Chương 177: Cho Ngươi Ôm
Bạch Ngôn lui về phía sau, nhưng không pháng, mặc Thương Phạt lôi kéo.
Y quay đầu gọi một tiếng, "Thiên Tuyền."
Nam nhân với vẻ mặt giận dữ bước lên, "Có."
Thương Phạt kéo tay Bạch Ngôn, nhẹ nhàng đan mười ngón vào nhau, nghe Bạch Ngôn căn dặn thuộc hạ, "Những chuyện tiếp theo cứ tiến hành theo kế hoạch."
"Nhưng còn ngài?" Thiên Tuyền hiểu lựa chọn của Bạch Ngôn nhưng vẫn không cam lòng.
"Đi được chưa?" Thương Phạt cũng hiểu, lắc lắc tay Bạch Ngôn, còn ghé sát vào người y, xem y như món điểm tâm mà hít hít ngửi ngửi.
Không chỉ dung mạo, ngay cả mùi huân hương vương trên quần áo cũng giống Bạch Ngôn Lê y hệt.
"Có việc gấp thì dùng phù đưa tin." Bạch Ngôn nói xong lại nhìn sang Thiên Cơ.
Thiên Cơ bây giờ lại vô cùng nghiêm chỉnh, thấy ánh mắt y bèn khom lưng tiến đến.
"Vào động hối lỗi một thời gian đi." Lòng bàn tay bị yêu quái kia nhéo nhéo mấy cái, Bạch Ngôn nghiêng đầu thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Thương Phạt, lại nhìn Thiên Cơ nói, "Dù xuất phát từ mục đích gì đi nữa, lần này ngươi vẫn mắc sai lầm lớn."
"Vâng." Chuyện này không có gì đê tranh cãi.
"Đi được chưa?" Thương Phạt lại hỏi, lần này giọng điệu đã cáu kỉnh hơn.
Bạch Ngôn quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không hiểu ý nghĩa.
"Sao ngươi lắm chuyện thế, dặn dò hết một lượt đi." Thương Phạt kéo kéo.
Lần này y không chống cự nữa, để cho hắn kéo sát lại gần.
Thuận tay vòng qua ôm eo người nọ, Thương Phạt nhìn đám người còn lại, ánh mắt đầy khiêu khích, "Tính tình ta không tốt lắm đâu."
"Đi đâu?" Bạch Ngôn không quen gần gũi với hắn, hơi tránh xa ra.
Thương Phạt cong môi, y càng như thế hắn càng giữ chặt, còn gác cằm lên bả va Bạch Ngôn, lười biếng nói, "Chưa nghĩ ra."
"Cái gì?"
"Đi ra ngoài." Hắn khom lưng ôm ngang người lên.
Bạch Ngôn chỉ kêu một tiếng ngắn ngủi rồi bình tĩnh lại.
Thương Phạt cúi đầu nhìn y, hờ hững nói, "Ra ngoài rồi tính."
"...."
"Lão đại?" Thiên Quyền sực tỉnh ra, vội chạy tới đinh ngăn cản.
"Thả ta xuống." Bạch Ngôn vẫn khá điềm tĩnh, "Ta tự đi được."
"Không được, " Thương Phạt trực tiếp quay người, "Ta yêu thích ôm."
"Không." Thương Phạt quay ngoắt đi, "Ta thích ôm cơ."
"Ta nói ta chính mình có thể đi." Bạch Ngôn tăng thêm giọng, rõ ràng rất không thoải mái.
"Ta nói ta tự đi được." Bạch Ngôn cao giọng, rõ ràng rất không thoải mái.
Thương Phạt ôm "Lão bà" trở lại bốn mươi chín bên trong gian, nghênh tiếp chu yếm cùng ty cái đuôi ánh mắt sùng bái, vẻ mặt tươi cười nhún vai, "Rút lui!"
Thương Phạt ôm lão bà về giữa đội ngũ Tứ Thập Cửu kỳ, trước ánh mắt ngênh tiếp và sùng bái cua Tư Vĩ và Chu Yếm, hắn tươi cười nhún vai, "Rút thôi."
"Dạ!" Đạt được mục đích, tuy nói quá trình có chút ngoài ý muốn, tuyết nguyên khải vung tay xuống, bốn mươi chín kỳ thay đổi phương hướng, đem một đám Hạo Nguyệt cao tầng ném tới phía sau.
"Vâng!" Đã đạt được mục đích, dù trong quá trình xảy ra vài chuyện bất ngờ, nhưng Tuyết Nguyên Khải vẫn vung tay.
Tứ Thập Cửu kỳ đổi hướng, bỏ lại đám tinh chủ Hạo Nguyệt.
Bởi vì Bạch Ngôn lúc trước mệnh lệnh, mấy vị Hạo Nguyệt tinh chủ đuổi theo ra vài bước không tái cùng, Bạch Ngôn nhíu mày nhìn chằm chằm Thương Phạt, trong ánh mắt không thích càng ngày càng đậm.
Do nghe lệnh của Bạch Ngôn ban nãy, bọn họ muốn đuổi theo mà không thể đuổi.
Bạch Ngôn nhíu mày nhìn Thương Phạt, vẻ khó chịu trong mắt càng lúc càng rõ.
"Ngươi vùng vẫy cũng được." Thấy người trong lòng bắt đầu giãy giụa, Thương Phạt dùng thêm sức giữ chặt.
Đến khi sắp không giữ được nữa, hắn mới lạnh mặt uy hiếp, "Ngã xuống thì không ra thể thống gì đâu."
"...."
"Quanh đây nhiều người như vậy mà ngươi cứ muốn ngang nhiên liếc mắt đưa tình với ta à?"
"Cái gì?"
"Không phải đã đồng ý với điều kiện của ta rồi sao?" Thương Phạt bước đi phăm phăm, không thèm nhìn những thành viên Hạo Nguyệt đứng hai bên đường há hốc mồm kinh hãi, thấp giọng nói, "Mới thế này đã không chịu nổi?"
"Ngươi...."
"Muốn giết ta?" Hai chân Thương Phạt rời mặt đất, lơ lửng trên không trung.
Tứ Thập Cửu kỳ theo sau bảo hộ, "Ta nhận ra rồi."
"Ngươi không cần nhiều lời như thế để hạ nhục ta." Rất nhiều người trên sườn núi thấy y bị ôm đi như chiến lợi phẩm đã đủ mất mặt.
"Hiếm ghê!" Thương Phạt nhíu mày, cúi đầu, "Từ lúc ta tới Hạo Nguyệt thành đến giờ ngươi mới nói một câu dài như thế."
Giọng điệu hắn đầu châm chọc, Bạch Ngôn phải cố kìm nén cơn giận.
Bay chưa được bao xa, Thương Phạt đã dừng chân.
Cũng như hắn, Tứ Thập Cửu kỳ cũng cảm nhận được kết giới phía trước.
"Tôn chủ, không bay được nữa." Trên núi, năng lực không bị hạn chế, nhưng khi rời xa đỉnh núi thì cảm nhận được sự áp chế rõ ràng.
Thương Phạt bấy giờ mới nhớ ra, bèn đáp xuống chân núi, nhìn người đang nhắm mắt trong ngực mình, "Ta ôm ngươi không phải để ngươi ngủ."
"?"
"Ngươi đang khó chịu lắm nhỉ." Thấy cái bóng của mình trong mắt Bạch Ngôn, Thương Phạt trầm giọng, "Ta thấy rồi."
"Ngươi muốn làm gì?" Bạch Ngôn thật sự phiền không chịu nổi.
Thương Phạt mặt không cảm xúc, hất cằm ra hiệu, "Không ra được."
"..."
"Chúng ta ra ngoài trước rồi mới tính chuyện khác."
"Ngươi thả ta xuống."
"..." Suy nghĩ một hồi, Thương Phạt đành phải đặt y xuống đất.
Bạch Ngôn vừa rời khỏi tay hắn đã tránh xa mấy bước, không nói không rằng nhưng thái độ ghét bỏ Thương Phạt rất rõ ràng.
Tư Vĩ đi theo cách đó không xa, vẫn luôn quan sát bọn họ từ khi rời Thất Tinh động.
Lão cảm thấy người này vô cùng giống phu chủ, nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, thủ lĩnh Hạo Nguyệt, nhân vật mà vô số yêu tộc chỉ biết đến qua lời đồn đại, đều nói y vô cùng mạnh, có khi chẳng phải con người.
Ừ, có lẽ đúng thế thật.
Sở dĩ y không chống cự gì vì còn muốn mở Quy Vô, chứ không thì mấy đứa như lão chẳng đủ cho y giết.
Vậy nên, tôn chủ cứ đùa giỡn, chế nhạo y như thế có ổn không đây? Lão nhện hoang mang lo sợ cùng cực.
"Đi thôi." Bạch Ngôn vung tay, một vòng sáng xuất hiện dưới chân núi.
Thương Phạt nhíu mày, mặt viết chữ không tin.
Tuyết Nguyên Khải cũng nghĩ như hắn, rất nghi ngờ cái vòng tròn sáng kia.
Trước khi Thương Phạt theo vào, y đã bảo Đệ Bát Kỳ bên cạnh đi trước.
Yêu quái có hình dạng của một nam nhân trung niên khoác áo choàng đen được gọi tên cũng không sợ hãi do dự chút nào, quả quyết bước đi.
Ấy thế mà vòng sáng kia thật sự có thể gánh được thân hình hắn.
Nhoáng một cái, bóng áo choàng đen đã biến mất bên trong.
Thương Phạt nheo mắt, kéo người về bên cạnh mình.
Tuyết Nguyên Khải nhìn gia chủ và người nọ cùng biến mất trong vòng sáng, bèn giơ tay ra hiệu cho những thành viên còn lại trong đoàn cùng đi theo.
Sau khi bước qua vòng sáng, bọn họ xuất hiện ở một nơi khác.
Thương Phạt quét mắt nhìn hồ nước phía xa, bọn họ không quay lại khe núi trước khi vào Hạo Nguyệt thành.
"Đây là đâu?"
"Đế Kỳ." Bạch Ngôn nghiêm mặt, thái độ lạnh lùng.
Thương Phạt nhếch môi không để tâm.
Đợi khi Tứ Thập Cửu kỳ đã tề tựu đông đủ, Tư Vĩ và Chu Yếm cũng có mặt, hắn xoa xoa bụng, lười biếng nói, "Đói rồi."
"?" Vẻ mặt Bạch Ngôn đầy đề phòng.
Thương Phạt nhìn vẻ lạnh lùng lẫn phòng bị của y, trong lòng cực kỳ ngứa ngáy.
"Ngươi muốn làm gì?" Biểu hiện sợ bóng sợ gió của Bạch Ngôn khiến Thương Phạt rất thích thú, cứ như trông thấy thứ gì hiếm lạ, tò mò nhìn không thôi.
Y chỉ lùi hai bước, tới khi hắn tiến sát lại gần thì không tránh nữa.
Thương Phạt giơ tay, xoa nắn hai cái má y, hài lòng nói, "Mềm."
"..."
"Không thay đổi mấy."
Nói cứ như đang so sánh mình với người khác, Bạch Ngôn lại càng phản cảm.
Thương Phạt nắn mặt y xong lại sờ eo.
Sau một hồi "sinh ly tử biệt", chỉ có động chạm thân thể mới có cảm giác chân thực, bởi vì y đã từng "chết đi", từng tan biến một cách tuyệt vọng ngay trong vòng tay hắn.
Bạch Ngôn không hiểu tâm trạng hắn, chỉ coi Thương Phạt là tên háo sắc đến không sợ trời không sợ đất, lại còn không chịu nói lý.
Xung quanh có bao nhiêu thủ hạ của hắn đang đứng mà cứ muốn táy máy chân tay.
"Cho ngươi ôm." Sờ nắn xong, Thương Phạt lại giang hai tay ra.
Bạch NGôn xanh mặt, nghiến răng nói, "Ngươi đừng được voi đòi tiên."
Trước mặt nhiều yêu quái như thế, Thương Phạt vần vò y từ đầu xuống chân đã đủ lắm rồi, còn bắt chính y phải chủ động ôm ấp? Tạo ra môt cái phân thân để làm nhiệm vụ thì đành chịu, nhưng sao y có thể khuất phục trước một con rắn con? Bạch Ngôn không khỏi nghi ngờ quyết định cách đây không lâu.
Y thật sự đã đồng ý với điều kiện đó để hắn mở ra Quy Vô sao?
Tiếp xúc mới nửa ngày, y đã suýt tăng xông trên dưới 100 lần rồi.
"Được voi đòi tiên?" Thương Phạt thu lại nụ cười, hai tay rũ xuống, thái độ cũng lật như bánh tráng, từ sủng nịch đến lạnh lẽo, "Đây không phải những trò ngươi làm với ta từ trước đến giờ sao?"
"...."
"Sau khi ta tỉnh dậy ở Bạch gia thôn, chính ngươi hết đòi sờ lại đòi ôm."
Bạch Ngôn cũng đã thấy trong thánh khí, Bạch NGôn Lê đã từng bước chinh phục vị yêu quái này như thế nào, chỉ là....
"Ta chỉ học theo ngươi thôi, thế cũng quá đáng à?"
"...."
Thương Phạt tiến tới, năm ngón siết lấy bả vai Bạch Ngôn, khiến y đau nhưng vẫn nhịn không lên tiếng.
"Theo cách nói của con người là gần mực thì đen gần đèn thì rạng đấy."
"Ngươi nói tha thứ cho ta." Chuyện đến nước này, không nhận cũng phải nhận.
Bạch Ngôn biết thái độ của yêu quái trước mặt, từ khi tiến vào Hạo Nguyệt thành, hắn đã nhất quyết coi y là người bạn lữ Bạch Ngôn Lê trước kia, "Nhưng thật ra vẫn hận?"
"Cái này quan trọng gì." Thương Phạt chợt vỗ tay, "Ta nghĩ ra phải đi đâu rồi."
"Sao?" Đầu óc hắn nhảy số quá nhanh, Bạch Ngôn sửng sốt hỏi.
"Về Hoang Phục."
"Thiếu gia chủ?" Tuyết Nguyên Khải kinh hãi thốt lên.
"Trước tiên tìm chỗ ăn cơm đã." Thương Phạt lạnh lùng liếc mắt, Tuyết Nguyên Khải đành nuốt mấy lời kia vào bụng.
Bọn họ ời khỏi hồ nước không tên, đến một thị trấn của yêu quái gần nhất.
Không giống thôn làng của con người, thành trấn của yêu quái vắng vẻ quạnh quẽ hơn, trên đường không có tiếng rao bán hàng hóa, cũng không có tiếng cười nói rộn ràng."
Thương Phạt đi dọc con phố, nắm tay Bạch Ngôn, mười ngón đan chặt, y như một đôi tình nhân thắm thiết.
Tứ Thập Cửu kỳ đã thay đồ, cố gắng không thu hút sự chú ý, cho nên chia làm mấy nhóm, chỉ để mười vị đi theo Thương Phạt.
"Không có kẹo hồ lô." Thương Phạt nhìn hàng quán, bỗng nhiên thở dài.
Bạch Ngôn dừng lại không nói gì.
Thương Phạt quay đầu nhìn y, sự vui sướng lúc trước vơi đi, ít nhiều vẫn cảm thấy hụt hẫng.
Nếu như...Nếu như Bạch Ngôn Lê ở đây, y nhất định sẽ chủ động mua vui cho hắn, chứ không mang cái mặt cá chết này đi lừ lừ bên cạnh.
Chán như con gián!
"Trước kia ngươi hay mua cho ta." Thương Phạt kéo tay Bạch Ngôn Lê, để y ghé sát vào mình.
"Cái gì?" Không nhìn thì không tức, Bạch Ngôn chỉ qua loa mở miệng.
Thương Phạt thở dài, "Trước kia, mỗi khi đi ra ngoài, ngươi đều mua cho ta, bánh ngọt, mứt quả hoặc là kẹo hồ lô."
"Ngươi đã sáu mươi tuổi." Bạch Ngôn không kìm chế được, bĩu môi nói, cố gắng để không lộ vẻ giễu cợt, "Chứ không phải mới sáu tuổi."
"...." Còn dám oán trách hắn.
"Tôn chủ, ở kia có quán rượu." Tư Vĩ thấy có chỗ ăn cơm, vội quay lại.
Yêu quái cũng chia thành nhiều chủng tộc, không phải chủng tộc nào cũng có thể sống mà không cần thức ăn.
Huống chi, cả người lẫn yêu đều có thú vui miệng lưỡi.
Sau khi gọi ba bàn, Thương Phạt và Bạch Ngôn Lê ngồi riêng một bàn.
Lúc ăn cơm đành phải tách nhau ra, Bạch Ngôn cố gắng ngồi xa Thương Phạt một chút.
Thương Phạt cầm đũa, hờ hững nói, "Sau này người ra đường nhớ mang theo mứt quả."
"Cái gì?"
"Trước kia ngươi luôn mang cho ta ăn vặt."
"Ngươi thấy có nghĩa lý gì không?" Bạch Ngôn gắp miếng rau, không nhịn được, lạnh lùng nói, "Cứ phải tìm bóng dáng y trên người ta?"
Rầm một tiếng, chưa kịp ăn miếng nào, mặt bàn đã bị đập nảy lên.
Thương Phạt lạnh mặt.
Vì động tác của hắn, đám Tư Vĩ ngồi bàn bên cũng thẳn lưng, không dám hít thở.
"Ta và y." Bạch Ngôn càng không sợ hãi, cũng không nhìn Thương Phạt, chỉ lạnh nhạt nói, "Dù sao cũng không phải là một."
"Các ngươi là một." Tay phải vẫn nắm chặt trên mặt bàn, Thương Phạt đè nén cơn giận.
Bạch Ngôn chầm chậm nhai nuốt, cứ như chẳng hề bị ảnh hưởng từ cơn giận của hắn, thản nhiên nói, "Phân thân đối với ta như cái móng tay, nó là một phần cơ thể ta, nhưng chỉ cần ta dùng kéo cắt bỏ, nó sẽ không còn liên quan gì đến ta nữa."
Chén rượu trên tay Thương Phạt bị bóp nát.
Hắn trừng mắt nhìn người đối diện, "Câm miệng!"
"Cho nên...." Bạch Ngôn đặt bát xuống.
Rắc! Sau tiếng động, bàn ăn rung lên, toàn bộ chén đĩa đặt ở phía Thương Phạt đều vỡ tan tành.
Bạch Ngôn ngước mắt, không quá bất ngờ, bình tĩnh nói, "Ngươi có muốn bàn điều kiện khác không?"
"Ngươi có thể cho ta cái gì?" Y có thể ngăn cản yêu lực của hắn một cách dễ dàng.
Ban nãy, yêu lực Thương Phạt thoát ra có thể khiến người người quỳ rạp, nhưng Bạch Ngôn lại không bị ảnh hưởng chút nào.
"Tuy nói bốn nhà con cháu yêu thần ngang hàng nhau, nhưng mấy ngàn năm qua, Hoàng Thành Ứng Long vẫn luôn đứng đầu, nắm quyền thống trị đại lục.
Ở ngoài Đế Kỳ, tài nguyên bị bọn họ nắm giữ nhiều nhất, mạng lưới cũng dày đặc." Đặt đũa xuống, đôi con ngươi sâu thẳm của Bạch Ngôn Lê hướng về Thương Phạt, ý tứ sâu xa, "Không phải đã đến lúc nên thay đổi sao?"
"Ngươi muốn thay đổi thế nào?" Thương Phạt trầm giọng.
"Sau khi kết giới Hồng Nguyệt biến mất, con người sẽ một lần nữa đạt được sức mạnh để tu chân, sớm muộn gì cũng phát triển ngang hàng với yêu tộc.
Ngươi không nghĩ chúng ta nên liên minh sao?"
"Có ý gì?"
"Dù giải phóng được con người khỏi xiềng xích, nhưng cũng cần có bằng hữu là yêu tộc." Bạch Ngôn đan hai tay vào nhau, tư thế của một chính khách trên bàn đàm phán.
"Mà yêu tôc muốn thống trị đại lục cũng nên có được sự ủng hộ của con người."
Nói chuyện rất đâu ra đấy.
Thương Phạt nheo mắt, "Cho nên ý ngươi là ta giúp ngươi mở Quy Vô, ngươi giúp tộc Huyền Xà ta thay thế Hoàng Thành Ứng Long?"
"Ngươi cũng có thể hiểu như vậy...."
"Hiểu cái rắm!" Chưa để Bạch Ngôn nói hết câu, Thương Phạt đã ngắt lời, "Minh Hà ta có muốn xưng bá hay không, chưa đến lượt con người nhỏ bé các ngươi chỉ điểm non sông."
"Ngươi!" Bạch Ngôn thật sự cạn lời.
Thương Phạt lại cầm đũa gõ xuống mặt bàn.
Lão nhện ở bàn bên nơm nớp lo sợ, bay đến quỳ dưới chân hắn.
"Tôn chủ?" Tư Vĩ không hiểu sao mình bị gọi tới, sợ đến hai chân run lẩy bẩy.
"Thuê phòng đàng hoàng chưa?"
"Rồi, rồi ạ, ngay ở viện đằng sau."
"Ừ." Thương Phạt ngẩng đầu nhìn Bạch Ngôn, nén lửa giận, "Phí lời nãy giờ, ngươi ăn xong chưa?"
"..." Bach Ngôn chẳng hiểu sao lại lúng túng, không mở miệng đáp.
Thương Phạt đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, "ĐI theo ta."
"..." Bạch Ngôn không nhúc nhích, chỉ âm thầm quan sát hắn.
Đối phương quay lưng lại, trầm giọng, "Ngươi có thể nghĩ cho kỹ."
"...." Bạch Ngôn Lê hít sâu một hơi, thấy vẻ mặt sợ hãi của lão nhện đang quỳ trên đất, bèn đứng dậy.
Y lạnh mặt theo Thương Phạt tới viện đằng sau, lên lầu hai.
Yêu quái có thân hình cao lớn ấy mở rộng cánh cửa phòng.
Bạch Ngôn đứng bên ngoài, siết tay bồi hồi một lúc.
Yêu quái trong phòng mở miệng, lạnh lùng nói, "Còn chờ ta mời ngươi vào à?"
Bước vào xong, không nhìn vị yêu quái ngồi bên mạn giường, Bạch Ngôn quay người lại đóng sầm cánh cửa.
Lúc này, Tứ Thập Cửu kỳ đều đang ẩn nấp xung quanh quán trọ, y cảm nhận được yêu khí của họ rất rõ ràng.
"Lại đây." Thương Phạt dựa lưng vào thành giường.
Bạch Ngôn mím môi, cân nhắc một hồi.
Thương Phạt bỗng nhiên lại rất kiên nhẫn, nhắm mắt yên lặng chờ.
"Ngươi định làm gì?" Gằn từng chữ, Bạch Ngôn vẫn quyết định đi tới giữa gian phòng, quay mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc.
Thương Phạt vẫn nhắm mắt, "Điều kiện thứ nhất, mới đó đó đã quên rồi à?"
"Ký lại khế ước." Bạch Ngôn bực bội nhắc lại.
Thương Phạt nghiêng đầu nhìn y, chậm rãi nói, "Trong đó bao gồm cả thực hiện nghĩa vụ của một thê lữ."
"..."
Thương Phạt lạnh mặt, nhớ đến dáng vẻ của y khi ra khỏi cung điện hồi sáng, lá trúng bay quanh người, tỏa hào quang vạn trượng không thể tới gần, vậy mà giờ lại bị hắn ép thành cái bộ dạng kia, hai tay run rẩy không ngừng, nhưng vẫn cắn răng không lùi nửa bước.
Trong lúc quan sát y, hắn lại lơ đễnh nhớ đến cảnh bạn lữ của mình lúc trước nằm dưới thân hắn, mặt đỏ bừng bừng, khóc lóc xin tha.
Mềm lòng, hắn mở miệng, không cứng rắn như trước mà có phần dịu dàng, "Lại đây.".
Bình luận truyện