Thế Hôn
Chương 9: Kẻ thù 2
“Tứ tiểu thư đừng sợ.” Thời khắc mấu chốt là Lệ Chi
lên tiếng thay Lâm Cẩn Dung giải vây, nàng đưa tay phất nhẹ qua đầu vai Lâm Cẩn
Dung một cái, khẽ cười nói: “Được rồi, sâu đã bị nô tỳ phủi rồi, người cử động
được rồi đó.” Động tác thoải mái vô cùng tự nhiên, giống như Lâm Cẩn Dung thật
sự bị sâu dọa ngây người vậy.
Lâm Cẩn Dung thầm cắn đầu lưỡi mình một ngụm, đầu óc nháy mắt thanh tỉnh, nàng dùng bàn tay còn đang cứng ngắc vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi: “Dọa chết ta rồi.” Trong miệng tỏa mùi máu tươi…… Nàng nghe thấy thanh âm này dường như không phải của chính nàng, giống như thanh âm bay tới từ một nơi xa xôi, ở giữa còn có một tầng bao phủ, ứ đọng lại trong hư không, khó có thể xuyên thấu.
Đào thị cùng Ngô thị lúc này mới giãn mày, Ngô Tương nhẹ nhàng cười ra tiếng: “Tứ muội muội nhiều năm như vậy vẫn không hề tiến bộ? Ta nhớ rõ ngày bé lần đầu tiên nhìn thấy muội, một mình muội ngồi xổm trong vườn khóc, ta đi qua nhìn, mới phát hiện hóa ra có một con sâu ở trên người muội, đang bò đi lên cổ, muội chằm chằm nhìn con sâu kia gào khóc, cũng không dám vươn tay phủi đi, động cũng không dám động.”
“Xì……” Cũng là Lâm Thận Chi trước hết bật cười, đưa tay chỉ ở trên mặt thè lưỡi chê cười Lâm Cẩn Dung: “Người nhát gan, Tứ tỷ tỷ là người nhát gan. Vậy mà tỷ còn chê cười ta!”
Nàng còn sống, lúc này đây, nàng đã hồi phục tinh thần, nàng không tin ông trời sẽ để nàng sống lại một lần nữa chỉ vì để chịu tội! Máu từng chút một lần nữa lại lưu thông, thẳng tiến vào trái tim đang lạnh như băng của Lâm Cẩn Dung, trái tim hữu lực đập loạn, đem máu và nhiệt lượng, cùng với dũng khí thông qua mạch máu chảy về tứ chi khắp thân thể nàng. Tay chân dần dần ấm áp trở lại, trên mặt cũng càng ngày càng nóng, Lâm Cẩn Dung mặt đỏ tai hồng cắn răng nói: “Không có chuyện này, Ngô Nhị ca huynh nhớ lầm rồi!” Nàng không biết khuôn mặt nàng vừa hồng vừa nóng đến tột cùng là vì ai, đến tột cùng lại là vì cái gì, nhưng vô luận như thế nào, giờ phút này ngữ điệu cùng biểu tình của nàng vô cùng phù hợp với tình cảnh.
“Đứa nhỏ này! Thẹn thùng a.” Ngô thị cùng Đào thị đều nở nụ cười, không khí nhất thời trở nên thoải mái tự tại.
Ngô Tương trừng mắt nhìn, tiếp tục nói: “Đừng phủ nhận. Ta thay muội bắt sâu, định giẫm nó một cái cho muội hả giận, lúc đó trên mặt muội còn sót lại nước mắt, lại ngăn cản ta đừng làm như vậy, nhất định bắt ta phải đặt con sâu đó lên cây, nhìn nó đi xa mới yên tâm. Cũng không ngờ muội lại nhuyễn thiện như vậy.”
“Ngô Nhị ca trí nhớ thật tốt, ta có muốn quỵt nợ cũng không được.” Lâm Cẩn Dung một trận bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng cũng bi thương đến cực hạn, xem đi, hóa ra tính tình nàng chính là yếu đuối thiện lương như vậy, một con sâu không biết gì cũng đành thôi, nhưng còn con người thì sao, nàng cũng không làm hại ai bao giờ…… Cũng khó trách người ta khi dễ nàng đến mức này.
Đào thị lại kiêu ngạo mà nở nụ cười: “A Dung của ta từ trước đến nay tính cách đều mềm mại thiện lương như thế này.” Bản thân nàng tính nóng nảy, theo bản năng cho rằng nữ nhân mềm mại thiện lương mới có thể được nam nhân yêu thích, cảm thấy nữ nhi có phẩm chất như vậy thật sự rất tốt.
Lâm Cẩn Dung lại một trận chột dạ, Đào thị trước mặt người ngoài gọi nhũ danh của nàng, nàng lớn như vậy rồi, còn bé bỏng gì nữa. Nàng buông rèm mi, Ngô Tương hướng nàng chớp mắt, vẻ mặt bỡn cợt cười xấu xa. Sau đó, lại theo khóe mắt liếc nhìn Lục Giam mà nàng không muốn nhìn đến nhất ở một bên đang lẳng lặng nhìn nàng, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhợt nhạt mà nàng từng cho rằng là đẹp nhất, hiện tại lại thấy vô cùng ghê tởm với tươi cười dối trá này.
Lâm Cẩn Dung ngăn chặn ý muốn phun nước miếng vào mặt hắn, bắt buộc bản thân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Quế Viên, Quế Viên sẽ có phản ứng thế nào nàng đã biết, nàng ta đang thẳng tắp nhìn Lục Giam, tròng mắt cũng không chuyển.
“Nghe nói hai vị ca ca là song bích của Bình Châu, nói vậy kì nghệ của hai người đều rất cao minh, khó phân thắng bại?” Lâm Cẩn Dung cũng nở nụ cười nhợt nhạt như Lục Giam, nói xong lời này, nàng lưu loát nghiêng đầu, nắm tay Lâm Thận Chi, xoay người theo sau Đào thị đi về phía trước.
Bình Châu song bích? Bình Châu song bích cái gì chứ! Lục Giam chắc chắn sẽ thua, một người vừa trở về chưa có tài danh sao có thể đặt ngang hàng với Ngô Tương đây? Thần đồng Bình Châu Ngô Tương mỉm cười, hướng Lục Giam khoát tay: “Lục thế huynh, vừa rồi thắng bại chưa phân, chúng ta không bằng tiếp tục?”
Lục Giam thản nhiên liếc mắt nhìn bóng dáng Lâm Cẩn Dung một cái, hơi hơi gật đầu: “Ngô thế huynh, tiểu đệ cũng đang có ý này.” Hai người một trước một sau xuyên qua rừng phong, đi thẳng đến đình trong cảnh thiên hôn địa ám.
Đi được một đoạn xa, Ngô thị liền hỏi Đào thị: “Đây là thiếu gia mà Cô phu nhân nhà muội tinh tế tuyển lựa làm con thừa tự sao?”
Đào thị gật đầu: “Đúng vậy.”
Ngô thị liền cười nói: “Thật sự là tuấn tú lịch sự, nhìn cũng nhã nhặn ổn trọng, khiến ta thấy trước mắt sáng ngời, khó trách lúc trước Cô phu nhân nhà muội lại chọn trúng hắn.” Nói xong liếc mắt nhìn Lâm Cẩn Dung đang rủ mi chỉ lo nhìn đường một cái. Vẻ mặt khác thường này của Lâm Cẩn Dung, cho dù nhờ có Lệ Chi đưa ra lý do thoái thác hợp tình hợp lý, lại có Ngô Tương ở một bên giải vây, cũng không thể qua được đôi pháp nhãn của một phu nhân chủ mẫu như nàng.
Đào thị vốn tính vô tâm, chuyện vừa rồi đối với nàng mà nói bất quá chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ nhoi, chỉ mỉm cười nói: “Đúng nha, ta cũng thấy trong số tiểu bối hai nhà Lâm, Lục, hắn thật sự là người xuất chúng nhất.” So với Ngô Tương tuấn tú lịch sự, ít nhiều đã có tài danh còn trội hơn một phần, nhưng Ngô Tương là chất nhi của Ngô thị, nàng sợ Ngô thị trong lòng không vui, nên bỏ qua Ngô gia.
Nhân phẩm ti tiện, cũng là hiếm thấy. Lâm Cẩn Dung ngầm bồi thêm một câu. Nếu hỏi nàng, trên đời này người nàng hận nhất là ai? Nàng nhất định sẽ không chút do dự trả lời, đó là Lục Giam.
Suy nghĩ của nàng không chịu khống chế trở lại một ngày kia, ngày nàng gặp phải loạn phỉ, kỳ thật ban đầu là binh lính không chịu nổi áp bức mà bất ngờ làm phản giết trưởng quan, bất quá chỉ có mấy chục người, hơn nữa bọn họ rất nhanh đã trốn vào núi rừng, ai cũng không để bọn họ ở trong lòng, nhưng sau đó phản binh này lại thần không biết quỷ không hay tiến vào chém giết ở Bình Châu, trong lực lượng còn thu nạp thêm lưu dân cùng sơn tặc, đối với phú hộ vọng tộc như bọn họ quả thực giống như sói đói thấy sơn dương.
Sự việc phát sinh khi Lục Giam không ở nhà, không biết đi nơi nào. Toàn bộ Lục gia đều chỉ lo chạy trối chết thoát thân, gia phó bốn phía bôn đào, mỗi người đều chỉ lo cho mình, bà bà, công công mà nàng cũng ít qua lại cũng không thấy tăm hơi. Nàng và Lệ Chi, hai thiếu nữ nương tựa vào nhau hoảng sợ trốn đi, thật sự là vạn phần thê lương, thời điểm nghe thấy Lục Giam gọi tên nàng, nàng vui mừng vạn phần, cảm thấy hắn chung quy vẫn nhớ tới nàng, bằng không sao có thể quay trở lại tìm nàng?
Nàng đi theo hắn đến một ngôi miếu an toàn, hắn bảo nàng cùng Lệ Chi ở lại nơi đó chờ hắn, để hắn đi tìm của mẫu thân cùng phụ thân, sau đó sẽ cùng nhau rời đi. Nàng ở đó đợi hắn hai ngày hai đêm, vì an nguy của hắn lo lắng không thôi. Thẳng đến một ngày, nàng mới biết được hắn đã sớm mang theo phụ thân mẫu thân hướng một con đường khác chạy trốn.
Nàng sững sờ ở nơi đó, tim như vỡ thành từng mảnh — hắn lúc ấy căn bản không phải đi tìm nàng, mà chỉ quay trở lại tìm phụ thân mẫu thân của hắn, vừa vặn gặp phải nàng mà thôi. Buồn cười là lòng nàng còn tràn đầy vui mừng, đối với hắn còn mơ mộng, một mực tình nguyện tin vào hứa hẹn của hắn là thật, còn có người so với nàng buồn cười hơn, ngu xuẩn hơn nữa sao?
Sau đó hai người bị loạn phỉ phát hiện, Lệ Chi chết, mà nàng thì nhảy xuống sông tự tử. Khi nước sông lạnh như băng tràn vào khoang mũi, cảm giác lạnh lẽo tuyệt vọng. Đối với bản thân hèn mọn cùng yếm khí, chỉ cần nàng thần hồn bất diệt, nàng vĩnh viễn sẽ không quên. Bởi vì sự ngu xuẩn của nàng, nàng đã hại chết chính mình, còn hại chết Lệ Chi.
Vốn dĩ, phu thê nhiều năm, nàng biết hắn không thích bản thân bị dưỡng mẫu bắt ép cưới thê tử, cho dù có một khoảng thời gian ngắn hắn đối tốt với nàng, đại khái bất quá là vì bên trên gây áp lực nên cùng nàng lá mặt lá trái mà thôi. Bằng không nàng rõ ràng không hề làm sai điều gì, toàn tâm toàn ý đối với hắn, bọn họ không hiểu vì sao lại rơi vào tình cảnh đó — hắn bỏ nàng ở nhà một mình đi xa, mặc dù khi ở nhà phu thê cũng phân phòng, ít khi nói chuyện, giống như người xa lạ.
Những ngày đó, chính nàng cảm thấy như bị tra tấn, đối với hắn mà nói, chỉ sợ cũng là một loại tra tấn — hắn là nam nhân, tuổi trẻ, lại xuất thân là tiến sĩ đứng thứ hai trên bảng tài danh, hắn có nhiều cơ hội để cưới người trong lòng, không nên cưới nàng, một người không có chút hữu ích nào làm thê tử, khiến hắn hỏng một đời. Hắn tâm tư thâm trầm như vậy, có sẵn một cái cớ có thể thoát khỏi thê tử mới cưới, vừa được toại nguyện, còn không bị liên lụy thanh danh, sao lại không lợi dụng trọn vẹn?
Nàng bị Lục gia vứt bỏ, nàng mặc dù hận cùng cực cũng không nguôi tự trách, hơn cả là hận bản thân vô dụng, tai vạ đến nơi, ngươi không phải nên tự biết lo cho mình sao? Nhưng bị trượng phu mình yêu thương vứt bỏ, tự tay đẩy vào chỗ chết, tâm nàng vừa lạnh vừa hận. Một khắc kia khi hắn thấy nàng sao không trực tiếp làm bộ như chưa từng nhìn thấy nàng chứ? Nàng đã hiểu được tâm tư của hắn, cũng sẽ không dám da mặt dày lao vào lòng hắn, hắn cần gì phải khiến nàng trong lúc đang tuyệt vọng lại nảy sinh hy vọng, sau đó dùng phương thức như vậy đối đãi với nàng? Nói vậy sau lưng nàng, chắc hẳn hắn luôn cho rằng nàng rất ngu xuẩn chăng?
Người ta nói gặp trư không ăn có ba phần tội, nàng chính trư kia chăng. Lâm Cẩn Dung cúi hạ lông mi che đậy đôi mắt nhanh chóng hiện lên một tầng sương mù mỏng manh, khóe môi hơi nhếch, cười châm chọc nói không nên lời.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn trời xanh như ngọc bích, buộc bản thân đem hối hận cùng chua xót này đều nuốt xuống.
Trên đời vốn không có hối hận, nhưng nàng lại được ông trời ban cho cơ hội.
Từ nay về sau, nàng không bao giờ làm việc ngu ngốc như vậy nữa!
Hoàng di nương ở một bên nhìn lén biểu tình của Lâm Cẩn Dung, nhìn mà thấy hồ đồ, Tứ tiểu thư rốt cuộc là người như thế nào? Ban đầu thấy nàng nhìn Lục Giam đến ngây người có vẻ như đã để ý Lục Giam, nhưng sau đó lại nhìn thấy nàng đối với Ngô Tương biểu hiện xinh đẹp đáng yêu, đối với Lục Giam ôn hoà, còn xúi giục Ngô Tương cùng Lục Giam tranh tài, lại có vẻ như cực kỳ không thích Lục Giam. Hiện tại trong chốc lát buồn trong chốc lát lại vui vẻ, đây là làm sao vậy? Tứ tiểu thư khác thường là do sau khi trông thấy Lục Giam, chẳng lẽ, Tứ tiểu thư như vậy kỳ thật muốn khiến cho Lục Giam chú ý?
Lâm Cẩn Dung nếu biết suy nghĩ của Hoàng di nương, nói không chừng sẽ tức giận đến hộc máu. Nhưng nàng tuy biết kế tiếp sẽ phát sinh đại sự, cũng không sao đọc được suy nghĩ của người khác, giờ phút này tâm tư của nàng đều suy nghĩ nên lợi dụng cơ hội thế nào, để nàng giành chỗ tốt nhất, nếu thuận tiện, lại hung hăng đá Lục Giam mấy cái.
Lâm Cẩn Dung thầm cắn đầu lưỡi mình một ngụm, đầu óc nháy mắt thanh tỉnh, nàng dùng bàn tay còn đang cứng ngắc vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi: “Dọa chết ta rồi.” Trong miệng tỏa mùi máu tươi…… Nàng nghe thấy thanh âm này dường như không phải của chính nàng, giống như thanh âm bay tới từ một nơi xa xôi, ở giữa còn có một tầng bao phủ, ứ đọng lại trong hư không, khó có thể xuyên thấu.
Đào thị cùng Ngô thị lúc này mới giãn mày, Ngô Tương nhẹ nhàng cười ra tiếng: “Tứ muội muội nhiều năm như vậy vẫn không hề tiến bộ? Ta nhớ rõ ngày bé lần đầu tiên nhìn thấy muội, một mình muội ngồi xổm trong vườn khóc, ta đi qua nhìn, mới phát hiện hóa ra có một con sâu ở trên người muội, đang bò đi lên cổ, muội chằm chằm nhìn con sâu kia gào khóc, cũng không dám vươn tay phủi đi, động cũng không dám động.”
“Xì……” Cũng là Lâm Thận Chi trước hết bật cười, đưa tay chỉ ở trên mặt thè lưỡi chê cười Lâm Cẩn Dung: “Người nhát gan, Tứ tỷ tỷ là người nhát gan. Vậy mà tỷ còn chê cười ta!”
Nàng còn sống, lúc này đây, nàng đã hồi phục tinh thần, nàng không tin ông trời sẽ để nàng sống lại một lần nữa chỉ vì để chịu tội! Máu từng chút một lần nữa lại lưu thông, thẳng tiến vào trái tim đang lạnh như băng của Lâm Cẩn Dung, trái tim hữu lực đập loạn, đem máu và nhiệt lượng, cùng với dũng khí thông qua mạch máu chảy về tứ chi khắp thân thể nàng. Tay chân dần dần ấm áp trở lại, trên mặt cũng càng ngày càng nóng, Lâm Cẩn Dung mặt đỏ tai hồng cắn răng nói: “Không có chuyện này, Ngô Nhị ca huynh nhớ lầm rồi!” Nàng không biết khuôn mặt nàng vừa hồng vừa nóng đến tột cùng là vì ai, đến tột cùng lại là vì cái gì, nhưng vô luận như thế nào, giờ phút này ngữ điệu cùng biểu tình của nàng vô cùng phù hợp với tình cảnh.
“Đứa nhỏ này! Thẹn thùng a.” Ngô thị cùng Đào thị đều nở nụ cười, không khí nhất thời trở nên thoải mái tự tại.
Ngô Tương trừng mắt nhìn, tiếp tục nói: “Đừng phủ nhận. Ta thay muội bắt sâu, định giẫm nó một cái cho muội hả giận, lúc đó trên mặt muội còn sót lại nước mắt, lại ngăn cản ta đừng làm như vậy, nhất định bắt ta phải đặt con sâu đó lên cây, nhìn nó đi xa mới yên tâm. Cũng không ngờ muội lại nhuyễn thiện như vậy.”
“Ngô Nhị ca trí nhớ thật tốt, ta có muốn quỵt nợ cũng không được.” Lâm Cẩn Dung một trận bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng cũng bi thương đến cực hạn, xem đi, hóa ra tính tình nàng chính là yếu đuối thiện lương như vậy, một con sâu không biết gì cũng đành thôi, nhưng còn con người thì sao, nàng cũng không làm hại ai bao giờ…… Cũng khó trách người ta khi dễ nàng đến mức này.
Đào thị lại kiêu ngạo mà nở nụ cười: “A Dung của ta từ trước đến nay tính cách đều mềm mại thiện lương như thế này.” Bản thân nàng tính nóng nảy, theo bản năng cho rằng nữ nhân mềm mại thiện lương mới có thể được nam nhân yêu thích, cảm thấy nữ nhi có phẩm chất như vậy thật sự rất tốt.
Lâm Cẩn Dung lại một trận chột dạ, Đào thị trước mặt người ngoài gọi nhũ danh của nàng, nàng lớn như vậy rồi, còn bé bỏng gì nữa. Nàng buông rèm mi, Ngô Tương hướng nàng chớp mắt, vẻ mặt bỡn cợt cười xấu xa. Sau đó, lại theo khóe mắt liếc nhìn Lục Giam mà nàng không muốn nhìn đến nhất ở một bên đang lẳng lặng nhìn nàng, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhợt nhạt mà nàng từng cho rằng là đẹp nhất, hiện tại lại thấy vô cùng ghê tởm với tươi cười dối trá này.
Lâm Cẩn Dung ngăn chặn ý muốn phun nước miếng vào mặt hắn, bắt buộc bản thân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Quế Viên, Quế Viên sẽ có phản ứng thế nào nàng đã biết, nàng ta đang thẳng tắp nhìn Lục Giam, tròng mắt cũng không chuyển.
“Nghe nói hai vị ca ca là song bích của Bình Châu, nói vậy kì nghệ của hai người đều rất cao minh, khó phân thắng bại?” Lâm Cẩn Dung cũng nở nụ cười nhợt nhạt như Lục Giam, nói xong lời này, nàng lưu loát nghiêng đầu, nắm tay Lâm Thận Chi, xoay người theo sau Đào thị đi về phía trước.
Bình Châu song bích? Bình Châu song bích cái gì chứ! Lục Giam chắc chắn sẽ thua, một người vừa trở về chưa có tài danh sao có thể đặt ngang hàng với Ngô Tương đây? Thần đồng Bình Châu Ngô Tương mỉm cười, hướng Lục Giam khoát tay: “Lục thế huynh, vừa rồi thắng bại chưa phân, chúng ta không bằng tiếp tục?”
Lục Giam thản nhiên liếc mắt nhìn bóng dáng Lâm Cẩn Dung một cái, hơi hơi gật đầu: “Ngô thế huynh, tiểu đệ cũng đang có ý này.” Hai người một trước một sau xuyên qua rừng phong, đi thẳng đến đình trong cảnh thiên hôn địa ám.
Đi được một đoạn xa, Ngô thị liền hỏi Đào thị: “Đây là thiếu gia mà Cô phu nhân nhà muội tinh tế tuyển lựa làm con thừa tự sao?”
Đào thị gật đầu: “Đúng vậy.”
Ngô thị liền cười nói: “Thật sự là tuấn tú lịch sự, nhìn cũng nhã nhặn ổn trọng, khiến ta thấy trước mắt sáng ngời, khó trách lúc trước Cô phu nhân nhà muội lại chọn trúng hắn.” Nói xong liếc mắt nhìn Lâm Cẩn Dung đang rủ mi chỉ lo nhìn đường một cái. Vẻ mặt khác thường này của Lâm Cẩn Dung, cho dù nhờ có Lệ Chi đưa ra lý do thoái thác hợp tình hợp lý, lại có Ngô Tương ở một bên giải vây, cũng không thể qua được đôi pháp nhãn của một phu nhân chủ mẫu như nàng.
Đào thị vốn tính vô tâm, chuyện vừa rồi đối với nàng mà nói bất quá chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ nhoi, chỉ mỉm cười nói: “Đúng nha, ta cũng thấy trong số tiểu bối hai nhà Lâm, Lục, hắn thật sự là người xuất chúng nhất.” So với Ngô Tương tuấn tú lịch sự, ít nhiều đã có tài danh còn trội hơn một phần, nhưng Ngô Tương là chất nhi của Ngô thị, nàng sợ Ngô thị trong lòng không vui, nên bỏ qua Ngô gia.
Nhân phẩm ti tiện, cũng là hiếm thấy. Lâm Cẩn Dung ngầm bồi thêm một câu. Nếu hỏi nàng, trên đời này người nàng hận nhất là ai? Nàng nhất định sẽ không chút do dự trả lời, đó là Lục Giam.
Suy nghĩ của nàng không chịu khống chế trở lại một ngày kia, ngày nàng gặp phải loạn phỉ, kỳ thật ban đầu là binh lính không chịu nổi áp bức mà bất ngờ làm phản giết trưởng quan, bất quá chỉ có mấy chục người, hơn nữa bọn họ rất nhanh đã trốn vào núi rừng, ai cũng không để bọn họ ở trong lòng, nhưng sau đó phản binh này lại thần không biết quỷ không hay tiến vào chém giết ở Bình Châu, trong lực lượng còn thu nạp thêm lưu dân cùng sơn tặc, đối với phú hộ vọng tộc như bọn họ quả thực giống như sói đói thấy sơn dương.
Sự việc phát sinh khi Lục Giam không ở nhà, không biết đi nơi nào. Toàn bộ Lục gia đều chỉ lo chạy trối chết thoát thân, gia phó bốn phía bôn đào, mỗi người đều chỉ lo cho mình, bà bà, công công mà nàng cũng ít qua lại cũng không thấy tăm hơi. Nàng và Lệ Chi, hai thiếu nữ nương tựa vào nhau hoảng sợ trốn đi, thật sự là vạn phần thê lương, thời điểm nghe thấy Lục Giam gọi tên nàng, nàng vui mừng vạn phần, cảm thấy hắn chung quy vẫn nhớ tới nàng, bằng không sao có thể quay trở lại tìm nàng?
Nàng đi theo hắn đến một ngôi miếu an toàn, hắn bảo nàng cùng Lệ Chi ở lại nơi đó chờ hắn, để hắn đi tìm của mẫu thân cùng phụ thân, sau đó sẽ cùng nhau rời đi. Nàng ở đó đợi hắn hai ngày hai đêm, vì an nguy của hắn lo lắng không thôi. Thẳng đến một ngày, nàng mới biết được hắn đã sớm mang theo phụ thân mẫu thân hướng một con đường khác chạy trốn.
Nàng sững sờ ở nơi đó, tim như vỡ thành từng mảnh — hắn lúc ấy căn bản không phải đi tìm nàng, mà chỉ quay trở lại tìm phụ thân mẫu thân của hắn, vừa vặn gặp phải nàng mà thôi. Buồn cười là lòng nàng còn tràn đầy vui mừng, đối với hắn còn mơ mộng, một mực tình nguyện tin vào hứa hẹn của hắn là thật, còn có người so với nàng buồn cười hơn, ngu xuẩn hơn nữa sao?
Sau đó hai người bị loạn phỉ phát hiện, Lệ Chi chết, mà nàng thì nhảy xuống sông tự tử. Khi nước sông lạnh như băng tràn vào khoang mũi, cảm giác lạnh lẽo tuyệt vọng. Đối với bản thân hèn mọn cùng yếm khí, chỉ cần nàng thần hồn bất diệt, nàng vĩnh viễn sẽ không quên. Bởi vì sự ngu xuẩn của nàng, nàng đã hại chết chính mình, còn hại chết Lệ Chi.
Vốn dĩ, phu thê nhiều năm, nàng biết hắn không thích bản thân bị dưỡng mẫu bắt ép cưới thê tử, cho dù có một khoảng thời gian ngắn hắn đối tốt với nàng, đại khái bất quá là vì bên trên gây áp lực nên cùng nàng lá mặt lá trái mà thôi. Bằng không nàng rõ ràng không hề làm sai điều gì, toàn tâm toàn ý đối với hắn, bọn họ không hiểu vì sao lại rơi vào tình cảnh đó — hắn bỏ nàng ở nhà một mình đi xa, mặc dù khi ở nhà phu thê cũng phân phòng, ít khi nói chuyện, giống như người xa lạ.
Những ngày đó, chính nàng cảm thấy như bị tra tấn, đối với hắn mà nói, chỉ sợ cũng là một loại tra tấn — hắn là nam nhân, tuổi trẻ, lại xuất thân là tiến sĩ đứng thứ hai trên bảng tài danh, hắn có nhiều cơ hội để cưới người trong lòng, không nên cưới nàng, một người không có chút hữu ích nào làm thê tử, khiến hắn hỏng một đời. Hắn tâm tư thâm trầm như vậy, có sẵn một cái cớ có thể thoát khỏi thê tử mới cưới, vừa được toại nguyện, còn không bị liên lụy thanh danh, sao lại không lợi dụng trọn vẹn?
Nàng bị Lục gia vứt bỏ, nàng mặc dù hận cùng cực cũng không nguôi tự trách, hơn cả là hận bản thân vô dụng, tai vạ đến nơi, ngươi không phải nên tự biết lo cho mình sao? Nhưng bị trượng phu mình yêu thương vứt bỏ, tự tay đẩy vào chỗ chết, tâm nàng vừa lạnh vừa hận. Một khắc kia khi hắn thấy nàng sao không trực tiếp làm bộ như chưa từng nhìn thấy nàng chứ? Nàng đã hiểu được tâm tư của hắn, cũng sẽ không dám da mặt dày lao vào lòng hắn, hắn cần gì phải khiến nàng trong lúc đang tuyệt vọng lại nảy sinh hy vọng, sau đó dùng phương thức như vậy đối đãi với nàng? Nói vậy sau lưng nàng, chắc hẳn hắn luôn cho rằng nàng rất ngu xuẩn chăng?
Người ta nói gặp trư không ăn có ba phần tội, nàng chính trư kia chăng. Lâm Cẩn Dung cúi hạ lông mi che đậy đôi mắt nhanh chóng hiện lên một tầng sương mù mỏng manh, khóe môi hơi nhếch, cười châm chọc nói không nên lời.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn trời xanh như ngọc bích, buộc bản thân đem hối hận cùng chua xót này đều nuốt xuống.
Trên đời vốn không có hối hận, nhưng nàng lại được ông trời ban cho cơ hội.
Từ nay về sau, nàng không bao giờ làm việc ngu ngốc như vậy nữa!
Hoàng di nương ở một bên nhìn lén biểu tình của Lâm Cẩn Dung, nhìn mà thấy hồ đồ, Tứ tiểu thư rốt cuộc là người như thế nào? Ban đầu thấy nàng nhìn Lục Giam đến ngây người có vẻ như đã để ý Lục Giam, nhưng sau đó lại nhìn thấy nàng đối với Ngô Tương biểu hiện xinh đẹp đáng yêu, đối với Lục Giam ôn hoà, còn xúi giục Ngô Tương cùng Lục Giam tranh tài, lại có vẻ như cực kỳ không thích Lục Giam. Hiện tại trong chốc lát buồn trong chốc lát lại vui vẻ, đây là làm sao vậy? Tứ tiểu thư khác thường là do sau khi trông thấy Lục Giam, chẳng lẽ, Tứ tiểu thư như vậy kỳ thật muốn khiến cho Lục Giam chú ý?
Lâm Cẩn Dung nếu biết suy nghĩ của Hoàng di nương, nói không chừng sẽ tức giận đến hộc máu. Nhưng nàng tuy biết kế tiếp sẽ phát sinh đại sự, cũng không sao đọc được suy nghĩ của người khác, giờ phút này tâm tư của nàng đều suy nghĩ nên lợi dụng cơ hội thế nào, để nàng giành chỗ tốt nhất, nếu thuận tiện, lại hung hăng đá Lục Giam mấy cái.
Bình luận truyện