Chương 16: Hiểu Lầm
Edit: Yang
Beta: Yin
- ----------
Màn đêm buông xuống, ánh đèn vàng trên đường phố lần lượt lên đèn.
Qua sự phản chiếu của kính, ánh đèn neon dễ dàng làm cho người khác loá mắt.
Thịnh Hoan ở lại trong khoa một lúc, cho đến khi sắc trời bên ngoài tối đi vài phần cô mới bàn giao công việc cho bác sĩ và các y tá trực đêm, rồi mới đứng dậy tan làm.
Ngày hôm nay cô có liên tiếp bốn ca phẫu thuật, dù là bác sĩ có kinh nghiệm đầy mình cũng không thể nào đảm bảo trong quá trình giải phẫu bệnh nhân sẽ an toàn tuyệt đối cả.
Các dây thần kinh được kéo căng hàng giờ liền, lo sợ rằng sẽ có một sai lầm nào đó xảy ra trong quá trình giải phẫu.
Cô bước vào thang máy, trong môi trường kín và không khí lưu thông kém, sự mệt mỏi không chút xa lạ lại lần nữa dâng lên.
Ánh đèn trong thang máy sáng rực, càng nổi bật lên khuôn mặt có chút tái nhợt của Thịnh Hoan, nửa người cô dựa vào thang máy, nhắm mắt lại để bản thân thoải mái hơn một chút.
Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, có khoảng ba bốn người tiến vào, Thịnh Hoan nỗ lực co người, dựa vào trong góc, không để ai tiếp xúc quá gần với mình.
Có lẽ đây là bệnh chung của các bác sĩ, cô có bệnh thích sạch sẽ nhẹ.
Ngoại trừ ở trong phòng giải phẫu và trong khoa, thì cô rất ghét phải tiếp xúc thân thể với người xa lạ.
Trước kia cũng phải hạ quyết tâm rất lớn mới dám đi cưỡng hôn Lục Cận Ngôn.
Sau khi xong việc, cô không biết mình đã phải súc miệng tổng cộng bao nhiêu lần, đều là sợ bị lây dính hương vị của người khác.
Thịnh Hoan cúi đầu, liền thấy hai ba đôi chân xuất hiện trong tầm mắt, hẳn là đang điều chỉnh vị trí của mình, giây tiếp theo, cánh tay của người đứng bên cạnh vô tình chạm vào người cô.
Đầu ngón tay hơi lạnh, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Thịnh Hoan, sau đó rất nhanh liền rời đi, hấp dẫn lực chú ý của cô.
Thịnh Hoan quay đầu lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt dịu dàng quen thuộc, trước đây không lâu còn cùng nhau đi chung một chiếc dù đấy.
"Thật trùng hợp." Thịnh Hoan mở miệng nói, là thật sự rất trùng hợp.
Làm ở hai tầng lầu khác nhau, cả hai đều rất bận rộn, giờ làm việc còn không cố định.
Muốn gặp nhau cũng khó khăn, ai biết được hôm nay lại gặp nhau trong thang máy.
"Đúng thật." Giang Dịch mở miệng phụ họa, vừa nãy hắn đứng ở cửa thang máy, cũng không biết như thế nào, cửa vừa mở ra ánh mắt của hắn liền dính chặt trên người cô gái đứng trong góc kia, mặc dù bên trong nhiều người như thế.
Bảo là duyên phận cũng không phải là nói quá.
Thịnh Hoan chào hỏi một câu liền không nói nữa, cô cùng người này gặp mặt mới một lần, lại không quá thân thiết, cho nên cũng không có đề tài nào để nói chuyện, trầm mặc đôi khi lại là một vũ khí sắc bén để giảm bớt sự ngại ngùng.
Ánh mắt Giang Dịch vô thức dừng lại bên sườn mặt Thịnh Hoan, nhất thời có chút không rời mắt được.
Hắn đã từng thấy qua rất nhiều khuôn mặt có lớp trang điểm đậm, nhưng người đứng bên cạnh chỉ hơi hơi trang điểm nhẹ, lại tươi mát đến không nói nên lời, đồng thời cũng làm người nhìn cảm thấy thoải mái.
Ở khoảng cách gần, hắn thậm chí có thể thấy rõ vành mắt xanh nhạt cùng lông tơ nhỏ mịn trên khuôn mặt của cô, cũng như mùi hương tinh khiết như có như không quấn quýt bên mũi kia.
Biết bác sĩ khoa phụ sản luôn luôn bận rộn, có đôi khi bệnh viện không đủ người, nửa đêm nhận được điện thoại cũng phải lập tức chạy tới bệnh viện.
Vào thời điểm bận rộn, cả ngày thậm chí còn không được nghỉ ngơi, Giang Dịch nghĩ, vô thức liền có chút đau lòng cho Thịnh Hoan.
Ánh mắt của người bên cạnh quá mức chuyên chú, Thịnh Hoan có muốn làm ngơ cũng không được, quay đầu có chút nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
Giang Dịch nhìn cô cười cười, mở miệng hỏi: "Em ăn cơm chưa? Nếu không đợi lát nữa cùng đi ăn một bữa cơm nhé?"
Thịnh Hoan nhíu mày, có chút chần chờ.
Lục Cận Ngôn không quay về, cô chắc chắn phải giải quyết vấn đề ăn tối một mình.
Mà bản thân cô lại không thích một mình ăn cơm, tư vị một mình quá khó chịu.
Nhưng đến cả tên của người ta cô cũng không biết, nếu cùng hắn đi ăn cơm, lại quá mức qua loa.
Một khi đã thích một người thì điều đó lại trở thành nhược điểm của mình.
Trước kia tính cách của cô rất thoải mái, ai đến mời cũng không từ chối, nhưng bây giờ hiểu rõ tình cảm của mình đối với Lục Cận Ngôn, cô liền muốn duy trì một khoảng cách nhất định với người khác.
Nhìn ra Thịnh Hoan chần chờ, Giang Dịch cười cười: "Xem như là cảm ơn lúc trước em đã cho tôi đi ké dù đi, cho tôi một chút mặt mũi nhé?"
Thịnh Hoan suy xét vài giây, gật gật đầu: "Vậy đi thôi."
Dù sao lát nữa cũng ăn cơm một mình, với lại cô mới vừa về nước, quen biết thêm một người bạn cũng tốt.
Bởi vì hai người cùng lái xe có chút không tiện, Thịnh Hoan liền ngồi trên xe Giang Dịch, tính chút nữa ăn xong sẽ quay về lấy xe hoặc gọi người đến kéo xe về.
Với lại trên đường đi, cũng thuận tiện trao đổi tên tuổi lẫn nhau.
Giang Dịch không chút xa lạ với cái tên Thịnh Hoan, nó xuất hiện mọi nơi trên các mặt báo và lúc các nữ đồng nghiệp trong khoa tám chuyện cũng thường xuyên nhắc đến.
Hắn chưa bao giờ quan tâm tới những việc này, đương nhiên cũng không liên tưởng cô gái tinh xảo trẻ tuổi trước mặt này cùng cô gái luôn được truyền thông ca ngợi về những thành tích vang dội kia là một người.
Lục Cận Ngôn lái xe, sau khi đỗ xe xong liền vội vã bước tới cửa.
Khi đứng trước cửa rồi, chuyển động của anh mới dừng một chút.
Đợi đến khi khôi phục dáng vẻ vân đạm phong khinh, lúc này mới đưa tay ấn mật mã, làm bộ như mình mới trở về mà chậm rì rì đi vào nhà.
Biệt thự trống vắng mà yên tĩnh, không có bất cứ một thanh âm nào, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của chính mình.
Tầm mắt Lục Cận Ngôn quét một vòng quanh nhà, sau khi xác nhận Thịnh Hoan không có ở lầu một, anh không chút do dự nhấc chân đi lên lầu.
Cửa phòng Thịnh Hoan không khoá, có thể tùy ý mở ra, Lục Cận Ngôn liếc mắt một cái là có thể thấy rõ toàn bộ căn phòng, không có người mà anh muốn nhìn.
Hẳn là do anh nóng vội nên lái xe quá nhanh, Thịnh Hoan vẫn còn chưa về.
Vì không muốn để Thịnh Hoan biết mình đã trở về, Lục Cận Ngôn cầm lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.
Vì quá vội vã nên cả người đổ đầy mồ hôi, Thịnh Hoan không nghĩ nhiều mới là lạ, người phụ nữ này, giỏi nhất chính là suy nghĩ miên man.
Sau khi tắm xong, Lục Cận Ngôn thoải mái ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách chờ Thịnh Hoan.
Đợi một lúc lâu vẫn chưa nghe thấy tiếng động cơ xe mà anh muốn nghe, liền có chút ngồi không yên, vừa cầm di động lên nhìn, mới phát hiện đã qua một giờ.
Khoảng cách từ bệnh viện đến biệt thự không ngắn, nhưng cũng không quá dài, đại khái là nửa tiếng đi xe.
Huống chi cuộc gọi với Thịnh Hoan trước đó đã qua rất lâu, nếu về chậm hơn anh thì bây giờ cũng phải tới nhà rồi.
Lại đợi thêm vài phút, Lục Cận Ngôn không thể ngồi yên nữa, anh phát hiện mình cũng trở nên suy nghĩ lung tung giống Thịnh Hoan rồi.
Đã lâu như vậy nhưng Thịnh Hoan vẫn chưa trở về, có phải trên đường đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhìn bề ngoài cô ấy cường ngạnh như thế, nhưng bên trong lại yếu đuối hơn bất kỳ một ai khác.
Nhịn vài giây rốt cuộc vẫn nhịn không được nữa, cầm lấy di động gọi một cuộc điện thoại, lúc mở miệng thanh âm còn lạnh lẽo hơn cả ngày thường: "Cô ấy đang ở đâu?"
Không biết người ở đầu bên kia nói cái gì, ánh mắt Lục Cận Ngôn lạnh xuống ngay lập tức, đứng lên đi nhanh về phía cửa.
Thịnh Hoan thật sự rất giỏi, cô ấy luôn có những biện pháp làm anh tức chết.
Mệt cho anh, sau khi nghe xong cuộc điện thoại của cô, nghĩ rằng có thể cải thiện mối quan hệ cứng ngắc giữa hai người, liền vui vẻ vội vàng trở về, vậy mà về tới nơi cô lại cùng tên đàn ông khác ra ngoài ăn cơm.
Thật là rất giỏi.
--Truyện-đăng-trê[email protected]_yinyanghouse-
Nhà hàng Thủy Tạ Giang Nam nằm ở trung tâm thành phố, khung cảnh ưu nhã, phong cách tinh tế, Thịnh Hoan nhàn nhạt nhấm nháp nước canh, nghe điệu nhạc violon du dương bên tai, không khỏi có chút say.
Trong khung cảnh này, mọi người thường sẽ thưởng thức một vài giọt rượu.
Nhưng cho dù tối nay không có ca làm, cô cũng không dám uống rượu, là sợ nửa đêm đột nhiên nhận được cuộc điện thoại đoạt mạng nào đó, bản thân không kịp chạy đến bệnh viện.
Khí chất Giang Dịch ôn nhuận, cách nói chuyện cũng rất hài hước.
Có lẽ vì có một điểm chung là hai người đều đã từng đi du học, nên Giang Dịch cùng Thịnh Hoan có khá nhiều chủ đề để trò chuyện.
Lúc này, nghe Giang Dịch kể về những điều thú vị trong lúc đi du học của mình, Thịnh Hoan liền bất giác nhếch môi nở nụ cười.
Toàn bộ cảnh tượng này đều rơi vào trong mắt Lục Cận Ngôn đang đứng bên ngoài cửa kính, thật sự chói mắt cực kỳ, ngẫm lại trong lòng liền có chút hụt hẫng.
Thịnh Hoan chưa bao giờ cười thật lòng với anh như vậy cả, mỗi một lần cười, nếu không ẩn chứa mục đích thì chính là mỉa mai châm chọc.
Không khí quá mức thoải mái, Thịnh Hoan có chút thả lỏng, vốn dĩ cũng không ăn nhiều cho lắm, cô liền chống cằm lắng nghe những lời của Giang Dịch, mỗi khi nghe thấy những điều hài hước, cả hai người đều nhìn nhau cười.
Tình chàng ý thiếp, ăn ý đến mức người khác có muốn dung nhập vào cũng không được.
Cô căn bản không phát hiện ra Lục Cận Ngôn, nên một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho anh, chỉ chuyên chú mà nhìn tên đàn ông trước mặt kia.
Hơi thở Lục Cận Ngôn nặng nề, quai hàm siết chặt, đưa tay đẩy cửa bước vào, người phục vụ đứng một bên còn chưa kịp tới mở miệng dò hỏi, liền nghe thấy một thanh âm nhu nhược ở phía sau vang lên: "Cận Ngôn."
Nghe thấy tên mình, Lục Cận Ngôn cũng không thèm quay đầu nhìn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thịnh Hoan - người đang cười rất vui vẻ, như muốn đục một cái lỗ trên người cô vậy.
Một cảm giác bạo ngược cùng những suy nghĩ điên cuồng lập tức dâng lên từ tận sâu dưới đáy lòng, cả người ngay tức khắc rơi vào trạng thái căng cứng.
Muốn giết người, muốn giết chết tên đàn ông ngồi đối diện Thịnh Hoan kia.
Dựa vào cái gì hắn có thể cướp đi lực chú ý của Thịnh Hoan? Dựa vào cái gì hắn có thể làm Thịnh Hoan cười vui vẻ như vậy? Dựa vào cái gì...!
Khoé mắt Thịnh Hoan hơi nhếch lên, có lẽ là do cười quá vui vẻ, có hơi hơi ẩm ướt, cực kỳ quyến rũ.
Cô vừa định mở miệng trêu ghẹo Giang Dịch vài câu, hơi lơ đãng liền nhìn thấy người đứng ở cửa.
Đôi mắt Lục Cận Ngôn thẳng tắp nhìn về phía cô, mang theo phẫn nộ cùng vài phần lạnh lẽo, đối diện trực tiếp với ánh mắt của cô.
Thịnh Hoan vừa định nhìn Lục Cận Ngôn cười cười, liền nhìn thấy người ở phía sau lưng anh, dường như ả ta có chút khó hiểu với động tác của Lục Cận Ngôn, cũng nhìn theo phía này.
Thời Dao và Lục Cận Ngôn cùng nhau xuất hiện, theo mối quan hệ mờ ám của bọn họ, là đang hẹn hò sao? Nghĩ xong, ánh mắt của Thịnh Hoan cũng lạnh xuống, độ cong ở khoé môi dần dần mất đi, dời lực chú ý từ trên người Lục Cận Ngôn sang Giang Dịch: "Chúng ta vừa mới nói đến đâu rồi?"
Lục Cận Ngôn nắm chặt tay, anh không hề bỏ lỡ nụ cười lập tức biến mất khi nhìn thấy mình của cô, sự phẫn nộ lập tức chuyển thành thất vọng cùng mất mát.
Thịnh Hoan quả thật không thích anh, một chút cảm giác cũng không có, đoán chừng còn vô cùng chán ghét.
Nếu không tại sao vừa nhìn thấy anh, liền cười không nổi nữa?.
Bình luận truyện