mà tôi là NPC chuyên trách của cậu, nào, hiện tại cậu muốn lấy tên là gì?”

“Đỗ Triết.”

“Được, muốn dùng tên thật à?”

“Ừ, tôi không am hiểu cách đặt tên cho lắm.”

“Vậy được rồi, tên này không có người dùng.” – Lưu Hình Trúc cũng không đặt tên mới, dù sao trong trò chơi tên có thể che dấu – “Cậu chờ một chút, tôi muốn cho cậu thân phận mặc định. Để tôi nghĩ xem nào, đầu tiên là thân phận chứng mặc định, sau đó là xem xét đồng tử, vân tay…”

Mỗi lần nghe Lưu Hình Trúc nhắc tới một câu, Đỗ Triết cảm thấy thân thể bị một cái gì đó đảo qua, loại cảm giác này thực kì diệu, khó có thể miêu tả.

“Tốt lắm, chúng ta đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi đã, thuận tiện giới thiệu cho cậu một chút về trò chơi này.”

Như lời Lưu Hình Trúc nói, trò chơi này tên là [Giải Mộng], có rất nhiều loại chức nghiệp để lựa chọn như hiệp sĩ, thần sư, ngay cả các nghề nghiệp ẩn cũng rất đa dạng. Người chơi lên tới cấp 10 có thể lựa chọn gia nhập môn phái, học tập bản lĩnh, nơi này giống như giang hồ trong tiểu thuyết võ hiệp vậy.

[Giải Mộng] không phải trò chơi đặc biệt tốt, nó căn bản đặt ra những nhiệm vụ có vẻ nhàm chán, nhưng nó lại tái hiện được nguyên vẹn được khí thế của thời nhà Đường hưng thịnh. Hình ảnh đẹp, lại rất chân thực làm cho người thế kỉ 24 lâu rồi không được thấy trời xanh mây trắng, hoa thơm cỏ biếc cảm giác khó tả.

Lưu Hình Trúc mang Đỗ Triết đi một đoạn không xa lắm thì tới một tòa thành lớn, cửa thành có ba chữ thật to “Thành Trường An”

“Tôi có cảm giác thật hỗn loạn.” – Đỗ Triết nhìn những người ra vào cửa thành, một đám trường bào, trường kiếm tùy thân, thân ảnh thực sự làm cho người ta cảm giác đang ở thời kì cổ đại thật.

Thời điểm Đỗ Triết đánh giá mọi người, mọi người cũng đánh giá hắn, ở trò chơi mà cũng ngồi xe lăn, vẫn là hiếm thấy đi.

Lưu Hình Trúc mang theo Đỗ Triết vào một khách ***, thuê một gian phòng tốt nhất, lớn nhất, hơn nữa trong vòng một tháng.

“Ở nơi này? Tôi còn có công việc, không thể ở lâu được.” – Đỗ Triết rất muốn có nhiều thời gian để tận hưởng cảm giác đi lại, nhưng công việc phiên dịch của hắn cũng không thể không hoàn thành.

“Thời gian ở trong này bằng một nửa thời gian bên ngoài, cho nên chúng ta rất thoải mái.” – Lưu Hình Trúc vừa giải thích vừa bế Đỗ Triết đứng lên.

“Không phải đi hậu viện sao? Ta ngồi xe lăn cũng được mà.” – Tuy rằng nói vậy nhưng Đỗ Triết vẫn là thuận tay ôm lấy cổ Lưu Hình Trúc.

Lưu Hình Trúc thu xe lăn, không thèm để ý vẻ kì quái của người chơi xung quanh, đuổi kịp NPC tiểu nhị dẫn đường, “Ở phía sau viện có cầu thang, như vầy sẽ thuận tiện hơn.”

“Anh rất quen thuộc với trò chơi này?” – Đỗ Triết kì quái hỏi, Lưu Hình Trúc không giống như người chơi.

“Cũng tàm tạm.” – Lưu Hình Trúc không muốn cho Đỗ Triết biết, để cho Đỗ Triết ở trong trò chơi an tâm luyện tập, y đã bỏ ra vài buổi tối để chơi thử, cái khách *** này cũng là do y đặc biệt chọn lựa.

00*****************************************************************************00

Đến phòng, Lưu Hình Trúc sắp xếp mọi thứ cho Đỗ Triết thật tốt, đem cái bàn trong phòng đến góc sáng sủa, lại lấy ra vài thứ gì đó, biến phòng ở thành một phòng hồi phục nho nhỏ.

“Mấy thứ này anh cũng có?” – Đỗ Triết nghi ngờ nhìn, không phải chứ, trong game sao lại có cả máy chạy bộ, đây là game thuần võ hiệp mà.

“Đương nhiên là đặc quyền của tôi rồi.” – Lưu Hình Trúc cười rất đắc ý.

“….”

Đỗ Triết thường tới bệnh viện, tự nhiên cũng đã gặp qua một số bệnh nhân tập phục hồi, đại khái tiến trình cũng là biết đến, trừ bỏ tập luyện bình thường bên ngoài, còn có một bộ mát-xa cùng trị liệu nữa.

Bất quá Lưu Hình Trúc làm nhưng Đỗ Triết không thấy phiền toái.

“Ở trò chơi, chân của cậu không có vấn đề, nên mát-xa cùng dụng cụ trị liệu có thể miễn, chúng ta trực tiếp tập đi đường.” – Lưu Hình Trúc vừa nói vừa nâng Đỗ Triết đứng dậy.

Đỗ Triết nương theo lực của Lưu Hình Trúc, cẩn thận đứng lên, làm hắn cảm động tưởng rơi lệ.

Được Lưu Hình Trúc đỡ, Đỗ Triết bắt đầu bước đi, thực thông thuận.

Lưu Hình Trúc đột nhiên buông tay ra, ngay sau đó Đỗ Triết liền kêu sợ hãi đổ vào lòng hắn.

“A!” – Đỗ Triết hoảng sợ, bản năng tìm kiếm bàn di động, lòng sợ hãi gầm nhẹ: “Hỗn đản, không cần buông tay đột ngột như thế.”

“Lần đầu tiên tôi thấy cậu mắng chửi người khác, nhưng mà tôi thích thế.” – Thấy Đỗ Triết chủ động ôm hắn, Lưu Hình Trúc rất là đắc ý.

“Tôi cũng là lần đầu tiên thấy anh nhàm chán như thế.” – Đỗ Triết tức giận trừng lại hắn.

Thấy Đỗ Triết thực sự tức giận, Lưu Hình Trúc cũng không dám đùa hắn, “Tôi không đùa cậu là đươc, chúng ta tiếp tục.”

Có Lưu Hình Trúc phối hợp, hơn nữa Đỗ Triết hết sức cố gắng, một giờ sau, Đỗ Triết có thể đi lại vài bước mà không cần đỡ.

“Thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ một chút.” – Lưu Hình Trúc cầm khăn lau mồ hôi trên mặt Đỗ Triết.

“Được.” – Đỗ Triết cũng thấy mệt mỏi.

“Chúng ta ăn một chút gì đi.”

“Được, ra ngoài thế nào?” – Đỗ Triết cũng không biết logout thế nào.

“Không cần, ăn trong game cũng được.”

“Sao?”

“Ở trong game đói bụng, tức là chúng ta phải logout, nhưng vừa nãy tôi đã đổ dịch dinh dưỡng vào khoang thuyền trò chơi, chúng ta có thể không ăn uống trong vòng một tháng cũng được, hiện tại chỉ cần ăn uống gì đó trong game là được.” – Lưu Hình Trúc vung tay lên, rất khí chất, biến ra chiếc xe lăn – “Đi thôi, nghe nói đồ ăn của “Túy Tiên Lâu” hương vị không tồi, nhất định hợp với khẩu vị của cậu.”

Sự thật là ở thế giới này, số lượng rau xanh rất ít, mọi người cơ bản sau khi ăn uống qua loa bên ngoài đều vào trong game tận hưởng hương vị của thức ăn, cho nên tửu lâu nổi tiếng của [Giải Mộng] – Túy Tiên Lâu – sinh ý không tồi, mỗi khi đến giờ cao điểm đều rất đông đúc, nhiều lúc không đủ chỗ.

Cũng may lúc Đỗ Triết và Lưu Hình Trúc tới không phải là giờ cao điểm.

“Hai vị khách quan, thỉnh vào bên trong.” – Một NPC tiểu nhị ân cần dẫn đường cho bọn họ.

“Có nhã gian không?”

“Thật có lỗi, khách quan, nhã gian đã hết, hiện tại chỉ còn chỗ ở đại sảnh.” – NPC Tiểu nhị vẻ mặt xin lỗi.

Chọn vị trí ngồi gần cửa sổ, Lưu Hình Trúc theo đề cử của NPC tiểu nhị, chọn ra một bàn ăn hảo hạng, Đỗ Triết tuy không biết tiền trong game này tính như thế nào, nhưng nhìn qua, bàn ăn này tuyệt đối không có giá thấp.

“Chỉ có hai người, sao anh gọi nhiều vậy?”

“Ăn không hết có thể đóng gói lại đươc, dù sao ở trong game, vật gì đặt trong không gian lưu trữ đều không bị hỏng.”

“Chúng ta ăn nhanh một chút rồi đi thôi.” – Đỗ Triết thấy ánh mắt bốn phía nhìn mình, không thoải mái, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Được thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện