Chương 22: Chương 22
Bây giờ đã là 10h đêm, chuyến xe lửa vừa mới khởi hành. Lần này thì Trần Quân và Hoàng Tuấn không cần phải đi, hai người sẽ ở lại thành phố để tránh bị nghi ngờ. Chuyến đi này còn có Ngôn Lục Hàm và Hiểu My đi cùng.
Diệp Tuyết ngồi ngay bên cạnh Devil trong toa hạng nhất. Dù gì cũng là buổi tối nên Diệp Tuyết rất buồn ngủ. Cô dựa đầu vào vai Devil ngủ ngon lành, khóe môi còn ẩn chứa nụ cười vui vẻ. Devil khẽ vén mấy sợi tóc dài của cô lên, mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
Một người con gái ngủ rất thoải mái.
Một người đàn ông chăm chú nhìn cô.
Khung cảnh này mang đầy mùi vị hạnh phúc.
Khi tới nhà nghỉ ở tỉnh B cũng đã 2h sáng. Mọi người sắp xếp phòng. Dĩ nhiên là con gái ở chung, con trai ở chung. Nhưng chỉ có mình Devil là một mình một phòng vì từ trước tới giờ anh không muốn ở cùng phòng với ai cả, dù là người thân trong nhà. (chỉ trừ một người mà ai cũng biết là ai)
Nơi này xung quanh rất nhiều đồi núi, hơi âm u. Có thể vì là một nơi vắng vẻ nên bang Hắc Long mới có thể tận dụng để sản xuất cái thứ chết người kia. Không khí ở đây rất lạnh, lạnh thấu xương.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì mọi người thay phiên nhau đi tắm vì ở nhà nghỉ nhỏ tí này chỉ có một cái nhà tắm dùng chung.
Devil, Thái Tiến Long và Trần Lâm tắm rửa sạch sẽ trước rồi ra ngoài thám thính, chỉ còn 3 cô gái ở lại.
Diệp Tuyết là người tắm cuối cùng và cũng là người xui xẻo. Đến khi cô đi tắm thì hệ thống nước nóng của nhà nghỉ đã bị hỏng, chưa kịp sửa được. Chả hiểu sao trước đó ai tắm cũng không có việc gì, ngay cả Hiểu My là người tắm vừa nãy cũng thế, đến khi Diệp Tuyết tắm thì lại như vậy. Thời tiết lạnh cóng như thế này mà tắm nước lạnh thì sao chịu nổi chứ.
Hiểu My khuyên Diệp Tuyết nên chờ người ta sửa xong hệ thống nước hay là để cho họ nấu nước nóng xong hãy tắm nhưng Diệp Tuyết không chịu, một mực muốn tắm ngay bây giờ để còn đi ngủ, cô thật sự rất mệt. Vả lại sức khỏe của cô rất tốt, chắc không bị sao, chỉ là tắm nước lạnh thôi mà.
Song, không phải lúc nào cũng như Diệp Tuyết nghĩ. Sau khi tắm nước lạnh trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế này thì không tránh khỏi cả người cô run lên, hắt xì liên tục, hai bàn tay đỏ ửng do quá lạnh. Giờ này đã là 4h sáng, nghe chủ nhà nghỉ nói vào thời gian sáng sớm vậy là lạnh nhất trong ngày.
Hối hận cũng không kịp, đằng nào cũng đã tắm xong rồi.
Diệp Tuyết ngày càng khinh bỉ bản thân, sức đề kháng yếu hơn trước rất nhiều rồi.
Ngôn Lục Hàm và Hiểu My đã đi ngủ rồi. Diệp Tuyết nghĩ mình không nên ngủ cùng phòng với họ, kẻo lại lây bệnh cho họ. Mà nhà nghỉ nhỏ này đã hết phòng rồi. Vậy là cô quyết định qua phòng của Devil để ngủ, anh cũng đã ra ngoài rồi, chắc lâu mới về.
Diệp Tuyết lạnh cóng chân tay nhanh chóng chạy đi mượn chìa khóa phòng của Devil rồi qua phòng anh ngay. Cô nằm ngay trên giường cuộn mình trên chăn mà vẫn không bớt lạnh mấy.
Devil đã đi bao lâu rồi nhỉ? Hình như 1 tiếng rồi.
Nằm một lát, Diệp Tuyết thấy mình nên nhắn với anh một tiếng chuyện mình ở phòng anh, lỡ lúc anh về cô vẫn còn ở đây thì hơi kì.
Nghĩ là làm. Diệp Tuyết rút điện thoại mà anh mới mua cho cô vì cái kia đã bị hỏng lúc bị tên sát nhân bắt. Lúc đầu, cô không muốn nhận nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không có gì to tát, chỉ là một cái điện thoại. Có lẽ Devil biết trước cô sẽ không dễ dàng nhận nên anh chỉ mua loại không quá đắt tiền, gần như là bằng cái cũ của cô.
“Em ngủ ở phòng anh.”
Chỉ mấy chữ vậy thôi, Diệp Tuyết nhấn nút gửi đi, môi mỉm cười.
“Cạch!”
Tiếng mở cửa phòng vang lên. Từ lúc nhận được tin nhắn của Diệp Tuyết, anh hơi ngạc nhiên. Tại sao cô lại muốn sang phòng anh ngủ chứ? Cô không phải là loại người không thích ngủ cùng người khác.
Anh cùng Thái Tiến Long và Trần Lâm xem xét mọi nơi, cuối cùng cũng phát hiện xưởng sản xuất của bang Hắc Long nên vội trở về, không ở đó lâu. Ai cũng muốn về nhà nghỉ để ngủ một giấc cho khỏe, việc còn lại giao cho tổ chức.
Cũng đã gần 6h sáng rồi.
Nhìn cô ngoan ngoãn ngủ trên giường, anh cảm thấy hài lòng. Ngay sau đó vài giây lại nhăn mặt, sắc mặt kém hẳn.
Khuôn mặt cô lúc đang ngủ tuy là dễ chịu nhưng rõ ràng là rất nhợt nhạt.
Anh lo lắng tiến lên giường, lại gần, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cô.
Rất lạnh!
Anh biết thời tiết đang rất lạnh nhưng sao cô lại lạnh như vậy? Anh vừa mới từ ngoài vào cũng không như vậy.
Anh đau lòng nằm xuống cạnh cô, từ từ kéo cô lại sát người anh, đưa tay ôm lấy cả người cô vào trong lòng anh.
Cảm nhận được hơi ấm quanh mình, không còn lạnh như lúc nãy, Diệp Tuyết khẽ giãy, đôi mắt to tròn mở ra.
Là anh.
Anh thật sao?
Diệp Tuyết giơ tay chạm nhẹ vào mặt anh, cô cứ tưởng mình đang mơ.
- Sao thế? – Devil hỏi, giữ lấy tay cô.
Diệp Tuyết bất ngờ, quá bất ngờ.
- Anh…về rồi ư? Từ lúc nào vậy? – Cô nhận thấy khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần. Không phải. Chỉ cách nhau chưa đầy 1 cm.
- Mới thôi.
- Sao không gọi em dậy?
Nhìn bộ dạng có vẻ ngượng ngùng của cô, anh khẽ cười, điềm đạm trả lời:
- Không muốn đánh thức em.
- Công việc sao rồi? – Cô chuyển sang chủ đề khác.
- Rất tốt.
Câu trả lời của anh khiến cô không biết hỏi gì thêm nữa. Cả hai rơi vào im lặng.
Anh phá tan không khí, hỏi cô:
- Vì sao cả người em lại lạnh như vậy?
- À, là do em tắm nước lạnh nên bị cảm lạnh. – Cô vô tư nói mà quên không để ý vẻ mặt cau có của anh. Cô đành chữa cháy nói thêm – Nhẹ thôi, không sao cả, em đỡ rồi.
Anh nghĩ chắc chắn là cô không muốn lây bệnh ọi người nên muốn ngủ một mình ở đây. Thật ngốc mà.
Tuy trong phòng không bật đèn lớn nhưng ánh sáng của đèn ngủ nhỏ cũng giúp anh nhìn thấy bàn tay đỏ lựng của cô. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô xoa xoa trong bàn tay ấm áp của mình, giọng nói có phần trách móc:
- Còn nói không sao? Tay đã như thế này rồi…
Cô cười trừ, không dám nói gì thêm.
- Lần sau không được tắm nước lạnh nữa.
- Là do hệ thống nước nóng mà. – Cô còn cố biện minh cho sự cứng đầu của mình.
- Vậy thì tắm cùng anh.
Ặc ặc…Sao anh có thể nói ra câu này dễ dàng thế chứ? Thật không chịu nổi mà…
- Anh……đừng đùa nữa.
Mặc cho cô đang run rẩy nói, anh vẫn thản nhiên như không có gì.
- Anh không đùa. Là thật.
Quá hiểu rõ con người anh nên cô không muốn cãi thêm nữa, kẻo lại bị dội nước lạnh.
Nhưng…gần như thế này khiến cô hơi…xấu hổ.
Anh đang nằm trên giường cùng với cô, lại còn gần đến thế nữa. Vậy chẳng khác gì…vợ chồng rồi..
Aizzz,…cô đang suy nghĩ cái gì thế?
Anh bật cười trước bộ dạng tự đập đầu mình của cô. Anh nắm chặt tay cô, đặt trước ngực anh, hôn nhẹ lên trán cô rồi từ từ chuyển xuống môi cô, đặt lên một nụ hôn kéo dài rất dịu dàng, ôn nhu. Mãi một lúc anh mới rời khỏi môi cô, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân.
Cô cảm thấy cả người đang nóng lên vì nụ hôn của anh, là nụ hôn đầu tiên của anh với cô. Hơi thở nóng ấm của anh…phảng phất bên cô…
- Em…anh… - Cô ấp úng không biết nói gì nên đành hỏi bừa một câu gì đó – Anh định ngủ ở đây ư?
- Đương nhiên.
Nhưng không ngờ tới anh lại nói vậy. Chẳng lẽ cô về phòng của cô à?
- Vậy em về phòng mình.
Lời vừa nói xong, chưa kịp hành động đã bị anh giữ chặt, ôm cô vào lòng mình.
- Không cần. Em ngủ với anh.
Hơ? Ngủ với anh? Cô không nghe lầm chứ? Sao…sao…?
- Nhưng chúng ta không…
Không thể tiến triển nhanh thế được!
- Không làm sao? Tiểu Tuyết,…em đang ngại?
Thừa nhận ư? Không…còn lâu cô mới dám thừa nhận.
- Không! Ngại gì chứ, em không ngại! – Lại cái tính bốc đồng, hiếu thắng nên cô mới cao giọng đến thế.
- Vậy thì được. Ngủ thôi.
Anh không thèm để ý cô mà đem cô ở trong lòng mình, để đầu cô áp vào ngực anh.
Dù là hơi ngượng, cô vẫn thấy ấm áp và hạnh phúc làm sao? Trong lòng vẫn thấy vui sướng lạ kì. Cô có thể nghe được tiếng tim đập của anh…rất rõ ràng…Nhưng liệu chỉ là ngủ không? Sẽ không có chuyện gì xảy ra đấy chứ?
Thấy cô vẫn không chịu ngủ mà mắt cứ mở to như đang lo lắng điều gì đó. Anh nhếch môi nói:
- Yên tâm. Anh sẽ không làm gì em.
Anh dĩ nhiên là biết cô đang sợ cái gì. Thật sự anh cũng chưa từng nghĩ sẽ có chuyện gì, anh muốn cô yên tâm mãi mãi ở bên cạnh như lúc này đây.
Mặt cô thì đỏ bừng.
Xấu hổ vì nghĩ bậy bạ nên cô im lặng, vòng tay qua ôm lấy anh, nhắm mắt lại. Cô biết anh sẽ giữ lời, cô rất tin tưởng anh – người mà cô đã yêu.
Hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ, cực kì “trong sáng”.
Bình luận truyện