Thế Giới Chó Độc Thân
Chương 51
Tiêu Kha Ái ngây người, cô chợt thấy trước mắt quay cuồng, nỗi sợ hãi yên lặng siết chặt tim cô, ngón tay cầm nhiệt kế khẽ run lên.
Cô muốn nghĩ vài điều nhưng lại không biết nên làm gì, đầu óc trống rỗng.
“Sao vậy? Chị sao vậy?” Pappy ngủ cạnh cô, khi cô thức dậy lấy nhiệt kế thì nó đã tỉnh.
Tiêu Kha Ái: “Chị bị sốt.”
Pappy im lặng trong chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, “Có số điện thoại của y tế địa phương dán ở thang máy, chị gọi qua đó trước… Thời gian này bác sĩ Kiều đều ở cùng với chị, em đề nghị chị nên báo tình hình của chị với anh ấy.”
Pappy bình tĩnh hơn cô nghĩ rất nhiều, “Đừng sợ, em ở bên chị.”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Lúc nghe những lời Pappy nói, Tiêu Kha Ái mới phát hiện tay mình đang run rẩy. Cô nhanh chóng nhắn wechat cho bác sĩ Kiều, nói sơ lược tình hình của mình rồi điện thoại cho y tế địa phương. Họ bảo cô đừng lo lắng, họ sẽ cho xe đến ngay, bảo cô kiên nhẫn chờ đợi, hỏi những triệu chứng mà cô đang gặp phải.
Sau khi bình tĩnh lại ngẫm nghĩ, cô không ho hay đau họng, chỉ có phần thắt lưng đau nhức.
Có lẽ không phải, sau khi hoảng loạn thì Tiêu Kha Ái bắt đầu tự an ủi, nhưng cô không thể kiềm được việc nghĩ miên man, sợ, nghĩ nếu lỡ đúng là nhiễm rồi thì làm sao, rồi lại bấm đốt tay tính xem cô rời nhà đã mấy ngày, có khả năng lây nhiễm cho ba mẹ không?
Có lẽ là do sốt đến đầu óc choáng váng, cô nghĩ tới tình huống xấu nhất, nếu cô chết thì sao?
Tiêu Kha Ái đột nhiên thấy hối hận vì đã không nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ, không thổ lộ tâm tình thật sự với bác sĩ Kiều, cứ nghĩ đến đó lại thấy còn quá nhiều chuyện để hối hận trong đời.
–Ting tong
Tiếng chuông ngoài cửa phòng trộm vang lên, Tiêu Kha Ái vội đeo khẩu trang vào, thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài.
“Tôi đây, mở cửa.” Bác sĩ Kiều đứng bên ngoài, tiếng vang từ cửa vọng vào nghe hơi mơ hồ.
Tiêu Kha Ái vội lắc đầu, “Tôi đang sốt mà anh chạy tới đây làm gì?”
Nói qua lớp cửa phòng trộm đã khó, còn thêm lớp khẩu trang ngăn trở nên vào đến tai đã nhỏ đi rất nhiều, cuối cùng bác sĩ Kiều sốt ruột lấy di động ra gọi.
“Tôi ở cùng cô thời gian lâu như vậy, cô cảm thấy tôi có thể tránh được sao?”
Tiêu Kha Ái đặt tay lên cửa phòng trộm, không nói gì.
“Cô đã liên hệ với y tế địa phương rồi phải không?’ bác sĩ Kiều nhẹ nhàng, “Đợi lát họ đến thì tôi đi theo kiểm tra cùng luôn, phòng ngừa lại phải truy vết ra nữa…”
“Không sao đâu, Tiêu Kha Ái, mở cửa đi.”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Tiêu Kha Ái ngần ngừ một lúc rồi mở cửa, không hiểu sao tâm trạng sợ hãi kia đột nhiên biến mất hơn phân nửa.
Bác sĩ Kiều còn mặc bộ áo mưa nhựa, không biết anh lấy ở đâu ra, sau khi vào nhà thì lấy cồn xịt một vòng, hỏi qua tình trạng bệnh của cô, thời gian sốt.
Tiêu Kha Ái trả lời từng câu một.
“Tuy tôi không phải bác sĩ chuyên môn nhưng tôi cảm thấy không phải như cô nghĩ, cô đừng nghĩ linh tinh.” Bác sĩ Kiều an ủi.
“Nhưng nếu đúng thật thì sao đây? Cũng có những trường hợp nhiễm mà không có triệu chứng cụ thể mà.” Mắt Tiêu Kha Ái đỏ hoe, đầu óc rối bời, “Nếu tôi lây nhiễm cho anh thì làm sao bây giờ?”
“Ai nói là tôi sẽ bị lây nhiễm, nói không chừng là do tôi lây cho cô thì sao? Thời gian qua chúng ta thường xuyên đi lại bên ngoài.” Bác sĩ Kiều nói rồi tạm dừng mấy giây, giọng không có gì dao động, “Nếu thật như vậy thì tôi thực sự xin lỗi.”
“Tôi tự nguyện.” Tiêu Kha Ái siết chặt nắm tay, cảm giác chóng mặt đau đầu, mặt nóng hổi, bỗng không kiềm được nói, “Tôi chưa từng hối hận vì làm những việc đó, cũng không hối hận vì đã ở bên cạnh anh…”
Cô cảm thấy mình phải nói gì đó, lúc sốt thì cảm xúc dâng trào không thể khống chế được, có lẽ có thể thử một lần? Cô luôn ôm một sự mong đợi mỏng manh, không nhịn được muốn “được một tấc lấn thêm một thước”, cho dù lúc đang sốt thế này vẫn ôm suy nghĩ đó.
“Tôi…”
–ting tong
Tiếng chuông cửa lại vang lên.
“Tiêu Kha Ái phải không? Chúng tôi là đội y tế địa phương.”
Tiêu Kha Ái hơi mất mát nhưng lại thấy nhẹ nhõm hơn. Bác sĩ Kiều đứng dậy đi mở cửa.
Hai người mặc đồ phòng hộ vào nhà, nghe hai người trình bày tình hình xong thì Tiêu Kha Ái và bác sĩ Kiều được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện làm xét nghiệm họng hầu và CT.
Có thể do mọi thứ đang diễn ra theo trật tự chứ không như tình hình một tháng trước weibo miêu tả nên tâm lý thay đổi. Đến lúc này, Tiêu Kha Ái thấy mình dần bình tĩnh hơn.
Trên hành lang cũng có một số người đang đợi kết quả, họ bất an đi đi lại lại.
Tiêu Kha Ái mở khóa di động, lướt weibo một hồi vẫn chưa thật sự bình ổn lại, cô bắt đầu nhớ lại những việc mình đã làm trong khoảng thời gian này, những thúc ép kết hôn, những cuộc cãi vã… đột nhiên cảm thấy những chuyện đó không còn là vấn đề.
Bác sĩ Kiều nhìn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng cũng do khẩu trang và kính chắn giọt bắn che mất biểu hiện nên cũng không thể nhìn ra được biểu hiện gì, ở cạnh một người như vậy, Tiêu Kha Ái cũng không còn cảm thấy sợ hãi hoảng loạn.
May mắn là không phải bị nhiễm bệnh.
Nguyên nhân sốt là vì nhiễm trùng đường tiết niệu, thời gian này cô uống ít nước, lại thường ngồi lâu nên dẫn đến tình trạng trên. Hiện giờ y tế không tiếp nhận bệnh nhân sốt vào viện, bệnh viện chỉ cho một số thuốc về uống. Dự kiến cô còn sốt mấy ngày nữa.
Tiêu Kha Ái và bác sĩ Kiều rời khỏi bệnh viện, cô ngẩn ngơ.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Tôi cứ tưởng…” Tiêu Kha Ái hơi lơ ngơ không hiểu ra sao, nhưng nghĩ lại thì đúng là không nghe nói người nhiễm bệnh sẽ bị đau thận, “Tôi cứ tưởng là…”
“Không nhiễm bệnh không tốt sao? Nhưng mà thời gian này cô không thể đi ra ngoài được.” Bác sĩ Kiều vỗ vỗ vai cô, “Người trẻ tuổi nên uống nhiều nước, cũng trách tôi thời gian qua lôi kéo cô ra ngoài, hại cô cả thời gian uống nước cũng không có.”
Sợ bóng sợ gió một trận, Tiêu Kha Ái không bận tâm.
“Việc làm này thực sự rất có ý nghĩa… Cho dù nói ra nghe có vẻ làm màu, nhưng trong thời thế này có thể cống hiến một phần nhỏ sức mình thì cảm giác rất khác biệt.”
Họ nói không mấy câu thì điện thoại Tiêu Kha Ái vang lên, nhìn màn hình là ba mẹ Tiêu đúng giờ điện thoại kiểm tra.
Tiêu Kha Ái không dám chậm trễ, vội vàng nhận điện, mới nói mấy câu mẹ Tiêu đã hỏi: “Ái Ái, giọng con sao vậy, nghe khàn thế?”
Tiêu Kha Ái sững người, chắc do sốt nên giọng cô khản đặc.
“Chắc do con uống nước ít nên khô họng thôi.” Cô lật đật giải thích.
Cha mẹ luôn có một đài radar với con cái, nhất là với các vấn đề sức khỏe đôi khi cực kỳ nhạy bén.
Mẹ Tiêu: “Mở video! Mẹ muốn nhìn thấy con!”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Tiêu Kha Ái nhìn quanh, cô còn đang ở bệnh viện sao có thể mở video, nhưng mẹ Tiêu kiên quyết đòi mở video call, nếu không bà sẽ đi xe đạp điện công cộng đến cửa khu nhà cô.
Tiêu Kha Ái nghe vậy thì biết không giấu được nữa, đành thú nhận mình đang bệnh.
Mẹ Tiêu nghe thế bật khóc, vừa khóc vừa trách cô. “Đã nói con đừng ra ngoài, bây giờ bị bệnh rồi làm sao đây?” Bên kia vừa nói còn phát ra tiếng bôm bốp, tựa như tiếng tát tai, lần trước lúc Tiêu Kha Ái ném vỡ phích nước, mẹ Tiêu cũng thế, “Đều tại mẹ, tại ba con, nếu không phải do chúng ta ép con thì con cũng không thành ra thế này…”
Tiêu Kha Ái không chịu nổi mẹ khóc, trong nháy máy cô cũng không kiềm chế được muốn khóc theo.
Con người thật kỳ lạ, lúc Tiêu Kha Ái ở bệnh viện kiểm tra thì cũng không cảm thấy gì, nghe mẹ khóc thì bỗng cảm thấy vô cùng tủi thân.
“Ba mẹ cứ phải ép con làm gì? Con không muốn kết hôn, con thật sự không muốn kết hôn!”
“Được được được…” Mẹ Tiêu đột nhiên thả lỏng ra, nghẹn ngào đồng ý, “Không kết hôn thì không kết hôn, con nói xem những người kia họ sao thế chứ, mẹ ra ngoài gặp bạn bè trò chuyện thì cứ mở miệng ra là hỏi ‘con gái chị bao nhiêu tuổi rồi? Kết hôn chưa? Làm việc gì? Cháu ngoại được mấy tuổi rồi?’ hỏi mãi khiến lòng mẹ bồn chồn…” Mẹ Tiêu trách móc, những chuyện trước kia bà không kể giờ bỗng tố khổ với Tiêu Kha Ái.
Tiêu Kha Ái chợt thấy đau lòng, cô xót xa vì mình cục cằn lỗ mãng, hối hận mình quá cứng rắn, lại đau khổ vì mình có thể lại giống như trước, còn phải ngồi xuống trấn an ba mẹ đối mặt với những lời “đồn đại vớ vẩn”, tất cả mang tới gánh nặng tâm lý nặng nề.
Mãi đến khi cúp điện thoại, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Bác sĩ Kiều thở dài, vươn tay, từ từ nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Cô muốn nghĩ vài điều nhưng lại không biết nên làm gì, đầu óc trống rỗng.
“Sao vậy? Chị sao vậy?” Pappy ngủ cạnh cô, khi cô thức dậy lấy nhiệt kế thì nó đã tỉnh.
Tiêu Kha Ái: “Chị bị sốt.”
Pappy im lặng trong chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, “Có số điện thoại của y tế địa phương dán ở thang máy, chị gọi qua đó trước… Thời gian này bác sĩ Kiều đều ở cùng với chị, em đề nghị chị nên báo tình hình của chị với anh ấy.”
Pappy bình tĩnh hơn cô nghĩ rất nhiều, “Đừng sợ, em ở bên chị.”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Lúc nghe những lời Pappy nói, Tiêu Kha Ái mới phát hiện tay mình đang run rẩy. Cô nhanh chóng nhắn wechat cho bác sĩ Kiều, nói sơ lược tình hình của mình rồi điện thoại cho y tế địa phương. Họ bảo cô đừng lo lắng, họ sẽ cho xe đến ngay, bảo cô kiên nhẫn chờ đợi, hỏi những triệu chứng mà cô đang gặp phải.
Sau khi bình tĩnh lại ngẫm nghĩ, cô không ho hay đau họng, chỉ có phần thắt lưng đau nhức.
Có lẽ không phải, sau khi hoảng loạn thì Tiêu Kha Ái bắt đầu tự an ủi, nhưng cô không thể kiềm được việc nghĩ miên man, sợ, nghĩ nếu lỡ đúng là nhiễm rồi thì làm sao, rồi lại bấm đốt tay tính xem cô rời nhà đã mấy ngày, có khả năng lây nhiễm cho ba mẹ không?
Có lẽ là do sốt đến đầu óc choáng váng, cô nghĩ tới tình huống xấu nhất, nếu cô chết thì sao?
Tiêu Kha Ái đột nhiên thấy hối hận vì đã không nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ, không thổ lộ tâm tình thật sự với bác sĩ Kiều, cứ nghĩ đến đó lại thấy còn quá nhiều chuyện để hối hận trong đời.
–Ting tong
Tiếng chuông ngoài cửa phòng trộm vang lên, Tiêu Kha Ái vội đeo khẩu trang vào, thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài.
“Tôi đây, mở cửa.” Bác sĩ Kiều đứng bên ngoài, tiếng vang từ cửa vọng vào nghe hơi mơ hồ.
Tiêu Kha Ái vội lắc đầu, “Tôi đang sốt mà anh chạy tới đây làm gì?”
Nói qua lớp cửa phòng trộm đã khó, còn thêm lớp khẩu trang ngăn trở nên vào đến tai đã nhỏ đi rất nhiều, cuối cùng bác sĩ Kiều sốt ruột lấy di động ra gọi.
“Tôi ở cùng cô thời gian lâu như vậy, cô cảm thấy tôi có thể tránh được sao?”
Tiêu Kha Ái đặt tay lên cửa phòng trộm, không nói gì.
“Cô đã liên hệ với y tế địa phương rồi phải không?’ bác sĩ Kiều nhẹ nhàng, “Đợi lát họ đến thì tôi đi theo kiểm tra cùng luôn, phòng ngừa lại phải truy vết ra nữa…”
“Không sao đâu, Tiêu Kha Ái, mở cửa đi.”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Tiêu Kha Ái ngần ngừ một lúc rồi mở cửa, không hiểu sao tâm trạng sợ hãi kia đột nhiên biến mất hơn phân nửa.
Bác sĩ Kiều còn mặc bộ áo mưa nhựa, không biết anh lấy ở đâu ra, sau khi vào nhà thì lấy cồn xịt một vòng, hỏi qua tình trạng bệnh của cô, thời gian sốt.
Tiêu Kha Ái trả lời từng câu một.
“Tuy tôi không phải bác sĩ chuyên môn nhưng tôi cảm thấy không phải như cô nghĩ, cô đừng nghĩ linh tinh.” Bác sĩ Kiều an ủi.
“Nhưng nếu đúng thật thì sao đây? Cũng có những trường hợp nhiễm mà không có triệu chứng cụ thể mà.” Mắt Tiêu Kha Ái đỏ hoe, đầu óc rối bời, “Nếu tôi lây nhiễm cho anh thì làm sao bây giờ?”
“Ai nói là tôi sẽ bị lây nhiễm, nói không chừng là do tôi lây cho cô thì sao? Thời gian qua chúng ta thường xuyên đi lại bên ngoài.” Bác sĩ Kiều nói rồi tạm dừng mấy giây, giọng không có gì dao động, “Nếu thật như vậy thì tôi thực sự xin lỗi.”
“Tôi tự nguyện.” Tiêu Kha Ái siết chặt nắm tay, cảm giác chóng mặt đau đầu, mặt nóng hổi, bỗng không kiềm được nói, “Tôi chưa từng hối hận vì làm những việc đó, cũng không hối hận vì đã ở bên cạnh anh…”
Cô cảm thấy mình phải nói gì đó, lúc sốt thì cảm xúc dâng trào không thể khống chế được, có lẽ có thể thử một lần? Cô luôn ôm một sự mong đợi mỏng manh, không nhịn được muốn “được một tấc lấn thêm một thước”, cho dù lúc đang sốt thế này vẫn ôm suy nghĩ đó.
“Tôi…”
–ting tong
Tiếng chuông cửa lại vang lên.
“Tiêu Kha Ái phải không? Chúng tôi là đội y tế địa phương.”
Tiêu Kha Ái hơi mất mát nhưng lại thấy nhẹ nhõm hơn. Bác sĩ Kiều đứng dậy đi mở cửa.
Hai người mặc đồ phòng hộ vào nhà, nghe hai người trình bày tình hình xong thì Tiêu Kha Ái và bác sĩ Kiều được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện làm xét nghiệm họng hầu và CT.
Có thể do mọi thứ đang diễn ra theo trật tự chứ không như tình hình một tháng trước weibo miêu tả nên tâm lý thay đổi. Đến lúc này, Tiêu Kha Ái thấy mình dần bình tĩnh hơn.
Trên hành lang cũng có một số người đang đợi kết quả, họ bất an đi đi lại lại.
Tiêu Kha Ái mở khóa di động, lướt weibo một hồi vẫn chưa thật sự bình ổn lại, cô bắt đầu nhớ lại những việc mình đã làm trong khoảng thời gian này, những thúc ép kết hôn, những cuộc cãi vã… đột nhiên cảm thấy những chuyện đó không còn là vấn đề.
Bác sĩ Kiều nhìn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng cũng do khẩu trang và kính chắn giọt bắn che mất biểu hiện nên cũng không thể nhìn ra được biểu hiện gì, ở cạnh một người như vậy, Tiêu Kha Ái cũng không còn cảm thấy sợ hãi hoảng loạn.
May mắn là không phải bị nhiễm bệnh.
Nguyên nhân sốt là vì nhiễm trùng đường tiết niệu, thời gian này cô uống ít nước, lại thường ngồi lâu nên dẫn đến tình trạng trên. Hiện giờ y tế không tiếp nhận bệnh nhân sốt vào viện, bệnh viện chỉ cho một số thuốc về uống. Dự kiến cô còn sốt mấy ngày nữa.
Tiêu Kha Ái và bác sĩ Kiều rời khỏi bệnh viện, cô ngẩn ngơ.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Tôi cứ tưởng…” Tiêu Kha Ái hơi lơ ngơ không hiểu ra sao, nhưng nghĩ lại thì đúng là không nghe nói người nhiễm bệnh sẽ bị đau thận, “Tôi cứ tưởng là…”
“Không nhiễm bệnh không tốt sao? Nhưng mà thời gian này cô không thể đi ra ngoài được.” Bác sĩ Kiều vỗ vỗ vai cô, “Người trẻ tuổi nên uống nhiều nước, cũng trách tôi thời gian qua lôi kéo cô ra ngoài, hại cô cả thời gian uống nước cũng không có.”
Sợ bóng sợ gió một trận, Tiêu Kha Ái không bận tâm.
“Việc làm này thực sự rất có ý nghĩa… Cho dù nói ra nghe có vẻ làm màu, nhưng trong thời thế này có thể cống hiến một phần nhỏ sức mình thì cảm giác rất khác biệt.”
Họ nói không mấy câu thì điện thoại Tiêu Kha Ái vang lên, nhìn màn hình là ba mẹ Tiêu đúng giờ điện thoại kiểm tra.
Tiêu Kha Ái không dám chậm trễ, vội vàng nhận điện, mới nói mấy câu mẹ Tiêu đã hỏi: “Ái Ái, giọng con sao vậy, nghe khàn thế?”
Tiêu Kha Ái sững người, chắc do sốt nên giọng cô khản đặc.
“Chắc do con uống nước ít nên khô họng thôi.” Cô lật đật giải thích.
Cha mẹ luôn có một đài radar với con cái, nhất là với các vấn đề sức khỏe đôi khi cực kỳ nhạy bén.
Mẹ Tiêu: “Mở video! Mẹ muốn nhìn thấy con!”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Tiêu Kha Ái nhìn quanh, cô còn đang ở bệnh viện sao có thể mở video, nhưng mẹ Tiêu kiên quyết đòi mở video call, nếu không bà sẽ đi xe đạp điện công cộng đến cửa khu nhà cô.
Tiêu Kha Ái nghe vậy thì biết không giấu được nữa, đành thú nhận mình đang bệnh.
Mẹ Tiêu nghe thế bật khóc, vừa khóc vừa trách cô. “Đã nói con đừng ra ngoài, bây giờ bị bệnh rồi làm sao đây?” Bên kia vừa nói còn phát ra tiếng bôm bốp, tựa như tiếng tát tai, lần trước lúc Tiêu Kha Ái ném vỡ phích nước, mẹ Tiêu cũng thế, “Đều tại mẹ, tại ba con, nếu không phải do chúng ta ép con thì con cũng không thành ra thế này…”
Tiêu Kha Ái không chịu nổi mẹ khóc, trong nháy máy cô cũng không kiềm chế được muốn khóc theo.
Con người thật kỳ lạ, lúc Tiêu Kha Ái ở bệnh viện kiểm tra thì cũng không cảm thấy gì, nghe mẹ khóc thì bỗng cảm thấy vô cùng tủi thân.
“Ba mẹ cứ phải ép con làm gì? Con không muốn kết hôn, con thật sự không muốn kết hôn!”
“Được được được…” Mẹ Tiêu đột nhiên thả lỏng ra, nghẹn ngào đồng ý, “Không kết hôn thì không kết hôn, con nói xem những người kia họ sao thế chứ, mẹ ra ngoài gặp bạn bè trò chuyện thì cứ mở miệng ra là hỏi ‘con gái chị bao nhiêu tuổi rồi? Kết hôn chưa? Làm việc gì? Cháu ngoại được mấy tuổi rồi?’ hỏi mãi khiến lòng mẹ bồn chồn…” Mẹ Tiêu trách móc, những chuyện trước kia bà không kể giờ bỗng tố khổ với Tiêu Kha Ái.
Tiêu Kha Ái chợt thấy đau lòng, cô xót xa vì mình cục cằn lỗ mãng, hối hận mình quá cứng rắn, lại đau khổ vì mình có thể lại giống như trước, còn phải ngồi xuống trấn an ba mẹ đối mặt với những lời “đồn đại vớ vẩn”, tất cả mang tới gánh nặng tâm lý nặng nề.
Mãi đến khi cúp điện thoại, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Bác sĩ Kiều thở dài, vươn tay, từ từ nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Bình luận truyện