The Ideal Man
Chương 6
Đó không phải là lời mời tệ nhất mà Ellie đã từng nhận được. Sự thật là nó còn không nằm trong tốp mười. Nhưng mà dù vậy, nó vẫn lạ, và câu hỏi vẫn là: có phải Max đã thật sự hẹn cô? Cô cứ quay lại cuộc chuyện trò đó trong đầu mình nhiều lần và quyết định, không, anh ta đã không hỏi. Mà anh ta nói.
Có lẽ đó không phải là một cuộc hẹn hò thật sự. Ben có lẽ sẽ đi cùng với anh. Hai người họ chỉ ở đây một thời gian ngắn, và họ cần ai đó quen thuộc với thành phố này để dẫn họ đến một nhà hàng ngon nào đó. Chắc là vậy…có lẽ.
Mỗi khi nghĩ đến cô lại cười. Max đã để lại danh thiếp trên bàn cà phê với số di động của anh. Cô có thể gọi để hủy hẹn, nhưng cô đã không. Thay vào đó, cô đã tốn một tiếng đồng hồ vào buổi chiều hôm sau để lục tung cái tủ đồ đáng thương của mình, thử hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng chọn một chiếc váy mùa hè đen-trắng dài, cổ thuyền. Cái váy có phần eo vừa vặn, và dài tới giữa gối. Cô quyết định mang đôi giày bít đen mới mua năm ngoái. Hoặc đôi này hoặc đôi dép hở mũi, trừ khi cô muốn mang đôi giày tennis. Đôi cao gót cô đã mang hôm tiệc lớn của bệnh viện hồi tháng rồi thì khỏi bàn tới. Chân cô đã đau nhức một tuần sau đó.
Cô hẳn phải đeo một vài món trang sức dễ thương nào đó, nhưng cô chẳng có món nào. Cô có một mặt dây chuyền bạc hình trái tim mà bà ngoại đã cho cô hồi sinh nhật mười tám, nhưng sợi dây chuyền đã bị đứt, và cô chưa có thời gian để đi hàn nó lại.
Tóc đã được chải và xõa xuống vai; trang điểm, nước hoa, và kem dưỡng toàn thân cũng đã xong – cô muốn mình đẹp tối nay.
Cô hoàn tất lúc 7 giờ và anh đến đúng giờ. Anh trông ngạc nhiên khi nhìn cô, như thể anh đã mong đợi một người nào khác.
“Cô trông đẹp lắm,” anh nói.
Anh cũng vậy. Anh đã cắt tóc và cạo râu. Anh vẫn trông đáng sợ, cô nghĩ, nhưng phải thế thôi khi cao hơn 1m80 và thân người rắn như đá. Anh không thể trông khác đi được. Quần đen, áo sơ mi xanh sáng với tay áo cuộn lên, cổ áo mở, và khẩu súng…khẩu súng lúc nào cũng hiện diện bên anh.
Anh kéo cánh cửa đóng lại và chờ khi cô dùng chìa khóa để khóa cả hai ổ khóa lại. Cô thả chìa khóa và ví và đi xuống cầu thang.
“Ben có đi cùng chúng ta không?”
Anh mỉm cười. “Cô thường hẹn hò cùng lúc với hai người lắm à?”
Cô quay qua anh. “Vậy đây là một cuộc hẹn hò à?”
Họ đã đi tới chiếc ô tô thuê của anh, một chiếc SUV mới. Anh mở cửa cho cô và nói, “Phần nào.”
Trước khi cô có thể yêu cầu anh giải thích, anh thay đổi chủ đề. “Tôi đã đặt chỗ trước lúc 7:30, nhưng tôi bận quá chưa xem qua đường đi được. Cô có biết đường đi không? Hay là tôi nên bật GPS lên?”
“Tôi biết đường. ‘Phần nào’ là sao?”
“Đừng nói tới chuyện công việc sau khi xong bữa tối nhé?”
Công việc? Loại công việc gì vậy? Vậy ra đây không phải là hẹn hò. Điều này dẫn đến câu hỏi: được thôi, anh muốn gì? Vậy nếu đây là một kiểu làm việc, sao Ben không tham gia?
Tìm hiểu vậy, cô quyết định. “Cộng sự anh làm gì tối nay thế?”
“Làm việc,” anh trả lời. “Cô đã làm một điều tốt cho vợ cậu ta. Addison đã lo lắng lắm đấy.”
Cô mỉm cười. “Vâng, tôi biết. Tôi đã nhận được ba tin nhắn của cô ấy.”
“Không tệ nhỉ. Ba tin? Trong hai bốn giờ?”
“Không, ba tin trong 1 giờ,” cô sửa. “Khoảng 11 giờ đêm thứ Sáu, chúng tôi đã là bạn bè rồi đấy. Cô ấy rất dễ thương. Một chút lo lắng về đứa bé, nhưng tôi hiểu tại sao.”
“Cô sẽ thích nếu gặp cô ấy.”
“Tôi thích cô ấy. Tôi đã nói chuyện với cô ấy khoảng một tiếng hồi chiều này.”
Cô bắt chéo chân và thấy anh đang nhìn. Họ đang ở một bảng cấm, nhưng anh không có vẻ gì là vội vàng để đi tiếp.
“Khi nào anh kiểm tra xong chân tôi, thì rẽ trái nhé.”
Anh chẳng có vẻ gì là bối rối. “Đôi chân đẹp đấy,” anh nói với cô. “Tôi đang đói. Còn bao xa vậy?”
“Không xa lắm,” cô trả lời, quay sang anh. Nét mặt trông nghiêng của anh rất đẹp. Hàn vuông, cấu trúc xương đẹp. Mọi thứ về anh đều toát lên sức mạnh và làm cô cảm thấy an toàn, mặt khác, một khẩu súng và một huy hiệu cũng phát huy tác dụng. Tuy nhiên, Ellie cảm thấy nhiều hơn thế về anh hơn là vẻ bề ngoài tiết lộ, và cô háo hức muốn tìm hiểu cái gì ẩn sau đôi mắt dữ dội đó.
“Honolulu như thế nào?”
“Đẹp. Ở đó luôn đẹp, nhưng thành phố thì đông đúc. Sao cô không tự đến đó để cảm nhận.”
“Tôi không biết lướt sóng,” cô trêu.
“Không quan trọng.”
“Anh biết không?”
“Lướt sóng? Không.”
“Thú vị nhỉ,” cô nhận xét. “Tôi cũng muốn đến thăm Honolulu một ngày nào đó. Khí hậu ở đó hấp dẫn tôi, đặc biệt là vào tháng Giêng với những cơn bão tuyết. Anh đã nói với tôi anh đã ở đó 6 năm qua phải không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy anh đã lớn lên ở đâu? Chắc không phải là Hawaii đấy chứ.”
“Sao? Sao lại không?” anh hỏi, liếc nhìn cô.
“Anh quá…” Cô muốn nói, “cứng nhắc,” nhưng sau đó đổi ý. “Nghiêm khắc,” cô hoàn thành. “À, tới rồi. Nhà hàng ở góc bên phải. Bãi xe ở đằng sau.”
Một chiếc xe phóng ra bãi và Max cho xe mình vào chỗ đó. Anh mở cửa bên cô và chờ cho cô giải thích sự đánh giá của mình với anh, nhưng cô chỉ cười khi bước lên vỉa hè và hướng đến mái hiên ở cửa trước nhà hàng. Anh không thể không nhìn cách hông cô đong đưa khi cô bước phía trước anh.
Anh chụp cô lại. “Nghiêm khắc á?”
“Cũng không hẳn là nghiêm khắc,” cô nói. “Chỉ là có cái gì đó về anh…”
“Sao? Nếu tôi nói với cô tôi lớn lên ở Los Angeles thì sao?”
“Không, tôi không nghĩ thế.”
Anh bật cười. “Cô kỳ lạ thật đấy. Cô có biết không?”
“Hả? Anh lớn lên ở Los Angeles thật à?”
“Không, nhưng-“
“Tất nhiên là anh đã không rồi. Mọi người ở đấy thoải mái hơn nhiều.”
“Ellie, quan điểm của cô hoàn toàn…”
Họ đã bước vào nhà hàng, và anh lẩm bẩm, “Tôi ghét đông đúc.” Anh nắm cánh tay cô và dẫn cô đến trước bàn tiếp tân, nơi một phụ nữ ăn mặc thanh lịch đứng với một cuốn sổ đặt trước mặt cô.
“Bàn của anh sẽ sẵn sàng trong giây lát, Mr. Daniels,” cô ấy nói với một nụ cười duyên dáng. “Nếu anh muốn chờ trong quán bar, tôi sẽ gọi cho anh.”
Max vòng đến góc phòng và nhìn thấy khu vực bar cũng chật nêm người. Anh phát hiện một cái ghế trống ở cuối bar và đặt nhẹ tay lên lưng cô để hướng dẫn cô tới chỗ đó thì một người đàn ông to lớn với một khuôn mặt vui vẻ gọi Ellie từ bên kia căn phòng. Sau khi ném mình qua những cái bàn để đến bên họ, ngườii đàn ông ném hai cánh tay khổng lồ của mình qua Ellie và hôn lên cả hai má cô.
Chủ của Trellis, Tommy Greco, nguyên là một võ sĩ quyền Anh đã từng hơn một lần bị vỡ mũi. Người ta nói ông ta rất không nương tay ở trên sàn đấu, nhưng ở bên ngoài, ông là một người đàn ông hiền lành, tử tế, ăn nói nhỏ nhẹ. Không có nhiều điều có thể chọc giận được ông, ngoài trừ chuyện cho nhiều tỏi vào món spiedini gà nổi tiếng của ông.
Ông buông Ellie ra từ sự kẹp chặt của mình và nói, “Bạn trai cô có một khẩu súng.”
“Nó đi với huy hiệu ấy ạ,” cô trả lời.
Cô bước lùi lại và nhanh chóng giới thiệu hai người đàn ông với nhau.
“Tôi có nghe nói vụ nổ súng đó,” ông nói với Max. Quay sang Ellie, ông thêm vào, “Và tôi cũng nghe nói cô đã mổ cho người đặc vụ bị trúng đạn.”
“Tommy, sao ông biết tôi đã mổ ca đó vậy?” cô hỏi. Cô biết vụ nổ súng đó đã lên tin tức, dĩ nhiên, và cả lên báo, nhưng tên bác sĩ phẫu thuật đã không được đề cập tới.
“Thôi nào, nhóc, cô biết là tôi biết mọi chuyện xảy ra trong thị trấn này mà.”
Ông dẫn họ đến một cái bàn tách biệt với những chỗ khác trong một hốc tường yên tĩnh. “Hai cô cậu được ngồi ở bàn điều hành tối nay đấy nhé,” ông nói. Nhướng nhướng chân mày, rồi thêm vào. “Rất nhiều riêng tư.”
Ông mở cái khăn ăn của cô ra và thả nó vào lòng cô. “Rất vui được biết cậu, đặc vụ Daniels. Cậu phải chăm sóc tử tế cho cô bé của tôi đấy. Cô bé đã kể cho cậu biết chúng tôi biết nhau thế nào chưa?”
“Chưa,” Max trả lời.
“Vậy hãy làm cô ấy kể cho cậu nghe về tay gôn đã đến đây với những người bạn của anh ta cách đây một thời gian. Nó xảy ra khi tôi vừa mở nhà hàng này.” Tommy đột ngột phát hiện ra một người nào đó mà ông ấy biết và đã băng qua căn phòng và kết thúc với đôi cánh tay giang rộng ra chào đón họ.
Được một mình trở lại, Ellie tính tiếp tục hỏi Max tại sao anh hẹn cô ra ngoài, nhưng một người phục vụ xuất hiện để họ gọi thức uống. Khi anh ta đi, cô quay sang Max.
Trước khi cô có thể nêu ra câu hỏi của mình, anh nói, “Butte.”
“Gì cơ?”
“Butte, Montana. Đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên.”
Cô gõ vào mặt bàn. “À, ra thế. Giờ thì anh làm nó dễ hiểu rồi đấy.”
“Giờ thì cô làm tôi không hiểu gì cả,” anh phản đối.
Làm thế nào cô giải thích cho anh hiểu đây? Không thể, cô quyết định. Điều đó giờ đã rõ với cô. Có một năng lượng tỏa ra từ anh, và với cô anh có một vẻ gì đó không khuôn phép và một chút hoang dại nào đó. Vâng, đúng vậy. Tự nhiên và hoang dã như cảnh quan ở Montana.
Max đang nhìn cô như thể cô đã để lạc mất tâm trí của mình, và Ellie nhận ra cô cần phải kiềm chế trí tưởng tượng của mình lại. “Tôi nghĩ anh sẽ không mời tôi vì thế tôi mới chỉ cho anh một nhà hàng dễ thương. Anh muốn nói với tôi về cái gì thế?”
“Để dùng bữa tối trước đã. Được không?”
“Àhh. Anh lãng tránh chủ đề, vậy có nghĩa tin không vui rồi.”
Anh giỏi chuyển đổi đề tài cũng như cô vậy. “Sao Tommy gọi cô là ‘nhóc’ vậy?”
“Ông ấy đã giới thiệu tôi với vài người bạn của cha ông ấy tất cả đều trong độ tuổi 80, và vì họ đã gọi tôi là ‘nhóc’, tôi đoán thế. Nhân tiện ông ấy cũng gọi tôi là nhóc bác sĩ luôn, tôi không thích thế. Tôi cũng đã nói với ông ấy như vậy, và ông ấy đã không gọi nữa. Vì thế anh đừng có khơi ra nhé.”
Anh cười. “Không đâu. Cũng xin lưu ý là, tôi đã không nghĩ cô như là một học sinh đâu. Tôi chỉ nhìn sơ qua cô khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tất cả những gì tôi thấy là quần short và tóc đuôi ngựa.” Và đôi chân, anh thừa nhận với chính mình, một cặp chân dài, hoàn hảo. “Khi tôi nhìn vào cô bây giờ,” anh nói, đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, “điều cuối cùng tôi nhìn thấy là một đứa trẻ.”
Ellie có thể cảm thấy máu đang đổ xô lên đầu mình và tim cô đang đập mạnh lần nữa. Cô vội lấy một cái menu và vờ nghiên cứu nó. Khi cô thoáng nhìn anh ở vài giây sau đó, anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng lần này có một ánh nhìn quan tâm trên mặt anh.
“Cũng tới lúc anh nói cho tôi nghe tại sao chúng ta ở đây rồi đấy,” cô nói, đặt cuốn menu lên bàn.
“Cô nói đúng,” anh thừa nhận. Anh nghiêng người về phía trước. “Đây không phải là chuyện tôi hay làm…”
Nhìn thấy sự ngập ngừng của anh, Ellie bỗng dưng nóng lòng muốn biết. “Nói tôi biết đi,” cô cố nài.
“Chuyện này chỉ cô và tôi biết thôi, ok?”
“Vâng, đồng ý,” cô nói.
“Đừng thay đổi câu chuyện của cô,” anh nói một cách dứt khoát.
“Câu chuyện gì?”
“Miêu tả về vụ nổ súng,” anh giải thích. “Đừng thay đổi bất kỳ cái gì.”
“Tại sao tôi phải thay đổi nó chứ?” cô hỏi, lúng túng.
“Trong quá trình điều tra vụ này, cô có thể được thẩm vấn một lần nữa, bởi cảnh sát hoặc FBI, đặc biệt là đặc vụ Hughes. Anh ta có thể cố gắng để hướng dẫn cô hoặc thậm chí là ép buộc cô phải nhớ những chi tiết mà cô đã không thể nhớ trước đó. Đừng nói với anh ta hay bất kỳ ai khác hơn là những gì cô đã nói với Ben và tôi, rằng cô đã không nhìn thấy cặp vợ chồng đó đủ để nhận ra chúng.”
Max đã trở nên quá nghiêm túc và giọng anh cứ đều đều như vậy, Ellie đang thắc mắc tại sao anh lại nói với cô chuyện này. Suy nghĩ của cô trở lại cuộc nói chuyện ở căn hộ của cô.
“Anh đã không nói nhiều với tôi về vụ này hoặc là người anh đang săn đuổi. Anh nói tên họ là Landry, đúng không?”
“Đúng.”
“Và anh đã nói anh đã cố bắt họ trong một thời gian dài.”
‘Khi nhà Landrys chuyển đến Honolulu và bắt đầu kinh doanh ở đó, Ben và tôi đã được đưa vào. Họ đã bị bắt giữ, và vụ này coi như xong. Chúng tôi có ba nhân chứng, nhưng như tôi đã đề cập tới, vụ này chưa bao giờ được ra tòa xét xử.”
“Anh đã không cho tôi biết tại sao nó không được ra tòa xét xử.”
“Hai trong số các nhân chứng đã biến mất. Chúng tôi vẫn đang tìm họ, nhưng vẫn chưa tìm được cho đến bây giờ.”
“Vậy còn nhân chứng thứ ba?”
“Bị giết trong một vụ tông xe rồi bỏ chạy.”
Ellie cảm thấy một cơn rùng mình chạy xuống cánh tay.
Max để cô hấp thu các thông tin trước khi tiếp tục. “Chúng tôi cần nhân chứng, những người sẽ làm chứng chống lại họ, những người thật sự có thể liên kết chúng đến một vụ phạm tội. Tuy nhiên, đối với những nhân chứng này, chúng tôi sẽ phải bảo vệ họ an toàn. Và đó là lý do tại sao, nếu cô có đủ thông tin để làm chứng, cô sẽ phải thuộc diện bảo vệ nhân chứng.”
“Ôi không, không được,” cô trả lời.
“Tôi biết cuộc đời cô đã bị đảo lộn thế nào bởi Evan Patterson. Cô đã phải rời nhà và gia đình trong những năm qua. Nếu cô phải đi vào chương trình bảo vệ nhân chứng…”
“Không, tôi sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Max, tôi đã tốn hết nửa cuộc đời mình trong ẩn trốn rồi,” cô thì thầm. “Tôi nghĩ là mình đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Còn nữa, chắc tôi đóng băng mất. Tôi đã dường như không thể đưa ra quyết định tôi muốn sống ở đâu, cả việc ký kết một hợp đồng, cho dù chỉ một năm, vì nó làm tôi sợ.”
“Có phải cô đang đợi để biết được Patterson hiện ở đâu, phải không?”
Đã đến lúc thừa nhận sự thật, cô nghĩ. “Phải, đúng vậy. Ngay cả bây giờ hắn ta cũng vẫn đang kiểm soát cuộc sống của tôi. Tôi ghét điều đó. Và bây giờ anh đang nói có thể tôi phải ẩn trốn nhà Landrys nữa chứ. Tôi đã nói với anh và Ben rằng tôi không nghĩ là mình có thể nhận diện được một ai trong số họ rồi mà. Vậy dừng bắt tôi phải được an toàn từ họ có được không?”
Anh gật đầu. “Có thể. Chỉ là cẩn thận thôi…và hãy bám vào câu chuyện của cô.”
“Tôi sẽ,” cô trả lời. Cô nhìn anh trong một phút, nghĩ có phải anh đang cố bảo vệ cô không; sau đó cô hỏi, “Có phải anh sẽ gặp rắc rối vì đã nói cho tôi biết về vụ điều tra khác đã thất bại, và về những nhân chứng đó?”
“Không, tôi sẽ không nói về các thông tin bí mật đâu. Cô chỉ cần tốn một tí thời gian trên mạng để tìm các bài viết, cô sẽ thấy tất cả về nó. Cả trong các tờ báo giấy cũng thế.”
“Anh có nghĩ hai nhân chứng biến mất đó vẫn còn sống không?”
“Tôi không biết,” anh nói, lắc đầu. “Tôi nghĩ họ có thể đã bị hoảng sợ khi nghe tin vụ đâm xe bỏ chạy, và đã bỏ trốn.”
Ai có thể trách họ được? Cô nghĩ. Cô hít một hơi và nói, “Cám ơn vì đã nói cho tôi biết.”
“Chỉ cần hứa là cô sẽ cẩn thận.”
“Tôi sẽ.”
Anh cầm lên cái menu. “Cô sẵn sàng gọi món chưa?”
“Tôi không thấy đói.”
Max đọc qua cái thực đơn, và khi anh ngước nhìn lên Ellie lần nữa, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, lạc trong suy nghĩ, lơ đãng xoay cái muỗng qua lại trên bàn. Anh hẳn đã phải nên kiên quyết và chờ cho đến sau bữa tối để nói cho cô biết về nhà Landrys, nhưng cô đã quá nhạy cảm và đã buộc anh phải nói ra những tin tức sớm hơn dự tính. Làm tốt đấy, Daniels, anh tự trách mình. Giờ anh ở đây, ngồi trước một phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm, và tất cả những gì cô có thể nghĩ là về sự nguy hiểm đe dọa nhổ bạt gốc cuộc sống của cô.
Quyết tâm thay đổi tâm trạng của cô, anh nói, “Cho tôi biết một chuyện nhé.”
“Vâng?”
“Trên thang điểm từ 1 đến 10, cuộc hẹn này được mấy điểm?”
Có lẽ đó không phải là một cuộc hẹn hò thật sự. Ben có lẽ sẽ đi cùng với anh. Hai người họ chỉ ở đây một thời gian ngắn, và họ cần ai đó quen thuộc với thành phố này để dẫn họ đến một nhà hàng ngon nào đó. Chắc là vậy…có lẽ.
Mỗi khi nghĩ đến cô lại cười. Max đã để lại danh thiếp trên bàn cà phê với số di động của anh. Cô có thể gọi để hủy hẹn, nhưng cô đã không. Thay vào đó, cô đã tốn một tiếng đồng hồ vào buổi chiều hôm sau để lục tung cái tủ đồ đáng thương của mình, thử hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng chọn một chiếc váy mùa hè đen-trắng dài, cổ thuyền. Cái váy có phần eo vừa vặn, và dài tới giữa gối. Cô quyết định mang đôi giày bít đen mới mua năm ngoái. Hoặc đôi này hoặc đôi dép hở mũi, trừ khi cô muốn mang đôi giày tennis. Đôi cao gót cô đã mang hôm tiệc lớn của bệnh viện hồi tháng rồi thì khỏi bàn tới. Chân cô đã đau nhức một tuần sau đó.
Cô hẳn phải đeo một vài món trang sức dễ thương nào đó, nhưng cô chẳng có món nào. Cô có một mặt dây chuyền bạc hình trái tim mà bà ngoại đã cho cô hồi sinh nhật mười tám, nhưng sợi dây chuyền đã bị đứt, và cô chưa có thời gian để đi hàn nó lại.
Tóc đã được chải và xõa xuống vai; trang điểm, nước hoa, và kem dưỡng toàn thân cũng đã xong – cô muốn mình đẹp tối nay.
Cô hoàn tất lúc 7 giờ và anh đến đúng giờ. Anh trông ngạc nhiên khi nhìn cô, như thể anh đã mong đợi một người nào khác.
“Cô trông đẹp lắm,” anh nói.
Anh cũng vậy. Anh đã cắt tóc và cạo râu. Anh vẫn trông đáng sợ, cô nghĩ, nhưng phải thế thôi khi cao hơn 1m80 và thân người rắn như đá. Anh không thể trông khác đi được. Quần đen, áo sơ mi xanh sáng với tay áo cuộn lên, cổ áo mở, và khẩu súng…khẩu súng lúc nào cũng hiện diện bên anh.
Anh kéo cánh cửa đóng lại và chờ khi cô dùng chìa khóa để khóa cả hai ổ khóa lại. Cô thả chìa khóa và ví và đi xuống cầu thang.
“Ben có đi cùng chúng ta không?”
Anh mỉm cười. “Cô thường hẹn hò cùng lúc với hai người lắm à?”
Cô quay qua anh. “Vậy đây là một cuộc hẹn hò à?”
Họ đã đi tới chiếc ô tô thuê của anh, một chiếc SUV mới. Anh mở cửa cho cô và nói, “Phần nào.”
Trước khi cô có thể yêu cầu anh giải thích, anh thay đổi chủ đề. “Tôi đã đặt chỗ trước lúc 7:30, nhưng tôi bận quá chưa xem qua đường đi được. Cô có biết đường đi không? Hay là tôi nên bật GPS lên?”
“Tôi biết đường. ‘Phần nào’ là sao?”
“Đừng nói tới chuyện công việc sau khi xong bữa tối nhé?”
Công việc? Loại công việc gì vậy? Vậy ra đây không phải là hẹn hò. Điều này dẫn đến câu hỏi: được thôi, anh muốn gì? Vậy nếu đây là một kiểu làm việc, sao Ben không tham gia?
Tìm hiểu vậy, cô quyết định. “Cộng sự anh làm gì tối nay thế?”
“Làm việc,” anh trả lời. “Cô đã làm một điều tốt cho vợ cậu ta. Addison đã lo lắng lắm đấy.”
Cô mỉm cười. “Vâng, tôi biết. Tôi đã nhận được ba tin nhắn của cô ấy.”
“Không tệ nhỉ. Ba tin? Trong hai bốn giờ?”
“Không, ba tin trong 1 giờ,” cô sửa. “Khoảng 11 giờ đêm thứ Sáu, chúng tôi đã là bạn bè rồi đấy. Cô ấy rất dễ thương. Một chút lo lắng về đứa bé, nhưng tôi hiểu tại sao.”
“Cô sẽ thích nếu gặp cô ấy.”
“Tôi thích cô ấy. Tôi đã nói chuyện với cô ấy khoảng một tiếng hồi chiều này.”
Cô bắt chéo chân và thấy anh đang nhìn. Họ đang ở một bảng cấm, nhưng anh không có vẻ gì là vội vàng để đi tiếp.
“Khi nào anh kiểm tra xong chân tôi, thì rẽ trái nhé.”
Anh chẳng có vẻ gì là bối rối. “Đôi chân đẹp đấy,” anh nói với cô. “Tôi đang đói. Còn bao xa vậy?”
“Không xa lắm,” cô trả lời, quay sang anh. Nét mặt trông nghiêng của anh rất đẹp. Hàn vuông, cấu trúc xương đẹp. Mọi thứ về anh đều toát lên sức mạnh và làm cô cảm thấy an toàn, mặt khác, một khẩu súng và một huy hiệu cũng phát huy tác dụng. Tuy nhiên, Ellie cảm thấy nhiều hơn thế về anh hơn là vẻ bề ngoài tiết lộ, và cô háo hức muốn tìm hiểu cái gì ẩn sau đôi mắt dữ dội đó.
“Honolulu như thế nào?”
“Đẹp. Ở đó luôn đẹp, nhưng thành phố thì đông đúc. Sao cô không tự đến đó để cảm nhận.”
“Tôi không biết lướt sóng,” cô trêu.
“Không quan trọng.”
“Anh biết không?”
“Lướt sóng? Không.”
“Thú vị nhỉ,” cô nhận xét. “Tôi cũng muốn đến thăm Honolulu một ngày nào đó. Khí hậu ở đó hấp dẫn tôi, đặc biệt là vào tháng Giêng với những cơn bão tuyết. Anh đã nói với tôi anh đã ở đó 6 năm qua phải không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy anh đã lớn lên ở đâu? Chắc không phải là Hawaii đấy chứ.”
“Sao? Sao lại không?” anh hỏi, liếc nhìn cô.
“Anh quá…” Cô muốn nói, “cứng nhắc,” nhưng sau đó đổi ý. “Nghiêm khắc,” cô hoàn thành. “À, tới rồi. Nhà hàng ở góc bên phải. Bãi xe ở đằng sau.”
Một chiếc xe phóng ra bãi và Max cho xe mình vào chỗ đó. Anh mở cửa bên cô và chờ cho cô giải thích sự đánh giá của mình với anh, nhưng cô chỉ cười khi bước lên vỉa hè và hướng đến mái hiên ở cửa trước nhà hàng. Anh không thể không nhìn cách hông cô đong đưa khi cô bước phía trước anh.
Anh chụp cô lại. “Nghiêm khắc á?”
“Cũng không hẳn là nghiêm khắc,” cô nói. “Chỉ là có cái gì đó về anh…”
“Sao? Nếu tôi nói với cô tôi lớn lên ở Los Angeles thì sao?”
“Không, tôi không nghĩ thế.”
Anh bật cười. “Cô kỳ lạ thật đấy. Cô có biết không?”
“Hả? Anh lớn lên ở Los Angeles thật à?”
“Không, nhưng-“
“Tất nhiên là anh đã không rồi. Mọi người ở đấy thoải mái hơn nhiều.”
“Ellie, quan điểm của cô hoàn toàn…”
Họ đã bước vào nhà hàng, và anh lẩm bẩm, “Tôi ghét đông đúc.” Anh nắm cánh tay cô và dẫn cô đến trước bàn tiếp tân, nơi một phụ nữ ăn mặc thanh lịch đứng với một cuốn sổ đặt trước mặt cô.
“Bàn của anh sẽ sẵn sàng trong giây lát, Mr. Daniels,” cô ấy nói với một nụ cười duyên dáng. “Nếu anh muốn chờ trong quán bar, tôi sẽ gọi cho anh.”
Max vòng đến góc phòng và nhìn thấy khu vực bar cũng chật nêm người. Anh phát hiện một cái ghế trống ở cuối bar và đặt nhẹ tay lên lưng cô để hướng dẫn cô tới chỗ đó thì một người đàn ông to lớn với một khuôn mặt vui vẻ gọi Ellie từ bên kia căn phòng. Sau khi ném mình qua những cái bàn để đến bên họ, ngườii đàn ông ném hai cánh tay khổng lồ của mình qua Ellie và hôn lên cả hai má cô.
Chủ của Trellis, Tommy Greco, nguyên là một võ sĩ quyền Anh đã từng hơn một lần bị vỡ mũi. Người ta nói ông ta rất không nương tay ở trên sàn đấu, nhưng ở bên ngoài, ông là một người đàn ông hiền lành, tử tế, ăn nói nhỏ nhẹ. Không có nhiều điều có thể chọc giận được ông, ngoài trừ chuyện cho nhiều tỏi vào món spiedini gà nổi tiếng của ông.
Ông buông Ellie ra từ sự kẹp chặt của mình và nói, “Bạn trai cô có một khẩu súng.”
“Nó đi với huy hiệu ấy ạ,” cô trả lời.
Cô bước lùi lại và nhanh chóng giới thiệu hai người đàn ông với nhau.
“Tôi có nghe nói vụ nổ súng đó,” ông nói với Max. Quay sang Ellie, ông thêm vào, “Và tôi cũng nghe nói cô đã mổ cho người đặc vụ bị trúng đạn.”
“Tommy, sao ông biết tôi đã mổ ca đó vậy?” cô hỏi. Cô biết vụ nổ súng đó đã lên tin tức, dĩ nhiên, và cả lên báo, nhưng tên bác sĩ phẫu thuật đã không được đề cập tới.
“Thôi nào, nhóc, cô biết là tôi biết mọi chuyện xảy ra trong thị trấn này mà.”
Ông dẫn họ đến một cái bàn tách biệt với những chỗ khác trong một hốc tường yên tĩnh. “Hai cô cậu được ngồi ở bàn điều hành tối nay đấy nhé,” ông nói. Nhướng nhướng chân mày, rồi thêm vào. “Rất nhiều riêng tư.”
Ông mở cái khăn ăn của cô ra và thả nó vào lòng cô. “Rất vui được biết cậu, đặc vụ Daniels. Cậu phải chăm sóc tử tế cho cô bé của tôi đấy. Cô bé đã kể cho cậu biết chúng tôi biết nhau thế nào chưa?”
“Chưa,” Max trả lời.
“Vậy hãy làm cô ấy kể cho cậu nghe về tay gôn đã đến đây với những người bạn của anh ta cách đây một thời gian. Nó xảy ra khi tôi vừa mở nhà hàng này.” Tommy đột ngột phát hiện ra một người nào đó mà ông ấy biết và đã băng qua căn phòng và kết thúc với đôi cánh tay giang rộng ra chào đón họ.
Được một mình trở lại, Ellie tính tiếp tục hỏi Max tại sao anh hẹn cô ra ngoài, nhưng một người phục vụ xuất hiện để họ gọi thức uống. Khi anh ta đi, cô quay sang Max.
Trước khi cô có thể nêu ra câu hỏi của mình, anh nói, “Butte.”
“Gì cơ?”
“Butte, Montana. Đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên.”
Cô gõ vào mặt bàn. “À, ra thế. Giờ thì anh làm nó dễ hiểu rồi đấy.”
“Giờ thì cô làm tôi không hiểu gì cả,” anh phản đối.
Làm thế nào cô giải thích cho anh hiểu đây? Không thể, cô quyết định. Điều đó giờ đã rõ với cô. Có một năng lượng tỏa ra từ anh, và với cô anh có một vẻ gì đó không khuôn phép và một chút hoang dại nào đó. Vâng, đúng vậy. Tự nhiên và hoang dã như cảnh quan ở Montana.
Max đang nhìn cô như thể cô đã để lạc mất tâm trí của mình, và Ellie nhận ra cô cần phải kiềm chế trí tưởng tượng của mình lại. “Tôi nghĩ anh sẽ không mời tôi vì thế tôi mới chỉ cho anh một nhà hàng dễ thương. Anh muốn nói với tôi về cái gì thế?”
“Để dùng bữa tối trước đã. Được không?”
“Àhh. Anh lãng tránh chủ đề, vậy có nghĩa tin không vui rồi.”
Anh giỏi chuyển đổi đề tài cũng như cô vậy. “Sao Tommy gọi cô là ‘nhóc’ vậy?”
“Ông ấy đã giới thiệu tôi với vài người bạn của cha ông ấy tất cả đều trong độ tuổi 80, và vì họ đã gọi tôi là ‘nhóc’, tôi đoán thế. Nhân tiện ông ấy cũng gọi tôi là nhóc bác sĩ luôn, tôi không thích thế. Tôi cũng đã nói với ông ấy như vậy, và ông ấy đã không gọi nữa. Vì thế anh đừng có khơi ra nhé.”
Anh cười. “Không đâu. Cũng xin lưu ý là, tôi đã không nghĩ cô như là một học sinh đâu. Tôi chỉ nhìn sơ qua cô khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tất cả những gì tôi thấy là quần short và tóc đuôi ngựa.” Và đôi chân, anh thừa nhận với chính mình, một cặp chân dài, hoàn hảo. “Khi tôi nhìn vào cô bây giờ,” anh nói, đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, “điều cuối cùng tôi nhìn thấy là một đứa trẻ.”
Ellie có thể cảm thấy máu đang đổ xô lên đầu mình và tim cô đang đập mạnh lần nữa. Cô vội lấy một cái menu và vờ nghiên cứu nó. Khi cô thoáng nhìn anh ở vài giây sau đó, anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng lần này có một ánh nhìn quan tâm trên mặt anh.
“Cũng tới lúc anh nói cho tôi nghe tại sao chúng ta ở đây rồi đấy,” cô nói, đặt cuốn menu lên bàn.
“Cô nói đúng,” anh thừa nhận. Anh nghiêng người về phía trước. “Đây không phải là chuyện tôi hay làm…”
Nhìn thấy sự ngập ngừng của anh, Ellie bỗng dưng nóng lòng muốn biết. “Nói tôi biết đi,” cô cố nài.
“Chuyện này chỉ cô và tôi biết thôi, ok?”
“Vâng, đồng ý,” cô nói.
“Đừng thay đổi câu chuyện của cô,” anh nói một cách dứt khoát.
“Câu chuyện gì?”
“Miêu tả về vụ nổ súng,” anh giải thích. “Đừng thay đổi bất kỳ cái gì.”
“Tại sao tôi phải thay đổi nó chứ?” cô hỏi, lúng túng.
“Trong quá trình điều tra vụ này, cô có thể được thẩm vấn một lần nữa, bởi cảnh sát hoặc FBI, đặc biệt là đặc vụ Hughes. Anh ta có thể cố gắng để hướng dẫn cô hoặc thậm chí là ép buộc cô phải nhớ những chi tiết mà cô đã không thể nhớ trước đó. Đừng nói với anh ta hay bất kỳ ai khác hơn là những gì cô đã nói với Ben và tôi, rằng cô đã không nhìn thấy cặp vợ chồng đó đủ để nhận ra chúng.”
Max đã trở nên quá nghiêm túc và giọng anh cứ đều đều như vậy, Ellie đang thắc mắc tại sao anh lại nói với cô chuyện này. Suy nghĩ của cô trở lại cuộc nói chuyện ở căn hộ của cô.
“Anh đã không nói nhiều với tôi về vụ này hoặc là người anh đang săn đuổi. Anh nói tên họ là Landry, đúng không?”
“Đúng.”
“Và anh đã nói anh đã cố bắt họ trong một thời gian dài.”
‘Khi nhà Landrys chuyển đến Honolulu và bắt đầu kinh doanh ở đó, Ben và tôi đã được đưa vào. Họ đã bị bắt giữ, và vụ này coi như xong. Chúng tôi có ba nhân chứng, nhưng như tôi đã đề cập tới, vụ này chưa bao giờ được ra tòa xét xử.”
“Anh đã không cho tôi biết tại sao nó không được ra tòa xét xử.”
“Hai trong số các nhân chứng đã biến mất. Chúng tôi vẫn đang tìm họ, nhưng vẫn chưa tìm được cho đến bây giờ.”
“Vậy còn nhân chứng thứ ba?”
“Bị giết trong một vụ tông xe rồi bỏ chạy.”
Ellie cảm thấy một cơn rùng mình chạy xuống cánh tay.
Max để cô hấp thu các thông tin trước khi tiếp tục. “Chúng tôi cần nhân chứng, những người sẽ làm chứng chống lại họ, những người thật sự có thể liên kết chúng đến một vụ phạm tội. Tuy nhiên, đối với những nhân chứng này, chúng tôi sẽ phải bảo vệ họ an toàn. Và đó là lý do tại sao, nếu cô có đủ thông tin để làm chứng, cô sẽ phải thuộc diện bảo vệ nhân chứng.”
“Ôi không, không được,” cô trả lời.
“Tôi biết cuộc đời cô đã bị đảo lộn thế nào bởi Evan Patterson. Cô đã phải rời nhà và gia đình trong những năm qua. Nếu cô phải đi vào chương trình bảo vệ nhân chứng…”
“Không, tôi sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Max, tôi đã tốn hết nửa cuộc đời mình trong ẩn trốn rồi,” cô thì thầm. “Tôi nghĩ là mình đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Còn nữa, chắc tôi đóng băng mất. Tôi đã dường như không thể đưa ra quyết định tôi muốn sống ở đâu, cả việc ký kết một hợp đồng, cho dù chỉ một năm, vì nó làm tôi sợ.”
“Có phải cô đang đợi để biết được Patterson hiện ở đâu, phải không?”
Đã đến lúc thừa nhận sự thật, cô nghĩ. “Phải, đúng vậy. Ngay cả bây giờ hắn ta cũng vẫn đang kiểm soát cuộc sống của tôi. Tôi ghét điều đó. Và bây giờ anh đang nói có thể tôi phải ẩn trốn nhà Landrys nữa chứ. Tôi đã nói với anh và Ben rằng tôi không nghĩ là mình có thể nhận diện được một ai trong số họ rồi mà. Vậy dừng bắt tôi phải được an toàn từ họ có được không?”
Anh gật đầu. “Có thể. Chỉ là cẩn thận thôi…và hãy bám vào câu chuyện của cô.”
“Tôi sẽ,” cô trả lời. Cô nhìn anh trong một phút, nghĩ có phải anh đang cố bảo vệ cô không; sau đó cô hỏi, “Có phải anh sẽ gặp rắc rối vì đã nói cho tôi biết về vụ điều tra khác đã thất bại, và về những nhân chứng đó?”
“Không, tôi sẽ không nói về các thông tin bí mật đâu. Cô chỉ cần tốn một tí thời gian trên mạng để tìm các bài viết, cô sẽ thấy tất cả về nó. Cả trong các tờ báo giấy cũng thế.”
“Anh có nghĩ hai nhân chứng biến mất đó vẫn còn sống không?”
“Tôi không biết,” anh nói, lắc đầu. “Tôi nghĩ họ có thể đã bị hoảng sợ khi nghe tin vụ đâm xe bỏ chạy, và đã bỏ trốn.”
Ai có thể trách họ được? Cô nghĩ. Cô hít một hơi và nói, “Cám ơn vì đã nói cho tôi biết.”
“Chỉ cần hứa là cô sẽ cẩn thận.”
“Tôi sẽ.”
Anh cầm lên cái menu. “Cô sẵn sàng gọi món chưa?”
“Tôi không thấy đói.”
Max đọc qua cái thực đơn, và khi anh ngước nhìn lên Ellie lần nữa, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, lạc trong suy nghĩ, lơ đãng xoay cái muỗng qua lại trên bàn. Anh hẳn đã phải nên kiên quyết và chờ cho đến sau bữa tối để nói cho cô biết về nhà Landrys, nhưng cô đã quá nhạy cảm và đã buộc anh phải nói ra những tin tức sớm hơn dự tính. Làm tốt đấy, Daniels, anh tự trách mình. Giờ anh ở đây, ngồi trước một phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm, và tất cả những gì cô có thể nghĩ là về sự nguy hiểm đe dọa nhổ bạt gốc cuộc sống của cô.
Quyết tâm thay đổi tâm trạng của cô, anh nói, “Cho tôi biết một chuyện nhé.”
“Vâng?”
“Trên thang điểm từ 1 đến 10, cuộc hẹn này được mấy điểm?”
Bình luận truyện