The Love Of Stars

Chương 1: Chương 1



Một ngày mới lại đến.
Diệp Tuyết lại rảo bước đi đến trạm xe buýt, đón xe tới khách sạn. Đây là nơi làm thêm của Diệp Tuyết trong kì nghỉ hè này. Diệp Tuyết làm tiếp tân ở đây cũng được một tuần rồi nhưng chỉ làm vào thứ 3, 5 , 7, chủ nhật còn các ngày các phải học thêm ở trường.
Là sinh viên sang năm là năm cuối, lúc nhỏ sống ở cô nhi viện, không biết bố mẹ mình là ai, sau đó Diệp Tuyết được một gia đình nhận nuôi và gia đình Diệp Tuyết bây giờ chẳng khá giả giả gì nên Diệp Tuyết phải cố gắng hết sức giúp đỡ bố mẹ nuôi.
Vừa mới tới quầy lễ tân, Diệp Tuyết đã nghe mọi người nói về một người khách Hàn Quốc đang làm loạn trên tầng 3. Giờ này vẫn còn sớm nên quản lý vẫn chưa đến. Mọi người đang lo lắng ko biết giải quyết sao thì sự có mặt của Diệp Tuyết như vị cứu tinh bởi Diệp Tuyết rất giỏi tiếng Hàn nên có thể nói chuyện với vị khách này.
Sau khi đã giải quyết ổn thỏa với vị khách Hàn Quốc đó, Diệp Tuyết định đi xuống sảnh lớn làm việc tiếp. Nhưng vừa đi qua phòng 301, Diệp Tuyết đã ngớ người khi nhìn thấy một người.
Là người nổi tiếng.
Là thần tượng đó.
Devil của nhóm Super Boys.
Không ngờ khách sạn này có thể mời được vị khách nổi tiếng này hạ cố đến.
Diệp Tuyết cũng như bao bạn trẻ khác, rất hâm mộ Super Boys nhưng ko đến nổi điên cuồng như các fan.
Vừa thấy bóng dáng Devil qua cánh cửa đang mở gần hết, Diệp Tuyết đang mừng thầm vì có thể nhìn gần thần tượng mà bao người mơ ước.
Kiểu này bọn bạn Diệp Tuyết và cả bọn fan kia mà biết thì sẽ tức ói máu. Nghĩ tới cảnh này, Diệp Tuyết cảm thấy rất vui.
Tuy nhiên, mừng chưa được bao lâu, Diệp Tuyết mới nhìn ra trên người Devil chỉ có một mảnh vải che thân. Là chiếc khăn tắm.
Không lẽ Devil đi với bạn gái?
Làm gì có.
Ai cũng nói là trong Super Boys chưa ai có bạn gái hết mà.
Ơ…
Sự xuất hiện của một người con trai đứng cạnh Devil đã làm cho Diệp Tuyết càng bàng hoàng hơn.
Người này cũng ăn mặc y chang Devil.
Hai người bọn họ đang đứng sát nhau.

Lại còn sấy tóc cho nhau nữa.
Lại còn khoác vai nữa.
Cử chỉ rất thân mật.
Hai người con trai lại ở cùng phòng, ăn mặc không đàng hoàng, cử chỉ, điệu bộ quá thân mật…
Thế này là sao?...
Chẳng lẽ, Devil của Super Boys…
- Là Gay?
Diệp Tuyết dường như quên cả việc mình đang làm kẻ rình mò mà hét toáng lên, làm kinh động của người bên trong.
Vừa nghe thấy tiếng hét của Diệp Tuyết, hai nam nhân trong phòng vội quay đầu ra cửa nhìn.
Lúc này Diệp Tuyết mới nhận ra mình thật điên rồ, không biết kiềm chế cảm xúc gì hết.
Hai đôi mắt trong phòng cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Tuyết như nhìn một quái vật.
Giá mà có cái lỗ nào cho Diệp Tuyết chui xuống thì hay biết mấy.
Diệp Tuyết có thể biết được người con trai kia chuẩn bị đi ra cửa xử tội mình, nhưng còn Devil thì Diệp Tuyết ko thể nào cảm nhận được anh ta định làm gì.
Chẳng lẽ giác quan thứ sáu của Diệp Tuyết này lại không có tác dụng với anh chàng “gay” nổi tiếng này?
À, quên nói với mọi người, từ nhỏ Diệp Tuyết đã có một khả năng đặc biệt, cái mà mọi người hay gọi là giác quan thứ sáu. Nói từ nhỏ cũng không đúng, bởi vì sau một sự cố lúc 7 tuổi, Diệp Tuyết bắt đầu có được khả năng này của mình. Nhưng đừng nghĩ giác quan thứ sáu này của Diệp Tuyết giống những người con gái hay tự nhận mình là có nó, mà thực sự là giác quan thứ sáu thật. Diệp Tuyết có thể đoán biết được người khác sẽ làm gì nhưng đối với anh chàng Devil này thì hoàn toàn mơ hồ. Vậy là sao???
Người con trai kia đi ra cửa, ánh mắt khó chịu nhìn Diệp Tuyết:
- Cô vừa nói cái gì? Lặp lại đi.
- Ơ…
Diệp Tuyết có hơi hoảng sợ nhưng sau đó lấy lại tinh thần.
Sợ gì chứ đằng nào mình cũng có giác quan thứ sáu có thể biết hắn định làm gì. Lúc đó chuồn cũng chưa muộn.
- Tôi nói hai người là gay.
Không biết lấy dũng khí ở đâu mà Diệp Tuyết mạnh mồm trả lời.
Nói xong mới biết mình không nên nói, nhưng lỡ rồi…
Người con trai đó trừng mắt nhìn Diệp Tuyết:
- Cho cô 5 giây xin lỗi.
Xin lỗi ư? Còn lâu đi.
Diệp Tuyết này phải cúi đầu xin lỗi hai tên gay ư?
Miễn bàn.
- Nằm mơ đi.
Diệp Tuyết lại ngang ngược đáp lại.
Không thể để hai tên người không ra người này coi thường được.
- Con nha đầu này…
Gã nam nhân đó đang định ra tay đánh Diệp Tuyết nhưng người còn lại, chính là Devil đã giơ tay cản lại.
- Thiên Tuấn!

- Anh…
Mặc dù bị ngăn lại nhưng gã này vẫn rất tức giận, cứ lườm lườm Diệp Tuyết.
Diệp Tuyết chẳng sợ, đáp lại ánh mắt của hắn bằng thái độ bướng bỉnh.
Diệp Tuyết chỉ cảm thấy sợ Devil thôi. Ánh mắt của anh ta mới có khả năng gi*t ch*t người ta.
Một phút sau, giọng nói lạnh lùng của Devil vang lên:
- Cô là nhân viên khách sạn?
- Phải. Thì sao?
Giọng nói Devil càng đáng sợ hơn:
- Tốt nhất cô nên giữ mồm giữ miệng.
Diệp Tuyết rùng mình trước lời nói của Devil.
Thật ko ngờ một ngôi sao ca nhạc, một thần tượng vĩ đại trong lòng mọi người lại đáng sợ thế này.
Sụp đổ hết cả hình tượng…
- Việc gì tôi phải im miệng.
Nói xong ko kịp để hai người con trai phản ứng gì, Diệp Tuyết biết mình nên chuồn lẹ.
Diệp Tuyết không biết những câu nói của hai người họ sau đó nữa.
- Anh….., cô ta sẽ đi nói lung tung? _ khuôn mặt anh chàng kia lo lắng ra vẻ.
- Cứ mặc kệ cô ta.
Devil tỏ ra dửng dưng như không phải chuyện của mình.
- Nhưng như thế sẽ ảnh hưởng xấu đến hình tượng của anh.
- Không cần lo.
Gã đàn ông đó vẫn bất mãn:
- Không lẽ anh bỏ qua cho cô ta?
Devil hừ lạnh, từ trong cổ họng thoát ra một câu nói đáng giá ngàn vàng nhưng cực kì đáng sợ:
-Cô ta sẽ không được yên đâu. Nhớ xóa đoạn video sau.

- Em biết rồi.
....................
Nhật kí, ngày…tháng…năm…
Ngày đầu tiên không có anh bên cạnh, ngày đầu tiên em biến mất khỏi cuộc đời anh sau những tháng ngày hạnh phúc của chúng ta. Điều này không giống như trước kia, bởi vì anh đã thật sự không còn bên em.
Em đã từng rời xa anh nhưng có lẽ lần này là mãi mãi…
Em thật sự rất, rất…nhớ anh.
Em không muốn rời xa anh đâu, nhưng…em không thể làm khác được, mong anh hãy hiểu…
Em đã từng nói điều này với anh chưa nhỉ? Hình như là rồi, không chỉ một lần.…Nhưng em vẫn nhắc lại một lần nữa…Em yêu anh…rất yêu anh…
Anh có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?
Em đã hiểu lầm anh, lại đi nghĩ anh là Gay, thế có khổ không chứ?...
Giây phút gặp anh, em rất ngỡ ngàng. Thật không ngờ giác quan thứ sáu, một khả năng đặc biệt của em lại không thế cảm nhận được điều gì từ anh. Em chỉ biết anh là một ca sĩ nổi tiếng của nhóm nhạc mà trước đó em rất thần tượng.
Nhưng…sau đó, mọi hình tượng về anh dường như đã sụp đổ khi em thấy anh thân mật với một người đàn ông lạ.
Thế là đầu óc em lại suy diễn, gán cái mác Gay lên anh.
Thật buồn cười anh nhỉ?...
Sau này nghĩ lại, em vẫn thấy buồn cười…Em rất ngốc phải không anh…
Lúc này, nước mắt em lại rơi nữa…
Em phải làm sao đây???…
Phần nhật kí này sẽ đi liền với mỗi phần của truyện, sau này mọi người sẽ hiểu. Nấm chỉ nói ọi người khỏi thắc mắc là phần nhật kí này được nhân vật viết sau khi không còn ai-mà-ai-cũng-biết-là-ai bên cạnh , chắc cũng cỡ hơn 1 năm kể từ khi bắt đầu mọi chuyện..….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện