Chương 170: Đặc Biệt
Tới không đúng lúc rồi.
Khỏi cần nhắc, chỉ nhìn đám gia thần run lẩy bẩy quỳ trên sân, cùng với vị đang bị trói cổ đằng kia, với cái đầu lăn lông lốc trên bậc thang ban nãy nữa.
Lúc này không bị bắt gặp là tốt nhất.
Thương Phạt đang định im lặng rút lui, tất nhiên làm gì có chuyện không ai nhìn thấy hắn, chẳng qua nếu hên thì huynh trưởng sẽ không phản ứng gì.
Thế mà tên Tuyết Nguyên Khải chết tiệt kia!!!
Thương Phạt căm tức trừng mắt nhìn yêu quái áo trắng, lại nhìn sang huynh trưởng mình, ngoan ngoãn như cừu non.
"Về rồi à?" Thương Phù ngồi chính giữa đình, lạnh nhạt lên tiếng.
Hắn khẽ cử động, vị gia thần Yêu Thánh kỳ bị sợi dây thừng giống như sinh vật sống bị siết cổ kia cũng đươc thả lỏng đôi chút.
Thương Phạt giật giật khóe miêng, cố ra vẻ bình thường, tiến đến cúi đầu, cung kính nói, "Huynh trưởng."
"Ơ." Yêu quái sáo trắng kia điệu bộ rất thoải mái, trên chọc Thương Phạt một câu, "Thiếu gia chủ vưa mới lườm ta kìa."
"Lui xuống kia." Vị yêu quái đứng bên phải Thương Phù tính tình lại trầm ổn hơn, thấy Thương Phạt đến, bèn cầm lấy cuốn công văn, ném xuống chân vị gia thần Yêu Thánh kỳ.
Đối phương dập đầu lạy đến nỗi sàn đá kêu côm cốp, khóe mắt lén nhìn mũi giày Thương Phạt, thở phào nhẹ nhõm.
May mắn nhặt về được một mạng, yêu quái kia nhặt công văn lên, sợ đến tè ra quần, lui sang mảnh đất trống, quỳ chung với đám đồng bạn cùng cảnh ngộ.
Gây ra tổn thất như thế, đáng lẽ đám yêu quái được gọi đến đây hôm nay cùng lắm chỉ có vài vị sống sót đi ra được, may sao đúng lúc này thiếu gia chủ lại quay về.
Thương Phạt không biết mình đã thành ân nhân cứu mạng của đám quản sự trong tộc, còn đang mải nghĩ xem làm sao mở miệng đâyl.
Chu Yếm đang quỳ chung trong bầy yêu quái cũng không dám ngẩng mặt lên, con nhện trong lòng bàn tay hắn thì nằm im giả chết.
Thương Phù ngáp một cái, ngồi nghiêng trên ghế liếc mắt nhìn đệ đệ mình, rồi lại ngoắc ngoắc ngón tay.
Thương Phạt nuốt nước bọt, rất không tình nguyện, chậm chạp bước tới gần.
"Vào Thượng Cổ kỳ rồi à." Vẻ mặt dửng dưng, Thương Phù giơ tay lên.
Thương Phạt không khống chế được thân thể, tự động cúi đầu xuống.
Năm ngón tay chạm khẽ đỉnh đầu đệ đệ của mình, Thương Phạt quan sát một lúc, vẻ mặt lười biếng, "Ta đã nói với đệ...."
Ầm!
Chiếc bàn đá bên dưới chia năm xẻ bảy trong nháy mắt.
Thương Phạt bị ép đưa đầu vào tay huynh trưởng mình, còn chưa kịp giãy ra, đối phương đã bất ngờ đè đầu hắn đạp xuống bàn đá.
"Tôn chủ!" Trong đám yêu quái quỳ trên sân, Chu Yếm đứng bật dậy.
Nghe tiếng nổ lớn kia, hắn ngẩng đầu, thấy yêu quái hồng y kia đang nắm đầu tôn chủ mình, gạch đá văng tứ tung, chỉ mới nhìn đã thấy đau đớn.
Đầu Thương Phạt kêu ong ong, nhưng chẳng bất ngờ tí nào.
Lần này Thương Phù ra tay vẫn còn biết nặng nhẹ, không khiến đầu hắn nứt ra.
Chu Yếm xách cây búa lớn, không cần biết mình đang ở đâu đối thủ là ai, liều mạng xông lên.
Tư Vĩ bị hắn giấu trong lòng bàn tay rơi bẹp xuống đất.
"Huy trưởng!" Mấy ngón tay trên đỉnh đầu buông lỏng, Thương Phạt vẫn chôn mặt trong đống đá nát của chiếc bàn, không nhấc đầu lên được, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là gọi một tiếng ngăn cản.
Chu Yếm là đại yêu, chưa bao giờ rơi vào cảnh bị áp chế đến mức không thể phản kháng.
Dù lúc trước đã từng đối mặt với Thượng Cổ kỳ, nhưng ít nhất cũng có thể ra chiêu.
Lần này, hắn không biết bị thứ sức mạnh nào đó nhấc bổng lên không.
Những yêu quái đang quỳ trên sân cũng lặng lẽ cúi thấp đầu.
Lão nhện bò quanh mấy vòng trên mặt đất, cực kỳ sốt ruột.
Hắn chậm rãi nhắm mắt, sợi dây thừng trên cổ ghìm chặt đến không sao thở nổi, cảnh trước mắt cũng nhòa đi.
Hắn nghe tiếng tôn chủ gọi khẽ, sau đó sức mạnh kia rút về.
Hắn rơi xuống từ trên không trung, nện thẳng xuống sân gạch.
"Thiếu gia chủ sao lại mang lũ rác rưởi này vào phủ thế?" Yêu quái áo trắng kia nhẹ nhàng tiến đến phủi bụi bám trên ghế Thương Phù, vẻ mặt cười cợt rất gợi đòn.
Thương Phạt vẫn còn đang quay mòng mòng, thấy cứu được Chu Yếm rồi, mới đưa tay lau máu chảy từ trên trán xuống khóe mắt.
Yêu quái đứng bên còn lại giơ ống tay áo, chiếc bàn đá nát vụn biến mất, thay vào một chiếc hoàn toàn mới, nằm đúng vị trí đó.
"Ta đã nói với đệ thế nào?" Đánh Thương Phạt một trận xong, Thương Phù lại ngồi về chỗ cũ, vẻ mặt hờ hững.
Thương Phạt ngoan ngoãn cúi đầu thưa, "Thực lực chưa tới thì không được cưỡng ép, sử dụng sức mạnh vượt cảnh giới."
Bị phát hiện đã tăng cảnh giới chỉ qua một cái liếc mắt cũng không có gì lạ, nhưng Thương Phạt không ngờ hai lần cưỡng chế sức mạnh để chiến đấu cũng bị phát hiện ra.
Rõ ràng trước khi về, hắn đã cố gắng thu bớt yêu lực rồi mà.
"Tại sao?"
"..."
Thương Phù chưa bao giờ phí lời hỏi nhiều.
Nói xong mấy chữ kia, Thương Phạt không trả lời, hắn cũng không hỏi thêm.
Đã mấy năm không gặp đệ đệ ruột, vậy mà tới khi gặp lại, nó vẫn liều lĩnh thiếu kiên nhẫn như trước.
Thương Phạt do dự một hồi.
Lần này hắn quay về có chuyện rất quan trọng, nhưng mà nếu nói ra thì không giấu được những chi tiết nhỏ.
Vòng vòng vo vo bị huynh trưởng nổi cáu đánh cho mấy trận, chẳng bằng nói thẳng rồi bị đánh một trận thôi.
Hắn mím môi, hờ hững đáp, "Lần đầu là bị mười yêu quái Thượng Cổ kỳ truy sát."
Khi ấy hắn vừa tiến vào Thượng Cổ kỳ, không phải đối thủ, bấy đắc dĩ mà thôi.
"Lần thứ hai thì sao?" Yêu quái áo trắng rất là hứng thú, không biết đã lôi ở đâu ra cái ghế, toe toét cười ngồi xuống bên cạnh Thương Phù.
Thương Phạt hít sâu một hơi, không dám nhìn huynh trưởng, chỉ dám thẳng lưng đứng, dõng dạc nói, "Giết Loan Cương."
Hắn trả lời rất thản nhiên, mà Thương Phù nghe xong cũng không biến sắc, chỉ có vị yêu quái vẫn luôn trầm ổn từ đầu đến cuối kia nhíu mày hỏi, "Là thủ lĩnh tộc Loan Điểu ở Điện Phục, gia thần đứng hàng thứ mười bảy của vị ở Đế Sơn?"
Thương Phù không buồn để tâm, liếc mắt qua Thương Phạt, lạnh nhạt nói, "Nhắc lại những lời ta dạy đệ một lần."
"Khi còn nhỏ đã nắm giữ cảnh giới yêu thần không có nghĩa là được phép làm bừa.
Quan trọng là thực lực phải tương xứng.
Thực lực không theo kịp cảnh giới thì chẳng khác nào đồ bỏ đi." Thương Phạt đọc không sai một chữ, "Thực lực còn chưa đạt mà cưỡng ép đột phá cảnh giới thì sẽ tiêu hao yêu lực, tổn hại căn cơ, chẳng mấy chốc sẽ thành phế vật."
"Ha ha ha!"
Thương Phạt mặt không cảm xúc đọc thuộc lòng lời dạy, khiến huynh trưởng xem như vừa ý.
Nhưng tên gia thần áo trắng bên cạnh hắn lại không nhịn được, đập vào tay ghế cười rũ rượi.
"...." Dường như thấy có mỗi mình lên tiếng, hơi quê mặt, mà điệu bộ của thiếu gia chủ thế kia thì chắc là tức đến xì khói rồi, cho nên Tuyết Nguyên Khải đành phải tự bịt miệng mình lại.
Cũng may vị bên phải lại rất đáng tin, Thanh Phủ dịu giọng nói, "Ngài giết Loan Cương là vì hắn sai khiến mười yêu quái Thượng Cổ kỳ kia sao?"
Thương Phạt gật đầu.
Thanh Phủ tiếp tục hỏi, "Vì sao vậy?"
Thương Phạt không trả lời, phủi phủi bụi trên áo, đi thẳng đến chỗ huynh trưởng.
Thương Phù nhíu mày, dường như muốn ngăn cản, nhưng nhìn gương mặt giống mình đến bảy tám phần của Thương Phạt, hắn đành nhịn.
"Huynh trưởng ~" Thương Phạt kéo dài giọng, cực kỳ tự nhiên hất Tuyết Nguyên Khải sang bên, ngồi xuống cái ghế của hắn, xích xích lại gần Thương Phù.
Vẻ mặt Thương Phù biến sắc rất khẽ.
Hắn ngồi thẳng dậy, cố gắng im lặng tránh xa đệ đệ nhà mình một chút.
Thương Phạt làm như không nhận ra, cứ thế ghé tới gần nũng nịu, "Huynh trưởng ~"
"Đừng có gọi." Khóe mắt Thương Phù giật giật, "Có gì nói đi."
Thấy tay hắn đặt trên thành ghế khẽ giật, Thương Phạt biết là mềm lòng rồi, bèn nở nụ cười ngây thơ cún nhỏ, "Huynh trưởng đã nghe đến Đông phủ chưa?"
Thương Phù "Hả?" một tiếng.
"Vậy là nghe tới rồi nhỉ?" Thương Phạt ngẩng đầu nhìn Thanh Phủ xác nhận.
"Gây náo loạn lớn ở Hầu Phục." Thanh Phủ biến sắc, đoán ra điều gì, "Ngài có liên quan đến Đông phủ sao?"
"Có chút liên quan." Thương Phạt gật đầu, bình tĩnh nói, "Ta lập nên."
"...." Dù đã thấy qua bao sóng to gió lớn, Thanh Phủ nghe xong câu này vẫn ngây cả người.
"Ngài lập nên?" Tuyết Nguyên Khải lại phản ứng nhanh hơn, đầu óc xoay chuyển mấy vòng, chẳng biết nghĩ đến cái gì mà lại cười ha hả,
"Ta đã lập khế ước." Thương Phạt liếc nhìn mảnh sân.
Sau khi Thương Phủ phất tay một cái, đám quản sự lần lượt đứng dậy, bước nhanh xuống bậc thang, chỉ để lại hai thuộc hạ của hắn, "Kết bạn lữ với một con người."
"...." Tuyết Nguyên Khải nhíu mày.
Thanh Phủ cũng nhíu mày luôn.
Mỗi Thương Phù mặt không cảm xúc.
Thương Phạt bình tĩnh nói tiếp, "Nhưng mà giải trừ rồi."
"Con người kia đâu." Thanh Phủ hỏi.
Dù đã giải trừ cũng không thể để con người đó tiếp tục ở bên ngoài.
Mà sao đang yên đang lành lại kết ban lữ với một con người, lại còn lập ra Đông phủ, gây náo động ở Hầu Phục đến nỗi truyền tới cả Đế Kỳ.
Nếu như Đông phủ này có gì đặc biệt thì là tốc độ lớn mạnh của nó quánh nhanh, mà quan trọng hơn là dính líu rất nhiều tới tổ chức phản kháng của loài người có tên Hạo Nguyệt.
Tuy nói Đông phủ đã bị các yêu phủ ở Điện Phục và Hầu Phục ra quân giải quyết, nhưng ảnh hưởng mà bọn họ tạo ra ở các phục ngoài rất lớn, e rằng vài chục năm sau cũng chưa thể khôi phục trật tự.
Mà chuyện Đông phủ cũng khiến toàn thảy yêu quái nhận ra sự đáng sợ của Hạo Nguyệt.
Những con người nằm nắm giữ thế lực tương đương với trăm vạn yêu quân.
"Huynh trưởng, lần này đệ về để mượn thuộc hạ của huynh."
Thương Phù nghe đủ chuyện giật gân rồi, cho nên giờ cũng chẳng có gì kinh ngạc nữa.
Thương Phạt không hiểu hắn nghĩ gì, bèn đến trước mặt, nghiêm chỉnh nói, "Đệ muốn mang lão bà về."
Thanh Phủ nhìn sang tôn chủ, lại nhìn vị đệ đệ của hắn, đau đầu nói, "Thân phận của người kia đặc biệt lắm sao?"
Thương Phạt nhìn phản ứng của Thương Phù, mím môi.
Thanh Phủ thăm dò, "Là người của Hạo Nguyệt à?" Nếu không thì vị tiểu tổ tông này việc gì phải lập một cái yêu phủ ở bên ngoài.
Nếu chỉ là chơi đùa qua đường thì đâu có ký khế ước.
Bạn lữ sao có thể tùy tiện cưới được, mà ban nãy lại nói là giải trừ rồi? Khế ước bạn lữ nói giải trừ là giải trừ được hay sao?
"Ừ."
"Người Hạo Nguyệt cũng được." Tuyết Nguyên Khải lại nghiêm túc lên.
Tuy nói người của Hạo Nguyệt thì cũng hơi phiền toái đấy, nhưng nếu thiếu gia chủ thích thì cũng không cần nghĩ nhiều, "Ngài muốn thì ta theo ngài đi một chuyến."
"Chỉ mình ngươi..." Thương Phạt lạnh lùng đảo mắt, tỏ vẻ khinh thường, "Không đủ."
"Đệ muốn mượn ai?" Thương Phù lên tiếng, như có như không liếc mắt nhìn nền trời.
"Tứ thập cửu kỳ, thủ hạ của huynh." Thương Phạt rành rọt nói, "Có thể bảo họ theo đệ một chuyến không?"
Thương Phù có bốn chín vị võ thần, dường như chưa có sự kiện nào đủ lớn để khiến họ ra quân cùng lúc.
"...." Yêu quái áo trắng Tuyết Nguyên Khải cũng là một trong số đó, đứng thứ ba, gọi là Đệ tam kỳ.
Hắn trợn mắt nhìn Thanh Phủ, y không thuộc bốn chín người này nên ngậm miệng không nói.
Tuyết Nguyên Khải lại nhìn sang tôn chủ, tôn chủ vẫn giữ nguyên vẻ mặt băng giá, bất kể đệ đệ mình nói lời kinh thiên động địa nào, mi mắt cũng không run rẩy một chút.
Hắn chỉ có thể kinh ngạc há hốc mồm nhìn Thương Phạt, "Đây đâu phải là đi cướp người.
Hay là ngài phải lòng con chim ba chân nào ở Đế Sơn rồi? Không phải là thiếu tộc trưởng của chúng đấy chứ?"
Đế Sơn Ly Chu còn được gọi là Kim Ô, trần đời hiếm có yêu quái nào dám gọi là chim ba chân, Tuyết Nguyên Khải là một trong số đó.
Điều động Tứ thập cửu kỳ để đi cướp một con người, nói có ai tin không? Lời mà đồn ra, yêu quái khắp đại lục này chẳng ai tin nổi.
Sợ là ngay khi hành động, Hoàng Thành Ứng Long sẽ nghe tin, rồi đám Thông Liên Lương Quy lẫn lũ chim ba chân ở Đế Sơn sẽ mở đại hội, họp bàn suốt đêm xem đám lão yêu quái ở dưới đáy Minh Hà đang chuẩn bị quật tung sào huyệt nhà nào.
"Ta muốn đến Hạo Nguyệt thành." Thương Phạt mặt không đổi sắc.
Thanh Phủ tỉnh táo lại, nhận thấy sự việc không đơn giản, nghiêm túc nói, "Rốt cuộc vị bạn lữ mà ngài kết khế ước kia có thân phận gì?"
"Lão đại của Hạo Nguyệt." Thương Phạt nhìn đại ca mình, đường hoàng giới thiệu, "Cũng là kẻ đứng sau toàn bộ tổ chức."
Tuyết Nguyên Khải há mốc miệng, vỗ tay hô một câu, "Đẹp!" Thấy mấy câu của thiếu gia chủ nhà mình khiến cho cả đình viện lặng thinh, hắn đành lẩm bẩm nói nhỏ, "Ăn chơi đấy!".
Bình luận truyện