Thê Lữ Khế Ước Đại Yêu

Chương 174: Cút Ra Đây





"Tinh chủ, ngài...."
Đứng trên bệ đá, các thành viên của Thiên Cơ tình đều đạp lên phi kiếm, còn Thiên Cơ thì nhảy thẳng xuống, hai chân lơ lửng trên không.
"Lui ra." Hắn trầm giọng lặp lại lần nữa.
Hơn trăm thành viên Hạo Nguyệt bao vây quanh đây đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về phìa vị tiểu đội trưởng chờ lệnh.
Phụ trách canh giữ Hạo Nguyệt thành, cấp bậc của vị tiểu đội trưởng này không bằng Thiên Cơ, nhưng hắn quan sát bệ đá kia, hàng chục yêu quái mặc áo choàng đen thần bí, chỉ vậy là đủ lý do để hắn tử thủ tại cửa này.
"Dẫn theo nhiều yêu quái như vậy vào thành." Tiểu đội trưởng bước lên, cầm phù khí chĩa vào Thiên Cơ, cao giọng hỏi, "Ngài định làm gì hả?"
"Xem ra." Thiên Cơ nghiêng mặt đi, hờ hững nói, "Các ngươi không có ý định nhường đường."
"Rốt cuộc ngài..." Nói được một nửa, tiểu đội trưởng nọ bỗng nhiên ôm lấy cánh tay, trợn trừng cặp mắt, không thể tin nổi.
Thiên Cơ quay đầu lại, nhún chân bay về phía trước, mũi châm màu đen trong tay hắn đâm vào thân thể đối phương.

Gạt người nọ sang một bên, hắn áy náy nói, "Xin lỗi."
Hành động này của hắn tựa như tiếng kèn hiệu, các thành viên của Thiên Cơ tinh đồng loạt đạp lên phi kiếm, bắt đầu cuộc công kích.
Dưới sự che chở của bọn họ, bệ đá tiếp tục bay về phía trước, nhưng lần này mục tiêu không còn là đỉnh núi trung tâm, mà là đỉnh núi gần họ nhất.
Giải quyết xong vài thủ vệ, Thiên Cơ mới hô to với Thương Phạt đang đứng trên bệ đá, "Trước tiên phải đáp xuống đã."
Đứng trên đài đá này, Thương Phạt và những yêu quái kia không phát huy được sức mạnh.

Vách núi khổng lồ này chính là mắt trận pháp, dù khi tiến vào, Thương Phạt đã giấu đi yêu khí của mình nhưng vẫn bị phát hiện ra.
Thiên Cơ tưởng rằng có mình dẫn đườg, còn mang theo cả phù khí để che giấu khí tức thì sẽ kéo dài được một thời gian, không ngờ đội thủ vệ vẫn tới nhanh như vậy.
Hắn hô một tiếng, Thương Phạt liền ngăn Tứ Thập Cửu kỳ đang định xông lên.

Khi bệ đá tới gần đỉnh núi, những khối đá dưới chân bỗng nhiên rung chuyển.
Sự rung chuyển này quá khác thường.

Thương Phạt nắm chặt roi trong tay.

Chu Yếm bên cạnh hắn ngửa đầu hô to với Thiên Cơ, "Chuyện gì vậy?" Trong lúc hắn quát, bệ đá bắt đầu nứt ra.

Tư Vĩ nhảy lên, một vết nứt rạch qua dưới chân lão.

Chẳng mấy chốc, những vết nứt đã đan nhau chằng chịt như cái mạng nhện.
Thiên Cơ quay đầu nhìn, còn chưa kịp trả lời thì mười đạo kiếm quang đã bổ về phía hắn.

Hắn không thể làm gì khác ngoài vung tay ứng phó, tới khi quay đầu lại thì.....
Tứ Thập Cừu kỳ dồn dập lui vào giữa bệ đá.

Bệ đá bắt đầu vỡ ra, rơi rụng từ ngoài viền vào bên trong.

Đá rơi thẳng xuống hồ nước trắng đục bên dưới, thậm chí còn chẳng phát ra một tiếng vang đã chìm nghỉm.
"Đệt!" Tuyết Nguyên Khải chửi một tiếng rồi bước lên, đã sẵn sàng bảo vệ thiếu gia chủ.

Cũng như hắn, bốn tám vị còn lại nhìn như im lặng như thực chất đều dồn hết sự chú ý vào Thương Phạt.
"Tinh chủ, mau đi thôi." Một tâm phúc của Thiên Cơ thoát khỏi vòng vây, mở đường cho hắn.

Đã đến nước này, đội thủ vệ cũng không nương tay nữa, tung chiêu nào cũng nhằm lấy mạng.

Trái lại, Thiên Cơ và các thuộc hạ luôn giữ chừng mực nên càng lúc càng rơi vào thế bị động.
Đến khi Thiên Cơ rảnh tay để ý đến đám người Thương Phạt thì nhận ra bọn họ sắp không còn chỗ đứng.

Tuy nói từ đây đến đỉnh núi gần nhất vẫn còn một khoảng cách khá xa nhưng lúc này cũng không có lựa chọn nào tốt hơn nữa.

Y bay lại, hô lớn, "Nhảy!"
Thương Phạt đã đứng ra ngoài cùng, ngay khi quan sát thấy tộc độ vỡ vụn của bệ đá, hắn đã biết sẽ không chờ được tới lúc đáp đất.

Sau khi Thiên Cơ ra hiệu, hắn không do dự chút nào, nhảy ra khỏi bệ.
Ngay tức thì, Tứ Thập Cửu kỳ cũng bám theo hắn, sau cùng là Tư Vĩ và Chu Yếm.

Bọn họ vừa rời khỏi, bệ đá phát ra một nổ ầm vang, rồi vỡ tan thành trăm mảnh.
"...." Lão nhện phát hiện ra thân thể mình không bay được, giống như con người vậy, rơi thẳng xuống dưới.
"Ui da!" Mông chạm đất, lão đau đến nỗi suýt trào nước mắt.

Chu Yếm cũng chịu chung số phận tiếp đất bằng mông, khiến mặt đất lõm một hố lớn.
"Con người kia nói không sai tí nào." Tư vĩ đứng dậy, ôm mông cà nhắc, "Chỗ này thật kỳ quái."
Không bay được, cũng may là ở độ cao này thì chỉ có người chết chứ yêu quái không chết được.
Tứ Thập Cửu kỳ lại ở một đẳng cấp khác, tiếp đất đẹp đẽ vô cùng, kể cả tôn chủ của họ nữa, tao nhã đứng vững, không có chút khó khăn nào.
Hiện giờ bọn họ đang đứng trên sườn núi.

Những thành viên của Hạo Nguyệt ở ngọn núi này đã phát hiện ra.

Từ trên đỉnh núi, mấy ngàn người võ trang đầy đủ đồng loạt xông tới.
Thiên Cơ đáp xuống sau bọn họ chỉ vài giây.
Thương Phạt nhíu mày nhìn hắn, "Vượt qua thế nào?"
Bạch Ngôn không ở ngọn núi này, còn bệ đá kia vỡ tan là vì chúng được điều khiển bởi đội thủ vệ, điều đó có nghĩa bọn họ không thể sử dụng bất cứ bệ đá nào khác nữa.

Càng chậm trễ, số thành viên Hạo Nguyệt đánh tới đây càng nhiều.
Lúc đó muốn thoát thân sẽ khó khăn hơn, Thương Phạt không muốn phải đại khai sát giới suốt mấy ngày mấy đêm mới gặp được vợ.
"Ừm...." Thiên Cơ cũng rất sầu lo, không muốn phát sinh xung đột không cần thiết.

Hắn đảo mắt qua một khe núi, bỗng nói, "Có rồi!"
"Hả?" Sắc mặt Thương Phạt không tốt chút này, chỉ thuận miệng đáp.
"Dây xích." Thiên Cơ chỉ tay, "Chạy bên trên đó."
"Chạy trên dây xích?" Chu Yếm trợn mắt, "Ngã xuống thì sao?"
Quả thật có dây xích kết nối những đỉnh núi với nhau, nhưng không ai biết ở thành Hạo Nguyệt này có gì bí hiểm.

Yêu quái không thể bay, vừa đi trên dây xích vừa ứng phó với những đợt tấn công từ bốn phương tám hướng, chẳng may trượt chân....
"Vậy thì rơi xuống nước." Thiên Cơ nhún vai.

Những vị thuộc hạ của hắn cũng lần lượt đáp xuống.
"Nước?" Tư Vĩ có linh cảm chẳng lành, "Nước gì?"
"Ta nghĩ...." Cầm lấy phù khí, giọng Thiên Cơ văng vẳng trong núi lộ rõ ác ý, "Các ngươi không muốn biết đâu."
"Thiếu gia chủ?"
"Tôn chủ?"
Dứt lời, Thiên Cơ và các thuộc hạ đã xông lên đón đầu những thành phiên đang từ trên núi đánh xuống.
Hắn đi ròi, Chu Yếm và Tứ Thập Cửu kỳ đồng loạt quay sang nhìn Thương Phạt.
Thương Phạt vung roi, cảm thấy không quen tí nào, vừa di chuyển vừa ra lệnh, "Đừng phí thời giờ, mau chóng đi qua."
"Vâng!"
Nhóm người trên núi đánh xuống, Thiên Cơ cố gắng mở ra vòng vây, nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, vô số yêu quái mặc áo choàng đen lướt qua, gần như không thể nhìn thấy động tác, vậy mà khiến vô số người ngã rạp.
Lúc này Thương Phạt cũng đã thu roi về.

Thấy Thiên Cơ nhìn sang với ánh mắt kinh ngạc, hắn lạnh nhạt gật đầu.
"Những yêu quái đó...." Thiên Cơ run giọng.
Thương Phạt hất cằm ra hiệu, đồng thời đặt chân lên dây xích, chạy như bay băng qua khe núi.
Thiên Cơ và những người khác không cần đi trên dây xích, họ vừa bay vừa ngăn đợt tấn công.

Trong quá trình này, Thiên Cơ vẫn thi thoảng quay đầu nhìn những yêu quái mặc áo choàng đen thần bí nọ, phát hiện bọn họ ở một đẳng cấp khác so với những yêu quái hắn thường gặp, dù bị vây trong muôn ngàn đợt tấn công, bước chân vẫn không trật nửa nhịp.
"Họ là ai?"
"Lần này ra ngoài." Mây mù bao quanh, chỉ thấy được nửa mét xích dưới chân, nhưng Thương Phạt không hề sợ hãi, vừa chạy vừa ung dung nói chuyện phiếm, "Huynh trưởng dặn ta đừng để ba nhà kia phát hiện."
"Ồ." Không có gì lạ, việc tới Hạo Nguyệt thành mà lộ ra thì lớn chuyện.

Thiên Cơ bay lên trước một đoạn, dẫn đường cho Thương Phạt.
"Đương nhiên không phải huynh ấy lo các nhà khác phát hiện ra vị trí Hạo Nguyệt thành." Thương Phạt bình tĩnh nói, "Nhưng ta dẫn bọn họ ra ngoài, huynh ấy lo mấy nhà kia hiểu lầm chúng ta chuẩn bị phát động chiến tranh."
"Thế à...." Thiên Cơ cạn lời.
Thương Phạt thấy hắn có vẻ hứng thú với Tứ Thập Cửu kỳ, nói vậy cũng xem như trả lời.
Những sợi xích ẩn trong sương mù khiến bọn họ không phân biệt được phương hướng, nhưng lại được Thiên Cơ cầm phù khí phát sáng bay trước dẫn đường.
Thương Phạt liếc mắt, phát hiện bên trong món phù khí hắn cầm trên tay có cây kim đỏ.

Thiên Cơ cũng bay theo hướng của mũi kim đó.
"Nếu không có ngươi dẫn đường." Dừng lạu một chút, Thiên Cơ bỗng nhiên bay về phía bên trái.

Thương Phạt rất tin tưởng, nghiêng người nhảy sang, quả nhiên lại đặt chân lên một sợ xích khác.

Hắn hỏi, "Kẻ đi lầm đường sẽ thế nào?"
"Sẽ chết." Thiên Cơ khẳng định, lại quay đầu nhắc nhở đám Tư Vĩ, "Đến rồi."
Dứt lời, Thương Phạt đã đặt chân xuống mặt đất.
"Haizz." Thiên Cơ chẳng hề vui vẻ chút nào, mây mù tan đi, hắn thở dài, "Biết ngay mà."
Dưới chân núi, các thành viên từ những tinh đội khác của Hạo Nguyệt dã bu kín.

Không giống những người ban nãy, phù khí và trang phục của đám người này khác hẳn.
"Bọn họ đều là cao thủ Xuất Khiếu kỳ." Thiên Cơ nhún vai, lại thay đổi phù khí.


Trên đường đến đây, những yêu quái áo choàng đen vẫn rất nghe lời, không giết một ai.

Nhưng từ lúc này, nếu không đánh nghiêm túc thì khó mà giữ mạng.

Nhưng bảo họ cứ xuống tay giết ư? Không thể nói ra câu đó, hắn chỉ đành ngửa đầu lên hô lớn, "Cẩn thận!"
Lời cảnh báo này cho thấy nhất định có vấn đề.

Thương Phạt vung roi, một tiếng nổ ầm vang.

Hắn không muốn lãng phí thời giờ nữa.
Có lẽ trong lúc bọn họ "trốn" tới đây, cả thành Hạo Nguyệt dã nghe tin rồi.
Thiên Cơ đánh tiên phong, Thương Phạt đi theo ngay say hắn.

Trận hỗn chiến từng bước lan tới sường núi.

Càng lúc càng có nhiều người kéo đến, Thiên Cơ ứng phó cũng rất vất vả.
Thương Phạt quét ngang roi, bực mình khi thứ này không hợp để chiến đấu trong không gian hẹp.
Ba vị yêu quái mặc áo choàng đen xông lên trước, cắm lá cờ trong tay xuống.
Thiên Cơ lui một chân để trụ vững.

Yêu lực chấn động bốn phía, những người đang lao tới bị hất văng ra xa.
Khi năm lá cờ được cắm xuống, giữa sườn núi chợt vang lên tiếng nước chảy cuồn cuộn, khiến cho Thiên Cơ và tất cả những người khác dều phải bịt chặt lỗ tai vì khó chịu.
Giữ ban ngày ban mặt, bầu trời bỗng tối đen, mây từ đâu bay tới vần vũ che kín mặt trời, một tia sáng cũng không lọt.

Rồi từ những đám mây ấy, vô số cái bóng lao xuống tựa tên bay.
Ban đầu không ai nhận ra cái bóng ấy là gì, nhưng khi số người bị nó đánh ngã tăng lên, cái bóng mới dần lộ ra "hình người."
Tư Vĩ dừng bước, kinh hãi nhìn vô số bóng đen kia dẹp bằng trận địa, thậm chí gần như không có thân thể.

Chỉ qua vài phút, trận địa do Hạo Nguyệt giăng kín đã trở nên hỗn loạn.
Càng nhiều bóng đen lao ra kèm theo tiếng gào vang trời, cho thấy gần như toàn bộ Tứ Thập Cửu kỳ đã tham chiến.
Cuối cùng Thiên Cơ cũng hiểu được mấy câu Thương Phạt nói ban nãy.

Dù khi ấy hắn đã biến những yêu quái áo đen kia rất mạnh rồi.

nhưng huynh trưởng Thương Phạt cẩn thận dặn hắn không được để những nhà khác phát hiện ra, nếu không sẽ bị hiểu lầm là có âm mưu gây loạn, nghe có vẻ hơi phóng đại.

Giờ nhìn lại thì....
"Đi thôi." Thu roi, Thương Phạt lần nữa khẳng định hắn không thích món linh khí này.
Nhờ những bóng đen ấy, con đường đi về phía trước đã mở rộng.
Thiên Cơ bắt đầu cảm thấy có chút chùn chân, mà đám tâm phúc của hắn còn hoang mang hơn, sợ rằng lũ yêu quái này làm trái lời hứa, lật mặt giữa chừng.
Có đội yêu quân xuất quỷ nhập thần này bảo hộ, con đường sau đó thuận lợi hơn.

Nhưng chưa đến được lưng núi, đoàn người bị đánh tan tác lúc nãy đã tập hợp lại.
Thấy sắp bị bao vây, Tư Vĩ há mồm định phun tơ trắng, nhưng trên đỉnh núi chợt vang tiếng chuông đồng.
Coong! Coong!
Khi tiếng chuông vang lên, những yêu quái đang tấn công chặn đứng đoàn người xông tới đột nhiên dừng sững lại.
Thiên Cơ bước lên trước, căng thẳng lắng nghe âm thanh.
Thương Phạt thấy hắn hạ tay xuống rồi, bèn bước đến hỏi, "Sao vậy?"
"Họ cho chúng ta lên." Thiên Cơ trầm giọng.
Thương Phạt hả một tiếng.
Thiên Cơ lắc đầu, thấp giọng nói, "Ta cũng không rõ tình hình cụ thể thế nào."
Hắn là thành viên cấp thủ lĩnh ở Hạo Nguyệt, nắm rõ tình hình Hạo Nguyệt trong lòng bàn tay, cho nên không thể hiểu sai nghĩa của tiếng chuông.

Những thành viên Hạo Nguyệt khác cũng nghe thấy, sau khi tiếng chuông ngừng, đám đông dần dần tác ra, chừa cho bọn họ một đường đi.
"...." Thương Phạt quan sát, đỉnh núi trước mắt chính là Thất Tinh động, dù thế nào cũng phải tới đó.
"Ngài...." Thiên Cơ còn chưa kịp nói gì, Thương Phạt đã cất bước.
Thấy bộ dạng hùng dũng tiến lên của hắn, Thiên Cơ đành phải im lặng đi theo.
Đi xuyên qua đám người, Thương Phạt nhận được vô số ánh mắt.

Càng lên trên, hắn càng có thể cảm nhận được khí tức của những kẻ không tầm thường,
Khi lên tới đỉnh núi thì thậm chí còn có những kẻ hắn không nhận biết được khí tức của họ nữa, đó ắt hẳn là những nhân vật ngang hàng với Thiên Cơ.
Sau khi Tứ Thập Cửu kỳ xuất quân chi viện, Tư Vĩ đã thả lỏng hơn nhiều.

nhưng trong lúc đi lên, lão cũng cảm nhận thấy có gì đó khác thường.
Khi đến mảnh sân trước Thất Tinh Động, vô số thủ vệ mặc áo trắng đứng bao vây khiến lão không nhịn được mà gồng cứng toàn thân.
Chu Yếm đề cao cảnh giác, thấp giọng nhắc nhở lão, "Cẩn thận."
Đương nhiên phảu cẩn thận, bởi vì những người mặc áo trắng trong sân ấy đều đeo mặt nạ, trầm mặc chẳng nói môt lời, khiến cho Tư Vĩ bỗng thấy khó chịu mà không lý giải được.
"Không ngờ ngươi lại phản bội." Người chưa tới, giọng đã vang lên.

Một trận gió quét qua khoảng sân trống.
Thiên Cơ đi đầu, lẳng lặng nhìn về phía trước.
Khi hắn tiến vào, bốn bóng người cũng từ từ hiện ra.
Thiên Tuyền rũ tay, một cây leo màu xanh lục quấn quanh nửa người hắn.

Ba vị tinh chủ Hạo Nguyệt đứng bên cạnh hắn đều cúi đầu.

Một người trong số họ ngưng kết nước dưới chân, một vị ngước mắt lên nhìn Thiên Cơ đầy giận dữ, vị còn lại quan sát những yêu quái mặc áo choàng đen, khóe miệng hơi cong lên.
Khi bọn họ xuất hiện, những thủ vệ đứng quanh sân đồng loạt hành lễ.

Nhận thấy nguy hiểm, Tuyết Nguyên Khải đứng trong đội ngũ Tứ Thập Cửu kỳ triệu hồi lá cờ của mình, cắm sâu xuống mặt đất.
Ngay tức thì, một đàn thú như thể được ngưng tụ từ khói đen xuất hiện, ngoác cái mồm lớn gào thét, đồng thời xông về phía truơcs
Tuy không có âm thanh nào phát ra nhưng cuồng phong ùa thẳng về phía bốn vị tinh chủ khiến áo choàng trên người họ bay phần phật.
Thương Phạt nhíu mày.
Người đứng ngoài cùng bên phải khẽ giật ngón tay, mãnh thú khói đen do Tuyết Nguyên Khải tạo ra bị một vật nho nhỏ như hạt đậu đánh tan.


Ngay khi người nọ phất tay áo, hương thơm cũng lan tỏa ra xung quanh.
"Ta không phản bội." Thiên cơ gằn giọng.
Những người bạn từng đồng sinh cộng tử trừng mắt nhìn nhau, có lạnh lùng, có thất vọng, có không dám tin, lại có cả phẫn nộ.
"Ta chỉ không ủng hộ cách làm của các ngươi." Thiên Cơ kích động nói, "Các ngươi đã trái với mệnh lệnh và ý nguyện của Thiên Xu."
"Y chết rồi." Ánh mắt Thiên Tuyền nguội lạnh như băng, "Vì sao ngươi không hiểu."
Thương Phạt không can dự vào cuộc đấu khẩu giữa thất tinh.

Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn đài hoa sen khổng lồ bên trên Thất Tinh Động.
Trên đài hoa sen ấy là một cung điện được xây dựng lộng lẫy.

Đứng ở đây, thị lực ưu tú của yêu quái vẫn giúp hắn đọc được rõ mồn một hai chữ "Nguyệt Các."
Người đứng đầu Hạo Nguyệt thất tinh là Thiên Xu đã chết, Thiên Cơ nói Dao Quang không sống trong thành, cho nên bốn vị này hẳn là Thiên Tuyền, Thiên Quyền, Ngọc Hoành và Khai Dương.

Người thứ nhất và người cuối cùng hắn đều từng gặp.

Hai vị còn lại dù xa lạ nhưng cũng chẳng sao, hắn vốn không tới vì bọn họ.
"Y chưa chết, chúng ta đều biết rõ."
"Thiên Cơ!" Thiên Tuyền liếc nhìn Thương Phạt, quát lên, "Ngươi làm thế rồi còn mặt mũi gặp các sư phụ dưới suối vàng sao?"
"Ta...."
"Được rồi." Thương Phạt nhấc tay, thu roi lại, thong thả tiến lên nói, "Ngươi cho rằng ta thật sự mắc bẫy ngươi sao?"
Thiên Tuyền nghe hắn đột nhiên nói câu ấy, chỉ cau mày không đáp.
Thương Phạt cười lạnh, "Ta chưa bao giờ tin các ngươi có thể hồi sinh người chết, trừ khi y vốn chưa chết, hoặc là các ngươi đang lừa gạt ta.

Bất kể là cái này, các ngươi có biết kế hoạch ban đầu của ta không?"
Bốn vị tinh chủ Hạo Nguyệt đều biến sắc, nhìn hắn chằm chằm.
Thương Phạt khong buồn để tâm, một tay mân mê cằm, tay kia khoanh trước ngực, chậm rãi nói, "Giúp các ngươi mở Quy Vô ư? Nằm mơ.

Ta vốn dĩ....."
Hắn kéo dài cuối câu, nham hiểm cong môi, gằn ra từng tiếng, "Dự định vào hôm đã hẹn trước, kéo quân đến giết các ngươi không còn một mạng."
"Ngươi!"
"Chớ nóng vội." Thương Phạt giơ ngón tay chỏ, khẽ lắc, vừa dửng dưng nói, "Đến khi các ngươi cho rằng mọi sự đã thành thì dập nát mọi hy vọng của các ngươi, giết từng tên từng tên một, có phải thú vị lắm không? Các ngươi chẳng lẽ vẫn cho rằng ta dễ lừa gạt như vậy!"
"Tên yêu quái đáng chết!" Thiên Tuyền nổi giận lôi đình.
Thương Phạt cắt ngang lời hắn đầy chế nhạo, "Cũng may Thiên Cơ đã đến nói với ta sự thật, cho nên hắn không phản bội các ngươi, mà cứu đám người tự cho là mình thông minh như các ngươi đó."
"Thiếu gia chủ?" Tuyết Nguyên Khải bước lên.
Thương Phạt giơ cao lệnh bài màu đỏ, hạ lệnh, "Hành động!"
Mệnh lệnh vừa ban ra, toàn bộ Tứ Thập Cửu kỳ xuất trận.

Tiếng nước cuồn cuộn vây kín cả bầu trời và mặt đất.

Tư Vĩ là người phe mình mà vẫn kinh hãi nhìn quanh.

Cũng như lão, đám người đứng trên sân đều biến sắc, nhìn những bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện.
Dù tiếng nước ầm ầm như hồng thủy tràn đê nhưng thực tế chẳng có một giọt nước nào.

Mỗi âm thanh thôi đã đủ khiến những người tâm không đủ vững hoảng hốt.
Bốn tinh chủ Hạo Nguyệt đồng thời rút phù khí nhưng không thể ngăn những bóng đen thoát ra khỏi những lá cờ cắm trên mặt đất.
"Đây là..." Có người kinh hãi thốt lên.
Trong nháy mắt, những bóng đen ấy đã vây kín bầu trời.

Tiếng nước lũ tan đi, ánh sáng mặt trời đã bị chắn kín.
Giữa nơi tối tăm lạnh lẽo, một vài phù khí tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, giúp đám người thấy rõ được vài bước.
Lần này, số bóng đen thoát ra đông không chỉ gấp mười, nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào.

Khí tức của bọn họ lặng lẽ vô cùng, nhưng lại khiến cỏ cây trên núi bắt đầu khô héo.

Bốn vị tinh chủ nghiêm mặt, so với những thành viên khác đang hoảng loạn, bọn họ cũng xem như bình tĩnh.
"Ngươi muốn thế nào?" Thiên Tuyền nhận ra những bóng đen kia chỉ đe dọa, chưa thực sự tấn công.
Thương Phạt ngẩng đầu, nhìn cung điện đã bị mây đen che kín, cao giọng quát, "Bảo Bạch Ngôn cút ra đây!"
"Chỉ dựa vào các ngươi?" Không để bị chèn ép, Thiên Tuyền lạnh lùng cười, "Bốn chín vị Yêu Thánh hậu kỳ quả là rất mạnh, nhưng các ngươi cũng đừng nên coi thường Hạo Nguyêt."
Dù sao đây cũng là lãnh địa của Hạo Nguyệt thành, cõ lẽ sẽ chịu tổn thất lớn, nhưng tuyệt đối không thể thỏa hiệp dễ dàng.
"Vậy sao?" Thương Phạt vẫn ngẩng lên, nói như thể cho người ở trong cung điện trên tòa sen kia nghe, "Bốn chín vị Yêu Thánh hậu kỳ không đủ để giết nửa số người trong thành của ngươi?"
"Ngài có thể thử." Thiên Tuyền siết chặt hai tay, khí tức quanh thân dần thay đổi.
"Chỉ bốn mươi chín Yêu Thánh hậu kỳ, có lẽ các ngươi vẫn ứng phó được." Nhưng sự đáng sợ của Tứ Thập Cửu kỳ đâu chỉ ở chỗ đó, "Nếu bọn họ hợp làm một thì sao?"
Câu hỏi đầy thâm ý của hắn khiến Thiên Tuyền tái mặt.

Dường như nhận thấy điều gì, hắn vội nhìn sang những yêu quái mặc áo choàng đen.
Dù đối phó được, nhưng chắc chắn đội yêu quân này có thể san bằng cả Hạo Nguyệt thành, gây ra tổn thất không thể đong đếm.
"Bạch Ngôn!" Thương Phạt mặc xác hắn, quát thẳng lên trên, "Cút xuống đây cho lão tử.

Bằng không lão tử giết lũ thuộc hạ của ngươi!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện