Thế Giới Tặng Em Cho Anh

Chương 34



Ba ngày sau, từ lớp tiếng Pháp về nhà, Tân Vãn Thành gặp được bạn cùng nhà mới, Diêm Giai.

Thấy cô ấy mang hành lý nhiều như núi, đồ đạc chất đống lộn xộn trong phòng khách, Tân Vãn Thành mới vừa vào cửa vất vả len qua đống đồ đạc mà vào cửa phòng mình.

Bên trong cánh cửa mở, Thương Dao đang ngồi trang điểm trước bàn. Thương Dao tuy chưa tìm được công việc nhưng gần đây xã giao hơi nhiều, xem ra phát triển với Triệu Tử Từ không tồi. Tân Vãn Thành nhìn Thương Dao hơi hất cằm chỉ hướng phòng khách, Thương Dao ngẩng đầu nhìnlại cô từ trong gương, nhún vai vẻ bất đắc dĩ.

Thương Dao vội chuẩn bị để đi, Tân Vãn Thành ở phòng khách giúp Diêm Giai dọn 2 túi đồ to, Diêm Giai liền mở máy.

Tân Vãn Thành mới biết Diêm Giai làm về tự truyền thông* (self media –自媒体 – xem ghi chú), trước đó cô là nhân viên, nhưng vì chuyên ngành tốt nghiệp đại học của cô nên lãnh đạo không xem trọng, cô tức giận nghỉ việc, cùng mấy người bạn ra mở công ty tự làm.

Bạn bè Diêm Giai mỗi người đều có mấy tài khoản wechat, mỗi tài khoản đều có 5.000 bạn tốt. Diêm Giai đã thành thói quen, cứ nhìn thấy ai thì chuyện đầu tiên là thêm wechat. Thảo nào Hướng Diễn với cô chỉ mới gặp một lần mà đã thành bạn tốt trên wechat.

Tiếc là công việc mới của cô hiện giờ tạm thời hoạt động còn lỗ vốn, chưa đầy 2 tháng, tiền dành dụm trước đó đã tiêu sạch, mấy bạn bè cùng làm thấy không ổn, chạy sạch.

Diêm Giai không còn cách nào khác đành chuyển nhà. Trước mắt Diêm Giai phải tìm công việc khác, lo cái ăn trước rồi tính tới sự nghiệp sau.

Tân Vãn Thành hiểu ra, hèn gì quần áo giày mũ của cô ấy nhiều như vậy, thì ra là do yêu cầu công việc.

Tân Vãn Thành và Diêm Giai dọn được một nửa thì Thương Dao đã trang điểm, thay quần áo xong từ trong phòng ngủ ra ngoài, xách theo túi của cô đi hẹn hò.

Tân Vãn Thành đang khom lưng kéo hành lý về phòng phụ Diêm Giai, Thương Dao nói tạm biệt với hai cô, đang định đi về phía huyền quan thì Diêm Giai đứng thẳng lên, cười: “Chị gái chung nhà, sau này đừng xách túi giả nữa, mai mốt em đưa cho chị mấy túi xách nhãn hiệu vừa đẹp vừa không đụng hàng.”

Tân Vãn Thành còn đang khom người kéo đồ, da đầu tê rần lên. Cô không nhịn được nhìn Thương Dao, sắc mặt Thương Dao trắng bệch. Xem ra Diêm Giai nói chuyện kiểu này chắc đã đắc tội không ít người, lần đầu tiên gặp mà nói chuyện vầy thì cũng hơi quá…

Thương Dao lặng lẽ đổi túi xách qua bên trái, nhìn hai cô cười cười rồi đi.

Bóng Thương Dao biến mất ngoài cửa, Tân Vãn Thành lập tức nhận được tin nhắn Thương Dao.

Thương Dao: Cô ta có bệnh hả! Mình với cô ta thân lắm à?



Ngày hôm sau, Thương Dao ném cái túi giả mà mình mua hơn 1.000. Tuy cô bạn cùng nhà mới nói chuyện thẳng thắn quá làm Thương Dao ấm ức, nhưng tâm lý Thương Dao nhanh chóng cân bằng lại —

Cô tìm được công việc mới, là công ty cũ của Tân Vãn Thành, Quảng Địch. Mà Diêm Giai cũng đang tìm công việc như cô thì vẫn như ruồi không đầu, khó khăn khắp nơi.

Thương Dao không biết là do bị Diêm Giai kích thích hay là do công việc của Quảng Địch yêu cầu mà mỗi ngày đi làm đều trang điểm, quần áo mới mua cũng nhiều.

Tân Vãn Thành hết giờ làm việc lại đi học tiếng Pháp, cuối tuần không có thời gian theo Thương Dao đi dạo phố. Thấy tủ quần áo hai người sắp không chứa hết đồ, Tân Vãn Thành khuyên cô dừng tay: “Bà cô à, cậu mua ít đồ lại đi.”

Hiện giờ Thương Dao lại rất thông suốt: “Trước giờ ăn mặc tiết kiệm nuôi Chu Tự, bây giờ mới biết thì ra tiêu tiền cho bản thân lại sướng tới vậy.”

Tân Vãn Thành từng nghe nói cái gọi là tiêu xài phục thù, hiện giờ Thương Dao đang phục thù hết sức vui vẻ, Tân Vãn Thành cũng không khuyên cô. Cũng may quần áo Tân Vãn Thành ít, tiền dư đều đưa cho Hướng Diễn mượn, chỗ trống tủ quần áo đều dành cho Thương Dao.

Thương Dao vừa cắt nhãn quần áo mới mua vừa hỏi: “Cậu với thầy Diệp phát triển thế nào rồi?”

“Phát triển?!”

Dùng từ này với cô và Diệp Nam Bình?! Giọng Tân Vãn Thành đầy nghi ngờ, cuối cùng chỉ có thể hậm hực hô khẩu hiệu: “Mình yêu công việc.”

“Không có tiến triển gì thật à?”

“Anh ấy bắt đầu cho mình chụp thử một ít hình, cái đó có được coi là tiến triển không?”

Thương Dao thở dài, nghĩ tới một chuyện, không biết nên nói hay không. Thấy Tân Vãn Thành có vẻ như đã buông Diệp Nam Bình xuống giống như năm đó đã nhẹ nhàng bỏ xuống người giảng viên trong trường kia, Thương Dao yên tâm nói: “Lần trước Triệu Tử Từ mời mình xem phim, anh ấy có nói Diệp Nam Bình bỏ rơi anh ấy đi theo phụ nữ rồi. Mình giật mình nhảy dựng, nhiều chuyện hỏi thêm, anh ấy mới nói thật ra cũng không phải là phụ nữ, hai người bọn họ đều quen người đó, Diệp Nam Bình phải đi đón cô ấy ở sân bay.”

Thương Dao nói nhiều vậy là muốn nhắc nhở cô.

Tân Vãn Thành lại như không ngạc nhiên: “Triệu Tử Từ nói chắc là Hứa An Bình rồi.”

“Cậu cũng quen?”

“…”

Không chỉ quen, mà bây giờ còn thành bên A bên B.

Hứa An Bình mời Diệp Nam Bình chụp poster phóng sự của cô ấy, thành ra là đối tác Tân Vãn Thành.

…..

Hứa An Bình chụp xong bộ ảnh phóng sự này, poster còn đang làm hậu kỳ. Tân Vãn Thành vì công việc nên thỉnh thoảng có thể gặp Hứa An Bình.

Bộ ảnh phóng sự này của Hứa An Bình chụp 7 nhân vật PTSD* (xem ghi chú) đã bình phục, làm thế nào để hòa nhập xã hội. 7 người này vì những nguyên nhân khác nhau mà mắc chứng PTSD, có người phụ nữ bị bao lực gia đình thường xuyên, có người là quân nhân.

Bởi vì đối tượng chụp ảnh là những người PTSD mà Tân Vãn Thành chưa từng tiếp xúc, ekip mở họp về phương án chụp, Tân Vãn Thành còn đến chỗ Hứa An Bình xem một đoạn phim phóng sự vừa cắt thô xong, làm ít bài tập thêm.

Tuy chụp hình đều là những người PTSD đã khỏi, việc chụp ảnh vẫn hết sức áp lực. Nghe Hứa An Bình nói, người đầu tiên nhận phỏng vấn là quân nhân, bạn với cô ấy và Diệp Nam Bình.

Quả nhiên ngày chụp ảnh người quân nhân đó, Diệp Nam Bình gọi đối phương là Lão Từ, còn hàn huyên chuyện cũ ở Syria với Lão Từ. Nhắc chuyện năm đó Diệp Nam Bình không biết bị con gì cắn mà chân sưng phù lên như móng heo, Lão Từ cười. Diệp Nam Bình bắt được nụ cười này. Vẻ tươi cười đó cất giấu mấy chữ — dường như đã qua mấy đời.

…..

Buổi sáng chụp ảnh lão Từ xong, buổi chiều còn phải chụp một người khác.

Người buổi chiều là Chương Nghị, cũng là người được phỏng vấn trong bộ phim phóng sự đó.

Anh ấy tuổi xêm xêm Tân Vãn Thành, từng là du học sinh tại Mỹ. Mấy năm trước vụ xả súng trường học thảm khốc rúng động nước Mỹ, anh mắc bệnh PTSD nghiêm trọng, bỏ học về nước trị liệu, năm nay khỏi bệnh nên quay về trường học lần nữa.

Trước đây khi Chương Nghị đồng ý lộ diện phỏng vấn trong bộ phim phóng sự, nghe nói người nhà kịch liệt phản đối, cuối cùng không lay chuyển được ý định của Chương Nghị. Cho nên người nhà đối với đội của Diệp Nam Bình, hay là ekip của Hứa An Bình vẫn hết sức đề phòng. Hôm Chương Nghị đến studio, mẹ anh đi theo. Tân Vãn Thành rót nước cho Chương Nghị bị mẹ anh cản lại. Mẹ anh ấy mang theo nước, cũng không cho Chương Nghị ăn những đồ ăn vặt trong studio chuẩn bị.

Mãi tới khi Chương Nghị cam đoan là anh ở một mình không có vấn đề gì, giục mẹ anh ấy đi làm, mẹ anh mới chịu rời đi.

Mới đầu Tân Vãn Thành tưởng mẹ Chương Nghị cẩn thận chăm con quá mức, Chương Nghị lại xấu hổ nói với cô, do lúc anh bị bệnh thần kinh rất mẫn cảm, có bất kỳ cái gì không đúng thì anh sẽ nổi giận, mất bình tĩnh và suy sụp, vì vậy mẹ anh mới hết sức cẩn thận như bây giờ.

Tân Vãn Thành nói chuyện với Chương Nghị trong phòng trang điểm, khi vào lều, anh lại như thành người khác, cứng ngắc bất động. Người phụ trách ánh sáng thân hình cao lớn, theo yêu cầu Diệp Nam Bình dịch hộp đèn lại gần. Trong nháy mắt, Chương Nghị mất khống chế ôm đầu ngồi xổm trên đất.

Tất cả nhân viên có mặt, bao gồm Diệp Nam Bình sửng sốt.

Khi mọi người còn chưa hiểu thế nào thì Diệp Nam Bình yêu cầu mọi người ra ngoài, để anh lại với Chương Nghị.

Tân Vãn Thành với đồng nghiệp ra ngoài chờ tầm 5 phút, Diệp Nam Bình ra ngoài. Diệp Nam Bình bước ra, tầm mắt nhìn Tân Vãn Thành: “Cô được không?”

“Dạ?”

Diệp Nam Bình nói thẳng: “Studio chỉ có 2 người vào trong. Cô chụp ảnh, tôi hỗ trợ.”

Tuy không phải lần đầu tiên Diệp Nam Bình cho cô tự chụp, nhưng… anh hỗ trợ cho cô?

Tân Vãn Thành hơi chần chừ, không nhúc nhích.

“Năm đó cậu ấy chạm mặt với tội phạm xả súng, là một người đàn ông cao lớn, ở đây chúng ta đều là đàn ông cao lớn, chỉ có mình cô là nữ.” Diệp Nam Bình cũng hơi bất đắc dĩ.

Chính là sự bất đắc dĩ này chạm tới dây thần kinh Tân Vãn Thành. Có vẻ anh không yên tâm khi cô cầm máy chụp…

“Được.” Tân Vãn Thành thẳng thắn dứt khoát đồng ý, đẩy cửa vào studio.

…..

Diệp Nam Bình quan sát máy tính trên bàn. Anh đứng trong tối, Tân Vãn Thành đứng ngoài sáng, trên màn hình, Chương Nghị có vẻ thả lỏng hơn nhiều.

May mà trước đó Tân Vãn Thành đã có xem qua phóng sự về Chương Nghị, có hiểu biết với anh. Cô vừa tìm vị trí chụp vừa nói chuyện phiếm với Chương Nghị, biểu cảm anh ấy có vẻ thả lỏng, cô mới có thể chụp được những hình ảnh mong muốn.

Trước đó đã dự kiến phong cách chụp ảnh lần này không phải là đau khổ dằn xé, mà là muốn cho người ta thấy sự hy vọng.

Nhưng Tân Vãn Thành nhìn vào mắt Chương Nghị, nhìn không thấy được niềm hy vọng. Mặc dù cô hỏi anh gần đây có chuyện gì vui, anh vẫn mỉm cười nhưng trong mắt không có cảm xúc. Tân Vãn Thành hơi sầu, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về một góc. Diệp Nam Bình ở trong tối chỉ để cho Tân Vãn Thành thấy một góc mặt nghiêng nghiêng. Có lẽ anh cũng đang lo nên thay đổi bầu không khí thế nào.

Tân Vãn Thành nhắm mắt, vắt óc suy nghĩ những hình ảnh trong phóng sự, nghĩ tới một chi tiết. Giọng cô vui vẻ: “Chương Nghị, nghe nói gần đây anh có bạn gái?”

“…” Chương Nghị hơi do dự rồi bật cười gật đầu. Nhưng nụ cười kia vẫn quá mức chua xót.

Tân Vãn Thành tiếp tục cố gắng: “Là cô ấy theo đuổi anh?”

Chương Nghị gật đầu.

“Cô ấy làm sao theo đuổi được anh vậy, anh có thể dạy tôi vài chiêu không?”

Chương Nghị biết nhiếp ảnh gia nói chuyện phiếm phần lớn là vì điều chỉnh không khí, nhiếp ảnh gia còn cầm máy ảnh trong tay, lúc nào cũng sẽ bắt giữ từng khoảnh khắc của anh.

Màn ảnh tối om, Chương Nghị có sự kháng cự mơ hồ theo bản năng. Chương Nghị không trả lời cô.

Tân Vãn Thành không gấp gáp: “Bây giờ tôi cũng đang theo đuổi một người. Anh ấy giống anh, rất lạnh lùng.”

Diệp Nam Bình trong góc người cứng đờ lại.

Giọng Tân Vãn Thành vẫn tiếp tục: “Tôi rất tò mò, người đàn ông lạnh lùng thì sẽ thích một cô gái có thể chọc anh ta cười hay là người kích thích ham muốn chinh phục của anh ta?”

Chương Nghị suy nghĩ một chút: “Người trước đi.”

“Thật không? Nhưng mà tôi nhắn chuyện cười cho anh ấy, anh ấy vẫn lạnh lùng với tôi.”

“Có thể chuyện cười cô kể không vui.”

“Vậy bạn gái anh làm sao để anh bật cười vậy? Có thể lén nói cho tôi mấy cái không, tôi học theo?”

Chương Nghị nghĩ nghĩ, đột nhiên bật cười.

Như tuyết rơi đầu mùa.



Tuy Chương Nghị nói: “Chuyện cười của cô ấy rất tệ.”

Nhưng Tân Vãn Thành bắt giữ được lúc này, nụ cười của anh là thật lòng. Tân Vãn Thành nhìn bức ảnh trong máy, nhẹ nhàng thở ra.

Cuối cùng chụp xong, Diệp Nam Bình đưa Chương Nghị xuống lầu, nhân viên tốp năm tốp ba trở lại studio.

Tân Vãn Thành ngồi trước màn hình nhìn mấy tấm ảnh mình vừa chụp.

Ảnh chụp Chương nghị, từng tấm, từng tấm có nụ cười trên môi. Thầy Diệp chắc có thể lấy một tấm làm ảnh bìa Chương Nghị chứ.

Tân Vãn Thành quay lại không nhìn thấy người cô muốn thấy, ngược lại lại nhìn thấy Lục Miểu cách đó không xa đang nhìn màn hình phóng đại ảnh chụp —

Đối với vẻ không hài lòng của Lục Miểu, chính là sự hài lòng lớn nhất của Tân Vãn Thành.

Cô đứng dậy ra khỏi studio. Vốn định đi toilet, ma xui quỷ khiến sao lại vào văn phòng Diệp Nam Bình.

Tiếc là trong phòng Diệp Nam Bình không có người, Tân Vãn Thành thò nửa người vào bên trong cửa, nghĩ thầm, Diệp Nam Bình đưa Chương Nghị xuống dưới lầu chờ xe?

Hậm hực thu đầu lại, suýt chút nữa đụng trúng cằm người nào đó.

Tân Vãn Thành hoảng hốt ngẩng lên, Diệp Nam Bình đứng phía sau cô từ khi nào, có vẻ… đã chứng kiến cảnh cô thò đầu dò xét bên trong nãy giờ.

Tuy Tân Vãn Thành vẫn còn sợ hãi nhưng không thể hiện ra bên ngoài: “Thầy Diệp, ảnh chụp sửa lại xong rồi, anh lên lầu chọn ảnh đi.”

Diệp Nam Bình gật đầu, vòng qua cô, “Tôi vào phòng lấy ít đồ.”

“Dạ.”

Tân Vãn Thành đứng chờ bên cạnh cửa, nhìn anh đi vào phòng. Bước chân anh ngập ngừng, dừng lại. Hơi do dự quay đầu: “Cô nhắn chuyện cười cho tôi lúc nào?”

“…”

Khóe miệng Tân Vãn Thành giật giật.



Ba giây, cảm giác tê dại trên đầu dần mất đi. Tân Vãn Thành cười gian, cố tình bày vẻ mặt ngây thơ vô số tội: “Thầy Diệp, sao anh biết em chỉ theo đuổi một mình anh, biết đâu còn có người khác nữa…”

Lúc này, đổi lại là khóe miệng Diệp Nam Bình giật giật.

+++++

Vở kịch nhỏ về chuyện cười.

Ba ba Diệp: Từ nay trở đi, công việc của em thêm một mục.

Vãn tử: Cái gì?

Ba ba Diệp: Mỗi ngày nhắn cho anh mười chuyện cười.

Vãn tử:…Ghi chú:

GHI CHÚ

Về tự truyền thông:

Mình tìm hiểu thông tin có thể việc hiểu không đúng cho lắm vì giải thích khá dài dòng và không phải bằng tiếng Việt, nhưng đơn giản nhất là thế này.

Ở Trung Quốc, tự truyền thông đề cập đến các tài khoản truyền thông xã hội được vận hành độc lập – trên các nền tảng như WeChat, Weibo và các nền tảng nhỏ hơn khác – thường được điều hành bởi người dùng cá nhân. Những gì được phân loại là tự truyền thông trực tuyến, đã mở rộng và hầu hết từ các trung tâm tin tức lớn, từ People Daily Daily đến Global Times, sản xuất nội dung tự truyền thông trực tuyến trên YouTube từ các tài khoản công khai WeChat của họ. Trong khi đó, hàng trăm ngàn tài khoản tự truyền thông thuộc sở hữu của người dùng cá nhân tạo ra tin tức của riêng họ, khiến họ phải cạnh tranh với các hãng tin đáng tin cậy hơn. Theo Báo cáo thống kê WeChat 2017, do nhà sáng lập WeChat Tencent công bố, có 3,5 triệu tài khoản WeChat tự truyền thông đang tồn tại. Trên nền tảng tự truyền thông của Global Global Sina, Global Daily, có 355 tài khoản tự truyền thông về các vấn đề quốc tế. Trên U.C., nền tảng tự truyền thông của Alibaba, lượng người xem các kênh đưa tin quốc tế là 10 tỷ.

Những kênh tự truyền thông này có quy trình biên tập đơn giản, không nghiêm ngặt. Vì vậy cũng có những khi thông tin không chính xác, sai lệch so với thông tin thực.

Việc kiếm tiền nhờ vào việc đặt các paner/link quảng cáo ở cuối bài đăng của họ. Wechat đã mở quảng cáo trả tiền từ năm 2014 cho mỗi lần nhấp vào doanh nghiệp, cho phép chủ sở hữu tài khoản kiếm tiền từ đó. Ngoài ra, dòng tiền tiềm năng lớn đến từ các quảng cáo mềm – những quảng cáo được làm thành các câu chuyện, ai thường xem tiktok Trung, các clip ngắn trên fb chắc sẽ rất rành.  Trên cơ sở này, các cửa hàng tự truyền thông nổi bật đang thu hút vốn đầu tư hơn bao giờ hết. College Daily đã nhận được 20 triệu RMB (3,2 triệu USD) từ các nhà đầu tư vào tháng 11 năm ngoái, một trong số đó là Tencent, người tạo ra WeChat.

Nó có vẻ tương tự như những KOLs – Key Opinion Leader –  là những người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng trong một lĩnh vực cụ thể nào đó, được nhiều người biết đến và có sự ảnh hưởng đến nhiều người. KOL có thể là ngôi sao, hot instagram, beauty blogger, vlogger,… được nhiều người biết đến trên diện rộng. Họ được coi là có tầm quan trọng và mức độ phù hợp hơn so với phương tiện truyền thông đại chúng bởi vì họ có thể kết nối và tương tác với khán giả của họ một cách chân thực nhất.

2. Về PTSD – PostTraumatic Stress Disorder là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. Bệnh hay gặp ở những người từng trải qua các biến cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần hoặc/và thể chất như thiên tai, chiến tranh, bạo hành(bạo hành gia đình, bạo hành tinh thần,…), tai nạn. Bệnh còn có tên khác là rối loạn stress sau chấn thương hoặc rối loạn tâm căn sau sang chấn, theo phân loại nó thuộc nhóm bệnh liên quan đến stress (Căng thẳng). Theo WHO có sáu loại nạn nhân chịu tác động của thảm họa:

Nạn nhân loại I: Người trực tiếp bị nạn

Nạn nhân loại II: Người thân của nạn nhân

Nạn nhân loại III: Người đến cứu hộ, cứu nạn

Nạn nhân loại IV: Các thành viên trong cộng đồng

Nạn nhân loại V: Người bị rối loạn khi nghĩ đến thảm hoạ

Nạn nhân loại VI: Người tình cờ liên quan đến thảm hoạ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện