Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 59: Thạch Tử Lăng



Trong phủ đệ to lớn, các tòa cung điện liên miên tỏa khí thế hào hùng giống như một toà Thiên cung đứng sừng sững giữa nhân gian, cả phủ như được nhuộm một màu sáng vàng óng dưới ánh tà dương trông thật nghiêm trang mà long trọng, khiến lòng người được gợi lên cảm giác thật thiêng liêng mà muốn đi cúng bái

Thế nhưng ở trong khu kiến trúc bao la hùng vĩ có khí lành bốc lên lên đó lại đang ngầm có những gợn sóng lớn ẩn chứa sát cơ. Trong một toà cung điện cực lớn, không khí khẩn trương vô cùng, mười mấy lão già ngồi ngay ngắn toát ra vô số phù văn lập loè như lúc nào cũng có thể bộc phát.

Mạng sống nhóc tỳ đang thoi thóp, sự việc Chí Tôn cốt bị móc ra đã chấn động đến cao tầng, những lão nhân bị kéo ra ngoài này đều là những nhân vật có địa vị cực cao, việc này không thể dấu diếm được bọn hắn.

Ngày thường, mười mấy người đều bế quan không để ý tới mọi chuyện trong hồng trần, thậm chí có lão tổ đã hai ba mươi năm chưa từng xuất hiện trước mặt người trong tộc mà cũng bị làm phiền được mời ra khỏi động phủ.

"Một cái trời sinh Chí Tôn vậy mà bị làm hại ngay trong tộc, làm phản rồi sao? Còn thương lượng cái gì nữa, lập tức lăng trì ,xử tử độc phụ ngay!" Một vị lão nhân tức giận.

(độc phụ : phụ nữ có chồng con độc ác-chỉ mẹ thằng Nghị)

"Tổ phụ cùng người trong tộc của nàng đều không đơn giản, bọn họ lại rất cố chấp, không nói tiếng nào mà chúng ta xử tử như vậy sẽ gây rất nhiều phiền phức khiến trong Hoàng đô lại bàn bạc lung tung, nói bóng nói gió, mà nếu giải thích ra thì tất nhiên chuyện Chí tôn cốt sẽ bị bại lộ." Một vị lão nhân khác nhẹ nhàng nói.

"Dù cho Nhân Hoàng gây ra việc này cũng phải nói rõ với người trong thiên hạ chứ đừng nói gì tới nhà nàng. Ngươi có phải là muốn bao che, tình thân lớn hơn đạo lý, muốn vì tình riêng mà làm trái pháp luật sao?" Lão già đối diện lạnh lùng mà hỏi lại, trong con ngươi hiện ra nhật nguyệt tinh hà, khí tức tỏa ra xoắn nát cả cái bàn.

Trong đại điện, phù văn dày đặc, sấm sét đan xen vô cùng khủng bố, mùi thuốc súng đã nồng nặc đến cực điểm.

Nhóc tỳ đang thoi thóp cũng hiện diện ở đây được người khác ôm trong ngực, người đó dùng ánh sáng thần thánh tràn đầy như biển để che chở, tẩm bổ sức sống cho nó, phòng ngừa nó vì quá suy yếu mà chết.

"Tất nhiên sẽ trừng trị nàng, nhưng để sau rồi tính. Chuyện quan trọng bây giờ là Chí Tôn cốt không được sai sót, Chí tôn phải là của Thạch Tộc ta, quyết không thể vì vậy mà tan biến." Lão nhân toàn thân đầy xích hà như đắm chìm trong thiên hoả mở miệng, ánh mắt lão bức người, gương mặt trấn tĩnh lạnh lùng.

(Xích hà : áng mây đỏ; thiên hoả : lửa trời)

"Lão Ngũ, ngươi có ý gì?" Lão già giống như Hoàng Kim Sư Tử quát hỏi, đùng một tiếng đứng dậy, nói : "Dĩ nhiên phải móc ra, lại tiếp tục để lại trong cơ thể Hạo nhi lần nữa, đồ đạc thuộc về hắn thì không ai được chiếm!"

"Lấy ra rồi sẽ rất khó nối liền ngay được."

"Chẳng lẽ chỉ vì Nghị nhi thuộc chi của ngươi mà ngươi muốn che chở đến cùng ư, Chí tôn cốt nên của ai thì là của người đó!"

Giữa hai ngươi lập loè thần quang như sơn hải gào thét, âm vang ầm ầm khiến cả toà cung điện thần thánh như đang rung động.

"Tứ ca, cũng không phải là ta vì tình riêng mà làm rối kỉ cương" Lão già trông y như Huyết Hoàng đứng dậy, lão chỉ hướng nhóc tỳ nói: "Các ngươi xem, đứa bé này suy yếu như vậy, mặc dù mỗi ngày ăn bảo dược cũng khó có thể phục hồi như cũ, sao có thể bồi dưỡng được Chí Tôn cốt lần nữa?"

(huyết hoàng : huyết phượng hoàng/ phượng hoàng lửa)

Lời này vừa nói ra thì tiếng cãi vã lập tức ít đi, rất nhiều người đều không nói thêm gì nữa, đây là sự thật, nhóc tỳ có thể sống sót hay không cũng là hai chuyện.

"Theo ta thấy, thà không cần Chí Tôn cốt cũng phải chấn chỉnh tộc quy, đem hai mẹ con kia chém hết!" Lão già tính tình nóng nảy nhất mở miệng.

Lời này vừa nói ra khiến tất cả mọi người giật nảy mình, trong tộc đã mất đi một vị Chí Tôn, chẳng lẽ còn muốn người có Trùng Đồng cũng chết nốt hay sao?

"Nhị ca bớt giận, Nghị nhi vẫn là một đứa trẻ chưa biết gì, chuyện này không có liên quan gì với nó, nó có được tiềm chất của Thượng Cổ thánh nhân, thần nhân, tương lai chắc chắn ngạo thị vạn tộc, không nên liên luỵ tới nó." Có người khuyên giải.

"Trẻ con không biết gì? Các ngươi thấy nó có chỗ nào giống! Sau khi trở về bày trò "muốn chết muốn sống" lấy đao kề cổ, còn nói là nếu giết mẹ nó thì nó sẽ chết theo. Tội nghiệt như vậy mà các ngươi còn muốn thả ác phụ kia ư, chỉ vì thằng nhãi đó thôi?" Lão nhân lạnh lùng nói, toàn thân lão là vầng sáng óng ánh như bầu trời đầy sao, lưu chuyển năng lượng khủng bố.

"Xử trí ác phụ như thế nào, chuyện này tạm thời để lại, sau này hẵng quyết định, hiện tại bàn bạc Chí tôn cốt trước đã."

Trong điện rất nhiều người trầm mặc, việc đã đến nước này thì bọn hắn quyết không thể để cho hai đứa trẻ đều bị phế bỏ, dòng máu mạnh mẽ nhất nhất định phải được tiếp tục kéo dài.

"Chí Tôn cốt đã trồng vào trong cơ thể Nghị nhi, hiện tại kết quả như thế nào?" Đúng lúc này, lão nhân già nhất đã ba mươi năm chưa từng ra khỏi động phủ bỗng dưng mở mắt ra, hai mắt lão như hai vầng mặt trời vàng tỏa ánh sáng hừng hực bắn ra, đồng thời cũng nổ vang ầm ầm.

Lập tức mọi người yên tĩnh trở lại, không cãi vã nữa.

"Đã cùng Nghị nhi hòa làm một thể, vì được máu thịt của nó bồi dưỡng nên kết quả khiến người ta khiếp sợ, giống như vốn được sinh ra từ trong cơ thể nó vậy." Lão Ngũ mở miệng.

Trong lòng mọi người chấn động, bọn họ hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Vậy mà thành công, người có Trùng Đồng nếu lại có Chí Tôn cốt thì tương lai sẽ đạt tới độ cao như thế nào? Loại thành tựu này quả thực không dám tưởng tượng!

"Mấy ngày nữa lại bàn tiếp, hôm nay đến đây đã." Một vị lão nhân khác mở miệng, địa vị lão cũng rất cao, cũng là hai ba mươi năm không hề lộ mặt.

Đám người gật đầu, lão Tứ y hệt Hoàng Kim Sư Tử cùng với lão già tính tình nóng nảy nhất kia nhìn nhau yên lặng, bọn hắn biết rõ trong tộc sẽ không cho phép Chí Tôn biến mất mà Trùng Đồng cũng diệt vong.

Mấy ngày về sau sau thì tin tức truyền đến, Chí Tôn cốt trong cơ thể Thạch Nghị không sao cả, được một đoàn sức sống mạnh mẽ bao bọc lấy, về cơ bản đã xem như dung luyện thành một lò, hoá thành một thể rồi. ( dung luyện thành 1 lò : kiểu như nấu kim loại,nguyên liệu được nấu chảy , trộn đều hoà quyện thành một hỗn hợp trong lò )

"Đáng hận!" Lão Tứ khẽ gầm lên, lão biết rõ không thể cứu vãn rồi, điều này có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết, lão ôm nhóc tỳ trong ngực mà cảm thấy rất khó chịu.

Hơi thở nhóc tỳ yếu ớt, hai mắt ảm đạm mù mịt, tuy nó được cường giả trong tộc dùng tinh khí bản thân tẩm bổ nhưng khó có thể phục hồi lại như cũ, trong lòng tất cả mọi người đều thở dài.

Người trong tộc mang đến rất nhiều linh dược nhưng đều vô dụng, nó khó có thể khôi phục, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó càng ngày càng tái nhợt, cổ họng không ngừng ho khan, toàn thân thường xuyên run lẩy bẩy, cả người lạnh lẽo.

Nửa tháng sau, tình huống của nó lại càng bết bát hơn, con mắt to đã không có chút ánh sáng nào, bệnh tật triền miên như là lúc nào cũng có thể sẽ chết .

Hơn nữa vào mỗi nửa đêm, xương cốt nhóc tỳ lại rung động đùng đùng, toàn bộ thân thể nhỏ bé lại rút ngắn lại, nó đã mất đi toàn bộ tinh khí nên cơ thể bắt đầu thoái hoá nghiêm trọng.

Rõ ràng là đã đến tám, chín tháng tuổi nhưng vì cơ thể chịu tổn hại nghiêm trọng khiến thân thể thay đổi nhanh chóng cứ như bị giảm đi mất mấy tháng tuổi, cơ thể nó càng ngày càng không ổn.

"Người là...Tứ thái gia của ta sao?" Nhóc tỳ nằm trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt to vô thần mở ra, nó hỏi một cách yếu ớt.

(Tứ thái gia: anh em thứ 4 trong các anh em của ông nội, tương tự đại , nhị , tam ngũ.. thái gia)

Cơ thể nó thoái hoá không ngừng, trong cơ thể như là có một cái động không đáy nuốt chửng máu thịt của nó, tiêu hoá xương cốt của nó, trông nó giống như mới chỉ có mấy tháng tuổi, hơn nữa cũng không còn nhanh nhạy như trước kia nữa rồi, nó gần như sắp không nhận ra người bên cạnh.

Lão nhân đau lòng vỗ nhẹ không ngừng, dỗ dành nó chìm vào giấc ngủ.

"Sao ta lại không nhớ nổi người bên cạnh rồi, càng ngày càng mơ hồ. . ."Nhóc tỳ cố gắng nhớ lại, nhưng trong mắt lại càng thêm mê mang.

Nó rõ ràng là một đứa trẻ thông minh, hoạt bát, nhưng bây giờ lại thành ra như vậy khiến cho rất nhiều người hầu đều chua xót, không đành lòng chứng kiến tận mắt.

Mấy ngày về sau, nó nói chuyện gì đều phải cố hết sức, trong mắt to đã không chút ánh sáng, nó nhìn tiểu cô nương đứng ở bên giường đang rơi lệ, nó liền mê man mà hỏi: "Tiểu tỷ tỷ, tỷ là ai?"

Bé gái xinh đẹp lau nước mắt, khẽ nói: "Ta là A Man, tiểu thiếu gia người sao lại không nhớ ta rồi hả?"

"A Man, nghe rất quen thuộc, sao mình lại không nhớ ra nhỉ?" Nhóc tỳ cố gắng nghĩ lại, mắt to vô thần nhìn lên trần nhà, nó đã mất đi vẻ nhanh nhạy trước kia.

Bé gái thút thít nỉ non nhưng sợ người khác nghe được nên che miệng lại, trong đôi mắt to nước mắt chảy thành chuỗi lăn xuống, cuối cùng cô bé khẽ nói: "Ta nghe Tứ tổ nói, người là Chí Tôn, ai cũng không sánh được, thế nhưng lại bị người hại."

"Ta là Chí Tôn. . ." Nhóc tỳ lẩm bẩm.

"Đúng, người là Chí Tôn, trời sinh Chí Tôn, nhóc tỳ nhất định phải khoẻ lên nha!" Bé gái khóc ròng nói.

"Ta biết rồi, ta là Chí Tôn, sẽ khoẻ lên thôi." Nhóc tỳ khẽ nói.

"A, ta nhớ ra rồi, ngươi là A Man tỷ kể cho ta rất nhiều chuyện cũ còn nói muốn mang ta đi xem Xích Vũ Hạc, ngươi đối với ta rất tốt." Nhóc tỳ đột nhiên nhớ tới bé gái là ai.

(xích vũ hạc : chim hạc lông đỏ)

"Đúng rồi, tiểu thiếu gia nhất định phải nhớ kỹ, ngươi là Chí Tôn, còn nữa, đừng có quên ta là A Man nha, mọi chuyễn sẽ tốt lên thôi." Bé gái khóc lóc dặn dò.

"Ừ!" Nhóc tỳ gắng sức gật đầu, rồi sau đó như là lại nhớ ra cái gì đó, nói: "Ta hình như còn nhớ một chút, còn có một vài tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ nữa, sao không thấy ai cả."

"Con cái của những người hầu khác không được tới nơi này, Thạch Bân thiếu gia... Bọn hắn đều đi tu hành rồi." Bé gái miễn cưỡng cười nói.

Những ngày này, những đứa trẻ khác trong tộc khác ngày càng ít đến đây, mãi đến nay cũng không còn ai đến nữa. Mà cô chú trước đây trong tộc cũng gần như không thấy đến gặp, không còn đến thăm hỏi nó.

Nhóc tỳ từ từ suy yếu, nó đã không phải là đứa trẻ thông minh, nổi bật, người mà đã được coi như sẽ trở thành chí cường giả rồi. ( chí cường giả: cường mạnh nhất trong những người mạnh)

Trong tộc không có người nói gì nữa, tất nhiên là cũng không tuyệt giao như vậy, nhưng mà bọn họ qua đây ngày càng ít, thái độ họ càng lạnh lùng, chẳng qua một đứa bé còn nhỏ cũng chẳng hiểu được những thứ này.

Rốt cục thì nhóc tỳ cũng càng ngày càng suy yếu đến tình trạng thoái hóa cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả A Man cùng Tứ thái gia mà nó cũng không nhận ra nữa.

"Tiểu thiếu gia, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Chí Tôn, cũng đừng quên quên ta, ta là A Man." Bé gái xinh xắn đứng bên cạnh giường nhóc tỳ thút thít nỉ non, đôi mắt to đã sưng đỏ.

Thế nhưng mà bây giờ nhóc tỳ đã nói không ra lời, nó không biết mở miệng nói chuyện như thế nào nữa. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

Một tháng sa thì Thạch Tử Lăng trở về, hắn cũng không tìm được Thập Ngũ gia, khi hắn tiến vào trong phủ thì lập tức cảm giác được không đúng, không khí quái dị.

"Hạo nhi đâu rồi?!" Hắn quát hỏi.

Khi hai vợ chồng nhìn thấy nhóc tỳ, bọn họ khiếp sợ đến phát run, đây là đứa trẻ mười tháng ư, vì sao suy yếu như vậy, nhỏ gầy như thế? Con mắt không hề có một chút hào quang, sự nhanh nhạy cùng thông minh ngày trước đâu rồi?

Nhóc tỳ ốm yếu nhìn thấy hai vợ chồng, nó vô ý thức mở ra bàn tay nhỏ bé cười một cách tự nhiên, như là cảm nhận được một loại tình thân ấm áp, muốn ôm bọn hắn.

"Hạo nhi!" Thạch Tử Lăng gào lên, thiếu chút nữa con mắt văng cả máu ra, cha già mất tích, con nhỏ gặp nạn, hắn hận đến muốn phát điên.

"Con của mẹ, con bị làm sao vậy?" Mẹ nhóc tỳ gần như sắp bất tỉnh, cô ta ôm chặt nó vào trong lồng ngực.

"Tử Lăng, là ta có lỗi với vợ chồng các ngươi, không chăm sóc tốt Hạo nhi, ta không nên để cho người khác nuôi nấng hắn, các ngươi trừng phạt lão già này đi!" Tiếng nói đau đớn của lão nhân giống như Hoàng Kim Sư Tử truyền đến.

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? "

Sau khi Thạch Tử Lăng biết chân tướng, hắn hận dường như muốn phát điên, cả một đầu tóc đen dựng đứng, hắn cầm theo một cây chiến mâu Hoàng Kim, phù văn lượn lờ quanh người, chiến khí sôi sục, "oanh" một tiếng, một mâu đã đánh bay một mảnh cung điện, trực tiếp hướng thẳng về phía nhánh họ của Thạch Nghị.

"Lão Thập Nhất bớt giận, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta sẽ cho ngươi một cái công đạo!" Một đám người nghe được động tĩnh liền nhanh chóng vọt tới.

Đứng hàng thứ mười một cũng không phải trước đó có mười người anh, mà là trong thế hệ này xếp hạng thứ mười một, chẳng qua là để có vẻ thân mật và gia tộc hoà hợp nên mới gọi như vậy .

"Cút!" Con mắt Thạch Tử Lăng trợn trừng lên, Hoàng Kim thần mâu xuyên qua, phù văn đầy trời như là biển cát cuộn trào phẫn nộ đánh lên trời xanh.

Một tiếng ầm vang, cả một đám người đều bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ phun máu tươi, bọn hắn thật sự không ngăn cản được, phù văn bảo hộ trên người đều bị nổ tung hết.

Thạch Tử Lăng giống như một Hoàng Kim Chiến Thần tắm mình trong Hoàng Kim thần diễm ngập trời, hắn cầm chiến mâu trong tay bước nhanh về phía trước, trong con ngươi thần mang bắn ra, tiếng nói cực kỳ lạnh lẽo :"Ai dám ngăn cản đường của ta, ta giết người đó, chẳng cần biết hắn là ai, địa vị gì!"

"Lão Thập Nhất, không nên kích động!" Một tên thanh niên mở miệng, ngăn chặn phía trước.

"Kích động sao? Ha ha ha. . ." Thạch Tử Lăng cười lớn, ánh mắt lạnh như băng, quát: "Ngươi là chú ruột của Nghị nhi đúng không, dám bắt nạt mạch của ta như không có ai sao? Cút!"

Chiến mâu Hoàng Kim trong tay hắn đâm về đằng trước, thần quang vạn trượng, vô tận phù văn tạo thành một cây chiến mâu bằng ánh sáng toả ra ngập trời bụi sáng bay đến.

"Phốc!"

Người thanh niên dối diện cũng ra tay nhưng vẫn không ngăn được, binh khí bị bẻ gẫy, bảo cụ bị nghiền nát, rồi sau đó hắn bị một cây Hoàng Kim thần mâu xuyên thủng lồng ngực bay về phương xa. "Đùng" một tiếng, hắn bị cắm trên cửa một toà cung điện lớn, cổ họng ho ra đầy máu, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, chênh lệch giữa hai người thật sự là quá lớn.

"Tử Lăng, đừng làm bậy, giao ác phụ cho ngươi xử trí, nhưng Nghị nhi vẫn là một đứa bé, ngươi không thể giết hắn." Một đám lão già xuất hiện.

"Cút hết cho ta, lúc con ta gặp nạn thì các ngươi đang ở đâu? Mụ ta cắt một cái xương của con ta, ta cắt một trăm cái xương của con mụ!" Thạch Tử Lăng gào thét, trong mắt hắn đã có nước mắt.

Hắn trở lại trong tộc lại nhìn thấy con trai mình vốn đáng yêu thông minh lại biến thành như vậy, khiến trong lòng hắn đang run rẩy, tim như đang chảy máu.

"Ầm!" Chiến mâu Hoàng Kim trong tay Thạch Tử Lăng vạch một vòng, bảo thuật kinh thiên giống như chư thiên thần linh ngâm xướng cùng một chỗ, chú ngôn ầm ầm phát ra tiếng đinh tai nhức óc.

Mấy lão già ngăn cản trước mặt đều bị đánh bay, trong miệng bọn hắn phun máu tươi tung toé, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.

Trương Tử Lăng nghĩ đến con của mình thì tim như bị đao cắt, nhóc tỳ quá đáng thương, nó vốn là Chí Tôn vậy lại bị người đoạt cốt, hắn vừa rơi lệ lại vừa muốn đại khai sát giới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện