Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh

Chương 18: Thắt Cà Vạt





Edit: Nặc
Beta: Yin
-------
Thịnh Hoan luôn cảm thấy trong giấc mơ, dường như có một cái gì đó đè nặng lên cơ thể mình, nặng đến mức khiến cô có chút thở không nổi.

Thịnh Hoan nỗ lực giãy giụa, vô thức mở to mắt ra, lọt vào trong tầm mắt đó là trần nhà màu trắng trên đỉnh đầu, cô mệt mỏi nhắm hai mắt lại, ngay sau đó đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.

Ý thức đã dần dần trở lại theo động tác của cô, vào khoảnh khắc toàn bộ những ký ức kia ập đến, sắc mặt Thịnh Hoan liền trở nên trắng bệch.

Cô nhìn bốn phía trong căn phòng một chút, chăn đơn, rèm cửa, gương dài, đều là những vật dụng quen thuộc trong phòng ngủ của cô.

Nhưng điều này cũng không thể khiến cô ngừng lo lắng, ngược lại, nỗi sợ hãi trong cô dần trở nên dày đặc hơn.

Những ký ức của tối hôm qua cô không nhớ rõ cho lắm, chỉ nhớ rõ hơi thở cùng lời nói của người đàn ông kia.

Thậm chí việc sáng sớm thức dậy trong phòng ngủ của mình, dễ dàng đến mức khiến cô nghĩ rằng tối hôm qua chỉ là một giấc mơ.

Tuy nhiên, cô biết rõ đó không phải là một giấc mơ.

Thịnh Hoan đứng ở trong phòng tắm, nhìn chính mình trong gương, những dấu hôn chằng chịt tươi mới rải đều từ trên xuống dưới cơ thể cô, thậm chí mỗi một tấc da thịt trắng nõn đều để lại dấu vết của hắn.

Hắn xuất hiện không hề báo trước, vô duyên vô cớ mà hôn cô, và rồi ngày hôm sau cô lại tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình, giống y đúc cái đêm cách đây vài năm trước.

Thịnh Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù chưa trải qua chuyện kia nhưng cô cũng biết rõ, cơ thể của cô không có bất cứ sự khó chịu nào, chỉ có một cơn buồn nôn cồn cào bên trong bụng, cho nên đến cuối cùng, hắn vẫn là không xâm phạm cô.

Vào sáu năm trước, cô nhớ rất rõ, cũng là trên một chiếc gường lớn, cô bị lột sạch sẽ.

Những ngón tay lạnh lẽo và môi lưỡi nóng bỏng của hắn du ngoạn trên cơ thể cô, mặc cho cô giãy giụa né tránh, hắn vẫn không hề dừng lại.

Thậm chí, tiếng hét của cô chỉ càng gợi lên hứng thú của hắn.

Rốt cuộc, cô đã cắn môi chịu đựng, xem nó như một trò chơi trong im lặng.


Không, ngay từ đầu cô đã rơi vào thế yếu, mặc cho hắn làm càn.

Đến khi hai chân bị cưỡng chế bẻ ra, Thịnh Hoan mới nhịn không được mà hét lên một tiếng kêu sợ hãi.

Sau đó, cổ cô chịu một lực từ phía sau khiến cơ thể mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, cô đã ở trong nhà mình giống như lúc này.

Dường như hắn biết rất rõ cô, hắn ở sâu trong bóng tối và quan sát cô.

Tất cả các hành động của cô đều rơi vào mắt hắn, cô bị theo dõi mọi lúc.

Thịnh Hoan không muốn làm ba Thịnh lo lắng, lại càng không thể im lặng chịu đựng vì cô không hề lường trước được chuyện đó sẽ lại xảy ra với mình vào lúc nào.

Thế nên, cô đã đến Mỹ du học.

Chạy trốn ra nước ngoài, đi thật xa, cô không nghĩ hắn ta sẽ theo cô đến Mỹ.

Hơn nữa ở Mỹ, cô đã ngầm ủy thác cho một điều tra viên tư nhân để điều tra.

Có thể hắn rất linh hoạt và không để lại bất cứ dấu vết gì ở thành phố An.

Nhưng chỉ cần hắn đến Mỹ, chỉ cần hắn xuất hiện, điều tra viên sẽ tìm được bằng chứng.

Sự thật chứng minh bước đi của cô là đúng.

Ở Mỹ ba tháng, hắn cũng không xuất hiện, Thịnh Hoan kết thúc hợp đồng với điều tra viên kia.

Thậm chí mấy năm sau đó, hắn ta cũng chưa từng xuất hiện.

Thịnh Hoan đã sớm đem ký ức kia giấu ở nơi sâu nhất trong trí nhớ mình, sâu đến mức cô đã sắp quên đi, thế nhưng hắn lại đột nhiên xuất hiện.

Cô thậm chí không thể cảm nhận được bất cứ điều gì trước đó, cũng không biết hắn đã ở bên mình bao lâu.

Nghĩ về điều đó, lòng Thịnh Hoan trở nên lạnh lên, cô không biết sau này hắn sẽ còn làm gì với mình.

Hắn ở trong bóng tối, và những hành động của hắn khiến cô không thể phòng trước được.

Thịnh Hoan gạt nước sang một bên, ngâm cơ thể vào bồn tắm, dùng xà phòng chà thật mạnh da thịt mình, cố gắng rửa trôi dấu vết hắn để lại.

Cả hai lần, cô đều bị bịt mắt và không thể nhìn thấy gì, nhưng trong bóng tối, giác quan của cô dường như trở nên nhạy bén hơn.

Cô có thể ngửi rõ mùi hương trên người hắn, đó là mùi nước hoa nam mát lạnh, kết hợp mùi hương riêng của hắn lại trở thành một mùi rất nồng.

Dường như hắn đang cố dùng nước hoa để che lấp mùi hương riêng của mình, mà rõ ràng, loại nước hoa này không hề rẻ.

Ngay cả khi bị bế lên, cô có thể cảm nhận được sự mềm mại của quần áo và cả cơ bắp cô vô tình chạm vào khi đang cố gắng né tránh.

Ngoài sự sợ hãi và chán ghét, Thịnh Hoan phải thừa nhận giọng nói của hắn rất có từ tính, thân hình cao lớn khỏe mạnh, và chắc hẳn hắn là người có địa vị trong xã hội mới có thể sở hữu bộ trang phục cao cấp như vậy.

Cũng có khi hắn là người cô quen, tệ hơn nữa là người sống xung quanh cô.

Hắn biết cô rất rõ, biết cả tình trạng trước đây của cô và Lục Cận Ngôn.

Mà trước khi bị hắn bắt cóc, hắn cũng biết cô đi ăn cơm cùng Giang Dịch, thậm chí còn đem Giang Dịch- người mới vừa ăn cơm với cô trong một khoảng thời gian rất ngắn, trở thành tình địch.

Tâm tư của hắn, thật sự quá mức thâm trầm.

--Truyện-đăng-trê[email protected]_yinyanghouse-
Nhưng đồng thời, hắn cũng lo lắng về điều gì đó.

Mỗi khi xuất hiện, hắn đều chọn lúc cô ở một mình.

Nhưng điều này trước mắt có thể tạm thời giảm bớt rắc rối.
Sau khi tắm xong, Thịnh Hoan thay đồ sạch và ném quần áo bẩn qua một bên.


Những vết đỏ trải dài trên người cô, ngay cả cánh tay trắng nõn cũng không tránh khỏi.

Thịnh Hoan nghĩ, có thể dặm chút phấn lên sẽ che đậy được dấu vết rõ ràng.

Cảm thấy khá trống trải, Thịnh Hoan ra khỏi phòng, xuống lầu đi vài vòng nhưng không thấy Lục Cận Ngôn đâu trong khi trên bàn ăn vẫn đầy đủ thức ăn.

Không có khả năng anh đã ra ngoài, hơn nữa chiếc Bentley còn đỗ dưới kia, chẳng lẽ anh chưa ngủ dậy? Thịnh Hoan suy nghĩ một lúc, xoay người lên lầu lần nữa.

Nhưng cô không về phòng mình mà đi thẳng lên cuối lầu hai, tiến về phía phòng Lục Cận Ngôn.

Cửa phòng đang đóng chặt, Thịnh Hoan ở ngoài cửa chần chờ trong chốc lát, cô cúi người áp tai lên ván cửa nhưng phòng cách âm quá tốt nên không thể nghe được bất kì âm thanh nào.

Gần như không do dự, cô giơ tay gõ cửa.

Đợi một lúc, ngay khi cô thắc mắc liệu Lục Cận Ngôn đã rời đi hay chưa và định đẩy cửa để xác nhận thì cửa phòng bỗng được người bên trong mở ra.

Ánh mắt Lục Cận Ngôn rất bình thản nhưng ẩn sâu bên trong là dấu hiệu mờ nhạt của sự kinh ngạc, dường như anh không nghĩ tới Thịnh Hoan lại gõ cửa phòng mình.

Trong biệt thự này, cô luôn trong trạng thái muốn tránh mặt anh nên việc chủ động tìm anh là cực kì hiếm thấy.

Tay Thịnh Hoan vẫn còn đang duy trì tư thế gõ cửa, không kịp né tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt Lục Cận Ngôn.

Trong mắt anh như vùng biển xanh thẳm, lại như có cơn bão đang tan, nhưng lại không rõ ràng.

"Có chuyện gì vậy?" Lục Cận Ngôn mở miệng hỏi, quay lưng bước lại vào trong, đứng trước gương sửa cà vạt.

Trước đây, gương mặt đẹp trai này luôn lãnh đạm và tràn đầy nặng nề cùng mệt mỏi, cả người thậm chí còn âm trầm hơn.

Nhưng câu hỏi ngắn ngủi vừa rồi lại làm Thịnh Hoan cảm thấy có chút dịu dàng.

Thịnh Hoan cũng không bước vào trong, chỉ đứng ở cửa nhìn Lục Cận Ngôn với vẻ mặt nghiêm túc: "Anh biết tối hôm qua tôi về lúc nào không?"
Lục Cận Ngôn dừng động tác một chút, ánh mắt thâm sâu khó hiểu: "Cô cùng người khác ăn cơm và đi đâu, trở về lúc nào, tôi làm sao biết được?"
Nghe anh nói, khóe môi Thịnh Hoan khẽ khẽ nhếch, cô có thể tự luyến cho rằng Lục Cận Ngôn đang ghen không?
Cũng không biết có phải vì tâm tình Lục Cận Ngôn bực bội hay gương mặt vốn dĩ đã như thế mà cà vạt thắt nhiều lần vẫn cảm thấy không phù hợp.

Anh thô bạo tháo cà vạt ra, ngẩng đầu nhìn gương định thắt lại lần nữa nhưng trước mặt bỗng xuất hiện một bóng dáng cao gầy.

Thịnh Hoan gần như không tốn sức lực mà cầm lấy cà vạt trong tay Lục Cận Ngôn.

Mặc dù cô thuộc dạng khá cao so với chiều cao thông thường của phụ nữ nhưng đỉnh đầu lại chỉ đến cằm của Lục Cận Ngôn.

Ở khoảng cách quá gần, hơi thở của anh mơn trớn trên trán, lướt qua chóp mũi cô, khơi dậy một luồng nhiệt nóng bỏng.

Thịnh Hoan lờ đi ánh mắt chăm chú trên đỉnh đầu đang nhìn mình, cô nhón chân, ngón tay mảnh khảnh linh hoạt thắt hình chữ thập.

Thắt xong, cô vẫn duy trì tư thế đó, ngẩng đầu nhìn Lục Cận Ngôn, đôi mắt sáng ngời cong như trăng non, thẳng thắn khen ngợi: "Rất đẹp."
Nút thắt chữ thập đẹp, người cũng đẹp.

Hầu kết Lục Cận Ngôn trượt lên xuống, đôi đồng tử đen nhánh của anh nhìn chằm chằm Thịnh Hoan đến nỗi quên phải rời mắt.

Hô hấp trì trệ cùng với trái tim lạc nhịp, trong khoảng cách quá thân mật như vậy đúng là có chút đáng sợ.

Nhìn Thịnh Hoan ở trước mặt mình bày ra gương mặt đầy mong chờ và chân thành như vậy, Lục Cận Ngôn rơi vào mê mang vài giây, nhưng khi sắp sửa chìm đắm anh đã kịp phục hồi lại tinh thần.

Anh không thể tin vào sự chân thành thành này, nhìn vào thái độ lúc trước Thịnh Hoan đối với anh, làm sao cô có thể tiếp cận anh nếu không mang theo mục đích gì.

Từ trước tới nay cô luôn dụ hoặc anh với những mục đích không trong sạch, và anh vẫn luôn vui vẻ chịu đựng, không hề từ chối, cũng không từ chối cách mà cô tiếp cận mình.

Nhưng cuối cùng trong lòng vẫn tồn tại vài tia ảo tưởng, mong rằng vào một lúc nào đó Thịnh Hoan sẽ đối với anh chân thành.

Lục Cận Ngôn lùi ra sau một bước, kéo xa khoảng cách với Thịnh Hoan.

Nó quá gần, gần đến mức chỉ cần anh hơi cúi đầu liền có thể ôm cô, và trong vài giây, anh sợ sẽ không thể khắc chế được bản thân.

Rốt cuộc, lý trí của anh trước mặt Thịnh Hoan vẫn luôn yếu ớt dù cho đã trải qua nhiều năm tháng tuyệt vọng như vậy.


Nhìn chuyển động của Lục Cận Ngôn, vẻ mặt Thịnh Hoan không thay đổi nhiều.

Cô tiến lên theo anh một bước, dang tay vòng qua eo anh, tựa đầu vào lồng ngực đó rồi ngửa đầu nhìn anh, "Ngày hôm qua anh cùng Thời Dao ăn cơm sao? Cơm nước xong thì đi đâu?"
Cô không thể giả vờ rộng lượng trước Lục Cận Ngôn.

Cô rất để ý đến những thứ của mình, và những gì cô muốn thì nhất định phải đạt được, phải khiến nó đường đường chính chính thuộc về cô.

Lục Cận Ngôn cả người cứng đờ.

Anh có thể giả vờ chán ghét và thờ ơ mỗi khi Thịnh Hoan đến gần, nhưng hành động thân mật ngày càng nhiều, sớm chiều sống chung, anh trở nên không thể khống chế cảm xúc thật của mình.

Phục hồi lại tinh thần, Lục Cận Ngôn theo bản năng muốn kéo Thịnh Hoan ra, nhưng Thịnh Hoan dường như đoán trước được nên cô đã ôm anh thật chặt.

Không nhận được câu trả lời, cô tiếp tục hỏi: "Anh đừng ở bên cô ta, cũng đừng đi cùng cô ta," giọng nói của cô có chút rầu rĩ: "Tôi không thích."
Cô khá chắc chắn rằng Thời Dao thích Lục Cận Ngôn, nhưng cô không thể khẳng định trăm phần trăm Lục Cận Ngôn cũng đối với Thời Dao như vậy.

Chỉ là, so với cô anh thân với Thời Dao hơn, thậm chí khi gặp mặt đối tượng, anh đã bỏ qua cô mà đề nghị gặp Thời Dao.

Hơn nữa qua những tấm ảnh chụp lén trên báo kia, Thịnh Hoan đã cho rằng Thời dao là người trong lòng của Lục Cận Ngôn.

Nhưng sau khi về nước quan sát, cô nhận thấy dường như tất cả đều là tình cảm từ một phía của Thời Dao.

Kể cả sau kết thúc buổi ghi hình chương trình kia, giữa cuộc gặp gỡ nhỏ của cô và Thời Dao, Lục Cận Ngôn cũng không chút do dự mà rời đi cùng cô thay vì ở lại an ủi Thời Dao.

Lúc đó, trong lòng cô có một suy đoán mơ hồ.

Lục Cận Ngôn không có cảm giác gì với Thời Dao, điều này không có nghĩa là có cảm giác với cô.

Huống chi cô cảm thấy mặc dù Lục Cận Ngôn không thích Thời Dao nhưng vẫn xuất phát từ điểm tất yếu nào đó mà muốn duy trì quan hệ với Thời Dao.

Tuy lời cô nói thiếu thực tế, đoán chừng Lục Cận Ngôn sẽ không chấp nhận, nhưng điều cô thật sự muốn nói chính là, nếu anh không thích Thời Dao thì có thể thích cô hay không.

Nhưng lời như vậy cô không dám nói, cô tưởng tượng được phản ứng của Lục Cận Ngôn sẽ như thế nào, chính là lãnh đạm và khinh thường.

Cô chưa từng nghĩ tới cũng có một ngày Thịnh Hoan này không dám làm điều gì.

Bàn tay buông xuống bên người Lục Cận Ngôn không nhịn được mà run rẩy.

Anh hơi cúi đầu, lọt vào tầm mắt là đỉnh đầu cô và những sợi tóc cọ vào cằm khiến anh ngứa ngáy, đồng thời lại dễ dàng đánh thức những suy nghĩ ẩn sâu trong tim anh.

Không khí nhất thời có chút an tĩnh, thấy Lục Cận Ngôn thật lâu không mở miệng, Thịnh Hoan đang ôm chút ảo tưởng bỗng có chút thất vọng.

Vừa định buông Lục Cận Ngôn ra, cô liền nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một câu trả lời trầm thấp: "Ừ."
Nét mặt Lục Cận Ngôn rất thâm thúy, ở góc độ Thịnh Hoan không thể nhìn bỗng lóe lên một ánh sáng khác thường.

Điều anh quan tâm không phải quá trình mà là kết quả và anh cũng không phủ nhận rằng mình sẽ chinh phục được Thịnh Hoan.

Thế giới này, ngoại trừ Thịnh Hoan, những người khác ở trong mắt anh sẽ tự động bị chia làm hai loại, người xa lạ và công cụ để tiếp cận Thịnh Hoan.

Ngay từ đầu, anh đã chờ Thịnh Hoan hỏi mình về Thời Dao và đưa ra yêu cầu.

Những thứ cô không thích, anh cũng sẽ tự động tránh xa.

Không cần lý do..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện