Thế Giới Trong Suốt

Chương 14: Người không hiểu rõ



Lại là một mùa Tết không có tuyết rơi, cả Thượng Hải giống như một bát canh nguội lạnh, khiến người ta không thể nào hăng hái nổi. Gia đình Triệu Khải Bình chưa bao giờ quá coi trọng những ngày lễ truyền thống như thế này, sau khi ăn xong bữa cơm tất niên mang tính tượng trưng thì coi như đã hoàn thành tám mươi phần trăm nhiệm vụ của năm mới. Cũng may năm nay có nhà cô đến chúc Tết, gia đình ba người trở thành năm người, dù chỉ thêm hai đôi bát đũa những bầu không khí ăn Tết trong nhà lại rộn ràng hơn những năm trước rất nhiều.

Triệu Khải Bình kiên trì muốn vào bếp giúp mẹ Triệu, cho dù có bị đuổi cũng không đi. Bàn nấu ăn đầy ắp hải sản do cô mang về từ Chu Sơn, Triệu Khải Bình giúp lấy đồ ra rã đông, bỗng chiếc xô nhựa bên cạnh bồn rửa bất ngờ “Soạt” một tiếng, khiến cậu và mẹ Triệu giật mình.

“Ai nha, con lươn này có sức sống quá nhỉ, nhảy nhót vui vẻ nữa chứ.” Mẹ Triệu liếc nhìn mấy con lươn trong chiếc xô nhỏ.

Triệu Khải Bình nhìn chằm chằm con lươn, nghĩ đến câu “Tốt hơn là làm người” mà người nào đó đã nói. Mặc dù khi còn nhỏ cậu đã từng tuyên bố muốn trở thành một nhà hải dương học, nhưng sự chú ý của cậu lại nhanh chóng bị những tác phẩm kinh điển xếp chồng trên bàn của cha Triệu thu hút. Mẹ Triệu muốn lừa con trai đi theo con đường nghiên cứu sinh học của bà nhưng nguyện vọng này đã nhanh chóng tan vỡ. Vì vậy ấn tượng của Triệu Khải Bình về món lươn, ngoài những mô tả mơ hồ trong cuốn “Mười vạn câu hỏi vì sao” mà cậu đã từng đọc ra thì chỉ còn là món cơm lươn thơm ngào ngạt từ các quán ăn Nhật Bản.

Chắc hẳn cha mẹ nào cũng tưởng tượng rằng con cái của mình sẽ thừa hưởng một tài năng hay sở trường đặc biệt nào đó từ họ. Lúc Triệu Khải Bình mới vào tiểu học, cậu cảm thấy rất hứng thú với những loài động thực vật mà cậu đã nhìn thấy, và luôn quấn lấy mẹ Triệu để bà giải thích đặc điểm của nhiều loài sinh vật khác nhau cho cậu nghe. Mẹ Triệu coi đó là điều hiển nhiên, bà cho rằng con trai đã thừa hưởng gen thích làm nghiên cứu sinh học của mình. Bà đã mua rất nhiều quyển bách khoa toàn thư cho cậu bé Triệu Khải Bình, còn dẫn cậu đi xem rất nhiều mẫu vật sinh học và các buổi triển lãm phổ cập khoa học ở trường của bà. Bất đắc dĩ là sự tò mò lúc còn bé của Triệu Khải Bình kéo dài được mấy năm rồi tan biến, mẹ Triệu nhìn cậu vứt cuốn bách khoa toàn thư sang một bên, chuyên tâm vùi đầu đọc những tác phẩm kinh điển kia, thở dài nói: “Quả nhiên là con trai ruột của ba con.”

Mẹ Triệu đang đắm chìm trong quá khứ, bỗng nhiên nghe thấy Triệu Khải Bình hỏi bà: “Mẹ ơi, đây là loại lươn gì ạ?”

Mẹ Triệu là dân chuyên nghiệp, vừa nhìn thoáng qua đã đưa ra kết luận: “Chắc chắn là lươn Nhật. Ven biển nước ta ta đều nuôi loại lươn này.” Nhắc đến lĩnh vực của mình, mẹ Triệu lại không nhịn được nói thêm mấy câu: “Cô con lấy được mấy con này cũng rất khó khăn đấy. Lươn vào mùa thu béo nhất, nhưng chúng lại chết hàng loạt sau khi sinh sản vào mùa đông. Thực tế, việc nuôi nhân tạo lươn hiện nay khá khó khăn, đều bắt đầu nuôi từ những con lươn nhỏ di cư đến vùng phụ cận thềm lục địa, không bắt đầu nuôi trực tiếp từ trứng lươn vì độ khó quá cao, nhưng hiện nay ở Nhật Bản, toàn bộ vòng đời của lươn có thể thực hiện được trong môi trường phòng thí nghiệm…”

Triệu Khải Bình cảm thấy rất hứng thú, tiếp tục đặt câu hỏi: “Vậy tại sao chúng lại chạy đến một nơi xa xôi như vậy để sinh sản?”

Mẹ Triệu bật cười: “Nói thật mẹ cũng không biết, hiện tại có nhiều lời giải thích lắm. Những nơi như núi ngầm ở Suruga không có nhiều chất dinh dưỡng, có gì tốt mà lại đến đó. Chẳng lẽ do giá nhà đất ở đó tương đối thấp sao?”

Triệu Khải Bình bị câu nói của bà chọc cười ra tiếng. Đúng lúc cha Triệu đi vào, nhìn thấy tình hình trong bếp, hỏi hai mẹ con: “Cười cái gì mà vui vậy?”

Mẹ Triệu dùng dao nhanh như gió, nhìn chồng khẽ cười: “Không có gì, tôi đang thảo luận với Bình Bình về chuyện lươn mùa nào ngon nhất. Hiện tại hơi sai mùa, lươn vào mùa thu vừa mới qua lập thu là ngon nhất.”

Cha Triệu gật đầu đồng ý: “Đúng là lươn mùa thu có hương vị ngon nhất. Nhưng mùa lươn ở Nhật lại là mùa hè, còn người châu Âu lại thích chiên xào những con lươn nhỏ di cư vào mùa xuân, nói chung đều có hương vị đặc sắc.”

Triệu Khải Bình và mẹ Triệu nhìn nhau, nhịn cười.

Cha Triệu nói: “Hai người đừng cười, tôi đang phổ cập kiến thức văn hóa về con lươn cho hai người đấy, chẳng phải làm như vậy món lươn sẽ ngon hơn sao?”

Mẹ Triệu đập hai tép tỏi: “Được rồi, ông tiếp tục phổ cập khoa học đi, hai mẹ con tôi xin rửa tai lắng nghe.”

Một khi cha Triệu bắt đầu khoe khoang kiến thức là lại không ngừng được: “Thực ra đã có nhiều nhà thơ châu Âu làm thơ lấy chủ đề về lươn, họ thường dùng phép ẩn dụ về sự lưỡng tính hoặc vận mệnh luân hồi của chúng. Ví dụ như nhà thơ người Ireland, Harry Clifton, ông ấy có một bài thơ tên là “The Eel”.

Cha Triệu hằng giọng: “Biến hình, một con trong một thân thể khác/ Một thể lưỡng tính, mơ hồ không xác định/ Bò ra lại bò vào/ Thuộc về vũ trụ, thuộc về không gian/ Đọc bản thân, trong sách lươn…”

“Được rồi ba ơi, ba đừng ngâm thơ ở đây nữa, ba ra ngoài tiếp đãi cô với dượng đi.” Triệu Khải Bình cười hì hì khoác tay qua vai cha Triệu, tiễn ông đi ra khỏi phòng bếp.

Cô đang gọt táo, quay lại hỏi: “Khải Bình, có cần để dượng vào giúp không? Một mình mẹ cháu có làm hết được không?”

Dượng đứng lên, mỉm cười với Triệu Khải Bình: “Đám tôm cá đông đá đó rất khó làm, dượng ngồi đây cũng không có việc gì làm, để dượng vào giúp hai người cho nhanh nhé?”

“Không cần đâu ạ.” Triệu Khải Bình để cha và dượng ngồi xuống: “Dượng ơi, dượng ngồi ở đây nghe ba cháu ngâm thơ là được rồi. Chứng khoe chữ của ba cháu lại tái phát rồi, ba cháu mà không đọc xong thì ăn cơm không vào đâu.”

Cô làm chứng: “Đúng vậy, tật xấu này của anh trai em có từ trong bụng mẹ rồi, không có cách nào cứu chữa đâu.”

Cha Triệu không hiểu tại sao mình lại trở thành mục tiêu bị chỉ trích: “Nói có lý chút được không, rõ ràng là mẹ của Bình Bình kêu anh đọc nghe một chút, bây giờ lại trách anh sao?”

Cô cười khúc khích, nhét quả táo vào tay anh trai: “Anh ơi, anh ăn táo đi.”

Cha Triệu lầm bầm: “Hừ, anh còn chưa đọc bài “Ode to Ocean Currents” đâu.”

Bữa cơm tất niên diễn ra vô cùng vui vẻ, trong bữa tối, mẹ Triệu thuận miệng hỏi thăm tình hình của con gái cô, cô im lặng một lúc rồi nói: “Em coi như mình chưa từng sinh ra đứa con gái tốt này.”

Cha Triệu đặt đũa xuống, dạy dỗ em gái: “Sao có thể nói chuyện như vậy hả. Là do thái độ này của em nên mới khiến Dương Dương không muốn về nhà đấy.”

Cô đặt bát cơm sang một bên, quay đầu đi.

Mẹ Triệu hối hận vì mình đã lỡ lời, vội vàng giảng hòa: “Sắp sang năm mới rồi, đừng nói đến chuyện này nữa. Ở Mỹ không có nghỉ Tết, mà Dương Dương lại bận công việc, còn có con nữa, trở về không tiện lắm. Đợi khi nào Chí Thanh rảnh, hai người cùng nhau sang bên đó thăm con bé là được mà.”

Dượng vẫn luôn cúi đầu không nói gì lúc này mới lên tiếng: “Thực ra mấy ngày trước Dương Dương có gọi điện cho em, con bé nói bảo mẫu mà nó tìm không có trách nhiệm lắm, con bé và Allen đều phải làm việc, chăm sóc đứa bé rất khó khăn.”

Cô vừa nghe xong đã nhảy dựng lên: “Em không đến làm bảo mẫu cho nó đâu.”

Cha Triệu dùng ngón tay chọt mấy cái: “Em nhìn tính tình nóng nảy này của em đi! Ai nói muốn em qua Mỹ làm bảo mẫu?”

Thân là con cháu bị kẹp giữa một đám trưởng bối như thế này, Triệu Khải Bình chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Nói cho cùng, sự trưởng thành về mặt tâm lý không có liên quan gì đến tuổi tác.

Cậu nhân lúc mọi người đều im lặng tranh thủ nói: “Thật ra cháu có một người bạn ở lại Mỹ khởi nghiệp, hình như cậu ấy làm về mảng cung cấp người giúp việc cho những Hoa Kiều di dân, nếu Dương Dương có nhu cầu, cháu có thể giúp liên hệ với người bạn học kia thử xem, coi thử bên cậu ấy có ứng cử viên thích hợp hay không.”

Dượng gật đầu: “Vậy làm phiền Bình Bình, lát nữa dượng sẽ nói với Dương Dương một tiếng.”

Mọi người tiếp tục ăn cơm, trên bàn ăn không có một tiếng động, trên TV đang phát tiết mục Gala Tết Nguyên Đán nhạt như nước ốc, khán giả phối hợp cười chiếu lệ. Trước đây mọi người luôn chê bai tiếng pháo nổ ầm ầm lúc giao thừa rất đáng ghét, nhưng kể từ khi có lệnh cấm đốt pháo, bầu không khí đêm giao thừa lại trở nên vô cùng vắng lặng.

Thỉnh thoảng khung cảnh ăn Tết thân thương của tuổi thơ lại hiện về trong tâm trí, trước đây Triệu Khải Bình không hiểu chỉ là ăn Tết thôi mà, có cái gì đáng để mọi người khua chiêng gõ trống như vậy, nhưng bây giờ cậu mới hiểu được một chút: Hóa ra để có được bầu không khí náo nhiệt như thế này, mọi người đều cần phải cố gắng rất nhiều. Ai mà chẳng có những chuyện buồn, mất mát giấu kín trong lòng, nhưng vào đêm giao thừa ai cũng thành tâm mong mình được hạnh phúc, dù có giả vờ cũng phải giả vờ thật tốt. Đợi đến khi tất cả mọi người đều lười đến mức không muốn giả vờ nữa, lúc đó mới phát hiện hóa ra cuộc sống lại lạnh lẽo, vụn vỡ như những mảnh pháo hoa rơi khắp mặt đất. Phát hiện này khiến con người càng thương tâm hơn.

Cậu gắp cho cô một miếng lươn nướng, khuyên bà ăn nhiều một chút. Trong lòng bất chợt rung động, như thể cả thế giới đều ngừng lại một giây- Không biết Đàm Tông Minh trải qua mùa Tết này như thế nào?

Đàm Tông Minh hiếm khi nhắc đến cha mẹ mình với Triệu Khải Bình, chỉ có một lần anh từng nói rằng họ đều ở nước ngoài. Triệu Khải Bình đoán chắc là anh sẽ đón Tết cùng với ông cụ, chị Đàm đã về quê thăm họ hàng từ nửa tháng trước. Bây giờ nghĩ lại, cậu cũng không hiểu rõ mối quan hệ xã hội của Đàm Tông Minh, có lẽ người ta có nhiều người thân và bạn bè hơn cậu nghĩ đấy.

Triệu Khải Bình đứng trên ban công suy nghĩ lung tung, thầm nghĩ bản thân thật buồn cười. Dượng cũng ra ban công hóng gió cho tỉnh rượu, ông lấy một điếu thuốc ra, hỏi Triệu Khải Bình: “Bình Bình, cháu có thấy phiền nếu dượng hút thuốc không?”

Triệu Khải Bình lắc đầu: “Dượng cứ tự nhiên đi ạ.”

Tàn thuốc lập lòe trong gió lạnh, dượng vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng như bình thường: “Cháu cũng biết tính cách kia của cô cháu rồi đấy, mọi người đừng để trong lòng nhé.”

Triệu Khải Bình cười: “Sao lại thế ạ. Tính cách của cô chỉ là tương đối thẳng thắn thôi ạ, mọi người đều hiểu mà.”

Dượng rít một hơi thuốc lá, mỉm cười: “Vậy là tốt rồi. Tính cách của Dương Dương giống hệt như bà ấy, hai mẹ con họ không ai muốn chịu thua cho nên mới náo loạn thành như bây giờ.”

Triệu Khải Bình suy nghĩ một lát rồi nói ra điều mà cậu đã chôn chặt trong lòng bấy lâu nay: “Dượng ơi, thật ra có bao giờ dượng nghĩ rằng, cô và Dương Dương luôn duy trì trạng thái như thế này mới là tốt nhất đối với hai người họ.”

Dượng nhìn chằm chằm Triệu Khải Bình một lúc lâu, trong mắt có chút kinh ngạc.

Triệu Khải Bình cúi đầu cười: “Cháu đang nói nhảm thôi, dượng cứ coi như cháu chưa nói gì. Gió lớn thổi qua, lời nói gió bay.”

“Không.” Dượng dựa vào lan can, chậm rãi lắc đầu: “Bình Bình nói đúng. Nói thật, trong lòng dượng cũng thường có suy nghĩ này. Như bây giờ cũng rất tốt, cứ ép buộc họ tha thứ cho nhau sẽ chỉ khiến mọi người đều cảm thấy không vui, hà tất gì phải làm như vậy. Càng cố cưỡng cầu hạnh phúc thì sẽ càng không hạnh phúc.”

Điếu thuốc sắp cháy đến đầu ngón tay, dượng dập tắt điếu thuốc, bỏ vào chiếc gạt tàn cầm tay.

Gió thổi rồi. Triệu Khải Bình mở cửa kính: “Dượng ơi, dượng vào đi ạ, bên ngoài càng ngày càng lạnh rồi.”

Dượng vẫn nở nụ cười ôn hòa, ông nhìn cô đang ngồi trước TV trong phòng khách gọi điện thoại, nói với Triệu Khải Bình: “Dượng đứng đây một lát cho mùi khói thuốc bay đi. Cô của cháu không thích.”

Triệu Khải Bình trở về phòng, trả lời tất cả tin nhắn chúc mừng năm mới trên điện thoại. Đã hơn mười giờ, cha Triệu gõ cửa nhắc nhở cậu đừng quên ra ngoài đón giao thừa cùng mọi người.

Triệu Khải Bình vào trò chơi, lần này người thường khiêu khích cậu rồi lại bị cậu treo lên đánh không có ở đây, cậu cảm thấy khá buồn chán, chuẩn bị offline thì có người gửi lời mời kết bạn đến yêu cầu tổ đội.

Đối phương còn không có cả hình đại diện, ID là 001100, hoàn toàn không hiểu có nghĩa là gì. Triệu Khải Bình vừa nhàn rỗi vừa buồn chán nên đã đồng ý yêu cầu. Cấp bậc của người đó không cao lắm, nhưng trang bị rất cao cấp, nhìn giống như người chơi hệ “đập tiền”. Triệu Khải Bình vốn muốn dẫn người này đi chơi vài ván rồi rút lui, nhưng không ngờ người này giỏi hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều, mỗi lần tấn công đều có chiến thuật, càng về sau người chỉ huy lại trở thành đối phương, Triệu Khải Bình đi theo sau bổ một đao.

Sau một ván, Triệu Khải Bình không nhịn được hỏi: “Trình độ của anh rất tốt, nhìn không giống người mới nhỉ?”

Người đó trả lời: “Thực sự là người mới. Hợp tác vui vẻ.” Vừa nói xong đã offline.

Triệu Khải Bình offline với tâm trạng khó hiểu, cậu tiện tay cầm lấy cuốn sách trên bàn cạnh giường, lật lung tung mấy trang.

“Đạo khó hiểu hơn cả mặt trời, người không hiểu rõ Đạo chẳng khác gì người mù biết mặt trời.”

Có ai từng nói đêm giao thừa không thích hợp đọc tác phẩm của Tô Thức không nhỉ?

Điện thoại rung mấy lần, Đàm Tông Minh nhắn: “Chúc mừng năm mới.”

Triệu Khải Bình từ trên giường ngồi dậy, trả lời anh: “Chúc mừng năm mới.”

“Hôm nay ông cụ có nhắc tới cậu, ông nhớ có một vị bác sĩ họ Triệu chữa bệnh cho ông.”

“Ông cụ có khỏe không? Lẽ ra tôi nên dành thời gian đi thăm ông.”Triệu Khải Bình vừa gõ xong dòng chữ này, đã thấy đối phương cũng đang nhập chữ.

“Ông cụ vẫn khỏe.” Đàm Tông Minh nhanh chóng trả lời

“Đón Tết có bận không?” Triệu Khải Bình nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu, nhưng khung báo hiệu đối phương đang gõ đã biến mất.

Cậu đứng dậy đi vài bước trong phòng, nhưng tin nhắn của Đàm Tông Minh chậm chạp không chịu đến.

Cha Triệu đứng ở cửa hét lớn: “Bình Bình, mau ra ngoài ăn trái cây.”

Triệu Khải Bình đáp lại, chuẩn bị khóa màn hình điện thoại.

“Không bận, chỉ nấu mấy món. Tôi chỉ có một mình, cũng không có việc gì để làm.” Lúc này tin nhắn của Đàm Tông Minh mới đến.

Thế là Triệu Khải Bình lại không nhịn được nghĩ đến căn phòng trống trải với ánh đèn, nhớ đến đôi mắt sáng và cô đơn trong đám đông náo nhiệt.

Triệu Khải Bình thích Đàm Tông Minh thẳng thắn thừa nhận không có gì để làm trước mặt cậu.

Đàm Tông Minh không phải siêu nhân, thậm chí anh không hề có ý muốn trở thành siêu nhân.

Triệu Khải Bình nghĩ đến Đàm Tông Minh, trong lòng cảm thấy an ủi, đồng thời cũng cảm thấy xót xa.

Cậu đứng tại chỗ rất lâu mới quyết định nói với Đàm Tông Minh: “Hôm nay ăn lươn, không hiểu sao lại nhớ đến anh.”

Để làm cho tin nhắn kia không có cảm giác quá đột ngột, cậu còn thêm biểu cảm che mặt ở phía sau.

Lần này Đàm Tông Minh trả lời rất nhanh: “Gần đây cũng thường xuyên nhớ tới cậu.”

Tin nhắn tiếp theo: “Không còn sớm nữa, tôi thu xếp cho ông cụ đi ngủ trước. Bác sĩ Tiểu Triệu, chúc mừng năm mới.”

Triệu Khải Bình nói: “Ừ, chúc mừng năm mới.”

Đám người cha Triệu ở trong phòng khách lại thúc giục: “Bình Bình, mau ra ngoài đi!”

“Tới ngay.” Triệu Khải Bình mỉm cười đi ra ngoài.

Không phải lúc cậu cô đơn, không có nơi nào để đi mới nhớ đến anh.

Nhà nhà sáng đèn, gia đình sum họp, từng lời chúc ấm áp, từng khuôn mặt tươi cười thân thiện đều khiến cậu nhớ đến anh.

Khi tình cảm còn chưa bị vạch trần thì dù ở cách nhau rất gần cũng sẽ bỏ lỡ nhau. Hình dạng của chiếc đĩa đồng, ngọn lửa của cây nến, mọi thứ đều không thể nào sánh được với mặt trời. Nhưng một khi bị vạch trần, một ánh nhìn tưởng như không có gì, một lời nhận xét thờ ơ, rõ ràng tất cả đều là bằng chứng của tình yêu.

Khi Triệu Khải Bình lắng nghe tiếng chuông lúc nửa đêm, cậu chợt nhận ra hình như mình không thể tùy tiện tìm lý do gì để thờ ơ nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện